Lúc tôi quay trở về sau chuyến viếng thăm Ngu Ngơ thì Gina đã ở trong phòng tôi rồi. Tuy nhiên, cả Jesse lẫn con Spike đều đã biến mất. Điều đó cũng tốt thôi.
"Này," Gina nói, ngẩng lên khỏi cái móng chân cái đang sơn. "Cậu vừa đi đâu đấy?"
Tôi sải chân bước qua chỗ cô ấy và bắt đầu thay bộ quần áo đi học ra. "Đến phòng Ngu Ngơ," tôi đáp. "Này, cậu che giấu hộ mình được chứ?" Tôi mặc chiếc quần jeans vào và bắt đầu thắt dây đôi bốt Timberland. "Mình đi có chuyện một lát. Cứ nói với họ là mình đang tắm. Cậu cứ để nước chảy cũng được. Bảo với họ là mình lại bị đau dạ dày."
"Họ bắt đầu nghĩ cậu bị bệnh lạc nội mạc tử cung hay sao ấy," Gina nhìn tôi trong khi tôi chui cái áo len cổ lọ qua đầu. "Thật ra thì cậu định đi đâu?"
"Ra ngoài," tôi nói. Tôi lại khoác chiếc áo gió mặc hôm trước ở bãi biển. Lần này tôi nhét thêm một cái mũ vào trong túi, cùng với đôi găng tay.
"Ờ, phải. Ra ngoài." Gina lắc đầu, trông có vẻ lo lắng. "Suze này, cậu vẫn ổn đấy chứ?"
"Tất nhiên. Sao thế?"
"Trông cậu có vẻ... ừm... trong mắt cậu có vẻ hơi điên dại đấy."
"Mình không sao cả," tôi đáp. "Mình đã hiểu chuyện rồi, tất cả chỉ có thế."
"Hiểu chuyện gì?" Gina đóng nắp lọ sơn móng tay và đứng dậy. "Suze, cậu đang nói gì thế?"
"Chuyện xảy ra ngày hôm nay." Tôi trèo lên cái ghế cạnh cửa sổ. "Với cái dây phanh. Michael đã làm chuyện đó."
"Michael Meducci ư?" Gina nhìn tôi như thể tôi bị điên rồi. "Suze, cậu có chắc không?"
"Chắc chắn như chính mình đang đứng đây mà nói với cậu vậy."
"Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại làm thế? Mình tưởng hắn ta yêu cậu."
"Có thể yêu mình," tôi nói, nhún vai khi đẩy cái cửa sổ mở rộng hơn. "Nhưng khá căm tức Brad."
"Brad? Brad thì làm gì Michael Meducci chứ?"
"Đứng trơ ra đó," tôi nói, "và để cho em gái hắn chết. Ừm, gần chết. Mình đi đây, Gina. Khi về mình sẽ giải thích tất cả với cậu."
Rồi tôi chui qua cái cửa sổ, trèo xuống mái hiên. Bên ngoài vừa tối, vừa lạnh, vừa yên tĩnh, chỉ có tiếng dế rả rích và tiếng sóng vỗ bờ phía xa. Hay đó là tiếng xe cộ đi lại trên đường? Tôi không rõ lắm. Sau khi lắng tai nghe trong một phút để chắc chắn là dưới nhà không có ai nghe thấy tiếng mình, tôi đi hết mái hiên đến chỗ máng nước, cúi xuống chuẩn bị nhảy, biết rằng những chiếc lá thông hình kim bên dưới đất kia sẽ khiến cú nhảy của tôi êm hơn.
"Suze!" Một cái bóng đứng chắn ánh đèn toả ra từ trong phòng qua những khung cửa sổ.
Tôi ngoái đầu lại. Gina đang vươn người ra, lo lắng nhìn theo tôi. "Sao chúng ta - " Ở một góc xa xăm nào đó trong tâm trí tôi, tôi nhận thấy giọng nói cô ấy có vẻ sợ hãi. "Ý mình là, sao chúng ta không gọi cảnh sát? Nếu chuyện về Michael đó là đúng - "
Tôi trố mắt nhìn Gina như thể cô ấy vừa mới bảo tôi... ừm... thử nhảy xuống từ trên Cầu Cổng Vàng xem sao.
"Cảnh sát ấy à?" tôi hỏi lại. "Không được. Đây là chuyện giữa mình và Michael."
"Suze ơi - a id="filepos614289"> Gina lắc lắc đầu khiến mấy lọn tóc xoăn lúc lắc. "Chuyện này rất nghiêm trọng. Tên đó là kẻ sát nhân. Mình thực sự cho rằng chúng ta nên nhờ đến những người chuyên nghiệp - "
"Mình chính là người chuyên nghiệp," tôi nói, cảm thấy tự ái. "Mình là cầu nối của hồn ma, nhớ không đấy?"
Gina trông không có vẻ thoải mái với cái tin đó. "Nhưng mà... ừm, vậy cậu định sẽ làm gì hả Suze?"
Tôi mỉm cười trấn an cô ấy.
"Ô," tôi nói. "Dễ thôi mà. Mình sẽ cho hắn ta thấy chuyện gì sẽ xảy ra khi có kẻ cố giết hại người mà mình quan tâm."
Và rồi tôi nhảy khỏi mái hiên, chìm vào trong bóng tối.
Tôi không đủ can đảm đi lấy chiếc Land Rover. Ô, phải, tôi hoàn toàn sẵn lòng nhúng tay vào một việc ngang ngửa với việc giết người, nhưng còn lái xe khi không có bằng lái ấy à? Tôi xin kiếu! Thay vào đó, tôi lôi một trong những cái xe đạp có mười bánh răng tốc độ mà dượng Andy đã dựng ở bên tường trong nhà để xe. Vài giây sau, từ trên nhà, tôi phóng như bay xuống đồi, nước mắt giàn giụa. Không phải tôi khóc hay gì đâu, mà là do gió tạt vào mặt tôi quá lạnh khi tôi phóng xuống Thung lũng.
Tôi gọi điện cho Michael bằng điện thoại công cộng bên ngoài siêu thị Safeway. Một người phụ nữ đứng tuổi - tôi đoán là mẹ cậu ta - nhấc máy. Tôi xin phép nói chuyện với Michael. Bà ấy nói: "Được thôi," theo cái cách dễ nghe mà các bà mẹ hay nói khi con mình lần đầu tiên nhận được điện thoại của một người khác giới gọi. Mà tôi cũng biết rồi. Lúc nào có một tên con trai gọi điện cho tôi mà mẹ nhấc máy thì lúc nào mẹ chả nói bằng cái giọng như thế. Bạn chẳng trách được mẹ đâu. Chuyện đó quá ít khi xảy ra mà.
Bà Meducci chắc chắn đã nói nhỏ với Michael rằng người gọi là một đứa con gái, bởi vì lúc lên tiếng thì giọng cậu ta nghe trầm hơn hẳn so với bình thường.
"Michael đấy à?" tôi nói, để chắc chắn rằng đó là cậu ta chứ không phải ông bố.
"Suze?" cậu ta lại nói giọng như mọi khi. "Ôi, Chúa ơi, Suze, thấy cậu gọi mình mừng quá. Cậu đã nhận được lời nhắn của mình chưa? Mình gọi phải đến cả chục lần rồi ấy. Mình đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện, nhưng người ta không cho mình vào phòng cấp cứu để gặp cậu. Họ bảo chỉ khi nào cậu phải nhập viện thì mới được vào. Mà cậu không phải nằm viện, đúng không?"
"Ừ," tôi nói. "Vẫn nguyên lành cành đào."
"Ơn Chúa. Ôi, Suze, cậu không biết mình sợ đến mức nào khi nghe thấy tiếng đâm sầm và nhận ra đó là cậu - "
"Ờ," tôi đáp cụt lủn. "Đúng là sợ thật. Nghe này Michael, mình đang mắc mớ một chuyện, và không biết cậu có thể giúp mình không."
Michael nói: "Cậu biết mình sẽ làm tất cả vì cậu mà, Suze."
Ờ. Như kiểu cố giết cả mấy anh em con dượng lẫn cô bạn thân nhất của tôi chứ gì.
"Mình đang bị mắc kẹt," tôi nói. "Ở Safeway. Chuyện này cũng khá dài dòng. Mình không biết liệu có cách nào - "
"Mình sẽ đến đó," Michael nói, "trong vòng ba phút." Rồi cậu ta cúp máy.
Hai phút sau, cậu ta đến. Tôi hầu như chỉ còn thời gian để giấu cái xe đạp vào giữa hai cái thùng đựng đồ phế thải phía sau toà nhà trước khi trông thấy cậu ta tạt chiếc xe mui kín màu xanh vào lề đường, nhòm qua những khung cửa sổ sáng đèn của siêu thị như thể mong trông thấy được tôi ở bên trong, đang cưỡi cái con ngựa máy lắc lư ngu si hay gì đó. Từ bãi đỗ xe, tôi tiến lại gần chiếc ô tô, rồi rướn người gõ nhẹ lên cửa sổ bên ghế cạnh ghế tài xế.
Michael quay ngoắt lại, giật mình khi nghe âm thanh đó. Khi trông thấy tôi, gương mặt cậu ta - dưới ánh đèn neon trông trắng nhợt hơn bao giờ hết - bèn giãn ra. Cậu ta nhoài người sang và mở cửa.
"Nhảy vào đi," cậu ta vui vẻ nói. "Trời, cậu không biết mình vui thế nào khi thấy cậu còn nguyên vẹn đâu."
"Thế hả?" tôi trườn vào ghế trước, rồi đóng sầm cảnh cửa sau khi rụt chân vào. "Ừm, mình cũng thế. Ý mình là vui vì còn nguyên vẹn ấy. Ha ha." c
"Ha ha." Tiếng cười của Michael không mỉa mai như của tôi mà lại lo lắng. Hay ít ra thì tôi nghĩ thế.
"Vậy," cậu ta nói khi chúng tôi ngồi trong xe trước cái siêu thị, máy vẫn chạy. "Cậu muốn mình đưa cậu... ừm... về nhà?"
"Không." Tôi ngoái đầu lại nhìn cậu ta.
Có thể bạn sẽ thắc mắc không biết trong đầu tôi lúc ấy đang nghĩ cái gì. Ý tôi là, một người nghĩ gì khi biết rằng mình sắp làm một điều mà điều đó có thể khiến một người khác mất mạng ấy à? Được, tôi sẽ nói cho bạn hay. Cóc có gì nhiều nhặn hết. Tôi đang nghĩ rằng cái xe ô tô thuê của Michael có mùi thật kỳ cục. Tôi tự hỏi không biết có phải người mới đây nhất thuê nó đã xịt nước hoa hay gì gì đó vào trong xe không. Thế rồi tôi nhận ra cái mùi nước hoa đó toát ra từ chính người Michael. Rõ ràng cậu ta đã nhấp ít nước hoa Carolina Herrera Dành Cho Nam trước khi đến đón tôi. Thích chưa kìa.
"Mình có ý này," tôi nói, làm bộ mình chỉ vừa mới nghĩ ra thôi. "Đến chỗ cái Điểm đi."
Hai tay Michael rụng rời khỏi vôlăng. Cậu ta nhanh chóng đặt tay lại đúng chỗ như một tài xế giỏi.
"Cậu bảo gì cơ?" cậu ta nói.
"Cái Điểm." Tôi nghĩ chắc có lẽ mình chưa đủ quyến rũ hay gì đó. Vậy là tôi vươn tay ra, đặt một bàn tay lên cánh tay cậu ta. Cậu ta đang mặc một cái áo khoác da lộn. Dưới mấy đầu ngón tay tôi, cảm giác tấm da đó rất mềm mại, và bên dưới tấm da đó, bắp tay Michael cũng lực lưỡng ngang với Ngu Ngơ.
"Cậu biết mà. Đến ngắm cảnh. Đêm nay trời đẹp lắm."
Michael không bỏ lỡ thêm một giây nào nữa. Cậu ta vào số chiếc xe và bắt đầu vòng ra khỏi bãi đỗ trước cả khi tôi kịp bỏ tay xuống.
"Hay tuyệt," cậu ta nói. Giọng cậu ta có vẻ khàn khàn, thế là cậu ta đằng hắng và nói, nghiêm chỉnh hơn một tẹo: "Ý mình là, nghe cũng được đấy."
Vài giây sau, chúng tôi lái xe dọc theo Đường cao tốc Pacific Coast. Lúc đó mới chỉ tầm 10 giờ, nhưng trên đường cũng đã vắng xe. Dù gì cũng là một ngày thường mà. Tôi tự hỏi không biết trước khi cậu ta ra khỏi nhà thì bà mẹ của Michael có bảo cậu ta phải về nhà vào một giờ nhất định không. Nếu cậu ta không về đúng giờ quy định thì bà ấy có lo không. Bà ấy sẽ đợi trong bao lâu trước khi nhấc máy gọi cảnh sát? Hay là gọi cho phòng cấp cứu của mấy bệnh viện?
"Vậy là, không có ai," Michael nói khi đang lái, "bị thương nặng, phải không? Trong vụ tai nạn ấy?"
"Ừ," tôi đáp. "Không ai bị thương hết."
"Vậy thì tốt," Michael nói.
"Thế à?" tôi vờ như đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng thực ra tôi đang quan sát cái bóng phản chiếu của Michael.
"Cậu nói thế là có ý gì?" cậu ta hỏi thật nhanh.
Tôi nhún vai. "Mình không biết," tôi đáp. "Chỉ là... ừm... cậu biết đấy. Thằng Brad ấy mà."
"À." Cậu ta cười khúc khích nho nhỏ. Tuy nhiên, trong tiếng cười ấy chẳng có tí tẹo hài hước nào. "Phải. Brad."
"Ý mình là, mình cố sống hoà thuận với nó," tôi nói. "Nhưng mà thật là khó. Bởi vì nhiều khi nó đúng là một thằng tồi."
"Mình có thể hiểu mà," Michael nói. Khá nhẹ nhàng đấy nhỉ, tôi thầm nghĩ.
Tôi quay người lại trên ghế để có thể gần như mặt đối mặt với cậu ta. "Cậu có biết tối nay nó đã nói gì không?" tôi hỏi. Không đợi câu trả lời, tôi tiếp: "Nó bảo với mình là nó đã đến bữa tiệc đó. Bữa tiệc mà em gái cậu bị ngã. Cậu biết mà. Ngã xuống bể bơi ấy."
Tôi không hề nghĩ cái nắm tay của Michael đang siết chặt lại trên vôlăng đó là do mình tưởng tượng ra. "Thế à?"
"Ừ. Mà cậu lẽ ra phải nghe nó nói cả về chuyện đó nữa cơ."
Gương mặt Michael nhìn ngang trông thật dữ tợn. "Nó đã nói gì?"
Tôi nghịch nghịch cái dây an toàn mà tôi đã thắt chặt lại quanh mình. "Không," tôi nói. "Mình không nên cho cậu biết thì hơn."
"Không," Michael nói. "Mình muốn biết thật mà."
"Điều đó thật xấu xa," tôi nói.
"Kể cho mình nghe nó đã nói gì." Giọng Michael rất bình thản.
"Ừm," tôi nói. "Thôi được rồi. Nó nói đại loại là - mà nó cũng không nói ngắn gọn súc tích như thế này đâu, bởi vì, cậu biết đấy, đến những câu hoàn chỉnh nó còn chẳng thốt ra được nữa là - nhưng cái chính nó nói, em gái cậu bị như thế là đáng đời, vì con bé lẽ ra không nên đến bữa tiệc đó ngay từ đầu. Nó nói là cô bé không được mời đến. Chỉ có những người nổi tiếng mới được đến thôi. Cậu có tin nổi không?"
Michael cẩn thận tránh một cái xe tải nhỏ không mui. "Có," cậu ta nói khẽ. "Thực ra, mình tin."
"Ý mình muốn nói, những người nổi tiếng. Nó đã nói chính câu đó. Những người nổi tiếng." Tôi lắc đầu. "Vậy chứ cái gì làm nên sự nổi tiếng? Đó chính là điều mình muốn biết. Ý mình là, sao em gái cậu lại không nổi? Bởi vì cô bé đó không phải là dân thể thao? Không phải là thành viên đội cổ vũ? Không có quần áo hợp mốt? Vì sao?"
"Không có tất cả những điều đó," Michael nói, vẫn bằng cái giọng khẽ khàng.
"Cứ làm như bất kỳ điều gì trong số đó là quan trọng lắm ấy," tôi nói. "Cứ làm như có trí thông minh, giàu lòng thương cảm và đối xử tử tế với người khác chẳng là cái gì. Không đâu, tất cả những gì quan trọng lại là chuyện bạn có kết thân với đúng người hay không."
"Thật không may," Michael nói, "chuyện đó lại hay xảy ra lắm."
"Ừm," tôi nói. "Mình nghĩ điều đó thật nhảm nhí. Mình cũng đã nói thế. Với Brad. Như thế này: 'Vậy là tất cả các người cứ đứng trơ ra đó mà nhìn trong khi đứa con gái chết đến nơi, chỉ vì từ đầu không ai mời nó đến à?' Tất nhiên là nó chối phắt. Nhưng cậu cũng biết điều đó là sự thật mà."
"Phải," Michael nói. Chúng tôi đang lái xe dọc theo vùng Big Sur, đường hẹp dần mà trời càng lúc càng tối. "Mình biết chứ. Nếu em gái mình mà là... ừm... là Kelly Prescott chẳng hạn, thì sẽ có người kéo nó lên ngay lập tức, chứ không đứng đó mà cười cợt trong khi nó bị như thế đâu."
Trời không trăng nên chẳng thể thấy được vẻ mặt cậu ta. Ánh sáng duy nhất để tôi nhìn được yếu ớt toả ra từ bảng đồng hồ. Dưới ánh sáng đó, trông Michael có vẻ yếu ớt, không phải chỉ bởi ánh đèn đó hắt ánh sáng xanh lục lên mặt cậu ta.
"Có phải chuyện đó là như thế không?" tôi hỏi cậu ta. "Có phải chúng đã làm thế không? Cứ chỉ cười trong khi cô bé đang bị chìm?"," Michael nói
Cậu ta gật đầu. "Đó là điều mà một trong những người cứu thương đã nói với cảnh sát. Tất cả bọn chúng đều nghĩ nó đang bày trò đóng kịch." Cậu ta bật ra một tiếng cười không cảm xúc. "Em gái tôi - đó là tất cả những gì con bé muốn, cậu biết không? Muốn được nổi tiếng. Muốn được giống như chúng. Và chúng thì đứng đó. Tất cả bọn chúng đều chỉ đứng đó mà cười trong khi con bé chết chìm."
Tôi nói: "Ừm, mình nghe kể là tất cả mọi người đều khá là say rồi." Trong số đó có cả em gái của cậu đấy, tôi thầm nghĩ, nhưng không nói ra lời.
"Đó không phải một lời biện hộ," Michael nói. "Nhưng dĩ nhiên chẳng đứa nào thèm động tay làm gì. Cái đứa con gái tổ chức bữa tiệc - bố mẹ nó bị phạt tiền. Tất cả chỉ có thế. Em gái mình có thể chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, thế mà tất cả những gì chúng phải trả giá lại chỉ là tiền phạt suông."
Tôi trong thấy bọn tôi đã đến chỗ dừng xe để ngắm cảnh. Michael bấm còi trước khi vòng qua chỗ rẽ đó. Phía đằng trước không có xe. Cậu ta đỗ xe một cách khéo léo, nhưng không tắt máy. Thay vì vậy, cậu ta cứ ngồi đó, ngước nhìn chằm chằm ra bên ngoài tối đen như mực là biển và bầu trời.
Tôi là người vươn tay ra và tắt máy. Một giây sau, đèn đồng hồ cũng tắt, cả hai chìm trong bóng tối dày đặc. "Vậy là," tôi lên tiếng. Bên trong xe im lặng như tờ. Đằng sau chúng tôi, trên đường không có bóng dáng chiếc xe nào. Nếu mở cửa kính ra, tôi biết âm thanh của gió và sóng biển sẽ ùa vào ngay. Thay vì vậy, tôi cứ chỉ ngồi đó.
Bóng tối bên ngoài xe dần dần không còn mù mịt như trước nữa. Khi mắt tôi quen dần với bóng tối, tôi thậm chí còn trông thấy được đường chân trời, nơi tiếp xúc giữa bầu trời đen thẫm và mặt biển thậm chí còn tối hơn.
Michael quay đầu lại. "Đó là Carrie Whitman," cậu ta nói. "Đứa con gái đã đứng ra tổ chức tiệc."
Tôi gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi đường chân trời. "Mình biết."
"Là Carrie Whitman," cậu ta nhắc lại. "Carrie Whitman đã ở trong chiếc xe ô tô đó. Cái xe đã rơi khỏi vách núi vào đêm hôm thứ Bảy tuần trước."
"Ý cậu muốn nói đến," tôi lặng lẽ lên tiếng, "chiếc xe cậu đã đẩy cho nó rơi xuống vách núi đêm hôm thứ Bảy tuần trước."
Đầu Michael không nhúc nhích. Tôi nhìn cậu ta, nhưng không hiểu được nét mặt cậu ta. Nhưng tôi có thể nghe thấy được nỗi cam chịu bên trong giọng nói ấy.
"Cậu biết," cậu ta nói. Đó là một câu nói bình thường, không phải là câu hỏi. "Mình đã nghĩ có thể cậu biết rồi."
"Ý cậu là sau ngày hôm nay à?" tôi thò tay xuống và tháo dây an toàn ra. "Sau khi cậu đã suýt giết tôi?"
"Mình thực sự xin lỗi." Cậu ta cúi đầu xuống, và cuối cùng tôi có thể thấy được đôi mắt cậu ta. Đôi mắt ấy long lanh nước. "Suze, mình không hiểu nổi làm sao mình lại - "
"Chẳng có buổi hội thảo nào về cuộc sống ngoài vũ trụ ở cái học viện đó hết, đúng thế không?" tôi trừng mắt nhìn cậu ta. "Buổi hội thảo vào thứ Bảy tuần trước ấy. Cậu đến nơi này, và đã vặn lỏng mấy cái bulông trên thanh chắn ven đường đó. Rồi cậu ngồi xuống và đợi bọn họ. Cậu biết bọn họ sẽ đi qua đây sau khi buổi khiêu vũ kết thúc. Cậu biết họ sẽ đến, và cậu đã đợi. Rồi khi nghe thấy tiếng còi ngu ngốc đó, cậu lao vào họ. Cậu đã đẩy bọn họ rơi xuống khỏi vách núi kia. Cậu đang tâm làm việc đó mà không một chút thương xót."
Lúc đó, Michael đã làm một việc thật đáng ngạc nhiên. Cậu ta vươn tay ra chạm vào mái tóc tôi loăn xoăn thò ra bên dưới chiếc mũ sợi tôi đang đội.
"Mình biết cậu sẽ hiểu," cậu ta nói. "Từ giây phút mình gặp cậu, mình đã biết rằng, trong số tất cả mọi người, chỉ có cậu là người duy nhất hiểu được mà thôi."
Thực sự tôi phát buồn ói. Tôi không hề nói chơi. Cậu ta không hiểu. Cậu ta không hiểu gì hết. Chẳng lẽ cậu ta không nghĩ đến người mẹ của mình một chút gì sao? Người mẹ đáng thương của cậu ta, người đã vui mừng biết bao vì có một đứa con gái đã gọi điện cho cậu ta? Người mẹ có một đứa con đang nằm viện? Chẳng lẽ cậu ta không hề nghĩ xem mẹ mình sẽ cảm thấy thế nào khi biết được hoá ra con trai của mình lại là một kẻ giết người? Chẳng lẽ cậu ta không hề nghĩ đến chuyện đó một chút nào?
Có thể cậu ta đã nghĩ rồi. Có thể là như thế, và cậu ta nghĩ bà ấy sẽ vui. Bởi vì cậu ta đã trả thù được cho chuyện đứa em gái. Gần như đã trả được thù. Vẫn còn vài việc chưa xong, còn Brad... và tất cả những người khác đã tham dự bữa tiệc. Ý tôi muốn nói, tại sao cậu ta lại phải dừng tay sau khi xử lý xong Brad chứ? Tôi không hiểu cậu ta định xoay xở kiếm được danh sách khách mời bằng cách nào, và liệu cậu ta định giết tất cả mọi người trong cái danh sách đó, hay chỉ nhắm giết vài người.
"Mà làm sao cậu biết được?" cậu ta hỏi bằng một giọng tôi đoán là cậu ta làm ra vẻ nhẹ nhàng. Nhưng tất cả chỉ khiến cho tôi phát buồn ói hơn nữa mà thôi. "Ý mình là chuyện về cái thành chắn đường ấy? Rồi lại cả còi xe của bọn họ nữa. Điều đó đâu có được ghi trong biên bản."
"Làm sao tôi biết được ấy à?" tôi giằng đầu mình ra khỏi cái với tay của cậu ta. "Bọn họ đã kể với tôi."
Trông cậu ta hơi buồn bã khi tôi lùi xa ra. "Bọn họ đã kể cho cậu? Ý cậu muốn nói đến ai?"
"Carrie," tôi nói. "Và Josh, Felicia, và cả Mark nữa. Những người cậu đã sát hại."
Cái nhìn buồn thảm của cậu ta thay đổi. Từ chỗ bối rối không hiểu đến sững sờ, rồi sang hoài nghi, tất cả chỉ trong vài tích tắc.
"À," cậu ta nói, bật cười khẽ. "Phải rồi. Mấy con ma. Lúc trước cậu cũng đã cảnh báo tôi về bọn chúng, phải không nhỉ? Ngay ở trong xe đây thôi."
Tôi chỉ nhìn cậu ta. "Cứ cười đi," tôi nói. "Nhưng thực ra, Michael ạ, họ đã muốn giết cậu từ lâu rồi. Và sau vụ cậu đã làm với chiếc Rambler ngày hôm nay, tôi đang thực sự nghĩ đến chuyện để cho họ làm thế."
Cậu ta thôi cười. "Suze ơi," cậu ta nói. "Ngoài chuyện cậu cứ một mực tin vào cái thế giới tâm linh đó ra, thì tôi nói cho cậu hay: ngày hôm nay đúng là một tai nạn. Lẽ ra cậu không được đi trên chiếc xe đó. Lẽ ra cậu phải đi xe về cùng với tôi. Brad chính là kẻ đó. Brad chính là đứa tôi muốn nó phải chết, chứ không phải cậu."
"Vậy còn David?" tôi hỏi. "Đứa em của tôi? Nó mới mười hai tuổi thôi Michael ạ. Nó cũng ngồi trong chiếc xe đó. Cậu cũng muốn nó phải chết đúng không? Và còn Jake? Cái buổi tối em cậu bị ngã thì anh ấy có lẽ đang đi đưa pizza. Anh ấy phải chết vì chuyện xảy ra với em cậu sao? Hay Gina bạn tôi nữa? Chắc cậu ấy cũng đáng chết chứ gì, cho dù cậu ấy chưa bao giờ tham gia một bữa tiệc nào ở Thung lũng hết."
Gương mặt cậu ta trắng bệch trái ngược với những khoảng trời tôi trông thấy qua cửa sổ đằng sau đầu cậu ta. "Mình không cố ý khiến những người khác bị thương," cậu ta nói bằng một giọng kỳ lạ không chút biểu cảm. "Những người khác, trừ kẻ có tội."
"Vậy thì cậu làm không được khéo rồi," tôi nói. "Mà thực ra, cậu đã làm rất dở tệ thì có. Cậu đã làm hỏng hết rồi. Mà có biết tại sao không?" Tôi trông thấy hai mắt đằng sau cặp kính nheo lại.
"Chắc mình bắt đầu hiểu rồi," cậu ta nói.
"Bởi vì cậu đã cố sức giết hại những người tôi yêu thương." Tôi nuốt nước bọt. Trong cổ họng tôi đang dâng lên một thứ gì đó cứng ngắc đau đớn. "Vì thế chuyện này phải chấm dứt, Michael ạ. Chấm dứt ngay bây giờ. Ngay tại đây."
Cậu ta tiếp tục nhìn tôi chằm chằm qua đôi mắt nheo lại. "Ồ," cậu ta nói, vẫn bằng cái giọng vô cảm đó. "Chuyện này sẽ chấm dứt, được chứ. Hãy tin tôi."
Tôi biết cậu ta đang nhắm đến điều gì. Tôi gần như phá ra cười. Nếu không phải do cái thứ đau đớn tắc nghẹn nơi cổ họng thì tôi đã cười thành tiếng rồi.
"Michael," tôi nói. "Đừng có liều. Cậu không biết mình đang chơi lại ai đâu."
"Không," Michael khẽ nói. "Chắc là tôi không biết rồi, phải không? Tôi cứ nghĩ cậu khác với bọn họ. Trong số những đứa cùng trường, tôi đã tưởng chỉ cậu mới có thể nhìn mọi thứ theo con mắt của tôi. Nhưng giờ thì tôi thấy cậu cũng chỉ giống như tất cả những kẻ khác mà thôi."
"Cậu không biết tôi ao ước điều đó đến thế nào đâu," tôi nói.
"Xin lỗi nhé, Suze," Michael nói, tháo dây an toàn của mình. "Tôi thực sự đã nghĩ rằng tôi và cậu có thể là... bạn bè của nhau. Nhưng tôi thấy cậu không hề ủng hộ những việc tôi đã và đang làm. Cho dù sẽ không ai - không một ai - nhớ đến những kẻ đó. Bọn chúng đúng là một lũ phí cơm tốn chỗ, Suze ạ. Chúng chẳng mang lại được điều gì cho đời. Cứ xem Brad đấy. Có gì đau đớn thê thảm lắm đâu nếu chỉ đơn giản là nó biến khỏi cõi đời này?"
"Đó sẽ là nỗi đau đối với người bố của cậu ta," tôi nói.
Michael nhún vai. "Chắc vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ thế giới này hẳn sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu như không có những thằng như Josh Saunders và Brad Ackerman." Cậu ta mỉm cười với tôi. Nhưng nụ cười đó không có một chút tình cảm yêu thương gì. "Tuy nhiên, tôi có thể thấy là cậu không đồng ý. Thậm chí có vẻ như cậu đang có ý định ngăn tôi lại. Mà tôi thì không thể cho phép điều đó."
"Vậy chứ cậu định làm gì?" tôi nhìn cậu ta đầy giễu cợt. "Giết tôi chắc?"
"Tôi không muốn làm thế," cậu ta nói. "Hãy tin tôi."
Rồi cậu ta bẻ tay răng rắc. Nói bạn hay, tôi thấy việc đó thật đáng sợ. Ngoài cái thực tế rằng bẻ tay răng rắc trước mặt người khác thì đúng là đáng sợ thật, nhưng chuyện này còn kinh sợ hơn nữa vì nó khiến tôi để ý đến một điều là hai bàn tay Michael thực sự rất to, với những cánh tay lực lưỡng tôi còn nhớ lúc ở bãi biển, cơ bắp dẻo dai. Tôi không phải loại liễu yếu đào tơ, nhưng hai bàn tay với cánh tay như thế cũng khiến cho một đứa con gái như tôi đây bị thương rất nặng.
"Nhưng chắc là," Michael nói, "cậu không cho tôi nhiều lựa chọn lắm, phải vậy không?"
Ô, phải lắm. Đổ lỗi cho nạn nhân, tại sao lại không cơ chứ?
Tôi không biết mình có nói những từ đó ra miệng hay không, hay đơn giản là chỉ nghĩ trong đầu. Chỉ biết rằng khi tôi nói: "Giờ đến lúc Josh và các bạn của anh ta xuất hiện rồi đây," thì một giây sau, Josh Saunders, Carrie Whitman, Mark Pulsford, và Felicia Bruce, tất cả đều hiện ra, họ đứng trên con đường rải sỏi phía bên cạnh cửa cho khách ngồi của chiếc xe Michael đi thuê.
Bọn họ đứng đó chớp mắt trong một giây, như thể chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thế rồi họ nhìn ra phía bên cạnh tôi, nhìn vào tên con trai đang ngồi sau vôlăng.
Và đó chính là lúc một cuộc hỗn chiến bùng lên.