Chẳng cần ngoái lại tôi cũng biết kẻ đó là ai rồi.
“Chào Craig,” tôi nói qua khoé miệng. Nhưng cả Neil lẫn Jorge đều đang quá chăm chú vào cái tờ giấy ghi khách gọi đồ uống mà bọn họ vừa mới bàn bạc xong nên không chú ý gì đến tôi.
“Vậy.” Craig ngồi xuống cái ghế cạnh tôi ở quầy bar. “Những người cầu nc cô làm việc thế này đây hả? Làm cho chân cẳng đầy thương tích, rồi đi nhờ xe của anh em người đã chết?”
“Không phải lúc nào cũng thế,” tôi cẩn thận lựa lời lẩm bẩm.
“Ô.” Craig nghịch nghịch một túi diêm trên quầy bar. “Vì tôi đang định nói. Cô biết đấy. Kỹ năng làm việc giỏi thật. Cô thực sự đạt được những bước tiến xuất sắc trong vụ của tôi, phải không?”
Tôi thở dài. Thật tình, sau những việc vừa mới trải qua, tôi đâu cần một kẻ đã chết nói ra những câu châm chọc thông thái. Nhưng chắc tôi cũng đáng bị thế lắm.
“Anh thế nào rồi?” tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường. “Ý tôi là trong chuyện chết chóc ấy mà?”
“Ô, hay lắm,” Craig nói. “Từng giây phút trôi qua đều thật tuyệt vời.”
“Rồi anh sẽ quen thôi,” tôi nói, nghĩ đến Jesse.
“Ô, chắc chắn rồi,” Craig đáp. Anh ta đang nhìn Neil.
Lẽ ra lúc đó tôi phải thấy được dấu hiệu rồi chứ. Nhưng không. Tôi đang quá mải mê tập trung vào những rắc rối của riêng mình… đấy là còn chưa nói đến hai bàn chân.
Rồi Neil đưa tấm kẹp giấy cho Jorge, lắc đầu, và quay về phía tôi. “Cô sẵn sàng đi chưa, Susan?” anh ta hỏi.
Tôi chả thèm chỉnh lại tên mình với anh ta. Tôi chỉ gật đầu, tuột khỏi cái ghế. Tôi phải nhìn xuống để chắc chắn chân mình chạm đất, vì tôi chẳng cảm thấy gì. Ý tôi là cảm giác chạm cái sàn nhà ấy mà. Lớp da dưới bàn chân tôi hoàn toàn tê bại, mất cảm giác rồi.
“Cô tự mình làm mình thành ra mỹ mãn phết đấy,” Craig nhận xét như vậy.
Nhưng khác với đứa em trai, Craig lại rất tử tế vòng tay qua eo tôi, giúp tôi đi ra cửa, nơi Neil đang đợi, tay cầm chìa khoá xe.
Lúc bước đi, trông tôi phải lạ lắm – chắc chắn tôi có dựa chút ít vào người Craig, điều đó khiến tôi có vẻ thật kỳ cục, dĩ nhiên Neil không thể nhìn thấy được Craig mà – vì Neil nói: “Ừm, Susan, cô có chắc chắn muốn về thẳng nhà không đấy? Tôi nghĩ có lẽ cô nên đến phòng khám một lát…”
“Không, không,” tôi vui vẻ nói. “Tôi không sao đâu mà.”
“Phải rồi,” Craig cười khẩy vào tai tôi.
Tuy thế, nhờ Craig, tôi ra được chỗ xe ôtô của Neil một cách yên ổn. Neil cũng có một con BMW mui trần giống Paul. Nhưng xe của anh ta có vẻ như là xe đã qua sử dụng chứ không phải xe mới tinh như Paul.
“Này!” Craig kêu lên khi thấy cái xe. “Đấy là xe của tôi chứ!”
Đó là phản ứng tự nhiên của một tên con trai khi thấy xe của mình giờ lại thuộc về kẻ khác. Jake chắc chắn cũng sẽ nói một câu y hệt thế. Nói đi nói lại mãi.
Craig nhẫn nhịn cơn giận đủ lâu để kéo tôi vào chỗ ghế trước. Tôi định cười với anh ta một cái biểu lộ lòng biết ơn thì anh ta nhảy vào chỗ ghế sau. Thậm chí đến lúc đó rồi tôi vẫn không phát hiện ra. Tôi chỉ nghĩ rằng Craig muốn tham dự cho vui. Sao lại không chứ? Có phải anh ta còn việc gì khác hay hơn để mà làm đâu nào.
Neil khởi động máy, và Kylie Minogue bắt đầu rên rỉ từ chỗ cái máy CD player.
“Không thể tin nổi nó lại đi nghe cái thứ rác rưởi này,” Craig nói đầy căm ghét từ chỗ ghế sau, “ngay trong xe của mình.”
“Tôi lại thích cô ta,” tôi nói, hơi tự ái.
Neil nhìn tôi. “Cô vừa nói gì sao?”
Nhận ra mình vừa mới làm gì, tôi vội đáp ‘không’ thật nhanh.
“Oh.” Không nói thêm gì nữa – rõ ràng Neil không phải một kẻ thích chuyện trò – anh ta lái xe ra khỏi bãi đỗ của quán café Sea Mist, hướng về phía Đường Scenic để đến khu trung tâm Carmel, chúng tôi phải đi qua đó mới về được nhà tôi. Đi qua khu trung tâm Carmel không phải chuyện chơi, vì lúc nào ở đó cũng chật cứng khách du lịch, mà khách du lịch thì chả bao giờ biết họ đang đi đến chỗ nào cả, vì toàn phố không tên… mà cũng không đèn giao thông luôn.
Nhưng lái xe vào trung tâm thành phố Carmel-ven-biển có thể trở nên đặc biệt nguy hiểm khi tình cờ lại có một con ma khát máu ngồi ở ghế sau xe ô tô của bạn.
Dĩ nhiên, tôi không hề nhận ra điều đó ngay tức thì. Tôi đang cố gắng làm tí việc… bạn biết đấy… cầu nối cầu niếc ấy mà. Nếu hai anh em người này ngồi lại với nhau, tôi nghĩ mình có thể cố hàn gắn bọn họ. Lúc đó, tôi không hề biết rằng mối quan hệ giữa hai người đó đã đổ vỡ đến cỡ nào rồi.
“Neil này,” tôi nói một cách tự nhiên khi chúng tôi phóng khá nhanh xuống con đường Scenic. Làn gió biển thi tung mái tóc, cảm giác thật mát mẻ dễ chịu sau khi bị mặt trời đổ nắng xuống đầu lúc trước. “Tôi có nghe nói về chuyện của anh trai anh. Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe tin đó.”
Neil vẫn không rời mắt khỏi đường đi. Nhưng tôi thấy những ngón tay anh ta nắm chặt hơn trên cái vôlăng. “Cảm ơn,” anh ta chỉ khẽ khàng nói có thế.
Nói chung, xía vào chuyện đau buồn riêng tư của những người khác thì đúng là lỗ mãng – nhất là khi những nạn nhân của chuyện buồn ấy lại không phải là người gợi chuyện – nhưng đối với một người làm cầu nối, lỗ mãng lại là một phần của công việc mất rồi. “Chuyện xảy ra trên con thuyền đó hẳn phải kinh khủng lắm,” tôi nói
“Tàu catamaran,” cả Craig lẫn Neil đồng thanh chỉnh lại lời tôi – Craig nhạo báng, Neil thì nhẹ nhàng.
“Ý tôi muốn nói là tàu catamaran,” tôi nói. “Mà anh bám trụ ở đó mất bao lâu? Tám tiếng hay gì?”
“Bảy,” Neil nói khẽ.
“Bảy tiếng đồng hồ,” tôi nói. “Lâu thật đấy. Nước chắc phải lạnh lắm.”
“Đúng vậy,” Neil đáp. Rõ ràng anh ta là người rất ít nói. Nhưng tôi không để cho điều đó ngăn cản mình hoàn thành nhiệm vụ đâu.
“Và tôi thấy,” tôi nói, “anh trai anh là… gì ấy nhỉ… là quán quân của giải bơi lội à?”
“Chứ còn gì nữa,” Craig nói vọng lên từ ghế sau. “Giải toàn bang – ”
Tôi giơ một tay lên để anh ta thôi nói. Lúc này người tôi muốn nghe không phải là Craig.
“Quán quân của giải bơi lội,” Neil nói, giọng anh ta cũng chỉ to ngang ngửa với tiếng động cơ của chiếc BMW mà thôi. “Người lái thuyền giỏi nhất. Gì Craig cũng làm được, không ai bằng.”
“Thấy chưa?” Craig rướn người về phía trước. “Thấy chưa? Lẽ ra nó mới đúng là đứa phải chết chứ không phải tôi. Thậm chí nó còn thừa nhận rồi kia kìa!”
“Suỵttt,” tôi nói với Craig. Còn với Neil, tôi bảo: “Vậy chắc điều đó phải khiến mọi người ngạc nhiên lắm. Ý tôi là, việc anh sống sót trong vụ tai nạn đó, còn Craig thì không ấy mà.”
“Khiến họ thất vọng thì đúng hơn,” Neil lẩm nhẩm. Nhưng tôi vẫn nghe thấy. Cả Craig cũng thế
Anh ta lại dựa lưng vào ghế, trông có vẻ đắc thắng. “Tôi đã bảo rồi mà.”
“Tôi tin rằng bố mẹ anh đau buồn vì mất đi Craig,” tôi nói, tảng lờ con ma đang ngồi ở ghế sau. “Anh nên cho họ thêm thời gian. Nhưng họ cũng mừng vì vẫn còn có anh, Neil ạ. Anh hiểu điều đó mà.”
“Họ chẳng vui gì đâu,” Neil nói bằng một giọng thực-tế-nó-là-thế, như thể đang nói: ‘bầu trời có màu xanh’ vậy. “Họ thích Craig hơn. Ai cũng thế. Tôi biết họ đang nghĩ gì. Biết tất cả mọi người đang nghĩ gì. Họ nghĩ kẻ đó lẽ ra là tôi mới đúng. Tôi mới là kẻ phải chết chứ không phải Craig.”
Craig lại rướn người về phía trước. “Thấy chưa?” anh ta nói. “Cả Neil cũng nhận rồi còn gì. Nó mới là đứa nên ngồi ở ghế sau này này, chứ không phải tôi.”
Nhưng giờ tôi lo lắng cho đứa em trai còn đang sống hơn là lo cho ông anh đã chết. “Neil, anh không thể nghĩ thế được.”
“Sao lại không?” Neil nhún vai. “Đó là sự thật mà.”
“Không đúng,” tôi nói. “Anh được sống còn Craig thì không, việc đó phải có nguyên do gì chứ.”
“Phải lắm,” Craig nói đầy giễu cợt. “Có kẻ đã đảo lộn tất tần tật mọi chuyện lên.”
“Không,” tôi nói, lắc đầu. “Không phải thế. Craig bị va vào đầu. Chỉ đơn giản thế thôi. Đó là một tai nạn, Neil ạ. Một tai nạn mà lỗi không phải ở anh.”
Trong một khoảnh khắc, trông Neil như thể vừa được mặt trời chiếu rọi sau những tháng ngày mưa ròng vậy… như thể anh ta không dám tin vào điều đó. “Cô thực sự nghĩ thế chứ?” anh ta hớn hở hỏi.
“Chắc chắn thế,” tôi nói. “Tất cả mọi chuyện chỉ có vậy thôi.”
Trong khi điều này có vẻ làm cho Neil vui lên, nó lại khiến Craig nổi cáu. “Cái gì thế này?” anh ta hỏi. “Nó mới đáng chết! Không phải tôi!”
“Rõ ràng không phải thế rồi,” tôi nói thật khẽ để cho mình Craig có thể nghe được mà thôi.
Thế nhưng, đó lại là một câu trả lời sai lầm. Không phải vì nó không đúng – dù thực tế đúng là vậy còn gì – mà là vì Craig không thích câu trả lời đó. Không hề thích một chút nào hết.
“Nếu tôi mà chết,” Craig tuyên bố, “thế thì nó cũng phải chết theo.”
Nói xong câu đó, anh ta lao người về phía trước, tóm lấy vôlăng.
Neil đang lái xe xuống một con phố đặc biệt đông đúc với những hàng cây rợp bóng và đầy những khách du lịch. Hai bên đường là những phòng tranh và cửa hàng bán tấm phủ giường – kiểu mà mẹ tôi sẽ ré lên vì sung sướng còn tôi sẽ tránh như tránh bệnh dịch ấy. Chúng tôi đang chậm chạp dò từng bước một vì đằng trước có một cái xe RV theo sau một xe bus chở khách du lịch.
Nhưng khi Craig chộp lấy vôlăng, phần sau của chiếc RV đột ngột hiện ra to đùng trước mặt chúng tôi. Đó là vì Craig đồng thời giơ một chân khỏi ghế sau, đạp lên chân Neil đang đặt trên cần tăng tốc, việc đó Neil chẳng cảm thấy gì cả. Anh ta chỉ biết rằng mình không hề nhấn ga. Nếu Neil không phản ứng lại bằng cách đạp chân kia lên phanh xe – còn tôi mà không xông pha vào, xoay mạnh cái vôlăng theo chiều ngược lại – thì cả lũ có lẽ đã tông vào phía đằng sau cái RV đó rồi – hay thậm chí còn tệ hơn là tông vào một đám khách du lịch đông nghịt trên vỉa hè ấy – tự giết mình luôn, đấy là chưa nói đến chuyện kéo theo vài mạng người vô tội đi cùng.
“Anh bị làm sao đấy hả?” tôi hét lên với Craig.
Nhưng người đáp lại là Neil, run rẩy: “Không phải tại tôi đâu, thề đấy. Cái vôlăng tự nhiên lại xoay mà tôi chẳng làm gì hết…”
Nhưng tôi không nghe. Tôi đang gào lên với Craig, hắn có vẻ cũng chết sững như Neil khi chứng kiến chuyện xảy ra. Hắn cứ chỉ nhìn xuống hai bàn tay như thể chúng vừa mới tự hành động theo ý mình hay gì đó vậy.
“Đừng có bao giờ làm như thế nữa nghe chưa. Đừng bao giờ! Có hiểu không hả?” tôi gào lên với hắn.
“Tôi xin lỗi,” Neil kêu lên. “Nhưng không phải tại tôi đâu, tôi thề đấy!”
Craig rên lên một tiếng hối hận nho nhỏ, đột ngột sáng lên một cái rồi biến mất. Tất cả có vậy thôi. Hắn ta biến mất, để lại Neil với tôi xử lý cái mớ lộn xộn hắn gây ra.
May thay, chuyện không tệ đến thế. Đúng là rất nhiều người đang nhìn bọn tôi, vì hai đứa đang dừng lại giữa đường giữa phố mà gào với thét. Nhưng không ai trong chúng tôi bị thương – may quá, cũng không ai khác bị thương hết. Chúng tôi còn chưa chạm vào phía sau cái RV. Một giây sau, cái xe bắt đầu tiến lên phía trước, chúng tôi theo gót, tim thót lên đến tận cổ“Tôi nên kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ cái xe thôi,” Neil nói, nắm chặt lấy cái vôlăng bằng những ngón tay có đốt trắng bệch. “Có thể cần phải thay dầu hay gì đó.”
“Hay gì đó,” tôi nói. Tim tôi đang đập thình thình vọng lên tận tai. “Ý hay đấy. Có lẽ anh nên đi xe bus một thời gian.” Hoặc là cho đến khi nào tôi biết được phải làm gì với ông anh trai anh, tôi thầm nhủ thêm vào.
“Ừ,” Neil yếu ớt nói. “Có thể đi xe bus cũng không đến nỗi nào.”
Tôi không hiểu lắm về Neil, nhưng tôi vẫn còn hơi run lúc anh ta đỗ lại trước nhà tôi. Ngày hôm nay của tôi hay gớm. Đâu phải thường xuyên có chuyện chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà tôi vừa mới được hôn kiểu Pháp rồi lại suýt bị giết chết cơ chứ.
Thế nhưng, dù có cảm thấy không thoải mái, tôi vẫn muốn nói gì đó với Neil, một điều sẽ khích lệ, động viên anh ta đừng quá đau buồn về chuyện mình là người được sống… và cũng đồng thời cảnh báo anh ta về người anh trai, kẻ có vẻ tức giận hơn bao giờ hết khi biến mất mấy phút trước.
Nhưng cuối cùng chốt lại, tất cả những gì tôi nói được lại chỉ là một câu kém cỏi thế này: “Ừm. Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ.”
Thật đấy. Có mỗi thế thôi. Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ. Chả trách tất cả các giải thưởng cho dân làm cầu nối đều về tay tôi hết. Còn lâu.
Nhưng Neil cũng chẳng có vẻ gì chú ý lắm. Hình như anh ta chỉ muốn thoát khỏi tôi. Mà sao lại không chứ? Ý tôi là, một tên sinh viên thì muốn dây dưa gì với một đứa con gái cấp ba trông như con điên với đôi chân đầy những vết sưng vù to vĩ đại? Chịu, tôi chả biết đâu.
Tôi bước ra khỏi xe một cái là lập tức anh ta lái theo đường xe chạy rợp bóng hai hàng thông, rõ ràng chẳng để tâm gì đến vụ tai nạn anh ta suýt bị thương vừa mới lúc trước đây thôi. Hoặc cũng có thể do thoát được tôi rồi anh ta sướng quá nên chả thèm quan tâm chuyện xảy ra cho mình hay chiếc xe nữa.
Tôi chỉ biết một điều, anh ta đi rồi, để lại tôi một mình phải cuốc bộ xa tít lên tận cửa.
Chẳng hiểu lúc đó làm sao tôi lên được đến nơi. Thật sự đấy. Nhưng đi thật chậm – chậm như một bà lão già khọm – rồi tôi cũng đến được đến bậc thang lên hiên nhà, rồi đi qua cửa trước.
“Con về rồi,” tôi gọi, nhỡ có ai quanh đấy quan tâm. Chỉ có mỗi con Max chạy lại chào, hít hít khắp người tôi, hi vọng trong túúi quần tôi có giấu thức ăn gì. Vì tôi chẳng giấu gì hết nên nó cũng nhanh chóng chuồn, để lại mình tôi leo cầu thang lên phòng.
Tôi leo từng bước đau đớn. Tôi chẳng biết, chắc phải mất đến mười phút hay sao ấy. Bình thường tôi nhảy tưng tưng hai bậc một lúc cơ. Nhưng không phải hôm nay rồi.
Tôi biết đến lúc gặp được ai đó ngoài con Max thì mình sẽ phải giải thích khối chuyện cho mà xem. Nhưng cái người tôi ít mong muốn phải giáp mặt nhất thì, tôi chắc chắn đó là người đầu tiên tôi nhìn thấy: Jesse. Jesse rất có thể ở trong phòng tôi khi tôi tập tễnh bước qua cửa. Jesse, cái người sẽ không hiểu được ngay từ đầu tôi định làm gì ở nhà tên Paul Slater. Jesse, người mà tôi nghĩ sẽ khó che giấu anh ta một sự thật rằng tôi đã chơi trò môi miệng với một tên con trai khác.
Và rằng tôi lại hơi bị thích cái trò đó mới chết.
Đó là lỗi tại Jesse, tôi tự nhủ khi đứng đó, tay đặt trên nắm cửa. Tại Jesse nên tôi mới đi “linh tinh” với một tên con trai khác. Vì nếu mấy tuần trở lại đây Jesse mà thể hiện với tôi một mẩu tình cảm bé tí tẹo thôi thì tôi đã chả thèm nghĩ đến chuyện hôn lại tên Paul Slater rồi. Cả triệu năm cũng không.
Phải, đúng thế đấy. Tất cả đều tại Jesse hết.
Nhưng mà nói thế chứ tôi không định kể cho anh ta đâu đấy. Thực ra, nếu có thể tránh được thì tôi cũng sẽ hết sức tránh nhắc đến cái tên Paul luôn. Tôi cần phải nghĩ ra một lý do khác – bất kỳ lý do gì trừ sự thật – để giải thích cho đôi chân bị hành hạ khốn khổ của mình… đấy là chưa nói đến đôi môi sưng nữa chứ.
Nhưng tôi nhẹ cả người khi mở cửa phòng mà không thấy Jesse. Con Spike đang ngồi trên khung cửa sổ liếm láp khắp mình mẩy. Nhưng không có chủ nhân của nó. Lúc này thì không.
Hoan hô.
Tôi quẳng cái túi và đôi guốc xuống rồi vào phòng tắm. Tôi chỉ nghĩ được một điều duy nhất trong đầu, đó là rửa chân. Có thể chỉ cần rửa thật sạch thôi là ổn. Có thể nếu tôi ngâm đủ lâu trong nước ấm với xà phòng thì sẽ lại có được một chút cảm giác trên hai chân…
Tôi mở vòi hết cỡ, nút cái chặn nước vào, rồi ngồi trên mép bồn tắm, đưa chân vòng qua cái bồn đầy đau đớn, thả xuống nước.
Trong một hay hai giây, không có chuyện gì cả. Thực ra còn nhẹ người vì dễ chịu ấy chứ.ồi nước chạm vào những vết sưng tấy, và tôi gần như quỵ xuống vì đau. Không bao giờ tái phạm nữa, tôi thề, nắm chặt lấy bên mép bồn tắm, cố gắng để khỏi lăn ra bất tỉnh. Không có giày thiết kế gì nữa hết. Từ giờ trở đi, tôi tuyệt đối chỉ dùng đồ của Aerosoles thôi. Mặc kệ chúng có xấu xí đến cỡ nào. Ăn diện đẹp đẽ cũng chẳng đáng nếu bị thế này.
Cơn đau dịu dần, đủ để tôi nhè nhẹ xử lý với bánh xà phòng Cetaphil và miếng bọt biển. Phải mất gần năm phút nhẹ nhàng cọ rửa thì tôi mới quét sạch được lớp đất bẩn cuối cùng và thấy tại sao dưới lòng bàn chân tôi lại mất cảm giác đến thế. Vì bao phủ khắp lòng bàn chân – thực sự đấy – là những vết sưng bỏng rát to tướng đỏ ửng, một số chỗ còn có máu ở trong, từng phút trôi qua, tất cả những chỗ đó ngày càng sưng to hơn. Tôi kinh hoàng nhận ra rồi sẽ phải mất mấy ngày – có khi còn mất cả tuần ấy – thì những chỗ sưng đó mới xẹp xuống đủ để tôi có thể đi lại bình thường chứ đừng nói gì đến chuyện xỏ giày.
Tôi đang ngồi đó lấy hết sức ra mà rủa sả tên Paul Slater – chưa kể lão Jimmy Choo – thì tôi nghe thấy Jesse thốt ra một câu rủa khiến hai tai tôi nóng bừng, dù đó là tiếng Tây Ban Nha đi chăng nữa.