Tôi sẽ không nói dối bạn đâu. Đó là một nụ hôn được lắm. Tôi cảm nhận nụ hôn ấy đến tận mấy đầu ngón chân khốn khổ sưng phồng cơ.
Nói thế không phải tôi cũng hôn hắn đâu nhá. Chắc chắn là không…
Ừ thì, thôi được rồi. Không đến nỗi chắc chắn thế đâu.
Chỉ có điều… bạn biết không… tên Paul này hôn giỏi cực. Mà tôi thì lâu lắm rồi chẳng được hôn. Cũng thật tuyệt khi biết được rằng ít ra cũng có một người nào đó muốn có tôi. Ngay cả khi kẻ đó lại là một người tôi khinh ghét. Hay ít ra là một kẻ tôi khá chắc chắn là mình khinh ghét.
Thật sự mà nói, cũng khá là khó nhớ nổi tôi có ghét Paul hay không trong lúc hắn đang hôn tôi “kỹ” thế kia. Ý tôi là, đâu phải ngày nào cũng có chuyện bọn con trai hấp dẫn lại vồ lấy tôi mà hôn (bất hạnh quá). Đúng ra thì mới chỉ có một vài lần trước đây thôi.
Và khi Paul Slater làm như vậy… cứ cho rằng điều cuối cùng tôi mong chờ là mình thích nụ hôn đó đi. Ý tôi muốn nói, cách đây không lâu cũng chính tên này là kẻ đã cố giết tôi mà…
giờ hắn lại nói điều đó không đúng, rằng tôi chưa từng gặp nguy hiểm nào hết.
Nhưng tôi biết đó là lời nói láo. Tôi gặp nhiều nguy hiểm ấy chứ – không phải nguy hiểm chết người mà là tôi trở nên mất cảnh giác đối với một kẻ tôi thấy xấu xa đủ mọi đường, và hắn còn nguy hiểm hơn nữa với anh chàng tôi yêu. Chính xác nụ hôn của tên Paul khiến tôi có cảm giác như thế đấy. Cảm giác như thể tôi sẽ làm tất cả – tất cả – để được hắn hôn thêm chút nữa.
Điều đó là hoàn toàn sai lầm. Vì tôi đâu có yêu Paul Slater. Ừ cứ cho là anh chàng tôi yêu thì
A. đã chết, và
B. rõ ràng không thích thú gì chuyện theo đuổi chuyện tình cảm với tôi.
Nhưng thế không có nghĩa là tôi được tự phép cho mình lao ngay vào vòng tay của một tên hấp dẫn khác mới xuất hiện. Ý tôi là, con gái cũng phải có nguyên tắc đàng hoàng chứ… Ví dụ như, mình chỉ dành riêng cho người mình thực sự thích thôi, cho dù cái tên đó lại quá ngu ngốc không nhận ra rằng hai người là một cặp đôi hoàn hảo.
Vậy nên, dù cho nụ hôn của tên Paul có khiến tôi cảm thấy như muốn vòng tay ôm lấy cổ hắn và hôn lại đi nữa – chẳng biết trong lúc tình hình nóng bỏng thế có phải tôi đã làm thật không nhỉ – thì điều đó cũng vẫn là sai, sai, SAI.
Vì thế, tôi cố gắng lùi ra. Chỉ có điều, để tôi nói bạn hay, cái tay hắn đang nắm lấy cổ tay tôi ấy à? Cứng như thép. Như thép ấy.
Và thậm chí còn tệ hơn, nhờ tôi khuyến khích hắn bằng cách hôn lại một tí xíu, thế là cả nửa người hắn đè lên tôi, ấn tôi xuống giường và có khi còn vò nhàu cả bài báo của Tiến sỹ Slaski cũng nên. Tôi biết, điều đó chẳng có gì tốt cho chiếc váy jeans Calvin Klein của tôi cả.
Vậy là, phía trên tôi là một tên con trai mười bảy tuổi nặng gần chín mươi cân, điều đó chả có gì thích thú hết khi hắn không phải là người bạn muốn. Mà cho dù có thích thật đi nữa, bạn cũng phải cố gắng hết sức mà giữ mình với người kia chứ… một người bạn biết rất rõ rằng anh ta thậm chí còn chẳng muốn có bạn. Nhưng mặc kệ.
Tôi cố gắng rời môi mình khỏi môi Paul đủ lâu để nói ra bằng một giọng như bị nghẹt thở vì hắn đang đè cứng lên hai lá phổi của tôi: “Buông tôi ra.”
“Thôi nào, Suze,” hắn đáp bằng một giọng (rất tiếc tôi phải nói rằng) nghe nặng trĩu. Vì đam mê. Hay là gì gì đó. Thậm chí tôi còn lấy làm c hơn nữa phải nói, tiếng nói ấy khiến từng nơron thần kinh trên người tôi hết sức thích thú. Ý tôi là, niềm đam mê ấy là dành cho tôi cơ đấy. Tôi, Suze Simon, một đứa mà chưa từng có tên con trai nào thèm mê mẩn đến như thế. Ít ra là cho đến lúc này theo như tôi biết. “Đừng bảo với tôi suốt cả chiều nay cậu không nghĩ đến điều này đấy.”
“Thực sự,” tôi nói, lấy làm mừng vì tôi có thể trả lời thành thực câu này. “Thì tôi không hề nghĩ thế gì hết. Giờ buông tôi ra.”
Nhưng Paul chỉ tiếp tục hôn – không phải lên môi, vì tôi đã quay đầu đi chỗ khác rồi, mà là hôn lên cổ và (có một lúc) bên tai của tôi.
“Có phải là vì chuyện hội học sinh gì đó không?” hắn hỏi giữa những lần hôn. “Vì tôi không có một chút hứng thú nào với cái chức phó chủ tịch ở cái lớp dở hơi của cậu. Nếu cậu giận chuyện đó thì chỉ cần nói một câu thôi, tôi sẽ từ bỏ cuộc đua ngay.”
“Không, chuyện chẳng liên quan gì đến hội học sinh hết,” tôi nói, cố gắng giằng cổ tay ra khỏi những ngón tay của hắn và không để hắn hôn lên cổ mình nữa. Đôi môi của hắn hình như có một ảnh hưởng lạ kỳ lên làn da cổ tôi. Chúng khiến da tôi có cảm giác như bỏng rát.
“Ôi giời. Không phải lại Jesse đấy chứ?” Tôi có thể cảm thấy tiếng Paul rên lên âm vang khắp cơ thể hắn. “Từ bỏ đi, Suze. Tên đó đã chết rồi.”
“Tôi chẳng hề nói chuyện đó liên quan đến Jesse,” tôi nói như tự ái, nhưng tôi mặc kệ. “Cậu có nghe thấy tôi nói chuyện đó liên quan đến Jesse không?”
“Cậu không cần phải nói,” Paul đáp. “Trên mặt cậu rõ rành rành rồi kia kìa. Suze, hãy nghĩ đi. Chuyện với tên đó thì đi được đến đâu chứ? Cậu thì ngày càng già đi, còn hắn lúc nào cũng chỉ từng ấy tuổi lúc hắn ngoẻo. Rồi sao, hắn định đưa cậu đến vũ hội à? Còn đi xem phim thì sao? Các người định cùng nhau đi xem phim chắc? Ai lái xe? Ai trả tiền?”
Giờ tôi thực sự nổi giận với hắn rồi. Dĩ nhiên, cái chính là vì hắn nói không sai vào đâu. Và cũng vì hắn còn giả sử Jesse có đáp lại tình cảm của tôi, mà đáng buồn thay, tôi biết điều đó đâu có đúng. Còn vì lý do gì nữa mà anh ta chăm chỉ tránh mặt tôi mấy tuần gần đây đến thế?
Rồi Paul đâm nhát dao vào tim tôi sâu hơn nữa.
“Vả lại, nếu thực sự hai người là để dành cho nhau, thì liệu cậu có thèm đến đây không? Và có hôn tôi như một phút trước không?
Đó là giọt nước làm tràn ly. Giờ thì tôi nổi khùng lên. Vì hắn nói đúng. Thế đấy. Hắn nói đúng. Và điều đó khiến trái tim tôi vỡ tan. Còn tệ hơn cả lúc trước Jesse làm thế sẵn rồi.
“Nếu không buông tôi ra,” tôi nói qua hàm răng nghiến chặt, “tôi sẽ chọc ngón tay cái vào mắt cậu đấy.”
Paul cười khúc khích. Dù tôi thấy hắn thôi cười ngay khi ngón tay cái của tôi chạm vào khoé mắt hắn.
“Ối!” hắn kêu lên, nhanh chóng lăn khỏi tôi. “Cái quái – ”
Tôi ngồi dậy, rời khỏi cái giường còn nhanh hơn cả bạn kịp nói xong cụm từ ‘hiện tượng siêu nhiên’. Tôi vớ lấy đôi guốc, cái túi và những gì còn lại của phẩm giá, và xông thẳng ra khỏi cái nơi chết tiệt đó.
“Suze!” Paul gào vọng ra từ trong phòng hắn. “Quay lại đây! Suze!”
Tôi không thèm để ý. Tôi cứ thế chạy tiếp. Tôi chạy qua phòng ông Slater – ông ta vẫn đang ngồi xem phim Gia đình Feud phát lại – rồi bắt đầu xuống chiếc cầu thang xoắn dẫn ra cửa trước.
Lẽ ra thì tôi đã làm được rồi, nếu như tên anh chị Hell’s Angel[8] nặng gần một trăm năm mươi cân không bất thình lình hiện ra chắn ngang giữa tôi và cánh cửa.
Đúng thế đấy. Mới lúc trước, đường tôi đi còn thông thoáng, thế mà nhoắt một cái nó đã bị tay Biker Bob chắn ngang. Hay nói đúng hơn là hồn ma của Biker Bob.
“Ôi cha,” tôi nói khi suýt nữa thì va phải hắn. Tên này có bộ ria vểnh, hai cánh tay đầy hình xăm khoanh lại trước ngực. Tôi chẳng cần phải nói thêm là hắn trông như đã chết từ lâu lắc rồi. “Anh từ đâu ra thế?”
“Đừng để ý làm gì, thưa cô,” hắn nói. “Tôi nghĩ cậu Slater vẫn còn có điều muốn nói với cô đấy.”
Tôi nghe thấy tiếng bước chân phía trên đầu cầu thang và ngẩng lên. Paul đang đứng đó, một tay che mắt. “Suze,” hắn nói. “Đừng đi.”
“Tay sai?” tôi nói vọng lên chỗ hắn đầy hoài nghi. “Cậu có hồn ma làm tay sai để ra lệnh ư? Cậu là cái thể loại gì thế hả?”
“Tôi đã với cậu rồi,” Paul nói. “Tôi là người dịch chuyển. Cả cậu cũng thế. Mà chuyện này cậu phản ứng hơi quá rồi đấy. Chúng ta không thể nói chuyện được sao, Suze? Tôi thề sẽ cư xử đàng hoàng tử tế.”
“Lúc trước tôi nghe câu đó từ đâu ra ấy nhỉ?” tôi hỏi.
Thế rồi, khi tay Biker Bob tiến thêm một bước về phía tôi có vẻ đe doạ, tôi bèn làm một điều mà trong hoàn cảnh ấy tôi cảm thấy đó là điều duy nhất mình có thể làm được. Tôi giơ một chiếc guốc Jimmy Choo lên và đập thẳng vào đầu hắn.
Tôi tin chắc ông Choo không thiết kế ra chiếc guốc đặc biệt ấy để làm thế này. Tuy nhiên, nó lại rất được việc. Khi tên Biker Bob ngạc nhiên hết sức đang mất khả năng hoạt động bình thường, tôi chỉ cần xô hắn ra khỏi đường đi, mở tung cửa ra, rồi chạy luôn. Tôi hăm hở làm tất cả những việc đó.
Đang chạy xuống chỗ những bậc thang xi măng dẫn từ cửa trước nhà Paul ra đến chỗ lối đi, tôi nghe thấy tiếng hắn gọi sau lưng mình: “Suze! Suze, thôi nào. Tôi xin lỗi vì những điều đã nói về Jesse. Tôi không cố tình đâu.”
Tôi quay lại chỗ lối đi, đối mặt với hắn. Rất xin lỗi phải nói rằng tôi đáp lại câu nói của hắn bằng cách giơ một ngón tay làm thành cử chỉ thô tục.
“Suze.” Paul hạ tay xuống khỏi mặt để tôi thấy mắt hắn không lồi ra khỏi hốc như tôi mong đợi. Trông chỉ đỏ lên thôi. “Ít ra hãy để tôi lái xe đưa cậu về.”
“Không, cảm ơn,” tôi gào, dừng lại để xỏ chân vào đôi guốc Jimmy Choo. “Tôi thà đi bộ còn hơn.”
“Suze,” Paul nói. “Từ đây về nhà cậu gần năm dặm đấy.”
“Làm ơn đừng bao giờ nói chuyện với tôi lần nữa,” tôi nói và bắt đầu bước đi, thầm mong hắn đừng có cố theo tôi. Vì nếu hắn làm thật, và cố gắng hôn tôi lần nữa, thì rất có thể tôi sẽ hôn đáp lại hắn. Giờ tôi biết rồi. Biết quá rõ rồi.
Hắn không theo tôi. Tôi đi dọc theo lối cho xe chạy từ nhà hắn ra đến con đường có đại dương trải dài trước mặt – con đường có cái tên rất thú vị là Đường Scenic[9] – cùng với phần còn lại của lòng tự trọng ít nhiều còn nguyên vẹn. Phải đến lúc khuất bóng khỏi ngôi nhà của tên Paul thì tôi mới giật phắt đôi guốc ra, và nói cái điều đã muốn nói lắm rồi kể từ lúc sải chân bước xa khỏi hắn với thái độ kiêu căng trịch thượng hết sức có thể. Đó là: “Ối, ối, ối!”
Đôi guốc ngu si. Những ngón chân tôi tróc hết cả da rồi. Không thể bước đi trong đôi guốc như tra tấn thế kia được. Tôi đã nghĩ đến chuyện quăng béng chúng xuống biển, điều đó dễ lắm, vì biển ngay dưới kia.
Nhưng mà, đôi đó giá bán lẻ những 600 đô đấy. Dù tôi chộp được chúng chỉ với một phần nhỏ so với cái giá đấy thôi, nhưng mà vẫn tiếc. Máu mê shopping trong con người tôi sẽ không cho phép một hành động liều lĩnh thế đâu.
Vậy là, tay cầm đôi guốc, tôi bắt đầu chậm chạp từng bước nhỏ lết xuống đường với đôi chân trần, mắt chăm chú nhìn xem có mẩu thuỷ tinh hay cây sồi độc nào dọc theo con phố không.
Tên Paul đó nói đúng ở một điểm: Từ nhà hắn đến nhà tôi đi bộ phải mất năm dặm. Còn tệ hơn nữa, từ nhà hắn phải đi bộ một dặm mới đến chỗ cửa hàng đầu tiên để tôi có thể mong chờ tìm được cái điện thoại công cộng nào, gọi loanh quanh xem có nhờ được ai đến đón không. Tôi nghĩ có thể mình đến một trong mấy ngôi nhà to đùng của hàng xóm nhà tên Paul, nhấn chuông và xin gọi nhờ một cú điện thoại chăng. Nhưng thế thì xấu hổ đến cỡ nào? Không, điện thoại công cộng thôi. Tôi chỉ cần có thế. Và sẽ sớm tìm ra được một cái.
Trong kế hoạch của tôi chỉ có một sơ sót duy nhất, đó là thời tiết. Ôi, đừng hiểu nhầm. Đó là một ngày tháng Chín đẹp trời. Bầu trời không một gợn mây.
Vấn đề nó ở chỗ đấy đấy. Mặt trời toả nắng chang chang không thương xót xuống Đường Scenic. Ít nhất cũng phải đến 320 – dù làn gió mát từ biển thổi vào khiến thời tiết cũng không đến nỗi khó chịu. Nhưng vỉa hè dưới đôi chân trần của tôi chẳng chịu ảnh hưởng từ gió gì cả. Đường đi lúc trước chỉ âm ấm dưới đôi guốc khi tôi mới bắt đầu ra khỏi căn nhà mát lạnh của tên Paul, thì giờ nóng kinh khủng khiếp. Nóng như thiêu như đốt. Như rán trứng được ấy.
Dĩ nhiên tôi chẳng làm được gì. Tôi không thể lại xỏ guốc vào mà đi. Những chỗ sưng còn đau hơn cả lòng bàn chân. Có thể nếu có cái xe nào chạy qua, tôi phải cố vẫy mới được – nhưng có lẽ là thôi. Thực sự tình thế khó khăn này khiến tôi ngượng lắm, làm sao phân bua với một người hoàn toàn xa lạ được chứ. Với lại, cứ xem cái số tôi xưa nay thì biết, nhỡ đâu tôi lại vẫy nhầm một kẻ giết người hàng loạt rồi thấy mình tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thì chết.
Không được. Tôi cứ đi tiếp, rủa sả chính mình và sự ngu ngốc của bản thân. Sao tôi lại có thể đần độn đến mức đồng ý đến nhà tên Paul Slater cơ chứ? Đúng là cái chuyện hắn nói cho tôi biết đó thì hay thật. Và lại còn tráo đổi linh hồn nữa chứ… nếu đúng là có điều đó thật. Tôi thậm chí còn chẳng muốn cho phép mình nghĩ xem điều đó có thể có nghĩa là gì. Nhập một linh hồn vào thân xác của một kẻ khác.
Chuyển dịch, tôi nói với chính mình. Tập trung nghĩ đến cái chuyện chuyển dịch ấy đi. Dĩ nhiên, như thế còn tốt hơn là nghĩ đến chuyện tráo đổi linh hồn… hay còn chuyện khác tệ hơn nữa là sao tôi lại có thể mất kiểm soát đến thế với những nụ hôn của một kẻ khác không phải người tôi đang yêu.
Hay đó chỉ là do sau khi bị Jesse có vẻ như chối từ, đơn giản là tôi thấy nhẹ cả người khi mình vẫn còn sức hấp dẫn với một người khác… thậm chí một kẻ tôi không thực sự thích? Vì tôi đâu có thích tên Paul Slater. Không hề. Tôi nghĩ chuyện mình mơ thấy ác mộng về hắn trong mấy tuần gần đây cũng đã đủ chứng minh điều đó rồi… bất kể trái tim phản chủ có đập nhanh đến mấy khi môi hắn áp lên môi tôi đi nữa.
Khi bước đi, tôi thấy thật dễ chịu khi tập trung vào điều ấy thay vì chú ý đến đôi chân đau đớn vô cùng. Tôi chỉ đi chậm dọc theo Đường Scenic mà chẳng có gì bảo vệ chân khỏi những miếng sỏi vụn và dĩ nhiên cả cái vỉa hè nóng bỏng dưới lòng bàn chân. Theo một cách nào đó, tôi lại cảm thấy cơn đau như là để trừng phạt cách cư xử rất tồi tệ của mình. Đúng là tên Paul đã dụ dỗ lôi kéo tôi đến nhà hắn với lời hứa hẹn sẽ tiết lộ cho tôi vài điều mà tôi muốn biết đến chết đi được. Nhưng lẽ ra tôi cũng phải từ chối, thừa biết rằng một kẻ như Paul hẳn phải che giấu một kế hoạch nào đó chứ.
Và rằng cái kế hoạch đó rất có thể dính dáng đến chuyện mồm miệng của mình.
Cái điều khiến tôi tức là, lúc còn ở đó, trong một hay hai phút, tôi mặc kệ. Thật đấy. Thậm chí lại còn thích nữa cơ chứ. Suze hư. Suze hư hỏng quá rồi.
Ôi, Chúa ơi. Rắc rối rồi đây.
Thế là, sau khoảng nửa tiếng đồng hồ bước những bước nhỏ đầy đau đớn, cuối cùng tôi cũng trông thấy cảnh tượng đẹp đẽ nhất trên cõi đời này: một quán café bên bờ biển. Tôi bước nhanh đến đó – nhanh hết sức có thể trên hai bàn chân có cảm giác như đứt rời cả ra ở chỗ mắt cá vậy – đầu óc tính toán xem đến nơi thì có thể gọi cho ai là an toàn. Mẹ tôi ấy à? Không bao giờ nhé. Mẹ sẽ hỏi quá nhiều cho xem, rồi có thể giết béng tôi luôn vì tội dám đồng ý đến nhà một tên con trai mà mẹ chưa từng gặp mặt cũng nên. Gọi Jake? Không được. Anh ta cũng hỏi nhiều lắm. Brad? Không, rồi nó sẽ để mặc tôi trong tình trạng khốn khổ thôi, vì nó ghét cay ghét đắng tôi mà. Còn Ad
Chắc gọi Adam thôi. Cậu ta là người duy nhất tôi biết không chỉ vui vẻ lái xe đến đón tôi mà sẽ còn thích thú với vai trò người cứu khổ cứu nạn… đấy là chưa nói đến chuyện cậu ta sẽ sung sướng lắng nghe chuyện tên Paul đã quấy rối tình dục với tôi và sau đó không quay lại đập cho tên Paul một trận máu me be bét. Adam thừa khôn ngoan để hiểu rằng Paul Slater có thể tẩn cho cậu ta một trận bất cứ lúc nào. Tất nhiên tôi sẽ không kể cho Adam nghe cái đoạn tôi cũng quấy rối lại tên Paul rồi.
Quán café Sea Mist – đó là nhà hàng tôi đang tập tễnh bước tới – là một quán ăn dành cho những kẻ lắm tiền, có chỗ ngồi ngoài trời và người giúp đỗ xe. Giờ này ăn trưa thì quá muộn mà ăn tối thì quá sớm, thế nên không có khách, chỉ có phục vụ chuẩn bị trước cho khách đến ăn tối. Khi tôi tập tễnh xuất hiện, một người bồi bàn đang viết những món ăn đặc biệt lên tấm bảng đặt chỗ cửa ra vào.
“Xin chào,” tôi nói với anh ta bằng giọng vui vẻ nhất, nghe ít có kiểu nhìn-này-tôi-là-một-nạn-nhân nhất.
Tay bồi nhìn tôi. Nếu có để ý bộ dạng nhếch nhác không giày không dép của tôi đi nữa, anh ta cũng chẳng bình phẩm gì. Anh ta quay lại với tấm bảng đang viết.
“Sáu giờ chúng tôi mới bắt đầu phục vụ bữa tối,” anh ta nói.
“Ừm.” Tôi thấy chuyện này khó khăn hơn mình tưởng rồi đây. “Không sao đâu. Tôi chỉ muốn dùng điện thoại công cộng trong cửa hàng thôi, nếu có.”
“Ở trong ấy,” tay bồi nói kèm một cái thở dài. Rồi với cái nhìn nghiêm khắc liếc tôi từ trên xuống dưới, anh ta thêm vào: “Không giày dép thì không được vào.”
“Tôi có đây này,” tôi nói, giơ đôi guốc Jimmy Choo lên. “Thấy chưa?”
Anh ta đảo tròn mắt rồi quay lại tấm bảng.
Chả hiểu sao thế giới này lắm người khó chịu thế nhỉ. Thực sự không hiểu nổi. Thô lỗ cũng mất sức đấy chứ. Nhiều khi, số năng lượng mà người ta bỏ ra để hành xử thô lỗ khiến tôi phải ngạc nhiên.
Bên trong quán Sea Mist thật mát mẻ, khuất bóng mặt trời. Tôi tập tễnh đi qua chỗ quầy bar, tiến đến một tấm biển nhỏ tôi trông thấy ngay khi mắt quen với ánh sáng yếu – so với vầng mặt trời chói chang ngoài kia – tấm biển đề rằng Điện Thoại/WC. Đi bộ ra đến chỗ Điện Thoại/WC cũng khá xa đối với một đứa con gái mà tôi tin chắc rằng hai lòng bàn chân phải bị những vết bỏng độ 3 khủng khiếp. Đi được nửường ra đến đấy thì tôi nghe thấy giọng con trai gọi tên mình.
Tôi tin chắc đó là tên Paul. Còn ai vào đây được nữa? Paul đã theo sau tôi từ chỗ nhà hắn và muốn xin lỗi.
Và có thể ‘bậy bạ’ thêm nữa.
Ừm, nói bạn hay, nếu hắn nghĩ tôi sẽ tha thứ cho hắn – chứ đừng nói đến chuyện hôn hắn lần nữa – thì hắn lầm to rồi. Ưm, thực ra, có lẽ về phần ‘kissing’ đó thì –
Không. Không được.
Tôi từ từ quay lại. “Tôi đã bảo rồi,” tôi nói, cố gắng giữ cho giọng mình đều đều. “Tôi không bao giờ muốn nói chuyện với cậu thêm lần nào nữa…”
Giọng tôi nhỏ dần. Không phải Paul Slater đứng sau lưng tôi. Đó là anh bạn học cùng đại học của Jake, Jankow. Neil Jankow, em trai của Craig, đang đứng chỗ quầy bar, tay cầm một tập bìa kẹp giấy, trông gầy hơn bao giờ hết… và giờ khi tôi biết chuyện anh ta đã phải trải qua, tôi thấy anh ta cũng buồn hơn bao giờ hết.
“Susan à?” anh ta ngập ngừng hỏi. “Ô, đúng là cô rồi. Lúc trước tôi không dám chắc.”
Tôi chớp mắt nhìn anh ta. Nhìn tập kẹp giấy. Và nhìn một người bartender đang đứng gần anh ta, tay cũng cầm tập giấy như thế. Rồi tôi nhớ ra chuyện Neil đã kể, bố anh ta sở hữu rất nhiều nhà hàng ở Carmel. Tôi nhận ra rằng bố của Craig và Neil Jankow chắc chắn cũng sở hữu quán café Sea Mist.
“Neil,” tôi nói. “Chào anh. Vâng, tôi Suze đây. Anh… ờ… anh thế nào?”
“Tôi khoẻ,” Neil nói, liếc xuống đôi chân bẩn kinh người của tôi. “Cô… cô không sao đấy chứ?”
Tôi nhận ra ngay lập tức, sự quan tâm lo lắng trong giọng nói của anh ta thực sự chân thành. Neil Jankow lo lắng cho tôi. Tôi đây, đứa con gái anh ta mới chỉ gặp tối hôm trước. Người mà đến tên tôi Neil cũng chẳng nhớ đúng. Cái thực tế rằng anh ta lại có thể lo cho tôi đến thế trong khi những người khác – chính là tên Paul Slater, và vâng, giờ tôi sẵn sàng thừa nhận luôn, cả tên Jesse nữa – lại rất, rất xấu tính, điều đó khiến tôi cảm động ứa nước mắt.
“Tôi không sao,” tôi nói.
Và thế là, trước khi tôi kịp ngăn lại, toàn bộ câu chuyện tuôn ra ào ào. Tất nhiên là không nói gì đến ma mị với lại cầu nối cầu niếc rồi. Nhưng còn lại thì kể hết. Tôi chẳng biết mình làm sao nữa. Tôi cứ đứngay giữa quán café của bố Neil mà tuôn: “Và rồi hắn đè lên người tôi, tôi bảo hắn xuống hắn không xuống thế là tôi chọc ngón tay cái vào mắt hắn, rồi tôi chạy mất nhưng đôi guốc khiến tôi đau quá thế là tôi bỏ ra và tôi không có di động nên chẳng gọi cho ai được và đây là nơi đầu tiên có điện thoại công cộng mà tôi tìm được – ”
Trước khi tôi kịp nói xong, Neil đến bên tôi, kéo tôi lại chỗ cái ghế quầy bar gần nhất và bảo tôi ngồi. Anh ta nói đầy lo lắng: “Này. Này, giờ không sao rồi.” Rõ ràng anh ta chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện xử lý tình huống con gái khóc lóc nức nở quá. Anh ta cứ vỗ vỗ vai tôi, mời tôi đủ thứ, như là nước chanh và món tiramisu miễn phí.
“Tôi… tôi uống nước chanh cũng được,” tôi nói, cuối cùng cũng dịu xuống sau bài kể khổ tràng giang đại hải.
“Được chứ,” Neil nói. “Tất nhiên rồi. Jorge, anh pha cho cô ấy nước chanh nhé?”
Người bartender nhanh chóng rót cho tôi nước chanh từ trong chiếc bình cất trong cái tủ lạnh nhỏ sau quầy bar. Anh ta đặt cốc nước xuống trước mặt tôi, mắt nhìn tôi đầy cảnh giác như thể tôi là một đứa dở hơi có thể tuôn ra ào ạt nào thơ với thẩn của Thời Đại Mới bất cứ lúc nào không bằng. Thật tôi được cổ vũ khích lệ biết bao nhiêu khi thấy mình tạo được ấn tượng đầu tiên với người khác như thế đấy. Gớm, còn lâu.
Tôi uống ít nước chanh. Chua và mát. Tôi hớp vài ngụm và bỏ cốc xuống, nói với Neil đang nhìn tôi lo lắng: “Cảm ơn. Tôi thấy khá hơn rồi. Anh tốt quá.”
Trông Neil ngượng ngùng. “Ừm. Cảm ơn cô. Này, tôi có di động đấy. Cô muốn mượn không? Để gọi điện cho ai đó. Có thể cô nên gọi… cô biết đấy, cho Jake chẳng hạn.”
Jake á? Ôi, Chúa ơi, không. Mắt mở to, tôi lắc đầu. “Không,” tôi nói. “Không gọi Jake được. Anh ta… anh ta sẽ không hiểu đâu.”
Neil bắt đầu có vẻ hoảng hốt. Dám nói là anh ta chỉ muốn thoát khỏi tôi cho rảnh nợ. Mà ai trách được anh ta cơ chứ? “Ồ, được rồi. Vậy gọi mẹ cô nhé? Mẹ cô có được không?”
Tôi lại lắc thêm. “Không, không. Tôi không… Ý tôi là, tôi không muốn họ biết tôi đã ngu ngốc đến cỡ nào.”
Jorge, người bartender, bèn nói: “Ở đây chúng ta cũng gần xong việc rồi, Neil ạ. Cậu có thể về nếu muốn – ”
Và đem cô ta đi cùng luôn. Anh ta không nói ra điều đó, nhưng giọng điệu ám chỉ như thế. Rõ ràng Jorge muốn con gái điên điên với hai bàn chân đau biến khỏi quầy bar của anh ta, ngay tức khắc… trước khi những khách hàng đầu tiên đến ăn tối.
Trông Neil có vẻ khổ sở. Thật vui sướng mãn nguyện biết bao khi thấy cái bộ dạng tôi lúc đó trông lại dã man tàn bạo đến độ bọn sinh viên đại học cũng phải ngần ngại không muốn cho tôi vào xe của chúng. Thật đấy. Không thể kể xiết tôi cảm ơn cái thực tế đó đến cỡ nào đâu. Tôi vẫn còn là con nhóc vắt mũi chưa sạch đã tệ lắm rồi, mà trông lại còn như là con nhóc vắt mũi chưa sạch với bàn chân chảy máu, đầu tóc thì rối như tổ quạ nhờ gió biển mặn chát nữa chứ.
Neil lúc trước lấy cái di động ra, giờ lại đóng lại, nhét vào túi quần Docker. “Ừm,” anh ta nói. “Chắc là vậy. Tôi có thể lái xe đưa cô về. Nếu cô muốn.”
Cách nói của anh ta không lấy gì làm hay cho lắm, nhưng chắc có lẽ tôi cũng không thể chịu ơn anh ta hơn được nữa, kể cả anh ta bảo có biết một chỗ bán buôn đồ Prada.
“Vậy thì tuyệt quá, tuyệt quá rồi,” tôi tuôn vội.
Chắc lời tâng bốc của tôi hơi quá đà một tẹo, vì mặt Neil chuyển sang hồng như mấy chỗ chân sưng của tôi ấy, và anh ta nhanh chóng đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm còn phải hoàn tất vài việc nữa. Tôi mặc kệ. Về nhà! Tôi được đi nhờ về nhà! Không cần phải muối mặt gọi điện thoại, không còn phải đi bộ… Ôi, tạ ơn Chúa, không còn phải đi bộ. Chắc tôi không đứng nổi trên đôi chân mình thêm một phút nào nữa rồi. Chỉ cần nhìn xuống thôi cũng khiến tôi hơi choáng váng. Trông chân tôi gần như đen xì vì đất bẩn, những cái băng cá nhân chẳng còn tác dụng, và chắc chắn chẳng còn dính nữa rồi. Những vết thương chảy nước xinh xắn đáng yêu đang ánh lên đo đỏ kìa. Tôi thậm chí còn chả muốn nhìn xem lòng bàn chân mình ra sao nữa. Tôi chỉ biết mình chẳng còn cảm giác gì ở chân. Chúng hoàn toàn tê liệt rồi.
“Dịch vụ chăm sóc chân cẳng gì mà trông kinh thế,” một giọng nói vang lên chỗ khuỷu tay tôi. “Cô nên đòi lại tiền đi thôi.”