Thôi được, chả biết có ai trong số các bạn từng bị ngất lịm đi lần nào chưa, thế nên tôi sẽ chỉ nói thật nhanh thôi: Đừng có thử. Thật đấy. Nếu tránh được những tình huống mà bạn có thể bị ngất thì hãy cứ tránh. Cho dù bạn có làm gì đi nữa thì cũng đừng lăn ra ngất. Tin tôi đi. Chả vui vẻ gì đâu. Chẳng vui cái khỉ mốc gì hết.
Dĩ nhiên, trừ phi bạn đảm bảo sẽ tỉnh lại khi được hô hấp nhân tạo miệng-kề-miệng bởi một anh chàng cứu hộ California hấp dẫn không chê vào đâu được. Trong trường hợp đó thì tôi sẽ nói: cứ thế mà ngất nhé.
Đó là kinh nghiệm tôi thu được khi mở mắt ra vào buổi chiều hôm đó trên Bãi biển Carmel. Một giây trước tôi bị sặc, nước mặn tràn vào phổi, và một giây sau, tôi lại được hôn Brad Pitt. Hay ít nhất thì là người nào đó trông rất giống anh ta. Có thể nào, tôi tự hỏi với trái tim đập thình thịch trong ngực, đây là tình yêu thực sự của đời mình không?
Thế rồi đôi môi ấy rời khỏi môi tôi, và tôi thấy đó chẳng phải tình yêu tình iếc gì hết mà là anh cứu hộ, mái tóc vàng dài ướt ôm lấy khuôn mặt rám nắng. Làn da quanh mắt anh ta nhăn lại vì lo lắng - ánh nắng mặt trời ghê gớm thế kia thì anh nên dùng kem Coppertone mới phải - khi anh ta hỏi: "Này cô ơi? Cô gì ơi, có nghe thấy tôi nói không?"
"Suze," tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc - Gina ư? Nhưng Gina đang làm gì ở California này cơ chứ? "Tên cô ấy là Suze."
"Suze," anh cứu hộ gọi, vỗ vỗ vào má tôi mấy cái mà hơi bị quá tay. "Nếu cô hiểu tôi nói gì thì chớp mắt một cái nhé."
Tên này, tôi thầm nghĩ, không thể là tình yêu thực sự của đời mình được. Hình như hắn nghĩ mình là một đứa ngu si hạng nặng thì phải. Mà sao hắn lại cứ đánh mình thế?
"Ôi, Chúa ơi." Giọng Cee Cee cao vút hơn bình thường. "Có phải cậu ấy bị tê liệt rồi không?"
Để chứng tỏ cho họ thấy mình không bị tê liệt, tôi bắt đầu gượng ngồi dậy. Rồi nhanh chóng nhận ra đó là một quyết định sai lầm.
Tôi nghĩ mình chỉ bị nôn có đúng một lần duy nhất. Phần Ngu Ngơ thì bảo tôi phun ra trông như núi lửa St. Helens phun ấy, một câu phóng đại cả tấn luôn. Đúng là sau khi tôi ngồi dậy thì một lượng lớn nước biển ộc ra khỏi miệng tôi. Nhưng may mắn, tôi đã tránh được, khỏi phun vào cả chính mình lẫn anh cứu hộ, phần lớn trao gửi một cách gọn ghẽ cho bãi cát bên cạnh. Sau khi tống xong, tôi cảm thấy khoẻ lên nhiều rồi.
"Suze!" Gina - tôi nhớ ra là cô ấy đang ở California thăm mình - đang quỳ bên cạnh tôi. "Cậu không sao chứ? Mình sợ quá! Cậu chỉ nằm đó không động đậy gì hết..."
Ngái Ngủ thì rõ là kém cảm thông hơn nhiều.
"Em đã nghĩ cái quái gì thế hả?" anh ta hỏi. "Có phải Pamela Anderson chết rồi và nhường lại phần mở đầu phim Baywatch cho đội cứu hộ diễn không, hay là thế nào?"
Tôi ngẩng lên nhìn tất cả những gương mặt lo lắng quanh mình. Thực tình, tôi không hề biết lại có bao nhiêu người lo lắng như thế. Nhưng mà có Gina, Cee Cee, Adam, Ngu Ngơ, Ngái Ngủ, vài người bạn cùng lướt sóng của họ, mấy khách du lịch đang chụp ảnh một đứa con gái suýt chết đuối ngoài đời thực, Michael, và...
Michael. Cái nhìn của tôi quay ngoắt lại chỗ cậu ta. Michael đang gặp nguy hiểm còn lớn hơn nhiều, và hầu như chẳng nhận thức được. Michael đang đứng đó, nhỏ nước tong tỏng lên người tôi, có vẻ không hề biết rằng quanh cổ cậu ta có một vết lằn đỏ đo tướng chỗ dải rong biển thít vào da cậu ta. Trông cái vết đó đỏ rực và đau lắm.
"Tôi không sao," tôi nói, bắt đầu đứng dậy.
"Không được," anh cứu hộ nói. "Xe cấp cứu đang đến. Cô nằm nguyên ở đây cho đến lúc mấy ông nhân viên cấp cứu đó kiểm tra xong."
"Ừm," tôi nói. "Không cần đâu, cảm ơn anh."
Rồi tôi đứng dậy đi về chỗ để cái khăn tắm, cái khăn vẫn còn đó, bên cạnh khăn của Gina, phía trên kia hơi xa.
"Này cô," anh chàng cứu hộ chạy theo tôi và nói. "Cô vừa bị bất tỉnh. Cô suýt chết đuối đấy. Cần phải để mấy nhân viên cấp cứu kiểm tra xem thế nào. Đó là thủ tục mà."
"Cậu thật sự," Cee Cee nói khi bước nhanh bên cạnh tôi, "nên để họ kiểm tra cái đã chứ Suze. Rick bảo anh ta nghĩ là cả cậu và Michael có thể là nạn nhân của một con sứa độc."
Tôi chớp mắt nhìn cô ấy. "Rick à? Ai là Rick?"
"Thì anh cứu hộ đó," Cee Cee cáu kỉnh nói. Rõ ràng là trong khi tôi còn đang bất tỉnh nhân sự thì mấy người đã tranh thủ làm quen với nhau rồi đấy nhỉ. "Chính vì thế nên anh ta mới bảo bọn họ treo cờ vàng lên mà."
Tôi nheo mắt ngước lên dòm lá cờ màu vàng giờ đang phần phật trên đỉnh ghế của người cứu hộ. Lúc nào cũng là cờ màu xanh lá cây, trừ khi có những đợt thuỷ triều gây ra những dòng chảy mạnh và biển động thì treo cờ màu vàng tươi, cảnh báo cho những người đi tắm biển phải cẩn thận khi xuống nước.
"Cậu cứ nhìn cổ Michael thì biết," Cee Cee nói tiếp. Tôi miễn cưỡng nhìn vào cổ Michael.
"Rick nói là khi đến nơi thì anh ta thấy có cái gì đó quấn quanh cổ mình," Michael nói. Tôi thấy cậu ta không nhìn đáp lại tôi. "Lúc đầu anh ta nghĩ đó là một con mực ống khổng lồ. Nhưng dĩ nhiên là không phải. Từ trước đến giờ chưa từng có một con nào ở vùng phía bắc xa thế này. Vậy là anh ta nghĩ đó chắc chắn là một con sứa độc."
Tôi không nói gì. Tôi chắc rằng Rick thực sự tin là Michael bị một con sứa độc tấn công. Đầu óc con người tạo ra bất kỳ điều gì cần thiết để tự dối chính mình, để tin vào bất cứ điều gì khác trừ sự thật - cái sự thật là ngoài đó có một thứ khác, một thứ không thể giải thích được... một thứ không bình thường. Một thứ dị thường.
Vậy là một dải rong biển quấn lấy cổ họng Michael lại hoá ra cái tua của một con mực ống khổng lồ, rồi sau đó lại thành xúc tu độc của một con sứa. Thì tất nhiên đó không thể nào là sự thật, cái điều đã diễn ra là thế này này: dải rong biển được một bàn tay vô hình sử dụng với ý định giết người.
"Và nhìn chỗ cổ chân cậu kìa," Cee Cee nói.
Tôi cúi xuống. Quanh hai cổ chân của tôi có những vết đỏ chót, trông như vết thừng cháy xém vậy. Chỉ có điều đó không phải là những sợi thừng cháy. Đó là chỗ mà Felicia và Carrie đã tóm lấy tôi, cố lôi tôi xuống đáy biển, cố khiến tôi chết chắc. Mấy đứa con gái ngu si đó cần phải tỉa tót lại móng tay đi.
"Cậu may mắn đấy," Adam nói. "Hồi trước mình từng bị một con sứa độc đốt rồi, và đau như - "
Giọng cậu ta nhỏ dần rồi đuối hẳn khi thấy Gina đang chăm chú lắng nghe. Có tận bốn anh em trai, Gina tất nhiên là biết hết mấy cái từ chửi thề rồi, nhưng Adam quá lịch sự nên không dám nói ra từ nào trước mặt cô nàng.
"Đau cực," cậu ta kết câu. "Nhưng có vẻ các cậu không bị thương nặng lắm. Ừm, dĩ nhiên là trừ chuyện bị chìm ra."
Tôi với lấy khăn tắm, cố hết sức phủi hết chỗ cát bám khắp người. Mà cái người cứu hộ đó đã làm gì mới được chứ? Lôi tôi lên khỏi những thứ đó à?
"Ừm," tôi nói. "Giờ mình không sao rồi. Không có gì nghiêm trọng hết."
Ngái Ngủ, người đã cùng với tất cả mọi người khác đi theo tôi, cáu kỉnh nói: "Không phải là không sao đâu Suze. Nghe lời người cứu hộ đi. Đừng có để anh phải gọi bố mẹ đến đấy."
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Không phải vì tôi tức chuyện anh ta dám doạ sẽ mách lẻo, mà vì anh ta vừa mới gọi mẹ của tôi là mẹ cơ đấy. Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh ta gọi thế cả. Người mẹ thực sự của anh em con dượng tôi đã mất hàng mấy năm nay rồi.
Ừ thì, tôi tự nhủ. Mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời này mà.
"Anh đi mà gọi," tôi đáp. "Em không quan tâm."
Tôi thấy Ngái Ngủ và anh cứu hộ trao đổi với nhau mấy cái nhìn ẩn ý. Tôi nhanh chóng tìm quần áo và bắt đầu mặc ra ngoài bộ bikini ẩm ướt. Tôi không cố ý trở nên khó tính thế đâu. Thật đấy mà. Chỉ là do tôi thực sự không thể chịu nổi bị đưa đến bệnh viện, rồi phải ngồi đó đến ba tiếng. Trong ba tiếng đồng hồ ấy, chắc chắn là bọn Thiên thần RLS sẽ tiến hành một cuộc tấn công khác nhằm vào Michael... và tôi không thể để cho cậu ta chui vào rọ của chúng được.
"Anh sẽ không đưa em về nếu em không để cho mấy người cứu thương kia kiểm tra trước đã," Ngái Ngủ nói, khoanh tay trước ngực, hành động đó khiến cho bộ áo bơi bằng cao su mà anh ta vẫn đang mặc kêu lên rin rít.
Tôi quay sang Michael, cậu ta trông cực kỳ ngạc nhiên khi tôi hỏi một cách lịch sự: "Michael này, phiền cậu đưa mình về được không?"
Giờ thì cậu ta không khó khăn gì khi nhìn tôi. Đôi mắt cậu ta mở to sau cặp kính - hiển nhiên là đã tìm thấy nó ở chỗ tôi để cái khăn tắm của mình - cậu ta lắp bắp: "T-tất nhiên rồi!"
Điều này khiến cho người cứu hộ lắc lắc đầu chán chường và xăm xăm bỏ đi. Tất cả những người khác cứ đứng quanh đó mà nhìn tôi như thể tôi bị tâm thần vậy. Gina là đứa duy nhất tiến đến khi tôi thu đống sách lại và chuẩn bị đi theo Michael ra chỗ cậu ta đỗ xe.
"Cậu và mình," cô nàng thì thào, "sẽ phải nói chuyện khi nào cậu về đến nhà."
Tôi nhìn cô nàng với cái nhìn tôi mong là ngây thơ vô tội. Những tia nắng cuối cùng khiến cho những lọn xoăn màu đồng xoè ra quanh đầu cô nàng ánh lên trông như vầng hào quang lửa vậy.
"Ý cậu là sao?" tôi hỏi.
"Cậu biết ý mình muốn nói gì mà," cô nàng nói đầy ẩn ý. Rồi>
Sự thật là, tôi biết rõ cô ấy nói thế là có ý gì. Cô ấy ám chỉ Michael. Tôi đang làm gì đây, quanh quẩn bên cạnh một tên con trai như Michael, kẻ rõ ràng không phải là tình yêu thật sự của đời tôi?
Nhưng vấn đề là ở chỗ, tôi không thể nói cho cô ấy biết được. Tôi không thể nói với cô ấy rằng Michael bị mấy con ma nhăm nhăm giết người đang theo dõi, và rằng là một người làm cầu nối của hồn ma thì tôi có trách nhiệm cực kỳ nặng nề là phải bảo vệ cậu ta. Cho dù sau khi nghĩ lại chuyện xảy ra vào tối muộn ngày hôm đó, có lẽ tôi nên nói ra thì tốt hơn.
"Này," tôi nói ngay khi Michael lái ô tô - đó là chiếc xe tải nhỏ của mẹ cậu ta; còn xe của mình thì cậu ta giải thích là nó vẫn còn đang sửa. "Chúng ta cần phải nói chuyện."
Michael giờ đây mặc lại quần áo, đeo kính thì trông không hề giống với cái hình mẫu con trai vạm vỡ hấp dẫn lúc trước khi không có chúng. Giống như kiểu Siêu nhân khi ở trong lốt của Clark Kent ấy, Michael giờ trở lại là tên dở hơi nói lắp bắp. Chỉ có điều, trong lúc cậu ta lảm nhảm, tôi không thể không nhận thấy rằng cậu ta trông đẹp hơn trong cái áo sợi gilê.
"Nói chuyện á?" Cậu ta nắm chặt lấy cái vôlăng khi chúng tôi lẫn trong luồng giao thông vào giờ cao điểm tiêu biểu ở Carmel này: một cái xe bus du lịch và một chiếc Volkswagen đầy những ván lướt sóng. "Ch-chuyện gì cơ?"
"Chuyện xảy ra với cậu vào cuối tuần vừa rồi."
Michael quay ngoắt đầu lại nhìn tôi, và cũng nhanh như thế, quay lại nhìn đường đi. "Ý-ý cậu l-là sao?"
"Thẳng tuột luôn đi Michael," tôi nói. Tôi đoán có nhẹ nhàng với cậu ta cũng chẳng để làm gì. Nó cũng như cái băng cá nhân cần bóc ra ấy mà: hoặc là làm chậm nhưng mà đau, hoặc là giật thật nhanh, mạnh và ít đau hơn. "Mình biết về vụ tai nạn rồi."
Cuối cùng thì cái xe bus du lịch cũng bắt đầu chuyển động. Michael nhấn ga.
"Ừm," lát sau, cậu ta lên tiếng, cười gượng gạo cho dù vẫn để ý đến đường, "đừng có đổ tội cho mình một cách quá đáng, nếu không, cậu không nên đi nhờ xe mình thì hơn."
"Đổ tội cho cậu vì cái gì chứ?" tôi hỏi.
"Vì bốn người đã chết trong vụ tai nạn đó," Michael cầm lên cái lon Coke còn một nửa trên chỗ để cốc giữa hai cái ghế chúng tôi ngồi. "Còn mình thì vẫn còn sống nhăn." Cậu ta uống nhanh một ngụm rồi đặt lại chỗ cũ. "Cậu sẽ là người phán xét mình chứ gì."
Tôi không thích cái giọng đó của cậu ta. Không phải đó là giọng hối lỗi. Không phải thế. Cậu ta nói nghe hằn học lắm. Mà tôi cũng nhận ra rằng cậu ta không còn nói lắp nữa.
"Ừm," tôi thận trọng lên tiếng. Như tôi đã nói rồi đấy, Cha Dominic là người giỏi việc nói lý. Tôi thì giống cái đứa thích thượng cẳng chân, hạ cẳng tay trong cái gia đình nho nhỏ của những người chuyên làm cầu nối với hồn ma. Tôi biết mình đang liều mạng dấn thân vào vùng nước sâu thẳm đáng sợ rồi - bạn hiểu tôi nói gì chứ?
"Hôm nay mình đọc được trên báo là kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của cậu là âm tính," tôi thận trọng nói.
"Thì sao?" Michael bùng nổ, khiến tôi hơi sững sờ. "Điều đó thì chứng tỏ được cái gì?"
Tôi chớp mắt nhìn cậu ta. "Ừm, chứng tỏ được là ít nhất thì cậu không lái xe trong tình trạng say xỉn."
Cậu ta có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Cậu ta nói: "Ồ." Rồi ngập ngừng hỏi: "Cậu có muốn..."
Tôi nhìn cậu ta. Chúng tôi đang lái xe dọc theo đường bờ biển, vầng mặt trời đang dần chìm xuống nước toả ánh sáng màu cam rực rỡ hay rọi bóng lên mọi vật. Ánh sáng phản chiếu trên hai mắt kính của Michael khiến tôi không thể dò xem ánh mắt cậu ta thế nào.
"Cậu có muốn đi xem nơi chuyện này xảy ra không?" cậu ta hỏi một tràng như thể nói nhanh hết những từ ngữ ấy ra trước khi lại đổi ý.
"Ừm, có chứ," tôi nói. "Nếu cậu muốn chỉ cho mình xem."
"Mình có muốn." Cậu ta ngoái đầu lại nhìn tôi, nhưng một lần nữa tôi không tài nào dò được đôi mắt cậu ta phía sau cặp kính. "Nếu cậu không thấy phiền. Thật là kỳ lạ... mình thực sự cảm thấy như là cậu có thể thấu hiểu được vậy."
Ha! Tôi tự mãn nhủ thầm. Nhớ lấy điều đó nhá Cha Dom! Cứ suốt ngày cằn nhằn chuyện con luôn luôn đấm trước rồi nói chuyện sau nữa đi. Giờ thì trông con đây!
"Sao cậu lại làm thế?" Michael bất ngờ hỏi, cắt đứt mấy câu tôi tự sướng.
Tôi sững sờ ngước về phía cậu ta. "Làm gì?" tôi thực sự không hề biết cậu ta đang nói về cái gì hết.
"Lao xuống nước," cậu ta nói bằng giọng thì thào nhỏ nhẹ đó, "theo mình..."
"À." Tôi hắng giọng. "Chuyện đó. Ừm, cậu thấy đấy Michael..."
"Thôi bỏ đi."
Khi nhìn sang, tôi thấy cậu ta đang mỉm cười.
"Đừng lo chuyện đó," cậu ta nói. "Cậu không cần phải nói với mình đâu. Mình hiểu." Giọng cậu ta tụt xuống nhỏ rí. Tôi cảnh giác nhìn cậu ta. "Mình hiểu mà." Và rồi cậu ta vươn qua cái lon Coke đang để giữa hai ghế ngồi, và đặt tay phải lên trên bàn tay trái của tôi.
Ôi, Chúa ơi! Tôi cảm thấy dạ dày mình lại đảo lộn tùng phèo y như lúc còn ở bãi biển ấy.
Bởi vì đột ngột mọi chuyện trở nên rõ ràng đối với tôi. Michael Meducci không chỉ đang bồ kết tôi đâu. Ôi, không. Còn tệ hơn thế nhiều, nhiều nữa cơ:
Michael Meducci nghĩ rằng tôi mới bồ kết cậu ta.
Michael Meducci nghĩ rằng tôi còn hơn cả bồ kết cậu ta ấy chứ. Michael Meducci nghĩ rằng tôi yêu cậu ta cơ.
Tôi chỉ có đúng một điều để nói, và vì tôi không thể nói ra lời được, nên đành phải nói thầm trong đầu vậy:
EOOOO!
Ý tôi là, có thể cậu ta mặc bộ áo bơi trông cũng ổn đấy, nhưng mà dù sao thì Michael Meducci cũng còn lâu mới được như...
Ừm, Jesse.
Tôi nghĩ thầm kèm một tiếng thở dài, Và từ giờ trở đi, chuyện yêu đương của mình sẽ theo hướng đó mới đúng, phải không nhỉ?