Dưới ánh lửa, tất cả mọi người - từ Cha Dominic cho đến Carrie Whitman - đều chớp mắt nhìn tôi.
"Xin lỗi, cô bảo sao?" Josh hỏi. Chỉ có điều giọng hắn nghe có vẻ bực bội hơn là lịch sự.
"Em gái của Michael," tôi đáp. "Cái đứa đang bị hôn mê."
Đừng hỏi điều gì đã khiến tôi nghĩ như thế. Có thể đó là do lời Josh nhắc đến những buổi tiệc tùng - cái chuyện không một bữa tiệc nào bắt đầu khi hắn và những Thiên thần khác còn chưa đến. Điều đó khiến tôi bắt đầu nghĩ đến bữa tiệc gần đây nhất tôi nghe nói đến - bữa tiệc mà em gái Michael đã ngã xuống bể bơi và suýt chết đuối. Chắc là một bữa tiệc kiểu đó. Liệu có phải cảnh sát đã dẹp bữa tiệc đó sau khi xe cấp cứu đến không?
Đôi lông mày trắng dày của Cha Dominic nhướn lên. "Con đang nói đến Lila Meducci? Ừ, phải rồi. Sao ta lại có thể quên mất cô bé được nhỉ? Chuyện xảy ra với cô bé đúng là bi thảm - rất bi thảm."
Sau vài phút, lần đầu tiên Jesse 'mở miệng hến'. "Chuyện gì đã xảy ra với cô ta?" anh ta hỏi, nhấc cằm khỏi hai đầu gối đang dựa vào, một chân chống lên tảng đá đang ngồi.
"Một tai nạn," Cha Dominic nói. "Tai nạn khủng khiếp. Cô bé trượt chân và ngã xuống bể bơi, gần như chết đuối. Cha mẹ cô bé đang mất dần hi vọng con của họ liệu còn tỉnh lại được nữa không."
Tôi cấm cẳn. "Đó là một cách kể chuyện," tôi nói. Bố mẹ Michael rõ ràng là đã soạn ra một phiên bản sáng sủa dễ nghe hơn cho ông hiệu trưởng trường con gái mình học rồi. ánh đèn
"Mấy người bỏ qua mất cái phần," tôi tiếp tục nói, "làm sao nó lại có mặt ở bữa tiệc trong Thung lũng khi chuyện này xảy ra. Và rằng khi ngã xuống thì nó đã say quắc cần câu rồi." Tôi nheo mắt nhìn bốn con ma ngồi phía bên kia đống lửa. "Rõ ràng tất cả mọi người khác có mặt trong bữa tiệc đó cũng thế, bởi vì chẳng có ai trông thấy chuyện xảy ra với nó, mãi cho đến khi nó ngã xuống lâu đến mức não bị ảnh hưởng nặng." Tôi nhìn Jesse. "Mà tôi đã kể là nó mới chỉ có mười bốn tuổi chưa ấy nhỉ?"
Jesse vẫn ngồi trên tảng đá, vòng tay ôm lấy bên đầu gối co lên, nhìn mấy đứa Thiên thần. "Chắc là không ai trong số các cô cậu biết gì về chuyện này," anh ta nói.
Mark có vẻ căm tức. "Làm sao đứa nào trong chúng tôi biết em gái của một thằng dở hơi nào đó lại xỉn quắc ở một bữa tiệc được?" hắn hỏi.
"Có lẽ là vì một trong số - hay là tất cả - các anh các chị cũng tình cờ có mặt ở bữa tiệc vào lúc đó chăng?" tôi hỏi, giọng ngọt như mía lùi.
Cha Dominic trông sững sờ. "Có đúng thế không?" Ông chớp mắt nhìn bọn Thiên thần. "Có ai trong số các con biết gì về chuyện này không?"
"Tất nhiên là không rồi," Josh nói - quá nhanh đấy, tôi thầm nghĩ. Câu nói "Cứ làm như biết được ấy" của Felicia nghe cũng không thuyết phục.
Tuy nhiên, chính Carrie mới là người nói thẳng. "Kể cả nếu mà chúng tôi có biết đi nữa," cô ta nói, chẳng cần che giấu sự phẫn nộ, "thế thì sao chứ? Sao chúng tôi lại bị gán trách nhiệm chỉ vì một con ngốc đua đòi bị hôn mê ở một trong những bữa tiệc của chúng tôi?"
Tôi nhìn cô ta chòng chọc. Tôi nhớ là Felicia là đứa được Học bổng Tài năng Quốc gia. Còn Carrie mới chỉ được bầu làm nữ hoàng cựu học sinh thôi. Hai lần.
"Thế còn chuyện những đứa khơi mào cái bữa tiệc đó," tôi nói, "đưa đồ uống có cồn cho một đứa lớp 8 thì sao?
"Làm sao chúng tôi biết được nó bao nhiêu tuổi?" Felicia nói, không tử tế cho lắm. "Nó trát son phấn đầy mặt, tôi dám thề là nó phải đến bốn mươi rồi ấy."
"Đúng thế," Carrie nói. "Mà bữa tiệc đó chỉ cho những ai có vé mời thôi. Chắc chắn là tôi không bao giờ lại đi phát giấy mời cho một đứa lớp 8 cả."
"Nếu các người muốn quy trách nhiệm cho một ai đó," Felicia nói, "sao không đổ cho đứa khùng nào đã đưa nó đến lúc đầu ấy?"
"Đúng thế," Carrie giận dữ nói.
"Tôi không nghĩ Susannah là người bắt các cô cậu phải chịu trách nhiệm về chuyện xảy ra với em gái của Michael." Sau những tiếng nói the thé nhức óc của mấy đứa con gái, giọng nói của Jesse vang lên nghe như tiếng sấm vọng lại từ đằng xa. Điều này khiến mấy đứa ngậm miệng lại khá có hiệu quả. "Tôi tin rằng, chính Michael mới là đứa giết các cô cậu vì chuyện đó."
Cha Dominic khẽ kêu lên một tiếng như thể những câu chữ của Jesse đã thụi vào bụng ông như một quả đấm vậy.
"Ôi, không," ông nói. "Không, chắc chắn các con không thể cho rằng - "
"Điều đó nghe có lý," Jesse nói, "hơn là lý lẽ của cậu này" - anh ta hất đầu về phía Josh - "rằng Michael làm thế là vì ghen ghét, vì cậu ta không có được... cái gì ấy nhỉ? A, phải rồi. Những buổi hẹn hò tối thứ Bảy."
Josh có vẻ khó chịu. "Ừm," hắn nói, vân vê cái ve áo khoác. "Tôi không hề biết cái của nợ mà người ta vớt lên từ bể bơi nhà Carrie đó lại là em gái của Meducci."
"Thế này," Cha Dominic lên tiếng, "thật là quá. Quá lắm rồi. Ta... ta phát sợ với tất cả những chuyện này rồi."
Tôi liếc nhìn ông, điều tôi nghe được trong giọng nói của ông khiến tôi ngạc nhiên. Nếu tôi không lầm - đó là sự đau lòng. Cha Dominic thực sự đau lòng vì điều ông vừa mới nghe được.
"Một cô bé đang bị hôn mê," ông nói, đôi mắt xanh sáng quắc hướng về phía Josh, "thế mà con lại gọi cô bé bằng những từ đó?"
Josh trông có vẻ hổ thẹn với chính bản thân. "Ừm," hắn nói, "đó chỉ là một cách nói thôi mà."
"Còn hai con nữa." Cha Dominic chỉ vào Felicia và Carrie. "Các con đã phạm luật khi đưa đồ uống có cồn cho trẻ vị thành niên, lại còn dám nói rằng cô bé bị như thế là do lỗi của chính nó?"
Carrie và Felicia đưa mắt nhìn nhau. "Nhưng," Felicia nói, "có ai khác bị thương nữa đâu, mà tất cả bọn họ cũng uống chứ." lên từ
"Đúng thế," Carrie nói. "Tất cả mọi người đều uống."
"Chuyện đó nói làm gì." Giọng nói của Cha Dominic giờ run lên vì xúc động. "Nếu như tất cả những người khác đều nhảy từ trên Cầu Cổng Vàng xuống, thì liệu điều đó có làm cho chuyện uống rượu kia là đúng đắn được không?"
Ôi chà, tôi thầm nghĩ. Rõ ràng nếu ông ấy vẫn còn nghĩ những câu giáo huấn cũ rích đó còn có kết quả thì Cha Dominic cần phải học hỏi những cách mới trong việc dạy dỗ học sinh thôi.
Rồi mắt tôi trố ra khi thấy rằng Cha Dominic đang chỉ vào mình. Tôi á? Tôi đã làm gì nào?
Tôi biết được điều ấy sớm thôi.
"Còn con nữa," Cha Dominic nói. "Con vẫn nằng nặc tin rằng cái chuyện xảy ra với mấy cô cậu kia là một vụ cố ý mưu sát chứ không phải là một tai nạn!"
Hàm tôi xệ xuống. "Cha D," tôi cố nói khi nâng lại cái hàm dưới về chỗ cũ. "Xin lỗi, nhưng rõ ràng là - "
"Không đúng." Cha Dominic hạ tay xuống. "Đối với ta chẳng có gì rõ ràng hết. Thằng bé đó có động cơ thì sao nào? Điều đó cũng đâu có khiến nó trở thành kẻ sát nhân được."
Tôi liếc về phía Jesse nhờ giúp đỡ, nhưng nhìn nét mặt sững sờ của anh ta thì thấy rõ là anh ta cũng hoàn toàn bối rối trước những điều Cha Dominic đã tuôn ra, giống như tôi vậy.
"Nhưng còn thanh chắn đường," tôi cố nói. "Mấy cái bulông bị lỏng ra - "
"Phải, phải," Cha Dominic nói, gắt gỏng khác với con người ông. "Nhưng con đang nhầm lẫn ở điểm quan trọng nhất, Susannah ạ. Giả sử là Michael có rình sẵn bọn họ đi. Có thể cậu ta có ý định đâm vào họ khi họ vòng qua chỗ đường đó. Nhưng tối như thế thì làm sao cậu ta dám chắc chắn mình nhắm vào đúng cái xe ô tô cần tìm? Nói cho ta xem, Susannah. Bất cứ ai cũng có thể hiện ra từ chỗ đường vòng cua đó. Làm thế nào Michael biết được mình nhắm đúng cái xe? Làm cách nào?"
Ông khiến tôi tắc tị chỗ đó. Và ông cũng biết. Tôi cứ đứng như thế, gió biển thổi tóc quật vào mặt, tôi nhìn Jesse. Anh ta nhìn tôi, và khẽ nhún vai. Anh ta cũng rối trí y như tôi vậy. Cha Dom nói đúng. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Ít nhất là cho đến khi Josh lên tiếng: "Bài Macarena."
Tất cả chúng tôi đều nhìn anh ta.
"Con nói gì ta không rõ?" Cha Dominic nói. Cho dù đang giận dữ, ông vẫn luôn rất lịch sự.
"Đúng rồi!" Felicia loạng choạng đứng lên, dẫm cả vào cái váy dạ tiệc dài. "Đúng rồi!"
Jesse và tôi liếc nhau thêm một cái nhìn ngơ ngác. "Bài gì?" tôi hỏi Josh.
"Bài Macarena," Josh nói. Anh ta đang mỉm cười. Khi cười, trông anh ta chẳng giống cái kẻ đã cố nhấn chìm tôi chiều nay. Khi cười, anh ta giống với chính bản chất của mình hơn - một thanh niên thông minh sáng láng, một vận động viên đang trong thời sung sức. Chỉ có điều cuộc sống của anh ta đã chấm dứt.
"Tôi đang lái xe của ông anh trai," anh ta giải thích, vẫn nhe răng cười. "Anh ấy đang đi học đại học. Anh ấy nói khi anh ấy không ở nhà thì tôi lái xe cũng được. Cái xe đó to hơn xe của tôi. Chỉ có điều là, anh ấy lại lắp cái của nợ ngu ngốc vào, để khi bóp còi, nó lại vang lên bài Macarena."
"Thật là ngượng cả người," Carrie nói.
"Và vào cái đêm chúng tôi bị giết," Josh nói tiếp, "tôi nhấn còi khi vòng qua chỗ rẽ khuất đó - cái chỗ Michael đang đợi phía đằng sau."
"Khi đi qua những chỗ vòng cua khuất thì cần phải bấm còi mà," Felicia hớn hở nói.
"Và nó vang lên bài Macarena." Nụ cười của Josh biến mất như thể bị gió cuốn đi vậy. "Đó chính là lúc nó đâm chúng tôi."
"Trên bán đảo này, chẳng có cái còi xe nào," Felicia nói, nét mặt không còn hớn hở nữa, "lại phát ra bài Macarena cả. Chẳng còn nữa. Bài Macarena chỉ nổi vào hai tuần đầu sau khi được tung ra. Rồi sau đó nó hoàn toàn chìm nghỉm. Giờ thì người ta chỉ chơi bài này vào những dịp như cưới xin hay gì gì đó thôi."
"Thế nên nó mới biết." Giọng Josh không còn tràn ngập phẫn nộ nữa. Giờ chỉ là một giọng buồn bã mà thôi. Ánh mắt anh ta dán chặt ra biển khơi - vùng biển giờ quá tối tăm, chẳng còn phân biệt được đâu là biển, đâu là bầu trời đêm đầy mây mù. "Chính nhờ thế nên nó mới biết chúng tôi đến."
Tôi hoảng hốt nghĩ lại những điều Michael đã nói với tôi vài tiếng đồng hồ trước, trong chiếc xe tải nhỏ của mẹ cậu ta. Bất thình lình bọn họ xuất hiện đằng sau chỗ rẽ đó. Cậu ta đã nói như thế. Không hề bấm còi. Không làm gì hết.
Chỉ có điều, bây giờ Josh lại nói rằng họ có bấm còi. Rằng họ không chỉ bấm còi, mà còn bấm còi theo một cách đặc biệt, cái cách khiến cho còi xe của Josh khác biệt hẳn với tất cả những xe khác...
"Ôi," Cha Domimic nói, nghe như thể ông không được khoẻ. "Trời ơi."
Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Chỉ trừ...
"Điều đó vẫn chẳng chứng tỏ được gì cả," tôi nói.
"Cô có đùa không đấy?" Josh nhìn tôi như thể tôi điên - như thể anh ta không mặc bộ tuxedo trên bờ biển ấy. "Tất nhiên là được chứ."
"Không, cô ấy nói đúng." Jesse đứng dậy khỏi tảng đá, đi đến đứng cạnh Josh. "Cậu ta rất khôn, Michael ấy. Chẳng có cách nào để chứng tỏ trước toà rằng cậu ta đã phạm một tội ác ở đây cả."
Hàm Josh trễ xuống. "Anh nói thế nghĩa là sao? Nó đã giết chúng tôi! Tôi đang đứng đây nói cho các người biết! Chúng tôi đã bấm còi và nó đã cố tình đâm vào chúng tôi, đẩy chúng tôi rơi khỏi vách đá."
"Đúng thế," Jesse nói. "Nhưng lời khai của anh không được công nhận ở toà án đâu, anh bạn thân mến ạ."
Josh trông như sắp phát khóc. "Sao lại không?"
"Bởi vì đó là lời khai," Jesse bình thản nói, "của một người đã chết."
Bất thình lình, Josh tức giận trỏ về phía tôi. "Cô ta không chết. Cô ta có thể nói với họ."
"Cô ấy không thể," Jesse nói. "Cô ấy sẽ phải nói gì đây? Nói rằng cô ấy biết được sự thật về chuyện đã xảy ra đêm hôm đó bởi vì hồn ma của những nạn nhân đã nói cho cô ấy biết ư? Cậu nghĩ ban bồi thẩm sẽ tin điều đó chắc?"
Josh trừng mắt nhìn anh ta. Rồi cúi nhìn xuống chân, anh ta lầm bầm: "Vậy được rồi. Chúng ta quay lại điểm xuất phát. Chúng tôi sẽ tự xoay xở lấy vấn đề này, được không mấy người?"
"Ôi, không được, anh không được làm thế," tôi nói. "Không đời nào. Hai cái sai không làm nên một cái đúng - và cái sai thứ ba thì lại nhất định là càng không."
Carrie liếc nhìn tôi, sang Josh và lại nhìn tôi. "Cô ta đang nói gì vậy?" cô ta hỏi.
"Các người không thể trả thù cho cái chết của mình bằng cách giết Michael Meducci được. Tôi rất tiếc. Nhưng như thế không được đâu." Tôi nói.
Lần đầu tiên trong suốt cả buổi tối, Mark đứng dậy. Anh ta nhìn tôi, rồi Jesse, rồi đến Cha Dom. Sau đó anh ta nói: "Thật là giả tạo," và bắt đầu sải bước dọc theo bãi biển.
"Vậy là thằng khùng đó cứ thế mà nhởn nhơ sau khi xong chuyện?" Josh trừng mắt dữ tợn nhìn tôi, hàm nghiến lại. "Thằng đó đã giết bốn người, vậy mà nó lại lọt lưới sao?"
"Không ai nói thế cả." Dưới ánh lửa, trông Jesse dữ tợn chưa từng thấy. "Nhưng việc làm gì với tên đó không phụ thuộc vào cậu."
"Ô, thế à?" Josh lại cười khẩy giễu cợt. "Vậy chứ phụ thuộc vào ai?"
Jesse hất đầu về phía Cha Dominic và tôi. "Họ," anh ta nói khẽ.
"Họ á?" Giọng Felicia cao vút lên căm ghét. "Tại sao lại là họ?"
"Vì họ là những người làm cầu nối cho hồn ma," Jesse nói. Dưới ánh sáng vàng toả ra từ đống lửa, đôi mắt anh ta trở nên đen sẫm. "Đó là việc của họ."