Paul. Tôi đã quên hết về hắn. Quên cả hắn lẫn những chuyện giữa hắn và tôi trong mấy ngày gần đây.
Đó là những chuyện tôi đặc biệt không muốn Jesse biết.
“Gõ cửa thì mất gì?” tôi hỏi Paul, hi vọng hắn không nhận ra giọng tôi đang hốt hoảng khi Jesse và tôi rời nhau ra.
“Ừm,” Paul nói, trông khá tự mãn đối với một kẻ bị đình chỉ học ngày hôm đó. “Tôi nghe thấy những tiếng cười đùa vui vẻ, đoán là cậu có khách. Dĩ nhiên tôi không nhận ra là cậu đang tiếp đón quý ông de Silva.”
Tôi thấy Jesse đang đáp lại cái nhìn khinh thường của Paul bằng cách nhìn trừng trừng đầy thù địch. “Slater,” Jesse nói bằng một giọng chẳng hề thân mật tí nào.
“Jesse,” Paul vui vẻ nói. “Tối nay anh thế nào?”
“Trước khi cậu đến đây,” Jesse nói, “tôi thấy thoải mái dễ chịu hơn.”
Cặp lông mày sẫm màu của Paul nhướn lên, cứ như thể hắn ngạc nhiên khi nghe thấy điều ấy. “Thế hả? Vậy là Suze không nói với anh cái tin đó à?”
“Tin n– ”Jesse định hỏi nhưng tôi nhanh chóng ngắt lời.
“Về chuyện chuyển dịch ấy à?” tôi thực sự còn bước lên phía trước Jesse, như thể làm vậy tôi có thể che chắn anh ấy khỏi cái điều mà tôi đang có một cảm giác rất xấu là Paul sắp làm. “Và tráo đổi linh hồn? Chưa, tôi chưa có cơ hội nói ch về tất cả những điều đó. Nhưng tôi sẽ nói. Cảm ơn đã ghé qua.”
Paul chỉ nhe răng cười với tôi. Có điều gì đó ở nụ cười ấy lại khiến nhịp tim tôi đập nhanh dần…
Nhưng không phải vì có ai đó sắp hôn tôi đâu.
“Đó không phải lý do tôi đến đây,” Paul nói, khoe hàm răng rất trắng.
Tôi thấy người Jesse căng lên bên cạnh mình. Cả anh ấy lẫn con Spike đều đang cử xử đặc biệt hung hăng thù địch đối với Paul. Spike nhảy lên khung cửa sổ, lông trên người dựng đứng hết cả, đang gầm gừ khá to về phía Paul. Jesse không bộc lộ rõ ràng nỗi căm ghét dành cho tên đó đến mức như vậy, nhưng tôi đoán đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
“Nếu cậu đến đây để dự bữa tiệc của Brad,” tôi nói nhanh, “thì có vẻ cậu đi hơi lạc rồi đấy. Bữa tiệc ở dưới nhà chứ không phải trên này.”
“Tôi đến đây cũng chẳng phải vì tiệc tùng,” Paul nói. “Tôi đến trả lại cái này cho cậu.” Hắn thò tay vào túi quần jeans và lấy ra một thứ nhỏ bé, sẫm màu. “Cậu để quên nó trong phòng tôi ngày hôm nọ.”
Tôi nhìn xuống cái vật hắn đang cầm trong lòng bàn tay xoè ra. Đó là chiếc cặp tóc đồi mồi của tôi, cái cặp tôi để mất. Nhưng không phải lúc tôi ở trong phòng hắn. Tôi mất nó từ sáng hôm thứ Hai, ngày đầu tiên đi học. Chắc chắn lúc đó tôi đã làm rơi và hắn nhặt được.
Nhặt được rồi giữ cả tuần, để có thể ném nó vào mặt Jesse như hắn đang làm lúc này đây.
Và phá hoại cuộc đời tôi. Vì Paul là thế mà. Không phải một người làm cầu nối. Không phải người chuyển dịch. Mà là một kẻ khốn nạn.
Liếc nhanh một cái về phía Jesse, tôi thấy những lời nói bình thản đó – Cậu để quên nó trong phòng tôi ngày hôm nọ – đã đánh trúng đích. Trông Jesse như thể anh ấy vừa bị đấm một cú vào bụng vậy.
Tôi biết anh ấy cảm thấy thế nào. Paul có khả năng gây ảnh hưởng với người khác mà.
“Cảm ơn,” tôi nói, giật phắt cái cặp từ tay hắn. “Nhưng tôi đánh rơi ở trường chứ không phải ở nhà cậu.”
“Cậu chắc không?” Paul mỉm cười với tôi. Thật đáng ngạc nhiên, khi hắn muốn, trông hắn lại có thể ngây thơ thành thực đến mức nào. “Tôi dám thề rằng cậu đã để quên nó trên giườngấy.”
Cú đấm bất thình lình xuất hiện. Tôi thề là chẳng nhìn thấy gì. Tôi còn đang đứng đó tự hỏi mình biết phải giải thích với Jesse ra sao bây giờ, thế mà điều tiếp theo tôi biết là nắm đấm của Jesse đã bay thẳng vào mặt Paul rồi.
Paul cũng không thấy. Nếu không, hắn đã cúi người mà tránh. Hoàn toàn không đề phòng, hắn quay ngoắt một vòng, va ngay vào bàn trang điểm của tôi. Nước hoa và sơn móng tay rơi ào ào khi người Paul nặng nề va vào cái bàn phủ khăn ren.
“Thôi,” tôi nói, bước nhanh ra giữa hai người đó. “Thôi. Đủ rồi đấy. Jesse, hắn chỉ cố xúc phạm khiến anh nổi cáu phải ra tay thôi. Không có chuyện gì hết, được chưa nào? Tôi đến nhà hắn chỉ vì hắn bảo hắn biết vài điều về cái gọi là tráo đổi linh hồn. Tôi tưởng có thể điều đó giúp được gì cho anh. Nhưng tôi xin thề, tất cả chỉ có vậy. Không có chuyện gì xảy ra hết.”
“Không có chuyện gì xảy ra hết,” Paul nói, giọng hắn chất chứa đầy thích thú khi hắn gượng đứng dậy. Máu rỏ xuống từ mũi hắn, lan ra khắp thân áo trước, nhưng hắn chẳng có vẻ để ý. “Nói tôi xem, Jesse. Cô ấy có thở dài khi anh hôn cô ấy không hả?”
Tôi muốn tự tay mình giết hắn. Sao hắn có thể? Sao hắn có thể chứ?
Tất nhiên, câu hỏi thực sự phải là: sao tôi có thể? Sao tôi lại có thể ngu đến độ để cho hắn hôn mình như thế? Vì đúng là tôi đã để hắn hôn – thậm chí còn hôn lại hắn nữa. Nếu tôi học cách tự kiềm chế bản thân thì sẽ không có điều gì trong số những chuyện như thế này xảy ra.
Tôi đã bị tổn thương, tôi đã nổi giận, và tôi đã… phải đối diện sự thật thôi… tôi đã cô đơn.
Giống như Paul.
Nhưng tôi chưa bao giờ cố ý muốn làm tổn thương ai hết.
Lần này, cú đấm của Jesse khiến hắn quay ngoắt, lao vào chỗ cái ghế cạnh cửa sổ, nơi con Spike chẳng lấy gì làm vui vẻ với chuyện đang diễn ra, bèn rít lên một tiếng, nhảy phắt qua cửa sổ để mở, xuống mái hiên. Paul sấp mặt xuống mấy cái đệm. Khi hắn ngẩng lên, tôi thấy máu chảy đầy những cái gối tựa lưng bằng nhung.
“Đủ rồi đấy,” tôi nói, nắm lấy cánh tay Jesse khi anh ấy thu lại, chuẩn bị một cú đấm nữa. “Chúa ơi, Jesse, chẳng lẽ anh không hiểu hắn đang làm gì sao? Hắn chỉ cố khiến anh nổi điên lên thôi. Đừng để cho hắn thoả mãn.
“Đó không phải là việc tôi đang cố làm,” Paul nói từ chỗ sàn nhà. Hắn ngửa đầu, tựa vào tấm đệm đầy máu, và đang bóp lấy sống mũi để ngăn dòng máu đang ào ào chảy ra. “Tôi đang cố nói cho anh Jesse đây hiểu rằng cậu cần một người bạn trai thực sự. Cậu nghĩ chuyện này sẽ kéo dài bao lâu? Suze, lúc trước tôi chưa nói với cậu, nhưng bây giờ tôi sẽ nói vì tôi biết cậu nghĩ gì. Tráo đổi linh hồn chỉ có tác dụng khi cậu xua linh hồn đang ngự trị bên trong thân xác ra, rồi tống linh hồn một kẻ khác vào. Nói cách khác, đó là việc giết người. Xin lỗi, nhưng tôi thấy cậu chẳng có vẻ gì là một kẻ giết người. Một ngày nào đó anh Jesse của cậu sẽ phải đi tiếp thôi. Cậu chỉ đang níu kéo anh ta lại – ”
Tôi cảm thấy cánh tay của Jesse đột ngột cử động, và thế là tôi dùng hết sức lực giữ nó lại. “Im đi, Paul,” tôi nói.
“Còn anh thì sao, Jesse? Anh cho cô ấy được cái quái gì chứ?” Giờ Paul phá ra cười, bất chấp dòng máu vẫn còn rỏ từ trên mặt xuống. “Thậm chí anh còn cóc mua nổi cho cô ấy một cốc café chết tiệt nào – ”
Jesse bùng nổ ra khỏi vòng kìm giữ của tôi. Chỉ có thể nói như vậy. Anh ấy vừa mới còn ở đó, thế mà chớp một cái anh ấy đã đè lên người Paul, và cả hai người đó bóp lấy cổ nhau. Họ ngã đánh sầm xuống sàn một cú mạnh đến nỗi khiến cho cả cả ngôi nhà rung bần bật.
Nhưng tôi tin chẳng ai nghe thấy. Dưới nhà, Brad đã bật dàn loa stereo, giờ thì tiếng nhạc đã khiến cho những bức tường rung lên theo. Hip-hop – thể loại ưa thích của Brad. Tôi tin chắc tối nay những người hàng xóm sắp được tiếng nhạc dịu êm đưa vào giấc ngủ ngon lành đây.
Trên sàn, Jesse và Paul lăn lộn. Tôi định đập cái gì đó lên đầu bọn họ. Nhưng vấn đề là cả hai đều cứng đầu lắm, có lẽ chẳng được gì đâu. Nói lý với họ cũng vô ích. Tôi phải làm gì đó thôi. Họ sắp giết nhau rồi, và tất cả đều do lỗi của tôi. Lỗi lầm ngu si của chính tôi.
Không hiểu cái gì khiến đầu tôi nảy ra ý nghĩ dùng bình cứu hoả. Tôi đang đứng đó, lo lắng nhìn Jesse tống Paul đập rất mạnh vào cái giá sách của tôi, rồi đột ngột tôi thế này: Ô, phải rồi. Bình cứu hoả. Tôi quay người, ra khỏi phòng, chạy ù xuống cầu thang, cứ mỗi bước tiếng nhạc ngày càng to – và tiếng đánh nhau trên phòng tôi càng xa dần.
Dưới nhà, bữa tiệc của Brad đang ở đoạn cao trào. Hàng đống những kẻ quần áo có một mẩu đang đầy nhóc trong phòng khách, nhún nhảy theo nhịp beat. Đến một nửa trong số đó tôi chẳng nhận ra. Rồi tôi nhớ ra đó là vì bọn họ là bạn học đại học của Jake. Trong lúc vội vàng, tôi thấy Neil Jankow đang cầm một trong mấy cái cốc nhựa màu xanh mà Debbie Mancuso đã rất cẩn thận chất đống trên chiếc bàn dài trong bếp. Anh ta làm bọt tung toé khắp nơi khi tôi chạy qua.
Vậy là giờ tôi biết, Jake đã đem bia về rồi.
Tôi phải ép mình sát sạt vào tường để đi qua đống người xô đẩy nhau trên lối đi để vào bếp. Khi đến nơi, tôi thấy nó cũng đầy những người tôi chưa gặp bao giờ. Liếc ra chỗ cửa kính trượt thì thấy rằng cái bồn tắm nóng vốn được thiết kể chỉ để chứa tất cả là tám người, thì giờ đây phải gần đến ba mươi, đa phần đang ngồi cưỡi lên kẻ khác. Như thể nhà tôi đột ngột trở thành Dinh Thự Của Những Kẻ Trác Táng vậy. Tôi không thể nào tin nổi.
Tôi thấy bình cứu hoả bên dưới bồn rửa, nơi dượng Andy giữ nó để phòng trường hợp bếp bắt lửa. Tôi phải gào lên “cho tôi đi nhờ” đến khản cả giọng trước khi có người tránh ra đủ để tôi quay lại lối đi. Khi cuối cùng cũng đến đó, tôi bị sốc khi có ai đó đang gào tên mình. Tôi quay lại, và kia, trước nỗi kinh ngạc cực độ của tôi, là Cee Cee và Adam.
“Các cậu đang làm gì ở đây thế?” tôi hét lên về phía bọn họ.
“Bọn mình được mời,” Cee Cee gào đáp lại – có vẻ cô nàng hơi tự ái tí chút. Chắc có lẽ do hai đứa đang thu hút những cái nhìn tỏ vẻ kỳ cục. Họ cũng không hoà nhập với xã hội giống như thằng Brad anh em con dượng tôi.
“Nhìn đây,” Adam nói, giơ lên một trong mấy tờ giấy mời của Brad. “Bọn này có giấy phép hẳn hoi nhá.”
“Ừm, hay lắm,” tôi nói. “Chúc vui vẻ. Nghe này, mình còn bận chút chuyện trên gác – ”
“Bọn này sẽ đi với cậu,” Cee Cee gào lên. “Dưới này ồn quá.”
Tôi biết, trên phòng tôi thì cũng chẳng trật tự gì hơn đâu. Với lại trên đó còn chuyện tên Paul Slater đang đánh nhau với hồn ma của bạn-trai-tương-lai của tôi nữa chứ.
“Ở dưới này đi,” tôi bảo hai đứa. “Một phút nữa mình quay lại.”
Tuy nhiên, Adam lại trông thấy cái bình cứu hoả và nói: “Hay! Hiệu ứng đặc biệt à nha!” rồi bắt đầu đi theo tôi.
Tôi chẳng làm được gì nữa. Tôi phải lên gác nếu định ngăn Paul và Jesse khỏi giết nhau – hay ít ra là ngăn Jesse khỏi giết Paul, vì tất nhiên là Jesse đã chết rồi còn đâu. Cee Cee và Adam sẽ phải đối diện với những gì họ có thể trông thấy nđi theo tôi.
Tôi đã mong thoát được họ ở cầu thang, nhưng những hi vọng ấy tan biến khi cuối cùng cũng đến được cầu thang thì tôi lại thấy Paul và Jesse lăn xuống.
Đấy là những gì tôi thấy. Hai người đó tóm chặt lấy nhau trong cuộc vật lộn sinh tử, lăn xuống cầu thang, đè lên người nhau, người này nắm lấy áo người kia.
Đó lại không phải là những gì Cee Cee và Adam – hay bất kỳ ai tình cờ quan sát vào lúc đó – trông thấy. Cái họ thấy là Paul Slater, mình mẩy thâm tím đầy máu me, đang lăn từ trên cầu thang nhà tôi xuống, và có vẻ như là đang tự đánh… chính hắn.
“Ôi Chúa ơi!” Cee Cee kêu lên, khi Paul – cô ấy không thấy Jesse cũng đang ở đó mà – lao đánh sầm thật mạnh xuống chỗ chân cô ấy đứng. “Suze! Chuyện gì thế này?”
Jesse hồi phục lại trước cả Paul. Anh ấy đứng dậy, cúi xuống, tóm lấy cánh tay Paul, kéo hắn đứng lên – chỉ là anh ấy có thể đánh tiếp.
Đó không phải những gì Cee Cee, Adam, và tất cả những người khác lúc đó tình cờ nhìn về chỗ cầu thang trông thấy. Cái họ thấy là Paul bị một lực vô hình nào đó kéo giật lên, rồi một cú đấm vô hình quăng cho bay ngang phòng.
Những điệu nhảy xoay tròn đều dừng lại. Tiếng nhạc vẫn còn, nhưng không ai nhảy nữa. Tất cả đều đang đứng đó, trố mắt nhìn Paul.
“Ôi, Chúa ơi,” Cee Cee kêu lên. “Hắn phê à?”
Adam lắc lắc đầu. “Điều đó giải thích được nhiều điều về tên này đấy,” cậu ta nói.
Trong lúc đó, Jake, rõ ràng được ai đó báo cho, dẹp lối đi vào phòng khách, nhìn Paul một cái, kẻ đang lăn lộn trên sàn nhà – đôi tay Jesse bóp lấy cổ hắn, dù chỉ có duy nhất mình tôi trông thấy – và nói: “Ôi giời đất ơi.”
Rồi thấy tôi đứng đó tay cầm cái bình cứu hoả, Jake sải bước đến, lấy nó khỏi tay tôi và phun một đống bọt bông trắng toát về hướng Paul.
Chẳng được tích sự gì, thật đấy. Tất cả chỉ khiến hai người đó lăn vào phòng ăn – khiến cho khối người phải nhảy tránh – rồi đâm sầm vào tủ để đồ sứ của mẹ tôi – tất nhiên là cái tủ rung rung rồi đổ xuống, vỡ hết tất cả đống đĩa bên trong.
Jake trông sững sờ. “Thằng đó bị cái quái gì thế không biết? Nó quắc cần câu hay gì?”
Neil Jankow, người đang đứng gần đó, cốc bia vẫn cầm trong tay, bèn nói: “Có thể nó bị tai biến não cấp tính. Ai đó gọi xe cấp cứu đi.”
Jake hoảng hồn.
“Không được,” anh ta kêu lên. “Không gọi cảnh sát! Không ai được gọi cảnh sát hết!”
Ít nhất đó là điều anh ta nói đúng lúc Jesse ném Paul qua cửa kính trượt, ra ngoài sân sau.
Tiếng kính vỡ cuối cùng cũng báo động cho tất cả những đứa đang ở trong bồn tắm về cuộc đấu sinh tử đang diễn ra bên trong. Chúng hét lên rồi cố gắng vật lộn tránh ra khỏi người Paul đang lăn lộn, chỉ để thấy rằng lối thoát của chúng bị ngăn trở đầy nguy hiểm bởi đầy những mảnh kính vỡ. Đang đi chân trần, những đứa ngồi trong bồn tắm chẳng biết chạy đằng nào khi Paul và Jesse đấm nhau khắp chỗ sân.
Brad, một trong những đứa mắc kẹt trong bồn tắm – Debbie Mancuso leo lên người nó như thể con cá pilot ấy – đang trố mắt nhìn như không tin nổi khoảng trống nơi từng có cánh cửa kính trượt. Rồi nó gầm lên như sấm: “Slater! Mày sẽ phải trả tiền mua cửa mới, thằng thần kinh!”
Tuy nhiên, Paul không để ý gì cho lắm. Đó là vì hắn đang vật lộn cố gắng để thở. Jesse bóp cổ hắn, đang vắt ngang người hắn qua chỗ thành bồn.
“Mày có tránh xa cô ấy ra không?” Jesse hỏi, những cái đèn phía dưới đáy bồn Jacuzzi toả lên người họ ánh sáng xanh kỳ quái đáng sợ.
Paul nói riu ríu: “Còn khướt.”
Jesse dúi đầu Paul xuống dưới nước và cứ giữ như thế.
Neil, người theo Jake ra bên ngoài sân, bèn chỉ trỏ và kêu lên: “Giờ nó định tự dìm chết chính mình kìa! Ackerman, cậu nên làm gì đó đi, nhanh lên.”
“Jesse,” tôi kêu lên. “Bỏ hắn ra đi. Không đáng phải làm thế đâu.”
Cee Cee nhìn quanh. “Jesse á?” cô nàng bối rối hỏi lại. “Anh ta đang ở đây à?”
Jesse bị sao nhãng đủ để nới lỏng vòng tay một chút, và Jake, cùng với Neil giúp, kéo Paul lên, há miệng hớp không khí, máu hoà cùng với nước chứa clo trong bể chảy khắp thân áo trước của hắn.
Tôi không thể nào chịu nổi thêm được nữa. “Các người thôi đi,” tôi nói với Jesse và Paul. “Đủ rồi đấy. Các anh phá nhà tôi. Đánh lộn lẫn nhau. Và – ” tôi nói thêm câu cuối cùng khi nhìn quanh và thấy tất cả những cặp mắt tò mò, nửa sợ hãi đang chiếu thẳng vào mình “ – tôi nghĩ các anh cũng phá luôn tiếng tăm tốt đẹp một thời của tôi rồi.”
Tuy nhiên, trước khi Jesse hay Paul kịp đáp, một giọng nói khác xem vào.
“Thật tôi không tin nổi,” Craig Jankow nói, hiện hình phía bên trái đứa em trai, “là các người bia bọt mà lại không rủ tôi. Thật tình,” Craig nói tiếp khi tôi ném cho anh ta một cái nhìn nghi ngờ, “chuyện này hay ra phết. Những kẻ làm cầu nối các người biết cách tổ chức tiệc lắm.”
Nhưng Jesse không để ý gì đến kẻ đến muộn kia. Anh ấy nói với Paul: “Cấm lại gần cô ấy thêm lần nào nữa. Mày hiểu chưa?”
“Đừng mơ,” Paul nói.
Rồi bõm một cái, hắn lại đâm đầu vào trong bồn tắm nóng. Jesse giật hắn ra khỏi vòng kìm kẹp của Jake.
Điều ngạc nhiên là ở chỗ, lần này, Neil bị dìm cùng với Paul. Đó là vì Craig, một kẻ học hỏi nhanh, đã quyết định tiến lên, giải quyết chuyện nếu-tôi-chết-thì-thằng-em-trai-tôi-cũng-phải-chết-theo, giờ Jesse đã chỉ cho hắn cách làm rồi còn gì.
“Neil!” Jake kêu lên, cố gắng kéo cả Paul lẫn anh bạn – cái người mà anh ta thấy lao đầu vào trong bồn tắm nóng, mặt úp xuống theo một cách không thể giải thích nổi – từ dưới đáy bồn Jacuzzi lên. Dĩ nhiên, cái điều anh ta không biết là, những bàn tay ma quái đang dìm cả hai người đó xuống dưới.
Tuy nhiên, tôi thì biết. Tôi cũng biết rằng chẳng ai có thể làm được gì để khiến hai kẻ kia buông ra. Bọn ma có một sức mạnh siêu nhiên. Không có cách nào có thể khiến chúng từ bỏ hai nạn nhân kia đâu. Không, cho đến khi nào hai người kia cũng chết giống như… giống như những kẻ sát nhân đó.
Đó là lý do tôi biết mình sẽ phải làm một điều mà thực sự tôi không hề muốn. Nhưng tôi thấy chẳng còn cách nào khác. Những lời đe doạ không ăn thua. Vũ lực không ăn thua. Chỉ còn một cách duy nhất.
Nhưng tôi thực sự, thực sự không muốn làm theo cách đó chút nào. Ngực tôi thắt lại vì sợ. Tôi gần như không thở nổi, tôi sợ quá. Lần cuối cùng đến nơi đó, tôi đã suýt chết. Và tôi không có cách nào để biết liệu Paul có nói thật với tôi hay không? Ngộ nhỡ tôi làm thử theo lời hắn nói, rồi cuối cùng kẹt lại ở một nơi nào đó còn tệ hơn cả cái nơi lần trước thì sao? Cho dù thật khó tưởng tượng còn có nơi nào tệ hơn thế nữa.
Nhưng tôi còn có lựa chọn nào khác không? Không. Tôi chỉ thực sự, thực sự không muốn làm việc đó tí nào.
Nhưng tôi thấy không phải lúc nào người ta cũng có được thứ mình muốn.
Tim thót lên tận cổ, tôi vục hai tay vào trong bồn nước vỗ ì oạp, và nắm lấy cái áo. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình nắm áo của ai nữa. Tất cả những gì tôi biết được là, đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để ngăn cản một vụ giết người.
Rồi tôi nhắm mắt lại, hình dung ra nơi đó trong đầu, cái nơi tôi từng hi vọng sẽ không bao giờ còn trông thấy nữa.
Và khi mở mắt ra, tôi đã đến nơi.