Tôi không chỉ có một mình. Paul ở bên cạnh tôi. Và cả Craig Jankow nữa.
“Cái quái gì…?” Craig nhìn khắp cái lối đi dài tăm tối, im lặng quái dị y như bữa tiệc ồn ào của Brad vậy. “Chúng ta đang ở chỗ chết tiệt nào thế?”
“Nơi lẽ ra anh phải đến từ lâu rồi,” Paul nói, cẩn thận phủi lớp bụi bông trên áo của hắn – tuy nhiên, vì đây là chỗ dành cho linh hồn, và chỉ có tiềm thức của hắn ở đây chứ không phải thân xác, thế nên làm gì có bụi bông mà phủi. Còn với tôi, Paul nói, mỉm cười: “Khá lắm, Suze. Mà lại là lần thử đầu tiên nữa chứ.”
“Im đi.” Tôi chẳng có tâm trạng đâu mà đùa giỡn. Tôi đang ở một nơi mà mình không hề, không hề muốn đến… một nơi mà cứ mỗi lần tôi nhớ lại những cơn ác mộng đó, nó lại khiến cho tôi hoàn toàn kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cái nơi khiến tôi không còn muốn sống… đấy là chưa nói đến lòng can đảm của tôi nữa. “Tôi chẳng thích thú gì chuyện này hết.”
“Hiểu rồi.” Paul đưa tay lên sờ mũi. Từ lúc đến thế giới của những linh hồn chứ không phải thế giới thực, mũi hắn không còn chảy máu nữa. Áo của hắn cũng không còn ướt. “Cậu biết việc chúng ta lên đây có nghĩa là thân xác chúng ta dưới kia đang bất tỉnh nhân sự chứ.”
“Tôi biết,” tôi đáp, lo lắng liếc khắp cái lối đi dài mù sương. Giống như trong những giấc mơ, tôi không thể nhìn thấy hai đầu lối đi như thế nào. Đó chỉ là một hàng cửa, dường như trải dài ra đến vô tận.
“Ừm,” Paul nói, “điều đó có thể khiến Jesse chú ý đấy. Việc cậu đột ngột rơi vào hôn mê ấy mà.”
“Im đi,” tôi nhắc lại. Tôi có cảm giác như sắp khóc. Thật đấy. Mà tôi ghét khóc lắm. Gần như ghét hơn cả bị rơi xuống những cái vực không đáy. “Tất cả đều do lỗi của cậu. Lẽ ra cậu đừng nên chọc tức anh ta.”
“Còn cậu,” Paul nói, có chút nổi giận, “thì đừng có đi khắp nơi hôn – ”
“Xin lỗi,” Craig ngắt lời. “Nhưng có ai làm ơn nói cho tôi biết chính xác cái – ”
“Im đi,” cả Paul và tôi đều đồng thanh nói với anh ta.
Rồi với Paul, tôi nói, có phần khó khăn: “Nghe này, tôi xin lỗi về chuyện xảy ra trong nhà cậu. Được chưa? Tôi đã mất bình tĩnh. Nhưng thế không có nghĩa là giữa chúng ta có gì đó đâu.”
“Cậu mất bình tĩnh,” Paul lặp lại một cách vô cảm.
“Đúng vậy đấy,” tôi nói. Tóc gáy tôi dựng ngược cả lên. Tôi không thích nơi này, tôi không thích những bụm sương trắng đang cuốn lấy chân. Tôi không thích sự tĩnh lặng như dưới mồ thế này. Và tôi đặc biệt không thích chuyện mình không thể nhìn thấy được gì ở phía trước một quãng. Ai biết được chỗ nào thì cái sàn có thể sẽ sụt xuống dưới cơ chứ?
“Nếu tôi muốn có gì đó giữa chúng ta thì sao?” hắn hỏi.
“Thì quá tệ,” tôi nói ngắn gọn.
Hắn liếc về phía Craig, anh ta đang bắt đầu lang thang dọc theo hành lang, quan sát những cảnh cửa đóng chặt hai bên với vẻ thích thú.
“Vậy còn chuyện dịch chuyển?” Paul hỏi.
“Chuyện đó thì sao?”
“Tôi đã nói cho cậu cách làm, đúng không? Còn nhiều chuyện khác nữa tôi có thể chỉ cho cậu. Những chuyện thậm chí cậu chưa bao giờ dám mơ có thể làm được.”
Tôi chớp mắt nhìn hắn. Tôi nghĩ lại cái điều hắn nói lúc ở trong phòng hắn, buổi chiều hôm nọ, về chuyện tráo đổi linh hồn. Một phần trong tôi muốn biết điều đó là thế nào. Một phần trong tôi muốn biết điều đó, muốn chết đi được.
Nhưng cũng có một phần khác lớn ngang ngửa, cái phần chẳng muốn dây dưa gì với Paul Slater.
“Thôi nào, Suze,” Paul nói tiếp. “Cậu biết là cậu muốn biết điều đó đến chết được. Cả đời cậu đã băn khoăn tự hỏi cậu là ai – hay cậu là cái gì. Và nói cho cậu biết, tôi có câu trả lời. Tôi biết. Và tôi sẽ dạy cậu, nếu cậu cho phép tôi.”
Tôi nheo mắt nhìn hắn. “Vậy chứ đưa ra lời đề nghị hào hiệp đó thì cậu được cái gì?” tôi hỏi hắn.
“Niềm vui được có cậu ở bên,” hắn nói với một nụ cười.
Hắn nói ra câu đó một cách bình thường, nhưng tôi biết điều đó chẳng có gì bình thường hết. Đó là lý do mà cho dù tôi khao khát đến chết, muốn tìm hiểu thêm về tất cả những chuyện hắn nói là hắn biết, nhưng tôi ngần ngại chưa chịu chấp nhận lời đề nghị của hắn. Bởi vì còn một cái khó. Và cái khó đó là tôi sẽ phải dành nhiều thời gian ở bên cạnh tên Paul Slater.
Nhưng có thể điều đó cũng đáng. Gần như thế. Nhưng không phải vì cuối cùng tôi sẽ hiểu thấu được bản chất thật sự của cái gọi là tài năng của chúng tôi, mà là vì cuối cùng tôi có thể đảm bảo Jesse được an toàn… ít ra là về phần tên Paul.
“Thôi được,” tôi nói.
Nếu bảo rằng trông Paul ngạc nhiên thì đó sẽ là câu nói giảm xứng đáng xếp hạng nhất trong năm. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, tôi cộc cằn thêm vào: “Nhưng cấm cậu động đến Jesse. Tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Không được xúc phạm. Không được đánh nhau. Và không có lễ trừ ma nào hết.”
Một bên lông mày sẫm của Paul nhướn lên. “Vậy là sẽ như thế đấy,” hắn chậm rãi nói.
“Đúng,” tôi nói. “Sẽ là như thế.”
Trong một lúc rất lâu hắn không nói năng gì hết, đến nỗi tôi nghĩ hắn muốn quên lời đề nghị đi. Điều đó đối với tôi cũng chả sao. Đại loại thế. Trừ chuyện với Jesse.
Nhưng rồi Paul nhún vai và nói: “Đồng ý thôi.”
Tôi trố mắt nhìn hắn, hầu như không dám tin vào tai mình nữa. Có phải tôi vừa mới sắp đặt – phải thừa nhận đó là một sự hi sinh bản thân lớn lắm đấy – để Jesse khỏi bị nguy hiểm đến tính mạng?
Chính vẻ bình thản đã khiến tôi tin vào điều đó. Nhất là lời hắn đáp lại Craig, khi anh ta vươn tay ra, lay lay một trong mấy cái tay nắm cửa và gọi: “Này, đằng sau những cánh cửa này có cái gì vậy?”
“Phần thưởng của anh đấy,” Paul nói kèm một nụ cười tự mãn.
Craig ngoái lại phía sau, nhìn Paul. “Thật sao? Phần thưởng của tôi á?”
“Đúng,” Paul nói.
“Đừng nghe lời hắn, Craig,” tôi nói. “Hắn không biết đằng sau những cánh cửa đó có gì đâu. Có thể đó là phần thưởng. Hoặc cũng có thể là kiếp sau của anh. Không ai biết. Chưa có ai từng ra khỏi đó hết. Anh chỉ có thể đi vào mà thôi.”
Craig nhìn ước đoán cái cửa phía trước mặt. “Kiếp sau ấy à?” anh ta hỏi.
“Vĩnh viễn được cứu rỗi linh hồn,” Paul nói. “Hoặc là vĩnh viễn bị đày ở địa ngục, còn tuỳ xem anh xấu xa đến mức nào. Đi tiếp đi. Mở một cái ra mà xem anh ngoan hay là hư.”
Craig nhún vai nhưng mắt vẫn không rời cánh cửa trước mặt. “Ừm,” anh ta nói. “Còn tốt hơn là cứ lang thang mãi ở dưới kia. Nói với Neil là tôi xin lỗi vì đã cư xử như một kẻ… cô biết đấy. Chỉ là… chỉ là, điều đó thực sự không được công bằng cho lắm.”
Thế rồi, đặt một tay lên tay nắm cửa phía trước, anh ta xoay nó. Cánh cửa mở hé ra chút xíu… Và Craig biến mất trong một làn ánh sáng loé lên chói loà đến mức tôi phải giơ tay lên che mắt.
“Ừm,” vài giây sau, tôi nghe thấy Paul nói, “giờ hắn ta đi rồi…”
Tôi hạ tay xuống. Craig đã biến mất. Chỗ anh ta từng đứng giờ chẳng còn gì. Thậm chí cả màn sương trông cũng không hề bị xáo trộn.
“Giờ chúng ta ra khỏi đây được chưa?” Paul cố ghìm một cái rùng mình. “Nơi này khiến tôi lạnh sống lưng.”
Tôi cố gắng che giấu nỗi ngạc nhiên khi biết Paul cảm nhận về nơi dành cho linh hồn y như tôi vậy. Tôi tự hỏi liệu hắn có mơ thấy ác mộng về nơi này không. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không nghĩ như vậy.
Nhưng tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ không còn gặp lại những cơn ác mộng đó thêm lần nào nữa.
“Được,” tôi nói. “Chỉ có điều… chúng ta quay lại bằng cách nào?
“Tương tự,” Paul nói, nhắm mắt lại. “Chỉ cần hình dung ra nơi đó thôi.”
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của những ngón tay Paul lan toả bên trong cánh tay mình, và màn sương lạnh lẽo cuốn quanh đôi chân…
Một giây sau, sự im lặng đáng sợ đó biến mất, thay bằng những tiếng nhạc ầm ỹ. Tiếng hét. Và tiếng còi hú.
Tôi mở mắt ra.
Điều đầu tiên tôi thấy là gương mặt Jesse phía trên. Gương mặt ấy trắng bệch trong ánh đèn đỏ trắng nhấp nháy của chiếc xe cứu thương đỗ cạnh sân sau. Bên cạnh mặt Jesse là mặt Cee Cee, cạnh Cee Cee là Jake.
Cee Cee là người đầu tiên cất tiếng: “Cô ấy tỉnh rồi! Ôi, Chúa ơi, Suze! Cậu tỉnh rồi! Cậu không sao chứ?”
Tôi gắng gượng ngồi dậy. Tôi cảm thấy không được khoẻ cho lắm. Thực ra, tôi còn hơi có cảm giác như là có ai đó đánh mình. Đánh mạnh. Tôi ấn chặt lấy hai bên thái dương. Đau đầu. Đau như búa bổ. Đau đầu gây cảm giác buồn nôn.
“Susannah.” Jesse vòng tay ôm lấy tôi. Giọng anh ấy sốt sắng bên tai tôi. “Susannah, chuyện gì xảy ra thế? Cô có sao không? Cô… cô đã đi đâu? Craig đâu?”
“Ở nơi dành cho anh ta,” tôi nói, nhăn mặt khi ánh đèn đỏ trắng nhấp nháy khiến cho cơn đau đầu như tăng lên gấp ngàn lần. “Neil… Neil có sao không?”
“Cậu ta không sao. Susannah.” Trông Jesse run y như tôi vậy… nghĩa là cũng khá run đấy. Tôi biết mấy phút vừa qua đối với anh ấy cũng chẳng dễ chịu gì. Chuyện tôi tự nhiên lăn ra bất tỉnh mà chẳng có nguyên nhân cụ thể nào ấy mà. Chiếc quần jeans của tôi bị ướt do tôi ngã vào trong cái bồn nước nóng. Tôi chỉ dám hình dung ra mái tóc mình trông thế nào mà thôi. Tôi sợ phải đi qua chỗ cái gương lắm.
“Susannah.” Cái ôm ghì lấy tôi của Jesse như có ý chiếm hữu vậy. Thật hạnh phúc làm sao. “Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Neil là ai?” Cee Cee tò mò hỏi. Cô ấy lo lắng nhìn Adam. “Ôi, Chúa ơi. Cậu ấy bị ảo giác rồi.”
“Mình sẽ kể cho cậu sau,” tôi nói, liếc Cee Cee một cái. Cách đó không xa, tôi có thể thấy Paul đang ngồi dậy. Khác với Neil đang ở chỗ từng là cánh cửa kính trượt, hắn ngồi dậy mà không cần nhân viên cứu thương giúp đỡ. Nhưng giống Neil, Paul đang ho ra một đống nước clo. Và không chỉ có cái quần jeans của hắnớt thôi đâu. Hắn ướt sũng từ đầu đến chân. Và mũi hắn thì chảy máu ròng ròng.
“Ta có gì ở đây nào?” Một nhân viên cứu thương quỳ xuống cạnh tôi, nhấc một bên cổ tay tôi lên và bắt đầu bắt mạch cho tôi.
“Cậu ấy bị ngất vì lạnh,” Cee Cee nói, ra vẻ quan trọng. “Không, cậu ấy không uống gì hết.”
“Chuyện đó quanh đây đầy ra,” người cứu thương nói. Bà ta kiểm tra con ngươi trong mắt tôi. “Cháu bị đập đầu nữa, đúng không?”
“Có đập cháu cũng chẳng biết,” tôi nói, nheo mắt trước làn ánh sáng khó chịu toả ra từ cái đèn pin bé tẹo của bà ta.
“Có thể thế,” Cee Cee nói, “lúc cậu ấy bất tỉnh.”
Bà nhân viên cứu thương trông có vẻ không hài lòng. “Đến khi nào thì bọn nhóc các cháu mới chịu hiểu cơ chứ?” bà ta nói một cách nghiêm khắc: “Đồ uống có cồn không thể đi cùng với bồn tắm nóng được.”
Tôi chả thèm cãi là mình không uống gì hết. Hay là không ngồi trong bồn tắm. Tôi còn nguyên quần áo trên người mà. Việc bà nhân viên cho tôi đi sau khi nói rằng các bộ phận quan trọng trong người tôi đã được kiểm tra, và rằng tôi phải uống nhiều nước và cần đi ngủ, thế là đủ lắm rồi. Neil cũng được kiểm tra sức khoẻ và không làm sao. Lát sau tôi thấy anh ta dùng điện thoại của mình để gọi taxi. Tôi đến chỗ anh ta và bảo rằng bây giờ anh ta có thể an toàn mà sử dụng cái ôtô của anh ta rồi. Anh ta chỉ nhìn tôi như thể tôi bị điên.
Paul không được may mắn như Neil và tôi. Mũi hắn ta hoá ra bị gãy, vậy là họ cho hắn nằm xe đẩy đến phòng cấp cứu. Tôi gặp hắn một lát trước khi họ đưa hắn di, và trông hắn chẳng vui vẻ gì hết. Hắn ghé mắt nhìn tôi qua chỗ nẹp bọn họ đã bó trên mặt hắn.
“Đau đầu hả?” Paul hỏi bằng một giọng thản nhiên.
“Đau chết người,” tôi nói.
“Quên không nói với cậu,” hắn nói. “Lúc nào điều đó cũng xảy ra, do hậu-dịch-chuyển ấy mà.”
Paul nhăn mặt. Tôi nhận ra là hắn đang cố mỉm cười. “Tôi sẽ còn trở lại,” hắn nói, bắt chước một cách buồn thảm giọng của Kẻ Huỷ Diệt. Rồi những người cứu thương quay lại đưa hắn đi.
Sau khi Paul đi rồi, tôi nhìn quanh tìm Jesse. Tôi không biết phải nói gì với anh ấy… có lẽ nói về việc không còn phải lo lắng gì về Paul nữa chăng?
Chỉ có điều, cuối cùng chuyện đó không còn quan trọng nữa, vì tôi không thấy anh ấy đâu cả. Thay vì vậy, tôi chỉ thấy mỗi Brad thở hồng hộc, tiến lại chỗ tôi.
“Suze,” nó kêu lên. “Thôi nào. Có thằng ngốc nào đó đã gọi cảnh sát. Chúng ta phải giấu bia đi trước khi họ đến đây.”
Tôi chỉ chớp mắt nhìn nó. “Còn lâu,” tôi nói.
“Suze.” Trông Brad phát hoảng lên rồi. “Thôi nào! Họ sẽ tịch thu mất! Hay tệ hơn nữa là tống giam tất cả.”
Tôi nhìn quanh và thấy Cee Cee đang đứng chỗ xe ôtô của Adam. Tôi gọi: “Này, Cee. Tối nay mình đến ở nhờ nhà cậu được không?”
Cee Cee đáp: “Được chứ. Nếu cậu kể hết cho mình nghe chuyện về anh chàng Jesse này.”
“Chẳng có gì để kể,” tôi nói. Vì thực sự không có gì mà. Jesse đi rồi. Tôi cũng biết khá rõ anh ấy đã đi đâu.
Và tôi chẳng làm được gì hết.