Chắc là tôi hơi bị khó chịu vì Jesse đã cắt đứt cuộc chuyện trò thân mật của tôi với Cha Dominic. Nhưng đó chẳng phải là lý do khiến anh ta tiến lên từ phía đằng sau tôi khi tôi hướng về chỗ cái nhóm ngồi quanh đống lửa và thì thầm vào tai tôi: "Cô liều liệu mà cư xử."
Tôi bực mình lườm cho anh ta một cái: "Lúc nào tôi chẳng thế," tôi nói.
Bạn có biết sau đó anh ta làm gì không? Anh ta bật cười! Mà không phải cười kiểu tử tế gì cho lắm. Thật không thể nào tin được.
Khi đến chỗ nhóm đó đủ gần để thăm dò được nét mặt bọn chúng, tôi chẳng thấy có điều gì để tin rằng bọn chúng không còn là những con ma đã cố giết tôi - hai lần - trong hai ngày qua cả.
"Chờ đã," Josh nói khi hắn nhận ra tôi. Hắn nhanh chóng đứng dậy và chỉ tay vào tôi như kết tội. "Đó là cái con khốn kiếp đã - "
Jesse nhanh chân đứng vào vòng tròn quanh đống lửa. "Thôi," anh ta nói, "tôi đã bảo với cậu những người này là ai rồi mà - "
"Anh nói họ đến để giúp chúng tôi," Felicia la oai oái lên từ chỗ ngồi, chiếc váy dạ tiệc phồng lên quanh cô ta. "Nhưng chiều nay đứa con gái đó đã đạp vào mặt tôi!"
"Ô," tôi nói, "cứ làm như cô không cố dìm tôi chết đuối lúc đó ấy nhỉ?"
Cha Dominic bước nhanh đến giữa tôi và mấy con ma, nói: "Các con, các con, đừng kích động lên thế. Chúng ta đến đây là để giúp các con, nếu chúng ta có thể."
Josh Saunders chết sững, hỏi: "Ông có thể nhìn thấy bọn tôi à?"
"Đúng," Cha Dominic nghiêm trang nói. "Ta chắc Jesse đã giải thích cho các con rồi, Susannah và ta là những người giúp đỡ những hồn ma. Chúng ta có thể nhìn thấy các con, và chúng ta muốn giúp đỡ các con. Thực ra, giúp các con là trách nhiệm của chúng ta. Chỉ có điều, các con cần phải hiểu, chúng ta cũng có trách nhiệm phải bảo đảm rằng các con không làm hại bất cứ ai. Đó là lý do tại sao Susannah đã cố ngăn các con lúc chiều nay, và nếu mà ta hiểu đúng, thì cả ngày hôm qua nữa."
Điều này khiến Mark Pulsford nói ra một từ bậy. Felicia Bruce huých hắn ta và nói. "Im đi. Ông ta là linh mục đấy."
Mark hung hăng nói: "Lão ta không phải linh mục."
"Ông ta đúng là linh mục," Felicia nói. "Không thấy cái thứ nhỏ nhỏ màu trắng đeo trên cổ ông ta đấy à?"
"Ta đúng là linh mục." Cha Dominic vội vã cắt cuộc đấu khẩu. "Và ta đang nói với các con sự thật. Các con có thể gọi ta là Cha Dominic. Còn đây là Susannah Simon. Chúng ta biết cả bốn người các con cảm thấy hơi oán trách Michael Meducci - "
"Oán trách?" Josh vẫn đứng, trợn mắt nhìn Cha Dominic. "Oán trách á? Chỉ vì cái thằng khốn đó mà tất cả chúng tôi đều đã chết đấy!"
Chỉ có điều hắn không nhấn mạnh thằng khốn.
Cha Dominic nhướn đôi lông mày bạc trắng, nhưng Jesse thì bình tĩnh nói: "Sao cậu không kể cho Cha đây cái điều cậu đã nói với tôi, Josh, để ông ấy và Susannah có thể hiểu."
Josh, cái nơ cổ thả lỏng ra và mấy cái cúc áo sơ mi trên cùng để mở, đưa một tay lên và giận dữ lùa khắp mái tóc vàng cắt ngắn. Hồi còn sống, hiển nhiên hắn là một đứa cực kỳ đẹp trai. Được trời phú cho vẻ đẹp hình thức, trí thông minh, và giàu có (nếu bố mẹ hắn cho hắn học ở trường trung học Robert Louis Stevenson thì hẳn là họ phải có tiền, cái trường đó vừa đắt đỏ vừa khó vào), giờ đây Josh Saunders đang gặp khó khăn trong việc chấp nhận phải quen dần với một điều bất hạnh duy nhất rơi xuống đầu trong suốt cả cuộc đời ngắn ngủi mà hạnh phúc của hắn: Cái chết khi còn quá trẻ.
"Nghe này," hắn nói. Những tiếng sóng biển, và giờ lại thêm những tiếng lách tách của đống lửa nhỏ mà chúng đã nhóm, tất cả đều chìm đi bởi giọng nói trầm trầm của hắn. Nếu còn sống thì Josh hẳn sẽ làm được mọi thứ, tôi thầm nghĩ, từ một vận động viên chuyên nghiệp cho đến chức chủ tịch lớp. Từ hắn ta toát ra một phong thái tự tin như thế đấy.
"Vào tối thứ Bảy đó, chúng tôi đến một buổi khiêu vũ," hắn nói. "Một buổi khiêu vũ ấy, hiểu không? Và sau đó, chúng tôi nảy ra ý lái xe, và đỗ lại - "
Carrie chêm vào: "Chúng tôi luôn luôn đỗ xe ở chỗ Điểm đó vào mọi tối thứ Bảy."
"Cái điểm ngắm cảnh ấy mà," Felicia giải thích.
"Nơi đó thật là đẹp," Carrie nói.
"Thực sự rất đẹp," Felicia nói và liếc nhanh sang Cha Dominic.
Tôi trố mắt nhìn chúng. Bọn chúng nghĩ đang đùa với ai đây chứ? Chúng tôi biết hết chuyện chúng đỗ xe ở cái điểm đó làm gì rồi. Mà không phải là để ngắm cảnh đâu nhé.
"Đúng," Mark nói. "Với lại không bao giờ có cảnh sát đi qua đấy và đuổi chúng tôi đi. Mấy người hiểu không?"
A. Thành thật như thế mới hay chứ.
"Được rồi," Josh nói. Hắn thọc tay vào túi quần từ trước, giờ thì lại rút tay ra, hướng lòng bàn tay về phía chúng tôi. "Vậy là chúng tôi lái xe đến. Mọi chuyện đều ổn cả, phải không? Cũng giống như tất cả những tối thứ Bảy khác chứ gì. Chỉ có điều là không hề giống. Bởi vì lần cuối cùng này, khi chúng tôi vòng xe qua chỗ rẽ - mấy người biết đấy, cái chỗ . Điều đóđường vòng cua gấp đằng kia kìa - thì có một thứ gì đó đâm vào chúng tôi - "
"Đúng thế," Carrie nói. "Không ánh đèn, không báo hiệu, không gì hết. Chỉ là một tiếng rầm."
"Chúng tôi va ngay vào bên thanh chắn ven đường," Josh nói. "Nhưng cũng chẳng có gì to tát. Chúng tôi đi cũng không nhanh lắm mà. Tôi nhủ thầm: Chết tiệt, đâm phải cái hàng rào chắn rồi. Và tôi bắt đầu lùi xe lại. Nhưng rồi nó lại đâm chúng tôi một lần nữa - "
"Ô, nhưng chắc chắn là - " Cha Dominic lên tiếng.
Tuy nhiên, Josh tiếp tục như thể vị linh mục chưa hề nói gì hết.
"Và lần thứ hai nó đâm chúng tôi," Josh nói, "chúng tôi cứ thế trượt đi."
"Như thể ở đó không hề có một thanh chắn ven đường nào hết vậy," Felicia xen vào.
"Chúng tôi rơi thẳng xuống dưới." Josh đút hai tay vào túi quần. "Và tỉnh dậy ở dưới này. Đã chết."
Sau đó là một khoảng lặng. Ít nhất thì không có ai nói gì cả. Vẫn chỉ có tiếng sóng và tiếng lách tách của đống lửa. Bụi nước từ biển theo gió thổi vào bám trên tóc tôi tạo thành những tinh thể đá. Tôi tiến gần hơn đến chỗ đống lửa, thật may là có hơi ấm từ đó...
Rồi bất thình lình, tôi nhận ra lý do tại sao những Thiên thần của trường RLS lại nhóm lửa. Bởi vì đó là điều họ sẽ làm nếu như vẫn còn sống. Họ sẽ nhóm một đống lửa để sưởi ấm. Vậy nếu họ không còn cảm thấy được hơi ấm từ nó nữa thì sao? Chuyện đó có gì quan trọng đâu. Đó là cái điều mà những người còn sống sẽ làm cơ mà. Và tất cả những gì họ muốn là được sống lại.
"Khổ," Cha Dominic nói. "Thật là khổ. Nhưng chắc chắn, các con à, các con có thể thấy đó chỉ là một tai nạn - "
"Tai nạn á?" Josh trừng mắt nhìn Cha D. "Chẳng có gì gọi là tai nạn trong chuyện này hết, thưa Cha. Cái thằng đó - thằng Michael đó - đã cố tình đâm vào chúng con."
"Nhưng thế thì thật vớ vẩn," Cha Dominic nói. "Cực kỳ vớ vẩn. Nó làm cái điều như thế nhằm mục đích gì cơ chứ?"
"Đơn giản thôi," Josh nói, nhún vai. "Nó ghen ghét."," Adam
"Ghen ghét ư?" Cha Dominic trông có vẻ sửng sốt. "Có lẽ con không biết rồi, cậu trẻ à, nhưng ta biết Michael Meducci từ khi nó mới học có lớp 1, và nó là đứa học sinh rất xuất sắc. Các bạn cùng lớp cũng yêu mến nó. Vì lý do trời ơi đất hỡi gì mà nó lại - Không. Không, xin lỗi. Nhưng con nhầm rồi."
Tôi chẳng hiểu Cha Dominic đang sống ở cái hành tinh nào thế không biết - hành tinh nơi mà Michael Meducci được bạn bè đồng trang lứa yêu mến cũng nên - nhưng chắc chắn không phải hành tinh này rồi. Như tôi biết thì chẳng có ai ở cái Trường Truyền Giáo này lại ưa nổi Michael Meducci - hay thậm chí là có hiểu cậu ta đi nữa, trừ cái câu lạc bộ cờ vua ra. Nhưng dù sao thì tôi mới đến đó được có vài tháng, nên cũng có thể tôi nhầm.
"Có thể nó xuất sắc thật," Josh nói, "nhưng nó cũng vẫn là một thằng dở người mà thôi."
Cha Dominic chớp mắt nhìn hắn. "Dở người ư?" ông mạo muội nói.
"Cha nghe con nói rồi đấy." Josh lắc lắc đầu. "Này, Cha chấp nhận thực tế đi. Cái thằng Meducci của cha ấy mà, nó chẳng là gì. Chẳng là cái gì hết. Chúng con đây" - hắn chỉ vào chính mình, rồi ra dấu về phía những đứa bạn - "thì lại khác. Là những đứa nổi tiếng nhất trường bọn con. Chưa được bọn con đồng ý thì sẽ chẳng có chuyện gì diễn ra ở RLS. Một bữa tiệc không phải là tiệc nếu chúng con còn chưa đến nơi. Một buổi khiêu vũ sẽ chẳng phải là một buổi khiêu vũ trừ phi có Josh, Carrie, Mark và Felicia - những 'Thiên thần' của trường RLS - đến đó. Được chưa? Giờ Cha hiểu hết chưa?"
Cha Dominic trông vẫn còn chưa hiểu. "Ưm," ông nói. "Chưa rõ lắm."
Josh đảo tròn con mắt. "Ông này có bình thường không vậy?" hắn hỏi tôi và Jesse.
Jesse nói, không mỉm cười: "Hoàn toàn bình thường."
"Thôi được rồi," Josh nói. "Vậy thì để con nói cho Cha hiểu thế này vậy. Cái thằng Meducci ấy mà? Có thể nó có điểm trung bình môn sáng chói thật. Nhưng thế thì sao nào? Điều đó chẳng là gì. Điểm của con được 4.0. Con nắm giữ kỷ lục nhảy cao ở trường. Con là thành viên của Hội Học Sinh Danh Dự Quốc Gia. Con thi đấu cho đội tuyển bóng rổ. Con làm chủ tịch hội học sinh ba năm liền, và để cho vui, mùa xuân này con đã thử - và được nhận - vai trò người đứng đầu cậu lạc bộ kịch của trường dựng vở Romeo và Juliet. Ô, và Cha biết không? Con đã được nhận vào học ở Harvard. Được chấp nhận sớm."
Josh dừng lại để thở. Cha Dominic mở miệng định nói, nhưng Josh lại tuôn ào ào tiếp.
"Cha nghĩ bao nhiêu tối thứ Bảy," Josh hỏi, "cái thằng Michael Meducci đó đã dành để ngồi lỳ một mình trong phòng nó chơi trò chơi video chứ? Hả? Để con xoay cách khác cho Cha hiểu: Cha có biết bao nhiêu thời gian con ngồi mà chăm chút cái điều khiển trò chơi không? Không một phút nào hết. Biết tại sao không? Bởi vì chưa bao giờ có một tối thứ Bảy nào mà con lại không có việc gì để làm - tiệc tùng hoặc đi chơi cùng một đứa con gái. Không phải bạ đứa con gái nào cũng đi, mà phải là những đứa con gái hấp dẫn nhất, nổi nhất trường ấy. Carrie đây" - hắn chỉ vào Carrie Whitman đang ngồi trên cát trong bộ váy dạ tiệc xanh nhạt - "làm người mẫu bán-thời-gian ở tận San Francisco. Cô ấy đã từng đóng biết bao nhiêu quảng cáo. Cô ấy là nữ hoàng hội cựu học sinh đấy."
"Hai năm liền," Carrie lên tiếng bằng giọng the thé.
Josh gật đầu. "Hai năm liên tiếp. Giờ Cha đã bắt đầu hiểu ra chưa? Michael Meducci có hẹn hò với một cô người mẫu không? Con không nghĩ thế đâu. Michael Meducci có đứa bạn thân nhất nào được bằng bạn thân nhất của con, Mark đằng kia, làm đội trưởng đội bóng bầu dục không? Michael Meducci có được học bổng thể thao toàn phần của trường ULCA không?"
Mark, rõ ràng không phải là đứa thuộc nhóm thiên tài gì cho lắm, bèn ý nhị nói: "Vào đội Bruins."
"Em thì sao nào?" Felicia hỏi.
Josh nói: "Đúng thế, còn Felicia, bạn gái của Mark, thì thế nào? Cô ấy là đội trưởng đội cổ vũ, đội trưởng đội tuyển khiêu vũ, và còn, ô, phải rồi, còn giành được Học bổng Tài năng Quốc gia vì những số điểm hạng siêu sao nữa chứ. Vậy, nghe hết những điều này rồi, thì quay lại với câu hỏi đó một lần nữa, được chứ? Tại sao một thằng như Michael Meducci lại muốn những người như chúng con đây phải chết? Đơn giản thôi: vì hắn ghen ghét."
Sự im lặng bao trùm sau câu nói này gần như nặng nề ngang với mùi muối mặn đang tràn ngập không khí. Không ai nói một câu nào. Những Thiên thần trông quá tự mãn nên không nói, còn Cha Dominic thì dường như chết sững vì những điều bọn họ bộc bạch. Cảm nhận của Jesse vêa id="filepos438904"> chuyện này thì có gì khó hiểu đâu: anh ta trông hơi chán nản. Tôi đoán đối với một anh chàng sinh ra cách đây hơn một trăm năm mươi năm, những từ như Học bổng Tài năng Quốc gia chẳng có nghĩa gì cho lắm.
Tôi hạ lưỡi từ trên chỗ vòm miệng xuống. Đi bộ cả một quãng đường dài xuống đây khiến tôi khát khô cổ, và tất nhiên tôi không mong chờ gì chuyện lại trèo lên để chui vào xe ô tô của Cha Dom. Nhưng bất chấp cảm giác khó chịu, tôi buộc phải lên tiếng.
"Hoặc," tôi nói, "nguyên nhân có thể là từ chuyện em gái của cậu ta."