Ngày hôm đó, Paul không trở lại trường.
Cũng không phải mọi người mong chờ gì hắn quay lại đâu. Một bản tin thôngo lan truyền trong toàn bộ bọn học sinh lớp 11 nói rằng, nếu Paul có quay lại thật thì hắn sẽ ngay lập tức bị đình chỉ học một tuần. Debbie Mancuso nghe được từ một đứa lớp 6, cái đứa nghe thấy tin đó từ thư ký trong văn phòng Cha Dom trong khi nó đang nộp giấy đi học muộn.
Có vẻ tốt nhất là Paul tránh xa ra cho đến khi mọi chuyện dịu xuống một chút. Nghe đồn là bà xơ bị hắn chửi bậy đó đã bị một cơn kích động và phải đến nằm nghỉ ở phòng y tế, đắp khăn lạnh lên trán cho đến khi bà ấy hồi phục lại. Tôi thấy Cha Dom mặt mũi hết sức nghiêm trọng, đi đi lại lại trước cửa phòng y tế. Tôi định đi đến chỗ ông và nói thế này: “Con đã bảo rồi mà.”
Nhưng điều đó có vẻ dễ dàng quá, thế nên tôi bỏ qua.
Với lại, tôi vẫn còn đang giận ông về chuyện với Jesse. Càng nghĩ đến chuyện đó tôi lại càng thấy tức. Hai người bọn họ như thể đã bàn mưu tính kế chống lại tôi vậy. Cứ như thể tôi chỉ là một đứa con nít mười sáu tuổi với một mối tình bọn họ phải tìm cách để đối phó lại. Tên Jesse ngu ngốc thậm chí còn sợ đến mức chả dám nói thẳng với tôi là hắn không thích tôi. Mà hắn nghĩ tôi sẽ làm gì mới được chứ? Đấm vào mặt hắn chắc? Ờ, giờ thì chắc chắn là tôi cảm thấy muốn làm thế rồi đây.
Xen vào đó là cảm giác tôi chỉ muốn cuộn mình nằm lại đâu đó chết quách đi cho xong.
Chắc không chỉ có mình tôi cảm thấy như thế. Kelly Prescott có vẻ cũng đang thấy thảm lắm. Tuy nhiên, cô ta xử lý việc mình trở thành nạn nhân tốt hơn so với tôi. Cô ta thẳng tay xé phần vỏ bọc có chữ Slater trên tất cả những thanh kẹo còn lại. Sau đó cô ta viết Simon lên lớp giấy bọc bên trong bằng một cái bút Sharpie. Có vẻ tôi với cô ta lại một lần nữa làm việc với nhau rồi.
Tôi thắng cử chức phó chủ tịch khối 11 của Trường Truyền Giáo Junipero Serra với số phiếu đồng thuận, trừ đúng một cái bầu cho Brad Ackerman. Chả ai thắc mắc gì cho lắm cái chuyện đứa nào lại đi bầu cho thằng Brad. Nó thậm chí còn không thèm giấu nét chữ viết tay của chính nó nữa kìa.
Tuy nhiên, mọi người bỏ qua cho nó vì bữa tiệc tối hôm đó nó tổ chức. Khách khứa đã được hướng dẫn là phải sau 10 giờ mới được đến, lúc đó thì Jake xong ca làm việc ở quán pizza Peninsula sẽ về, mang theo bia và mấy chục cái ‘za. Dượng Andy và mẹ tôi đã để lại một mẩu giấy nhắn dính trên cánh tủ lạnh vào buổi sáng hôm đó, ghi lại những nơi bọn tôi có thể tìm thấy họ, và cấm bọn tôi mời khách khứa đến chơi trong khi họ đi vắng. Brad thấy điều đó đặc biệt vui.
Về phần tôi, thì tôi còn nhiều việc quan trọng phải lo hơn là cái bữa tiệc bồn tắm nóng ngu si đó.
Trừ có điều Cee Cee và Adam sau khi tan học muốn đi chơi để ăn mừng chiến thắng của tôi – chiến thắng hoá ra lại chả có giá trị thực sự gì hết, vì đối thủ của tôi về cơ bản đã bị tống cổ ra khỏi trường rồi còn đâu. Nhưng Adam lôi ra một chai nước táo có ga nhân dịp đặc biệt này, và dĩ nhiên là tôi không thể từ chối được rồi. Cậu chàng cùng với Cee Cee đều đã quá vất vả cho chiến dịch bầu cử của tôi, cái chiến dịch mà tôi chả đóng góp tí công sức nào hết – ờ, trừ đúng một câu slogan ra. Tôi cảm thấy có lỗi nên sau khi tan học tôi đi cùng với hai đứa ra bãi biển, ngồi lại ở đó tận hưởng hoàng hôn, một tục lệ có từ lần đầu tiên tôi thắng trong cuộc bầu cử của bọn học sinh hồi mới chuyển đến Carmel vào tám tháng trước.
Khi về đến nhà, tôi phát hiện ra vài điều. Thứ nhất: vài vị khách bắt đầu lục tục đến sớm, trong số đó có Debbie Mancuso, đứa luôn luôn thích thằng Brad tí chút từ sau cái đêm tôi bắt gặp hai đứa đó hôn hít vớ vẩn trong ngôi nhà cạnh bể bơi ở nhà Kelly Prescott. Và thứ hai: cô ta biết hết chuyện về Jesse.
Hay ít ra là cô ta nghĩ thế.
“Anh chàng mà Brad bảo cậu đang hẹn hò là ai thế, Suze?” cô ta tò mò hỏi khi đứng chỗ cái bàn dài trong bếp, cẩn thận chất đống chỗ cốc nhựa chuẩn bị chờ bia đến. Brad đang ở bên ngoài với vài đứa đồng hội đồng thuyền của nó, rắc vào cái bồn tắm nóng một đống clo, chắc chắn là để ngăn chặn tất cả bọn vi khuẩn sắp đầy cái bồn tắm khi vài đứa bạn xấu xa của nó chui vào.
Debbie đã ăn mặc đâu ra đấy cho bữa tiệc, gồm có một cái áo ống quàng qua cổ với quần phồng mà tôi đoán là cô ta nghĩ nó sẽ che đi kích cỡ cái bàn toạ không nhỏ của cô ta, thế nhưng cái quần đó thực sự lại chỉ làm nó trông càng to hơn mà thôi. Tôi không thích phê phán nói xấu gì những người có cùng giới tính với mình, nhưng Debbie Mancuso thật đúng là một kẻ chỉ biết dựa hơi người khác. Cô ta đã lợi dụng bòn rút Kelly bao nhiêu năm nay rồi. Tôi chỉ mong tiếp theo cô ta không chuyển những cái vòi hút đó sang tôi.
“Chỉ là một tên con trai thôi mà,” tôi thản nhiên nói, đi qua chỗ cô ta để lấy một lon soda ăn kiêng trong tủ lạnh. Tôi sẽ cần đến một liều caffeine nặng đô để mình trở nên mạnh mẽ hơn tối nay – trước hết là đối mặt với Jesse, sau là bữa tiệc.
“Anh ta có học ở RLS không?” Debbie hỏi.
“Không,” tôi nói, mở lon soda. Tôi thấy Brad đã bỏ đi mẩu giấy nhắn dượng Andy và mẹ tôi viết. Chắc để lại thì hơi ngượng. “Anh ta không học trung học
Cặp mắt Debbie mở to. Cô ta bị ấn tượng rồi đây. “Thế cơ á? Vậy anh ta học đại học à? Jake có biết anh ta không?”
“Không,” tôi nói.
Khi tôi không nói gì thêm nữa, Debbie tiếp: “Ngày hôm nay thật là kỳ quái, nhỉ? Ý mình là về tên Paul đó ấy mà.”
“Ừ,” tôi đáp. Tôi tự hỏi không biết Jesse có trên gác đang chờ tôi không, hay là anh ta đi luôn mà không thèm chào từ biệt. Cứ theo cái cách mọi chuyện diễn ra thời gian gần đây thì tôi cược vế thứ hai hơn.
“Mình nghĩ là… ý mình muốn nói, có vài đứa con gái đang bàn tán…” Debbie, cái đứa chẳng bao giờ là kẻ giỏi ăn nói, giờ có vẻ như đang gặp khó khăn hơn lúc bình thường để tuôn ra cái điều cô ta muốn nói. “Rằng tên Paul đó có vẻ… thích cậu.”
“Thế hả?” tôi mỉm cười không chút tình cảm. “Ít ra thì cũng có ai đó thích.”
Rồi tôi biến thẳng lên tầng trên, về phòng mình.
Trong lúc lên, tôi gặp David đi xuống. Nó vác theo một cái túi ngủ, balô và cái laptop thắng được trong lần cắm trại dành cho dân vi tính, giành giải thiết kế trò chơi video tân tiến nhất. Con Max bị buộc dây lon ton theo sau.
“Em định đi đâu đấy?” tôi hỏi nó.
“Em đến nhà Todd,” nó đáp. Todd là bạn thân nhất của David. “Cậu ta nói em và con Max có thể đến ngủ nhờ một đêm. Ý em là, tối nay chắc chẳng ai quanh đây ngủ nổi đâu.”
“Quyết định sáng suốt đấy,” tôi khen.
“Chị cũng nên làm thế đi,” David gợi ý. “Đến ở nhờ nhà chị Cee Cee ấy.”
“Ừ,” tôi nói, giơ lon soda lên chào nó. “Nhưng chị còn chút việc cần làm ở đây đã.”
David nhún vai. “Được thôi. Nhưng đừng trách em không báo trước.”
Thế rồi nó và con Max tiếp tục đi xuống cầu thang.
Tôi chẳng hề ngạc nhiên khi lên đến nơi mà không thấy Jesse trong phòng. Đồ hèn. Tôi đá đôi dép ra khỏi chân, đi vào phòng tắm, khoá cửa lại. Chả phải với bọn ma khoá cửa thì được cái gì đâu. Và cũng không phải Jesse sẽ hiện ra. Như thế tôi chỉ cảm thấy an toàn hơn th
Sau đó tôi vặn nước chảy vào bồn tắm, để nguyên cả quần áo rồi ngâm mình vào trong, để cho làn nước ấm mơn man đôi chân bị thương, xoa dịu thân thể mệt mỏi của mình. Thật tệ là tôi chẳng làm được gì để an ủi trái tim đau đớn. Có thể sôcôla có tác dụng đấy, nhưng tôi lại chẳng có thanh nào trong phòng hết.
Điều tệ nhất trong tất cả là ở chỗ, từ tận đáy lòng, tôi biết Cha Dom có lý trong chuyện Jesse chuyển đi. Như thế sẽ tốt hơn. Ý tôi là, không thế thì được cái gì nào? Anh ấy ở lại đây, còn tôi cứ thầm thương trộm nhớ? Trong sách vở và những thứ khác viết yêu đơn phương cũng chẳng sao, nhưng còn ngoài đời thực, điều đó hoàn toàn chẳng ra cái khỉ mốc gì hết.
Chỉ có điều – và đó là điều khiến tôi đau khổ nhất – đó là tôi đã dám thề rằng anh ấy có tình cảm gì đó với tôi khi hôn tôi vào mấy tuần trước. Thật sự đấy. Tôi không nói đến cảm giác của mình đối với Paul, nói thật, đó chỉ là dục vọng mà thôi. Tôi thừa nhận mình cảm thấy ấm áp khi ở gần tên đó. Nhưng tôi không yêu hắn.
Tôi đã tin chắc – quá tin, quá tin – rằng Jesse yêu tôi.
Nhưng rõ ràng tôi đã nhầm. Bình thường tôi cũng toàn nhầm đấy thôi. Có gì mới đâu nào?
Sau khi ngâm mình một lúc, tôi ra khỏi bồn tắm. Tôi băng bó lại đôi chân, rồi mặc vào chiếc quần jeans thủng lỗ khiến tôi thấy thoải mái nhất, cái quần mẹ tôi nói tôi không bao giờ được phép mặc ở nơi công cộng và lúc nào mẹ cũng doạ sẽ vứt nó đi, cùng với chiếc áo phông lụa đen bạc màu.
Rồi tôi quay trở lại phòng, thấy Jesse đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, cái chỗ anh ta hay ngồi, con Spike trên đùi.
Anh ta biết. Tôi chỉ cần liếc nhanh một cái là thấy anh ta biết Cha Dom đã nói chuyện với tôi, và anh ta chỉ đang cảnh giác chờ đợi xem phản ứng của tôi sẽ thế nào.
Không muốn anh ta thất vọng, tôi nói rất lịch sự: “Ô, anh vẫn còn ở đây à? Tôi tưởng bây giờ anh đến ở khu nhà cho linh mục rồi.”
“Susannah,” anh ta nói. Giọng nói ấy cũng trầm như tiếng con Spike lúc nó gầm gừ con Max qua cánh cửa phòng tôi.
“Đừng vì tôi mà chưa đi,” tôi nói. “Tôi nghe nói tối nay ở hội truyền giáo sẽ có rất nhiều hoạt động diễn ra. Anh biết đấy, để chuẩn bị sẵn sàng cho lễ hội hoành tráng ngày mai ấy mà. Nghe nói còn nhiều piñata[13] lắm. Anh nên đến đó mà chơi cho thích.”
Tôi nghe thấy những câu nói thốt ra từ miệng mình, nhưng xin thề tôi không biết chúng xuất phát từ đâu. Lúc ở trong bồn tắm, tôi đã tự nói với chính mình rằng tôi sẽ người lớn, sẽ biết điều trong chuyện này. Thế mà tôi lại đang cáu bẳn và trẻ con, mà nói chuyện thì chưa được nổi một phút.
“Susannah,” Jesse nói, đứng dậy. “Cô phải hiểu rằng như thế này sẽ tốt hơn.”
“Ô,” tôi nói với một cái nhún vai để cho anh ta thấy tôi không thèm bận tâm chuyện này đến mức nào. “Chắc rồi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm xơ Ernestine nhé.”
Anh ta chỉ đứng đó, nhìn tôi chăm chăm. Tôi không thể hiểu nổi nét mặt anh ta. Nếu có thể thì tôi đã tỉnh táo không để cho mình yêu anh ta rồi. Vì anh ta không đáp lại tình yêu của tôi mà. Đôi mắt anh ta tối sẫm – trái ngược hẳn với đôi mắt sáng của Paul – và khó hiểu.
“Vậy đó là tất cả,” anh ta nói, vì lý do nào tôi không hiểu, nghe như đang nổi giận. “Đó là tất cả những gì cô cần nói với tôi sao?”
Tôi không thể tin nổi. Anh ta thật trơ trẽn! Tưởng tượng xem, anh ta nổi giận với tôi cơ đấy.
“Phải,” tôi nói. Rồi tôi nhớ ra một điều. “Ồ, không, chờ đã.”
Đôi mắt nâu sẫm sáng ánh lên. “Ừ?”
“Craig,” tôi nói. “Tôi quên mất Craig. Anh ta thế nào rồi?”
Đôi mắt ấy lại cụp xuống một lần nữa. Jesse có vẻ gần như là thất vọng. Cứ làm như anh ta có gì để mà thất vọng ấy! Tôi mới là người có trái tim bị lôi ra khỏi lồng ngực chứ.
“Cậu ta vẫn thế,” Jesse nói. “Không vui vì bị chết. Nếu cô muốn, tôi có thể nhờ Cha Dominic – ”
“Ôi,” tôi nói. “tôi nghĩ anh với Cha Dominic đã làm đủ rồi. Tôi sẽ tự lo liệu chuyện Craig.”
“Được thôi,” Jesse nói ngắn gọn.
“Được thôi,” tôi nói.
“Ừm…” Đôi mắt đen sẫm dán chặt vào mắt tôi. “Tạm biệt, Susannah.”
“Vâng,” tôi nói. “Hẹn gặp lại.”
Nhưng Jesse không nhúc nhích. Thay vào đó, anh ấy làm một điều mà tôi hoàn toàn không ngờ tới. Anh ấy đưa một bàn tay ra, chạm vào mặt tôi.
“Susannah,” anh nói. Đôi mắt đen thẫm – với hai ngôi sao bé xíu màu trắng phản chiếu ánh sang từ ngọn đèn trong phòng tôi – nhìn thẳng vào mắt tôi. “Susannah, tôi – ”
Chỉ có điều tôi không bao giờ biết được Jesse định nói gì tiếp theo, vì cửa phòng tôi đột ngột mở tung.
“Xin thứ lỗi vì đã xen ngang,” Paul Slater nói.