Cũng không phải Michael không cố thử vận may.
Sáng ngày hôm sau, lúc Gina, Ngái Ngủ, Ngu Ngơ, Tiến Sỹ và tôi bước ra khỏi chiếc Rambler và bắt đầu tiến về chỗ xếp hàng tiết đầu giờ, thì Michael đang đứng đợi tôi ở bãi đỗ xe. Michael hỏi cậu ta cầm sách vở giúp tôi được không. Tự nhủ bản thân mình rằng những Thiên thần của trường RLS có thể bất ngờ hiện ra bất cứ lúc nào và sẽ cố giết cậu ta một lần nữa, tôi đưa sách vở cho cậu ta cầm. Thà để mắt chú ý đến cậu ta còn hơn là để cậu ta sa chân vào cái chỗ mà có Chúa mới biết là chỗ nào, tôi thầm nghĩ. Tuy thế, chuyện đó cũng chả vui vẻ cái nỗi gì. Đằng sau bọn tôi, Ngu Ngơ cứ liên tục bắt chước làm đây động tác giả nôn oẹ hết sức giống.
Và sau đó, lúc ăn trưa, vốn như mọi khi thì tôi ngồi ăn cùng Adam và Cee Cee - dù đúng cái ngày hôm đó, kể từ lúc Gina ngồi cùng, chúng tôi còn có thêm bao nhiêu đứa khác trong bè lũ của Gina: Ngái Ngủ, Ngu Ngơ và phải đến nửa tá con trai mà tôi chả quen biết gì, đứa nào cũng giành nhau sự chú ý của cô nàng - thì Michael đến hỏi cậu ta có thể ngồi ăn cùng không. Lại một lần nữa tôi chả còn sự lựa chọn nào khác ngoài nói 'có'.
Và thế là, khi ra chỗ chiếc Rambler sau khi tan học, lúc Michael cũng đi cùng, có đứa gợi ý là cả lũ sẽ tận hưởng bốn hay năm tiếng sau để ngồi ngoài bãi biển làm bài tập về nhà. Chứ không thì làm thế quái nào hắn biết được để một tiếng sau thò mặt ra ở Bãi biển Carmel, ngồi cùng trên ghế chứ?
"Ôi, Chúa ơi," Gina nói khi ngồi trên cái khăn tắm. "Đừng có nhìn, tình yêu thực sự của cậu đang dẫn xác đến kia kìa."
Tôi nhìn. Và cố ghìm để không rên lên một tiếng. Và dẹp qua một bên để lấy chỗ cho cậu ta ngồi.
"Cậu có tâm thần không vậy?" Cee Cee hỏi, đúng là một câu hỏi hay ho khi chính cô nàng thì đang ngồi dưới bóng của một chiếc ô trên bãi biển - điều đó có gì to tát đâu, hoàn toàn dễ hiểu, vì đã bao nhiêu lần cô nàng bị đưa vào viện cấp cứu vì bị ảnh hưởng tồi tệ từ ánh mặt trời rồi mà.
Nhưng cô nàng cũng đang đội một chiếc mũ đi mưa - vành mũ kéo xuống sùm sụp - mặc quần dài, áo phông dài tay. Bên cạnh Cee Cee, Gina nằm dài ra dưới nắng như công chúa xứ Nubia, nhướn mày lên và hỏi: "Cậu đang đóng vai nào thế? Gilligan chắc?"
"Mình nói thật đấy Suze," Cee Cee nói trong khi Michael tiến lại gần hơn. "Cậu phải chặn ngay tên này lại, nhanh nhanh lên."
"Mình không thể," tôi lầm bầm, chuyển mấy cuốn sách giáo khoa xuống cát để lấy chỗ cho Michael và cái ghế của hắn ta.
"Cậu bảo sao, không thể nghĩa là thế nào?" Cee Cee hỏi. "Cậu có khó khăn gì khi từ chối Adam cả hai tháng nay đâu cơ chứ. Nói vậy không phải," cô nàng nói thêm, cái nhìn hướng ra phía những con sóng, chỗ bọn con trai, trong đó có cả Adam, đang lướt sóng, "là mình không biết ơn điều đó."
"Chuyện dài lắm," tôi đáp.
"Hi vọng cậu sẽ không làm thế này do thương hại nó vì chuyện đã xảy ra với đứa em gái của nó chứ," Cee Cee cục cằn nói. "Đấy là chưa nói đến mấy đứa đã chết kia."
"Cậu trật tự đi được không," tôi nói. "Hắn đang đến kia kìa."
Rồi cậu ta cũng đến nơi, làm rơi đồ đạc ra khắp chốn, rớt cả soda lạnh lên lưng Gina, lại còn mất một lúc lâu để khám phá xem cái ghế ngồi trên bãi biển của mình hoạt động ra sao nữa chứ. Tôi không thể phát ớn thêm một mẩu nào nữa, tự nhủ: Mày đang làm tất cả để giúp hắn khỏi bị biến thành cái bánh kếp dở hơi bẹp dí.
Nhưng mà nói bạn hay, dưới ánh nắng ngập tràn thế kia, cũng khó tin rằng có điều gì đó xấu xa tồi tệ - như kiểu mấy con ma đầu óc thích báo thù chẳng hạn - lại có thể tồn tại trên đời. Mọi thứ đều thật là... đâu vào đấy.
Ít nhất là cho đến khi Adam thông báo là mình cần nghỉ một lát - nhưng thực ra là nắm lấy cơ hội để ngồi xuống cát cạnh bọn tôi và khoe khoang dăm ba sợi lông trên ngực thì có - và ném cái ván lướt sóng xuống đất. Thế là Michael ngẩng lên khỏi cuốn sách toán vi phân và tích phân - cậu ta đang học chương trình toán và khoa học của bọn năm cuối - và nói: "Tôi mượn thứ đó được chứ?"
Adam, đứa con trai dễ tính nhất trên đời, nhún vai và nói: "Cứ vô tư. Sóng cũng lặng thôi, nhưng cậu cũng có thể canh được vài con khá ổn. Tuy nhiên, nước lạnh đấy. Nên mặc áo của tôi vào thì hơn."
Thế là, trong khi Gina, Cee Cee và tôi quan sát không mấy hứng thú, Adam cởi bộ đồ bơi bằng cao su giống của dân lặn, bước ra, chỉ mặc có mỗi quần bơi, và đưa bộ áo cao su cho Michael, hắn nhanh chóng bỏ kính và cởi áo sơ mi.
Một bàn tay của Gina vụt thò ra, xiết lấy cổ tay tôi. Móng tay cô nàng bấm sâu vào da của tôi. "Ôi, Chúa ơi," cô nàng thì thào.
Ngay cả Cee Cee, như tôi liếc nhanh thấy, cũng đang chiếu tướng thẳng vào Michael Meducci khi cậu ta xỏ chân vào bộ áo bơi của Adam và kéo khoá lên.
"Cậu," cậu ta nói, quỳ một chân xuống cát bên cạnh tôi, "cầm hộ mình cái này được không?"
Cậu ta dúi cặp kính vào tay tôi. Tôi có cơ hội nhìn vào mắt cậu ta, và lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng đôi mắt ấy mang một màu xanh sẫm, sáng long lanh.
"Ừ," tôi nghe thấy tiếng mình lẩm bẩm.
Cậu ta mỉm cười. Rồi đứng dậy, nhặt tấm ván của Adam lên, gật đầu lịch sự chào mấy đứa con gái bọn tôi, và từ từ tiến ra phía biển.
"Ôi, Chúa ơi," Gina nhắc lại.
Adam nằm xuống cát cạnh Cee Cee, chống một khuỷu tay lên và hỏi: "Cái gì?"
Khi Michael nhập bọn với Ngái Ngủ, Ngu Ngơ và mấy người bạn của bọn họ đang lướt sóng, Gina từ từ quay mặt lại hướng về phía tôi. "Cậu có trông thấy không?" cô ấy hỏi.
Tôi đờ đẫn gật đầu.
"Nhưng thế - thế - " Cee Cee lắp bắp. "Như thế là đi ngược lại với tất cả những điều logic."
Adam ngồi dậy. "Các cậu đang nói về chuyện gì thế?" cậu ta tò mò hỏi.
Nhưng bọn tôi chỉ biết lắc đầu. Không thể nói được câu nào hết. Bởi vì, hoá ra bên dưới cái vẻ bề ngoài ấy, Michael Meducci lại có cơ bắp cực kỳ lực lưỡng.
"Cậu ta chắc chắn là," Cee Cee nói liều, "phải tập đến ba tiếng một ngày ấy."
"Có thể là năm tiếng thì đúng hơn," Gina lầm bầm.
"Cậu ta có thể lấy mình làm tạ mà nâng ấy chứ," tôi nói, và cả Cee Cee lẫn Gina đều gật đầu tán đồng.
"Có phải các cậu," Adam hỏi, "đang nói về Michael Meducci không đấy?"
Bọn tôi lờ cậu ta đi. Làm sao mà không lờ cho được? Vì bọn tôi vừa mới trông thấy một vị thần - có làn da trắng nhợt nhạt, đúng là thế thật, nhưng mà lại hoàn hảo về các mặt khác.
"Tất cả những gì cậu ta cần," Gina thì thào, "là thỉnh thoảng rời xa cái vi tính một lát và đi ra ngoài cho da có khí sắc lên tí chút."
"Không," tôi nói. Tôi không thể chịu nổi cái ý nghĩ một thân hình vạm vỡ hoàn hảo thế kia lại bị ung thư da. "Cậu ta cứ như thế là được rồi."
"Chỉ thêm tí tẹo màu da thôi mà," Gina lại nói. "Ý mình là, kiếm kem có chỉ số chống nắng SPF 15 thôi, rồi cậu ta vẫn sẽ nâu hơn một tẹo. Cậu ta chỉ cần có thế."
"Không đâu," tôi nói.
"Suze nói đúng đấy," Cee Cee bảo. "Cậu ta cứ như thế là hoàn hảo lắm rồi."
"Ôi, Chúa ơi," Adam nói, nằm vật ra trên cát vẻ chán ghét kinh khủng. "Michael Meducci. Mình không thể nào tin nổi là các cậu lại đang nói về Michael Meducci theo cái kiểu đó đấy."
Nhưng làm sao mà bọn tôi nhịn được? Cậu ta đúng là hoàn hảo. Ừ thì cậu ta không phải là người lướt sóng giỏi nhất. Khi quan sát cậu ta bị ngã khỏi tấm ván của Adam chỉ vì một con sóng nhỏ mà Ngái Ngủ và Ngu Ngơ lướt được dễ dàng, bọn tôi nhận ra rằng đòi hỏi như thế là quá nhiều.
Nhưng về tất cả các mặt khác thì cậu ta trăm phần trăm là một anh chàng hấp dẫn không chệch đi đâu được. Ít nhất là cho đến lúc cậu ta bị một con sóng trung bình, không lớn lắm đánh bại và chẳng thể nổi lên.
Lúc đầu bọn tôi cũng không thấy chột dạ. Lướt sóng không phải là việc tôi thích thú muốn thử gì cho lắm - dù có yêu bãi biển đi nữa, tôi cũng không hề khoái đại dương một tí nào hết. Trên thực tế thì ngược lại: nước biển khiến tôi sợ chết khiếp vì chẳng thể nào biết được bên dưới làn nước tối tăm kia có thứ gì khác đang bơi quanh mình không. Nhưng tôi đã xem Ngái Ngủ và Ngu Ngơ lướt sóng quá đủ rồi nên biết rằng những người lướt sóng thường chìm xuống một lúc lâu, để rồi ngoi lên cách đó vài mét, lúc nào cũng cười toe toét và ra hiệu OK bằng ngón cái và ngón trỏ.
Nhưng lần chờ đợi Michael ngoi lên dường như lâu hơn bình thường. Bọn tôi trông thấy tấm ván của Adam tung lên trong một cơn sóng khá mạnh, rồi trôi về phía mép nước, không có người lướt. Vẫn không thấy bóng dáng Michael.
Đó là lúc nhân viên cứu hộ - vẫn cái anh chàng tóc vàng, người đã cố cứu mạng Ngu Ngơ mà bọn tôi đã bám rễ ở gần chỗ cái ghế anh ta ngồi, và điều đó trở thành thói quen của bọn tôi rồi - ngồi thẳng dậy, và đột ngột nhấc ống nhòm lên xem.
Tuy nhiên, tôi thì không cần đến ống nhòm để trông thấy cái điều tiếp theo. Đó là Michael cuối cùng cũng ngoi lên mặt nước sau khi mất hút phải đến cả phút đồng hồ. Chỉ có điều, nổi lên chưa được bao lâu thì cậu ta lại bị chìm xuống lần nữa, không phải do bất kỳ đợt sóng ngầm hay sóng dội nào hết.
Không phải, tôi trông thấy điều này rất rõ: Michael bị một dải rong biển cuốn xuống, dải rong ấy hình như đang tự cuốn quanh cổ cậu ta...
Và rồi tôi thấy điều đó chẳng phải là "hình như" gì nữa. Dải rong biển quấn lấy cổ cậu ta là do một đôi bàn tay gây ra. Đôi bàn tay của người nào đó đang chìm trong làn nước bên dưới cậu ta. Một người không cần ngoi lên mặt nước để thở. Bởi vì kẻ đó đã chết sẵn rồi.
Tôi sẽ không bảo cái điều tiếp sau đó tôi làm là có suy nghĩ tỉnh táo đâu đấy nhé. Nếu mà tôi có suy nghĩ, thì tôi đã ở nguyên chỗ cũ và hi vọng không có chuyện gì xảy ra rồi. Tất cả những gì tôi có thể nói để biện minh cho hành động của mình là, sau hàng bao nhiêu năm trời phải đương đầu với những kẻ đã chết, tôi chỉ hoàn toàn hành động theo bản năng mách bảo mà không suy nghĩ cho thật kỹ.
Đó là lý do mà khi người nhân viên cứu hộ chạy hộc tốc về hướng Michael, bỏ qua tấm ván lướt sóng, tay cầm cái dụng cụ nhỏ màu da cam giúp nổi trên mặt nước, thì tôi cũng đứng phắt dậy và chạy theo.
Có thể là do tôi đã xem bộ phim Hàm cá mập quá nhiều lần, nhưng tôi luôn luôn xác định rõ, không bao giờ ra xa biển - bất kỳ biển nào cũng thế thôi - quá mực nước đến thắt lưng. Thế nên khi tôi thấy chính bản thân mình đang tiến tới cái chỗ lần cuối cùng tôi trông thấy Michael, và cảm nhận được lớp cát tôi đang chạy bên trên dần lùi xa, tôi cố tự nhủ bản thân rằng tim mình như chao đi là do chất adrenaline chứ không phải vì mình sợ.
Dĩ nhiên, tôi cố gắng tự nhủ điều đó. Nhưng tôi không tin vào chính bản thân mình nữa. Khi nhận ra là mình sắp bắt đầu phải bơi, tôi cực kỳ hoảng hốt. Tôi đành phải bơi - ít nhất thì cũng biết bơi thế nào. Nhưng tất cả thời gian tôi đều nghĩ: Ôi, Chúa ơi, xin đừng để thứ gì đáng ghê tởm, như con lươn chẳng hạn, chạm vào bất kỳ chỗ nào trên người con hết. Xin đừng để con sứa đốt con. Xin đừng để một con cá mập bơi lên từ bên dưới và cắn đứt người con làm đôi.
Nhưng hoá ra, tôi có nhiều thứ khác để mà lo lắng hơn là mấy con lươn, sứa hay là cá mập. Đằng sau, tôi có thể loáng thoáng nghe thấy những tiếng thét gọi. Phần não vẫn còn chưa bị nỗi sợ hãi xâm chiếm của tôi nhận ra đó là Gina, Cee Cee và Adam. Họ đang hét gọi, bảo tôi lên bờ. Tôi nghĩ mình đang làm cái gì thế không biết? Người nhân viên cứu hộ kiểm soát được tình hình rồi mà. Nhưng người nhân viên đó không thể thấy - hay chống lại - những bàn tay đang kéo Michael chìm xuống.
Tôi trông thấy người nhân viên - chắc chắn anh ta không hề biết có một đứa con gái điên rồ vừa mới chạy theo mình - để cho một cơn sóng khổng lồ đang xô về phía chúng tôi nhẹ nhàng nâng người anh ta lên, và đẩy anh ta gần hơn đến chỗ Michael đã biến mất lúc trước. Tôi cố học tập anh ta, cuối cùng thì chỉ thành ra thổi phì phì một miệng đầy nước mặn. Đôi mắt tôi cay xè, hàm răng bắt đầu đánh lập cập. Xuống nước mà không mặc bộ áo cao su thì lạnh kinh khủng.
Và rồi, cách chỗ tôi mấy mét, Michael đột ngột ngoi lên, hớp hơi thở và bám lấy cái dải tảo quấn quanh cổ cậu ta. Chỉ bằng hai sải bơi dễ dàng, người nhân viên đã đến được chỗ cậu ta, đẩy cái đồ màu da cam giúp nổi lên về phía cậu ta, và bảo cậu ta hãy bình tĩnh, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Nhưng mọi chuyện không hề ổn. Ngay cả trong lúc người nhân viên đó đang nói, tôi trông thấy một cái đầu đột ngột thò lên bên cạnh Michael. Dù mái tóc đang ướt bám vào mặt hắn, tôi vẫn nhận ra Josh, kẻ cầm đầu bọn Thiên thần trường RLS - một nhóm mấy con ma quyết tâm liều mình gây rắc rối cho người khác... và rõ ràng còn làm điều xấu xa hơn nữa ấy chứ.
Tất nhiên là tôi không thể nói được, tôi tin chắc là đôi môi mình đã chuyển sang tái xanh rồi. Nhưng tôi vẫn có thể đấm. Tôi thu cánh tay lại và tung ra một cú mạnh, đánh bằng tất cả nỗi sợ hãi trong tôi khi thấy bản thân mình đang chơi vơi dưới chân không có gì khác ngoài nước biển.
Hoặc là Josh không hề nhớ ra tôi đã ở trong cửa hàng của Jimmy hay trong khu thương mại, hoặc là hắn không nhận ra tôi vì tóc tôi đã ướt hết. Cho dù thế nào đi nữa, thì hắn không hề để ý đến tôi một chút nào. Cho đến khi nắm đấm của tôi đập vào sụn mũi của hắn.
Dưới những đốt ngón tay tôi, tiếng xương kêu răng rắc nghe thật dễ chịu, và Josh ré lên một tiếng đầy đau đớn mà chỉ có mình tôi nghe được. Đó là tôi tưởng thế. Tôi quên béng mất là còn những thiên thần khác nữa.
Ít nhất là quên cho đến lúc tôi bất ngờ bị kéo xuống, chìm dưới những con sóng bởi hai đôi bàn tay nắm lấy chỗ hai cổ chân tôi.
Có điều này tôi cần phải nhắc. Dù đối với tất cả những người còn sống khác, bọn ma chẳng phải là vấn đề to tát gì - đa phần các bạn toàn đi xuyên thẳng qua chúng mà chẳng hề hay biết; có thể bạn cảm thấy một nơi có nhiệt độ thấp, hay một cơn giá buốt lạ lùng, như Kelly và Debbie cảm thấy lúc ở trong cửa hàng ấy - thì đối với một người làm cầu nối của hồn ma, bọn chúng đều có da có thịt hết. Cứ xem tôi đấm thẳng vào mặt Josh thì biết.
Nhưng vì chúng không thể chạm vào con người bình thường được, nên bọn ma phải nặn óc nghĩ aira lắm cách thức sáng tạo hơn để hại những nạn nhân mà chúng nhắm đến hơn là cứ dùng tay mà bóp cổ họ. Chính vì thế nên Josh mới phải dùng đến cái dải rong biển đó. Hắn có thể nhặt một dải tảo - phải dùng sức, giống như lấy bia trong cửa hàng Quick Mart ấy. Và hắn có thể quấn cái thứ đó quanh cổ Michael. Nhiệm vụ đến đây hoàn tất. Nhưng tôi, một người làm cầu nối cho hồn ma, lại không được áp dụng những điều luật quy định về tiếp xúc giữa người và ma, và do đó, bọn chúng nhanh chóng tận dụng lợi thế không ngờ của mình.
Thôi được rồi, lúc đó tôi nhận ra mình vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng. Đánh nhau với những kẻ xấu trên đất liền, cái nơi mà tôi phải thừa nhận là mình xoay xở rất giỏi và rất nhanh - chẳng phải tôi khoe khoang gì đâu - đó là một chuyện. Nhưng còn đánh lại một thứ gì đó khi ở dưới nước thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nhất là một thứ không cần thở nhiều như tôi. Bọn ma có thở thật đấy - vài thói quen khó bỏ ấy mà - nhưng chúng không cần phải làm thế, và đôi khi nếu chúng chết được một thời gian đủ lâu thì chúng cũng nhận ra điều đó. Bọn Thiên thần trường RLS mới chết chưa lâu, nhưng vì chúng chết chìm dưới nước nên có thể nói chúng lợi thế hơn mấy bọn cùng hội.
Trong hoàn cảnh đó, tôi thấy tình trạng của mình sẽ diễn biến theo hai hướng: hoặc là tôi chịu thua, để nước tràn vào phổi rồi chìm xuống, hoặc là tôi hoảng sợ cực độ, đập bất kỳ cái gì ở gần mình và khiến cho bọn chúng phải hối hận vì không chịu đi tiếp đến kiếp sau.
Tôi không nghĩ đó sẽ là điều ngạc nhiên với bất kì ai - có lẽ là trừ chính bản thân tôi ra - việc tôi chọn hướng thứ hai ấy mà.
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra - tôi vẫn còn đang mất phương hướng - rằng những bàn tay đang nắm lấy cổ chân tôi được nối với những thân người, gắn với mấy thân người là những cái đầu. Kinh nghiệm của tôi cho thấy không gì khó chịu bằng bị một bàn chân đạp vào mặt. Và thế là tôi rất nhanh, dùng hết sức bình sinh đạp về hướng mà tôi nghĩ là mặt, và vui mừng thấy những cái xương mềm trên gương mặt vỡ ra bên dưới gót chân mình.
Thế rồi với hai cánh tay vẫn còn không vướng bận, tôi sải tay bơi một cái thật lực, và ngoi lên được trên mặt nước, hớp một hơi thật lớn - kiểm tra để biết chắc rằng Michael đã an toàn và thực sự đã ở xa mình rồi, và quả đúng là như thế; người nhân viên đang kéo cậu ta trở lên bờ - trước khi lại chìm xuống một lần nữa, truy tìm những kẻ đã tấn công mình.
Tôi dễ dàng tìm thấy bọn chúng. Chúng vẫn mặc mấy bộ đồ dạ hội, váy của mấy đứa con gái nổi xung quanh chúng trông như rong biển vậy. Tôi nắm lấy một cái, kéo về phía mình, và dưới làn nước tối tăm, tôi trông thấy gương mặt sửng sốt của Felicia Bruce. Trước khi cô ta có cơ hội phản ứng lại, tôi dùng ngón tay cái chọc cho cô ta một phát vào mắt. Cô ta gào lên, nhưng vì chúng tôi đang ở dưới nước nên tôi không nghe thấy gì hết. Tôi chỉ trông thấy một loạt bong bóng đua nhau nổi lên mặt nước mà thôi.
Thế rồi có kẻ nào đó tóm lấy tôi từ đằng sau. Tôi phản xạ bằng cách đập đầu ngửa ra phía sau, mạnh hết sức có thể, và vui mừng nhận ra đầu mình đập rất mạnh vào trán kẻ tấn công. Những bàn tay đang nắm lấy tôi ngay lập tức buông ra, và tôi quay ngoắt lại, trông thấy Mark Pulsford đang vội vã bơi ra xa. Không chịu nổi một cú đánh đầu đơn giản, hắn là cầu thủ bóng bầu dục cái nỗi gì chứ.
Tôi cảm thấy mình cần phải thở ngay lập tức, thế là tôi bơi theo cái bong bóng cuối cùng phát ra từ tiếng hét của Felicia, và ngoi lên mặt nước giống với mấy con ma kia.
Tất cả chúng tôi đều thình lình nổi lên mặt nước cùng lúc: tôi, Josh, Felicia, Mark, và Carrie mặt trắng nhợt.
"Ôi trời," Carrie nói. Không giống như tôi, răng của cô ta không đánh lập cập. "Là đứa con gái đó. Đứa trong cửa hàng Jimmy ấy. Mình đã bảo các cậu là nó có thể nhìn thấy chúng ta rồi mà."
Josh, đứa mũi vừa bị gãy giờ lại trở lại như cũ, trông như trong phim hoạt hình ấy, hắn lại cảnh giác với tôi. Cho dù bạn có chết rồi đi nữa thì bị gãy mũi cũng đau khủng khiếp lắm.
"Này," hắn nói với tôi khi tôi trồi lên mặt nước. "Đây không phải việc của cô, hiểu không? Đừng có can thiệp vào."
Tôi cố nói: "Ô, thế à? Nghe cho thủng đây. Tôi là cầu nối của những hồn ma, và các người có một lựa chọn. Các người có thể tiếp tục đi đến kiếp sau với hàm răng còn đủ hoặc là không còn lấy một cái. Định chọn thế nào?" Chỉ có điều là hàm răng của tôi đánh lập cập ghê quá, thế nên tất cả những gì tuôn ra được là một đống những tiếng quái dị nghe kiểu như: Ế-à? E-ủng-ây. Ôi-à-ầu-ố...
Bạn thấy toàn cảnh thế nào rồi đấy.
Do những phương pháp của Cha Dominic (nói lý ấy mà) vô tác dụng trong hoàn cảnh cụ thể này nên tôi bỏ qua luôn. Thay vào đó, tôi với lấy dải rong biển mà chúng đã dùng để cố siết cổ Michael và vòng qua cổ hai đứa con gái, bọn ngoi lên mặt nước ở gần nhau và gần tôi. Chúng trông cực kỳ kinh ngạc khi thấy bản thân mình bị tóm bằng thòng lọng giống như hai con bò biển vậy.
Tôi không thể nói cho bạn biết mình đang nghĩ gì được, nhưng nếu nói ra kế hoạch của tôi cho bạn - dù kế hoạch có hơi lộn xộn - là định lôi cả hai đứa vào bờ, nơi tôi định sẽ đánh cho chúng một trận tuốt xác, thì chắc là cũng an toàn không sao, nhỉ.
Trong khi hai đứa con gái rờ rẫm lên cổ và cố gắng thoát ra thì hai thằng con trai tiến lại gần tôi. Tôi cóc quan tâm. Đột ngột cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt trong tôi. Bọn chúng đã phá hỏng hết cả quãng thời gian đẹp đẽ ở bãi biển và cố dìm chết anh chàng của tôi. Tôi cũng chẳng thật sự thích thú gì Michael, nhưng tôi chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu ta chết chìm ngay trước mắt mình - nhất là giờ tôi lại biết được dưới lớp áo kia cậu ta đúng là một anh chàng hấp dẫn nữa chứ.
Một tay giữ hai đứa con gái, tay kia tôi vung ra định bụng tóm lấy Josh bằng cách - chứ còn cách nào vào đây nữa? - tóm vào chỗ tóc ngắn phía sau gáy hắn. Cho dù việc này có hiệu quả cao - ở chỗ là hắn nhanh chóng quẫy đập vì đau đớn - thì tôi lại sao nhãng không để ý đến hai điều. Một là Mark, cái kẻ tiếp tục còn được tự do bơi lặn. Thứ hai là biển, vẫn tiếp tục xô sóng về phía tôi. Một người có lý trí thì sẽ để ý đến những điều đó, nhưng tôi đang trong cơn giận thì lại không. Chính vì thế mà một giây sau, tôi nhanh chóng bị lôi chìm xuống phía dưới.
Nói cho bạn hay, có khối cách dễ chịu để mà chết hơn là bị tắc thở vì phổi ngập đầy nước mặn. Bạn biết không, nó như đốt cháy phổi vậy. Dù sao thì đó cũng là muối mà. Và tôi ho ra hàng đống nước, nhờ vào trước hết là con sóng xô phía bên dưới. Và rồi tôi lại nuốt phải nhiều nước hơn nữa khi Mark tóm lấy cổ chân tôi, kéo tôi xuống dưới.
Có điều này về biển mà tôi phải thừa nhận: bên dưới biển rất tĩnh lặng. Tôi nói thật đấy, không còn những con mòng biển to mồm kêu ré lên, không còn những con sóng xô đẩy, không còn những tiếng la hét của những người đi lướt sóng. Không đâu, phía dưới biển sâu chỉ có mỗi bạn, nước biển và mấy con ma đang cố sức giết bạn mà thôi.
Dĩ nhiên là vì tôi đang nắm trong tay phía đầu dây rong biển đang dùng để trói hai đứa con gái. Mà tôi cũng vẫn chưa buông tóc của tên Josh ra nữa kìa.
Tôi chợt nhận ra mình lại thích được ở dưới này. Thật sự cũng đâu có đến nỗi nào. Trừ cái lạnh, muối mặn và cơn hoảng loạn khi nhận ra rằng bất cứ lúc nào một con cá mập - kẻ sát nhân dài sáu mét - cũng có thể bơi nhanh đến tấn công tôi từ bên dưới, và cắn mất một chân tôi, ừm, trừ những chuyện đó ra thì thế này cũng gần như dễ chịu lắm. Chắc là tôi bị mất tỉnh táo trong mấy giây. Ý tôi là, chắc chắn là thế rồi, tôi nắm lấy những con ma ngu si đó thật chặt, lại còn nghĩ bị chìm dưới hàng tấn nước mặn là vui vẻ dễ chịu lắm nữa.
Điều tiếp theo tôi biết được là, có cái gì đó đang kéo tôi, mà không phải là một trong số những con ma kia. Tôi đang bị lôi lên phía mặt nước, nơi tôi trông thấy những tia nắng mặt trời cuối cùng đang nhấp nháy trên những con sóng. Tôi nhìn lên, ngạc nhiên trông thấy một dải tóc màu da cam và rất nhiều tóc vàng hoe. Tôi băn khoăn tự hỏi tại sao lại thế, đó có phải anh chàng cứu hộ tốt bụng không. Anh ta đang làm gì ở đây?
Và rồi tôi bỗng lo lắng cho anh ta ghê gớm, dĩ nhiên là vì quanh đây đang có rất nhiều con ma khát máu, và rất có thể một trong số chúng sẽ cố làm anh ta bị thương.
Nhưng khi nhìn ra xung quanh, tôi kinh ngạc nhận ra rằng tất cả bọn chúng đều đã biến mất. Tôi vẫn đang nắm lấy dải rong biển, còn tay kia vẫn túm chặt như thể túm tóc ai đó. Nhưng chẳng có gì hết. Chỉ có nước biển mà thôi.
Đúng là một lũ gà, tôi nhủ thầm. Mấy con gà chết tiệt. Đến tấn công một người làm cầu nối cho hồn ma và rồi phát hiện ra chúng mày không đánh lại nổi chứ gì, hả? Cho chúng mày lấy đấy làm một bài học nhớ đời! Đố dám lộn xộn với một người làm cầu nối cho hồn ma đấy.
Và rồi tôi làm một điều mà có lẽ cả đời sẽ còn mãi tiếng xấu trong việc làm cầu nối cho xem:
Tôi ngất lịm đi.