“Querida, cô làm gì với chính mình thế này?”
Jesse đứng bên cạnh bồn tắm, nhìn xuống chân tôi. Tôi đã xả hết nước bẩn đi rồi vặn nước mới vào đầy bồn để ngâm chân, thế nên qua làn nước trong có thể dễ dàng nhìn thấy những vết sưng đỏ đáng sợ bên dưới.
“Guốc mới,” tôi đáp. Lúc đó, lời giải thích duy nhất tôi nghĩ được chỉ có vậy. Cái sự thật rằng tôi phải chân trần mà chuồn thẳng khỏi một tên lợi dụng người yếu đuối để bậy bạ hình như không phải là điều nên nói ra với Jesse. Ý tôi là, tôi cũng không thực sự muốn trở thành nguyên nhân của bất kỳ cuộc đấu tay đôi hay gì đó đâu.
Vâng vâng, tôi biết rồi: giá mà được thế thì đã tốt.
Nhưng anh ấy lại gọi tôi là querida nữa kìa. Điều này hẳn phải có ý nghĩa gì đó chứ nhỉ?
Nhưng Jesse có lẽ cũng gọi các em gái của anh ấy là querida. Có thể cả mẹ anh ấy nữa.
“Cô cố tình làm thế với chính mình á?” Jesse đang đứng nhìn chằm chằm xuống chân tôi, rõ ràng không tin
“Ừm,” tôi nói. “Không hẳn thế.” Chỉ có điều, thay vì kể cho anh ấy nghe về tên Paul và những nụ hôn bí mật trên chiếc giường phủ chăn xám đậm của hắn, tôi nói với tốc độ một trăm dặm trên phút: “Chỉ tại đấy là guốc mới thôi, chúng khiến tôi sưng chân và rồi… và rồi tôi nhỡ chuyến đi xe về nhà nên phải cuốc bộ, đôi guốc khiến tôi đau quá nên tôi cởi ra, chắc tại vỉa hè bị mặt trời hun nóng, vì lòng bàn chân tôi bỏng rát cả – ”
Trông mặt Jesse hình sự quá. Anh ấy ngồi xuống mép bồn cạnh tôi rồi nói: “Để tôi xem nào.”
Tôi không muốn giơ đôi chân biến dạng dã man tàn bạo của mình cho anh chàng tôi đã yêu điên cuồng ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ để anh ấy nhìn đâu. Tôi đặc biệt lại càng không muốn anh ấy nhìn thấy chúng trong khi anh ấy không biết rằng tôi đã khiến chúng bỏng rát khi cố gắng chạy trốn khỏi một tên con trai mà lẽ ra ngay từ đầu tôi đã không nên lại gần.
Nhưng mặt khác, bạn cũng phải biết cách để có thể qua lại nhà bọn con trai mà không bị chúng nhảy xổ vào hôn hít và khiến bạn cũng muốn hôn lại chứ. Chuyện nói chung là phức tạp lắm, ngay cả với tôi đi nữa, mà tôi là một cô gái hiện đại với sự nhạy cảm của thế kỷ 21 đấy. Chứ một tên chủ trang trại sống tít từ những năm 1850 nghĩ thế nào thì có Chúa mới biết.
Nhưng nhìn nét mặt Jesse thì có thể thấy anh ấy sẽ không chịu để tôi yên chừng nào tôi còn chưa cho anh ấy xem đôi chân ngu si. Thế là tôi nói, đảo mắt một vòng: “Anh muốn xem hả? Được. Tha hồ xem chán thì thôi.” Và tôi nhấc chân phải lên khỏi nước và cho anh ấy xem.
Ít nhất tôi cũng chờ mong vẻ mặt khiếp sợ. Tôi tin chắc rồi sau đó sẽ là một tràng những câu mắng mỏ vì sự ngu ngốc của mình cho xem – cứ như là tôi thấy mình còn chưa đủ ngu không bằng.
Nhưng tôi ngạc nhiên lắm, Jesse chẳng mắng mà cũng chẳng có vẻ gì kinh sợ cả. Anh ấy chỉ xem xét cái chân tôi với một vẻ tôi chỉ có thể nói rằng đó gần như là vẻ thờ ơ của một ông bác sỹ khám bệnh mà thôi. Khi xem xong chân phải của tôi, anh ấy nói: “Đưa tôi xem chân kia.”
Thế là tôi lại nhúng chân phải vào trong nước, giơ chân trái ra.
Lại không có một tí gì kinh sợ hay những câu kêu ầm lên kiểu “Suze, sao cô có thể ngu ngốc đến thế được cơ chứ?” Điều đó thực ra cũng chả có gì đáng ngạc nhiên lắm, vì Jesse chẳng bao giờ gọi tôi là Suze hết. Thay vì vậy, anh ấy xem xét chân trái kỹ càng y như chân phải. Xem xong, anh ấy thẳng người dậy và nói: “Ừm, tôi đã từng thấy trường hợp còn tệ hơn… nhưng hiếm lắm.”
Điều đó khiến tôi bị sốc. “Anh đã từng thấy đôi chân trông còn tệ hơn cả thế này cơ á?” tôi kêu lên. “Ở đâu?”
“Tôi có mấy đứa em gái mà, cô còn nhớ không?” anh ấy nói, đôi mắt đen sáng ánh lên điều gì đó – tôi sẽ không bảo đó là do anh ấy buồn cười, vì đôi chân tôi chả phải là thứ gì đáng cười hết. Jesse không dám cười đâu, phải không nhỉ? “Thỉnh thoảng chúng có giày mới, hậu quả cũng tương tự.”
“Tôi sẽ không bao giờ còn đi lại được nữa, đúng không?” tôi hỏi, đau đớn nhìn xuống đôi chân thảm hại của mình.
“Được chứ,” Jesse nói. “Chỉ có một hay hai ngày là không thôi. Những chỗ bỏng đó trông đau lắm. Sẽ cần phải bôi bơ vào.”
“Bơ á?” tôi nhăn mũi.
“Phương thuốc tốt nhất để điều trị những vết bỏng kiểu này là dùng bơ,” Jesse nói.
“Ừ,” tôi đáp. “Có thể hồi năm 1850 thì thế. Bây giờ thì chúng tôi trông chờ vào khả năng chữa lành vết thương của Neosporin cơ. Có một tuýp trong tủ thuốc đằng sau lưng anh đấy.”
Thế là Jesse bôi Neosporin lên những vết thương cho tôi. Khi anh ấy xong xuôi việc băng bó hai chân tôi – xin nói là trông cực kỳ hấp dẫn đẹp đẽ với khoảng sáu mươi tám cái băng cá nhân phủ khắp – tôi cố đứng lên.
Nhưng không được lâu. Thật ra thì cũng không đau. Chỉ có cảm giác lạ lắm, như thể tôi đang bước đi trên những cây nấm vậy…
Những cây nấm đang mọc lên từ dưới lòng bàn chân tôi đấy.
“Thôi, đừng có đứng thế nữa,” Jesse nói. Điều tiếp theo tôi biết là, anh ấy nâng tôi lên.
Chỉ có điều, thay vì bế tôi ra giường rồi đặt xuống một cách đầy lãng mạn như bọn con trai vẫn hay làm với con gái trong các bộ phim ấy, thì anh ta chỉ ném phịch tôi xuống, thế là tôi lăn long lóc, nếu không tóm được vào mép cái đệm giường thì đã ngã béng rồi.
“Cảm ơn nhiều nhé,” tôi nói, giọng không giấu được châm chọc.
Jesse có vẻ không để ý. “Không có gì,” anh ta nói. “Cô có muốn đọc sách không? Hay làm bài tập? Hay tôi đọc cho cô nghe – ” Anh ta cầm cuốn Lý Thuyết Phê Phán Từ Thời Plato lên.
“Thôi,” tôi nói thật nhanh. “Làm bài tập cũng được. Đưa hộ tôi cái túi, cảm ơn.”
Tôi chăm chú tập trung vào bài luận về cuộc Nội Chiến – hay ít ra thì đó là tôi đang giả vờ tập trung thế. Tất nhiên, việc thực sự tôi đang làm là cố gắng không nghĩ đến Jesse, cái người đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế cạnh cửa sổ kia kìa. Tôi đang tự hỏi không hiểu sẽ thế nào nếu anh ấy đặt lên môi tôi những nụ hôn như tên Paul đã làm. Ý tôi là, bạn nghĩ mà xem, anh ấy đang bắt gặp tôi trong một tình huống hết sức hay ho thú vị, tôi không đi lại được mà. Bao nhiêu đứa con trai sẽ thích có một đứa con gái bị kẹt cứng lại trong phòng ngủ của cô ta? Rất nhiều nhé. Tất nhiên là trừ Jesse rồi. Cuối cùng, dượng Andy cũng gọi tôi xuống ăn tối.
Nhưng tôi chẳng đi đâu hết. Không phải vì tôi muốn ở lại ngắm Jesse ngồi đọc sách thêm nữa đâu, mà là vì tôi thực sự không thể đứng dậy nổi. Cuối cùng, David lên tầng để xem tôi làm gì mà lâu thế. Ngay khi trông thấy những cái băng cá nhân, nó chạy ù xuống nhà nói với mẹ tôi.
Xin phép được nói rằng mẹ tôi kém thương xót tôi hơn Jesse nhiều. Mẹ bảo tôi đáng bị tất cả những vết sưng đó vì đã ngớ ngẩn đến mức xỏ guốc mới đi học mà không thử trước. Rồi mẹ đi loanh quanh khắp phòng tôi, dọn dẹp lại mọi thứ cho gọn gàng (cho dù từ hồi có thêm anh bạn cùng phòng người Latinh rất ‘hot’, tôi cũng đã trở nên rất chăm chỉ giữ cho phòng mình luôn trong tình trạng khá gọn gàng ngăn nắp rồi đấy chứ. Ý tôi là, tôi cũng không muốn Jesse nhìn thấy áo bra của tôi vứt khắp nơi đâu. Mà thực ra ấy à, nếu có thì anh ấy mới chính là người lúc nào cũng khiến mọi thứ lộn xộn, vứt tung toé khắp nơi những đống sách to cộ và những hộp CD mở ra rồi để đấy. Và tất nhiên lại còn con Spike nữa chứ).
“Susie à, thật tình,” mẹ nói, nhăn mũi trước cảnh con mèo vằn to đùng màu da cam duỗi mình trên chiếc ghế cạnh cửa sổ của tôi. “Cái con mèo đó…”
Jesse vốn đã lịch sự biến mất khi mẹ tôi xuất hiện để cho tôi có chút riêng tư, hẳn khó chịu phải biết khi nghe thấy người ta chê bai con mèo cưng của mình đến mức đó.
“Bệnh nhân thế nào rồi?” Dượng Andy hỏi, xuất hiện ở cửa phòng tôi với một chiếc khay đựng đồ ăn tối, gồm có cá hồi nướng kèm thì là và sốt kem, súp dưa chuột lạnh và bánh mì chua nóng sốt mới nướng. Dù có không vui đến mấy trước viễn cảnh mẹ tái hôn và ép tôi đi từ đầu này đến đầu kia đất nước và phải chấp nhận ba đứa anh em con dượng, tôi cũng phải thừa nhận một điều, được ăn ngon thì như thế cũng đáng lắm chứ.
Ừm, thì đồ ăn và cả Jesse nữa. Ít ra là cho đến thời gian gần đây.
“Chắc chắn ngày mai nó không đi học được rồi,” mẹ tôi nói, lắc đầu chán nản trước cảnh tượng hai bàn chân tôi. “Anh nhìn mà xem, Andy. Ta có nên đưa nó đến… em cũng chẳng biết nữa… đến phòng khám PromptCare hay gì đó không?”
Dượng Andy cúi xuống nhìn chân tôi. “Anh chẳng biết người ta có thể làm gì hơn được nữa không,” dượng nói, ngưỡng mộ những cái băng cá nhân Jesse đã dán cho tôi một cách cực kỳ khéo léo. “Có vẻ con bé cũng tự lo cho bản thân được rồi đấy chứ.”
“Dượng biết con cần gì không,” tôi nói. “Vài tờ tạp chí, một lốc sáu lon Coke ăn kiêng, một trong mấy thanh kẹo Crunch thật to.”
“Một vừa hai phải thôi cô,” mẹ tôi nói nghiêm khắc. “Cô không nằm lăn lóc trên giường cả ngày mai như diễn viên balê bị thương đâu đấy. Tối nay tôi sẽ gọi điện cho thầy Walden, bảo thầy ấy giao hết cho cô bài tập ở nhà. Phải nói thật, Susie, mẹ rất thất vọng về con. Con từng này tuổi đầu rồi mà vẫn còn làm ra cái trò vớ vẩn này. Lẽ ra con có thể gọi điện cho mẹ chứ. Mẹ sẽ đến đón con về.”
Ờ, phải lắm. Rồi thì mẹ sẽ phát hiện ra rằng tôi đang đi bộ về, nhưng không phải đi từ trường như tôi đã kể với mọi người mà là đi từ nhà của một tên con trai có một thành viên đã chết của băng nhóm Hell’s Angel làm chân phục vụ, cái tên đó… ô, phải rồi… đã cố “bậy bạ” với tôi trong khi ông hắn, ông già nước miếng nhễu cả ra, ở ngay phòng bên cạnh. Những “trò bậy bạ” mà tôi đã đáp lại ở một mức độ nào đó.
Cảm ơn, cho tôi xin kiếu.
Khi hai người họ rời khỏi phòng tôi, tôi nghe thấy dượng Andy khẽ nói với mẹ tôi: “Em không thấy mình hơi khắt khe với con bé à? Anh nghĩ nó học được một bài học rồi còn gì.”
Tuy nhiên, mẹ tôi thì chả thèm đáp lời dượng Andy một cách khẽ khàng gì hết. Không đâu, mẹ muốn cho tôi nghe thấy mẹ trả lời cơ: “Không, em chẳng thấy mình quá khắt khe gì với nó cả. Hai năm nữa nó sẽ rời nhà đi học đại học, Andy ạ, nó sẽ phải sống tự lập. Nếu đây là một ví dụ tiêu biểu cho những quyết định của nó sau này, thì em thấy sợ khi hình dung về sau sẽ thế nào. Nói thật, em đang nghĩ có lẽ ta nên huỷ chuyến đi vào tối ngày thứ Sáu thôi.”
“Em quên ngay đi được rồi đấy,” tôi nghe thấy dượng Andy nói chắc nịch ở dưới chân cầu thang.
“Nhưng
“Không có nhưng nhị gì hết,” dượng Andy nói. “Chúng ta sẽ đi.”
Sau đó tôi không nghe tiếng hai người nữa.
Jess lại hiện ra sau khi mọi chuyện kết thúc, hơi mỉm cười chút xíu, rõ ràng đã nghe trộm hết rồi.
“Có gì đáng cười đâu,” tôi xị mặt.
“Cũng hơi hơi đấy chứ,” anh ấy nói.
“Không,” tôi đáp.
“Tôi nghĩ,” Jesse nói, hé mở cuốn sách mà Cha Dom đã cho mượn, “đến giờ đọc sách một chút rồi.”
“Thôi,” tôi rên lên. “Đừng có đọc Lý Thuyết Phê Phán Từ Thời Plato. Đi mà, tôi xin anh đấy. Thật chẳng công bằng gì cả, tôi có chạy được đâu.”
“Tôi biết,” Jesse nói, đôi mắt sáng lên. “Ít ra thì có cô ngồi ở chỗ tôi muốn rồi…”
Phải thú thật, khi anh ấy nói điều đó, hơi thở như nghẹn lại trong cổ tôi.
Nhưng tất nhiên anh ấy không có ý như tôi muốn anh ấy ám chỉ. Ý anh ấy chỉ là bây giờ anh ấy có thể đọc to cuốn sách ngu ngốc đó mà tôi không trốn được.
“Ha-ha,” tôi nói một cách hóm hỉnh để che giấu một sự thật là tôi tưởng anh ấy muốn ám chỉ điều khác cơ.
Rồi Jesse cầm lên tờ Cosmo giấu giữa cuốn Lý Thuyết Phê Phán Từ Thời Plato. Trong khi tôi giương mắt nhìn anh ấy ngạc nhiên, Jesse nói: “Tôi mượn nó từ phòng mẹ cô. Bà ấy sẽ tạm quên nó đi một thời gian.” Sau đó anh ấy ném tờ tạp chí lên giường tôi.
Tôi gần như tắc thở. Đó là điều tốt đẹp nhất – tốt nhất luôn ấy – có người làm vì tôi, trong suốt bao nhiêu năm qua. Và thực tế rằng chính Jesse – Jesse, người mà gần đây tôi đã tin là anh ấy ghét tôi – lại là người làm thế, điều đó khiến tôi hoàn toàn kinh ngạc. Liệu có thể nào anh ấy không ghét tôi? Liệu có thể nào anh ấy thực ra có thích tôi một chút? Ý tôi là, tôi biết Jesse thích tôi. Thì còn vì lý do gì mà lúc nào anh ấy cũng cứu mạng tôi chứ? Nhưng liệu có thể nào anh ấy thích tôi theo một cách đặc biệt không? Hay anh ấy tử tế với tôi chỉ vì tôi đang bị thương?
Điều đó chẳng quan trọng. Lúc đó thì không. Sự thật là Jesse không lờ tôi đi – dùàm thế vì lý do gì đi nữa – đó mới là điều quan trọng.
Tôi vui sướng bắt đầu đọc bài báo viết: bảy cách để làm vui lòng một người đàn ông, thậm chí còn không thèm bận tâm lắm đến chuyện tôi còn chả có một mống – ý tôi là người đàn ông của chính tôi ấy. Bởi lẽ, cuối cùng, có vẻ như dù điều gì khó hiểu đang ngăn cách giữa tôi và Jesse từ ngày có nụ hôn đó – nụ hôn quá ngắn ngủi, khiến tôi nhũn cả ra – tất cả đều không còn nữa. Có thể từ giờ mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Có thể từ giờ anh ấy bắt đầu nhận ra từ trước mình đã ngốc nghếch đến mức nào.
Có thể cuối cùng bây giờ anh ấy cũng thông suốt một điều rằng anh ấy cần tôi. Còn hơn cả cần tôi. Mà là muốn có tôi.
Muốn như (giờ tôi không còn gì nghi ngờ nữa) tên Paul Slater muốn ấy.
Này, con gái có quyền mơ mộng chứ nhỉ?
Và tôi làm y như thế. Trong suốt mười tám tiếng đồng hồ vui sướng, tôi mơ đến một cuộc đời mà người con trai tôi thích cũng đáp lại tình cảm của tôi. Tôi gạt bỏ tất cả những điều liên quan đến chuyện cầu nối ra khỏi tâm trí – chuyện chuyển dịch, tráo đổi linh hồn, Paul Slater và Cha Dominic, Craig và Neil Jankow. Phần cuối thì dễ thôi – tôi nhờ Jesse để ý canh chừng Craig hộ, và anh ấy vui vẻ đồng ý.
Và tôi sẽ không nói dối bạn đâu: cảm giác thật là tuyệt vời. Không còn những cơn ác mộng mình bị truy đuổi dọc theo những hành lang dài mù sương đến lúc ngã xuống một khoảng không vô tận. Ừ, không hẳn là giống hệt như những ngày trước khi có nụ hôn, nhưng cũng gần như thế. Đại loại là vậy. Cho đến ngày hôm sau, lúc điện thoại reo vang.
Tôi nhấc máy và tiếng Cee Cee ré vào tai tôi, to đến mức tôi phải giơ cái ống nghe ra xa.
“Mình không tin nổi là cậu quyết định nghỉ ốm,” Cee Cee gào lên. “Lại vào đúng ngày hôm nay! Sao cậu có thể làm vậy hả Suze? Chúng ta có biết bao nhiêu việc phải làm cho chiến dịch!”
Phải mất vài giây tôi mới nhận ra cô ấy đang nói gì. Rồi tôi nói: “À, ý cậu muốn nói đến chuyện bầu cử chứ gì? Cee Cee này, mình – ”
“Cậu phải xem Kelly đang làm gì kia kìa. Cô ta đi phân phát kẹo – phát kẹo cơ đấy – trên giấy bọc có viết Hãy bầu cho Kelly/Slater! Biết chưa? Thế cậu định làm gì? Lăn lộn trên cái giường vì cậu bị đau chân à, nếu như cái điều em trai cậu nói đó là thật.”
“Em con dượng,” tôi chỉnh
“Mình mặc kệ. Suze, cậu không thể đối xử với mình thế này được. Mình không quan tâm cậu làm gì – đi dép bông hình con thỏ vào cũng được – chỉ cần cậu đến đây ngay và chứng tỏ con người đáng yêu thường ngày của cậu.”
“Cee Cee,” tôi nói. Thật khó tập trung trong khi Jesse đang ở gần. Không chỉ là gần thôi, mà còn chạm vào tôi nữa kìa. Ừ thì chỉ là dán thêm băng cá nhân lên chân tôi, nhưng vẫn khiến tôi mất tập trung kinh khủng. “Nghe này. Chắc chắn mình không muốn làm phó chủ tịch – ”
Nhưng Cee Cee không muốn nghe.
“Suze,” cô nàng gào vào cái di động của Adam. Tôi biết cô ấy đang dùng di động của Adam và đang giờ nghỉ trưa, vì tôi nghe thấy tiếng bọn mòng biển kêu gào – chúng tụ tập lại trong sân trường trong giờ ăn trưa, hi vọng chộp được một hai miếng khoai tây chiên nào đó bị rơi – và tôi cũng nghe thấy tiếng Adam bên ngoài cổ vũ cô nàng. “Năm nào con Kelly Prescott Óc-bã-đậu đó cũng được bầu làm chủ tịch khối, thế là đủ tệ lắm rồi. Ít nhất khi cậu được bầu làm phó chủ tịch năm ngoái thì hội cũng còn được đàng hoàng tử tế. Nhưng nếu cái thằng mắt xanh giàu có đó mà được bầu – hắn sẽ chỉ làm tay sai của Kelly thôi. Hắn chẳng quan tâm gì đâu. Rồi Kelly bảo gì hắn cũng làm cho mà xem.”
Cee Cee đúng ở một điểm: Paul chẳng quan tâm. Không quan tâm đến khối 11 của Trường Truyền Giáo Junipero Serra. Thực ra tôi cũng không dám chắc thế thì Paul quan tâm đến cái gì, vì lẽ đương nhiên là gia đình hay chuyện làm cầu nối thì không phải rồi. Nhưng có một điều chắc chắn hắn sẽ không làm, đó là đảm nhận vai trò làm phó chủ tịch hội học sinh khối 11 một cách nghiêm túc.
“Nghe này, Cee Cee,” tôi nói. “Thực sự mình xin lỗi. Nhưng đúng là mình đã khiến hai bàn chân thành ra tệ quá. Mình không đi nổi nữa. Có lẽ để mai.”
“Mai á?” Cee Cee kêu oai oái. “Thứ Sáu là bầu cử rồi! Thế là bọn mình chỉ còn đúng một ngày nữa để mà tuyên truyền thôi!”
“Ừm,” tôi nói, “hay có lẽ cậu nên cân nhắc đến chuyện chạy đua thay vào chỗ của mình đi.”
“Mình á?” Giọng Cee Cee đầy chán ghét. “Thứ nhất, mình không được đề cử chính thức. Thứ hai, mình sẽ không bao giờ kiếm được phiếu bầu của bọn con trai hết. Thành thật đi, Suze. Cậu mới là người được cả gỗ lẫn nước sơn. Cậu giống như Reese Witherspoon[10] của bọn khối mình. Còn mình giống Dick Cheney[11] hơn thì có.”
“Cee Cee,” tôi nói, “cậu đánh giá bản thân quá thấp rồi. Cậu – ”
“Cậu biết không?” Cee Cee có vẻ giận. “Thôi quên chuyện đó đi. Mình không quan tâm. Mình mặc kệ chuyện gì xảy ra. Cứ để thằng Paul Slater Nhìn-con-BMW-mới-của-tôi-đi trở thành phó chủ tịch lớp chúng ta. Mình bỏ cuộc.”
Dám nói cô nàng sẽ cúp ống nghe đánh rầm một cái nếu như đang cầm điện thoại thường. Nhưng cô ấy chỉ có thể tắt máy thôi. Tôi phải nói alô thêm vài lần nữa để chắc chắn, nhưng khi không có ai đáp, thế là tôi biết rồi.
“Ừm,” tôi nói. “Cô ấy giận rồi.”
“Nghe có vẻ như vậy,” Jesse nói. “Người mới đến đó là ai, cái người đang cạnh tranh với cô mà cô ấy sợ hắn thắng đến thế?”
Vậy đấy. Một câu hỏi trực tiếp. Câu hỏi mà câu trả lời thành thực sẽ là “Paul Slater.” Nếu không đáp như thế – bằng cách nói “Paul Slater” ấy – thì thực sự tôi sẽ thành nói dối Jesse. Tất cả những điều khác mà gần đây tôi nói với anh ấy chỉ một nửa là sự thật, hoặc là nói dối vô hại.
Nhưng còn câu này. Đó là câu hỏi mà sau này nếu anh ấy có phát hiện ra sự thật thì nó sẽ khiến tôi gặp rắc rối cho xem.
Lúc đó, tôi không hề biết rằng cái ‘sau này’ đó hoá ra lại là ba tiếng đồng hồ sau. Tôi chỉ cho rằng, ‘sau này’ sớm nhất chắc cũng phải tuần sau. Thậm chí có khi là tháng sau. Đến lúc đó, tôi sẽ nghĩ ra được một giải pháp phù hợp cho vấn đề mang tên Paul Slater.
Nhưng vì tôi nghĩ mình còn khối thời gian để giải quyết mọi chuyện trước khi Jesse phát hiện ra, tôi đáp lại câu hỏi của anh ấy: “À, chỉ là một đứa mới đến thôi mà.”
Việc đó lẽ ra đã suôn sẻ rồi, nếu như mấy tiếng sau David không gõ cửa phòng tôi và nói: “Suze ơi? Có thứ được gửi đến cho chị này.”
“Ơ, em vào đi.”
David mở cửa phòng, nhưng tôi chẳng nhìn thấy nó đâu cả. Từ chỗ đang nằm trên giường, tôi chỉ thấy có mỗi một bó hoa hồng đỏ to đùng. Chắc phải đến hai mấy bông là ít.
“Chà,” tôi nói, ngồi dậy thật nhanh. Vì cho đến lúc đó, tôi không hề biết gì hết. Tôi cứ tưởng là dượng Andy gửi cho mình.
“Vâng,” David nói. Tôi vẫn không thấy mặt thằng bé, vì bao nhiêu hoa đã chắn hết rồi. “Em để ở đâu bây giờ?”
“Ơ,” tôi nói, liếc Jesse một cái, anh ấy cũng đang nhìn chằm chằm những bông hoa bằng vẻ kinh ngạc gần như tôi vậy. “Em để lên chỗ ghế cạnh cửa sổ được rồi.”
David đặt bó hoa – kèm cả một cái bình nữa cho đủ bộ – một cách cẩn thận trên ghế cạnh cửa sổ của tôi, bỏ mấy cái đệm sang bên cạnh để lấy chỗ. Rồi khi đặt cái bình đứng chắc chắn xong, nó thẳng người lên, cầm lấy một cái thẻ nhỏ màu trắng giữa đám lá xanh và nói: “Tấm thiếp đây.”
“Cảm ơn em,” tôi nói, xé cái phong bì màu trắng nhỏ xíu.
Chóng khoẻ nhé! Thương con, dượng Andy, tôi chờ đợi tấm thiếp viết như thế.
Hoặc: Bọn mình nhớ cậu. Lớp 11 Trường Truyền Giáo Junipero Serra.
Hay thậm chí là: Con đúng là một đứa con gái rất dại dột. Cha Dominic.
Thế nhưng, cái điều viết trong đó lại khiến tôi hoàn toàn bị sốc. Tất nhiên, phần lớn là do Jesse đang đứng gần tôi đủ để đọc được qua vai tôi. Và thậm chí cả David đứng bên kia phòng cũng không thể không nhìn thấy dòng chữ màu đen tô đậm:
Hãy tha thứ cho tôi, Suze. Thương cậu, Paul.