Có vẻ như Jake đã dẫn một vị khách bị ma ám về nhà rồi đây.
Nói thế chả phải Neil nhận ra là mình đang bị ám. Anh ta có vẻ hoàn toàn không nhận thức được rằng có một vong hồn đang lởn vởn đằng sau lưng mình – cả nhà tôi cũng không biết luôn, trừ có con Max. Đúng lúc Neil ngồi xuống thì Max rên lên một tiếng và chuồn thẳng đến phòng khách, khiến dượng Andy lắc lắc đầu và nói: “Càng ngày con chó càng điên điên.”
Tội nghiệp Max. Tôi hiểu quá rõ nó cảm thấy thế nào mà. Chỉ có điều, khác với con chó, tôi chẳng thể nào lủi ra khỏi phòng ăn, đến chỗ khác trong nhà mà thu lu ở đấy như mình muốn được. Ý tôi là, làm thế chỉ tổ gây ra những câu hỏi không cần thiết mà thôi. Hơn nữa, tôi lại là người làm cầu nối. Chẳng thể nào tránh được việc phải dây dưa với bọn người đã chết ngoẻo. Tuy thế, chắc chắn là cũng có những lúc tôi ước gì mình có thể tránh đi được. Lúc này chẳng hạn.
Nhưng mà tôi cũng có làm được gì đâu. Không, tôi cứ ngồi chết dí ở bàn ăn, cố gắng nuốt trôi món bíttết fajitas trong khi cái tên chết rồi kia cứ nhìn tôi chằm chằm, một cái kết không chê vào đâu được cho một ngày vốn-dĩ-chẳng-ra-cái-thể-thống-gì.
Tên chết rồi trông có vẻ khá là nóng gáy đây. Ờ, mà sao lại không chứ? Thì hắn chết béng còn gì. Tôi không biết vì nguyên nhân gì mà hắn hồn lìa khỏi xác, nhưng hẳn là phải đột ngột lắm, vì hắn có vẻ chưa quen được với tình hình hiện tại. Cứ mỗi khi có người nhờ đưa cho món gì đó đặt ở gần hắn ta, hắn bèn đưa tay ra lấy… chỉ để thấy món đó trượt khỏi những ngón tay ma của mình vì một trong những người còn sống nhăn đang ngồi ở bàn đã lấy mất rồi. Điều này khiến hắn trông có vẻ cáu lắm. Nhưng tôi thấy cái vẻ căm ghét cực độ thế kia hình như dành riêng cho Neil thôi. Mỗi miếng fajitas mà anh bạn mới của Jake ăn, mỗi miếng khoai tây chiên anh ta nhúng vào món guacamole có vẻ đều khiến cơn giận dữ của tên kia tăng thêm một bậc. Hàm hắn nghiến lại, hai nắm đấm càng xiết chặt hơn trong tức giận mỗi lần Neil đáp lại mỗi câu hỏi mà mẹ tôi đặt ra bằng cái giọng nhỏ nhẹ: “Vâng, thưa bà,” hay “Không, thưa bà.”
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa – thật là ghê cả người khi ngồi ở bàn ăn có một con ma đang điên tiết mà chỉ mình tôi trông thấy… mà tôi thì quen bị bọn ma cứ trố mắt ra nhìn rồi đấy nhé – thế là tôi bèn đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp đĩa của mọi người, cho dù đúng ra thì đến lượt Brad phải dọn. Nó há hốc miệng nhìn tôi – cho tất cả mọi người thấy một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ của mấy miếng bíttết đang nhai dở còn trong miệng – nhưng không nói năng gì hết. Tôi đoán nó sợ là nếu nó nói gì thì điều đó sẽ khiến tôi giật bắn ra khỏi cơn ảo tưởng nào đó trong đầu tôi khiến tôi nghĩ rằng tối nay đến lượt tôi rửa bát đĩa. Hoặc là, hoặc là nó nghĩ tôi đang cố gắng hoà hảo với nó để nó không mách lẻo chuyện một “tên con trai” mà tối nào tôi cũng vui thú trong phòng mình.
Dù sao thì việc tôi bắt đầu động tay động chân dọn bát đĩa có vẻ như là tín hiệu cho thấy bữa tối xong xuôi rồi, vì mọi người đều đứng cả dậy và ra ngoài chỗ sân sau để thăm thú cái bồn tắm nóng mới lắp đặt mà dượng Andy cứ tự hào giới thiệu với bất kỳ ai đi vào đằng cửa trước, chả cần biết người ta có muốn xem hay không. Trong lúc tôi ở trong bếp tráng đĩa trước khi cho vào máy rửa thì chỉ còn lại có mỗi tôi cùng với cái bóng di động của Neil. Hắn đứng gần với tôi – đang liếc qua cánh cửa kính trượt để dòm mọi người trong sân – đủ để tôi có thể thò bàn tay đầy bọt xà phòng túm lấy áo của hắn mà không ai trông thấy cả.
Tôi khiến hắn giật mình hoảng hốt. Hắn quay lại, cái nhìn vừa tức giận lại vừa nghi ngờ. Rõ ràng hắn không hề biết là tôi lại có thể nhìn thấy hắn.
“Này,” tôi thì thào trong khi mọi người khác đang chuyện trò về chất clo và bánh bông lan mà dượng Andy đã chuẩn bị để làm món tráng miệng. “Anh và tôi cần phải nói chuyện.”
Tên này sốc luôn. “Cô – cô có thể nhìn thấy tôi à?” hắn lắp bắp.
“Đương nhiên,” tôi đáp.
Hắn chớp mắt, rồi ngoái ra nhìn chỗ cửa kính trượt. “Nhưng họ – họ thì không?”
“Phải,” tôi nói.
“Tại sao?” hắn hỏi. “Ý tôi là, tại sao cô thấy, còn… họ thì không?”
“Vì tôi là người làm cầu nối,” tôi giải thích.
Trông hắn chả hiểu gì cả. “Cái gì cơ?”
“Chờ tí,” tôi nói vì thấy từ chỗ sân sau mẹ đột ngột tiến về phía cửa kính.
“Hừừ,” mẹ nói khi kéo cửa đóng lại phía sau lưng. “Mặt trời lặn rồi thì ngoài kia càng lạnh hơn. Con rửa bát đĩa đến đâu rồi, Susie? Có cần mẹ giúp không?”
“Không ạ,” tôi vui vẻ nói. “Con làm được mà.”
“Con chắc chứ? Mẹ tưởng đến lượt Brad dọn bàn.”
“Không có gì đâu ạ,” tôi nói và mỉm cười, nụ cười tôi hi vọng rằng mẹ không để ý thấy là nó hoàn toàn
Vô tác dụng rồi.
“Susie, cưng à,” mẹ nói. “Con không buồn bực đấy chứ? Vì chuyện Brad đã nói về cậu con trai được đề cử giữ chức phó chủ tịch thay thế vị trí của con ấy mà?”
“Ưm,” tôi nói, liếc về phía Anh Chàng Ma, kẻ đang có vẻ khá là cáu vì bị cắt ngang giữa chừng. Cũng chẳng trách được hắn. Tôi đoán đúng là mình hơi bị thiếu chuyên nghiệp thật, khi đang dở dang cầu nối thì lại dính vào chuyện mẹ-và-con-gái. “Không, không hẳn là thế đâu ạ. Mà thực ra con thấy chẳng sao cả ấy chứ.”
Tôi cũng không hề nói dối. Năm nay không làm trong ban cán sự nữa thì tôi càng có nhiều thời gian rỗi. Cái thời gian mà dĩ nhiên tôi chẳng biết phải làm gì với nó, vì chẳng có vẻ gì là tôi sẽ dành để nâng cấp chuyện tình cảm với Jesse cả. Nhưng hi vọng thì vẫn cứ là hi vọng thôi.
Mẹ tôi tiếp tục loanh quanh chỗ cửa ra vào, trông mẹ lo lắng.
“Ừm, Susie cưng,” mẹ nói, “con sẽ phải thay thế vị trí đó bằng các hoạt động ngoại khoá. Các trường đại học thường yêu cầu các ứng viên phải có điều đó mà. Còn chưa đầy hai năm nữa là con tốt nghiệp rồi. Con sẽ rời nhà sớm thôi.”
Giời! Mẹ tôi thậm chí còn chả biết gì về Jesse cơ, và mẹ thì vẫn đang làm tất cả những gì có thể để chia cách hai chúng tôi mà chẳng biết rằng chính Jesse cũng đang tự mình lo liệu chuyện đó sẵn rồi.
“Vâng,” tôi nói, ái ngại nhìn Chàng Ma. Ý tôi là, tôi cũng không hẳn vui vẻ gì khi hắn lại chứng kiến hết chuyện này. “Con sẽ tham gia đội tuyển bơi. Mẹ vui rồi chứ? Ngày nào cũng phải dậy từ 5 giờ sáng lái xe đưa con đi tập ấy mà?”
“Điều đó thậm chí mẹ còn chẳng tin đâu, Susie,” mẹ nói bằng giọng khô khan. “Mẹ thừa biết con sẽ chẳng bao giờ tham gia vào đội tuyển bơi hết. Con cứ bị ám ảnh quá nhiều với mái tóc và những hoá chất trong nước bể ảnh hưởng đến tóc thế nào mà.”
Rồi sau đó mẹ lỉnh đến phòng khác, để lại mình tôi cùng với Chàng Ma trong bếp.
“Được rồi đấy,” tôi lặng lẽ nói. “Chúng ta đang nói đến đâu ấy nhỉ?”
Tên kia chỉ lắc đầu. “Tôi vẫn không thể nào tin được là cô có thể nhìn thấy tôi,” hắn nói, giọng bị sốc. “Ý tôi là, cô không biết… cô chẳng thể hiểu được nó là như thế nào đâu. Giống như là tôi đi đến đâu người ta cũng nhìn xuyên qua người ôi ấy.”
“Phải,” tôi đáp, ném cái khăn lau bát mà tôi đang dùng để lau tay. “Đó là vì anh đã chết rồi. Vấn đề ở đây là, cái gì làm anh ra nông nỗi này?”
Chàng Ma có vẻ sững sờ khi nghe giọng điệu tôi. Chắc là hơi cụt lủn một tí. Nhưng dù sao thì ngày hôm nay của tôi có ra cái gì đâu.
“Cô là…” Hắn nhìn tôi hơi cảnh giác. “Cô bảo cô là gì cơ?”
“Tôi tên Suze,” tôi nói với hắn ta. “Là người làm cầu nối.”
“Cái gì?”
“Người làm cầu nối,” tôi nhắc lại. “Việc của tôi là giúp đỡ những người đã chết đến thế giới bên kia… kiếp sau, hay gì cũng được. Mà anh tên gì?”
Chàng Ma lại chớp mắt cái nữa. “Craig,” anh ta nói.
“Được rồi. Giờ nghe này, Craig. Có chuyện gì đó không ổn ở đây, vì tôi không nghĩ rằng anh được sắp xếp lang thang quanh cái bếp nhà tôi để trải nghiệm cuộc sống sau khi chết. Anh phải đi tiếp thôi.”
Đôi lông mày sẫm màu của Craig nhíu tít lại: “Đi đến đâu?”
“Ừm, khi nào đến rồi thì anh sẽ biết,” tôi nói. “Mà này, cái quan trọng ở đây không phải chuyện anh sẽ đi đến đâu, mà là tại sao anh còn chưa đến đó.”
“Ý cô là…” Đôi mắt nâu của Craig mở to. “Ý cô là, đây không phải… nơi đó ư?”
“Tất nhiên là không phải,” tôi nói, hơi buồn cười. “Anh tưởng sau khi người ta chết rồi thì họ đều đến số nhà 99 đường Pine Crest chắc?”
Craig nhô đôi vai rộng lên. “Có lẽ là không. Chỉ là… khi tỉnh dậy, tôi chẳng biết phải đi đâu cả. Chẳng ai có thể… cô biết đấy. Nhìn thấy tôi ấy mà. Ý tôi là, khi tôi đi vào phòng khách, mẹ tôi thì đang khóc hết nước mắt. Điều đó thật là quái lạ, và đáng sợ.”
Anh ta không hề nói đùa.
“Không sao đâu,” tôi nói, giọng dịu hơn. “Đôi khi nó là thế mà. Chỉ là không bình thường thôi. Đa phần người ta đi thẳng đến… ờ… giai đoạn cao hơn. Anh biết đấy, đến kiếp sau, hoặc là bị đày đoạ vĩnh viễn nếu kiếp trước có tung hoành ngang dọc phá phách. Đại loại là thế.” Khi nghe mấy từ bị đày đoạ vĩnh viễn, mắt anh ta trợn trònì tôi cũng còn chẳng dám chắc là có thứ đó không, thế nên tôi nhanh chóng nói tiếp. “Bây giờ điều cần tìm hiểu ở đây là tại sao anh thì không. Ý tôi là đi tiếp ấy mà. Rõ ràng có điều gì đó đang níu kéo anh lại. Chúng ta cần – ”
Nhưng đúng lúc ấy, cuộc thăm thú bồn tắm nóng – cái bồn tắm nóng quý báu của dượng Andy mà chưa đầy một tuần nữa thôi sẽ chứa những bãi nôn oẹ và bia bọt nếu bữa tiệc của Brad diễn ra theo đúng như kế hoạch – kết thúc, và mọi người kéo nhau vào trong. Tôi ra hiệu cho Craig đi theo và bắt đầu leo lên cầu thang, đến nơi mà tôi nghĩ rằng bọn tôi sẽ nói chuyện tiếp mà không bị ai làm gián đoạn. Ít nhất là không bị gián đoạn bởi những người sống. Còn Jesse thì lại là chuyện khác.
“Nombre de Dios,” anh ấy nói, sững sờ ngẩng lên khỏi những trang sách trong cuốn Lý Thuyết Phê Phán Từ Thời Plato khi tôi xông vào phòng, Craig theo gót. Spike, con mèo của Jesse, cong lưng lên trước khi nhận ra đó là tôi chứ ai – đi cùng một trong số mấy anh bạn ma phiền phức của tôi – và lại nằm xuống, dựa vào Jesse.
“Xin lỗi nhé,” tôi nói. Thấy cái nhìn của Jesse lướt qua tôi, dán vào anh bạn ma, tôi bèn giới thiệu: “Jesse à, đây là Craig. Craig, đây là Jesse. Hai anh quen với nhau đi. Jesse cũng chết rồi.”
Tuy nhiên, Craig hình như thấy rằng cái cảnh Jesse – người mà như mọi khi vẫn mặc bộ quần áo đỉnh cao của thời trang từ cái năm anh ấy còn sống, 1850 hay gì đó, đi kèm với một đôi bốt da đen cao đến đầu gối, cái quần vải đen vừa khít, và cái áo sơmi trắng cổ xẻ đăng ten tùm lum – là hơi quá. Mà thực ra là quá đến mức Craig phải ngồi đánh phịch – hay là giống như những con ma khác hay ngồi – xuống mép giường tôi.
“Anh là cướp biển à?” Craig hỏi Jesse.
Không giống như tôi, Jesse thấy câu đó chả có gì buồn cười hết. Chắc cũng không trách được anh ấy. “Không,” anh ấy nói không một tí tẹo cảm xúc. “Tôi không phải cướp biển.”
“Craig này,” tôi nói, cố gắng giữ cho nét mặt mình được nghiêm chỉnh và cũng đành chịu thua, cho dù Jesse có lườm tôi một cái. “Anh phải động não lên chứ. Chắc phải có một lý do vì sao anh vẫn còn quanh quẩn ở đây thay vì đến nơi cần đến. Anh nghĩ lý do đó có thể là gì? Điều gì đang níu giữ anh lại?”
Cuối cùng Craig cũng rời mắt khỏi Jesse. “Tôi không biết,” anh ta nói. “Có thể điều đó là, lẽ ra tôi không phải chết chăng?”
“Thôi được rồi,” tôi nói, cố gắng kiên nhẫn. Vì vấn đề là, ai chẳng nghĩ như thế. Nghĩ rằng họ chết khi còn quá trẻ ấy mà. Tôi cquen mấy mống về ngủ với giun ở cái tuổi 104 hay phàn nàn với tôi về cái điều bất công đó lắm.
Nhưng tôi cố gắng tỏ ra mình là người chuyên nghiệp. Ý tôi là, dù sao thì làm cầu nối cũng là công việc của tôi mà. Nhưng cũng chả phải là tôi được trả lương hay gì đó đâu nhé, trừ phi nếu bạn có tính những điều học được về cái tốt cái xấu. Hi vọng thế.
“Tất nhiên là tôi hiểu vì sao anh cảm thấy như thế,” tôi tiếp. “Có đột ngột không? Ý tôi là, anh không ốm đau hay gì đó chứ?”
Craig tự ái. “Ốm á? Cô đùa chắc? Tôi chống đẩy được hai trăm bốn mươi cái, ngày nào tôi cũng chạy bộ năm dặm. Đấy là chưa nói đến tôi còn trong đội tuyển đua thuyền của NoCal. Mà tôi còn thắng trong cuộc thi đua tàu catamaran do Hội Du Thuyền Bãi Biển Peeble ba năm liền đấy.”
“Ô,” tôi nói. Chả trách bên dưới lớp áo Polo kia, tên này có vẻ có thân hình cơ bắp ghê lắm. “Vậy tức là anh bị tai nạn, phải không?”
“Chứ còn gì nữa,” Craig nói, chọc một ngón tay xuống đệm để nhấn mạnh. “Cơn bão đó bất ngờ xuất hiện. Ào đến chỗ bọn tôi ngay trước khi tôi có cơ hội chỉnh lại buồm. Tôi bị nhấn chìm.”
“Vậy…” tôi lưỡng lự nói. “Anh chết đuối à?”
Craig lắc đầu… không phải để trả lời câu hỏi của tôi mà vì tức giận.
“Lẽ ra không xảy ra chuyện này,” anh ta nói, nhìn xuống đôi giày, cái nhìn trống rỗng… đôi giày đế bằng, loại giày mà dân lái thuyền như anh ta thường đi mà không đi tất. “Đúng ra thì không phải là tôi. Hồi cấp 3 tôi từng ở trong đội tuyển bơi. Tôi từng đứng hạng nhất trong cuộc thi bơi tự do ở quận.”
Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả. “Xin lỗi,” tôi nói. “Tôi biết có vẻ như điều đó là không công bằng. Nhưng mọi chuyện sẽ trở nên khá hơn mà, tôi hứa đấy.”
“Ô, thế à?” Craig rời mắt khỏi đối giày, ngẩng lên, đôi mắt nâu hạt dẻ nhìn như muốn đóng đinh tôi vào tường. “Bằng cách nào? Làm sao mà mọi chuyện trở nên khá hơn được? Nếu còn chưa rõ, thì nói cho cô hay, tôi đã chết rồi còn đâu.”
“Ý cô ấy muốn nói rằng, khi anh đi tiếp thì mọi thứ sẽ trở nên khá hơn,” Jesse nói, xuất hiện giải nguy cho tôi. Anh ấy có vẻ đã cho qua cái lời nhận xét liên quan đến cướp biển kia rồi.
“Ô, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn chứ, phải không?” Craigật cười chua chát. “Giống như với anh chứ gì? Có vẻ như anh đã chờ đợi để đi tiếp từ lâu lắm rồi nhỉ, bồ tèo. Cái điều níu giữ anh lại là gì?”
Jesse chẳng nói. Mà anh cũng chẳng nói được gì. Tất nhiên anh không biết tại sao mình vẫn còn chưa rời bỏ thế giới này để đến một nơi khác. Tôi cũng không biết luôn. Cho dù cái điều đang giữ chân Jesse ở nơi đây, vào lúc này có là gì đi chăng nữa, thì nó cũng đã gắn chặt với anh rồi: Nó đã giữ anh ở lại đây hơn một trăm năm mươi năm, và có vẻ vẫn còn tiếp tục – tôi hi vọng một cách ích kỷ sẽ là như thế – cho đến hết cuộc đời tôi, nếu như không phải là vĩnh viễn.
Và dù cho Cha Dom cứ khăng khăng nói rằng rồi một ngày Jesse sẽ khám phá ra điều gì đang níu chân anh lại, và rằng tôi không nên quá gắn bó với anh ấy, vì cái ngày đó sẽ đến và tôi sẽ không bao giờ còn được gặp lại anh nữa, những lời nhắc nhở rõ ràng ấy đối với tôi chỉ là nước đổ lá khoai mà thôi. Tôi đã gắn bó với anh ấy mất rồi. Tệ quá há.
Mà tôi thì cũng chẳng cố gắng giữ mình tránh xa khỏi sự gắn bó ấy nữa kia.
“Trường hợp của Jesse khá là đặc biệt,” tôi nói với Craig bằng giọng mà tôi mong là có vẻ trấn an – vì lợi ích của anh ta mà cũng là vì Jesse nữa. “Tôi tin rằng anh thì không phức tạp đến thế đâu.”
“Chứ còn gì nữa,” Craig nói. “Vì đúng ra mà nói thì tôi không phải ở đây.”
“Đúng thế,” tôi đáp. “Và tôi sẽ cố hết sức để giúp anh đi tiếp trên con đường tới kiếp sau…”
Craig nhíu mày. Vẫn là cái nhíu mày trên mặt anh ta trong suốt bữa tối, như khi anh ta nhìn Neil, anh bạn của Jake.
“Không,” anh ta nói. “Ý tôi không phải vậy. Điều tôi muốn nói là lẽ ra tôi không phải đến đây. Như trong câu: Lẽ ra tôi không phải chết.”
Tôi gật đầu. Trước giờ tôi đã nghe câu đó cả tỉ lần. Chẳng ai muốn mình tỉnh dậy và thấy mình đã chết. Không ai muốn thế cả.
“Tôi biết điều này là khó khăn,” tôi nói. “Nhưng rồi cuối cùng anh sẽ quen được thôi, tôi hứa đấy. Và mọi chuyện sẽ khá hơn ngay khi chúng ta biết được chính xác điều gì còn đang giữ anh lại –”
“Cô không hiểu rồi,” Craig nói, lắc lắc mái tóc sẫm màu. “Đó là điều tôi đang cố nói đấy. Cái điều đang níu giữ tôi lại là thực tế lẽ ra người phải chết không phải là tôi.
Tôi ngần ngừ: “Ừm… có thể. Nhưng thế thì tôi không thể làm gì được đâu.”
“Ý cô là sao?” Craig đứng dậy, trông anh ta nổi giận. “Cô nói cô không thể làm gì được nghĩa là thế nào? Vậy chứ tôi đang làm gì ở đây? Tôi tưởng cô bảo cô có thể giúp được tôi. Tôi tưởng cô bảo cô là người làm cầu nối.”
“Đúng thế mà,” tôi nói, liếc nhanh một cái về phía Jesse, trông anh ấy cũng sửng sốt như tôi vậy. “Nhưng tôi không phải là người quyết định ai được sống, ai phải chết. Điều đó không phụ thuộc vào tôi. Không phải việc của tôi.”
Nét mặt Craig chuyển sang căm ghét, anh ta nói: “Vậy thì, cảm ơn cô vì một điều vô nghĩa,” và bắt đầu tiến đến chỗ cửa phòng tôi.
Tôi không định ngăn anh ta lại. Ý tôi là, tôi cũng chẳng muốn dây dưa gì với anh ta hơn nữa. Có vẻ anh ta là loại người thô lỗ chỉ toàn hậm hực vì những chuyện quá khứ. Nếu anh ta không cần tôi giúp đỡ, thì này, đó đâu phải việc của tôi chứ.
Chính Jesse mới là người ngăn anh ta lại.
“Cậu,” anh ấy nói bằng một giọng trầm và cũng như ra lệnh đủ để khiến Craig dừng bước. “Xin lỗi cô ấy đi.”
Tên con trai nơi ngưỡng cửa từ từ quay đầu lại nhìn Jesse chằm chằm. “Đừng có mơ,” hắn nói ra điều đó mà không lường trước được hậu quả.
Một giây sau, hắn ta không còn bước ra – hay thậm chí là xuyên qua – cửa được nữa. Không, hắn bị ghim vào đó. Jesse nắm lấy một trong hai cánh tay của Craig, quặt ra sau thành một góc có vẻ khá đau đớn, và anh áp sát vào người tên đó.
“Xin lỗi cô ấy đi,” Jesse rít lên. “Cô ấy đang cố giúp cậu. Đừng có quay lưng lại với người cố giúp mình.”
Ái chà. Đối với một tên con trai hình như chẳng muốn dây dưa gì với tôi, Jesse thỉnh thoảng cũng phải bực mình về cái cách người ta đối xử với tôi đấy.
“Tôi xin lỗi,” Craig nói bằng một giọng nghẹt lại vì bị đè vào cửa gỗ. Nghe giọng thì có vẻ hắn đau đớn đây. Dĩ nhiên, bạn đã chết nhưng điều đó không có nghĩa bạn không biết đau là gì đâu nhé. Linh hồn của bạn thì vẫn còn nhớ đấy, cho dù đã lìa khỏi xác rồi.
“Tốt hơn rồi đấy,” Jesse nói, buông tên kia
Craig dựa người vào cửa. Dù anh ta có là một tên chẳng ra gì đi nữa, tôi cũng vẫn thấy tội nghiệp cho anh ta. Thậm chí ngày hôm nay của anh ta còn tệ hại hơn cả của tôi, cái chuyện bị chết rồi, vân vân.
“Chỉ là,” Craig nói giọng khổ sở khi đưa tay lên xoa xoa cánh tay mà Jesse vừa mới suýt nữa thì bẻ gãy, “thật chẳng công bằng gì cả, cô thấy không? Lẽ ra tôi không phải chết. Lẽ ra tôi mới là người được sống chứ không phải thằng Neil.”
Tôi nhìn anh ta, hơi ngạc nhiên. “Ơ? Neil đã ở trên thuyền cùng với anh à?”
“Tàu catamaran,” Craig sửa lại. “Đúng thế, tất nhiên là nó ở trên đó rồi.”
“Anh ta lái tàu cùng với anh?”
Craig nhìn tôi căm ghét, và rồi, lo lắng liếc Jesse một cái, nhanh chóng chuyển sang cái nhìn khinh khỉnh tử tế hơn.
“Đương nhiên là không,” anh ta nói. “Cô có nghĩ nếu Neil biết được một tí tẹo nó đang làm gì thì chúng tôi đã không bị lật tàu rồi không? Đúng ra mà nói thì chính nó mới là đứa phải chết chứ. Tôi chẳng hiểu bố mẹ tôi nghĩ cái gì nữa. Cho Neil đi lái tàu cat cùng với con đi. Con chẳng bao giờ cho Neil đi tàu cat cùng với con cả. Hi vọng giờ thì bọn họ vui rồi. Tôi đã dẫn Neil đi cùng lên tàu cat. Rồi xem nó khiến tôi ra nông nỗi thế nào đấy. Tôi chết. Còn thằng em ngu si thì lại sống nhăn.”