“Để tôi yên,” tôi nói bình tĩnh hơn là mình cảm thấy như thế.
“Au, thôi đi, Simon,” Paul nói, với lấy cái ghế gần đấy, xoay ngược nó lại và rồi dạng chân ngồi. “Thừa nhận đi. Cậu đâu có ghét tôi như cậu hay giả vờ thế.”
“Đừng có mơ,” tôi nói. Tôi gõ gõ cây bút chì xuống quyển vở, một động tác tôi hi vọng hắn sẽ hiểu rằng tôi đang khó chịu, nhưng thực ra là tôi lo lắng. “Nghe đây, Paul, tôi có nhiều bài lắm – ”
Hắn kéo quyển vở tôi đang đặt hai tay lên đó. “Craig Jankow là ai?”
Tôi giật mình nhận ra rằng mình đã viết cái tên đó ra lề bài tập. “Chẳng ai cả,” tôi nói.
“Ồ, tốt,” Paul nói. “Tôi tưởng hắn giành mất cảm tình cậu dành cho tôi rồi. Jesse có biết không? Ý tôi là tên Craig này ấy?”
Tôi trừng mắt nhìn hắn, mong rằng hắn sẽ nhầm nỗi sợ hãi của tôi thành tức giận và biến đi. Tuy nhiên, chẳng có vẻ gì là hắn hiểu cả. Tôi hi vọng hắn không thể nhận ra mạch trên cổ tôi đang đập nhanh đến cỡ nào… hoặc là nếu có, thì cũng không hiểu nhầm cho một điều không có thật. Bất hạnh thay, Paul không phải không nhận thức được vẻ ngoài đẹp trai của mình. Hắn mặc quần jeans đen ôm vừa khít, áo phông polo cộc tay xanh ôliu. Nó khiến cho nước da sẫm màu vì-golf-và-tennis của hắn càng nổi bật hơn. Tôi có thể thấy những đứa con gái khác trong phòng vi tính – Debbie Mancuso chẳng hạn – đã len lén liếc trộm Paul, rồi nhanh chóng quay ngay về màn hình, cố làm ra vẻ chúng không hề săm soi hắn ta vừa mới đây thôi.
Có lẽ chúng cũng đang điên lên vì ghen ghét, vì trong số tất cả mọi người, hắn lại nói chuyện với tôi – đứa con gái duy nhất trong lớp không để cho Kelly Prescott chỉ tay năm ngón bắt phải làm này làm nọ, và đứa không thèm coi Brad Ackerman là tên hấp dẫn.
Bọn chúng cũng chẳng biết tí ti gì một điều rằng tôi sẽ biết ơn lắm nếu Paul Slater không cho tôi cái vinh hạnh được làm bè làm bạn với hắn.
“Craig,” tôi thì thầm để nhỡ có ai nghe thấy, “đã chết rồi.”
“Thì sao?” Paul nhăn nhở. “Tôi tưởng cậu thích những kẻ như thế?”
“Cậu – ” tôi cố giật lấy cuốn vở từ tay hắn, nhưng hắn giơ ra ngoài tầm với của tôi “ – là một kẻ không thể ưa nổi.”
Hắn có vẻ trầm ngâm quan sát những lỗi sai trong bài tập của tôi. “Chuyện có một anh bạn trai đã chết hẳn cũng phải có đôi điều thú vị chứ nhỉ,” hắn trầm ngâm. “Ý tôi là, cậu không cần phải lo chuyện giới thiệu anh ta với bố mẹ, vì họ có trông thấy được anh ta đâu…”
“Craig không phải bạn trai của tôi,” tôi rít lên, phát cáu vì thấy mình lại đi giải thích với tên Paul Slater. “Tôi đang cố giúp anh ta. Hôm qua anh ta xuất hiện ở nhà tôi – ”
“Ôi, giời.” Paul đảo tròn cặp mắt xanh biết nói. “Không phải lại thêm một trong số những trường hợp cần lòng hảo tâm nào mà cậu và ông cha cố tốt bụng kia lúc nào cũng nhắc đến đấy chứ.”
Tôi đáp, hơi bực: “Dù sao công việc của tôi là giúp đỡ những linh hồn lạc lối mà.”
“Ai bảo thế?” Paul hỏi.
Tôi chớp mắt nhìn hắn. “Ờ thì – chỉ là – là thế chứ còn gì nữa,” tôi lắp bắp. “Ý tôi là, tôi còn làm gì khác nữa nào?”
Paul cầm lên một cây bút chì ở cái bàn gần đấy, bắt đầu nhanh chóng cẩn thận sửa lại những lỗi sai trong bài của tôi. “Tôi không hiểu. Đối với tôi, có vẻ không công bằng khi chúng ta bị gán cái việc cầu nối này từ khi sinh ra mà lại chẳng có cái gì gọi là hợp đồng hay là những quyền lợi của người làm việc này cả. Ý tôi là, tôi chưa bao giờ đăng ký làm cầu nối này. Còn cậu?”
“Tất nhiên là không rồi,” tôi đáp, như thể đó không phải là điều mà tôi hay phàn nàn mỗi khi gặp Cha Dominic vậy, cho dù cách nói của hắn cũng gần như giống hệt với tôi.
“Sao cậu biết được công việc của cậu đòi hỏi phải làm những gì?” Paul hỏi. “Cậu cho rằng mình phải giúp đỡ người chết đi tiếp đến cái đích sau cùng của họ, vì khi làm thế rồi thì họ không còn làm phiền cậu nữa, và cậu có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng có câu này tôi muốn hỏi cậu. Ai bảo với cậu rằng việc đó phụ thuộc vào cậu? Mà thậm chí ai bảo cậu là phải làm việc đó như thế nào?”
Tôi chớp mắt nhìn hắn. Đúng là chưa có ai nói với tôi điều đó thật. Ừ thì, đại loại là bố tôi có nói. Và sau này là một bà đồng mà cô bạn thân nhất Gina hồi còn ở nhà đã dẫn tôi đi. Rồi tiếp theo nữa, tất nhiên là Cha Dom…
“Phải,” Paul nói, cứ theo nét mặt tôi mà xét thì rõ là tôi chẳng có câu trả lời nào cho hắn. “Chẳng ai nói với cậu. Nhưng nếu tôi bảo là tôi biết thì sao. Nếu tôi nói với cậu rằng tôi tìm hiểu được một điều – cái điều có từ những ngày đầu tiên khi người ta biết giao tiếp bằng chữ viết – cái điều miêu tả một cách chính xác về những người làm cầu nối, cho dù hồi đó thì không gọi như thế, về mục đích thực sự của họ, đấy là chưa nói đến cả những phương pháp để làm nữa?”
Tôi tiếp tục chớp mắt nhìn hắn. Hắn nói sao mà… thuyết phục thế. Mà trông hắn cũng thật thà nữa.
“Nếu thực sự cậu biết một điều như thế,” tôi ngần ngừ, “thì có lẽ tôi sẽ nói là… hãy chỉ cho tôi.”
“Được thôi,” Paul nói, trông có vẻ hài lòng. “Hôm nay sau giờ học cậu đến chỗ tôi, tôi chỉ cho.”
Tôi đứng dậy, xô cái ghế ra nhanh đến mức gần như lộn nhào qua nó. “Không,” tôi nói, thu lại và ôm chặt trước trái tim đang đập dữ dội như vừa để che giấu, vừa để bảo vệ cho nó. “Không đời nào.”
Từ chỗ ngồi của hắn, Paul ngước lên nhìn tôi, có vẻ chẳng lấy làm ngạc nhiên với phản ứng của tôi cho lắm. “Hừmmm,” hắn nói. “Tôi biết mà. Cậu muốn biết, nhưng chưa đủ để mạo hiểm danh tiếng của mình.”
“Không phải tôi lo gì cái tiếng tăm của tôi cả,” tôi bảo hắn, cố khiến giọng mình nghe chua cay hơn là đang run. “Đây là cuộc sống của tôi. Cậu từng cố giết tôi một lần, còn nhớ không đấy?”
Tôi nói câu đó hơi to, và thấy vài đứa liếc nhìn tôi tò mò qua màn hình vi tính. Tuy nhiên, Paul thì chỉ có vẻ phát chán lên.
“Đừng có lại thế chứ,” hắn nói. “Nghe đây, Suze, tôi đã bảo cậu rồi… Ừm, chắc những gì tôi nói với cậu cũng chẳng đáng bận tâm. Cậu chỉ tin những điều cậu muốn tin thôi. Nhưng, tôi nói thật, lúc nào cậu muốn ra khỏi nơi đó mà chẳng được.”
“Nhưng Jesse thì không thể,” tôi rít lên. “Đúng không? Nhờ công đức của cậu chứ ai.”
“Ừm,” Paul nói, nhún vai không thoải mái. “Đúng. Jesse thì không. Nhưng, nói thật, Suze ạ, cậu không nghĩ mình đang phản ứng thái quá sao? Ý tôi là, có gì to tát đâu? Tên đó đã chết sẵn rồi – ”
“Cậu,” tôi nói, giọng tôi đang run rẩy khiến cho cái lời nói đó nghe như một lời kết tội thiếu dứt khoát, “là một tên khốn kiếp.”
Sau đó tôi bắt đầu bước đi. Tôi nói ‘bắt đầu’ là vì chưa đi được bao xa thì giọng nói thản nhiên của Paul khiến tôi dừng bước.
“Ừm, Suze này,” Paul nói. “Cậu có quên gì không đấy?”
Tôi quay đầu lại để trừng mắt nhìn hắn. “Ô, ý cậu là tôi có quên không bảo cậu đừng có nói chuyện với tôi thêm lần nào nữa không ấy à? Thế thì có đấy.”
“Không,” Paul nói kèm nụ cười chua cay. “Kia chẳng phải là guốc của cậu sao?” Hắn trỏ xuống đôi guốc Jimmy Choo của tôi, tôi sắp ra khỏi phòng mà không xỏ vào. Cứ như thể xơ Ernestine sẽ chẳng lên cơn đau tim hạng nặng nếu bà ta bắt gặp tôi đi chân đất lang thang khắp trường vậy.
“Ô,” tôi nói, cáu điên vì cuộc đánh bài chuồn ngoạn mục đã thất bại. “Phải.” tôi quay lại chỗ bàn để thọc chân vào đôi guốc.
“Trước khi cậu đi, Lọ Lem này,” Paul nói, vẫn còn cười, “có thể cậu sẽ muốn cầm theo cái này chăng.” Hắn giơ ra bài tập Lượng giác của tôi. Liếc một cái, tôi dám nói là hắn đã làm xong một cách gọn gàng sạch đẹp và, tôi chỉ có thể đoán, chính xác.
“Cảm ơn,” tôi nói, cầm cuốn vở từ tay hắn, mỗi giây trôi đi càng lúc càng thấy ngượng. Chính xác ra mà nói, tại sao tôi toàn mất kiểm soát với tên này nhỉ? Phải, hắn đã từng cố giết tôi – và cả Jesse nữa. Ít ra thì tôi nghĩ như thế. Nhưng hắn cứ nói đi nói lại rằng tôi đã lầm. Nếu tôi nhầm thật thì sao nhỉ? Nếu Paul không phải là một tên quái vật như tôi luôn nghĩ? Nếu mà hắn…
Nhỡ chỉ là hắn cũng như giống tôi thì sao?
“Còn về phần tên Craig này,” Paul nói thêm.
“Paul.” Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn. Tôi cảm thấy cô Tarentino, giáo viên trông phòng máy, đang dán mắt vào mình. Đi ra đi vào chỗ ngồi của mình trong phòng máy chẳng phải là việc được khuyến khích gì, trừ phi qua lại chỗ máy in.
Nhưng đó không phải là lý do duy nhất mà tôi lại ngồi xuống. Tôi thừa nhận. Tôi cũng tò mò nữa. Tò mò xem hắn sẽ nói gì tiếp theo. Mà nỗi tò mò thì gần như mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi trong tôi.
“Thật đấy,” tôi nói. “Cảm ơn. Nhưng tôi không cần cậu giúp.”
“Tôi nghĩ là có,” Paul nói. “Mà tên Craig này muốn gì mới được?”
“Hắn muốn cái điều mà con ma nào chẳng muốn,” tôi mệt mỏi nói. “Được sống lại.”
“Dĩ nhiên,” Paul nói. “Ý tôi là, ngoài điều đó ra thì hắn còn muốn gì nữa?”
“Giờ tôi chưa biết,” tôi nói kèm một cái nhún vai. “Hắn có mắc mớ với đứa em trai… hắn nghĩ cậu kia mới là kẻ đáng chết chứ không phải hắn. Còn Jesse thì nghĩ – ” tôi ngừng luôn, đột ngột nhận ra rằng cái người cuối cùng tôi muốn nhắc đến trước mặt Paul là Jesse.
Tuy nhiên, Paul thì lại chỉ tỏ vẻ chăm chú một cách lịch sự. “Jesse nghĩ gì?”
Quá muộn để không lôi Jesse vào chuyện này mất rồi. Tôi thở dài và nói: “Jesse nghĩ rằng Craig sẽ giết đứa em trai của hắn. Cậu biết đấy. Để trả thù.”
“Dĩ nhiên, làm thế thì,” Paul nói, trông chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, “chẳng mang lại cho hắn điều gì cả. Đến bao giờ chúng mới hiểu được cơ chứ? Nhưng trở thành đứa em trai, thì đó lại là chuyện khác.”
“Trở thành em trai hắn ư?” tôi nhìn hắn đầy tò mò. “Ý cậu là sao?”
“Cậu biết đấy,” Paul nói, nhún vai. “Tráo đổi linh hồn. Chiếm lấy thân xác em trai hắn.”
Thế này là hơi quá đối với một buổi sáng ngày thứ Ba rồi đây. Ý tôi là, nhờ ơn tên này mà tôi đã có một giấc ngủ rất tệ. Thế rồi, lại nghe từ miệng hắn thốt ra một điều như thế… ừm… cứ cho rằng tôi đang thiếu tỉnh táo sáng suốt đi, thế nên cái điều tiếp theo xảy ra không thể nói là do lỗi của tôi được.
“Chiếm thân xác của em trai hắn ư?” tôi hỏi lại. Tôi hạ thấp đống sách vở xuống, cho đến lúc chúng toạ lại trên đùi tôi. Giờ tôi vươn ra, nắm chặt lấy cái tay ghế ngồi ở máy tính của mình, móng tay tôi bấm vào hai cái tay ghế nhồi đệm mút rẻ tiền. “Cậu đang nói cái gì thế?”
Một bên lông mày đen của Paul nhướn lên. “Nghe lạ tai quá hả? Tôi chẳng hiểu ông linh mục tốt bụng đó đã dạy cậu cái gì vậy Suze? Theo như tôi nghe cậu nói thì chắc chẳng có gì nhiều nhặn.”
“Cậu đang nói gì thế?” tôi hỏi. “Làm sao một người lại chiếm được thân xác của người khác chứ?”
“Tôi đã bảo cậu rồi,” Paul nói, dựa lưng vào lưng ghế, hai tay xếp lại đặt sau đầu, “còn rất nhiều điều mà cậu còn chưa biết về người làm cầu nối. Còn nhiều điều hơn thế mà tôi có thể dạy cho cậu biết, nếu cậu cho tôi cơ hội.”
Tôi nhìn hắn chằm chằm. Thực sự tôi không hiểu những gì hắn đang nói về chuyện cướp đoạt thân xác đó. Nghe cứ như là chuyện trên kênh phim khoa học viễn tưởng ấy. Và tôi không dám chắc liệu có phải Paul đang nhử tôi, nhử bằng một điều gì đó, bất kỳ điều gì, để khiến tôi làm cái điều mà hắn muốn.
Nhưng nếu không phải thế thì sao? Nếu thực sự có một cách để –
Tôi muốn biết. Chúa ơi, tôi muốn biết, trong đời mình chưa bao giờ tôi muốn có được điều gì đó đến như thế.
“Được rồi,” tôi nói, cảm thấy lòng bàn tay mình đã đổ mồ hôi, khiến cho hai cái tay ghế trở nên trơn tuột vì ẩm. Nhưng tôi không quan tâm. Tim tôi đang giật thon thót lên đến tận cổ, tôi cũng mặc. “Được. Sau khi tan học tôi sẽ đến nhà cậu. Nhưng chỉ với điều kiện là cậu sẽ nói cho tôi nghe về… về cái chuyện kia.”
Có thứ gì đó loé lên trong đôi mắt xanh da trời của Paul. Chỉ là một tia sáng, và tôi nhìn thấy chỉ trong tích tắc trước khi nó biến mất. Nó giống như kiểu ánh mắt của loài vật vậy, gần như là hoang dại. Tôi không thể nói chính xác đó là gì.
Tất cả những gì tôi biết là, phút sau, Paul mỉm cười với tôi – mỉm cười chứ không phải nhe răng cười.
“Được thôi,” hắn nói. “Tôi sẽ đón cậu ở cổng chính lúc 3 giờ. Đến đúng giờ đấy, không là tôi về một mình luôn.”