Tôi chẳng mất nhiều thời gian lắm để đoán ra Jesse đã biến đi đâu
Đấy là so với mọi chuyện nói chung. Thực ra, cũng phải một ngày rưỡi sau tôi mới biết. Mất từng ấy thời gian thì những vết sưng ở chân tôi mới xẹp xuống và tôi có thể xỏ chân vào đôi dép Steve Madden, trở lại trường học. Cái nơi mà tôi nhanh chóng bị triệu đến phòng hiệu trưởng.
Nói thật đấy. Đó là một phần trong những lời thông báo của Cha Dom vào buổi sáng. Ông đọc trên hệ thống loa truyền thanh: “Và nhớ nhắc cha mẹ các con về lễ hội cha Serra, bắt đầu vào lúc mười giờ sáng mai ở hội truyền giáo này. Sẽ có đồ ăn, các trò chơi, âm nhạc, vui lắm. Susannah Simon, sau tiết đầu giờ, con đến phòng hiệu trưởng nhé?”
Đấy, thế đấy.
Tôi tưởng Cha Dom muốn hỏi thăm tình hình tôi thế nào. Bạn biết đấy, tôi đã nghỉ học trọn hai ngày do hai bàn chân bị đau. Người tốt bụng thì theo lẽ tự nhiên sẽ băn khoăn không biết tôi có làm sao không. Người tốt bụng thì sẽ quan tâm đến tình hình của tôi.
Hoá ra, đúng là Cha D rất quan tâm đến tình hình của tôi thật. Nhưng về mặt tình cảm hơn là về mặt thể chất.
“Susannah,” ông nói khi tôi bước qua cửa văn phòng – ừm, nói bước có lẽ là hơi quá, tôi đâu có đi lại như vậy. Tôi vẫn còn tập tễnh lê lết lắm. May thay, đôi dép của tôi có lớp đệm siêu dày, quai dép đen che gần hết những vết băng cá nhân chẳng lấy gì làm đẹp đẽ.
Tuy thế, tôi vẫn còn hơi cảm thấy như đang bước đi trên nấm vậy. Mấy chỗ rộp da trên lòng bàn chân tôi trở nên cứng như đá.
“Con định lúc nào,” Cha Dominic hỏi, “mới chịu nói cho ta chuyện giữa con và Jesse?”
Tôi chớp mắt nhìn ông. Tôi đang ngồi trên ghế tiếp khách phía đối diện bàn làm việc, chỗ lúc nào tôi cũng ngồi khi hai người chúng tôi làm một cuộc chuyện trò nho nhỏ. Như mọi khi, tôi lôi một món đồ chơi từ trong ngăn kéo phía dưới cùng của vị cha cố tốt bụng, chỗ ông cất những thứ linh tinh mà các giáo viên tịch thu được của bọn học sinh. Hôm nay thì tôi chơi cái Silly Putty.
“Chuyện gì giữa con và Jesse ạ?” tôi ngơ ngác hỏi, vì thực sự tôi không biết ông đang nói gì cả. Ý tôi là, sao tôi lại phải nghi ngờ Cha Dom biết chuyện giữa tôi và Jesse chứ… sự thật về chuyện giữa tôi và Jesse ấy mà? Ai lại đi kể cho ông được?
“Chuyện hai đứa… hai đứa…” Cha Dom có vẻ khó khăn khi lựa lời để nói.
Thế là tôi hiểu ý ông muốn nói gì trước cả khi ông thốt ra cả câu.
“Con và Jesse… ta thấy ngày nay người ta hay nói là cặp với nhau,” cuối cùng ông cũng cho ra.
Ngay lập tức mặt tôi đỏ lựng như màu áo choàng của giám mục, cái người sẽ đến trường tôi bất kỳ lúc nào.
“Bọn con… bọn con có thế đâu,” tôi lắp bắp. “Ý con là cặp với nhau ấy. Thực ra, điều đó hoàn toàn sai. Con không hiểu làm sao – ”
Và rồi, đầu óc tôi chợt tỉnh ra, tôi biết rồi. Tôi biết chắc chắn làm thế nào Cha Dom biết được. Hoặc tôi nghĩ là mình biết.
“Paul nói với Cha thế à?” tôi hỏi. “Vì thực sự con ngạc nhiên quá, Cha lại đi nghe lời một kẻ như thế. Cha có biết hắn cũng phải chịu trách nhiệm phần nào cho những vết rộp trên chân con không? Ý con là, hắn đã tấn công con – ” Tôi thấy trong hoàn cảnh thế này không cần thiết phải thêm vào một câu rằng tôi không hề chống cự. Không hề. “Thế rồi khi con cố gắng ra về, hắn bèn xuỳ tên anh chị Hell’s Angel đó đuổi theo con – ”
Cha Dom ngắt lời tôi. Cha Dominic đâu có thường xuyên hành động như vậy.
“Chính Jesse tự kể cho ta nghe,” ông nói. “Còn chuyện con với cậu Paul là thế nào?”
Tôi đang mải há hốc miệng nhìn ông nên không để ý đến câu hỏi.
“Sao cơ?” tôi kêu lên. “Jesse đã kể cho Cha á?” Tôi có cảm giác như cái thế giới tôi từng biết bỗng đột ngột đảo lộn tùng phèo, từ trong ra ngoài. Jesse đã nói với Cha Dom là bọn tôi cặp với nhau? Nói rằng anh ấy có tình cảm với tôi? Trước cả khi thèm nói với tôi? Chuyện đó không thể nào. Không thể nào xảy ra với tôi được. Bởi lẽ những điều tuyệt vời như thế này chả bao giờ xảy đến với tôi hết. Không bao giờ nhé.
“Chính xác thì Jesse đã nói gì với Cha vậy, Cha Dom?” tôi cẩn thận hỏi, vì trước khi hi vọng dâng lên trong tôi thì tôi muốn chắc chắn hiểu đầu đuôi câu chuyện cái đã.
“Nói là hai bọn con đã hôn nhau.” Cha Dominic nói ra cái từ đó một cách lúng túng đến mức chắc bạn sẽ nghĩ dưới ghế ông ngồi có gắn đinh hay sao ấy. “Và Susannah, phải nói rằng ta rất không vừa lòng khi ngày hôm nọ, lúc ta và con nói chuyện, con không hề kể gì với ta hết. Chưa bao giờ ta lại thất vọng vì con đến thế. Điều đó khiến ta thắc mắc không hiểu con còn giấu ta chuyện gì nữa
“Con không kể cho Cha,” tôi nói, “vì đó chỉ là một nụ hôn vớ vẩn. Mà cách đây hàng mấy tuần rồi. Từ đó đến giờ chẳng có gì. Con nói thật đấy, Cha D.” Tôi tự hỏi liệu ông có nhận ra trong giọng tôi có điều bực tức và có biết là dù ông nhận ra thì tôi cũng mặc kệ không nữa. “Không phải không có gì. Mà là hoàn toàn không một mảy may gì hết.”
“Ta tưởng con và ta thân thiết đủ để con chia sẻ với ta một điều trọng đại thế này chứ,” Cha Dominic rầu rĩ nói.
“Trọng đại á?” tôi hỏi lại, nghiền nát cái Silly Putty trong nắm tay. “Cha D, cái gì trọng đại? Không có chuyện gì xảy ra hết, được chưa nào?” Đấy, tôi đã phải thất vọng triền miên đấy. “Ý con là, không phải điều Cha đang nghĩ đâu.”
“Ta thấy rằng,” Cha Dominic nghiêm khắc nói. “Jesse là một cậu thanh niên quá đàng hoàng, đứng đắn, không thể lợi dụng tình hình như thế được. Tuy nhiên, Susannah, con phải hiểu rằng ta thực sự không thể cho phép điều này tiếp diễn – ”
“Cho phép cái gì tiếp diễn cơ, Cha D?” Không thể tin nổi tôi đang nói chuyện này đây. Cứ như là tôi đã thức dậy trong Thế Giới Kỳ Quặc ấy. “Con nói rồi, không có – ”
Cha Dominic tiếp tục như thể tôi chưa nói gì vậy: “Ta có trách nhiệm với bố mẹ của con, phải quan tâm đến mặt tinh thần cũng như thể chất của con. Và với tư cách là cha xứ lắng nghe cậu ta xưng tội, ta cũng phải buộc Jesse – ”
“Tư cách gì cơ?” tôi kêu lên, cảm giác như mình ngã khỏi cái ghế mất.
“Không cần phải hét lên thế, Susannah. Ta tin là con nghe rõ ta nói gì rồi đấy.” Cha Dom trông cũng khốn khổ như tôi đang bắt đầu cảm thấy lúc này đây. “Thực sự là, xét theo… tình hình hiện tại, ta đã khuyên Jesse nên chuyển đến ở khu nhà linh mục.”
Giờ thì tôi ngã lăn đùng ra khỏi cái ghế thật. Ừm, chính xác thì không phải là ngã hẳn, mà loạng choạng. Tôi cố nhảy bật lên một cái, nhưng chân đau quá, không nhảy được. Tôi định lao vào Cha Dom. Nhưng còn một cái bàn to đùng ngăn cách, thế nên tôi không làm được như mình muốn, đó là túm lấy áo choàng của ông và ré lên: Tại sao? Tại sao chứ? Thay vào đó, tôi phải nắm chặt lấy mép bàn và nói bằng một cái giọng con gái chói tai, tôi ghét lắm nhưng lúc đó không thể không làm thế: “Khu nhà linh mục? Nhà cho linh mục á?”
“Đúng, nhà cho linh mục,” Cha Dominic nói, tự ái. “Cậu ta sẽ hoàn toàn vui lòng ở đó, Susannah. Ta biết sẽ khó cho cậu ta khi phải quen với một nơi nào đó ngoài… ngoài cái nơi cậu ta chết. Nhưng ở nhà linh mục, chúng ta sống đơn giản lắm. Có nhiều việc sẽ chỉ giống như những gì Jesse đã quen thuộc khi còn sống…”
Thực sự tôi đang hết sức khó khăn để tiếp nhận cái điều nghe thấy.
“Jesse đồng ý?” tôi nghe thấy tiếng mình hỏi, vẫn bằng giọng con gái chói tai. Cái giọng đó của ai ấy chứ? Chắc chắn không phải giọng tôi rồi. “Jesse nói anh ta sẽ làm thế ạ?”
Cha Dom nhìn tôi theo cái cách chỉ có thể nói đó là ông đang thương hại tôi.
“Đúng vậy,” ông nói. “Và ta hết sức lấy làm tiếc khi con biết được theo cách thế này. Nhưng có lẽ Jesse cảm thấy… và phải nói là ta đồng ý với… đồng ý rằng, chuyện này có thể… ờ… một cô bé với tính cách như con thì có thể… Ừm, con có thể khiến cho chuyện này trở nên khó khăn…”
Và rồi, không hiểu nước mắt từ đâu tuôn ra. Tôi chỉ thấy mỗi dấu hiệu cảnh báo là mũi mình cay một cái. Điều tiếp theo tôi biết là, mình đang cố ngăn những tiếng nấc chỉ chực tuôn ra.
Vì tôi biết Cha Dom đang muốn nói gì rồi. Chuyện là thế đấy, trắng đen đã rõ rành rành. Jesse không yêu tôi. Jesse chưa bao giờ yêu tôi hết. Nụ hôn đó – nụ hôn đó chỉ là một lần thử mà thôi. Còn tệ hơn cả một lần thử. Đó thậm chí còn là một sai lầm. Sai lầm khủng khiếp.
Và giờ Jesse đã biết tôi nói dối anh ấy về chuyện tên Paul – biết tôi nói dối, và tệ hơn nữa, có lẽ anh ấy cũng đoán được lý do vì sao tôi làm thế… vì tôi yêu anh ấy, luôn luôn yêu và không muốn mất anh ấy – thế nên anh ấy thà chuyển đi chỗ khác còn hơn nói cho tôi sự thật, sự thật rằng anh ấy không hề đáp lại tình cảm của tôi. Chuyển đi! Anh ấy thà chuyển đi còn hơn phải ở với tôi thêm một ngày nào nữa! Tôi là một kẻ thảm hại đến thế cơ đấy!
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế đặt trước bàn làm việc của Cha Dom, nước mắt lã chã rơi. Tôi còn chẳng thèm quan tâm xem Cha Dom nghĩ gì – bạn biết đấy, nghĩ gì về chuyện tôi phải khóc vì một tên con trai ấy mà. Giờ tôi biết – biết chắc chắn, một lần cho mãi mãi – rằng anh ấy không yêu mình, nhưng đâu phải thế là tôi có thể không yêu Jesse nữa.
“Con kh-không hiểu,” tôi nói, úp mặt trong hai bàn tay. “Con đã làm gì sai nào?”
Giọng nói của Cha Dominic nghe hơi mệt mỏi và lo lắng. “Không gì cả, Susannah ạ. Con không làm gì sai hết. Chỉ là, như thế sẽ tốt hơn. Chắc chắn con hiểu
Cha Dominic thực sự chả giỏi giang lắm trong việc xử lý mấy chuyện liên quan đến tình cảm. Với ma, ừ thì giỏi đấy. Còn bọn con gái với trái tim bị chà đạp? Chưa đến mức ấy đâu. Dù sao, ông cũng cố gắng hết sức. Ông còn đứng hẳn dậy khỏi chỗ cái bàn, đi vòng qua, và đặt một tay lên vai tôi, vỗ nhẹ hơi bị lóng ngóng, ngượng nghịu.
Tôi lấy làm ngạc nhiên. Cha D đâu phải là người dễ xúc động lắm. “Được rồi, được rồi, Susannah,” ông nói. “Được rồi, được rồi. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà.”
Nhưng không. Mọi chuyện sẽ không bao giờ ổn hết.
Nhưng Cha Dom chưa chịu thôi. “Hai đứa bọn con không thể tiếp tục như thời gian vừa qua được. Jesse phải đi. Đó là cách duy nhất.”
Tôi không thể ngăn mình bật ra một tiếng cười khan.
“Cách duy nhất? Bắt anh ấy xa nhà sao?” Tôi hỏi, cáu kỉnh đưa ống tay áo khoác da lộn lên quẹt mắt. Mà bạn biết nước muối ảnh hưởng đến lớp da lộn ra sao rồi đấy. Như thế tức là tôi đã nổi cáu đến cỡ nào. “Con không nghĩ vậy.”
“Đó không phải là nhà của cậu ta, Susannah,” Cha D nhẹ nhàng nói. “Đó là nhà của con. Đó chưa bao giờ là nhà của Jesse hết. Chỉ là cái nhà trọ, nơi cậu ta đã bị giết.”
Đáng tiếc phải nói rằng, nghe thấy từ bị giết chỉ càng làm tôi khóc nhiều hơn. Cha D đáp lại bằng cách vỗ vỗ vai tôi thêm chút nữa.
“Thôi nào,” ông nói. “Trong chuyện này, con phải người lớn hơn đi, Susannah.”
Tôi nói gì đó không rõ. Đến tôi còn chẳng hiểu mình nói gì nữa.
“Ta tin là con sẽ giải quyết được chuyện này thôi, Susannah ạ,” Cha Dom nói, “giống như con đã giải quyết những vấn đề khác trong cuộc đời, nếu không phải bằng sự mềm dẻo thì cũng bằng sự vững vàng. Giờ con nên đi đi. Sắp hết tiết đầu tiên rồi.”
Nhưng tôi không đi. Tôi chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng phát ra một tiếng sụt sịt thê thảm khi nước mắt cứ tiếp tục lăn dài trên má. Tôi lấy làm mừng là sáng hôm đó mình dùng mascara không trôi.
Nhưng thay vì thương xót tôi như các ông linh mục hay thế, Cha D chỉ nhìn tôi hơi nghi ngờ. “Susannah,” ông nói, “ta hi vọng… ta không tin là mình phải… ừm… ta thấy buộc phải cảnh cáo con trước… Con là một cô bé rất cứng đầu, và thực sự ta on nhớ lấy lời trước đây ta đã nói với con một lần. Con không được dùng đến… ờ… những chiêu quyến rũ của phái nữ với Jesse đâu đấy. Lúc đó ta nói nghiêm chỉnh, bây giờ cũng thế. Nếu con phải khóc vì chuyện này, thì khóc xong hết ở đây, trong văn phòng của ta đi. Nhưng đừng có khóc lóc với Jesse. Chuyện này với cậu ta đã khó khăn lắm rồi, đừng khiến nó phải khó khăn hơn nữa. Con có hiểu không?”
Tôi dậm chân một cái, nhưng khi cơn đau nhói lên tận cẳng chân, ngay lập tức tôi ân hận vì hành động vừa rồi.
“Chúa ơi,” tôi nói, không được lịch sự cho lắm. “Cha nghĩ con là loại gì? Cha nghĩ con sẽ đi van nài anh ta ở lại hay gì đó chắc? Nếu anh ta muốn đi, con thấy chẳng sao hết. Còn hơn cả ổn ấy chứ. Con lấy làm mừng vì anh ta đi.” Rồi giọng tôi nghẹn lại vì một tiếng nấc phản chủ nữa. “Nhưng con chỉ muốn nói Cha biết, như thế là không công bằng.”
“Cuộc đời này có mấy điều công bằng đâu, Susannah,” Cha Dominic nói một cách cảm thông. “Nhưng ta không cần phải nhắc cho con nhớ, trong cuộc đời, con là một người được ban nhiều đặc ân hơn hẳn so với những người khác. Con là một cô bé rất may mắn.”
“May mắn,” tôi bật ra tiếng cười chua chát. “Vâng, phải lắm.”
Cha Dominic nhìn tôi. “Con có vẻ khá hơn rồi đấy, Susannah,” ông nói. “Thế nên có lẽ con không phiền chạy đi chỗ khác chơi đâu nhỉ. Ta còn rất nhiều việc phải lo cho buổi lễ ngày mai…”
Tôi nghĩ đến những chuyện mình đã không kể cho ông. Về Craig và Neil Jankow, đấy là chưa nói đến Paul, Tiến sỹ Slaski và những người chuyển dịch.
Lẽ ra tôi nên kể cho ông về tên Paul. Hay ít nhất thì phải kể cho ông về cái giả thuyết mới mẻ hết sức kia. Nhưng rồi, có lẽ không nên thì hơn. Paul nhất định có âm mưu đen tối, như hai bàn chân đau đớn của tôi có thể chứng minh điều đó.
Nhưng tôi thừa nhận, tôi hơi nóng gáy với Cha Dominic. Bạn có thể nghĩ ông nên bày tỏ lòng thương cảm với tôi một chút chứ. Ý tôi là, ông đã khiến trái tim tôi tan vỡ. Còn tệ hơn nữa, ông ấy làm thế theo yêu cầu của Jesse. Jesse thậm chí còn chẳng có gan nói thẳng trước mặt tôi là anh ta không yêu tôi. Không, anh ta đã bảo “người cha xứ lắng nghe xưng tội” làm điều đó. Chơi được đấy. Tôi thực sự lấy làm tiếc là mình đã bỏ lỡ cuộc sống vào những năm 1850. Hẳn phải thú vị lắm – mọi người đi khắp nơi nhờ linh mục làm hộ những việc xấu xa.
Dĩ nhiên, tôi không thể chạy đi chỗ khác chơi như Cha Dom nói. Nói đúng ra, tôi cũng chả chạy được đến bất k nơi nào hết. Nhưng tôi tập tễnh lết ra khỏi văn phòng của ông, cảm thấy thương cho chính mình vô cùng. Tôi vẫn còn đang khóc, đến mức một thư ký của Cha D trông thấy tôi, bà ấy nói bằng một giọng như người mẹ nói với con: “Ồ, con yêu. Con không sao chứ? Đây, cầm lấy khăn giấy đi,” điều đó khiến tôi được an ủi hơn nhiều so với bất kỳ điều gì Cha D đã làm cho tôi trong suốt nửa tiếng vừa qua.
Tôi cầm khăn giấy và hỉ mũi, rồi lấy thêm vài tờ để dùng trên đường đi. Tôi có cảm giác mình sẽ còn khóc như suối nữa cho xem, ít nhất là đến tiết thứ ba.
Bước ra lối đi chạy dài trong sân, tôi cố gắng trấn tĩnh lại. Thôi được. Vậy là anh ta không thích tôi. Trước kia, khối tên con trai cũng chẳng thích tôi, mà tôi có bao giờ suy sụp đến mức này đâu. Ừ thì, đó là Jesse, người tôi yêu nhất trên đời. Nhưng này, nếu anh ta không cần tôi thì cũng chả sao. Bạn biết sao không? Ờ, thế thì anh ta thiệt thôi, vậy đấy.
Thế mà sao tôi không thể ngừng khóc được nhỉ?
Tôi biết làm gì đây khi không còn anh ấy? Ý tôi là, tôi đã hoàn toàn quen với việc có Jesse suốt ngày ở bên. Và con mèo của anh ấy nữa? Spike có đến sống ở nhà của linh mục không? Chắc là thế rồi. Con mèo xấu mù đó cũng yêu Jesse nhiều như tôi. Con mèo may mắn, được đến sống cùng Jesse.
Tôi lang thang dọc theo lối đi, nhìn ra khoảng sân ngập tràn ánh nắng mà tâm trí để nơi nào. Có lẽ Cha D nói đúng, tôi thầm nghĩ. Có lẽ thế này sẽ tốt hơn. Ý tôi là, cứ cho rằng Jesse cũng thích tôi đi, ví dụ thế. Còn hơn cả thích. Thậm chí là yêu tôi nữa. Rồi sẽ đi đến đâu? Đúng như Paul đã nói. Bọn tôi sẽ làm gì? Hẹn hò? Cùng nhau đi xem phim? Tôi sẽ trả tiền, nhưng chỉ mua một vé. Và nếu có ai đó nhìn thấy tôi ngồi một mình, hẳn trông tôi sẽ y như một đứa dở hơi vĩ đại nhất trên đời. Thật thảm.
Tôi nhận ra rằng, điều mình cần là một người bạn trai thực sự. Không chỉ là người con trai mà mọi người khác cũng như tôi đều nhìn thấy, mà đó phải là người tôi thích, người cũng thích tôi. Tôi cần điều đó. Chính xác là tôi cần điều đó đấy.
Bởi lẽ, khi Jesse biết được, có thể việc kia sẽ khiến anh ta nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm vĩ đại đến mức nào.
Thật nực cười, trong khi tôi đang nghĩ đến điều đó, Paul Slater bất thình lình nhảy xổ về phía tôi từ đằng sau một cái cột, và nói: “Này.”