Về cơ bản, đời tôi thế là ‘tạch’.
Nhất là khi David, đứa không hề biết Jesse đang đứng ngay ở đó – mà cũng không biết rằng anh ấy lại là người tôi yêu bằng cả trái tim đam mê… ít ra là lúc Paul Slater không hôn tôi – nó bèn nói: “Có phải cái anh Paul đó gửi không? Em đã nghĩ thế mà. Anh ta cứ hỏi em hết câu này đến câu khác về chuyện sao hôm nay chị không đi học.”
Thậm chí tôi còn không dám nhìn về phía Jesse nữa cơ, xấu hổ kinh khủng. “Ừm,” tôi nói. “Ờ.”
“Anh ta muốn chị tha thứ vì chuyện gì thế?” David tò mò hỏi“Vì chuyện chức phó chủ tịch à?”
“Ừm,” tôi nói. “Chị không biết.”
“Vì chị biết đấy, chiến dịch tuyên truyền của chị thực sự gặp khó khăn rồi,” David nói. “Em chẳng có ý gì đâu, nhưng mà Kelly đang phân phát kẹo. Chị nên quyết định tung ra mánh nào nhanh nhanh đi, nếu không có thể chị thua đấy.”
“Cảm ơn, David,” tôi nói. “Bye, David.”
David lạ lẫm nhìn tôi một lát như thể không hiểu sao tôi lại bất ngờ đuổi nó đi. Rồi nó liếc khắp phòng như thể lần đầu tiên nhận ra rằng có thể không chỉ có mỗi tôi với nó ở đây, thế là mặt mũi nó đỏ ửng như cà chua chín và nói: “Được thôi, bye chị,” rồi lao ra khỏi phòng tôi như đạn xẹt.
Lấy hết can đảm, tôi quay đầu về phía Jesse và cất tiếng: “Nghe này, không phải như anh – ”
Nhưng giọng tôi nhỏ dần rồi mất hẳn, vì bên cạnh tôi, Jesse trông đằng đằng sát khí. Thật đấy, như thể anh ấy muốn đi giết ai đó vậy.
Chỉ có điều chẳng ai dám chắc người anh ấy muốn giết là kẻ nào, vì lúc đó, tôi nghĩ mình cũng là một ứng cử viên sáng giá ngang ngửa với tên Paul cho một vụ ám sát.
“Susannah,” Jesse nói bằng một giọng tôi chưa từng nghe bao giờ. “Cái gì đây?”
Nói thật nhé, Jesse chẳng có quyền gì mà nổi giận cả. Không có quyền. Ý tôi là, anh ấy đã có cơ hội, đúng không? Có cơ hội mà lại bỏ qua. May cho anh ấy tôi không phải loại con gái dễ dàng từ bỏ.
“Jesse,” tôi nói. “Nghe này. Tôi đã định nói với anh rồi. Chỉ là do tôi quên mất – ”
“Nói với tôi cái gì?” Vết sẹo nhỏ trên lông mày bên phải của Jesse – tôi biết được thì ra đó chả phải do đánh nhau với một tên cướp người Mexico như tôi vẫn mơ tưởng, mà lại là do cún cắn, thật không ngờ – vết sẹo đó trông trắng bệch, một dấu hiệu chắc chắn cho thấy Jesse đang rất, rất tức giận. Cứ làm như nghe giọng anh ấy thì tôi không biết được điều đó ấy. “Paul Slater đã quay lại Carmel, thế mà cô không nói gì với tôi hết?”
“Hắn không định yểm trừ anh lần nữa đâu, Jesse,” tôi nói nhanh. “Hắn biết tôi còn ở đây thì hắn sẽ không thoát được – ”
“Tôi không quan tâm đến điều đó,” Jesse khinh miệt nói. “Chính cô mới là người hắn để cho chết, nhớ không? Và bây giờ hắn lại còn đến trường cô nữa? Cha Dominic nói gì về chuyện này?”
Tôi hít một hơi thật sâu. “Cha Dominic nghĩ chúng tôi nên cho hắn một cơ hội nữa. Ông ấy – ”
Nhưng Jesse không cho tôi nói nốt. Anh ấy đứng dậy, rời khỏi giường tôi, đi đi lại lại trong phòng, lẩm bẩm bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi không biết anh ấy nói gì, nhưng điều đó nghe chẳng có gì dễ chịu cả.
“Jesse,” tôi nói. “Chính vì vậy nên tôi mới không nói với anh. Tôi biết anh sẽ nổi khùng thế này – ”
“Nổi khùng?” Jesse lườm tôi một cái nghi hoặc. “Susannah, hắn đã cố giết cô đấy!”
Tôi lắc đầu. Phải can đảm lắm, nhưng tôi cũng làm được.
“Hắn bảo không phải thế, Jesse ạ,” tôi nói. “Hắn nói… Paul nói tôi cũng sẽ tự tìm được cách ra khỏi nơi đó. Hắn nói gì đó về chuyện có những người gọi là người chuyển dịch giữa hai thế giới, và tôi là một trong số những người đó. Hắn nói bọn họ khác với những người làm cầu nối, rằng thay vì chỉ có thể nhìn và nói chuyện được với người chết, thì những người dịch chuyển có thể tự do qua lại vùng đất của người chết nữa…”
Nhưng thay vì bị ấn tượng với thông tin đó, trông Jesse chỉ càng tức hơn. “Nghe có vẻ như cô và hắn gần đây nói chuyện với nhau cũng nhiều ra phết nhỉ,” anh ấy nói.
Nếu không biết thì có lẽ tôi đã nghĩ Jesse nói như… như là đang ghen ấy. Nhưng vì tôi lại biết quá rõ – vì anh ấy biểu hiện quá rõ ràng rồi mà – rằng tình cảm của anh ấy đối với tôi không giống như tình cảm tôi dành cho anh ấy, thế nên tôi chỉ nhún vai.
“Tôi còn biết làm gì đây, Jesse? Giờ hắn đã đến trường tôi rồi. Tôi không thể coi như không biết hắn được.” Tất nhiên tôi cũng không cần phải đến nhà hắn và hôn hắn nữa. Nhưng đó là điều tôi phải giấu Jesse bằng mọi giá. “Với lại, có vẻ hắn cũng biết nhiều chuyện. Chuyện cầu nối ấy mà. Những chuyện mà Cha Dominic cũng chẳng biết, có thể nằm mơ ông ấy cũng không nghĩ tới…”
“Ờ, và chắc Slater rất vui lòng chia sẻ với cô tất cả những gì hắn biết,” Jesse nói đầy châm chọc.
“Ừm, tất nhiên rồi Jesse,” tôi nói. “Ý tôi là, dù sao thì chúng tôi cũng có chung cái năng khiếu bất thường đó…”
“Và lúc nào hắn cũng hăm hở chia sẻ thông tin về cái năng khiếu đó với những người quen làm cầu nối,” Jesse nói.
Tôi nuốt xuống một cái. Jesse khiến tôi chịu chết ở chỗ đó. Tại sao Paul lại hào hứng muốn chỉ dạy cho tôi đến thế nhỉ? Cứ xem cái cách hắn nhảy bổ vào tôi ở trong phòng hắn thì tôi biết rồi. Thế nhưng vẫn thật khó tin động cơ của hắn chỉ hoàn toàn là vì chuyện “bậy bạ” đó. Ở Trường Truyền Giáo còn khối đứa con gái khác xinh xắn hơn tôi nhiều, những đứa hắn có thể có được mà chẳng gặp khó khăn bằng một góc.
Nhưng tôi biết, không ai trong số chúng có chung cái khả năng độc đáo như bọn tôi.
“Nghe này,” tôi nói. “Anh đang phản ứng thái quá rồi. Paul là một kẻ chẳng ra gì, điều đó đúng, và tôi cũng chẳng tin gì hắn hết. Nhưng thực sự tôi không nghĩ hắn đến để làm gì tôi đâu. Hay làm gì anh đi nữa.”
Jesse bật cười, nhưng chẳng phải vì anh ấy thấy chuyện này có gì buồn cười. “Ô, tôi nghĩ hắn đến không phải để làm gì tôi đâu, querida. Hắn đâu có gửi hoa hồng tặng tôi.”
Tôi liếc bó hoa. “Ừm,” tôi nói, thấy mặt mình đỏ lên. “Ừ. Tôi hiểu ý anh. Nhưng tôi nghĩ hắn gửi hoa chỉ vì hắn thực sự thấy có lỗi vì nhưng điều đã làm.” Tất nhiên tôi không nhắc đến hành động quá đà gần đây nhất của Paul với tôi. Tôi để cho Jesse nghĩ rằng tôi muốn ám chỉ đến những chuyện Paul đã làm vào mùa hè cơ.
“Ý tôi muốn nói, hắn đâu còn ai khác nữa,” tôi nói tiếp. “Thực sự là thế.” Tôi nghĩ đến ngôi nhà kính to lớn mà Paul sống, nghĩ đến những đồ nội thất xa hoa thiếu thoải mái trong đó. “Tôi nghĩ… Jesse ạ, thực sự tôi cho rằng một phần vấn đề của Paul là ở chỗ hắn rất cô đơn. Và hắn không biết phải làm gì, vì chưa từng có ai chỉ dạy cho hắn… anh biết đấy… cách cư xử cho ra dáng một con người đàng hoàng tử tế.”
Tuy nhiên, Jesse không chấp nhận bất cứ điều gì trong số đó. Tôi có thương hại Paul đến mấy đi nữa – và một phần trong tôi thực sự cảm thấy như vậy, mà nói thế không phải đó là cái phần nghĩ Paul là một kẻ hôn rất giỏi đâu đấy – thì đối với Jesse, tên đó luôn luôn chỉ là một kẻ khốn nạn.
“Đối với một kẻ không biết cách cư xử cho ra dáng một con người đàng hoàng tử tế,” anh ấy nói, tiến lại chỗ bó hoa hồng, búng vào một trong mấy nụ hoa to màu đỏ thắm, “hắn lại bắt chước rất giỏi cách cư xử của một người. Cái người tình cờ lại đang yêu ấy.”
Tôi cảm thấy mặt mình chuyển sang đỏ rực như những bông hồng Jesse đứng cạnh. “Paul không yêu tôi,” tôi nói. “Tin tôi đi.” Vì những tên con traiu sẽ chẳng phái bọn tay sai đến ngăn con gái chạy khỏi nhà hắn. Đúng không? “Mà cho dù lúc trước có là thế đi nữa thì giờ chắc chắn là không rồi…”
“Ô, thế à?” Jesse hất đầu về phía cái thiếp trong tay tôi. “Tôi nghĩ cái cách hắn dùng từ thương – chứ không phải chân thành hay thân ái hay thật lòng – cho thấy điều ngược lại đấy chứ, đúng không? Và ý cô là sao, dù lúc trước có là thế đi nữa thì giờ chắc chắn là không, thế là thế nào?” Đôi mắt đen càng nhìn tôi chăm chú hơn. “Susannah, có phải đã có chuyện… xảy ra giữa hai người không? Một chuyện cô không kể cho tôi ấy?”
Chết tiệt! Tôi cúi xuống nhìn chỗ lòng mình, lấy tóc che mặt đi để anh ấy không thấy mặt tôi đang đỏ lựng đến mức nào. “Không,” tôi nói với tấm trải giường. “Tất nhiên là không có rồi.”
“Susannah.”
Khi tôi lại ngẩng lên, anh ấy không còn đứng bên những bông hoa hồng nữa. Thay vào đó, anh ấy đứng cạnh giường tôi. Một tay anh nắm lấy tay tôi, anh nhìn xuống chỗ tôi với ánh mắt đen sẫm khó hiểu.
“Susannah,” anh nhắc lại. Giờ giọng nói không còn đằng đằng sát khí nữa mà lại nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như anh ấy chạm vào tôi vậy. “Nghe tôi nói này. Tôi không giận. Không giận cô. Nếu có điều gì… bất kỳ điều gì… muốn nói với tôi, cô có thể nói.”
Tôi lắc đầu mạnh đến nỗi khiến cho tóc quất cả vào hai má. “Không,” tôi nói. “Tôi đã bảo anh rồi. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Không có gì hết mà.”
Nhưng Jesse vẫn không buông tay tôi ra. Thay vì vậy, anh vuốt ve mu bàn tay tôi bằng ngón tay cái với những vết chai sần.
Tôi nín cả thở. Gì thế này? Tôi tự hỏi. Có thể nào sau những tuần tránh né tôi, cuối cùng – cuối cùng thì – Jesse cũng sắp thổ lộ tình cảm thật sự dành cho tôi?
Nhưng nhỡ mà, tôi thầm nghĩ, tim đập thình thình như điên, nhỡ mà tình cảm đó không như tôi trông đợi? Nhỡ anh ấy không hề yêu tôi? Nhỡ nụ hôn đó chỉ là… tôi chẳng biết nữa. Một lần thử? Một lần kiểm tra mà tôi đã trượt? Nhỡ Jesse đã quyết định rằng anh ấy chỉ muốn là bạn thôi thì sao?
Tôi sẽ chết mất, thế đấy. Cứ thế nằm thẳng cẳng xuống mà chết luôn.
Không, tôi nhủ thầm. Chẳng ai đi nắm tay người khác như Jesse đang nắm tay tôi để rồi lại nói là anh không yêu người ta. Không. Không thể nào. Jesse yêu tôi. Chắc chắn là thế. Chỉ là có điều gì– hay ai đó – đang ngăn anh ấy thừa nhận mà thôi…
Tôi cố gắng khích lệ anh ấy thổ lộ lời nói tôi đã khao khát được nghe biết bao nhiêu.
“Anh biết đấy, Jesse,” tôi nói, không dám nhìn vào mắt anh ấy nhưng vẫn nhìn những ngón tay đang nắm lấy tay mình. “Nếu có điều gì anh muốn nói với tôi, thì anh có thể nói đi. Cứ tự nhiên.”
Tôi thề là anh ấy sắp sửa nói gì đó. Tôi thề đấy. Cuối cùng tôi cũng cố gắng ngẩng lên, và xin thề khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, có điều gì đó truyền qua giữa hai đứa. Tôi không biết đó là gì, nhưng có. Đôi môi Jesse hé ra, và anh ấy sắp nói cái điều có trời biết là điều gì, thì cánh cửa phòng tôi mở tung. Cee Cee bước vào, đằng sau là Adam, trông cô nàng giận dữ, mang theo hàng đống bìa poster.
“Được rồi đấy, Simon,” Cee Cee cấm cảu. “Xả hơi thế đủ rồi. Chúng ta phải quay lại công việc, ta cần quay lại công việc ngay lập tức. Kelly và Paul đang theo sát gót kia kìa. Chúng ta phải nghĩ ra một câu slogan cổ động, nghĩ ngay bây giờ. Chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử rồi.”
Tôi chớp mắt kinh ngạc nhìn Cee Cee, Jesse cũng thế. Anh ấy buông tay tôi ra như thể nó bị cháy ấy.
“Ừm, chào Cee Cee,” tôi nói. “Chào Adam. Hai cậu ghé qua đây tốt quá. Có biết gõ cửa là gì không?”
“Ôi, xin người,” Cee Cee nói. “Sao? Vì bọn này có thể cắt ngang cậu và anh chàng Jesse quý hoá à?”
Nghe thấy điều đó, Jesse nhướn lông mày. Nhướn hết cả lên ấy.
Tức điên người, đỏ bừng mặt – tôi không muốn anh ấy biết mình đã kể lể về anh ấy với các bạn đâu đấy – tôi nói: “Cee Cee, im đi.”
Nhưng Cee Cee, lúc trước buông hết đống biển poster xuống sàn nhà, giờ thì đang bày bút Magic Marker khắp nơi, bèn nói: “Bọn này biết anh ta không ở đây. Dưới đường làm gì có cái xe nào. Với lại, Brad bảo cứ lên đi mà.”
Tất nhiên là nó bảo thế rồi.
Adam dò xét bó hoa hồng, huýt sáo. “Của anh ta hả?” cậu ta hỏi. “Jesse ấy mà? Tên này ấn tượng đấy, dù là hắn là ai đi nữa.”
Tôi không biết Jesse phản ứng thế nào khi nghe thấy điều đó, vì tôi có dám nhìn về phía anh ấy đâu. “Ừ,” tôi nói để khỏi phải giải thích lằng nhằng phức tạp. “Này hai cậu, giờ – ”
“Eo!” Cee Cee lúc nãy còn ở dưới sàn với đống poster, cuối cùng cũng thò lên để nhìn hai chân tôi lần đầu tiên. “Kinh quá đi mất! Chân cậu trông như chân mấy cái người được đưa xuống từ trên đỉnh Everest ấy…”
“Đó là do lạnh cóng,” Adam nói, cúi xuống để dò xét hai lòng bàn chân tôi. “Chân họ bị đen xì. Mình nghĩ Suze thì ngược lại. Đó là vết sưng do bị bỏng.”’
“Đúng vậy đấy,” tôi đồng tình. “Đau lắm. Thế nên nếu các cậu không phiền – ”
“Ô, không được,” Cee Cee nói. “Cậu không thoát khỏi bọn này dễ thế đâu, Simon. Chúng ta cần phải nghĩ ra một câu slogan cho chiến dịch. Nếu có phải tận dụng hết quyền ưu tiên được dùng máy photocopy của tổng biên tập tờ báo của trường để in ra những tờ rơi tuyên truyền – đừng lo, mình đã nhờ một lũ bạn cùng lớp 5 với đứa em gái mình, chúng đồng ý đi phát hộ bọn mình vào giờ ăn trưa rồi – thì mình muốn đảm bảo trên đó phải viết gì hay hay. Thế nào. Viết gì đây?”
Tôi ngồi một đống trên giường, đầu óc hoàn toàn chỉ nghĩ được đúng một điều duy nhất: Jesse.
“Cho cậu hay,” Adam nói, mở nắp một cái bút Sharpie ra và hít một hơi dài phía đầu bút. “Slogan của chúng ta sẽ là: Hãy Bỏ Phiếu Cho Suze: Cô Ấy Không Dở Ẹc.”
Cee Cee nói với giọng hơi coi thường: “Viết câu đó thì Kelly sẽ tha hồ có cơ hội mà sướng. Chả mấy chốc chúng ta sẽ bị kết tội bôi nhọ thanh danh người khác vì dám ngầm ám chỉ rằng Kelly là kẻ dở ẹc. Bố cô ta là luật sư, cậu biết mà.”
Adam hít hít cái bút Sharpie xong, bèn nói: “Thế còn: Suze Trị Vì?”
“Nghe không vần,” Cee Cee nói. “Với lại, viết thế thì quá bằng ám chỉ hội học sinh theo chế độ quân chủ, mà có phải thế đâu.”
Tôi đánh liều, liếc về phía Jesse một cái để xem anh ấy đón nhận tất cả chuyện này thế nào. Nhưng anh ấy lại chẳng có vẻ gì là để ý lắm. Anh ấy đang nhìn chằm chằm những bông hồng của tên Paul.
Chúa ơi, tôi thầm nghĩ. Khi nào đi học lại, nhất định tôi sẽ giết tên đó.
“Thế còn câu,” tôi nói, hi vọng nhanh nhanh tống Cee Cee và Adam đi để có thể được riêng tư cùng với anh bạn-trai-tương-lai của mình, “Simon nói, hãy bầu Suze?”
Cee Cee đang quỳ gốiên cạnh tấm poster bèn ngẩng lên nhìn tôi, ánh mặt trời chiếu qua những khung cửa sổ phía tây khiến mái tóc bạch kim của cô ấy trở thành một màu vàng rực rỡ.
“‘Simon nói, hãy bầu Suze,’” cô nàng chậm rãi nhắc lại. “Phải. Phải rồi, mình thích câu đó. Hay đấy, Simon.”
Và thế là cô ấy cúi xuống, bắt đầu viết slogan trên những tấm biển rải khắp nền nhà. Rõ ràng cả cô ấy và Adam sẽ không nhanh chóng đi về đâu.
Tôi lại liếc về phía Jesse, hi vọng ra hiệu với anh ấy một cách kín đáo hết sức có thể, cho anh ấy biết tôi tiếc vì bị xen ngang đến cỡ nào.
Nhưng tôi chán nản khi thấy Jesse đã biến mất rồi.
Chẳng phải con trai là thế sao? Cuối cùng bạn cũng dẫn dắt anh ta đến chỗ chuẩn bị thổ lộ với bạn một điều trọng đại – dù đó là gì đi nữa – thế mà, bùm một cái. Anh ta biến mất luôn, để lại bạn một mình.
Thậm chí còn tệ hơn khi chẳng may tên con trai đó đã chết rồi. Vì tôi có lần theo biển số xe để mà biết được anh ta đi đâu đâu nào.
Nói thế cũng chả phải tôi trách gì chuyện anh ấy đi mất. Ý tôi là, đến tôi có lẽ cũng chẳng muốn loanh quanh trong một căn phòng – giờ thì toàn mùi bút Magic Marker – với một đống người thậm chí còn không nhìn thấy được tôi.
Thế nhưng, tôi không thể không tự hỏi anh ấy đã đi đâu. Hi vọng là Jesse đi theo Neil Jankow để tôi khỏi phải đương đầu với một con ma nữa – Craig, anh của Neil. Và tự hỏi khi nào anh ấy sẽ trở về.
Phải đến lúc liếc đến những bông hồng của Paul một lần nữa thì tôi mới nhận ra điều thực sự khủng khiếp. Đó là: vấn đề không phải ở chỗ khi nào Jesse sẽ trở về. Mà là liệu có về hay không. Vì bạn nghĩ mà xem thì sẽ hiểu, anh ấy còn về làm gì nữa cơ chứ?
Tôi nói với Cee Cee và Adam rằng không phải tôi đang khóc. Tôi bảo mắt tôi chảy nước do mùi bốc ra từ bút viết. Và họ có vẻ tin.
Thật tệ, cái người duy nhất tôi không lừa dối nổi lại chính là bản thân mình.