"Họ giết cái xe của tôi rồi."
Dường như đó là tất cả những gì Ngái Ngủ có thể nói được. Anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại câu đó mãi từ khi cả lũ lồm cồm bò ra khỏi cái đống bẹp dúm tàn tích của thứ một thời từng là chiếc Rambler.
"Xe của tôi. Họ giết cái xe của tôi rồi."
Đấy là chưa kể đó không thực sự là xe của Ngái Ngủ. Nó là xe của gia đình, hay nói chính xác hơn, thì là xe của mấy đứa nhóc. Đấy là chưa kể Ngái Ngủ chẳng có vẻ gì là có thể nói cho bọn tôi biết cái từ "họ" bí hiểm đó là kẻ nào, cái "họ" mà anh chàng nghi ngờ là kẻ đã giết cái xe ô tô ấy.
Anh ấy cứ chỉ nhắc đi nhắc lại. Vấn đề là thế này, anh ấy càng nói, câu đó càng khiến cả bọn kinh sợ hơn. Bởi vì, dĩ nhiên, cái ô tô không phải là mục tiêu mà một kẻ nào đó muốn giết. Ôi, không. Chính những người trong xe mới là những nạn nhân bị nhắm đến.
Hay nói một cách chính xác hơn, thì chỉ có một người. Chính là tôi.
Tôi không cho rằng mình đang tự cao đâu nhé. Tôi thực sự tin chính vì tôi mà cái dây phanh của chiếc Rambler đã bị cắt. Đúng thế, nó đã bị cắt, để cho tất cả những chất lưu của bộ phận phanh đều bị rò rỉ hết. Cái ô tô, thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả mẹ tôi - cho dù không già bằng Cha D - chỉ có một đường dây phanh duy nhất, khiến cho nó trở nên nguy hiểm chỉ bằng kiểu phá hoại đó.
Giờ để tôi nghĩ xem, tôi có quen kẻ nào có thể muốn thấy tôi phải bỏ mạng trong một trận hoả hoạn dữ dội nhỉ... Ô, từ từ đã, biết rồi. Mấy đứa Josh Saunders, Carrie Whitman, Mark Pulsford, và Felicia Bruce thì thế nào?
Khen đứa con gái đó một câu: mi khá đấy.
Tất nhiên tôi không thể nói với ai về điều mình nghi ngờ được. Không phải với những người cảnh sát xuất hiện và lập biên bản vụ tai nạn. Không phải với những nhân viên cấp cứu, những người không thể tin được rằng bọn tôi, trừ vài vết thâm tím ra, không đứa nào bị thương nặng hết. Không phải với những người của Hiệp hội ô tô Mỹ đã đến lôi tàn tích của chiếc Rambler đi. Không phải với Michael, cái đứa vừa mới rời khỏi bãi xe chỉ trước bọn tôi có một vài phút, nghe thấy tiếng náo loạn đó và quay lại, là một trong những người đầu tiên cố giúp bọn tôi chui ra khỏi xe.
Và tất nhiên không phải với mẹ và dượng tôi rồi, những người xuất hiện ở bệnh viện, môi mím chặt, mặt trắng bệch, cứ nói đi nói lại mãi mấy câu kiểu như: "Thật kỳ diệu, không đứa nào trong các con bị thương cả," và "Từ giờ trở đi, các con chỉ được lái chiếc Land Rover thôi."
Câu nói đó cũng khiến cho Ngu Ngơ tươi tỉnh mặt mày. Chiếc Land Rover rộng rãi hơn Rambler nhiều. Tôi đoán là thằng này nghĩ sẽ nó chẳng gặp khó khăn gì trong việc 'ta cùng nằm xuống nào' với Debbie Mancuso trong chiếc Land Rover.
"Mẹ không thể hiểu nổi," mẹ tôi nói, một lúc lâu sau khi những lần chụp X-quang, kiểm tra mắt, gõ gõ chọc chọc xong xuôi hết, và các nhân viên bệnh viện cuối cùng cũng cho chúng tôi về nhà. Chúng tôi ngồi trong phòng ăn của cửa hàng pizza Peninsula, nơi Ngái Ngủ làm việc, cũng là một trong những nơi duy nhất ở Carmel mà bạn có thể kiếm một bàn cho sáu người - bảy, nếu tính cả Gina - mà không cần đặt trước. Đối với người ngoài, chúng tôi giống như một đại gia đình hạnh phúc (ừm, trừ có Gina, kẻ lạc lõng, cho dù không đến nỗi như bạn nghĩ) đang ăn mừng gì đó, kiểu như thắng trong một trận bóng đá vậy. Chỉ có chúng tôi mới biết cái điều chúng tôi đang ăn mừng ở đây là tất cả bọn tôi đều sống sót.
"Ý mẹ muốn nói, đây đúng là một điều kỳ diệu," mẹ tôi tiếp. "Các bác sỹ chắc chắn cũng nghĩ như thế. Không một đứa nào trong các con bị thương nặng cả."
Tiến Sỹ chỉ cho mẹ tôi xem khuỷu tay, chỗ nó đã cứa phải một miếng kính vỡ trong khi bò ra khỏi ô tô sau khi cái xe đã dừng lại. "Đây có thể là một vết thương cực kỳ nguy hiểm," nó nói, theo cái kiểu một em bé bị thương, "nếu chẳng may bị nhiễm trùng."
"Ôi, bé cưng." Mẹ tôi thò tay ra và xoa xoa mái tóc nó. "Cô biết. Con thật dũng cảm biết bao khi họ khâu lại vết rách cho con."
Tất cả những người còn lại đảo tròn mắt. Tối nào mà ông Tiến Sỹ chẳng chơi mấy cái trò nguy hiểm dễ bị thương cơ chứ. Nhưng việc này khiến cho cả mẹ tôi lẫn Tiến Sỹ đều vui vẻ cả làng. Mẹ đã cố chơi cái trò xoa đầu vò tóc đó với tôi rồi, và tôi gần như phải gạt ra đến mức gãy cả tay. đã giết
"Chẳng phải điều kỳ diệu đâu," dượng Andy nói, lắc lắc đầu, "mà chỉ do một tẹo may mắn nên các con mới không mất mạng."
"May mắn cái nỗi gì chứ," Ngái Ngủ nói. "Chính tài nghệ lái xe tuyệt kỹ của con đã cứu cả lũ."
Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng Ngái Ngủ nói đúng. (Mà anh ta học được ở đâu cái từ kiểu như tuyệt kỹ thế không biết? Chẳng lẽ anh ta từ trước tới giờ vẫn lén luyện thi SAT sau lưng tôi chắc?) Trừ cái phần lúc chúng tôi đâm sầm qua ô cửa sổ lắp kính, anh ta đã lái cái xe đó - chiếc xe mất phanh - như lái trong cuộc đua Indy 500 pro vậy. Chắc tôi cũng hiểu tại sao Gina không chịu buông tay anh chàng ra, và cứ nhìn anh chàng theo cái cách đầy cảm tạ đến như thế.
Bất chấp lòng ngưỡng mộ mới mẻ dành cho Ngái Ngủ, tôi không thèm nhìn xem anh ta và Gina đang làm gì ở đằng sau chiếc Land Rover trên đường về nhà.
Nhưng chắc chắn là Ngu Ngơ thì có. Và cho dù có trông thấy gì ở đằng sau kia đi nữa, điều đó cũng khiến nó cực kỳ khó chịu chưa từng thấy.
Tuy nhiên, mấy cú dậm chân thình thình và quay lên căn phòng dán ảnh Marilyn Manson của nó đúng là chỉ tổ khiến cho ông bố bực mình, ông bố chuyển từ lòng cảm tạ trời đất khi suýt nữa ông mất đi "mấy thằng con trai - và cả con nữa, Suze. Ô, cả Gina nữa chứ," sang cơn cáu tiết ngút trời khi nghe thấy nó nói là "đồ đầu óc xấu xa."
Khi còn lại một mình trong phòng - Gina lại biến đi đến cái chỗ nào trong nhà chẳng biết; thôi được, thì tôi biết cô nàng đi đâu vậy, chỉ là tôi không muốn nghĩ đến điều đó mà thôi - tôi không để ý đến những tiếng ồn ào chỗ hành lang bên ngoài phòng tôi. Điều đó sẽ khiến cho không ai nghe lỏm được cuộc chuyện trò rất không hay mà tôi sắp nói.
"Jesse!" tôi gọi, bật mấy chiếc đèn ngủ lên và nhìn quanh tìm anh ta. Nhưng anh ta lẫn con Spike đều thành QNMT (quân nhân mất tích) cả rồi. "Jesse, anh ở đâu? Tôi cần anh."
Bọn ma đâu phải là mấy con cún. Chúng chẳng hiện ra khi bạn gọi đâu. Hay ít nhất thì chúng chẳng bao giờ quen được với điều đó. Nhưng không phải với tôi. Chỉ mới đây thôi - và đây cũng là chuyện tôi không thực sự kể cho Cha Dom. Nếu bạn hỏi tôi, thì này, chuyện đó hơi bị quái dị - những hồn ma mà tôi quen biết đơn giản hiện ra khi tôi chỉ cần nghĩ đến chúng thôi. Tôi nói thật đấy. Ví dụ như, tất cả những gì tôi cần làm để gọi bố là nghĩ đến bố, và bùm, bố hiện ra tức thì. Chả cần phải nói, nếu chẳng may tôi lại nghĩ đến bố trong khi tôi đang tắm gội hay gì gì đó, thì xấu hổ chết.
Tôi tự hỏi không biết nó có liên quan gì đến chuyện khi càng lớn thì những năng lực kết nối với hồn ma càng trở nên mạnh mẽ hơn hay không. Nhưng nếu điều đó mà đúng thì có thể Cha Dom sẽ là một người làm cầu nối cho hồn ma giỏi hơn tôi nhiều.
Chỉ có điều ông chẳng giỏi hơn. Khác thì có khác, nhưng không giỏi hơn. Mà chắc chắn là cũng không mạnh hơn. Ông không thể gọi hồn một người chỉ bằng cách nghĩ đến người đó.
Hay ít ra thì tôi nghĩ điều đó là không thể.
Thế là, cho dù những con ma chẳng xuất hiện khi bạn gọi chúng đâu, nhưng gần đây thì Jesse có vẻ lúc nào cũng đến. Anh ta hiện ra trước mặt tôi với làn ánh sáng nhẹ, và rồi đứng đó trố mắt nhìn tôi như thể tôi vừa mới bước ra từ một cảnh trong Kẻ Đến Từ Địa Ngục phần 3 còn nguyên đồ diễn vậy. Nhưng xin phép nói rằng trông bộ dạng tôi không đến nỗi lôi thôi nhếch nhác như tôi nghĩ đâu nhé.
"Nombre de Dios, Susannah," anh ta nói, mặt mũi trắng bệch đi trông thấy (đấy là đối với một người đã chết rồi). "Cô làm sao thế?"
Tôi cúi nhìn bản thân. Thôi được rồi, cái áo sơ mi thì tan nát bẩn thỉu, chiếc quần lửng ngang đùi thì sứt chỉ. Ít ra thì mái tóc tôi cũng không đến nỗi rối bù cả lên.
"Cứ làm như anh không biết gì ấy," tôi xị mặt ra, ngồi xuống giường và tụt đôi giày. "Tưởng cả ngày nay anh ngồi trông trẻ cho đến khi Cha D và tôi có cơ hội xử lý Michael."
"Trông trẻ ư?" Jesse nhăn tít đôi lông mày đen, cho thấy anh chàng lạ lẫm với cái từ đó. "Cả ngày nay tôi đi cùng với những Thiên thần, nếu đó là điều cô ám chỉ."
"Ô, phải lắm," tôi nói. "Anh bảo sao? Anh đi cùng với chúng trong cuộc du hành nho nhỏ đến bãi đỗ xe ở trường để cắt dây phanh chiếc Rambler chứ gì?"
Jesse ngồi xuống giường, cạnh tôi. "Susannah." Đôi mắt đen dán chặt vào mặt tôi. "Hôm nay đã xảy ra chuyện gì à?"
"Tốt nhất là anh nên tin đi." Tôi kể cho anh ta đầu đuôi, cho dù lời giải thích chính xác chuyện gì đã xảy ra với cái ô tô thì hơi bị sơ sài, do tôi có biết gì về máy với móc đâu, và lại còn vì Jesse chả hiểu gì về chuyện vận hành ô tô nữa chứ. Dĩ nhiên, hồi anh ta còn sống thì xe ngựa là phương tiện đi lại duy nhất mà.
Khi tôi nói xong, anh ta lắc đầu. "Nhưng mà, Susannah," anh ta nói, "không thể nào là Josh và những người kia được. Như tôi đã nói rồi đấy, cả ngày nay tôi ở cùng họ. Giờ tôi chỉ rời khỏi đó vì cô gọi thôi. Họ không thể làm cái việc như cô vừa nói được. Nếu có thì tôi phải thấy và phải ngăn họ lại rồi chứ."
Tôi chớp mắt nhìn anh ta. "Nhưng nếu không phải Josh và mấy người kia, thì là ai vào đây được? Ý tôi là, chẳng còn người nào khác muốn tôi chết cả. Ít nhất thì, không phải bây giờ."
Jesse vẫn nhìn tôi chằm chằm. "Cô có chắc mình là nạn nhân bị nhắm đến không, Susannah?"
"Tất nhiên là tôi rồi." Tôi biết điều này nghe thật quái dị, nhưng tôi hơi bị tự ái với ý nghĩ rằng trên đời này lại có người đáng bị giết hơn chính bản thân tôi đây. Phải nói rằng, tôi tự hào với bản thân mình về số lượng những kẻ thù mà tôi đã thu thập được từ trước đến giờ. Trong chuyện cầu nối, tôi luôn luôn nghĩ, nếu có một đống người nào đó muốn tôi phải chết thì đó chính là dấu hiệu cho thấy rằng mọi thứ đều đang diễn ra suôn sẻ.
"Ý tôi muốn nói là, ngoài tôi ra thì còn ai vào đây?" Tôi bật cười một tiếng. "Sao, anh nghĩ ngoài kia lại có kẻ muốn xử Tiến Sỹ chắc?"
Tuy nhiên, Jesse không cười. "Nghĩ đi, Susannah," anh ta giục. "Còn một người nào khác cũng ở trong chiếc xe đó, mà có kẻ muốn thấy người đó bị thương nặng, hay thậm chí là chết không?"
Tôi nheo mắt nhìn anh ta. "Anh biết được điều gì rồi," tôi nói đều đều.
"Không." Jesse lắc đầu. "Nhưng mà - "
"Nhưng mà sao? Chúa ơi, tôi rất ghét khi anh cứ chơi trò cảnh báo khó hiểu. Nói luôn cho tôi biết đi."
"Không." Jesse lắc đầu thật nhanh. "Nghĩ đi, Susannah."
Tôi thở dài. Anh ta đã nói kiểu đó thì tranh cãi cũng vô ích. Bạn cũng chẳng trách được anh ta vì chuyện thích đóng vai huấn luyện viên Miyagi trong phim Cậu bé học Karate của riêng tôi đâu. Có vẻ anh ta chẳng có nhiều việc khác để mà làm.
Tôi thở ra mạnh đến nỗi tóc mái của tôi bay bay.
"Thôi được," tôi nói. "Những người không thích thú gì với gì cả một ai đó - ngoài tôi ra - cũng ngồi trong ô tô à. Để xem nào." Tôi hớn hở. "Debbie và Kelly chẳng thích thú gì Gina. Bọn họ đã có một bài ca khó chịu trong toilet nữ ngay trước khi chuyện đó xảy ra. Ý tôi là chuyện cái xe ấy."
Rồi tôi nhíu mày. "Nhưng tôi không cho rằng hai người bọn họ lại có thể cắt phanh xe để loại bỏ cô ấy. Thứ nhất, tôi nghĩ có khi họ còn chả biết dây phanh là cái gì, hay nó nằm ở đâu nữa cơ. Thứ hai, chui vào dưới ô tô thì tự họ sẽ khiến bản thân đầu bù tóc rối quần áo lộn xộn. Anh biết đấy, gãy móng tay, rồi dầu máy dính vào tóc, hay gì gì đó. Có thể Debbie không ngại, nhưng còn Kelly? Mà thôi, quên đi. Với lại họ cũng phải biết là họ sẽ giết cả Ngu Ngơ và Ngái Ngủ chứ, và họ thì sẽ chẳng muốn thế đâu."
"Tất nhiên là không rồi," Jesse nhẹ nhàng nói.
Chính cái giọng nói đều đều khi anh ta thốt ra mấy từ đó đã gợi ý cho tôi. "Ngu Ngơ ư?" tôi liếc cho anh ta một cái đầy ngờ vực. "Ai lại muốn Ngu Ngơ phải chết? Hay là Ngái Ngủ đi nữa? Ý tôi là, hai cái tên ấy... đần lắm."
"Chẳng phải có ai trong hai người đó," Jesse hỏi vẫn bằng giọng đều đều đó, "đã làm điều gì đến nỗi khiến cho người nào đó tức giận hay sao?"
"Có chứ," tôi nói. "Ngái Ngủ thì không hẳn, nhưng còn Ngu Ngơ? Lúc nào nó chẳng gây ra mấy chuyện ngu ngốc kiểu như lấy tay chẹn cổ người ta, hay ném sách vở của người ta đi..." Giọng tôi trở nên đuối dần.
Rồi tôi lắc đầu. "Không," tôi nói. "Không thể nào như thế được."
Jesse chỉ nhìn tôi. "Thế ư?" anh ta nói.
"Không, anh không hiểu đâu." Tôi đứng dậy và bắt đầu đi vòng quanh phòng. Trong lúc đang nói chuyện, con Spike đã lẻn vào qua cửa sổ rồi. Giờ thì nó đang ngồi trên sàn, dưới chân Jesse, dùng cái lưỡi nhám nhám liếm khắp mình đến là kinh.
"Ý tôi là, cậu ta cũng có ở đó," tôi giải thích. "Michael đã ở đó, ngay sau khi chuyện xảy ra. Cậu ta đã giúp chúng tôi ra khỏi xe. Cậu ta..." Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Michael lúc buổi tối là khi cánh cửa xe cấp cứu đã đóng lại sau lưng tôi, Gina, Ngái Ngủ, Ngu Ngơ và Tiến Sỹ. Gương mặt Michael trông trắng bệch - thậm chí còn hơn cả bình thường vốn đã trắng - và đầy lo lắng.
Không. "Chỉ là..." Tôi tiến đến gần chỗ chiếc giường của Gina thì quay lại đối diện với Jesse. "Chỉ là không thể nào," tôi nói. "Michael sẽ không bao giờ làm một việc như thế đâu."
Jesse bật cười. Tuy nhiên, tiếng cười đó chẳng có tí tẹo hài hước vui vẻ gì.
"Không ư?" anh ta hỏi. "Tôi biết có bốn người khác, những người có thể có ý kiến rất khác trong chuyện này đấy."
"Nhưng tại sao cậu ta lại làm thế?" tôi lắc đầu mạnh khiến cho đuôi tóc bay bay. "Ý tôi muốn nói, Ngu Ngơ là thằng tồi, điều đó đúng, nhưng đủ để đến nỗi có kẻ buộc phải sát hại nó chưa? Đấy là chưa nói đến bao nhiêu người vô tội xung quanh nó nữa? Trong số đó có cả tôi?" Tôi rời cái nhìn bực bội khỏi cảnh con Spike đang gặm chính cái chân nó, cố lôi ghét bẩn ra khỏi mấy kẽ ngón chân. "Michael không thể nào lại muốn thấy tôi chết. Tôi là cơ hội tốt nhất để cậu ta hẹn hò đến dạ hội mà!"
Jesse không nói gì cả. Trong lúc im lặng đó, tôi chợt nhớ ra một điều. Và cái điều tôi nhớ ra ấy đã khiến tôi không dám thở nữa.
"Ôi, Chúa ơi," tôi lên tiếng, nắm lấy áo trên ngực, ngồi thụp xuống chiếc giường nhỏ.
Nét mặt trung dung của Jesse sắc lại thành vẻ lo âu. "Sao thế, Susannah?" anh ta lo lắng hỏi. "Cô ốm à?"
Tôi gật. "Đúng," tôi nói, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước mà đầu óc đi đằng nào. "Chắc là tôi sắp ốm rồi. Jesse ơi... cậu ta đã hỏi tôi có muốn đi xe cùng cậu ta không. Ngay trước khi chuyện xảy ra. Cậu ta cứ nhất định bắt tôi đi cùng. Thực ra, lúc Ngái Ngủ bảo tôi phải đi cùng anh ấy không thì anh ấy mách mẹ, lúc đó tôi đã nghĩ hai người bọn họ chắc sắp đấm nhau."
"Tất nhiên là thế rồi," Jesse nói bằng một giọng mà đối với anh ta đúng là khô khốc. "Cái - cô vừa gọi nó là gì ấy nhỉ? Ô, phải rồi - cuộc hẹn buổi dạ hội của cậu ta sắp bị huỷ mà."
"Ôi, Chúa ơi!" Tôi đứng dậy và lại bắt đầu đi vòng quanh. "Ôi, Chúa ơi, tại sao? Tại sao lại là Ngu Ngơ? Ý tôi là, cậu ta đúng là một kẻ chẳng ra gì thật, nhưng tại sao Michael lại muốn giết cậu ta chứ?"
Jesse lặng lẽ nói: "Có lẽ cùng lý do cậu ta giết Josh và những người kia."
Tôi đứng lại, chết sững. Tôi từ từ quay lại nhìn anh ta. Nhưng cái nhìn của tôi trống rỗng, tôi không thấy anh ta. Không hẳn như thế. Tôi đang nhớ lại cái điều Ngu Ngơ đã nói - cứ như là đã mấy tuần rồi ấy, nhưng thực ra mới chỉ mộ giốngt, hai hôm trước thôi, vào buổi tối. Chúng tôi nói chuyện vụ tai nạn đã giết chết những Thiên thần RLS, và Ngu Ngơ có nói điều gì đó về Mark Pulsford. "Bọn em thỉnh thoảng có tiệc tùng với nhau," cậu ta đã nói thế. "Vào tháng trước, ở Thung lũng."
Tôi băn khoăn tự hỏi, máu trong người đột ngột trở nên lạnh toát: có phải cũng chính là bữa tiệc trong Thung lũng đó, bữa tiệc mà Lila Meducci đã ngã xuống bể bơi?
Một giây sau, không nói câu nào với Jesse, tôi giật tung cửa phòng, sải ba bước theo hành lang đến phòng Ngu Ngơ, và lấy hết sức bình sinh dộng ầm ầm lên cửa.
"Giời!" Ngu Ngơ gào như sấm nổ bên trong. "Đã vặn nhỏ xuống rồi còn gì!"
"Không phải chuyện nhạc nhẽo," tôi nói. "Mà là chuyện khác. Tôi vào được chứ?"
Tôi nghe thấy tiếng tạ rơi xuống bệ đỡ. Rồi Ngu Ngơ cấm cảu: "Ờ. Chắc được."
Tôi đặt tay lên nắm cửa và xoay.
Có điều này tôi muốn nói rõ. Tôi đã từng vào phòng Tiến Sỹ rồi. Thực ra là vào nhiều ấy chứ, vì thằng bé luôn là nơi tôi cần tìm đến khi có rắc rối trong chuyện bài tập mà tôi chịu chết, bất chấp cái thực tế nó học sau tôi tận ba lớp. Và tôi thậm chí còn vào cả phòng Ngái Ngủ rồi cơ, vì sáng nào anh ta cũng cần có người đích thân đến đánh thức anh ta dậy đúng giờ để lái xe đưa bọn tôi đến trường.
Nhưng tôi chưa bao giờ vào phòng Ngu Ngơ cả. Mà nói thật, tôi luôn luôn hi vọng mình sẽ chẳng bao giờ cần có lý do gì để đặt chân qua cái ngưỡng cửa đó. Tuy nhiên, giờ đây tôi lại có lý do mất rồi. Tôi hít một hơi dài và bước vào.
Căn phòng tối mò. Đó là do Ngu Ngơ quyết định sơn ba mặt tường màu tía và một mặt màu trắng, đó là mấy màu của đội tuyển cử tạ Trường Truyền Giáo mà. Cậu ta còn chọn màu tím sẫm đến nỗi gần như thành màu đen. Ba mặt tường tối tăm đó chỉ sáng sủa lên nhờ vào cái poster hiếm hoi của Michael Jordan đang khuyến khích người ngắm là Cứ Làm Đi.
Sàn phòng Ngu Ngơ được trải một lớp thảm dày của tất và đồ lót bẩn. Cái mùi đó hăng hăng - một hỗn hợp của mùi mồ hôi và phấn rôm trẻ con. Không đến nỗi khó ngửi nhưng chẳng phải mùi tôi muốn tràn ngập cái tủ quần áo của mình đâu nhé. Tuy nhiên, Ngu Ngơ có vẻ chẳng ngại cái mùi đó.
"Sao?" Cậu ta nằm trên cái ghế đệm dài. Phía trên ngực là thanh cái tạ có mấy quả. Tôi không muốn đoán điếc gì chuyện cậu ta đang nâng bao nhiêu cân, nhưng tôi đảm bảo bạn một điều, cứ luyện tập đủ độ thì tôi tin chắc cậu ta chẳng gặp khó khăn gì trong việc nâng cả Debbie Mancuso ném ra ngoài cửa sổ trong trường hợp có cháy nhà đâu. Đó là tất cả những gì một đứa con gái cần ở anh bạn trai, nếu mà bạn hỏi ý tôi.
"Ngu Ngơ - " Tôi hít một hơi thật sâu nữa. Phấn rôm trẻ con trộn cùng cái gì thế không biết? Ấy. Đừng có nói. Tôi không muốn biết đâu đấy. "Brad. Có phải cậu đã đến bữa tiệc trong Thung lũng, bữa tiệc mà Lila Meducci đã ngã xuống bể bơi ấy, có phải thế không?"
Ngu Ngơ đã ngồi dậy và cầm tạ lên. Giờ cậu ta đang nâng nó trong không trung, cho tôi liếc thấy hai bên dưới cánh tay đầy lông lá. Tôi cố lắm để không phát oẹ trước cái cảnh ấy.
"Cậu đang nói cái gì đấy hả?" cậu ta cằn nhằn.
"Lila Meducci."
Ngu Ngơ hạ thấp tạ xuống đến lúc gần ngay phía trên ngực. Hai bắp tay cậu ta phát tướng ra thành cỡ của hai quả dưa. Cho phép tôi nói thế này, thông thường, cái cảnh bắp tay con trai to cỡ đó thì sẽ khiến hai đầu gối tôi mềm nhũn ra rồi. Nhưng khi hai bắp tay đó là của Ngu Ngơ, thì tất cả những gì tôi có thể làm được là nuốt xuống thật khó khăn và hi vọng là mấy miếng bánh pizza pepperoni mà tôi đã tiêu thụ trong bữa tối sẽ chịu nằm yên vị tại chỗ.
"Em gái của Michael," tôi nói rõ hơn. "Nó gần như chết đuối tại bữa tiệc ở Thung lũng vào tháng trước. Tôi không rõ có phải đó chính là bữa tiệc mà cậu đã bảo cậu có đến hay không, cái bữa tiệc mà cậu tình cờ gặp Mark Pulsford ấy."
Những quả tạ lại nâng lên.
"Chắc thế," Ngu Ngơ nói. "Tôi không biết. Mà cậu quan tâm làm gì?"
"Brad," tôi nói. "Điều đó quan trọng đấy. Ý tôi là, nếu cậu có đến thì tôi nghĩ cậu sẽ biết. Chắc chắn là có một cái xe cấp cứu mà."
"Tôi đoán thế," cậu ta nói giữa hai lần nâng. "Lúc đó tôi quắc cần câu rồi."
"Cậu đoán là có một đứa con gái suýt chết đuối ngay trước mặt cậu ư?" Bình thường tôi đã không thể nào có đủ kiên nhẫn nói chuyện với Ngu Ngơ. Trong trường hợp cụ thể này thì quả thực sự chịu đựng của tôi đối với cái đầu ngu si của nó đã tụt xuống hạng thấp nhất trong mọi thời đại rồi.
Ngu Ngơ để lại tạ lên giá đỡ với một tiếng 'cạch'. Rồi nó ngồi dậy và chiếu tướng tôi một cách bực bội. "Này," cậu ta nói. "Nếu tôi bảo tôi có ở đó, thì cậu định làm cái gì? Đi mách với bố mẹ chứ gì? Vậy sao tôi lại phải bảo cho cậu? Sao tôi phải nói chứ?"
Ngoài chuyện tôi ngạc nhiên cực độ khi nghe thấy Ngu Ngơ nhặng xị lên và cũng gọi mẹ tôi là mẹ, thì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi đó rồi.
"Tôi sẽ không nói," tôi bảo. "Thề là tôi sẽ không nói gì đâu Brad. Chỉ có điều, tôi cần phải biết."
Cậu ta trông vẫn còn nghi ngờ. "Tại sao? Để cậu có thể kể cho con bạn bạch tạng quái dị của mấy người, rồi nó sẽ đưa lên tờ báo trường chứ gì? 'Brad Ackerman đứng đó như thằng thần kinh trong khi một đứa con gái suýt chết đuối.' Thế chứ gì?"
"Tôi thề là không phải mà," tôi nói.
Cậu ta nhún đôi vai lực lưỡng. "Được thôi," cậu ta nói. "Biết gì không? Tôi cóc quan tâm. Cứ như là đời tôi còn chưa đến nỗi không ra gì vậy. Tôi chẳng có hi vọng gì xuống đến mức 168 trước khi mấy đợt cấp quận diễn ra, và rõ ràng là giờ cô bạn Gina của cậu lại còn thích Jake hơn thích tôi." Cậu ta trừng mắt nhìn tôi. "Phải vậy không?"
Tôi lúng túng ngọ nguậy. "Tôi không biết," tôi đáp. "Tôi nghĩ cô ấy thích cả hai."
"Phải rồi," Ngu Ngơ mỉa mai nói. "Chính thế nên bây giờ cô ấy mới ở đây cùng tôi thay vì chui vào trong phòng với Jake, làm cái quái gì không biết."
"Tôi chắc chắn họ chỉ đang nói chuyện thôi," tôi nói.
"Phải." Ngu Ngơ lắc đầu. Tôi hơi sững người. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta giống với... con người đến như thế. Mà tôi cũng chẳng biết cậu ta cũng có những mục tiêu phấn đấu. Cái chuyện 168 là gì vậy nhỉ? Và thực sự cậu ta bận tâm về chuyện Gina đến nỗi nghĩ đời mình thật chẳng ra gì chỉ vì cậu ta không cho rằng cô ấy cũng thích mình? Quái dị. Những chuyện thật là quái dị.
"Cậu muốn biết chuyện bữa tiệc ở Thung lũng chứ gì?" cậu ta hỏi. "Tôi đã đến đấy. Được chưa? Giờ hài lòng rồi chứ? Tôi đã đến đó đấy. Như đã nói, tôi say khướt. Tôi không trông thấy nó ngã xuống. Tôi chỉ để ý thấy nó khi có người lôi nó lên." Cậu ta lại lắc đầu. "Thật chẳng hay ho gì, cậu biết không? Ý tôi là, ngay từ đầu đứa con gái đó lẽ ra không nên đến. Chẳng có ai mời nó cả. Nếu không chịu được rượu thì uống làm cái gì, cậu biết đấy? Nhưng có mấy đứa con gái, chúng sẽ làm gần như tất cả mọi điều để được đến đó cùng với bọn tôi."
Tôi nhíu mày. "Bọn tôi?"
Cậu ta nhìn tôi như thể tôi là một đứa ngốc. "Cậu biết đấy," cậu ta nói. "Những dân chơi thể thao. Những người nổi tiếng. Em gái của Meducci - tôi không biết đó là nó cho đến lúc mẹ cậu nói ra lúc ăn tối ngày hôm trước - con bé đó là một trong số bọn con gái lúc nào cũng quấn lấy, cố khiến cho được một thằng con trai trong số bọn tôi mời nó đi chơi. Để nó cũng được nổi tiếng lây, hiểu không?"
Tôi hiểu. Đột ngột, tôi đã hiểu quá rõ rồi. Đó là lý do tôi rời khỏi phòng Ngu Ngơ mà không nói thêm câu nào. Còn gì nữa đâu mà nói? Tôi biết mình phải làm gì rồi. Tôi nghĩ mình đã biết hết cả rồi. Chỉ là lúc trước tôi chưa muốn thừa nhận điều đó thôi.
Nhưng giờ thì tôi biết. Giống như Michael Meducci, tôi nghĩ mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Và giống như Michael Meducci, tôi cần có người ngăn mình lại. Chỉ có điều, tôi không nghĩ như thế. Lúc đó thì không.
Giống như Michael Meducci.