"Ừm," Jesse nói khi tôi kể cho anh ta nghe chuyện đó vào tối muộn ngày hôm ấy. "Cô biết mình phải làm gì, đúng không?"
"Phải," tôi xị mặt đáp, cằm tựa lên hai đầu gối. "Tôi phải kể cho cô ấy nghe cái lần tôi tìm thấy tờ tạp chí ảnh nude dưới ghế trước của chiếc Rambler. Điều đó sẽ khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ về anh ta rất nhanh thôi."
Bên lông mày có vết sẹo bèn nhướn lên. "Susannah," anh ta nói. "Cô đang nói về chuyện gì đấy?"
"Gina," tôi đáp, ngạc nhiên vì anh ta không biết. "Và Ngái Ngủ."
"Không phải," Jesse nói. "Ý tôi đang muốn nói về anh chàng kia cơ mà."
"Anh chàng nào?" Rồi tôi sực nhớ ra. "Ô. Ý anh là Michael ấy à?"
"Ừ," Jesse đáp. "Nếu như những chuyện cô kể với tôi là thật, thì cậu ta đang gặp rất nhiều nguy hiểm Susannah ạ."
"Tôi biết." Tôi nằm dựa người về phía sau, tựa vào hai khuỷu tay. Hai chúng tôi đang ngồi trên mái trông ra hiên trước, cái mái hiên tình cờ nằm ngay dưới cửa sổ phòng ngủ của tôi. Ngồi ngoài này dưới bầu trời sao thật là dễ chịu. Chúng tôi ngồi trên cao đủ để không bị ai trông thấy - nói thế chả phải ngoài tôi và Cha Dom ra thì có ai khác trông thấy được Jesse - ở đây có mùi rất thơm toả ra từ cây thông to vĩ đại trồng cạnh hiên nhà. Những ngày gần đây, đó là nơi duy nhất chúng tôi có thể ngồi nói chuyện mà không sợ bị những người khác ngắt quãng. Ừm, thật ra thì chỉ có đúng một người mà thôi: Gina, vị khách đến chơi nhà tôi.
"Vậy, cô định sẽ làm thế nào?" Dưới ánh trăng, chiếc áo trắng của Jesse hoá ra màu xanh. Mái tóc đen cũng ánh lên sắc xanh như thế.
"Tôi chẳng biết," tôi đáp.
"Cô không biết ư?"
Jesse nhìn tôi. Tôi chẳng thích anh ta làm thế tẹo nào. Nó khiến tôi cảm thấy... cũng chẳng biết nữa. Như thể anh ta đang thầm so sánh tôi với một người nào đó vậy. Mà cái người duy nhất tôi có thể nghĩ đến là Maria de Silva, cô gái Jesse đang trên đường đến làm lễ kết hôn thì anh ta bị sát hại. Tôi đã từng trông thấy ảnh cô ta một lần. Cô ta đúng là một em hấp dẫn vào những năm 1850. Nói bạn hay, bị so sánh với một em đã chết béng từ trước cả khi bạn ra đời ấy mà, điều đó chả vui vẻ gì hết. Mà em ta lúc nào cũng mặc váy phồng tướng để giấu đi kích cỡ cái bàn toạ của mình nữa chứ.
"Cô sẽ phải đi tìm chúng," Jesse nói. "Những Thiên thần ấy. Bởi vì nếu tôi đoán đúng, thì cậu ta sẽ còn chưa được an toàn chừng nào chúng còn chưa chịu đi tiếp đến kiếp sau."
Tôi thở dài. Jesse lúc nào mà chả đúng. Chỉ có điều, khi Gina còn đang ở đây thì việc chạy khắp nơi tìm kiếm cái mớ ma khoái tiệc tùng đó quả là một việc tôi không hề muốn làm một tẹo nào hết. Mặt khác, chắc chắn một điều là Gina cũng đâu có muốn phải lẽo đẽo theo tôi suốt cơ chứ.
Tôi đứng dậy và cẩn thận bước trên những tấm ngói, rồi cúi xuống để nhòm vào phòng mình qua khung cửa sổ. Cái giường cho khách vẫn trống. Tôi nhón chân trở lại chỗ Jesse đang ngồi, và lại ngồi thụp xuống cạnh anh ta.
"Giời ạ," tôi nói. "Cô nàng vẫn còn ở đó."
Jesse dòm xuống tôi, ánh trăng soi bóng nụ cười khẽ trên gương mặt anh ta. "Cô không thể trách cô ấy," anh ta nói, "vì tội thích ông anh của cô được."
"Anh con dượng," tôi nhắc lại. "Và tôi có thể chứ. Anh ta là loại động vật có hại. Lại còn lôi cô nàng vào hang ổ của mình nữa chứ."
Nụ cười của Jesse nở rộng hơn. Dưới ánh trăng, ngay cả răng anh ta cũng trông như màu xanh. "Bọn họ chỉ chơi trò chơi trên máy vi tính thôi mà Susannah."
"Sao anh biết được?" Rồi tôi nhớ ra. Anh ta là ma mà. Đâu anh ta chả đi được. "Ừm, đúng. Cái lần cuối cùng anh thấy thì có thể là thế. Ai biết được ngay lúc này đây thì họ đang làm gì chứ?"
Jesse thở dài. "Cô có muốn tôi đi kiểm tra lại không?"
"Không." Tôi hoảng lên. "Tôi không quan tâm cô ấy làm cái gì hết. Nếu cô ấy thích la cà với một tên thảm hại như Ngái Ngủ thì tôi không thể ngăn cô nàng được đâu."
"Brad cũng có ở đó," Jesse nói rõ. "Cái lần cuối cùng tôi đi xem ấy."
"Ô, tuyệt hết chỗ chê há. Vậy là cô nàng đang chơi bời với cả hai tên thảm hại."
"Tôi không hiểu sao cô lại không hài lòng về chuyện này đến thế," Jesse nói. Anh ta nằm dài ra trên mái, chưa bao giờ tôi thấy anh ta vui vẻ thoải mái như vậy. "Tôi thích như thế này hơn nhiều."
"Như thế nào?" Tôi cấm cẳn. Tôi không thể nào thoải mái bằng anh ta. Tôi cứ ngồi phải những cái gai nhọn hoắt của cây thông rụng xuống.
"Chỉ có hai chúng ta," anh ta trả lời kèm một cái nhún vai. "Như từ trước đến giờ vẫn vậy."
Trước khi tôi có cơ hội đáp lại điều đó, một điều - đối với tôi thôi - dường như thể hiện một tình cảm đặc biệt chân thành và thậm chí còn có khi là một lời thú nhận tình yêu cũng nên, thì ánh đèn chiếu loang loáng ở phía lối xe chạy, và Jesse nhìn qua chỗ tôi ngồi. "Ai đấy?"
Tôi không thèm nhìn. Tôi không thèm quan tâm. Tôi đáp: "Chắc chắn lại là một trong số bạn bè của Ngái Ngủ. Anh vừa nói gì cơ? Về chuyện anh thích chỉ có hai chúng ta với nhau thôi ấy?"
Nhưng Jesse đang nheo nheo mắt nhìn trong bóng tối. "Đó không phải bạn của Jake," anh ta nói. "Bạn của Jesse không có cái vẻ... quá sợ hãi thế kia. Có thể nào đó là cậu ta, Michael, không nhỉ?"
"Cái gì cơ?"
Tôi quay ngoắt lại và bám chặt vào gờ mái che, theo dõi một cái xe tải nhỏ leo lên đường cho xe chạy và đỗ xịch đằng sau xe của mẹ tôi.
Và một giây sau, Michael Meducci chui ra từ sau tay lái, và với một cái liếc lo lắng về phía cửa trước nhà tôi, cậu ta bắt đầu hướng tới, vẻ mặt quyết tâm lắm.
"Ôi, Chúa ơi," tôi kêu lên, loạng choạng lùi về từ chỗ gờ mái che. "Anh nói đúng! Chính là cậu ta! Tôi biết làm gì bây giờ?"
Jesse chỉ lắc đầu nhìn tôi. "Cô nói thế là sao, cô biết làm gì ấy à? Cô biết phải làm gì chứ. Cô đã làm việc này hàng trăm lần rồi mà." Trong khi tôi chỉ biết bối rối nhìn anh ấy chằm chằm, thì anh ấy rướn người về phía trước, cho đến lúc gương mặt anh chỉ cách mặt tôi một quãng rất ngắn.
Nhưng thay vì hôn tôi như tôi mong đợi trong một khoảnh khắc lúc tim tôi đang đập thình thịch điên cuồng, thì anh ta lại nói một cách rõ ràng mạch lạc: "Cô là cầu nối của những hồn ma cơ mà, Susannah. Đi làm việc đi."
Tôi mở miệng ra định bảo cho anh ta biết là tôi cực lực nghi ngờ Michael đến nhà tôi là vì cậu ta cần tôi giúp đỡ chuyện dính dáng tới mấy cái bọn yêu tinh, vì cậu ta đâu có biết tôi chuyên đi làm cái việc trị ma chứ. Có khả năng là cậu ta đến mời tôi đi chơi thì đúng hơn. Một buổi hẹn hò. Điều mà tôi chắc chắn Jesse chưa bao giờ làm hết, vì hồi anh ta còn sống thì người ta có lẽ chẳng biết hẹn hò là cái gì, nhưng đó lại là điều quá thường xuyên với một đứa con gái sống ở thế kỷ 21 đến mức đáng báo động. Ừ thì không phải với tôi, nhưng đa số con gái thì thế mà.
Lúc tôi sắp sửa bảo là chuyện này rồi sẽ phá hỏng cơ hội tuyệt vời khi bọn tôi được ở một mình bên nhau thì chuông cửa reo vang, và từ trong nhà, tôi nghe Tiến Sỹ kêu lên: "Con mở cho!"
"Ôi, trời," tôi nói và gục đầu vào hai bàn tay.
"Susannah," Jesse nói. Trong giọng nói của anh ta có điều lo lắng. "Cô không sao chứ?"
Tôi cố trấn tĩnh lại. Mình đang nghĩ gì thế này? Không phải Michael Meducci đến nhà mình để mời mình đi chơi. Nếu cậu ta muốn mời mình thì sẽ gọi điện như một con người bình thường vẫn làm chứ. Không đâu, cậu ta đến đây là vì lý do khác. Mình không việc gì phải lo lắng hết. Không việc gì.
"Tôi không sao," tôi đáp, và từ từ đứng dậy.
"Giọng cô nghe không ổn," Jesse nói.
"Tôi ổn mà," tôi đáp, bắt đầu bò trở lại vào phòng mình qua khung cửa sổ để ngỏ mà con Spike hay dùng.
Tôi gần chui vào xong thì có tiếng đập cửa chẳng chạy vào đâu được. "Vào đi," tôi nói từ chỗ mình ngồi, sụm xuống dựa lưng vào cái ghế cạnh cửa sổ, và Tiến Sỹ mở cửa ra, thò đầu vào.
"Này Suze," nó thì thầm. "Có anh nào đến tìm chị đấy. Em đoán đấy là cái anh mà trong bữa tối bọn chị kể suốt. Chị biết mà, anh ở trong trung tâm thương mại ấy."
"Chị biết rồi," tôi nói với cái trần nhà.
"Ừm," Tiến Sỹ nói, ngần ngừ một lát. "Em làm gì bây giờ? Ý em muốn nói là, mẹ chị bảo em lên báo với chị. Thế em bảo là chị đang tắm hay gì đó nhé?" Giọng Tiến Sỹ trở nên hơi khô khô. "Bọn con gái toàn bảo em chúng nói thế khi em và mấy đứa bạn thử gọi điện cho bọn nó mà."
Tôi quay đầu lại và nhìn Tiến Sỹ. Nếu phải chọn một trong số mấy tên anh em nhà Ackerman để sống cùng khi bị mắc kẹt trên một hòn đảo chỉ có sa mạc, thì nhất định tôi sẽ bốc Tiến Sỹ. Với mái tóc đỏ hoe và gương mặt tàn nhang, thằng bé chưa đủ lớn để hợp với đôi tai to thế kia, nhưng mới mười hai tuổi thôi mà nó đã là đứa thông minh nhất trong số mấy tên anh em con dượng của tôi rồi. Cái ý nghĩ một đứa con gái dám phịa ra lý do để tránh nói chuyện với thằng bé khiến tôi tức sôi máu.
Câu nói của nó khiến lương tâm tôi hơi bị cắn rứt. Dĩ nhiên tôi sẽ không phịa ra một lời xin lỗi rồi. Michael Meducci có thể là một tên dở hơi thật. Và lại còn cư xử chả ra làm sao hôm nay lúc ở khu thương mại nữa chứ. Nhưng dù sao thì cậu ta cũng vẫn là một con người.
Chắc là thế.
Tôi nói: "Bảo là chị xuống ngay."
Trông Tiến Sỹ rõ là nhẹ cả người. Nó cười toe, để lộ ra hàm răng niềng sáng lấp lánh. "Vâng," nó nói, và biến mất.
Tôi chậm rãi đứng dậy và tiến về phía chiếc gương treo trên bàn trang điểm. California đã thay đổi hẳn sắc da và mái tóc của tôi. Làn da của tôi - chỉ hơi bắt nắng tí ti, nhờ vào loại kem chống nắng có chỉ số SPF 15 - trông đẹp mà chẳng cần phải trang điểm gì hết, và tôi đã đầu hàng chuyện cố gắng ép mượt mái tóc nâu dài của mình, chỉ đơn giản là cứ để nó xoăn xoăn thế. Thoa một lượt son bóng xong, tôi xuống nhà. Tôi còn chả thèm thay cái quần túi hộp và áo phông ra nữa. Dù sao tôi cũng đâu có muốn tên đó bị choáng ngợp.
Michael đang đợi tôi trong phòng khách, hai tay đút túi quần, ngắm những bức ảnh chụp ở trường của tôi và mấy đứa anh em con dượng treo trên tường. Người cha dượng của tôi đang ngồi trên cái ghế mà dượng ấy chẳng bao giờ ngồi, nói chuyện với Michael. Khi tôi vào, dượng ấy thôi không nói gì nữa và đứng lên.
"Ừm," dượng Andy bèn lên tiếng sau vài giây im lặng. "Dượng đi chỗ khác để cho các con được tự nhiên nhé." Rồi dượng ra khỏi phòng, cho dù tôi tin là dượng ấy chẳng muốn thế. Điều đó thật lạ, vì dượng Andy luôn rất ít khi để ý đến chuyện riêng của tôi, trừ khi nào có dính dáng đến cảnh sát.
"Suze," Michael nói khi dượng Andy đã đi rồi. Tôi mỉm cười khích lệ vì trông cậu ta cứ như sắp chết vì lo lắng hồi hộp ấy.
"Chào Mike," tôi nói thoải mái. "Cậu vẫn ổn chứ? Không có tổn thương vĩnh viễn nào chứ?"
Cậu ta đáp kèm theo một nụ cười chắc là để đáp lễ, nhưng mà trông mệt mỏi lắm: "Không có tổn thương vĩnh viễn nào. Trừ lòng tự trọng của mình."
Trong nỗ lực để nỗi sợ hãi lan ra thêm, tôi ngồi xuống một trong số những chiếc ghế của mẹ - cái ghế có phủ lớp lót hiệu Pottery Barn mà mẹ luôn luôn hét đuổi không cho con chó nằm lên trên - và nói: "Này, cái người ở khu thương mại đó treo mấy cái đồ trang trí cho lễ mardi gras bất cẩn như thế đâu phải lỗi của cậu."
Tôi chăm chú quan sát cậu ta để xem cậu ta trả lời thế nào? Liệu cậu ta có biết không nhỉ? Tôi băn khoăn tự hỏi.
Michael ngồi ẩn sâu trong cái ghế phía bên kia chỗ tôi ngồi. "Ý mình không phải vậy," cậu ta nói. "Mình muốn nói là mình rất xấu hổ về cái cách cư xử ngày hôm nay của mình. Thay vì nói cảm ơn cậu thì mình lại - ừm, mình lại cư xử chẳng ra làm sao cả, và mình đến đây để nói lời xin lỗi cậu. Mong cậu bỏ qua cho mình."
Cậu ta không biết gì. Cậu ta không biết tại sao con rối đó lại rơi xuống đầu mình, hoặc là thế, hoặc là cậu ta là diễn viên đóng kịch giỏi nhất mà tôi từng gặp.
"Ừm," tôi nói. "Không sao. Mình bỏ qua mà. Không vấn đề gì hết."
Ô, nhưng đúng là có vấn đề đấy. Đối với Michael thì rõ ràng đó là một vấn đề to oành.
"Chỉ là - " Michael đứng dậy và bắt đầu đi quanh phòng. Nhà của chúng tôi là căn nhà cổ nhất trong khu này - thậm chí trên tường còn có cả một lỗ đạn để lại từ hồi Jesse còn sống, khi ngôi nhà của chúng tôi là nơi tụ tập của bọn cờ bạc, dân đi tìm vàng và những người chồng chưa cưới trên đường đến với cô dâu của mình. Dượng Andy đã sửa sang lại căn nhà gần như từ đầu đến cuối - trừ cái lỗ đạn mà dượng đã cho đóng khung lại kia - nhưng ván lót sàn vẫn còn kêu cót két khe khẽ dưới chân Michael khi cậu ta bước đi.
"Chỉ là cuối tuần rồi đã có một chuyện xảy ra với mình," Michael nói với cái lò sưởi, "và kể từ lúc đó... ừm... những điề. Bọn họu lạ lùng bắt đầu xảy ra."
Vậy là cậu ta có biết. Cậu ta có biết vài điều. Thật là nhẹ cả người. Điều đó có nghĩa là tôi khỏi phải nói cho cậu ta nữa.
"Những chuyện kiểu như con rối rơi vào đầu cậu ấy à?" tôi hỏi, cho dù đã biết sẵn câu trả lời rồi.
"Ừ," Michael đáp. "Và cả những thứ khác nữa." Cậu ta lắc đầu. "Nhưng mình không muốn những rắc rối của mình làm phiền cậu. Những chuyện đã xảy ra, mình mình chịu thôi là đủ lắm rồi."
"Này," tôi nói kèm một cái nhún vai. "Cậu đang phải lo nghĩ nhiều. Điều đó dễ hiểu mà. Không có gì đâu. Nghe này, chuyện xảy ra với cậu vào cuối tuần trước ấy, cậu có muốn - "
"Không." Vốn luôn là đứa trầm tính nhất trong số những người trầm tính, giờ Michael lại đang nói một cách mạnh mẽ tôi chưa từng thấy. "Không dễ hiểu đâu," cậu ta nói mạnh mẽ. "Không dễ hiểu, mà cũng không dễ tha thứ. Suze ạ, cậu đã - ý mình muốn nói là, chuyện với Brad ngày hôm nay - "
Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, chẳng hiểu gì. Tôi không biết cậu ta đang nói về chuyện gì. Mặc dù, sau này nghĩ lại thì lẽ ra tôi phải hiểu. Lẽ ra tôi phải hiểu rồi chứ.
"Và rồi lúc cậu cứu mạng mình ở khu mua sắm... Chỉ là lúc đó mình đang rất cố gắng, cậu biết đấy, để chứng tỏ với cậu rằng mình không phải là đứa như thế - cái loại con trai lại cần con gái chiến đấu thay cho mình. Và rồi cậu lại làm điều đó một lần nữa..."
Miệng tôi há hốc. Chuyện diễn tiến theo chiều hướng này thì không được rồi. "Michael này," tôi nói, nhưng cậu ta giơ một tay ngăn lại.
"Không," cậu ta nói. "Để mình nói hết đã. Không phải mình không biết ơn cậu, Suze ạ. Không phải là mình không đánh giá cao những gì cậu đang cố giúp mình. Chỉ có điều là... mình thực sự thích cậu, và nếu cậu đồng ý đi chơi với mình tối thứ Sáu này, mình sẽ chứng tỏ cho cậu thấy mình không phải là một thằng hèn như từ trước đến giờ mình luôn cư xử trong mối quan hệ của chúng mình."
Tôi trố mắt nhìn cậu ta. Cứ như thể các cơ quan chức năng trong đầu tôi tự nhiên chạy chậm dần rồi khựng lại. Tôi không thể nghĩ được điều gì. Tôi không thể nghĩ xem mình phải làm gì. Và tất cả những gì tôi nghĩ được là: Mối quan hệ? Mối quan hệ nào cơ chứ?
"Mình đã xin phép bố cậu rồi," Michael nói khi đứng giữa phòng khách nhà tôi. "Và ông ấy nói nếu cậu về nhà trước 11 giờ thì không vấn đề gì hết."
Bố tôi? Cậu ta đã hỏi bố tôi á? Đột ngột trong đầu tôi hiện ra hình ảnh Michael nói chuyện với bố tôi, ông bố đã mất được gần cả thập kỷ nay rồi nhưng vẫn thường hay xuất hiện dưới dạng hồn ma để cằn nhằn chuyện tôi lái xe dở tệ, và những chuyện khác kiểu như thế. Tôi biết, ông sẽ tống cổ Michael đuổi thẳng luôn - một chuyện tôi sẽ phải nghe cằn nhằn không biết đến bao giờ mới thôi.
"Ý mình là bố dượng của cậu," Michael tự động sửa lại, như thể đọc được ý nghĩ của tôi vậy.
Nhưng làm sao mà cậu ta đọc được những ý nghĩ của tôi trong khi chúng còn lộn xộn không ra đâu vào đâu thế chứ? Bởi vì điều này không ổn. Hoàn toàn không ổn. Mọi chuyện không thể như thế này được. Michael lẽ ra phải kể cho tôi nghe về vụ tai nạn ôtô mới đúng, rồi sau đó tôi sẽ nói bằng một giọng tử tế, rằng tôi đã biết chuyện từ trước rồi. Sau đó tôi sẽ báo cho cậu ta biết về những hồn ma đó, và hoặc là cậu ta sẽ không tin tôi, hoặc là cậu ta sẽ biết ơn tôi mãi mãi, và câu chuyện đến đây là hết - dĩ nhiên là trừ việc tôi vẫn phải tìm những Thiên thần của trường RLS và dập tắt mưu toan giết người của chúng trước khi chúng lại ra tay xử lý cậu chàng một lần nữa.
Mọi chuyện lẽ ra là phải như thế. Cậu ta không thể lại mời tôi đi chơi được. Mời tôi đi chơi đâu phải là một phần của kế hoạch. Hay ít nhất thì trước đây chưa từng thế.
Tôi mở miệng - nhưng lần này không phải vì ngạc nhiên, mà để nói: Giời ạ, không đâu Michael ơi, xin lỗi nhé, nhưng thứ Sáu này mình có việc bận rồi... và tất cả các ngày thứ Sáu trong phần đời còn lại của mình cũng thế, tiện thể nói luôn cho cậu hay - thì một giọng nói thân quen bên cạnh tôi vang lên thật nhanh: "Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi cô từ chối đấy, Susannah." Tôi ngoái lại và thấy Jesse đang ngồi trong cái ghế mà Michael đã bỏ lại.
"Cậu ta cần cô giúp, Susannah ạ," Jesse tiếp tục nói nhanh bằng giọng trầm trầm. "Cậu ta đang đứng trước mối nguy hiểm chết người do hồn ma của những kẻ cậu ta đã giết - cho dù vô tình đến thế nào - gây ra. Và cô sẽ không bảo vệ được cậu ta khi chỉ đứng từ xa. Nếu bây giờ cô từ chối cậu ta, sau này cậu ta sẽ không bao giờ để cho cô lại gần khi cậu ta thực sự cần có cô giúp đâu."
Tôi nheo mắt nhìn Jesse. Dĩ nhiên tôi chẳng thế nói gì với anh ta được, bởi vì Michael sẽ nghe thấy và cho rằng tôi đang tự nói với chính bản thân mình, hoặc là còn tệ hơn thế. Nhưng cái điều tôi thực sự muốn nói ra là: Này, anh không thấy làm như thế là đi hơi bị quá đà à?
Nhưng tôi không thể nói thế được. Bởi vì tôi nhận ra rằng Jesse có lý. Cách duy nhất tôi có thể coi chừng bọn Thiên thần đó là coi chừng Michael.
Tôi thở dài khẽ, và nói: "Ừ, cũng được. Thứ Sáu cũng được."
Tôi sẽ không kể cái điều Michael đã nói sau đó đâu đấy. Chuyện này ngượng kinh khủng. Tôi cố gắng tự nhủ với bản thân mình là, có lẽ hồi Bill Gates còn học trung học thì cũng thế thôi, và giờ nhìn ông ta mà xem. Dám cá tất cả bọn con gái quen biết ông ta hồi trước thì giờ sẽ tự đập đầu vào gối mà tiếc vì đã từ chối lời mời đi dự dạ hội của ông ta, hay gì cũng được.
Nhưng mà nói thật với bạn nhé, chuyện đó cũng chả có giúp gì hơn. Kể cả cậu ta có hàng ngàn tỉ đô như Bill Gates đi nữa thì tôi vẫn sẽ không cho phép Michael Meducci hôn mình thật sâu đâu đấy.
Cuối cùng Michael cũng về, và tôi hầm hầm bước lên trên tầng trên - ừm, sau khi phải chịu đựng bài hỏi cung của mẹ, mẹ thò ra ngay sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng và đòi được biết bố mẹ Michael là ai, cậu ta sống ở đâu, bọn tôi sẽ hẹn hò vào ngày nào, và tại sao tôi không thích thú gì? Một thằng con trai vừa mới mời tôi đi chơi thế cơ mà!
Cuối cùng về được phòng mình, tôi thấy Gina đã quay lại. Cô nàng đang nằm trên cái giường cho khách, vờ đọc một tờ tạp chí, làm ra vẻ không biết tôi vừa đi đâu về. Tôi bước đến, giật lấy tờ báo khỏi tay cô nàng, dùng nó đập cho cô nàng mấy phát vào đầu.
"Thôi thôi," cô nàng nói, vòng tay lên che đầu và cười khí khí. "Thôi thì mình biết cả rồi. Cậu đã nói đồng ý chưa đấy?"
"Thế mình còn nói gì được nữa?" tôi hỏi lại, nằm vật ra giường của mình. "Cậu ta gần như phát khóc lên còn gì."
Cho dù có nói thế, tôi cảm thấy thật dối trá. Đằng sau cặp kính, đôi mắt Michael rất sáng, đó là sự thật. Nhưng cậu ta không khóc. Điều đó thì tôi chắc chắn.
"Ôi, Chúa ơi," Gina ngước lên nói với cái trần nhà. "Không thể tin được là cậu lại sắp đi chơi với một thằng dở hơi."
"Ờ," tôi đáp, "thì gần đây chính cậu cũng có sáng suốt gì lắm đâu G."
Gina lăn qua một bên, nằm áp bụng xuống và nhìn tôi một cách nghiêm chỉnh. "Jake không tệ như cậu nghĩ đâu Suze," cô ấy nói. "Thực sự anh ấy rất đáng yêu."
Tôi tóm lại chỉ bằng đúng một từ: "Oẹ."
Gina bật cười, lại nằm ngửa. "Ừ, thế thì sao nào?" cô nàng hỏi. "Mình đang đi nghỉ mà. Dù sao thì cũng chả có vẻ gì là chuyện này sẽ đi đến đâu cả."
"Chỉ cần hứa với mình," tôi nói, "rằng cậu sẽ không... mình cũng không biết nữa. Không nude trước mặt một trong hai kẻ đó chẳng hạn."
Gina lại nhe răng cười khì. "Thế còn cậu và thằng dở hơi kia thì sao? Hai người định chơi trò khoá môi không đấy?"
Tôi vớ lấy một trong mấy cái gối trên giường và ném vào cô nàng. Cô nàng ngồi dậy bắt lấy nó và cười phá lên. "Sao thế?" cô nàng hỏi. "Hắn ta không phải là Người Đó à?"
Tôi nằm ườn lên trên đống gối còn lại. Bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng 'thình' quen thuộc của bốn cái chân con Spike nhảy xuống mái hiên. "Người nào?" tôi hỏi.
"Cậu biết rồi còn hỏi," Gina nói. "Người Đó ấy mà. Cái người mà bà đồng kia đã nói đến ấy."
Tôi chớp mắt nhìn. "Bà đồng nào? Cậu đang nói cái gì đấy?"
Gina đáp: "Ôi, thôi đi cô. Bà Zara ấy. Nhớ không? Bọn mình đến chỗ bà ta hôm đi dự hội hè trường tổ chức đâu đó hình như năm lớp 6. Và bà ta bảo cậu là cầu nối của những bóng ma ấy."
"Ô." Tôi nằm yên không động đậy. Sợ rằng nếu tôi mà cử động hay là nói thêm gì đó, thì sẽ để lộ ra nhiều chuyện hơn là tôi muốn nói mất. Gina có biết... nhưng chỉ biết một tí tẹo thôi. Không đủ để có thể hiểu thấu đáo.
Hay ít nhất thì lúc đó tôi nghĩ thế.
"Cậu không nhớ điều gì khác mà bà ấy đã nói à?" Gina hỏi. "Ý mình là nói về cậu ấy mà? Về chuyện cả đời này cậu sẽ chỉ yêu một lần duy nhất, nhưng tình yêu đó sẽ tồn tại vĩnh cửu?"
Tôi nhìn chằm chằm lên chỗ viền cái rèm treo trên đầu giường. Tôi đáp, giọng trở nên khô khốc một cách khó hiểu: "Mình chẳng nhớ chuyện đó."
"Ừm, chắc là sau khi bà ấy bảo cậu là cầu nối của hồn ma thì những điều sau này bà ấy nói cậu không chú ý lắm. Cậu bị sốc mà. Ô, nhìn kìa. Con mèo... trở lại kìa."
Tôi biết Gina tránh, không nói thêm một từ miêu tả nào dành cho con Spike, cái con mèo đang trèo qua cửa sổ, rồi lò dò đến chỗ bát đựng thức ăn và gào lên đòi ăn. Rõ ràng Gina vẫn còn nhớ nguyên vẹn chuyện xảy ra lần trước khi cô nàng gọi con mèo bằng cái tên đó - chuyện với lọ sơn móng tay ấy. Cũng nguyên vẹn như những điều bà đồng đó đã nói cách đây đã mấy năm rồi.
Một tình yêu sẽ tồn tại vĩnh cửu.
Khi cầm cái túi đựng thức ăn của con Spike lên, tôi mới nhận ra hai lòng bàn tay mình ướt mồ hôi lạnh.
"Nếu hoá ra tình yêu thực sự và một lần duy nhất đó của cậu lại là Michael Meducci," Gina hỏi, "thì cậu có lăn ra chết không?"
"Chết là cái chắc," tôi tự động trả lời.
Nhưng đó không phải là cậu ta. Nếu điều bà ấy phán trở thành sự thật - và tôi thì chẳng có lý do gì để nghi ngờ cả, vì Bà Zara đã nói đúng về chuyện cầu nối của hồn ma, bà ấy là người duy nhất trên đời này biết được điều đó, trừ Cha Dominic - thì tôi biết rõ người ấy là ai rồi.
Và đó không phải là Michael Meducci.