Tôi cẩn thận cố rút bàn tay để dưới tay Michael ra.
"Ô," cậu ta nói, nhấc tay lên khỏi tay tôi để có thể nắm lấy vôlăng. "Sắp đến nơi rồi. Ý mình là đến nơi xảy ra tai nạn ấy."
Tôi nhẹ cả người, và liếc sang bên phải. Chúng tôi đang chạy xe dọc theo Đường cao tốc số 1, chỗ này đường thắt lại khá nhỏ. Những bãi cát của Bãi biển Carmel đã chuyển thành những mỏm đá hùng vĩ của vùng Big Sur. Đi dọc xuống phía nam theo hướng bờ biển thì sẽ đến những khu rừng trồng cây tùng và ngọn hải đăng Point Sur. Big Sur đúng là một nơi lý tưởng cho những người thích đi bộ đường dài, thích cắm trại, và tất cả những ai thích ngắm những nơi có phong cảnh và thiên nhiên đẹp tuyệt vời. Tôi thích ngắm cảnh, còn thiên nhiên thì khiến tôi hơi bị hãi... nhất là sau cái vụ nho nhỏ dính cây sồi độc vào một hay hai tuần sau khi tôi đến ở California này. Mà đừng có bắt tôi phải nói về bọn rận với bọ gì nữa đi.
Big Sur - hay ít ra thì con đường một làn xe rất đẹp chạy quay vùng này - cũng có vài chỗ cua bất ngờ. Michael vòng qua một chỗ đường cua hoàn toàn khuất đúng lúc một chiếc Winnerbago chạy theo hướng ngược lại lao ầm ầm qua phía bên kia của vách đá sừng sững. Không có đủ khoảng rộng để cho cả hai xe cùng đi, và tất cả những thứ ngăn chúng tôi khỏi rơi tòm xuống biển chỉ là dải bảo vệ bằng kim loại bao quanh đường đi, điều này hơi bị đáng sợ. Tuy nhiên, Michael lùi lại - chúng tôi chưa đi nhanh đến mức đó - và tạt xe qua một bên, nhường cho chiếc Winnebago kia đi qua, hai xe chỉ cách nhau có chừng ba mươi centimet.
"Giời," tôi nói, ngoái lại nhìn chiếc xe RV to tướng. "Hơi bị nguy hiểm đúng không?"
Michael nhún vai. "Đúng ra thì phải bấm còi," cậu ta nói, "khi vòng qua chỗ cua đó. Để báo cho người đi đằng sau góc khuất kia biết mình sắp rẽ. Nhưng rõ ràng cái gã kia không biết điều đó vì gã là khách du lịch." Michael hắng giọng. "Đó là chuyện đã xảy ra... ừm... vào tối hôm thứ Bảy vừa rồi."
Tôi ngồi thẳng lên trên ghế. "Đây - " tôi nuốt nước bọt " - là nơi chuyện đó xảy ra phải không?"
"Ừ," Michael nói. Giọng cậu ta không hề có một chút thay đổi gì. "Chính là nơi này."
Đúng là nơi này rồi. Giờ thì tôi biết để tìm thấy bọn chúng, chỉ cần nhìn vào mấy cái vết trượt màu đen mà bánh xe ô tô của Josh đã in dấu trên đường khi hắn cố gắng giữ cho xe khỏi bị văng ra. Một phần lớn dải bảo vệ ven đường đã được thay thế, dải kim loại mới sáng bóng thay vào đúng chỗ những vết bánh xe trượt chấm dứt.
Tôi khẽ khàng hỏi: "Chúng ta dừng xe được chứ?"
"Được," Michael nói.
Chôa id="filepos309971"> cua đó có cảnh sắc đẹp tuyệt, cách nơi hai cái ô tô vừa tránh nhau trong gang tấc chưa đến trăm mét. Michael tạt xe vào mép đường và tắt máy.
"Nơi ngắm cảnh," cậu ta nói, chỉ vào tấm biển gỗ đằng trước bọn tôi có đề: ĐIỂM NGẮM CẢNH. KHÔNG ĐƯỢC VỨT RÁC BỪA BÃI. "Rất nhiều thanh niên đến đây chơi vào tối thứ Bảy." Michael hắng giọng và nhìn tôi đầy ẩn ý. "Và đỗ xe lại đây."
Phải nói thật, cho đến tận lúc đó, tôi thực sự không hề biết mình có thể ra khỏi cái xe đó một cách nhanh chóng như tôi đã làm không. Nhưng tôi cởi dây an toàn và rời khỏi ghế ngồi còn nhanh hơn cả khi bạn nói xong cái từ ectoplasm (ngoại chất) đấy nhé.
Mặt trời gần như đã lặn hoàn toàn, và không khí bắt đầu trở lạnh dần. Tôi vòng tay ôm lấy người khi đứng nhón chân nhòm qua gờ vách đá, mái tóc bay phần phật trong gió biển, đập vào mặt tôi, ở đây gió từ biển thổi vào mạnh hơn nhiều, lạnh hơn nhiều so với lúc còn ở trên bãi biển. Tiếng sóng xô bờ nhịp nhàng bên dưới chúng tôi vang lên ầm ầm, to hơn nhiều so với tiếng động cơ ô tô đang chạy trên Đường cao tốc số 1.
Tôi nhận thấy ở đây chẳng có chim mòng biển. Chẳng có bất cứ loài nào hết. Dĩ nhiên, lẽ ra đó là manh mối đầu tiên cho tôi. Nhưng như mọi khi, tôi lại không nhận ra.
Thay vào đó, tôi lại tập trung tất cả sự chú ý xem mỏm đá đó dựng đứng đến mức nào. Cao hàng trăm mét, dốc thẳng đứng xuống dưới, chỗ những con sóng đập vào những tảng đá khổng lồ rơi xuống từ những vách đá trong vô số những cơn động đất. Đó không phải là kiểu mỏm đá mà người ta - kể cả có là Elvis hồi ông ta còn vang danh ở Acapulco - dám chơi trò nhảy xuống.
Thật kỳ lạ, phía bên dưới kia, chỗ xe của Josh đã văng khỏi đường và rơi xuống đó, lại là một bãi tắm nhỏ có cát. Không phải là loại bãi tắm mà bạn có thể nằm tắm nắng nhưng lại là nơi picnic rất đẹp, nếu mà bạn dám mạo hiểm với cái cổ mình khi leo xuống bên dưới đó.
Michael chắc hẳn là thấy tôi đang nhìn, vì cậu ta nói: "Ừ, bọn họ đã rơi xuống chính chỗ đó. Không phải rơi xuống nước. Ừm, ít nhất thì không phải rơi ngay xuống nước. Sau đó thuỷ triều mới lên, và - "
Tôi rùng mình và nhìn đi chỗ khác. "Liệu có cách nào," tôi hỏi to, "để xuống được dưới đó không?"
"Có chứ," cậu ta nói, và chỉ vào chỗ dải bảo vệ ven đường được mở ra. "Ở đằng kia. Đó là một con đường mòn. Đa phần thì chỉ có những người thích đi bộ thám hiểm mới đi đường đó. Nhưng thỉnh thoảng cũng có khách du lịch đến thử. Bãi biển dưới đó đẹp tuyệt. Cậu chưa bao giờ thấy được những con sóng khổng lồ đến như thế đâu. Chỉ có điều là nếu lướt sóng thì quá nguy hiểm. Quá nhiều chỗ có các dòng biển giao nhau."
Dưới ánh chiều chạng vạng tím sẫm, tôi tò mò nhìn cậu ta. "Cậu đã từng xuống đó rồi à?" tôi hỏi. Hẳn là giọng tôi nghe ngạc nhiên thấy rõ.
"Suze," cậu ta mỉm cười, "mình đã sống ở đây cả đời rồi. Chẳng có mấy bãi biển nào mà mình lại chưa từng đặt chân đến cả."
Tôi gật đầu, và gạt một dải tóc đã tìm được đường mà bay cả vào miệng tôi nhờ gió. "Vậy, chính xác thì," tôi hỏi cậu ta, "chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó?"
Cậu ta nheo mắt nhìn con đường. Bây giờ cũng tối rồi nên ô tô đi trên đường đều bật đèn lên. Thỉnh thoảng, ánh sáng của một ngọn đèn lại quét lên mặt cậu ta trong khi cậu ta đang nói. Lại một lần nữa thật khó có thể nhìn vào mắt cậu ta đằng sau cặp kính phản chiếu ánh đèn.
"Mình đang trên đường trở về nhà," cậu ta nói, "sau khi tham dự một cuộc hội thảo ở Esalen - "
"Esalen?"
"Ừ. Học viện Esalen. Cậu chưa bao giờ nghe nói đến nó ư?" Cậu ta lắc đầu. "Trời, vậy mà mình cứ tưởng nó nổi tiếng khắp thế giới cơ đấy." Nét mặt tôi chắc là không có biểu hiện gì, vì cậu ta nói tiếp: "Ừm, mình đã tham dự một bài giảng ở đó. 'Xâm Chiếm Những Hành Tinh Khác, Việc Đó Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Những Sinh Vật Vũ Trụ Sống Trên Trái Đất Này.'"
Tôi cố lắm để không phá lên cười. Dù sai đi nữa thì tôi cũng chỉ là một đứa con gái có thể nhìn thấy và giao tiếp được với những bóng ma. Tôi là ai mà dám bảo trên các hành tinh khác không có sự sống cơ chứ?
"Mình đang lái xe về - chắc lúc đó đã khá muộn rồi - và bất thình lình bọn họ xuất hiện đằng sau chỗ rẽ đó, không hề bấm còi. Không làm gì hết."
Tôi gật đầu. "Vậy cậu đã làm gì?"
"Ừm, dĩ nhiên là mình lạng xe sang thật nhanh để tránh bọn họ, kết quả là đâm đầu vào mỏm đá đằng kia. Giờ tối rồi nên cậu không thấy được đâu, nắp xe phía trước của mình đâm vào một bên đồi kia. Còn bọn họ... ừm... họ lạng sang hướng ngược lại, lúc đó trời mù sương, đường chắc là hơi trơn, bọn họ lại phóng rất nhanh nữa, và..." Cậu ta nói nốt không một chút biểu cảm, kèm một cái nhún vai. "Và họ lao xuống."
Tôi lại rùng mình. Không thể đừng được. Tôi đã gặp mấy đứa đó rồi. Bọn họ cũng không hẳn tốt đẹp gì - mà thực ra chúng còn cố giết cả tôi nữa cơ - nhưng dù sao, tôi không thể không cảm thấy họ đáng thương. Rơi từ trên này xuống dưới, hẳn là phải cao lắm.
"Vậy cậu làm gì?" Tôi hỏi.
"Mình á?" Cậu ta có vẻ ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó. "Ừm, mình bị đập đầu, cậu biết đấy, thế là mình ngất đi. Mãi đến khi có người nào đó đỗ lại và đến xem mình thế nào, lúc đó mình mới tỉnh. Lúc đó mình hỏi cái ô tô kia thế nào rồi. Và họ hỏi: 'Ô tô nào?' Cậu biết đấy, mình cứ nghĩ là bọn họ đã lái xe đi trước rồi, và phải thú thực là mình đã hơi cáu tiết. Ý mình là, bọn họ còn chẳng thèm gọi xe cấp cứu cho mình nữa. Nhưng sau khi thấy cái làn bảo vệ ven đường đó..."
Giờ thì tôi lạnh lắm rồi. Mặt trời đã lặn hoàn toàn, dù bầu trời phía tây vẫn còn những sắc tím và đỏ. Tôi rùng mình vì lạnh và nói: "Mình vào trong xe đi."
Và thế là bọn tôi vào xe.
Chúng tôi cứ ngồi đó nhìn chân trời chuyển sang màu xanh ngày càng sẫm hơn. Ánh đèn loang loáng của những chiếc ô tô chạy vụt qua thỉnh thoảng lại rọi sáng bên trong chiếc xe tải nhỏ. Bên trong xe yên lặng hơn nhiều, chẳng còn những tiếng gió thổi và tiếng sóng vỗ bên dưới. Tôi cảm thấy một cơn mệt mỏi khủng khiếp lại kéo đến. Nhờ ánh sáng mờ của bảng đồng hồ thì thấy sắp đến giờ ăn tối rồi. Dượng Andy có một quy định nghiêm chỉnh về chuyện ăn tối. Phải về nhà ăn. Chấm hết.
"Nghe này," tôi nói, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Chuyện xảy ra thật khủng khiếp. Nhưng đó không phải lỗi của cậu."
Cậu ta nhìn tôi. Dưới ánh sáng xanh toả ra từ bảng đồng hồ, tôi thấy cậu ta nở một nụ cười buồn bã. "Không ư?"
"Không," tôi nói chắc nịch. "Đó là một tai nạn, chỉ đơn giản là thế. Vấn đề là ở chỗ... ừm, không phải ai cũng chịu nhìn nhận như vậy."
Nụ cười biến mất. "Ai không nhìn nhận như vậy?" cậu ta hỏi. "Cảnh sát à? Mình đã khai với họ rồi mà. Họ có vẻ tin. Họ còn lấy cả mẫu máu của mình nữa. Mình được kiểm tra độ cồn và ma tuý, và kết quả là âm tính mà. Họ không thể nào - "
"Không phải cảnh sát," tôi nói nhanh. Làm thế nào tôi giải thích được bây giờ? Ý tôi muốn nói, tên này rõ ràng là một trong những tên dở hơi khoái đĩa bay nên bạn có thể nghĩ là nói chuyện ma với cậu ta chắc không có vấn đề gì, nhưng mà chẳng biết thế nào được đâu.
"Vấn đề là," tôi cẩn thận nói, "mình thấy có vẻ từ sau vụ tai nạn cuối tuần đó, cậu thành ra hơi bị giống... nam châm hút tai ương chết người."
"Ừ," Michael nói. Và bất thình lình, tay cậu ta lại đặt lên tay tôi. "Nếu không nhờ có cậu thì chắc mình đã chết rồi. Cậu đã cứu mạng mình đến hai lần."
"Ha ha," tôi đáp đầy lo lắng, rụt tay lại, vờ như miệng tôi lại dính phải một sợi tóc khác nên tôi cần dùng bàn tay ấy để gạt nó ra. "Ừm, nhưng nói thật, cậu chưa từng... ý mình là... chưa từng tự hỏi bản thân xem chuyện gì đang xảy ra à? Như kiểu tại sao đột nhiên lại có lắm... chuyện xảy ra với cậu đến thế?"
Cậu ta lại cười. Dưới ánh sáng của đồng hồ đo tốc độ, hàm răng cậu ta cũng có màu xanh. "Chắc đó là cái số rồi," cậu ta nói.
"Ừ thì," tôi nói. Sao lại cứ phải là tôi cơ chứ? "Không phải là những chuyện thường. Ý mình muốn nói là những chuyện không may ấy. Như ở khu mua sắm chẳng hạn. Và giờ thì lại chuyện ở bãi biển..."
"Ơ," cậu ta lên tiếng. Rồi cậu ta nhún đôi vai chắc khoẻ. "Không."
"Thôi được," tôi lại phải nói. "Nhưng thử nghĩ mà xem, cậu không cho rằng có thể một lời giải thích có lý là... do những linh hồn đang nổi giận gây ra sao?"
Nụ cười của cậu ta nhạt đi một chút. "Ý cậu là gì?"
Tôi thở dài. "Thế này nhé, ngoài đó chẳng có con sứa nào hết, mà cậu cũng biết thế. Cậu đã bị kéo xuống biển, Michael ạ. Bởi một thứ gì đó./
Cậu ta gật đầu. "Mình biết. Mình không thực sự... Dĩ nhiên là mình quá quen với những con sóng dội rồi, nhưng lần này - "
"Đó không phải là do sóng dội. Mà cũng không phải con sứa nào hết. Mình chỉ... ừm... mình nghĩ là cậu nên cẩn thận."
"Cậu đang nói gì vậy?" Michael hỏi. Cậu ta liếc tôi tò mò. "Nghe như thể cậu đang bảo mình là nạn nhân của một... thế lực ma quỷ nào đó vậy." Cậu ta cười. Trong xe yên lặng, tiếng cười của cậu ta nghe rõ to. "Do cái chết của bốn đứa thanh niên, cái lũ đã suýt đẩy mình ra khỏi con đường chứ gì? Đúng thế không?"
Tôi nhìn ra cửa sổ xe chỗ mình ngồi. Chẳng thấy được gì ngoài những cái bóng của mấy mỏm đá dốc đứng quanh đây, nhưng tôi cứ nhìn đi chỗ khác. "Phải," tôi nói. "Chính xác là như thế đấy."
"Suze." Michael lại vươn ra nắm tay tôi, và lần này cậu ta siết lấy nó. "Có phải cậu đang bảo với mình rằng cậu tin là có ma không đấy?"
Tôi nhìn cậu ta. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, và nói: "Đúng thế Michael ạ. Đúng thế, mình tin."
Cậu ta lại cười. "Ôi, thôi đi mà," cậu ta nói. "Cậu thực sự tin rằng Josh Saunders và mấy đứa bạn của hắn sống dậy có khả năng giao tiếp với nhau chắc?"
Cái cách cậu ta nói tên của Josh có điều gì đó khiến tôi... tôi cũng chẳng biết. Nhưng mà tôi không thích thế. Không thích một tí nào hết.
"Ý mình muốn nói là - " Michael buông tay tôi ra, rướn người về phía trước và vặn khoá. "Chấp nhận thực tế đi. Tên đó đúng là một thằng đần. Việc ấn tượng nhất mà hắn ta làm được là nhảy khỏi một mỏm đá cùng với một thằng đần khác và với mấy đứa bạn gái dở hơi không kém. Chúng chết rồi, chuyện đó cũng chẳng đến nỗi thê thảm cho lắm, cậu hiểu không? Chúng chỉ là một lũ phí cơm tốn chỗ."
Hàm tôi xệ xuống. Tôi biết mà. Nhưng có lẽ cũng chẳng thể làm gì khác được.
"Còn về chuyện bất kỳ ai trong số bọn chúng có khả năng triệu hồi cái kiểu như những quyền năng ma quỷ," Michael nói, lên giọng ở mấy từ những quyền năng ma quỷ, "để báo thù cho mấy cái chết ngu si đáng thương của chúng, cảm ơn đã cảnh báo cho mình, nhưng mình nghĩ mớ chuyện kiểu Tao Biết Điều Mày Đã Làm Vào Mùa Hè Năm Trước[3] đã hết thời từ khuya rồi, cậu không nghĩ thế sao?"
Tôi nhìn cậu ta chằm chằm. Thực sự chằm chằm ấy. Không thể nào tin nổi. Anh chàng Nhạy cảm là thế này đây. Chắc cậu ta lắp bắp và đỏ mặt chỉ khi chính mạng sống của mình bị đe doạ mà thôi. Cậu ta có vẻ không thèm quan tâm đến những người khác gì hết.
Trừ phi có thể tối thứ Sáu này cậu ta sắp đi chơi mà có bọn họ đi kèm, câu nói của cậu ta cho thấy chúng tôi sắp lái xe trở lại con đường:
"Này," cậu ta nói, nháy mắt. "Thắt dây an toàn vào đi."