Tôi thả mình vào ghế ngồi đúng lúc mọi người cầm dĩa lên.
Ha! Không muộn nhé! Nói chính xác ra thì không muộn vì chưa có ai bắt đầu ăn.
"Con đã đi đâu vậy Suze?" mẹ tôi hỏi, nhấc cái giỏ bánh mì vòng lên và đưa thẳng cho Gina. Thế là tốt đấy. Nếu không, cứ xem mấy ông anh em nhà tôi ăn thì biết, cái giỏ đó sẽ chẳng còn lại cái nào trước cả lúc nó đến được tay cô nàng đâu.
"Con lái xe đi chơi," tôi nói khi Max, con chó của mấy ông anh em con dượng tôi, to kinh người, lắm dãi nhớt kinh người, ngả đầu nó lên lòng tôi, cái trạm mà lúc nào nó chả đỗ vào mỗi lúc đến giờ ăn, và đảo đôi mắt nâu hiền lành ngước lên nhìn tôi.
"Với ai?" mẹ tôi hỏi, vẫn bằng giọng nhỏ nhẹ, cái giọng biểu thị một điều là nếu tôi mà không trả lời cho cẩn thận thì có khả năng sẽ gặp rắc rối to.
Trước khi tôi kịp nói gì thì Ngu Ngơ đã tuôn: "Michael Meducci," và phát ra mấy tiếng cười đểu.
Dượng Andy nhướn mày. "Cái cậu đã đến đây tối hôm qua ấy à?"
"Đúng cậu ta đấy ạ," tôi nói, lườm cho Ngu Ngơ một phát ghê mình gớm mà nó làm ngơ. Tôi thấy Gina và Ngái Ngủ đã cẩn thận ngồi cạnh nhau và đều im lặng một cách lạ lùng. Tôi tự hỏi, nếu làm rơi khăn ăn và cúi xuống để nhặt nó lên, thì liệu tôi sẽ thấy gì dưới gầm bàn nhỉ. Tôi thầm nghĩ, có thể đó là cái điều tôi không thích chứng kiến cho lắm. Thế là tôi giữ chặt cái khăn ăn trên đùi.
"Meducci à," mẹ tôi lẩm nhẩm. "Sao cái tên đó nghe quen thế nhỉ?"
"Chắc chắn," Tiến Sỹ nói, "là cô đang nghĩ đến Medicis, một gia đình Italy quyền quý đã sản sinh ra ba giáo hoàng và hai nữ hoàng cho nước Pháp. Anh cả Cosimo là người đầu tiên cai quản vùng Florence, còn Lorenzo Cao quý là người bảo trợ cho nghệ thuật, trong số những người được ông ta bảo trợ có Michelangelo và Botticelli."
Mẹ tôi nhìn nó tò mò. "Thực ra," mẹ nói, "đó không phải điều cô đang nghĩ đến."
Tôi biết điều gì sắp đến rồi đây. Mẹ tôi có trí nhớ bằng thép. Tất nhiên, với cái nghề của mẹ thì điều đó cần thiết. Nhưng tôi biết mẹ rồi sẽ tìm ra mình đã nghe thấy tên Michael ở đâu thôi, đó chỉ là vấn đề thời gian.
"Cậu ta là người gặp tai nạn cuối tuần trước," tôi nói luôn cái điều chẳng tránh được. "Vụ tai nạn có bốn học sinh trường RLS bị chết."
Ngu Ngơ đánh rơi cái dĩa. Khi rơi xuống đĩa, nó tạo ra một tiếng 'cạch' khá to. "Michael Meducci á?" Nó lắc đầu. "Không thể nào. Đó mà là Michael Meducci á? Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
Dượng Andy nói sắc lẻm: "Brad. Lời ăn tiếng nói cho tử tế!"
Ngu Ngơ đáp: "Con xin lỗi," nhưng tôi thấy mắt nó sáng lắm. "Michael Meducci," nó lại nói. "Michael Meducci đã giết Mark Pulsford à?"
"Cậu ta chẳng giết ai cả," tôi đốp lại. Tôi biết lẽ ra mình nên kin kín cái miệng thì hơn. Rồi chuyện sẽ lan ra khắp trường cho xem. "Đó là một tai nạn."
"Đúng vậy, Brad," dượng Andy nói. "Bố tin là cậu bé tội nghiệp đó không cố ý làm chết người."
"Ừm, con xin lỗi," Ngu Ngơ nói. "Nhưng Mark Pulsford là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bang này. Con nói thật đấy. Anh ta đã được học bổng đến học ở UCLA[4]. Anh ta hay ho cực."
"Ô, thế á? Vậy chứ nó la cà với mày để làm gì?" Ngái Ngủ, trong những giấy phút hiếm hoi biết đùa, nhe răng cười khì với đứa em.
"Im đi," Ngu Ngơ nói. "Bọn em thỉnh thoảng có tiệc tùng với nhau."
"Phải rồi," Ngái Ngủ nói kèm một cái cười giễu.
"Đúng thế đấy," Ngu Ngơ khăng khăng. "Vào tháng trước, ở khuValley. Mark đúng là một tay đỉnh ra phết." Nó vớ lấy một cái bánh vòng, tống gần hết vào miệng, rồi vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm: "Cho đến khi Michael Meducci xuất hiện và giết hại anh ta, thế đấy."
Tôi thấy Gina đang quan sát mình với một bên lông mày - đúng một bên thôi nhé - nhướn lên. Tôi lờ lớ lơ.
"Tai nạn đó không phải là do lỗi của Michael," tôi nói. "Ít nhất thì cậu ta cũng chưa bị buộc phải chịu trách nhiệm gì."
Mẹ tôi hạ dĩa xuống. "Việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn," mẹ nói, "vẫn còn đang tiếp diễn."
"Đã có bao nhiêu tai nạn xảy ra," dượng tôi nói khi trút mấy đọt măng tây vào đĩa mẹ tôi, rồi đưa đĩa to đựng măng cho Gina, "trên đoạn đường cao tốc đó, lẽ ra phải có người làm điều gì để cải thiện điều kiện đường xá rồi chứ."
"Đoạn đường cao tốc hẹp và kéo dài," Tiến Sỹ nói giọng thản nhiên như không, "dọc theo đường bờ biển một trăm dặm được gọi là Big Sur ấy, từ xưa đến nay dù có vẻ an toàn nhưng thực ra lại nguy hiểm - đúng hơn là cực kỳ nguy hiểm. Thường bị sương mù từ biển thổi vào che phủ, đoạn đường quanh núi ngoắt ngoéo mà lại hẹp này chắc là sẽ không được mở rộng thêm đâu, nhờ công đức của mấy nhà bảo tồn lịch sử đấy ạ. Chính cái vùng xa xôi cách biệt này đã thu hút nhiều nhà thơ và nghệ sỹ đã đến sống tại đây, trong đó có Robinson Jeffers, người đã phát hiện ra rằng cảnh sắc của nơi thiên nhiên hoang sơ trống trải này thật sự có một sức hấp dẫn mãnh liệt vô cùng."
Tôi chớp mắt nhìn đứa em con dượng. Đôi lúc, cái trí nhớ thiên về nhớ hình ảnh của nó có thể dễ gây bực mình thật, nhưng đa phần trong số đó lại cực kỳ hữu ích, nhất là khi bài kiểm tra học kỳ lò dò kéo đến. "Cảm ơn vì thông tin đó nhé," tôi nói.
Tiến Sỹ mỉm cười, để lộ hàm răng niềng dính đầy thức ăn. "Có gì đâu ạ."
"Vấn đề tệ hại nhất," dượng Andy lên tiếng, tiếp tục bài diễn văn nhạt nhẽo về điều kiện đảm bảo an toàn của Đường cao tốc số 1, "là ở chỗ, bọn thanh niên lái xe lại cứ thích phải đến đúng chỗ đoạn đường đó cơ."
Ngu Ngơ lùa cơm vào miệng cứ như thể đó là món ăn đầu tiên mà hàng mấy tuần nay rồi nó mới được trông thấy, cười khẩy và nói: "Đúng đấy bố ạ."
Dượng Andy nhìn đứa con thứ hai. "Con biết không, Brad," dượng nói nhẹ nhàng. "Ở Châu Mỹ - và theo như bố biết thì cả Châu Âu nữa - người ta coi phép lịch sự là thỉnh thoảng phải biết đường mà hạ dĩa xuống mỗi lần ăn một miếng, và bỏ chút thời gian ra mà nhai cho nó tử tế."
"Đó là nơi diễn ra sự kiện hay ho mà," Ngu Ngơ nói, đặt dĩa xuống như ông bố vừa nhắc, nhưng đền bù vào đó là nói năng mà mồm miệng đầy thức ăn.
"Sự kiện nào?" dượng tò mò hỏi.
Ngái Ngủ, kẻ nói chung không mở miệng bao giờ trừ phi bị ép không thể tránh được, thì giờ lại đâm ra thành kẻ ba hoa kể từ khi Gina đến đây. "Ý nó bảo là cái Điểm," Ngái Ngủ nói.
Mẹ tôi trông chả hiểu gì cả. "Cái điểm?"
"Cái Điểm ạ," Ngái Ngủ chỉnh lại. "Cái điểm ngắm cảnh ấy mà. Đó là nơi mọi người đến đó hú hí tụ tập vào tối thưa id="filepos346863"> Bảy. Ít nhất thì - " Ngái Ngủ ngồi tự cười hinh hích " - có Brad và mấy đứa bạn của nó đến thôi."
Ngu Ngơ còn lâu mới thấy bị xúc phạm khi nghe lời nhận xét chọc ngoáy này, lại còn vẩy một cái đọt măng tây như thể nó là điếu xì gà trong khi nói: "Cái Điểm đó đúng là đỉnh!"
"Có phải," Tiến Sỹ hỏi đầy hứng thú, "đó là nơi anh đưa Debbie Mancuso đến không?" và rồi nó nhăn mặt lại vì đau khi một trong hai ống quyển dưới gầm bàn bị đá một cách dã man. "Ối!"
"Tao và Debbie Mancuso không có chơi bời gì hết!" Ngu Ngơ rống lên.
"Brad," dượng Andy nói. "Đừng có đá em. David nữa, đừng réo cái tên Mancuso ra khi đang ăn tối. Chúng ta đã nói về điều này rồi mà. Còn Suze?" động đất
Tôi ngẩng lên, nhướn mày.
"Dượng không thích thấy con đi cùng xe với đứa con trai có dính dáng đến một tai nạn chết người, dù đó có phải là lỗi của cậu ta hay không." Dượng Andy nhìn mẹ tôi. "Em đồng ý chứ?"
"E là em phải đồng ý với anh thôi," mẹ nói. "Em thấy chuyện này chẳng tốt đẹp gì. Thời gian gần đây gia đình Meducci đã phải trải qua nhiều vấn đề phức tạp - " Khi dượng nhìn mẹ dò hỏi, mẹ nói tiếp: "Vài tuần trước, đứa con gái nhỏ nhà họ đã suýt chết đuối. Anh nhớ mà."
"Ô." Dượng Andy gật. "Tại bữa tiệc bể bơi ấy. Ở đó chẳng có người lớn để ý quan sát gì cả - "
"Lại còn nhiều đồ uống có cồn nữa," mẹ nói. "Đứa đó rõ ràng đã uống quá nhiều rồi ngã xuống bể. Không ai trông thấy - hoặc nếu chúng có thấy thì cũng chẳng làm gì. Để đến lúc quá muộn. Từ đó đến giờ nó vẫn còn hôn mê. Nếu mà nó có sống được thì não cũng bị tổn thương trầm trọng thôi. Suze này." Mẹ tôi đặt dĩa xuống. "Mẹ nghĩ con chơi với cậu ta chẳng phải là ý hay đâu."
Nếu bình thường thì điều này sẽ khiến tôi vui phải biết. Ý tôi muốn nói là, tôi cũng chả mong ngóng gì chuyện đi chơi với tên đó mà. Nhưng có lẽ phải thế thôi. Đấy là để mong cứu cậu ta khỏi sa chân vào một cỗ quan tài quái đản.
"Tại sao ạ?" Tôi cẩn thận nuốt xuống một miệng đầy món thịt cá hồi. "Việc em gái cậu ta là một đứa nghiện rượu không biết bơi đâu phải lỗi của Michael. Mà bố mẹ đứa đó nghĩ gì mới được chứ, ai lại để cho một đứa học lớp 8 đến một bữa tiệc như thế bao giờ?"
"Đó," mẹ tôi nói, miệng mím lại, "không phải việc chính ở đây, mà con cũng biết còn gì. Con sẽ phải đi gọi điện cho cậu thanh niên đó, bảo với cậu ta là mẹ của con nghiêm cấm việc con đi xe cùng cậu ta. Nếu cậu ta muốn đến đây và cả tối xem băng video cùng con hay gì đó, thì không vấn đề. Nhưng con không được đi ô tô cùng với cậu ta."
Mắt tôi trố ra. Đến đây á? Cả buổi tối ngồi ở đây á? Dưới con mắt canh chừng đầy cảnh giác của Jesse á? Ôi, Chúa ơi, thật đúng là những gì tôi cần. Cái viễn cảnh mấy từ đó đưa lại khiến tôi sợ từ đầu đến chân luôn, sợ đến nỗi một miếng thịt cá hồi xiên vào dĩa đã rơi tòm xuống đùi tôi trước khi lên được đến miệng, thế là ngay lập tức miếng thịt bị cái lưỡi dài ngoằng của con cẩu tịch thu luôn.nh
Mẹ chạm vào tay tôi. "Suze," mẹ nhẹ nhàng nói. "Mẹ nói nghiêm chỉnh đấy. Mẹ không muốn con ngồi cùng xe với cậu thanh niên đó."
Tôi nhìn mẹ tò mò. Đúng là hồi trước nhiều lần tôi bắt buộc phải trái lời mẹ thật, mà đa phần toàn do những chuyện ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nhưng mẹ không hề biết điều đó. Ý tôi là mẹ không biết việc tôi không nghe lời ấy. Phần lớn thì tôi chỉ giữ kín những lần phạm lỗi đó - trừ những dịp mà tôi được cảnh sát dẫn độ về nhà, nhưng những lần đó ít lắm, chả đáng nói tới làm gì. Nhưng trường hợp này thì không, tôi không hiểu rõ lắm tại làm sao mẹ lại thấy cần phải nhắc đi nhắc lại cái chỉ dụ có liên quan đến Michael Meducci như thế.
"Được rồi mẹ ơi," tôi nói. "Nói lần đầu tiên là con hiểu rồi mà."
"Chỉ là mẹ cảm thấy cần phải nói thật nghiêm chỉnh," mẹ nói.
Tôi nhìn mẹ. Không phải là mẹ có vẻ... ừm... tội lỗi đâu. Nhưng nhất định là mẹ có biết chuyện gì đó. Một chuyện mà mẹ không muốn hé răng.
Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Là phóng viên truyền hình, mẹ thường biết được những thông tin vốn không cần thiết phải tung ra cho công chúng hay. Nhưng mẹ cũng không phải loại phóng viên sẵn sàng làm tất cả để có được những tin tức nghe có vẻ "hoành tráng". Nếu có một ông cảnh sát nói với mẹ tôi một điều gì đó (họ cũng hay nói, vì mẹ tôi ấy à, cho dù khoảng bốn mươi rồi nhưng vẫn còn "hot" lắm, và nếu mẹ mà cứ liếm môi nhiều thì tất cả mọi người sẽ tông tốc nói hết cho mẹ những gì mẹ muốn biết cho xem) mà cái ông đó lại bảo với mẹ là đừng để lộ tin này ra ngoài, thì ông ta hoàn toàn có thể tin tưởng được mẹ. Mẹ tôi là thế đấy.
Tôi băn khoăn tự hỏi, chính xác thì mẹ biết được chuyện gì về Michael Meducci và cái vụ tai nạn đã làm chết bốn Thiên thần nhỉ. Biết được đủ nhiều để khiến mẹ không muốn tôi chơi bời hẹn hò với cậu ta ấy.
Nhưng tôi cũng không hẳn nghĩ rằng mẹ đang đặc biệt thiếu công bằng với cậu ta. Tôi không thể gạt đi được cái điều Michael đã nói lúc ở trong xe ô tô, ngay sau khi chúng tôi đỗ vào bên lề đường cao tốc: Bọn chúng chỉ là mấy đứa phí cơm tốn chỗ.
Đột nhiên, tôi không còn chê trách gì lắm mấy đứa đã cố khiến cậu ta chết đuối kia nữa.
"Được rồi mà mẹ," tôi nói. "Con biết rồi."
Rõ ràng là mẹ hài lòng, và quay lại với món thịt cá hồi, cái món dượng Andy đã quay đến độ ngon không chê vào đâu được và dọn ra cùng với nước sốt thì là hương vị nhẹ nhàng.
"Vậy cậu định sẽ thông báo tin này với hắn thế nào?" Gina hỏi sau đó nửa tiếng, khi cô ấy giúp tôi tống bát đĩa vào máy rửa sau bữa tối - cô nàng đã gạt đi lời mẹ tôi khăng khăng bảo là khách thì cô ấy không cần phải làm việc này.
"Chẳng biết," tôi ngần ngừ nói. "Cậu thấy đấy, mấy cái chuyện kiểu bên trong là Clark Kent - "
"Bên ngoài là thằng dở hơi, còn ở giữa thì là kẻ mơ mộng chứ gì?"
"Ờ. Cho dù thế đi nữa - tin mình đi, khó cưỡng lại lắm - cậu ta vẫn khiến mình thấy như là..."
"Một kẻ chuyên đeo bám?" Gina nói, rửa qua cái bát đựng salad trước khi đưa tôi cho vào rãnh trong máy rửa.
"Có thể thế. Mình không biết nữa."
"Chuyện cậu ta chường mặt đến đây tối qua thì quá là đeo bám ấy chứ," cô ấy nói. "Thậm chí còn chẳng thèm gọi điện trước gì cả. Tên con trai nào mà làm thế với mình ấy à" - cô nàng vẫy mấy ngón tay trong không khí rồi búng một cái - "thì hắn ta sẽ 'đi' luôn."
Tôi nhún vai. Hồi còn ở miền đông thì chắc chắn là khác rồi. Ở New York, bạn không thể nào đường đột đến nhà người khác mà không báo trước một lời như thế được đâu. Còn ở California này, như tôi thấy, "những kẻ đường đột" có vẻ dễ được chấp nhận hơn.
"Nhưng đừng có làm ra vẻ," Gina nói tiếp, "là cậu quan tâm thế chứ, Simon. Cậu đâu có thích tên đó. Thực ra mình cũng không biết chính xác thì cậu tiếp tục với hắn để làm gì, nhưng nhất định việc đó không liên quan gì đến chuyện 'giường chiếu gối chăn' hết."
Tôi nhanh chóng nghĩ đến bọn tôi đã ngạc nhiên thú vị thế nào khi thấy Michael cởi áo ra. "Có thể thế chứ," tôi thở dài.
"Thôi xin cậu." Gina đưa tôi một nắm dao dĩa thìa bằng bạc. "Cậu và cái thằng Siêu dở hơi đó á? Không đâu. Giờ nói cho mình biết đi. Chuyện gì đang diễn ra giữa cậu và tên đó vậy?"
Tôi cúi xuống nhìn đống dao dĩa thìa bạc mà tôi vừa cho vào máy. "Mình không biết," tôi nói. Tất nhiên tôi không thể nói cho cô ấy sự thật được. "Chỉ là... mình có cảm giác vẫn còn nhiều chuyện hơn nữa trong vụ tai nạn này mà cậu ta chưa nói ra hết. Mẹ mình có vẻ như biết được điều gì đó rồi. Cậu có để ý thấy không?"
"Mình có thấy," Gina đáp, không hẳn là chán chường, nhưng cũng không phải vui vẻ gì.
"Ừm, thế nên... mình cứ tự hỏi không biết thực sự đã xảy ra chuyện gì. Cái đêm xảy ra vụ va chạm đó. Bởi vì... ừm, chuyện chiều nay đâu có phải là do con sứa nào gây ra, cậu biết mà."
Gina chỉ gật đầu. "Mình cũng không nghĩ thế. Mình cho là tất cả chắc phải có liên quan gì đến cái chuyện cầu nối cầu niếc gì đó, đúng không?"
"Gần như thế," tôi miễn cưỡng đáp.
"Rồi. Chuyện đó cũng giải thích được vụ không may với cái lọ sơn móng tay đêm hôm nọ, đúng chứ?"
Tôi không còn nói được gì nữa. Tôi chỉ biết tống chỗ dao dĩa thìa bạc đó vào mấy cái ngăn bằng nhựa trên cửa máy. Dĩa này, thìa này, dao này.
"Thôi được rồi." Gina tắt nước trong bồn rửa và lấy khăn lau khô tay. "Vậy cậu muốn mình làm gì nào?"
Tôi chớp mắt nhìn cô ấy. "Làm gì? Cậu á? Không có gì đâu."
"Thôi đi. Mình biết cậu rồi Simon ạ. Năm ngoái, bảy mươi chín lần cậu trốn tiết đầu giờ đâu phải vì cậu đang bận ăn sáng ở cửa hàng Mickey D'. Mình hoàn toàn biết rõ là cậu đang ở ngoài kia, đánh nhau với mấy kẻ đã chết, để khiến thế giới này trở thành một nơi an toàn hơn cho trẻ con, tất cả những thứ đại loại thế. Vậy cậu muốn mình làm gì? Che giấu cho cậu à?"
Tôi cắn môi. "Ừm," tôi ngần ngừ lên tiếng.
"Này, đừng có lo gì về mình hết. Jake bảo anh ấy sẽ đưa mình cùng đi giao bánh - thật ra thì cũng hay đấy, nếu mà cậu chịu đựng nổi ngồi xuống và bẩn người trong cái ô tô đầy những bánh pizza xúc xích pepperoni và dứa. Nhưng nếu cậu muốn thì mình ở nhà la cà với Brad cũng được. Cậu ta đã mời mình đến xem bộ phim cậu ta mê nhất mọi thời đại."
Tôi hít một hơi. "Không phải là Kẻ đến từ Địa ngục phần 3 đấy chứ?"
"Chính nó đấy."
Trong tôi trào dâng một làn sóng biết ơn giống như những con sóng đã quật tôi bất tỉnh nhân sự ấy. "Cậu sẽ làm thế vì mình ư?"
"Vì cậu, Simon à, điều gì cũng được. Vậy sắp xếp thế nào?"
"Được rồi." Tôi ném cái khăn lau bát đang cầm xuống. "Nếu cậu chỉ cần ở dưới này, giả vờ như mình đang ở tầng trên bị đau dạ dày, thì mình sẽ thờ phụng cậu suốt đời. Họ chẳng hỏi han gì về đau bụng đâu. Cứ bảo mình ở trong bồn tắm, và có thể lát sau thì bảo mình đi ngủ sớm rồi. Nếu có ai gọi điện thì cậu nghe hộ mình nhé?"
"Sẽ như yêu cầu của cậu, Nữ hoàng Midol ạ."
"Ôi, Gina." Tôi ôm choàng lấy vai cô nàng và lắc lắc nhẹ. "Cậu là người tuyệt vời nhất. Hiểu không? Người tốt nhất. Đừng có đâm đầu vào với mấy ông anh em con dượng mình: cậu có thể làm tốt hơn thế nhiều cơ mà."
"Cậu chẳng chịu hiểu gì cả," Gina nói, lắc đầu băn khoăn. "Mấy anh em con dượng cậu đúng là hấp dẫn đấy. Ừm, trừ có thằng nhóc tóc đỏ ra. Mà này - " Câu đó cô nàng thêm vào khi tôi đi gọi điện cho Cha Dominic. " - mình chờ một món hậu tạ, cậu biết rồi đấy."
Tôi chớp mắt nhìn cô nàng. "Cậu biết là mình chỉ có hai chục đô tiền tiêu vặt một tuần thôi mà, nhưng cậu cầm cũng được - "
Gina nhăn mặt. "Mình cần gì tiền của cậu. Nhưng một lời giải thích cặn kẽ thì được. Cậu chưa bao giờ nói cho mình biết cả. Cậu lúc nào cũng chỉ lẩn tránh khi bị hỏi thôi. Nhưng lần này thì cậu nợ mình đấy nhé." Cô nàng nheo mắt. "Ý mình muốn nói là, mình sắp phải ngồi xem bằng hết Kẻ đến từ Địa ngục phần 3 vì cậu. Cậu nợ mình một khoản to rồi. Và, ừ," cô nàng thêm vào trước khi tôi kịp mở miệng, "mình sẽ không kể cho bất kỳ ai. Mình hứa sẽ không gọi điện cho chương trình Kẻ săn tin hay là Chương Trình Của Ripley: Tin Hay Không Tuỳ Bạn đâu."
Tôi nói, với vẻ nghiêm trang tôi cố hết sức làm ra được: "Mình cũng không nghĩ thế mà."
Rồi tôi nhấc điện thoại lên và quay số.