Vấn đề duy nhất ở đây là, những người làm cầu nối ấy chẳng thể hiểu nổi: chính xác thì phải xử lý vấn đề như thế nào.
"Cha này," tôi thầm thì khi Cha Dominic thả một cây nến màu trắng vào trong chiếc hộp tôi đang cầm, và lôi ra một cây màu tím. "Cha cứ để con gọi điện cho cảnh sát nói một lời chỉ dẫn nặc danh. Con sẽ nói với họ là, đêm hôm đó con đang lái xe dọc theo vùng Big Sur và con đã chứng kiến toàn bộ sự việc, và rằng đó không phải là một vụ tai nạn."
Cha Dominic cắm chặt cây nến tím vào chỗ cây nến trắng đã bị nhổ.
"Thế con nghĩ cảnh sát sẽ lần theo tất cả những lời chỉ dẫn nặc danh mà họ nhận được chắc?" Ông chẳng thèm thì thầm bởi vì không có ai nghe được hết. Cái lý do duy nhất khiến tôi phải hạ giọng là vì cái nhà thờ xây sâu có hai dãy cột với những lá trang trí bằng vàng và những ô cửa kính phai màu oai nghiêm khiến tôi cảm thấy thực sự bất an.
"Ừm, ít ra thì họ cũng sẽ nghi ngờ." Tôi theo chân Cha Dominic khi ông leo xuống cái thang, gập nó lại và chuyển sang bức tranh tiếp theo trong bộ tranh Những chặng đường của Thánh giá. "Ý con là, có thể họ sẽ bắt đầu xem xét kỹ càng hơn, gọi Michael đến thẩm tra, hay gì đó. Con dám thề là cậu ta sẽ không thể chịu đựng nổi lâu đâu nếu mà họ biết hỏi trúng những câu cần hỏi."
Cha Dominic kéo vạt áo chùng đen khi ông lại leo lên thang.
"Vậy thì," ông hỏi, thay cây nến trắng bằng một trong số mấy cây tím ở chiếc hộp tôi đang cầm, "những câu cần hỏi là gì?"
"Con không biết." Hai cánh tay tôi bắt đầu tê mỏi. Cái hộp tôi đang cầm nặng ơi là nặng. Thường thì những nữ tu mới là những người đi thay nến. Tuy nhiên, Cha Dominic không thể yên tay yên chân kể từ sau chuyến du hành nho nhỏ của chúng tôi vào đêm hôm trước, và ông đã xung phong làm việc cho monsignor. Chúng tôi làm việc, nói thế mới đúng, vì ông lôi tôi ra khỏi lớp học môn tôn giáo để đi giúp ông. Nhưng không phải tôi lấy đấy làm phiền toái đâu nhé. Là một người mộ đạo theo thuyết bất khả tri của triết học, tôi chẳng thấy cái lớp học môn tôn giáo ấy có lợi ích gì - đó là cái điều mà xơ Ernestine hi vọng sẽ cải huấn được trước khi tôi tốt nghiệp ra trường.
"Ta nghĩ," Cha Dom nói trong khi xoay mạnh cây nến vì nó có vẻ không chịu ngoan ngoãn cắm vào cái chân đế, "cảnh sát có thể tự lần theo được mà không cần chúng ta giúp. Nếu điều mà mẹ con nói là sự thật thì cảnh sát cũng phải nghi Michael rồi, và chẳng mấy chốc họ sẽ gọi cậu ta đến thẩm vấn cho xem."
"Nhưng lỡ nếu mà mẹ con chỉ nói quá lên thì sao?" tôi trông thấy một khách du lịch gần đó, mặc quần áo bằng vải madras và một cái áo Izod, đang ngưỡng mộ những khung cửa sổ kính đã ngả màu, tôi hạ giọng nói nhỏ hơn nữa. "Ý con là, bà ấy là một bà mẹ. Nên bà ấy làm thế. Giả sử mà cảnh sát không hề nghi ngờ gì Michael hết thì sao?"
"Susannah." Cây nến cũng được cắm chắc chắn vào đúng Thung lũng chỗ, và Cha Dominic leo xuống thang, nhìn tôi với vẻ mặt như thể hoà trộn cả bực bội lẫn thương yêu. Tôi thấy dưới mắt Cha Dom có những quầng thâm. Cả Cha và tôi đều mệt phờ râu sau chuyến cuốc bộ xuống bãi biển rồi lại ngược trở lên - đấy là chưa nói đến những mệt mỏi về tinh thần trong khi chúng tôi đi xuống đó.
Tuy nhiên, Cha Dominic có vẻ hồi sức nhanh hơn, khoẻ hơn so với một người ở độ tuổi sáu mươi như ông. Tôi hầu như không đi nổi, hai bắp chân đau nhừ, và cũng không thể ngăn nổi những cái ngáp dài vì cuộc chuyện trò nho nhỏ riêng tư với mấy Thiên thần kéo dài đến quá nửa đêm lâu lắc. Cha Dom, ngoại trừ hai quầng thâm dưới mắt, dường như hoàn toàn nhanh nhẹn hoạt bát, tràn đầy sức sống.
"Susannah," ông nhắc lại, lần này thì ít bực bội hơn, nhiều thương yêu hơn. "Hứa với ta là con không làm gì hết. Con không gọi cảnh sát để gợi ý nặc danh."
Tôi chuyển hộp nến trong tay. Bốn giờ sáng nay, lúc tôi nảy ra ý tưởng đó thì rõ ràng nó có vẻ hay ho quá còn gì. Tôi nằm thao thức gần cả đêm, tự hỏi chúng tôi nên làm cái khỉ gì với những Thiên thần RLS và với Michael Meducci bây giờ.
"Nhưng mà - "
"Và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con cũng không được tự mình nói với Michael bất cứ chuyện gì đấy," Cha Dominic thấy rõ cái hộp nặng đúng là khó cho tôi, bèn nhấc nó lên một cách dễ dàng và đặt lên chỗ đỉnh cái thang.
Tất nhiên đó là Kế hoạch B rồi. Nếu cái chuyện gợi ý nặc danh đó mà chẳng đi đến đâu thì tôi định sẽ dồn ép Michael vào chân tường và nói ngọt - hoặc là oánh luôn, bất cứ phương pháp nào có hiệu quả hơn - để cậu ta thú tội.
"Con để ta lo vụ này," Cha Dominic nói to đủ khiến cho người khách du lịch mặc áo madras, cái người sắp chụp ảnh cái bệ thờ, nhanh chóng hạ máy ảnh xuống và đi mất. "Ta định nói chuyện với cậu trẻ đó, và ta cam đoan với con rằng nếu thực sự đúng là cậu ta phạm phải tội ác dã man này - " Tôi mở miệng, nhưng Cha Dominic đã giơ một ngón tay lên cảnh cáo.
"Nghe ta nói rồi đấy," ông nói, hơi hạ giọng xuống, nhưng chỉ vì ông thấy một trong số những nữ tu đã bước vào nhà thờ, mang thêm vải đen phủ lên mấy bức tượng Đức mẹ Đồng trinh Mary trong nhà thờ. Tôi đã biết được là những bức tượng ấy sẽ được che vải như thế cho đến tận Lễ Phục sinh. Lại tôn giáo. Nói bạn hay, đó đúng là mấy chuyện dở hơi.
"Nếu Michael có tội như mấy thanh niên kia đã nói thì lúc đó ta sẽ đó là thuyết phục cậu ta ra đầu thú." Cha Dominic trông nghiêm chỉnh lắm. Thực tế, tôi chưa từng làm gì cả, nhưng có vẻ như, lúc nhìn nét mặt nghiêm khắc của ông, tôi cũng muốn thú tội luôn thể. Một lần tôi cũng lấy mất năm đô trong ví mẹ để mua túi kẹo Skittle hình con voi jumbo. Có thể tôi thú nhận điều đó cũng được đấy.
"Giờ thì," Cha Dominic nói, kéo tay áo chùng đen lên xem đồng hồ Timex. Họ chẳng trả lương cho linh mục đủ tiền để mua được đồng hồ xịn đâu. "Ta đang chờ cậu Meducci đến gặp trong chốc lát, vậy nên con cần đi chỗ khác chơi. Ta nghĩ tốt nhất là cậu ta không nên thấy con và ta đi cùng nhau."
"Sao lại không ạ? Cậu ta có biết chuyện chúng ta dành gần cả đêm qua để nói chuyện với mấy nạn nhân của cậu ta đâu nào."
Cha Dominic đặt tay vào giữa lưng tôi và đẩy. "Giờ đi chỗ khác chơi đi, Susannah," ông nói giọng như giọng một ông bố vậy.
Tôi đi, nhưng mà không xa lắm. Ngay khi Cha D quay lưng lại, tôi cúi xuống một chiếc ghế dài và cúi người ngồi lom khom ở đó, chờ đợi. Chờ cái gì thì tôi không nói đâu. Ừ thì, thôi được rồi, tôi nói vậy: tôi đang chờ Michael. Tôi muốn xem liệu Cha D có thể khiến cậu ta thú tội được không.
Tôi không phải chờ lâu. Khoảng năm phút sau, tôi nghe thấy tiếng Michael nói, cách chỗ tôi đang trốn không xa lắm: "Thưa Cha Dominic? Xơ Ernestine nói rằng Cha muốn nói chuyện với con."
"A, Michael." Giọng Cha Dominic không hề bộc lộ một tí teo sợ hãi nào mà tôi biết ông đang cảm thấy trước viễn cảnh một trong số những học sinh của mình lại có khả năng là một kẻ sát nhân. Giọng ông nghe thoải mái và thậm chí còn vui vẻ nữa. Tôi nghe thấy tiếng hộp nến sột soạt.
"Đây," Cha Dominic nói. "Cầm giúp ta nhé?"
Tôi nhận ra ông đưa cho Michael cái hộp tôi vừa mới cầm.
"Ừm," Michael nói. "Vâng, thưa Cha Dominic."
Tôi nghe thấy tiếng ken két khi chiếc thang được gập vào. Cha Dom đang vác nó lên, đi đến chỗ bức tranh tiếp theo. Tôi vẫn nghe thấy tiếng ông nói, nhưng mà... hầu như không rõ.
"Ta đã lo lắng cho con, Michael ạ," Cha Dominic nói. "Ta hiểu rằng em gái con vẫn chưa có mấy dấu hiệu tiến triển."
"Vâng, thưa Cha," Michael nói. Giọng cậu ta quá nhỏ, tôi hầu như không nghe thấy gì cả.
"Ta rất tiếc khi nghe tin đó. Lila là một cô bé đáng yêu. Ta biết con thương nó rất nhiều."
"Vâng, thưa Cha," Michael nói.
"Con biết đấy, Michael," Cha Dominic nói. "Khi chuyện bất hạnh xảy đến với những người chúng ta yêu thương, thì chúng ta thường... ừm... đôi khi chúng ta quay lưng lại với Chúa."
Ôi giời ơi, tôi thầm nghĩ từ chỗ cái ghế. Cách đó không được đâu. Không phải với Michael.
"Đôi khi chúng ta trở nên quá oán giận, nghĩ rằng chuyện khủng khiếp đó lại xảy đến với một người không đáng bị như thế, và chúng ta không chỉ quay lưng lại với Chúa, mà thậm chí chúng ta có thể bắt đầu suy tính về... ừm... về những việc mà bình thường ta không hề nghĩ đến nếu như bi kịch đó không xảy ra. Ví dụ như, báo thù chẳng hạn."
À được rồi, tôi nghĩ. Khá khẩm hơn rồi đấy, Cha D.
"Cô Simon."
Tôi giật bắn mình, ngoái lại. Bà nữ tu đã đi phủ xong mấy bức tượng giờ đang nhìn tôi chòng chọc từ cuối hàng ghế tôi đang trốn.
"Ơ," tôi nói. Tôi đứng dậy không quỳ nữa và ngồi xuống ghế. Tôi thấy Cha Dominic và Michael đã đi, quay lưng lại chỗ tôi. Bọn họ ở xa lắm, không thể nghe thấy chúng tôi nói được. "Chào xơ," tôi nói với bà nữ tu. "Con chỉ đang... ừm... đang tìm một cái khuyên tai thôi mà."
Bà ta chẳng có vẻ gì tin tôi cả. "Chẳng phải bây giờ cô đang có tiết học môn tôn giáo va xơ Ernestine sao?" bà ta hỏi.
"Vâng, thưa xơ," tôi đáp. "Đúng thế ạ."
"Vậy thì, chẳng phải cô nên về lớp thì hơn à?"
Tôi chậm rãi đứng dậy. Nếu tôi không bị bắt quả tóm thì cũng vẫn chẳng được gì. Cha Dominic và Michael đã đi xa lắm rồi, tôi chẳng nghe thấy gì hết. Tôi bước đi đàng hoàng hết sức có thể, tiến về chỗ cuối hàng ghế, dừng lại khi đến chỗ bà nữ tu trước khi đi tiếp.
"Xin lỗi xơ," tôi nói. Rồi, cố gắng đánh tan sự im lặng khó chịu bao trùm, trong khi bà nữ tu thì nhìn tôi chòng chọc với nỗi bất mãn không nói thành lời, tôi chêm vào: "Con thích cái... ừm..."
Nhưng vì tôi chả nhớ nổi người ta gọi bộ áo mấy bà đó hay mặc là gì, nên lời khen hơi bị chán, cho dù tôi nghĩ mình đã cứu cánh được cái đoạn cuối bằng cách ra hiệu về phía bà ta và tiếp: "Xơ biết đấy, cái đồ của xơ ấy mà. Nó rất tôn dáng người đấy ạ."
Nhưng tôi đoán nói ra cái điều đó với một bà nữ tu đang học để trở thành bà xơ đúng là sai lầm to, vì bà ta đỏ bừng hết cả mặt mũi và nói: "Đừng để ta phải ghi sổ cô thêm lần nữa đấy, cô Simon."
Tôi thấy như thế hơi bị quá đáng đấy, trong khi tôi thì đang cố tỏ ra ngoan ngoãn. Nhưng sao cũng được. Tôi rời khỏi nhà thờ và quay lại lớp, đi một quãng đường dài, qua cái sân ngập tràn ánh nắng, để tôi có thể làm dịu đi thần kinh mệt mỏi rã rời bằng cách lắng nghe tiếng đài phun nước róc rách.
Tuy nhiên, thần kinh tôi lại căng thẳng như cũ khi tôi chứng kiến một trong số những bà nữ tu khác đang đứng cạnh bức tượng Cha Serra, rao giảng cho một nhóm khách du lịch về những thành tựu của hội truyền giáo. Để tránh bị tóm vì tội đi ra khỏi lớp mà không có giấy phép (sao tôi lại không nghĩ ra chuyện bảo Cha D viết cho một cái nhỉ? Tôi bị mất tập trung vì mấy chuyện nến niếc), tôi chui vào toilet nữ, nơi tôi bắt gặp một đám mây khói xám.
Tất nhiên điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất.
"Gina," tôi nói, cúi xuống để biết cô nàng đang ở trong buồng nào bằng cách nhìn xuống dưới mấy cánh cửa. "Cậu có điên không đấy?"
Giọng Gina vang lên từ một trong mấy buồng cuối, gần cửa sổ, chỗ cô nàng đã cố ý mở ra. "Mình không nghĩ vậy," cô nàng nói, mở tung cánh cửa buồng, và bám chặt vào đó trong khi nhả khói.
"Mình tưởng cậu bỏ thuốc rồi."
"Mình bỏ rồi." Gina đến chỗ khung cửa sổ tôi đang ngồi. Trường Truyền Giáo được xây vào năm 1600 hay gì đó, xây bằng gạch rất dày, thế nên tất cả cửa sổ thụt vào trong đến sáu mươi phân. Những chỗ ngồi bên cửa sổ mà nếu cao hơn chút nữa thì hẳn sẽ hay ho tiện lợi.
"Mình chỉ hút thuốc trong những trường hợp khẩn cấp," Gina phân bua. "Như trong giờ học tôn giáo chẳng hạn. Cậu biết là về mặt triết học mà nói thì mình chống lại những tổ chức tôn giáo mà. Còn cậu?"
Tôi nhướn mày. "Mình không biết," tôi đáp. "Mình luôn thấy Phật giáo đúng là hay ho thuốcra phết. Cái chuyện đầu thai kiếp sau nghe rất hấp dẫn."
"Đó là đạo Hồi chứ, ngốc," Gina nói. "Mà mình đang nói về chuyện hút thuốc cơ mà."
"Ô. Được rồi. Không, mình chẳng bao giờ dám tập toẹ đua đòi. Sao thế?" Tôi nhe răng cười khì. "Ngái Ngủ không kể với cậu cái lần anh ta bắt gặp mình đang cố hút thuốc à?"
Cô nàng nhíu mày điệu đà. "Không. Mà mình muốn cậu đừng gọi anh ấy như thế nữa."
Tôi nhăn mặt. "Thì Jake vậy. Anh ta khá là không thích. Tốt nhất đừng để anh ta bắt gặp cậu hút, không thì anh ta sẽ đá cậu như đá một củ khoai tây hấp dẫn."
"Mình chẳng tin," Gina nói với một nụ cười bí ẩn.
Có thể cô ấy nói đúng. Tôi tự hỏi không biết nếu được giống như Gina thì sẽ thế nào, nếu tất cả những tên con trai bạn gặp đều yêu bạn điên cuồng. Những tên con trai yêu tôi điên cuồng thì lại là những kẻ giống như Michael Meducci ấy. Mà đúng ra thì cậu ta có yêu tôi đâu. Cậu ta yêu cái ý nghĩ tôi yêu cậu ta thì có. Tiện thể nói luôn, đó là điều mà khi nghĩ đến tôi không khỏi rùng cả mình.
Tôi thở dài một cái chán nản và nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh trải dài một dặm, loáng thoáng những cây cypress, dốc nghiêng ra đến biển, mặt biển xanh màu xanh ngọc bích, lấp lánh dưới ánh nắng chiều chói chang.
"Mình không hiểu làm sao cậu có thể chịu nổi." Gina phả ra một chùm khói xám. Theo như giọng nói, rõ ràng cô nàng lại quay về chuyện lớp học tôn giáo rồi. "Ý mình là, đối với cậu cái lớp đó chắc hẳn giả dối lắm, cứ xem mấy cái chuyện cầu nối cầu niếc gì đó thì biết."
Tôi nhún vai. Đêm qua tôi về nhà muộn quá nên Gina và tôi không thể "chuyện trò" gì được. Lúc tôi lẻn vào nhà thì cô nàng ngủ rồi. Điều đó cũng chẳng sao, vì tôi cũng đã kiệt sức rồi. Tuy nhiên, không kiệt sức đến nỗi có thể ngủ được.
"Mình chẳng biết," tôi nói. "Ý mình muốn nói, sau khi mình tống khứ những con ma thì chúng đi đâu, chuyện đó mình chẳng biết một tí ti gì hết. Chúng chỉ... đi thôi. Có thể lên thiên đàng. Có thể đến kiếp sau. Chắc mình cũng chẳng biết được, cho đến khi nào chính mình cũng phải chết."
Chùm khói tiếp theo Gina phả ra ngoài cửa sổ. "Cậu nói," cô ấy bảo, "nghe cứ như một chuyến du ngoạn ấy. Như thể khi chết đi rồi, thì chúng ta chỉ đơn giản là đến một nơi ở mới."
"Ừm," tôi nói. "Cá nhân mình thì mình nghĩ nó là như thế đấy. Nhưng đừng có bảo mình nói ra địa chỉ cái chỗ ở mới đó. Bởi vì mình cũng chẳng biết."
"Vậy." Điếu thuốc đã hút xong, Gina dụi vào tường gạch bên dưới chúng tôi, rồi tung mình điệu nghệ qua cánh cửa buồng toilet gần nhất, chui vào bên trong. Tôi nghe thấy tiếng tõm, và rồi tiếng xì xì. "Chuyện đêm qua là thế nào?"
Tôi kể cho cô ấy nghe. Về chuyện những Thiên thần RLS, và họ nghĩ Michael đã giết họ ra sao. Tôi kể cô ấy nghe về em gái của Michael, và về vụ tai nạn trên Đường cao tốc Pacific Coast. Tôi kể cô ấy nghe về chuyện Josh và những người bạn của anh ta định sẽ báo thù cho những cái chết của họ ra sao, chuyện Cha Dominic và tôi đã tranh cãi với họ suốt cả đêm thế nào cho đến khi thuyết phục được họ cứ để chúng tôi cố gắng đưa Michael ra trước pháp luật theo cách cổ lỗ sĩ - bạn biết đấy, nhờ đến những cơ quan hành pháp phù hợp, chứ không phải đồng ý với chuyện giết chóc dị thường.
Chỉ có một điều duy nhất tôi không kể, đó là chuyện về Jesse. Vì một lý do nào đó, tôi không thể ép mình nhắc đến anh ấy được. Có thể là do cái điều bà đồng ấy đã nói. Có thể là do tôi sợ rằng Bà Zara ấy nói đúng, rằng tôi thực sự là một kẻ thảm hại vĩ đại, cái kẻ lại đi yêu có một người duy nhất trong đời, mà người đó thì:
(a) chẳng hề đáp lại tình yêu của tôi, và
(b) chẳng phải là người tôi có thể giới thiệu với mẹ, vì người đó đâu còn sống nữa.
Hoặc cũng có thể đơn giản chỉ vì... ừm... có thể vì Jesse là một điều bí mật tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi, giống như một đứa con gái ngốc nghếch mê tít Carson Daly chẳng hạn. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ đứng dưới cửa sổ phòng mình với một tấm biển to đùng viết rằng: Jesse ơi, anh đi dự dạ hội cùng với em nhé? giống như tất cả những đứa con gái đứng vây quanh studio MTV ấy, cho dù tôi thực sự hi vọng rằng có người sẽ bắn béng tôi hay gì đó đi, trước khi đến cái đoạn ấy.
Khi tôi nói xong, Gina thở dài và nói: "Ừm, thế chứng tỏ một điều. Những kẻ hấp dẫn nhất lúc nào cũng lại chính là những kẻ sát nhân bị tâm thần."
Ý cô nàng muốn nói đến Michael.
"Ừ," tôi đáp. "Nhưng hắn cũng chưa đến mức hấp dẫn thế đâu. Trừ phi không quần không áo."
"Cậu hiểu ý mình mà." Gina lắc đầu. "Nếu hắn không chịu thú tội với Cha Dominic thì cậu định sẽ làm gì?"
"Mình chẳng biết." Chính điều này góp phần khiến tôi mất ngủ đêm qua đây. "Chắc là mình và ông ấy phải kiếm vài chứng cớ."
"Ô, thế à? Vậy chứ cậu định tìm ở đâu? Cửa hàng bán chứng cớ chắc?" Gina ngáp dài, nhìn đồng hồ và rồi nhảy khỏi bậu cửa sổ. "Còn hai phút nữa là đến giờ ăn trưa," cô ấy nói. "Cậu nghĩ ngày hôm nay ăn gì? Lại xúc xích bao ngô chắc?"
"Lúc nào chẳng thế," tôi nói. Trường Truyền Giáo chẳng có tiếng tăm gì trong chuyện nấu nướng ở quán ăn tự phục vụ cả. Bởi vì làm gì có quán nào. Bọn tôi ăn trưa ngoài trời, chỗ mấy cái xe đẩy bán hàng. Thật là kỳ quái, ngay cả đối với mấy đứa con gái đến từ Brooklyn, những đứa đã biết hết rồi... như Gina ấy, cô nàng không ngạc nhiên tẹo nào về tất cả những gì tôi vừa mới kể.
"Điều mình muốn biết là," cô ấy nói khi bọn tôi đi ra khỏi toilet nữ, đến chỗ lối đi mà sẽ sớm đầy nhóc người là người, "sao trước đây cậu chẳng bao giờ kể điều gì về những chuyện này. Chuyện cầu nối ấy. Có phải là mình không biết gì đâu."
Cậu không biết gì đâu, tôi thầm nghĩ. Không biết cái phần tồi tệ nhất.
"Mình sợ là cậu sẽ kể cho mẹ cậu," đó là điều tôi nói ra. "Và sợ mẹ cậu sẽ nói với mẹ mình. Rồi mẹ mình sẽ tống mình vào nhà thương điên. Dĩ nhiên là đến mãn đời."
"Tất nhiên rồi," Gina nói. Cô nàng chớp mắt nhìn tôi. "Cậu đúng là đứa ngốc. Cậu biết thế, đúng không? Mình không kể với mẹ. Mình chẳng bao giờ kể bất kỳ chuyện gì cho mẹ nếu mà tránh được. Và chắc chắn mình không bao giờ kể với mẹ - hay với bất kỳ ai khác - về chuyện cầu nối đó hết."
Tôi miễn cưỡng nhún vai. "Mình biết," tôi nói. "Chắc là... ừm... hồi đó mình kín tiếng về tất cả mọi chuyện. Chắc có lẽ từ sau đó mình đã thoáng hơn chút ít."
"Người ta bảo California này khiến mọi người như thế," Gina nhận xét.
Và rồi đồng hồ ở Trường Truyền Giáo điểm mười hai giờ. Tất cả cửa lớp quanh chúng tôi đều mở tung, và dòng người bắt đầu kéo về phía hai đứa.
Michael chỉ mất có ba mươi giây để tìm và bám lấy tôi.
"Này," cậu ta nói, trông không hề giống với một kẻ vừa mới thú nhận tội giết hại bốn người. "Mình tìm cậu mãi. Hôm nay sau khi tan học cậu định làm gì?"
"Chẳng làm gì cả," tôi đáp nhanh trước khi Gina kịp mở miệng.
"Ừm, công ty bảo hiểm cuối cùng cũng mang cho mình một cái xe đi thuê," Michael nói, "và mình nghĩ là, cậu biết đấy, nếu cậu muốn lại ra bãi biển chơi, hay gì đó..."
Ra bãi biển chơi á? Tên này mắc chứng đãng trí chắc? Bạn hẳn sẽ nghĩ rằng sau chuyện xảy ra với cậu ta cái lần ở bãi biển, thì đó phải là nơi cậu ta chẳng muốn đến chứ.
Dù cậu ta không biết, nhưng ở đó cậu ta cũng được an toàn. Đó là nhờ Jesse. Anh ấy đang để ý trông chừng mấy Thiên thần trong khi Cha Dom và tôi cố gắng lôi kẻ bị cho là đã giết họ ra trước ánh sáng công lý.
Trong khi tôi đang ngẫm nghĩ một câu trả lời thì tôi bắt gặp ánh mắt của Cha Dominic khi ông trên đường tiến tới chỗ chúng tôi. Ngay trước khi ông bị thầy Walden hăm hở khoa chân mua tay kéo vào phòng giáo viên, ông lắc đầu. Michael đang đứng quay lưng lại với ông nên không thấy. Nhưng thông điệp mà Cha Dom truyền cho tôi đã quá rõ: Michael chưa chịu thú tội.
Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất: đã đến lúc nhờ đến những người chuyên nghiệp rồi.
Tôi đây chứ ai.
"Có chứ," tôi nói, rời mắt khỏi Cha Dom và quay lại với Michael. "Có lẽ cậu có thể giúp mình làm bài tập Hình học. Chắc mình chẳng bao giờ nuốt nổi cái định lý Pitago ngu si đó đâu. Xin thề là sau bài kiểm tra ngắn mới đây nhất, thế nào mình cũng bị tống cổ ra khỏi trường vì dốt cho xem."
"Định lý Pitago có gì khó đâu," Michael nói, có vẻ vui thích với nỗi cáu kỉnh của tôi. "Tổng bình phương hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông thì bằng bình phương cạnh huyền của nó."
Tôi há miệng "Hử?" theo cái cách ngớ ngẩn đó.
"Này," Michael nói. "Mình siêu Hình học lắm. Sao không để mình kèm cậu môn này?"
Tôi nhìn cậu ta theo kiểu mà tôi hi vọng rằng cậu ta sẽ lầm đó là lòng biết ơn. "Ôi, thật sao?"
"Thật," cậu ta nói.
"Hôm nay chúng ta bắt đầu luôn nhé?" tôi hỏi. "Sau khi tan học được không?" Tôi phải được nhận giải Oscar mới đúng. Thật đấy. Tôi hoàn toàn diễn được tốt cái trò đàn bà con gái cần giúp đỡ. "Ở nhà cậu nhé?"
Michael trông chỉ hơi sững lại một chút. "Ừm," cậu ta nói. "Được chứ." Rồi khi hết ngạc nhiên, cậu ta thêm vào, giọng ranh mãnh: "Bố mẹ mình không có nhà đâu. Bố mình ở cơ quan, còn mẹ mình toàn ở trong bệnh viện. Với em gái mình. Cậu biết đấy. Mình hi vọng đó sẽ không phải vấn đề."
Tôi chả làm được gì khác ngoài chơm chớp mi nhìn cậu ta. "Ồ, không," tôi nói. "Không sao mà."
Trông cậu ta có vẻ hài lòng - và đồng thời cũng lại hơi không thoải mái một chút.
"Ừm," cậu ta nói, khi dòng người xô đẩy. "Này, còn chuyện ăn trưa. Hôm nay mình không ngồi ăn cùng cậu được rồi. Mình có vài việc phải làm. Nhưng mình sẽ gặp cậu ở đây ngay sau tiết cuối. Được không?"
Tôi đáp: "Được chứ," theo cách bắt chước giống hệt Kelly Prescott khi cô ta đang ở độ hứng khởi nhất. Chắc chắn là có hiệu quả, vì Michael bước đi, trông sững sờ nhưng hài lòng.
Đúng lúc đó, Gina chộp lấy cánh tay tôi, kéo tôi qua cửa một lớp học, và rít lên: "Cậu sao đấy, phê à? Cậu định đến nhà thằng đó? Một mình?"
Tôi cố gắng gạt cô nàng ra. "Bình tĩnh đi, G," tôi nói. Cái biệt danh mà Ngái Ngủ đặt cho cô nàng khá là hay ho dễ nhớ, cho dù tôi ghét cay ghét đắng khi phải thừa nhận rằng bất cứ thứ gì ông anh con dượng tôi dính vào cũng có thể ăn giải gì đó. "Đó chính là việc mình cần làm."
"Chơi bời với những kẻ có thể là sát nhân ư?" Gina trông hoài nghi. "Mình không nghĩ thế đâu, Suze. Cậu đã nói rõ chuyện này với Cha Dominic chưa?"
"G ơi," tôi nói. "Mình lớn rồi. Mình có thể tự lo cho bản thân được."
Cô nàng nheo mắt. "Cậu chưa nói, đúng không? Cậu là cái gì chứ, dân hành nghề tự do chắc? Mà đừng có gọi mình là G."
"Nghe này," tôi nói, hi vọng giọng mình nhẹ nhàng. "Chẳng có cơ may nào Michael chịu hé răng với mình đâu. Nhưng hắn là một thằng dở hơi, đúng Josh và chưa? Một thằng dở hơi mê máy tính. Và những thằng dở hơi mê máy tính làm gì khi chúng vạch ra một kế hoạch nào đó?"
Gina trông vẫn còn tức giận. "Mình không biết," cô ấy nói. "Mà mình cũng không quan tâm. Mình đang bảo - "
"Bọn chúng viết ra đủ thứ," tôi nói bình thản. "Viết trong máy tính. Đúng không? Chúng giữ lại những bài viết, hoặc đem khoe khoang với những kẻ trong phòng chat, hoặc chúng vẽ sơ đồ kế hoạch về toà nhà chúng định cho nổ tung, hay gì gì đó. Vậy nên cho dù mình không thể khiến hắn thừa nhận được gì, nhưng nếu có thể có ít thời gian ngồi một mình với máy tính của Michael, thì dám nói là mình có thể - "
"G!" Ngái Ngủ sải bước đến chỗ chúng tôi. "Em đây rồi. Giờ em đi ăn trưa không?"
Đôi môi Gina mím lại vì cáu tôi, nhưng Ngái Ngủ có vẻ không để ý đến. Hay cả Ngu Ngơ cũng không, cái kẻ hiện ra sau đó một giây.
"Này," nó nói không ra hơi. "Mấy người đứng đây làm gì đấy? Đi ăn thôi."
Rôi nó nhận ra tôi và giễu. "Suze, cái bóng của cậu đâu rồi?"
Tôi đáp kèm một cái khịt mũi: "Hôm nay Michael không ăn cùng, có việc bận không tránh được."
"Ờ," Ngu Ngơ nói, và rồi nó nêu một câu nhận xét thô lỗ nói đến chuyện Michael không có khả năng mặc nổi cái quần. Rõ ràng đó là một lời ám chỉ việc Michael thiếu khả năng phối hợp đồng nhất giữa các cơ quan trong cơ thể, không phải ý nói rằng cậu ta được trời phú cho nhiều tài năng hơn so với một đứa con trai mười sáu tuổi bình thường.
Tôi chọn cách lờ lớ lơ cái lời nhận xét đó đi, Gina cũng thế, dù tôi nghĩ rằng đó là do cô nàng không nghe thấy đấy thôi.
"Hi vọng cậu biết cậu đang làm gì," đó là tất cả những gì cô ấy nói, và rõ ràng không nhằm nói với ai trong hai đứa anh em con dượng tôi, khiến bọn họ cực kỳ bối rối. Sao một đứa con gái lại thèm nói với tôi trong khi cô ta có thể nói với họ cơ chứ?
"G," tôi nói, hơi ngạc nhiên. "Cậu coi mình là hạng nào? Amatơ chắc?"
"Không," Gina nói. "Một con ngốc."
Tôi bật cười. Thực sự tôi nghĩ cô nàng chỉ trêu đùa cho vui thôi. Mãi cho đến sau này tôi mớiThế rồi nhận ra chuyện đó chẳng có ti ti gì vui vẻ hài hước hết.
Bởi vì hoá ra Gina đã nói đúng, một trăm phần trăm.