Ờ, phải lắm. Tôi có thể nhìn thấy và nói chuyện được với người chết. Đó là tài năng "đặc biệt" của tôi đấy. Bạn biết mà, cái "tài" thiên bẩm mà bọn tôi sinh ra đã có ấy, điều khiến cho bọn tôi trở thành những người đặc biệt, khác với tất cả mọi người khác trên trái đất này, nhưng mà chỉ có vài người trong số bọn tôi thực sự khám phá ra được điều đó. Tôi khám phá ra cái "tài" của mình lúc lên hai tuổi, khoảng thời gian tôi gặp con ma đầu tiên.
Thấy không, cái tài đặc biệt của tôi là tôi làm cầu nối cho những hồn ma. Tôi giúp đỡ những linh hồn khốn khổ của những người mới chết, dẫn đường chỉ lối cho họ đi đến những nơi cần đến ở thế giới bên kia - bất cứ nơi nào - nói chung là bằng cách đi dọn dẹp cái mớ bòng bong mà họ đã bỏ lại sau khi về ngủ với giun.
Vài người sẽ cho rằng việc này hay ho lắm - bạn biết đấy, có được khả năng nói chuyện với người chết ấy mà. Tôi cam đoan với bạn là chả hay ho quái gì hết. Thứ nhất, trừ một vài trường hợp ngoại lệ, thì người chết nói chung chả có gì thú vị để mà nói. Thứ hai, tôi không thể đi khắp nơi mà rêu rao với bạn bè mình về cái tài năng không bình thường đó. Rồi ai sẽ tin tôi cơ chứ?
Thế là, ở cửa hàng Jimmy's Quick Mart gồm có những người như sau: tôi, Kurt, Gina, Kelly, Debbie, và bọn ma.
Úi dà.
Bạn có thể sẽ thắc mắc sao Kurt, Gina, Debbie, và Kelly không tống nhau chạy ra ngoài vaa id="filepos33912"> gào toáng lên chứ gì. Bạn biết đấy, liếc chúng lần thứ hai thì thấy chúng rõ ràng là ma mà. Chúng toả ra cái vầng sáng đặc biệt kiểu Nhìn đây! Tôi chết rồi này! mà chỉ hội âm phủ mới có.
Nhưng dĩ nhiên Kurt, Gina, Debbie, và Kelly không thể nhìn thấy những con ma đó được. Chỉ tôi mới thấy thôi. giọng nói
Bởi vì tôi là cầu nối của hồn ma.
Đó là một việc cực kỳ dở hơi như con dơi, nhưng mà cũng phải có người làm thôi. Chỉ có điều, nói bạn hay, ngay lúc đó thì tôi không hề có hứng thú tí teo nào hết.
Đó là vì những con ma đó đang cư xử theo kiểu rất mất nết. Như tôi thấy thì chúng đang cố ăn cắp bia. Không phải là việc đàng hoàng chính đáng cho dù vào bất cứ lúc nào đi nữa, vả lại, nếu bạn thử nghĩ mà xem thì sẽ thấy đó là một việc đặc biệt ngu ngốc nếu mà bạn đã chết rồi. Đừng nghĩ tôi nhầm - ma có uống được đấy nhá. Ở Jamaica, theo truyền thống thì người ta để lại những cốc rượu rum làm từ dừa cho Change Macho, espíritu de la buena suerte[1]. Và ở Nhật, các ngư dân để lại rượu sake cho hồn ma của những người anh em bị chết đuối của mình. Và điều tôi nói ra đây đảm bảo thật trăm phần trăm, không phải những thứ rượu trong cốc đó bị cạn dần đều là do bị bay hơi đâu nhé. Hầu hết bọn ma thích uống rượu lắm, nếu mà có rượu để uống.
Không, điều những con ma đó đang làm ngu si là ở chỗ nó chứng tỏ rằng rõ ràng chúng đều mới chết, và thế là chúng chưa quen được. Đối với bọn ma, việc nhấc các đồ vật lên thì chẳng dễ dàng gì, thậm chí có là những thứ đồ tương đối nhẹ đi chăng nữa. Cần phải học nhiều lắm. Tôi đã biết có những con ma rất giỏi trong việc giựt những sợi dây, quăng quật sách và thậm chí những thứ nặng hơn nữa kìa - lúc nào cũng quăng vào đầu tôi, thế nhưng đó lại là chuyện khác rồi.
Nhưng đa phần, một lố mười hai chai bia thì quả là "trên tài" đối với ma mới, mà những thằng hề này lại không hề chịu thua chứ. Lẽ ra tôi có thể nói với bọn chúng rồi, nhưng vì tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy chúng - với lại mười hai chai phía đằng sau hàng kệ kem bôi da ấy ngoài tôi ra không ai để ý hết - thế nên việc đó sẽ có vẻ hơi lạ lùng một tí.
Nhưng chúng hiểu được điều đó mà chả cần tôi phải nói gì. Một trong hai đứa con gái - cái đứa tóc vàng mặc váy bó màu trắng xanh - bèn xì xào: "Cái đứa mặc đồ màu đen kia đang nhìn bọn mình kìa!"
Một trong hai thằng con trai - chúng đều mặc bộ tuxedo, tóc đều vàng, đều lực lưỡng, cái loại dân thể thao ấy - đáp: "Không phải. Nó đang nhìn chỗ kem Bain de Soleil."
Tôi gạt cặp kính DK lên tận trên đầu để chúng có thể biết rằng đúng là tôi đang trừng mắt lên nhìn chúng đấy.
"Chết tiệt," cả hai thằng cùng nói. Chúng buông lố bia xuống như thể nó vừa bị bắt lửa. Tiếng chai thuỷ tinh và tiếng bia chảy rơi vỡ đột ngột khiến cho tất cả mọi người trong cửa hàng - hừ, tất nhiên là trừ tôi ra rồi - đều giật mình đánh thót.
Đằng sau bàn tính tiền, Kurt ngẩng lên khỏi cuốn Tập san chuyên về Lướt sóng và hỏi: "Cái quái gì vậy?"
Thế rồi Kurt làm một điều thật đáng ngạc nhiên. Anh ta thò xuống bên dưới bàn tính tiền và lôi ra một cái gậy đánh bóng chày.
Gina thích thú quan sát. "Đi xem đi, đồng chí," cô nàng nói với Kurt.
Kurt chẳng có vẻ gì để ý đến những lời khích lệ đó. Anh ta không thèm để ý đến bọn tôi, sải bước đến chỗ đặt đống bia phía sau dãy kem bôi da. Anh ta nhìn xuống chỗ đống lộn xộn thuỷ tinh vỡ, bìa cứng và lại hỏi, giọng chán chường: "Cái quái quỷ gì đây?"
Chỉ có điều là lần này anh ta không thực sự có ý bảo là quỷ, nếu mà bạn hiểu ý tôi muốn nói gì.
Gina tiến đến dòm đống rơi vỡ.
"À, tệ quá," cô nàng nói, di mũi dép xăngđan lên một trong những mảnh vỡ to. "Anh nghĩ là do đâu? Do động đất à?"
Khi lái xe từ sân bay đưa Gina về nhà chúng tôi, dượng tôi có hỏi cô nàng rằng cô nàng mong đợi được biết điều gì nhất khi ở California, thì Gina không ngại ngần, đáp luôn: "Một trận thật là to ạ." Những trận động đất là điều bọn tôi không hay gặp lắm hồi ở New York.
"Làm gì có động đất," Kurt nói. "Với lại những chai bia này ở trong tủ lạnh đặt ở chỗ tường đằng sau kia cơ mà. Làm thế nào mà chúng lại biến ra được đến tận đây chứ?" anh ta thắc mắc.
Kelly và Debbie cũng đến chỗ Gina và Kurt để xem xét thiệt hại và thắc mắc nguyên nhân do đâu. Chỉ có tôi là chôn chân tại chỗ. Chắc là tôi giải thích được đấy, nhưng tôi không cho rằng có người nào lại đi tin mình - kể cả tôi có nói thật đi nữa. Ừm, Gina có thể sẽ tin. Cô ấy có biết chút ít về chuyện cầu nối cầu niếc này - biết nhiều hơn tất cả những ai tôi quen, có lẽ là trừ đứa em con dượng của tôi, Tiến Sỹ, và trừ Cha Dom.i
Nhưng mà những gì cô ấy biết thì cũng không nhiều. Tôi luôn luôn giữ kín những việc riêng của mình. Như thế khiến cho mọi thứ trở nên đơn giản hơn, bạn biết đấy. Tôi đoán là tốt hơn hết mình nên tránh xa mọi thứ ra. Tôi mở lon soda và uống một hơi dài. Ah. Kali benzoate. Luôn làm mình tỉnh cả người.
Chính cái lúc đang lơ đãng ấy, tôi nhìn thấy một cái tít trên bìa tờ báo điạ phương. Nó viết rằng: BỐN NGƯỜI THIỆT MẠNG TRONG MỘT VỤ TAI NẠN Ô TÔ LÚC NỬA ĐÊM.
"Có thể," Kelly nói, "có người nào đó lôi nó ra và định mua, rồi cuối cùng lại đổi ý và để lại trên cái giá đằng kia - "
"Ừ phải," Gina hớn hở ngắt lời. "Và rồi một trận động đất làm nó rơi xuống!"
"Làm gì có động đất," Kurt nói. Chỉ có điều anh ta không nói giọng như trước nữa. "Đúng không nhỉ?"
"Em có cảm thấy điều gì đó," Debbie nói.
Kelly hùa vào: "Ừ, mình cũng thấy thế."
"Chỉ mới một phút trước," Debbie nói.
"Ừ phải," Kelly đồng tình.
"Chết tiệt!" Gina chống nạnh. "Các cậu bảo rằng vừa mới có một trận động đất thật, mà mình lại bỏ lỡ mất à?"
Tôi lấy một tờ trên đống báo và mở ra.
Bốn học sinh năm cuối của trường trung học Robert Louis Stevenson đã thiệt mạng trong một tai nạn ô tô thảm khốc vào đêm qua khi đang trên đường về nhà sau một bữa tiệc mùa xuân. Felicia Bruce, 17 tuổi; Mark Pulsford, 18 tuổi; Josh Saunders, 18 tuổi; và Carrie Whitman, 18 tuổi, đã được xác nhận là chết ngay tại chỗ sau một cú lật xe kéo lê suốt dọc đoạn nguy hiểm trên Đường cao tốc California Số 1, khiến cho ô tô của các nạn nhân lao qua dãy thanh chắn bảo vệ ven đường và rơi xuống biển.
"Cảm giác như thế nào?" Gina hỏi. "Để mình còn biết đường, nếu sau này có một cơn khác."
"Ừm," Kelly đáp. "Đó không phải là một cơn lớn lắm. Chỉ là... ừm... nếu mà cậu trải qua nhiều rồi thì biết ngay. Nó như là cái cảm giác phía sau gáy ấy. Tóc kiểu như dựng ngược lên."
"Ờ phải," Debbie nói. "Mình cũng thấy y như thế. Không đến mức cảm thấy như đất dưới chân đang chuyển động, nhưng như kiểu một cơn gió lạnh chạy khắp người mình cực nhanh ấy."
"Chính xác," Kelly nói.
Người ta cho rằng chính một đợt sương mù dày đặc từ biển ùa vào đêm hôm qua đã khiến cho tầm nhìn bị hạn chế và việc lái xe dọc theo vùng bờ biển Big Sur trở nên nguy hiểm là một phần nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.
"Nghe chẳng giống với động đất mà mình từng biết gì cả," Gina tuyên bố, giọng nói cô nàng rõ ràng là nghi ngờ. "Nghe giống như truyện ma thì đúng hơn."
"Nhưng đúng thế mà," Kelly nói. "Thỉnh thoảng cũng có những cơn chấn động rất nhẹ, cậu không thực sự cảm nhận được đâu. Nó chỉ xảy ra ở những vị trí nhất định thôi. Ví dụ như, hai tháng trước có một cơn đã làm sập đáng kể cái lối đi ở trường mình đấy. Thế thôi. Không ảnh hưởng gì đến các chỗ xung quanh hết."
Gina trông chẳng có vẻ gì là bị ấn tượng hết. Cô ấy không biết cái điều tôi biết, cột chống mái che lối đi của ngôi trường bị chẻ ra không phải vì cơn động đất nào hết, mà là do một sự cố siêu tự nhiên xảy ra trong khi tôi chiến đấu với một con ma cứng đầu cứng cổ.
"Con chó của mình luôn biết lúc nào sắp có động đất," Debbie nói. "Nó nhất định không chui ra khỏi cái bàn chỗ bể bơi."
"Vậy sáng nay nó có nằm dưới cái bàn chỗ bể bơi không?" Gina tò mò hỏi.
"Ừm," Debbie nói. "Không..."
Một người lái xe khác, cảnh sát không tiết lộ danh tính của người vị thành niên này, cũng đã bị thương trong vụ tai nạn, nhưng đã được chữa trị ở Bệnh Viện Carmel và ra về. Cho đến lúc này vẫn chưa thể xác định được vụ tai nạn này có phải một phần là do say rượu hay không, nhưng cảnh sát nói rằng sẽ điều tra về khả năng đó.
"Nhìn này," Gina nói. Cô ấy cúi xuống và nhặt lên cái gì đó từ đống vung vãi dưới chân. "Kẻ sống sót duy nhất." Cô nàng giơ lên một chai bia Bud duy nhất.
"Ừm," Kurt nói, cầm lấy cái chai. "Thế là cũng vớt vát được gì đó."
Chiếc chuông treo trên cửa kêu leng keng, và bất ngờ hai ông anh em con dượng của tôi, theo sau là hai trong số bạn lướt sóng, bước vào. Bọn họ đã thay đồ lướt sóng và đã để ván ở đâu đó. Rõ ràng là họ đang nghỉ tí chút để ăn thịt bò hun khói, vì họ đang tiến đến đằng kia, đối diện với chỗ đồ hộp này, phía trên bàn tính tiền.
"Chào Brad," Debbie nói bằng giọng cực kỳ ve vãn.
Ngu Ngơ rời mắt khỏi miếng thịt đủ lâu để đáp lại lời chào một cách cực kỳ gượng gạo - gượng gạo là bởi vì cho dù Ngu Ngơ có đang hẹn-hò-nửa-vời với Debbie, chính Kelly mới là người nó thực sự bồ kết cơ.
Tuy nhiên, điều còn tệ hại hơn nữa là, từ khi Gina đến, nó lại cũng tán tỉnh cô nàng rõ hăng.
"Chào Brad," Gina nói. Giọng cô nàng chẳng hề có tí ve vãn nào hết. Gina chẳng bao giờ thèm ve vãn. Cô nàng cực kỳ thẳng thắn với bọn con trai. Chính vì lý do đó mà chưa có tối thứ Bảy nào mà cô nàng không hẹn hò, kể từ hồi lớp 7 đến tận bây giờ. "Chào Jake."
Ngái Ngủ mồm đang đầy những thịt bèn quay lại và chớp mắt nhìn cô nàng. Tôi từng nghĩ Ngái Ngủ có nghiện nghiếc gì đó, nhưng sau tôi biết được là lúc nào anh ta trông cũng thế sẵn rồi.
"Chào," Ngái Ngủ đáp. Anh ta nuốt xuống, và rồi làm một điều phi thường - ừm, phi thường đối với Ngái Ngủ thôi.
Anh ta mỉm cười.
Điều này thật quá sức chịu đựng. Tôi đã sống cùng với những tên này cho đến giờ đã được gần hai tháng trời rồi - từ khi mẹ tôi kết hôn với ông bố của chúng và lôi tôi suốt từ đầu kia đất nước để tất cả mọi người sống cùng nhau, làm một Đại Gia Đình Hạnh Phúc - thế mà suốt từ bấy đến nay, tôi mới chỉ thấy Ngái Ngủ cười chắc được có hai lần. Và giờ thì anh ta đang sôi lên chạy theo ngưỡng mộ cô bạn thân nhất của tôi một cách ngớ ngẩn.
Như thế thật là điên, nói cho bạn hay. Điên!
"Vậy," Ngái Ngủ nói. "Con gái bọn em định xuống hả? Ý anh là xuống nước ấy?"
"Ừm," Kelly chậm rãi nói. "Em nghĩ là điều đó cũng còn tuỳ - "
Gina nhanh miệng cắt luôn.
"Thế bọn anh định làm gì?" cô nàng hỏi.
"Lại xuống thêm một tiếng nữa," Ngái Ngủ trả lời. "Rồi bọn anh thôi và kiếm 'za ăn. Em đi không?"
"Em thì được thôi," Gina nói. Cô nàng nhìn tôi dò hỏi. "Simon?"
Tôi nhìn theo hướng cô nàng nhìn, và thấy cô nàng đang dòm tờ báo trong tay tôi. Tôi vội vàng để lại chỗ cũ.
"Được," tôi nói. "Thế nào cũng xong."
Chắc là tôi nên ăn trong khi còn có thể. Tôi có cảm giác rồi mình sẽ lại nhanh chóng bận bịu cho mà xem.