Có một điều thế này về những kẻ giết người. Nếu mà bạn có quen một đứa, thì tôi tin chắc rằng bạn cũng sẽ đồng ý với tôi: Bọn chúng luôn mồm ba hoa về những việc chúng đã làm.
Tôi nói thật đấy. Bọn chúng đúng là những kẻ tự phụ. Và nói chung, đó là nguyên nhân khiến chúng thành kẻ thất bại.
Hãy xem xét điều đó theo quan điểm của bọn chúng: Ý tôi muốn nói, chúng đây, đã cao chạy xa bay sau khi gây ra vụ án mạng khủng khiếp này. Bạn biết đấy, một vụ án mạng cực kỳ tinh vi đến nỗi không ai nghĩ đến chuyện kết tội chúng cả. Thế mà chúng lại không thể kể cho ai. Không kể được cho bất cứ một kẻ nào hết.
Đó chính là điều khiến chúng day dứt khó chịu từng giây từng phút. Không kể được với ai - không hé răng được cho ai biết về điều bí mật tuyệt đỉnh của chúng - ừm, điều đó đơn giản sẽ hành hạ chúng đến chết.
Đừng nghĩ tôi nhầm. Bọn chúng không muốn bị tóm cổ đâu nhé. Chúng chỉ muốn có người tán dương cái điều cực kỳ tài tình chúng đã làm được thôi. Đúng, đó là một tội ác cực kỳ tàn bạo - đôi khi thậm chí đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà này. Này. Chúng đã phạm tội mà không bị tóm cổ gì hết. Chúng qua mặt được cảnh sát. Chúng qua mặt tất cả mọi người. Chúng phải kể cho người nào đó nghe. Chúng phải kể chứ. Nếu không, làm xong rồi thì được cái tích sự gì nào?
Tất nhiên đó chỉ là quan điểm của cá nhân tôi. Trong quá trình làm việc, tôi có gặp vài kẻ sát nhân, và hình như tất cả bọn chúng đều có một điểm chung đó. Chỉ những kẻ kín mồm kín miệng mới là những kẻ thoát thân trót lọt được. Còn những kẻ khác á? Vào mà ngồi bóc lịch cả lượt.
Thế nên tôi thấy hình như Michael - cái kẻ vốn tin tôi yêu hắn - có lẽ sẽ quyết định ba hoa với tôi về những gì hắn làm. Hắn đã bắt đầu kể lể rồi, kể tí chút, cái lúc hắn nói với tôi rằng Josh và những đứa như anh ta đúng là những kẻ "phí cơm tốn chỗ". Có khả năng là, với vài lời xúi bẩy gợi ý nho nhỏ, tôi có thể khiến hắn nói thêm... thành một lời thú tội mà sau đó tôi sẽ quay về và đem nộp cho cảnh sát cũng nên.
Bạn đang định hỏi điều này phải không? Cảm giác tội lỗi ấy? Tôi không cảm thấy tội lỗi vì đi mách lẻo chuyện về tên con trai đã cố trả đũa những đứa đã để em gái hắn bị thương quá nặng sao?
Ờ. Phải lắm. Nghe này, tôi chẳng làm gì sai trái hết nhé. Trong sách của tôi, người ta nói có hai loại người. Những người tốt và những kẻ xấu. Theo như tôi biết, trong trường hợp cụ thể này, chẳng có ai là người tốt ở đây hết. Tất cả mọi người đều phạm phải một hành động đáng trách nào đó, từ Lila Meducci đâm đầu đến bữa tiệc rồi khiến chính mình bị hôn mê, cho đến những Thiên thần của trường RLS ngay từ đầu đã phân phát rượu bia miễn-phí-cho-tất-cả-mọi-người. Có thể một vài người trong số họ đã phạm những tội ác đáng ghê sợ hơn những kẻ còn lại - chuyện Michael giết bốn người đột ngột hiện ra trong tâm trí - nhưng mà nói thật, tôi nghĩ... tất cả bọn họ đều là những kẻ chẳng ra gì.
Vậy, đáp án cho câu hỏi của bạn là đây: không hề; tôi không cảm thấy tội lỗi về việc mình sắp làm. Tôi nhìn nhận thế này: Michael càng sớm chấp nhận cái điều sắp xảy đến với hắn, thì tôi càng sớm được quay trở lại với cái điều thực sự quan trọng trong đời: nằm dài trên bờ biển với người bạn thân nhất, tận hưởng thêm những tia nắng mặt trời.
Lúc tôi đang trong toilet nữ ngay sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, soi vào tấm gương phía trên mấy cái bồn rửa tay để kẻ mắt - tôi mới khám phá ra rằng khi tôi trông xinh nhất thì sẽ dễ dàng moi được những lời thú tội từ những kẻ bị tình nghi là sát nhân hơn - chính lúc đó tôi thấy dấu hiệu đầu tiên cho thấy rằng buổi chiều hôm đó sẽ không diễn ra một cách chính xác như tôi dự tính.
Cánh cửa mở ra và Kelly Prescott bước vào, theo sau là cái bóng của cô ta, Debbie Mancuso. Hiển nhiên bọn họ chẳng đến đây để giải toả nhu cầu hay sửa sang đầu tóc gì hết, vì họ chỉ đứng đó nhìn tôi chằm chằm theo cái kiểu hằn học.
Tôi nhìn hai đứa trong gương và nói: "Nếu định đến để nói về chuyện tiền nong cho chuyến đi chơi của cả lớp đến khu sản xuất rượu vang, thì các cậu có thể quên khẩn trương. Tôi đã nói chuyện với thầy Walden về việc đó rồi, và thầy ấy nói đó đúng là điều nực cười nhất thầy ấy từng được nghe. Có thể Six Flags Great Adventure thì được, nhưng không phải Thung Lũng Napa. Mấy cái khu sản xuất rượu đó đòi xem chứng minh thư, mấy cậu biết đấy."
Môi trên của Kelly cong lên. "Không phải về việc đó," cô ta nói bằng giọng căm ghét.
"Phải," Debbie nói. "Đây là về chuyện đứa bạn của cậu."
"Bạn tôi?" Tôi lôi một cái bàn chải tóc từ trong balô, và giờ chải mượt khắp mái tóc, vờ như không quan tâm. Và đúng là tôi không quan tâm. Cũng không hẳn. Tôi có thể đấu lại được bất kỳ điều gì mà Kelly Prescott và Debbie Mancuso tuôn ra. Chỉ có điều tôi không thực sự muốn làm thế, không muốn đặt nó lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong số những việc xảy ra gần đây. "Ý các cậu là về Michael Meducci?"
Kelly đảo tròn mắt. "Cứ làm như là. Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao cậu lại muốn cặp kè cùng với cái loại đó. Nhưng chúng tôi đến đây là để nói về chuyện cái đứa tên là Gina cơ."
"Đúng vậy," Debbie nói, mắt cô ta nheo lại nhỏ xíu giận dữ.
Gina ư? À, Gina. Gina, cái đứa đã phỗng tay trên người tình yêu dấu của cả Kelly lẫn Debbie. Đột ngột, tất cả mọi chuyện trở nên rõ ràng.
"Khi nào cô ta về New York?" Kelly hỏi.
"Đúng vậy," Debbie nói. "Với lại, cô ta ngủ ở đâu? Trong phòng cậu, đúng không?"
Kelly huých cô ta, và Debbie tuôn: "Thôi, đừng làm ra vẻ cậu không muốn biết nữa đi, Kel."
Kelly lườm cho đứa bạn một cái bực bội, rồi hỏi tôi: "Chưa có vụ... ừm... vụ trốn giường nào xảy ra đấy chứ?"
Trốn giường á?
"Theo như tôi biết thì chưa," tôi nói. Tôi thầm nghĩ đến chuyện cho bọn họ một trận ra nhẽ, nhưng vấn đề là ở chỗ, tôi thực sự thấy thương cho bọn họ. Tôi biết, nếu có một con ma nữ siêu xinh, hấp dẫn chết người xuất hiện và cướp mất Jesse khỏi tay tôi, thì tôi cũng điên tiết thật. Nói thế chả phải Jesse là của tôi đâu nhá.
"Không có chuyện trốn giường đâu," tôi nói. "Chuyện chân cẳng dưới gầm bàn lúc ăn tối thì có thể, nhưng tôi chưa thấy vụ trốn giường nào hết."
Debbie và Kelly liếc nhau mấy cái. Có thể thấy là bọn họ đã an tâm rồi. trường
"Vậy khi nào cô ta đi?" Kelly hỏi.
Khi tôi đáp "Chủ Nhật," cả hai đứa con gái thở phào khe khẽ. Debbie nói: "Tốt."
Giờ biết rằng mình không còn phải chịu đựng Gina lâu nữa, Kelly muốn tỏ ra tử tế với Gina hơn. "Không phải bọn tôi không thích cô ấy," cô ta nói.
"Đúng thế," Debbie nói. "Chỉ là cô ấy... cậu biết đấy."
"Tôi biết," tôi đáp bằng thái độ tôi mong bọn họ nghĩ là tôi đang an ủi họ.
"Chỉ vì cô ta là đứa mới đến thôi," Kelly nói. Giờ thì cô ta tự ái rồi. "Đó là lý do duy nhất vì sao họ lại thích cô ta. Bởi vì cô ta khác biệt."
"Ừ," tôi nói, cất cái bàn chải tóc đi.
"Ý mình muốn nói, cô ta từ New York đến, thì sao?" Kelly thực sự bắt đầu nóng gáy với đề tài cô ta khơi ra. "To tát gớm. Mình cũng từng đến New York rồi. Ở đó có gì hay ho lắm đâu. Bẩn chết đi được, khắp nơi lại còn có cả bọn chim bồ câu đáng ghét và những kẻ lang thang nữa chứ."
"Đúng vậy," Debbie nói. "Cậu có biết mình nghe được người ta nói gì không? Ở New York ấy à, người ta còn chẳng có món bánh cá chiên giòn nữa cơ."
Tôi gần như cảm thấy thương hại cho Debbie.
"Ừm," tôi nói, đeo balô lên vai. "Hân hạnh được tiếp chuyện. Nhưng tôi phải đi rồi thưa các cô nương."
Tôi để mặc bọn họ ở đấy, đang nhúng ngón tay út vào mấy lọ son bóng nhỏ rồi rướn người về phía cái gương và bôi son.
Michael đang đợi tôi đúng cái chỗ cậu ta nói sẽ đợi. Dám nói là đường kẻ mắt đã phát huy tác dụng, vì cậu ta trở nên cực kỳ luống cuống và nói: "Chào, ừm, cậu có... ừm... cần mình cầm balô hộ không?"
Tôi nhỏ nhẹ: "Ôi, vậy thì tuyệt quá," và đưa cho cậu ta. Vác trên vai hai cái balô, của cậu ta và của tôi, Michael trông hơi bị kỳ quái, nhưng mà lúc nào cậu ta chẳng thế sẵn rồi - ít ra là lúc mặc quần áo - vậy nên cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu nhỉ. Chúng tôi đi dọc theo lối đi mát mẻ sấp bóng - giờ thì chẳng còn ai vì mọi người về gần hết rồi - và bước ra bãi đỗ xe ấm áp vàng nắng. Mặt biển một phía xa xa đang nhấp nháy với bọn tôi. Bầu trời trên cao không một gợn mây.
"Xe của mình đằng kia," Michael nói, trỏ vào cái xe ô tô mui kín màu xanh ngọc. "Ừm, thực ra không phải xe của mình mà là cái mình thuê ở công ty cho thuê xe. Không tệ lắm. Cũng khiến người khác phải chú ý đấy."
Tôi mỉm cười với cậu ta, và cậu chàng vấp phải một miếng bê tông. Nếu không tự cứu lấy mình thì cậu chàng đã ngã dập mặt rồi. Tôi thấy thỏi son của mình cũng đang phát huy tác dụng tốt ngang ngửa với bút kẻ mắt đấy chứ.
"Để mình... ừm... tìm chìa khoá đã," Michael nói khi thò tay vào hai túi quần.
Tôi bảo cậu ta cứ từ từ mà tìm. Rồi tôi lôi cặp kính DK ra và hướng mặt về phía vầng dương, đứng dựa người vào mui chiếc xe cậu ta thuê. Tôi tự hỏi, làm thế nào để đề cập đến một cách khéo léo nhất nhỉ? Có lẽ tôi nên gợi ý là hai đứa ghé qua bệnh viện thăm em gái cậu ta chăng? Không, tôi muốn đến nhà cậu ta càng sớm càng tốt để có thể bắt đầu đọc email của cậu ta. Tôi có biết mở email của cậu ta bằng cách nào không ấy à? Có lẽ là không. Nhưng tôi có thể gọi cho Cee Cee mà. Cô ấy thế nào chẳng biết. Bạn có thể cùng một lúc vừa gọi điện vừa đăng nhập vào email của một người không? Ôi, Chúa ơi, sao mẹ lại không chịu cho tôi mua một cái di động cơ chứ? Tôi gần như là đứa lớp 10 duy nhất không có di động - tất nhiên là trừ trường hợp Ngu Ngơ.
Đúng lúc đang băn khoăn về điều đó thì một bóng râm đổ xuống mặt tôi, và thình lình tôi không còn cảm thấy hơi ấm của mặt trời nữa. Tôi mở mắt ra, và thấy mình đang trố mắt nhìn Ngái Ngủ.
"Em," anh ta hỏi theo cái kiểu vừa đi vừa ngủ như lúc nào chẳng thế, "nghĩ em đang làm cái gì đấy hả?"
Tôi có thể thấy hai má mình bắt đầu nóng lên. Mà không phải tại mặt trời đâu nhé.
"Đi nhờ xe Michael về nhà," tôi khẽ khàng đáp. Qua khoé mắt tôi có thể thấy rằng ở chỗ ghế lái xe, Michael cuối cùng thì cũng tìm được chìa khoá rồi, và sững người lại, chìa khóa trong tay, cánh cửa chỗ ngồi lái xe mở ra.
"Không được," Ngái Ngủ nói.
Tôi không thể nào tin nổi điều này. Tôi không thể tin nổi anh ta lại đang làm thế với tôi. Xấu hổ quá đi mất, tôi nghĩ mình có thể chết ngay được ấy.
"Ngá-" tôi bắt đầu định nói ra thì ngừng ngay vừa kịp lúc. "Jake," tôi thì thào. "Thôi đi."
"Không," Jake nói. "Em thôi đi thì có. Em còn nhớ mẹ đã nói gì rồi đấy."
Mẹ. Anh ta gọi mẹ của tôi là Mẹ. Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này?
Tôi kéo cặp kính xuống và liếc ra đằng sau Jake. Gina, cùng với Ngu Ngơ và Tiến Sỹ, đứng xa xa chỗ bên kia bãi xe, dựa người vào bên cạnh chiếc Rambler và nhìn chằm chằm về phía tôi.
Là Gina. Cô ấy đã mách lẻo chuyện của tôi. Cô ấy mách lẻo chuyện của tôi cho Ngái Ngủ biết. Không thể nào tin nổi.
"Ngá-, à quên, Jake," tôi nói. "Cảm ơn anh đã lo lắng, thật đấy. Nhưng em tự lo cho mình được rồi - "
"Không được." Tôi kinh ngạc thấy anh ta nắm lấy cánh tay mình và bắt đầu kéo tôi đi. Đối với một người lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi thì anh ta lại khoẻ không ngờ. "Em đi về nhà với bọn anh. Xin lỗi nhé anh bạn." Câu sau anh ta nói với Michael. "Hôm nay Suze phải theo tôi đi xe về nhà."
Tuy nhiên, Michael có vẻ không thoả mãn với lời xin lỗi này. Cậu ta đặt hai cái balô xuống, và đút chìa khoá xe vào túi quần, tiến một bước về phía Ngái Ngủ.
"Tôi không nghĩ rằng," Michael nói bằng một giọng cứng rắn tôi chưa từng thấy cậu ta nói bao giờ, "quý cô đây lại muốn đi cùng với anh đâu."
Quý cô á? Quý cô nào? Thế rồi tôi sững người nhận ra rằng Michael đang nói đến tôi. Tôi chính là quý cô!
"Tôi không quan tâm nó muốn gì," Ngái Ngủ nói. Giọng anh ta không hề cứng rắn. Đơn giản là rất thực-tế-nó-phải-thế. "Nó sẽ không đi cũng xe với cậu, chấm hết."
"Tôi không nghĩ vậy đâu." Michael tiến thêm một bước nữa về phía, và đúng lúc đó tôi nhận ra cả hai tay cậu ta đều đang nắm lại thành hai nắm đấm.
Hai nắm đấm! Michael sắp oánh nhau với Ngái Ngủ! Vì tôi cơ đấy!
Thế này hay ho cực. Từ trước tới giờ chưa có hai tên con trai nào oánh nhau vì tôi hết. Tuy nhiên, cái thực tế một trong hai tên con trai đó lại là ông anh con dượng tôi, mà lại yêu mến tôi ngang ngửa với tình yêu mà Max, con chó nhà, dành cho tôi, điều đó khiến cho cơn hào hứng của tôi hơi bị xìu xuống.
Mà nếu mà bạn thực sự nghĩ xem thì sẽ thấy Michael lại cũng chẳng kém cạnh, cậu ta có thể là một kẻ sát nhân hay gì gì đó.
Ôi giời, sao lại phải có hai tên thảm hại thế này đánh nhau vì mình chứ? Sao không phải là Matt Damon và Ben Affleck đánh nhau vì tôi? Thế thì mới thực sự hay ho cơ.
"Nghe đây," Ngái Ngủ nói, trông thấy hai nắm đấm của Michael. "Đừng có lộn xộn với tao. Tao chỉ đến để lôi em gái tao đi" - anh ta lôi tôi xềnh xệch khỏi cái mui xe - "Hiểu chưa?"
Em gái á? Em con dì! Em con dì chứ! Chúa ơi, sao không ai chịu nói cho ra đầu ra đũa?
"Suze," Michael nói. Mắt cậu ta không rời khỏi Ngái Ngủ. "Cứ lên xe đi, được không?"
Ừm, tôi quyết định không thể kéo dài mãi thế này được. Không chỉ vì tôi cực kỳ ngượng mà còn đang nóng lắm. Nắng buổi chiều không phải đùa đâu nhé. Tự nhiên tôi không còn tẹo sức lực để lo chuyện ma miếc gì nữa. Với lại tôi không muốn thấy mọi người bị thương chỉ vì một chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả.
"Này," tôi nói với Michael. "Mình nên đi với anh ta thì hơn. Để lúc khác nhé, được không?"
Cuối cùng Michael cũng rời mắt khỏi Ngái Ngủ. Khi nhìn về phía tôi, cái nhìn của cậu ta thật là quái dị. Cứ như thể thậm chí cậu ta còn không thực sự nhìn vào tôi ấy.
"Được," cậu ta nói. Rồi cậu ta chui vào xe của mình mà không nói thêm câu nào nữa, bắt đầu khởi động máy.
Chúa ơi, tôi thầm nghĩ. Ra vẻ dỗi bõ kiểu con nít cơ đấy?
"Khi nào về đến nhà mình sẽ gọi cho cậu," tôi gào to về phía Michael, dù tôi không nghĩ là cậu ta nghe thấy khi cửa xe đóng kín hết. Tôi nhận thấy việc xoáy được lời thú tội của cậu ta qua điện thoại thì khó lắm, nhưng tôi nghĩ cũng không phải là bất khả thi. Bánh xe của Michael rít lên trên mặt đường nóng bỏng khi cậu ta lái đi.
"Đúng là thằng thần kinh chập," Ngái Ngủ lầm bầm khi lôi tôi qua bãi xe. Chỉ có điều anh ta không nhấn mạnh thần kinh. Hay chập. "Thế mà em lại muốn cặp kè với thằng đó?"
Tôi sưng sỉa đáp: "Bọn em chỉ là bạn bè bình thường."
"Ờ," Ngái Ngủ nói. "Phải lắm."
"Cậu," Ngu Ngơ nói với tôi khi Ngái Ngủ và tôi tiến đến gần chiếc Rambler, "chết đến nơi rồi."
Đó là một trong những điều mà nó hay nói với tôi. Thực ra, cứ khi nào có cơ hội dù là nhỏ nhất là nó lại nói ra cái câu đó.
"Thực tế mà nói, thì không đâu Brad ạ," Tiến Sỹ trầm ngâm nói. "Anh thấy đấy, chị ấy đã thực sự vào xe cùng với anh ta đâu. Và đó là điều chị ấy bị cấm mà. Đi cùng xe với Michael Meducci."
"Chúng bay im hết cả đi," Ngái Ngủ nói, hướng về chỗ ghế lái. "Và vào xe."
Tôi thấy Gina ngay lập tức chui ngay vào ghế trước. Rõ ràng cô nàng không cho rằng lúc Ngái Ngủ bảo cả lũ im hết thì anh ta cũng có ý nói cả cô nàng nữa, thế nên cô nàng mới mở miệng: "Trên đường về nhà chúng ta ghé vào đâu đó ăn kem nhé?"
Tôi biết cô nàng đang cố xoa dịu để tôi không giận. Cứ làm như một cây kem nhúng sôcôla có thể giải quyết được không bằng. Nhưng mà, giờ nghĩ lại thì đúng là nó có tác dụng thật.
"Nghe có vẻ hay đấy," Ngái Ngủ nói.
Ngu Ngơ, ngồi bên phải tôi, lầm bầm - như mọi khi, tôi luôn phải ngồi cái chỗ gồ lên ở giữa ghế sau - "Tôi không hiểu cậu thấy gì hay ho ở cái thằng Meducci tâm thần đó chứ."
Tiến Sỹ nói: "À, dễ hiểu thôi. Giống cái trong tất cả các loài đều có thiên hướng lựa chọn bạn tình có khả năng chu cấp tốt nhất cho mình và bất kỳ con non nào có thể ra đời là kết quả của sự kết đôi giữa bọn chúng với nhau. Michael Meducci, đứa thông mình sáng dạ nhất trong số bạn cùng lớp, thừa sức đảm đương được vai trò đó, cộng với chuyện theo như những chuẩn mực về vẻ đẹp ở các nước phương Tây, thì anh ta được coi như một người có thân hình đẹp tuyệt - nếu như những điều em nghe lóm được khi Gina và Suze nói chuyện với nhau cũng được tính là chuẩn mực. Vì anh ta có khả năng truyền lại những cấu trúc gien tốt đó cho các con mình, nên anh ta thu hút những con cái khắp nơi - hay ít nhất thì những con biết đánh giá đúng khả năng của anh ta như Suze đây."
Trong xe, sự im lặng bao trùm... cái kiểu im lặng luôn luôn xảy ra cứ mỗi khi Tiến Sỹ thuyết trình xong một bài trong vô số bài của nó.
Rồi Gina cung kí lộn xộnnh ngưỡng mộ nói: "Lẽ ra họ nên cho em học nhảy cóc lên một lớp, David ạ."
"Ô, họ có nói rồi ấy chứ," Tiến Sỹ vui vẻ đáp, "nhưng cho dù trí tuệ của em có thể hơn so với một đứa đồng trang lứa, thể chất thì lại hơi chậm phát triển. Em thấy thật là không sáng suốt khi phải chịu đựng với một số đông những đứa con trai to khoẻ hơn em nhiều, những kẻ có thể cảm thấy trí thông minh siêu việt của em đe doạ đến họ."
"Nói cách khác," Ngái Ngủ phiên dịch lại cho Gina hiểu, "là nhà anh không muốn nó bị những thằng to xác hơn đá đít."
Thế rồi anh ta khởi động xe, và chúng tôi lao vọt ra khỏi bãi đỗ với một tốc độ cực nhanh mà Ngái Ngủ, bất chấp cái biệt danh tôi đặt riêng cho anh ta, luôn chọn để phóng.
Tôi đang cố nghĩ xem phải làm cách nào để tôi có thể phân bua cho rõ ràng rằng tôi đâu có thích thú gì chuyện 'kết giống' với Michael Meducci cơ chứ, cũng như làm thế nào để cho cậu ta phải thú nhận tội đã giết những Thiên thần RLS, thì Gina lên tiếng: "Chúa ơi, Jake, anh lái nhanh thế?"
Điều đó khá là buồn cười, bởi vì Gina chưa bao giờ được lái xe một lần trong đời, bố mẹ cô nàng đã rất sáng suốt khi không để cho cô nàng mon men lại gần xe của họ. Nhưng rồi tôi ngẩng lên và hiểu ý cô ấy. Chúng tôi đang đến gần những cánh cổng trường ở dưới chân một ngọn đồi dốc, trông ra chỗ đường giao nhau đông đúc với một tốc độ nhanh hơn so với bình thường, kể cả đối với Ngái Ngủ đi chăng nữa.
"Phải đấy, Jake," Ngu Ngơ nói từ chỗ ghế sau, bên cạnh tôi. "Chậm lại đi, đồ điên."
Tôi biết Ngu Ngơ chỉ đang cố to ve tỏ vẻ trước mặt Gina mà thôi, nhưng nó cũng đúng ở một điểm: Ngái Ngủ đang lái quá nhanh.
"Đây đâu phải đua xe," tôi nói, và Tiến Sỹ bắt đầu nói cái gì đó về chuyện chất endorphin trong người Jake có lẽ đang tăng vọt, do vụ lộn xộn với tôi và vụ suýt-choảng-nhau với Michael, và rằng điều đó giải thích được chuyện bất thình lình tăng ga của anh ta...
Ít ra là cho đến khi Jake lên tiếng, giọng nói không có một tí tẹo buồn ngủ: "Anh không thể lái chậm lại được. Mấy cái phanh... mấy cái phanh không hoạt động gì cả."
Nghe hay đây. Tôi rướn người về phía trước. Tôi nghĩ chắc là Jake đang cố doạ bọn tôi đấy thôi. Thế rồi tôi trông thấy tốc độ mà chúng tôi đang lao xuống chỗ đường giao nhau phía trước trường học. Đây chẳng phải là trò đùa. Chúng tôi sắp đâm đầu vào bốn làn đường giao thông tấp tập.
"Nhảy ra ngay!" Jake hét lên về phía bọn tôi.
Lúc đầu tôi không hiểu anh ấy nói gì. Rồi tôi thấy Gina đang vật lộn tháo đai an toàn, và tôi hiểu.
Nhưng quá muộn rồi. Chúng tôi đã lao qua chỗ dốc dẫn ra khỏi cổng trường, và lao vào đường chính. Nếu bây giờ nhảy ra thì giây phút lao vào bốn làn xe đông đúc, cả bọn chết là cái chắc. Ít nhất là nếu cứ ở nguyên trong xe thì còn có thể tạm được những bên thành xe bằng thép của chiếc Rambler che chở bảo vệ -
Jake nhoài người bấm còi, chửi thề ầm ỹ. Gina bịt mắt. Tiến Sỹ ôm choàng lấy tôi, gục mặt vào lòng tôi, và Ngu Ngơ, tôi kinh ngạc thấy nó bắt đầu gào lên như một đứa con gái, ngay sát bên tai tôi...
Thế rồi chúng tôi lao xuống đồi, phóng vút qua một người phụ nữ trông hết sức kinh ngạc, lái chiếc Volvo station wagon, và rồi một đôi người Nhật trông chết sững trong chiếc Mercedes, cả hai xe đạp phanh vừa kịp lúc để khỏi đâm sầm vào chúng tôi.
Tuy nhiên, cả bọn lại không gặp may với hai làn đường phía xa kia. Khi chúng tôi nhào qua chỗ đường chính, một chiếc xe thùng kéo dài có chữ Tom Cat trang trí trên chấn song phía trước lao về phía chúng tôi, bấm còi điếc cả tai. Cái chữ Tom Cat lù lù tiến lại gần hơn, gần hơn, cho đến khi đột ngột tôi không thể nhìn thấy mấy chữ đó nữa, bởi vì nó đang lao phía trên nóc ô tô...
Đúng lúc đó, tôi nhắm nghiền mắt lại, không biết có phải cú va chạm mình cảm nhận được đó là từ trong đầu mình mà ra bởi vì tôi đang quá sức chờ đợi nó đâm hay không; hay đúng là chúng tôi đã bị đâm thật. Nhưng cú giật bất thình lình mạnh đến nỗi nó khiến tôi ngật cổ ra phía sau giống như khi chơi trò tàu cao tốc trên không, khi cái tàu đó thình lình làm một cú xoay ngoắt 900 vậy.
Tuy nhiên, khi mở mắt ra, tôi bắt đầu nghĩ rằng cú va đó không phải do tôi tưởng tượng, vì mọi thứ chúng quanh đang quay tít, kiểu như khi bạn ngoáy một cốc trà tạo thành những vòng xoáy vậy. Chỉ có điều chúng tôi không như thế. Cả bọn vẫn còn trong chiếc Rambler, cái xe vẫn xoay tít trên đường như một con quay.
Cho đến khi, bất thình lình, với một tiếng răng rắc đáng sợ khác, tiếng kính vỡ loảng xoảng ầm ỹ, và một cú giật cực mạnh khác, nó dừng lại.
Rồi khi khói và bụi lắng xuống, cả bọn thấy mình đang ngồi nửa ở trong, nửa bên ngoài Phòng Thông tin Dành cho Khách Du lịch Thành phố Carmel-ven-biển, với một tấm biển đề CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CARMEL! dính vào phía trước kính chắn gió.