“Đi đi,” tôi nói.
Bởi lẽ, thực sự là tôi vẫn còn đang khóc một chút, và Paul Slater là kẻ cuối cùng trên đời này tôi muốn hắn nhìn thấy mình như thế. Tôi đang hết sức hi vọng rằng hắn không để ý thấy.
Còn lâu mới được may mắn như vậy. Paul hỏi: “Làm sao mà nước mắt thế kia?”
“Không có gì,” tôi nói, lấy ống tay áo chùi mắt. Tôi đã dùng hết chỗ khăn giấy mà thư ký của Cha Dom đưa cho. “Chỉ là do dị ứng thôi.”
Paul vươn ra, gạt tay tôi đi chỗ khác. “Đây, dùng cái này đi.”
Không ngờ, hắn đưa cho tôi một chiếc khăn tay lấy ra từ trong túi.
Thật buồn cười, trong khi tất cả mọi chuyện đang diễn ra xung quanh thì tôi lại chỉ tập trung vào mỗi mẩu vải hình vuông màu trắng. “Cậu mang theo khăn tay cơ á?” tôi hỏi bằng giọng khàn khàn.
Paul nhún vai. “Ai biết được có lúc cần nhét giẻ vào miệng kẻ khác thì sao.”
Đó hoàn toàn là một câu trả lời khác hẳn với câu tôi chờ đợi, thế nên tôi không thể không bật cười khẽ. Ý tôi là, Paul khiến tôi hơi sợ một chút… thôi được rồi, thì rất sợ vậy. Nhưng thỉnh thoảng hắn cũng vui tính đấy chứ.
Tôi dùng chiếc khăn tay lau nước mắt, để ý kỹ hơn đến khoảng cách gần gũi giữa mình và chủ nhân chiếc khăn dù không muốn thế. Buổi sáng hôm đó, trông Paul đặc biệt ổn trong chiếc áo len cashmere mỏng màu xám đậm, áo khoác da nâu sôcôla. Tôi không thể ngăn mình nhìn lên miệng hắn, nhớ lại cảm giác chiếc miệng ấy với mình như thế nào. Thật thích. Còn hơn cả thích ấy chứ.
Rồi tôi lại ngước nhìn mắt hắn, bên mắt tôi đã chọc ngón tay vào ấy. Chẳng để lại dấu vết gì cả. Tên này không dễ dàng bị thâm tím đâu.
Ước gì tôi cũng được như thế. Hay đúng hơn là trái tim tôi.
Tôi chẳng biết Paul có để ý thấy hướng tôi nhìn không – chắc lúc tôi nhìn chằm chằm vào miệng hắn thì hơi bị rõ quá. Nhưng bất thình lình, hắn giơ tay, đặt hai bàn tay lên chiếc cột dày chín mươi centimet mà tôi đang đứng tựa vào – một trong những chiếc cột đỡ mái che lối đi – gần như găm chặt tôi ở giữa.
“Thế nào, Suze,” hắn thân mCha Dominic muốn gặp cậu có việc gì vậy?”
Cho dù chắc chắn là tôi đang muốn đi kiếm một anh bạn trai thật đấy, nhưng tôi cũng không dám chắc liệu Paul có phải là người dành cho mình hay không. Ý tôi là, ừ thì hắn hấp dẫn thật, mà lại còn chuyện cầu nối nữa chứ.
Nhưng việc hắn muốn giết tôi thì vẫn còn đó. Để cho qua một việc như thế thật chẳng dễ tí nào.
Thế là tôi đứng đó, bị kìm kẹp giữa hai cánh tay hắn, lòng dạ rối bời. Một mặt, tôi sẽ chẳng ngần ngại gì mà không đưa tay lên, kéo đầu hắn xuống, hôn hắn thật sâu đậm. Nhưng mặt khác, cái ý nghĩ đạp cho hắn một cú thật nhanh vào háng dường như cũng hấp dẫn không kém, vì những gì hắn đã khiến tôi phải trải qua ngày hôm nọ với cái vỉa hè nóng bỏng chân, và lại còn tên trong hội đua xe nữa chứ.
Cuối cùng thì tôi chẳng làm gì hết. Tôi chỉ biết đứng đó, trái tim đập thình thình trong ngực. Dù sao đó cũng là kẻ mà mấy tuần gần đây tôi toàn thấy trong những cơn ác mộng. Chuyện kiểu đó đâu thể cho qua chỉ vì kẻ kia đã hôn bạn đắm đuối và bạn thì cũng thấy thích thích.
“Đừng lo,” tôi nói bằng một giọng nghe chẳng giống mình, mà khàn khàn vì khóc nhiều. Tôi hắng giọng rồi nói: “Tôi chẳng kể gì về cậu với Cha Dominic hết, nếu cậu đang lo về chuyện đó.”
Trông Paul rõ ràng nhẹ nhõm hẳn khi nghe tôi nói. Thậm chí hắn còn bỏ một tay ra khỏi bức tường, ngón tay vuốt một lọn tóc của tôi cuộn lại nơi vai.
“Tôi thích cậu để tóc xoã,” hắn khen. “Lúc nào cậu cũng nên để tóc như thế.”
Tôi đảo mắt một vòng để giấu đi nhịp tim đang tăng lên nhanh chóng khi hắn chạm vào tôi, và bắt đầu cúi xuống luồn qua bên dưới cánh tay hắn vẫn còn đang chặn tôi.
“Cậu nghĩ cậu định đi đâu?” hắn hỏi, một lần nữa dồn tôi vào góc tường, lần này hắn bước một bước lại gần hơn, để cho gương mặt hai bọn tôi chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn. Tôi đứng đủ gần để nhận thấy hơi thở của hắn vẫn còn thơm mùi kem đánh răng gì đó mà hắn dùng vào lúc sáng.
Hơi thở của Jesse chẳng bao giờ có mùi gì hết, bởi lẽ, anh ấy chết rồi còn đâu.
“Paul,” tôi nói bằng một giọng hi vọng là đều đều, hoàn toàn vô cảm. “Không phải ở đây, được chứ?”
“Được.” Nhưng hắn không rời ra. “Vậy thì ở đâu
“Ôi, trời ơi, Paul.” Tôi đưa một bàn tay lên trán. Nóng quá. Nhưng tôi biết mình không bị sốt. Sao tôi lại nóng thế nhỉ? Ở trong lối đi này mát lắm mà. Có phải Paul không? Có phải Paul khiến tôi cảm thấy thế này không? “Tôi không biết, thế được chưa? Nghe này, ngay bây giờ tôi… tôi có nhiều việc phải nghĩ cho thông suốt. Cậu có thể… có thể để cho tôi ở riêng một lát được không, để tôi suy nghĩ?”
“Được chứ,” hắn nói. “Cậu đã nhận được hoa chưa?”
“Tôi nhận được rồi,” tôi đáp. Dù điều gì đang khiến tôi cảm giác phát sốt lên thì điều đó cũng buộc tôi phải nói thêm vào cho dù không muốn, vì tất cả những gì tôi muốn là bỏ đi, trốn trong WC nữ cho đến khi hết tiết: “Nhưng nếu cậu nghĩ tôi sẽ quên những gì cậu đã làm với tôi chỉ vì cậu gửi đống hoa dở hơi đó – ”
“Tôi đã nói xin lỗi rồi, Suze,” Paul nói. “Và tôi thấy có lỗi với đôi chân cậu hơn là tôi có thể nói ra lời đấy. Lẽ ra cậu nên để tôi lái xe đưa về. Tôi không định làm gì hết đâu, xin thề.”
“Ô, thế à?” Tôi ngẩng lên nhìn hắn. Hắn cao hơn tôi một cái đầu, nhưng môi hắn chỉ cách môi tôi một khoảng rất ngắn. Tôi có thể chạm môi mình lên đó chẳng khó khăn gì. Mà nói thế chả phải tôi định làm đâu nhé. Tôi không nghĩ vậy. “Vậy chứ cái việc cậu đang làm lúc này đây thì gọi là gì?”
“Suze,” hắn nói, lại nghịch nghịch tóc tôi. Hơi thở của hắn khiến má tôi cảm thấy buồn buồn. “Tôi còn biết làm thế nào để cậu nói chuyện với tôi được nữa? Ấn tượng của cậu đối với tôi hoàn toàn sai lầm. Cậu nghĩ tôi là một kẻ xấu xa. Tôi không phải như vậy. Thực sự là thế. Tôi… ừm… thực ra tôi rất giống cậu.”
“Tôi thì lại hết sức nghi ngờ điều đó,” tôi đáp. Hắn đứng gần như thế này khiến việc nói chuyện trở nên thật khó khăn. Không phải vì hắn làm tôi sợ. Hắn vẫn khiến tôi sợ thật, nhưng giờ theo một kiểu khác.
“Đó là sự thật,” hắn nói. “Ý tôi là, chúng ta thực sự có rất nhiều điểm chung. Không chỉ trong chuyện cầu nối thôi đâu. Tôi nghĩ cách chúng ta nhìn cuộc sống cũng giống nhau. Ừ, trừ việc cậu muốn giúp đỡ người khác. Nhưng như thế không đúng. Còn tất cả các mặt khác, cậu và tôi giống nhau. Ý tôi là, cả hai chúng ta đều hay nghi ngờ và không tin tưởng người khác. Có thể nói, đó gần như đến mức không tin vào con người. Chúng ta là những người già cỗi, Suze ạ. Kinh nghiệm ta đều có cả rồi. Chẳng có gì khiến chúng ta ngạc nhiên, và cũng chẳng có gì khiến chúng ta bị ấn tượng. Ít ra là” – đôi mắt xanh lạnh băng của hắn dán chặt vào tôi – “cho đến đây. Đối với tôi thì là như vậy.”
“Có thể là thế lắm, Paul ạ,” tôi nói, cố gắng ra vẻ kẻ cả hết sức có thể – tôi e là cũng không được như thế, vì hắn đang ở gần thế này khiến cho tôi thấy rất khó thở. “Vấn đề duy nhất là ở chỗ, cái người tôi thiếu tin tưởng nhất trên đời này ấy à? Chính là cậu đấy.”
“Tôi không hiểu tại sao lại thế,” Paul nói. “Trong khi rõ ràng chúng ta phải là của nhau. Chỉ vì cậu gặp Jesse trước – ”
“Đừng.” Cái từ đó thốt ra khỏi miệng tôi nghe như một tiếng nổ. Tôi không chịu nổi. Tôi không chịu nổi khi nghe thấy tên anh ấy… lại nói ra từ đôi môi kia. “Paul, tôi cảnh cáo đấy – ”
Paul đặt một ngón tay lên môi tôi. “Suỵttt,” hắn nói. “Đừng nói những điều mà sau này cậu sẽ chỉ hối hận.”
“Tôi không hối hận khi nói ra điều này,” tôi nói, môi mấp máy bên dưới ngón tay hắn. “Cậu – ”
“Cậu không có ý như vậy,” Paul tự tin nói, lướt ngón tay từ trên môi tôi, qua cằm, rồi xuống cổ. “Cậu chỉ đang sợ. Sợ phải thừa nhận cảm xúc thật sự trong cậu. Sợ phải thừa nhận rằng có thể có vài điều tôi biết, mà cậu và ông già thông thái kia, Cha Dominic ấy, lại không biết. Sợ phải thừa nhận rằng có thể tôi nói đúng, rằng cậu cũng không hoàn toàn gắn bó với anh chàng Jesse quý hoá của cậu như cậu vẫn nghĩ. Thôi nào, thú nhận đi. Cậu có cảm thấy một điều gì đó khi tôi hôn cậu ngày hôm nọ. Đừng chối làm gì.”
Cảm thấy một điều gì ngày hôm nọ ấy à? Bây giờ thì tôi đang cảm thấy một điều gì đó thật, và tất cả những gì hắn đang làm lại là lướt đầu ngón tay dọc theo cổ tôi. Thật không phải chút nào khi một tên con trai tôi ghét – tôi ghét hắn, ghét hắn – có thể khiến tôi cảm thấy như thế này đây…
… trong khi người tôi yêu thì lại khiến tôi thấy mình đúng là một đứa –
Lúc này Paul đang dựa sát vào người tôi đến nỗi ngực hắn chạm vào thân áo của tôi.
“Cậu có muốn thử lại lần nữa không?” hắn hỏi. Miệng hắn sát lại đến lúc chỉ còn cách miệng tôi khoảng ba centimet. “Một lần thử nghiệm nho nhỏ?”
Tôi không hiểu sao mình không để hắn làm thế. Hôn tôi ấy mà. Tôi muốn hắn hôn. Tất cả những tế bào trong con người tôi muốn thế. Sau cái lúc bị xúc phạm đến như vậy ở trong văn phòng của Cha Dominic, thật dễ chịu khi biết được có người – bất kỳ ai đi nữa – lại muốn có tôi. Cho dù đó là kẻ tôi sợ chết khiếp.
Có lẽ đó là do một phần trong tôi vẫn còn thấy sợ hắn. Hay sợ cái điều hắn có thể làm đối với tôi. Có lẽ vì thế mà trái tim tôi đập nhanh đến như vậy.
Dù điều đó là gì đi nữa, tôi cũng không để hắn hôn mình. Không thể. Không phải vào lúc này. Không phải ở nơi này. Tôi rướn cổ để hắn không chạm tới được miệng mình.
“Thôi đi,” tôi nói, giọng căng thẳng. “Ngày hôm nay của tôi tệ lắm rồi, Paul ạ. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu lui ra – ”
Lúc nói lui ra, tôi đặt cả hai bàn tay lên ngực hắn, lấy hết sức xô hắn ra thật mạnh.
Paul bị bất ngờ, loạng choạng lùi lại. “Ôi cha,” hắn nói khi lấy lại thăng bằng – và bình thản như trước. “Cậu bị làm sao đấy?”
“Chẳng sao cả,” tôi nói, mấy ngón tay siết lấy cái khăn của hắn. “Chỉ là… chỉ là tôi vừa nghe một vài tin không hay, thế thôi.”
“Ô, thế hả?” Rõ ràng nói với Paul điều đó là sai lầm, vì giờ thì trông hắn hoàn toàn có hứng thú rồi, nghĩa là có thể hắn sẽ không chịu buông tha. “Như thế nào? Rico Suave[12] ‘đá’ cậu à?”
Khi hắn nói điều đó, âm thanh phát ra từ miệng tôi đan xen giữa tiếng thở hắt ra và tiếng nấc. Tôi không hiểu nó từ đâu ra nữa. Dường như có một sức mạnh vô hình đã lôi tuột âm thanh ấy ra khỏi ngực tôi. Nó khiến Paul sững sờ cũng y như tôi vậy.
“Ôi cha,” hắn lại nói, lần này bằng một giọng hoàn toàn khác. “Xin lỗi. Tôi… Anh ta đã làm thế à? Thật vậy sao?”
Tôi lắc đầu, không dám tin tưởng vào chính mình để nói ra điều gì hết. Tôi ước Paul biến đi chỗ khác – im miệng lại và biến đi. Nhưng hình như hắn không thể làm được gì trong số hai việc đó.
“Tôi cũng đã đoán,” hắn nói, “là có thể có chuyện gì đó, khi anh ta chẳng bao giờ xuất hiện để dần cho tôi một trận sau khi… cậu biết đấy, sau chuyện xảy ra ở nhà tôi ấy mà.”
Tôi cố gắng tìm lại giọng nói của mình. Nghe khàn khàn, nhưng ít ra thì cũng nói được. “Tôi chẳng cần Jesse,” tôi nói, “phải đấu tranh vì t
“Ý cậu nói là cậu chưa kể cho anh ta,” Paul nói. “Về chuyện tôi và cậu ấy mà.”
Khi tôi nhìn đi chỗ khác, hắn nói: “Chắc chắn là thế rồi. Cậu không kể cho anh ta. Trừ phi cậu có kể nhưng anh ta không quan tâm. Phải thế không, Suze?”
“Tôi phải vào lớp,” tôi nói, quay đi thật nhanh. Chỉ có điều, giọng nói của Paul ngăn tôi lại.
“Vấn đề ở đây là, tại sao cậu không nói với anh ta? Có thể nào đó là vì, tận sâu trong thâm tâm, cậu sợ? Vì có thể, tận sâu trong thâm tâm, cậu có cảm nhận được một điều gì đó… một điều mà thậm chí đến bản thân mình cậu còn chẳng muốn thừa nhận?”
Tôi quay ngoắt lại.
“Mà cũng có thể,” tôi nói, “tận sâu trong thâm tâm, tôi không muốn mình phải lo xử lý một vụ giết người. Cậu đã nghĩ đến điều đó chưa hả Paul? Vì Jesse vốn dĩ đã chẳng ưa gì cậu. Nếu tôi nói với anh ta cậu đã làm gì tôi – hay cố làm – thì anh ta sẽ giết cậu.” Tôi biết quá rõ đó chỉ là một lời bịa đặt hoàn toàn. Paul thì không biết.
Nhưng hắn không đón nhận điều đó theo cách tôi muốn.
“Thấy chưa,” Paul nói, nhe răng cười. “Chắc chắn cậu có thích tôi một chút đấy chứ, nếu không thì cậu đã đi nói với anh ta, để cho anh ta làm thế rồi.”
Tôi mở miệng định nói, nhưng rồi nhận ra điều đó cũng chỉ vô ích, thế là lại quay người bỏ đi.
Chỉ có điều, lần này, tất cả những cánh cửa lớp học quanh tôi đều mở tung, học sinh bắt đầu túa ra lối đi. Ở Trường Truyền Giáo không có hệ thống chuông báo giờ học – những người quản trị ngôi trường không muốn phá vỡ sự bình yên của khoảng sân trời hay của nhà thờ khi cứ mỗi tiếng đồng hồ lại vang lên một tiếng chuông réo ầm ỹ – thế nên cứ khi nào kim phút chỉ đến số mười hai là bọn tôi lại chuyển tiết. Khi nhìn đám đông đang bắt đầu vây lấy mình, tôi nhận ra tiết thứ nhất đã hết rồi.
“Sao hả Suze?” Paul nói, ở nguyên chỗ cũ cho dù biển người đang lướt qua. “Có phải thế không? Cậu không muốn tôi chết. Cậu muốn có tôi ở bên. Vì cậu thích tôi. Thừa nhận đi.”
Tôi lắc đầu, không tin nổi nữa. Tôi thấy có cãi với tên này cũng vô ích. Hắn lúc nào cũng chỉ biết mình, tự cao tự đại, có bao giờ thèm nghe ý kiến của người khác đâu
Nhưng tất nhiên, có một điểm nhỏ xíu đúng là hắn có lý thật.
“Ô, Paul, cậu đây rồi.” Kelly Prescott tiến lại gần hắn, mái tóc vàng mật ong tung tẩy. “Mình đi tìm cậu khắp nơi. Này, mình đang nghĩ đến chuyện bầu cử, lúc ăn trưa. Sao bọn mình không đi quanh sân để phát kẹo nhỉ? Cậu biết đấy, để nhắc nhở mọi người bỏ phiếu ấy mà.”
Tuy nhiên, Paul chẳng hề để ý đến Kelly gì hết. Đôi mắt xanh biếc lạnh lùng vẫn dán vào tôi.
“Thế nào, Suze?” hắn gọi, bất chấp những tiếng cửa tủ đồ mở ra đóng lại và tiếng chuyện trò khẽ – dù chúng tôi phải im lặng trong khi chuyển tiết để không làm phiền đến khách du lịch. “Cậu có chịu thừa nhận điều đó hay không?”
“Cậu,” tôi nói, lắc đầu, “đúng là một kẻ cần chữa trị tâm lý nặng.”
Rồi tôi bắt đầu đi qua đám đông.
“Paul.” Kelly đang kéo cái áo khoác của Paul, lo lắng liếc tôi suốt. “Paul ơi. Này. Paul. Cuộc bầu cử. Nhớ không? Bầu cử? Chiều nay ấy mà?”
Thế rồi Paul làm một việc mà tôi nhanh chóng nhận ra nó sẽ đi vào biên niên sử của Trường Truyền Giáo cho xem – không phải chỉ vì Cee Cee cũng trông thấy và ghi nhớ để chuẩn bị viết bài cho tờ Quả Chuông Trường Truyền Giáo đâu nhé. Không, Paul làm một điều mà có lẽ trừ tôi ra chưa có ai làm, trong suốt mười một năm Kelly đi học ở ngôi trường này:
Hắn sỉ nhục cô ta.
“Sao cô không để cho tôi được yên trong năm phút chết tiệt hả?” hắn nói, giật áo của mình từ trong tay cô ta ra.
Kelly chết sững như thể hắn vừa tát cho cô ta một cái, và nói: “Gì-gì cơ?”
“Nghe tôi nói rồi đấy,” Paul đáp. Dù hắn không để ý rằng tất cả mọi người trên lối đi đều đã bất ngờ dừng việc đang làm dở để có thể xem hắn làm gì tiếp theo. “Tôi chán đến tận cổ cả cô, cuộc bầu cử ngu si lẫn cái trường ngu si này rồi. Hiểu chưa? Giờ biến đi cho khuất mắt trước khi tôi nói ra điều gì có thể khiến tôi phải hối hận.”
Kelly chớp chớp mắt như thể kính áp tròng của cô ta rơi mất rồi. “Paul!” cô ta nói, há hốc miệng. “Nhưng… nhưng còn… cuộc bầu cử… còn kẹo…”
Paul chỉ nhìn cô ta. “Cô giữ lấy kẹo của cô,” hắn nói, “rồi đi mà dính lên – ”
“Cậu Slater!” Một trong mấy bà nữ tu có trách nhiệm trông coi lối đi giữa các tiết học để đảm bảo không có đứa nào trong số chúng tôi làm ồn, bà ta nhanh chóng chộp ngay Paul. “Đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức!”
Paul nói với bà xơ một điều mà tôi chắc chắn điều đó sẽ khiến hắn bị đình chỉ học một thời gian, nếu không nói là bị đuổi. Điều đó thật quá đà, thậm chí đến tôi còn phải đỏ mặt thay cho hắn, mà tôi còn có ba đứa anh em con dượng, hai trong số đó thường xuyên nói năng kiểu như vậy khi bố của chúng không có mặt.
Bà xơ oà lên khóc rồi chạy đi tìm Cha Dominic. Paul nhìn theo bà ta chạy, cái dáng người nhỏ nhắn mặc áo choàng đen, rồi nhìn Kelly cũng đang khóc. Sau đó hắn nhìn tôi.
Cái nhìn đó ẩn chứa biết bao điều. Nỗi giận dữ, mất kiên nhẫn, và sự căm ghét.
Nhưng trên tất cả – và tôi nghĩ mình không nhầm đâu – đó là nỗi đau. Thật đấy. Paul bị tổn thương vì những gì tôi nói với hắn.
Tôi chưa từng nghĩ rằng Paul lại có thể bị tổn thương.
Có lẽ điều tôi đã nói với Jesse – rằng Paul cô đơn ấy mà – là đúng chăng. Có lẽ tên đó thực sự chỉ cần một người bạn mà thôi.
Nhưng có một điều chắc chắn là hắn chẳng kiếm được mấy người bạn ở Trường Truyền Giáo này rồi.
Một giây sau, mắt hắn rời mắt tôi, hắn quay người, sải bước ra khỏi trường. Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng động cơ chiếc xe mui trần của hắn khởi động, và rồi tiếng bánh xe rít lên trên mặt đường nhựa ở bãi gửi xe.
Và Paul biến mất.
“Ừm,” Cee Cee nói, không hề có chút gì vui sướng khi tiến đến bên tôi. “Như thế chắc là xong cuộc bầu cử rồi nhỉ?”
Rồi cô nàng nắm lấy cổ tay tôi giơ cao lên trong tư thế của người chiến thắng. “Nữ Phó Chủ Tịch muôn năm!”