Khi tôi quay lại lớp học môn Nhà nước, Kelly Prescott, ông bạn Adam của tôi, Rob Kelleher - một trong số những thằng khoái chơi thể thao trong lớp, đồng bọn tốt của Ngu Ngơ - và một đứa tính tình trầm lặng mà tôi chả bao giờ nhớ nổi nó tên là gì, tất cả vừa mới hoàn thành bài thuyết trình về chủ đề Chạy Đua Vũ Khí Hạt Nhân: Ai Sẽ Về Đích Đầu Tiên?
Thật là một bài tập giả tạo, nếu mà bạn hỏi ý tôi. Tôi muốn nói là, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Nga sụp đổ rồi thì ai thèm quan tâm chứ?
Tôi đoán đấy mới là vấn đề. Chúng tôi nên quan tâm. Bởi vì lúc cái sơ đồ mà nhóm của Kelly treo lên được mở ra, thì trên đó có tên mấy nước, những nước có nhiều bom và các thứ khác hơn hẳn nước Mỹ.
"Vâng," Kelly đang nói lúc tôi đi vào và trình tờ giấy phép lên bàn thầy Walden trước khi về chỗ ngồi. "Như các bạn có thể thấy, nước Mỹ đang sở hữu rất nhiều tên lửa và những thứ khác, nhưng về xe tăng mà nói thì Trung Quốc luôn luôn giỏi hơn rất nhiều trong việc xây dựng lực lượng vũ trang của họ - " Kelly chỉ vào một đống những hình quả bom màu đỏ trên sơ đồ của cô ta. "Và họ hoàn toàn có thể tiêu diệt chúng ta nếu như họ muốn."
"Trừ một điều," Adam nói, "là ở nước Mỹ, số lượng súng ngắn thuộc sở hữu cá nhân còn nhiều hơn cả số súng của toàn quân đội Trung Quốc, thế nên - "
"Thế nên sao?" Kelly hỏi. Tôi có thể cảm thấy nội bộ cái nhóm này có vài sự phân chia cấp bậc thành viên. "Súng ngắn đấu lại với xe tăng thì ăn cái giải gì chứ? Chắc chúng ta sẽ đứng thành vòng tròn và dùng sú" face="Times New Roman">ng ngắn bắn trả lại xe tăng của Trung Quốc đem sang đuổi đánh chúng ta đấy nhỉ."
Adam đảo tròn con mắt. Cậu chàng chẳng hề vui vẻ tẹo nào vì bị ghép chung nhóm với Kelly.
"Ờ phải," Rob nói.
Điểm cho những bài tập làm nhóm được chia nhỏ ra, trong đó ba mươi phần trăm điểm được tính cho việc hăng hái phát biểu đóng góp xây dựng bài. Tôi đoán cái câu "Ờ, phải" đó là phần đóng góp của Rob.
Cái đứa mà tôi không nhớ tên thì chẳng nói năng gì hết. Nó cao, gầy nhom và đeo kính. Nó có nước da trắng nhợt nhạt yếu ớt, rõ ràng là không ra bãi biển nhiều rồi. Cái PDA Palm Pilot nằm trong túi áo trên ngực cho thấy lý do.
Gina, ngồi phía sau tôi, rướn lên phía trước và đưa cho tôi một câu hỏi viết trên một trang trong quyển vở gáy xoắn mà cô nàng đang cắm mặt vào.
Cậu vừa ở cái chỗ quái quỷ nào thế hả? cô nàng hỏi.
Tôi cầm bút lên và trả lời, Mình đã bảo cậu rồi. Hiệu trưởng muốn gặp mình.
Gặp để làm gì? Gina hỏi. Cậu lại lôi mấy trò cũ ra chơi đấy hả???
Tôi chẳng trách gì cô nàng lại hỏi. Hồi học ở trường cũ của bọn tôi ở Brooklyn, tôi bị buộc phải trốn học nhiều lần. Ừ, thì bạn còn mong chờ cái gì nữa nào? Trong cả năm khu ở New York thì có mỗi mình tôi làm cầu nối của hồn ma thôi đấy. Mà lại có bao nhiêu là ma! Ở đây ít ra tôi còn có Cha D giúp được tí chút.
Tôi trả lời, Không phải thế. Cha Dom là cố vấn của hội học sinh. Mình cần phải bàn bạc với ông ấy về mấy khoản chi tiêu gần đây của bọn mình. Tôi cứ nghĩ cái chủ đề chán chết như thế thì Gina sẽ tha, nhưng cô nàng hoàn toàn không chịu buông.
Thế á? Là những gì thế? Gina hỏi. Ý mình là những khoản chi tiêu của bọn cậu ấy.
Đột ngột, cuốn vở bị giật phắt khỏi tay tôi. Tôi ngẩng lên và thấy Cee Cee, ngồi trước tôi cả trong lớp điểm danh và cả lớp học môn này, là người bạn thân nhất của tôi kể từ khi tôi chuyển đến California, đang ngồi ngoáy bút loạn xạ. Một vài giây sau, cô nàng đưa trả lại.
Cậu nghe tin gì chưa v? Cee Cee viết bằng nét chữ nguệch ngoạc xoắn xuýt. Ý mình là chuyện Michael Meducci ấy?
Tôi viết lại, Chắc là chưa. Michael Meducci là đứa nào?
Khi đọc được những gì tôi vừa viết, Cee Cee nhăn mặt và trỏ vào đứa đang đứng trước lớp, cái đứa trông trắng bệch với cái máy Palm Pilot ấy.
Ô, tôi thì thào. Này, tôi mới đến học ở Trường Truyền Giáo này có hai tháng, từ hồi tháng Giêng. Đấy, thích thì đi mà kiện tôi đi, vì tôi cóc biết hết tên chúng nó ở đây đâu.
Cee Cee cắm mặt xuống cuốn vở, viết cái gì đó có vẻ như là tiểu thuyết ấy. Gina và tôi trao đổi mấy cái liếc. Trông Gina có vẻ khoái chí. Có vẻ cô nàng thấy tôi sống ở vùng West Coast này là cực kỳ thú vị.
Cuối cùng thì Cee Cee cũng đầu hàng cuốn vở. Trên đó, cô nàng ngoáy: Michael là đứa đã lái cái ô tô kia trong vụ tai nạn trên Đường cao tốc PacificCoast đêm hôm thứ Bảy. Cậu biết đấy, cái chỗ bốn đứa học sinh trường RLS đã chết ấy mà.
Ôi chao, tôi thầm nghĩ. Kết bạn với biên tập viên tờ báo trường thật cũng bõ công lắm chứ. Có vẻ như Cee Cee luôn luôn xoay xở để moi được mọi tin tức về mọi người.
Mình nghe nói cậu ta đang trên đường lái xe về nhà sau khi đến chơi nhà một người bạn, cô nàng viết. Lúc đó có sương mù, và mình đoán là họ không trông thấy nhau, mãi cho đến phút chót lúc tất cả đều thình lình ngoặt xe lại để tránh. Xe của cậu ta thì tông lên chỗ đường đắp cao, còn xe bọn họ thì đâm sầm vào thanh chắn ven đường và nhào xuống dưới biển tận sáu mươi mét. Tất cả mọi người trong chiếc xe kia đều tử nạn, nhưng Michael thì thoát, chỉ bị trật vài cái xương sườn khi túi khí trong xe bung ra mà thôi.
Tôi ngẩng lên và nhìn chằm chằm vào Mike Meducci. Trông cậu ta không giống với một đứa mà vừa mới cuối tuần vừa rồi lại dính dáng vào một vụ tai nạn làm bốn người chết. Trông cậu ta giống cái đứa thức quá khuya để chơi trò chơi điện tử video hay tham gia vào một phòng chat về phim Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao trên Internet vậy. Tôi ngồi quá xa, không dám nói chắc có phải những ngón tay cậu ta nắm lấy cái sơ đồ kia đang run rẩy hay không, nhưng có một điều gì đó trong nét mặt căng thẳng mệt mỏi của cậu ta khiến cho tôi nghĩ rằng đúng là tay cậu ta đang run thật.
Thật là một thảm kịch khủng khiếp, Cee Cee viết loằng ngoằng, nhất là khi biết chuyện thángôi trước, đứa em gái của cậu ta - cậu không biết đâu; nó học lớp 8 - suýt chết đuối ở một bữa tiệc bể bơi nào đó và từ bấy đến giờ vẫn đang hôn mê. Nhân nói về lời nguyền của một gia đình...
"Như vậy, kết luận lại là," Kelly nói, thậm chí chả thèm cố gắng làm ra vẻ không giống như mình đang cầm một tờ giấy nhỏ mà đọc lên vậy, tuôn ra ào ào đến nỗi đố bạn biết cô ta đang nói cái gì: "Nước-Mỹ-cần-phải-chi-một-khoản-tiền-lớn-hơn-nữa-để-xây-dựng-lực-lượng-vũ-trang-bởi-vì-chúng-ta-đã-bị-tụt-lại-quá-xa-so-với-Trung-Quốc-và-họ-có-thể-tấn-công-chúng-ta-bất-cứ-lúc-nào-họ-muốn-cảm-ơn-các-bạn."
Thầy Walden đang ngồi giơ chân lên bàn, nhìn qua đầu bọn tôi, hướng ra phía biển, vùng biển bạn có thể thấy khá rõ qua bất kỳ cửa sổ lớp học nào ở Trường Truyền Giáo. Giờ đây, khi thấy cả lớp đột ngột im như thóc, thầy bắt đầu nói, bỏ hai chân xuống đất.
"Rất hay, Kelly," thầy nói, mặc dù rõ ràng là thầy chả nghe lấy một từ nào mà cô ta nói. "Có ai có câu hỏi nào cho Kelly không? Được rồi, tốt lắm, nhóm tiếp theo nào - " Thế rồi thầy Walden chớp mắt nhìn tôi. "Ừm," thầy ấy nói bằng một giọng lạ lùng. "Gì vậy?"
Vì tôi không hề giơ tay hay có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tôi có điều gì đó cần phát biểu, tôi hơi bị sững lại. Rồi một giọng nói phía sau lưng tôi vang lên: "Ừm, em xin lỗi, nhưng cái kết luận đó - rằng chúng ta, với tư cách là một đất nước, cần phải bắt đầu xây dựng kho vũ khí quân sự để cạnh tranh với Trung Quốc - em nghĩ đó thật là một ý tưởng cực kỳ dở tệ."
Tôi từ từ quay người lại, trố mắt nhìn Gina. Nét mặt cô nàng hoàn toàn nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, tôi thì biết cô nàng quá rồi: Cô ấy đang chán. Đó là cái kiểu Gina vẫn hay làm mỗi khi thấy chán.
Thầy Walden hớn hở ngồi thẳng lên trên ghế và nói: "Có vẻ như vị khách của trò Simon đây đang bất đồng ý kiến với cái kết luận mà các em vừa mới đưa ra đấy, Nhóm Số Bảy à. Các em định trả lời thế nào?"
"Dở tệ ở chỗ nào chứ?" Kelly hỏi, không thèm bàn bạc với bất cứ thành viên nào trong nhóm của cô ta hết.
"Ờ, tôi chỉ nghĩ là cái số tiền mà cậu đang nói đến ấy, tốt hơn hết là nên dành vào những việc khác," Gina nói, "hơn là để chắc chắn rằng chúng ta có nhiều xe tăng ngang ngửa với bọn Trung Quốc. Ý tôi muốn nói, ai mà thèm quan tâm nếu chúng có nhiều xe tăng hơn chúng ta cơ chứ? Chẳng có vẻ gì là chúng sẽ lái xe tăng đến tận Nhà Trắng và nói: 'Được rồi, hãy đầu hàng đi, những con lợn tư bản kia'. Ý tôi là, giữa ta và chúng còn có cả một đại dương to đùng, đúng thế không nào?"
Thầy Walden gần như muốn vỗ tay bôm bốp vì vui sướng. "Vậy em thử gợi ý xem ta nên dành tiền vào những việc gì thì tốt hơn, em Augustin?"
Gina nhún vai. "Ừm, dĩ nhiên là vào giáo dục rồi ạ."
"Giáo dục," Kelly vặn lại, "thì được cái ích gì nếu cả một xe tăng đang lừng lững tiến về phía cậu cơ chứ?"
Đang đứng cạnh Kelly, Adam đảo tròn con mắt một cách đầy biểu cảm. "Có thể," cậu chàng mạo hiểm nói, "nếu chúng ta giáo dục các thế hệ tương lai tốt hơn, biết đâu chúng có thể tránh được chiến tranh bằng con đường ngoại giao và cuộc đàm phán khôn khéo với các đồng chí bên nước kia thì sao."
"Phải," Gina nói. "Nghe cậu ta nói rồi đấy."
"Xin lỗi nhé, nhưng tất cả các cậu tâm thần hết cả rồi à?" Kelly hỏi.
Thầy Walden ném một viên phấn về phía Nhóm Số Bảy. Viên phấn đập vào tấm sơ đồ một tiếng rõ to và nảy lên. Cách cư xử của thầy Walden như thế không có gì lạ. Thầy ấy thường ném phấn khi thấy bọn tôi không chú ý nghe, nhất là sau bữa ăn trưa khi tất cả bọn tôi đều như kiểu bị mụ cả người đi sau khi tiêu thụ quá nhiều món xúc xích bao ngô.
Tuy nhiên, cái điều lạ ở đây là phản ứng của Mike Meducci khi viên phấn đập vào cái sơ đồ mà cậu ta đang cầm. Cậu ta hét lên và buông cái sơ đồ ra, và chúi đầu xuống thật nhanh - đứng hơn là cúi xuống giơ tay lên che mặt - cứ như thể một cái xe tăng Trung Quốc đang lăn bánh về phía cậu ta vậy.
Thầy Walden không nhận thấy điều đó. Thầy ấy vẫn còn đang cáu điên.
"Bài tập của em," thầy hét vào mặt Kelly, "là phải trình bày một bài tranh luận cho có tính thuyết phục. Đi hỏi những người không đồng ý với ý kiến của em là tâm thần họ có bình thường không thì đó không phải là tranh luận một cách thuyết phục."
"Nhưng, thưa thầy Walden, thực sự thì," Kelly nói, "nếu các bạn ấy chỉ cần nhìn vào tấm sơ đồ thôi thì họ sẽ thấy rằng người Trung Quốc có xe tăng nhiều hơn chúng ta rất nhiều, tất cả việc giáo dục trên thế giới này cũng không thể thay đổi được điều đó - "
Đúng lúc đó, thầy Walden để ý thấy Mike thôi cái tư thế ngồi lùm lùm như tự vệ. "Meducci," thầy hỏi không một tẹo cảm xúc. "Em sao đấy?"
Tôi nhận ra là thầy Walden chẳng biết cuối tuần của Mike đã diễn ra như thế nào. Có thể thầy ấy cũng chẳng biết chuyện đứa em gái đang hôn mê. Làm thế nào mà Cee Cee đã xoay xở khám phá được tất cả những chuyện đó trong khi đến những giáo viên của bọn tôi còn chẳng hay, đối với tôi đó luôn là một bí ẩn.
"Kh-không ạ," Mike lắp bắp, trông trắng bệch hơn bao giờ hết. Nét mặt cậu ta có cái gì đó thật quái lạ. Tôi không thể chỉ rõ ra được chính xác là gì, nhưng có điều gì đó còn hơn cả cái vẻ bối rối thường thấy của những kẻ lập dị như thế kia. "Em x-xin lỗi, th-thưa thầy W-Walden."
Scott Turner, một trong những đứa bạn của Ngu Ngơ, ngồi cách tôi mấy bàn, lẩm bẩm: "Em x-xin lỗi, th-thưa thầy W-Walden," bằng một giọng the thé nho nhỏ, nhưng cũng đủ để tất cả mọi người trong lớp nghe thấy - nhất là Michael, gương mặt trắng bệch đã có một tẹo sắc màu khi tiếng chế giễu đó vang đến tai cậu ta.
Là phó chủ tịch học sinh khối 10, tôi có trách nhiệm duy trì kỷ luật cho các đồng chí lớp tôi trong suốt những buổi họp của hội. Nhưng tôi thực hiện những nhiệm vụ của mình một cách khá nghiêm túc, thường nhắc nhở những đứa cùng lớp thích làm ồn bất cứ khi nào tôi cảm thấy cần phải nhắc, chứ không chỉ trong những buổi họp của hội học sinh. Thế nên tôi rướn người sang và rít lên: "Này, Scott."
Scott vẫn đang cười với trò đùa của chính mình, bèn quay sang nhìn tôi. Và thôi cười cái rụp.
Tôi không dám chắc mình sẽ nói gì - chắc là lại chuyện liên quan đến lần hẹn hò trước của Scott với Kelly Prescott và chuyện cái nhíp - nhưng không may, thầy Walden lại phỗng tay trên của tôi mất rồi.
"Turner," thầy gào lên. "một bài luận một ngàn từ về trận đánh ở Gettysburg nộp lên bàn tôi vào sáng mai. Nhóm Số Tám, chuẩn bị trình bày bài báo cáo của các em ngày mai. Cả lớp giải tán."
Ở Trường Truyền Giáo không có chuông báo giờ học. Bọn tôi cứ một tiếng lại đổi sang lớp khác, và được yêu cầu đổi lớp trong yên lặng. Tất cả các cửa lớp học ở Trường Truyền Giáo đều mở thẳng ra lối đi có mái vòm cong cong, trông ra một cái sân xinh đẹp có đầy những cây cọ cao chót vót, cái đài phun nước và bức tượng của người sáng lập ra Hội Truyền Giáo, Junipero Serra. Hội Truyền Giáo khoảng gần ba trăm năm tuổi thu hút rất đông khách du lịch, và cái sân trời đó chính là một điểm tham quan thú vị trong chuyến du lịch của họ, xếp thứ hai sau nhà thờ xây sâu vào trong.
Cái sân trời đó thực ra chính là một trong những nơi tôi yêu thích, nơi để ngồi xuống mà trầm tư suy nghĩ về những chuyện kiểu như... oh, tôi cũng chẳng biết nữa: chuyện sao tôi lại bất hạnh đến thế khi sinh ra làm một cầu nối cho hồn ma chứ không phải là một đứa con gái bình thường, và chuyện sao tôi không thể khiến cho Jesse thích tôi, bạn biết đấy, theo một cách đặc biệt ấy mà. Tiếng đài phun nước lóc bóc, tiếng bọn chim sẻ ríu rít trên những thanh xà trên lối đi, tiếng vù vù của bọn chim ruồi vỗ cánh quanh những bụi hoa dâm bụt to đùng như cái đĩa, tiếng nói chuyện khe khẽ của những khách du lịch - những người cảm thấy nơi này thật trang nghiêm nên phải hạ thấp giọng xuống - tất cả những điều đó khiến cho cái sân của Trường Truyền Giáo trở thành một nơi thật yên bình để ngồi xuống và suy nghĩ về số phận của một con người.
Tuy vậy, đó cũng là nơi ưa thích của các bà nữ tu để mà đứng đó rình xem có đứa học sinh ngây thơ vô tội nào nhỡ bất cẩn nói chuyện quá to giữa các lần chuyển lớp hay không. Tuy nhiên, chả có bà nào sinh ra trên đời này có thể giữ cho cái miệng Gina yên lặng được đâu nhé.
"Chuyện đó thật vớ vẩn bồ tèo ạ," cô nàng phàn nàn oang oang khi bọn tôi đi đến chỗ tủ để đồ. "Thế là cái kết luận kiểu gì? Mình tin chắc rằng bọn Trung Quốc sắp lái xe tăng sang tận đây để tấn công chúng ta đấy. Mà làm thế nào chúng sang được đây cơ chứ? Đi nhờ qua Canada chắc?"
Tôi cố lắm để nhịn cười, nhưng mà khó thật. Gina đang cáu.
"Mình biết đứa con gái đó là chủ tịch lớp cậu," cô nàng tiếp, "nhưng cái bọn tóc vàng hoe đần độn..."
Cee Cee đang đi bên cạnh bọn tôi, càu nhàu giận dữ: "Cẩn thận đấy." Không phải vì cô nàng có tóc vàng hoe nhất trong số những đứa vàng hoe như tôi đã nghĩ, mà là có một bà nữ tu chỗ cái sân đang nhìn bọn tôi chòng chọc giận dữ.
"Ô, hay quá, là cậu à," Gina nói khi nhận ra Cee Cee, hoàn toàn không thấy cái lườm cảnh cáo của cô nàng hướng về phía bà xơ, chẳng thèm hạ thấp giọng xuống một tẹo nào. "Này Simon, Cee Cee bảo cậu ấy sẽ đến trung tâm thương mại sau khi tan học đấy."
"Là sinh nhật mẹ mình," Cee Cee giải thích đầy hối lỗi. Cô ấy biết tôi cảm thấy thế nào về những khu thương mại mà. Gina, đứa luôn luôn có vấn đề trong việc chọn cái gì để mà nhớ, cái gì cần quên, thì rõ ràng là quên béng luôn rồi. "DChắc là mua cho bà ấy chai nước hoa, quyển sách hay cái gì đó."
"Cậu thấy thế nào?" Gina hỏi tôi. "Cậu muốn đi với cậu ấy không? Mình chưa bao giờ đến một khu thương mại thực sự nào ở California hết. Mình muốn đi cho biết."
"Cậu biết đấy," tôi nói khi quay số mở ngăn tủ đồ, "đồ Gap thì ở đâu mà chả giống nhau."
"Này này," Gina nói. "Ai thèm quan tâm đến đồ Gap chứ? Mình đang nói đến những anh chàng hấp dẫn cơ mà."
"Ơ." Tôi tống quyển sách môn Nhà nước vào, lôi ra quyển Sinh học cho tiết sau. "Xin lỗi. Mình quên."
"Vấn đề của cậu đấy, Simon," Gina nói, đứng dựa vào cái tủ cạnh tủ của tôi. "Cậu nghĩ quá ít đến bọn con trai."
Tôi đóng sầm cánh tủ. "Mình nghĩ nhiều đến bọn con trai ấy chứ."
"Không phải," Gina nhìn Cee Cee. "Từ hồi chuyển đến đây, cậu ta đã hẹn hò với đứa nào chưa?"
"Có đấy," Cee Cee đáp. "Bryce Martinson."
"Không phải," tôi nói.
Cee Cee ngước lên nhìn tôi. Cô nàng thấp hơn tôi một tẹo. "Cậu bảo 'không phải' là thế nào?"
"Bryce và mình chưa bao giờ thực sự hẹn hò với nhau hết," tôi giải thích, hơi thiếu thoải mái. "Cậu nhớ mà, anh ta bị gãy xương đòn - "
"Ô, phải," Cee Cee nói. "Trong vụ tai nạn quái dị với cây thánh giá đó. Và rồi anh ta chuyển trường."
Ờ, bởi vì cái tai nạn quái dị đó chẳng phải là tai nạn gì hết: hồn ma của cô bạn gái đã chết đã khiến cho cây thánh giá đó rơi vào người anh ta, trong một nỗ lực hoàn toàn chẳng công bằng tí ti nhằm ngăn không cho tôi đi chơi với anh ta. Điều đó thật không may lại có tác dụng.
Rồi sau đó Cee Cee hớn hở nói: "Nhưng cậu rõ ràng là có đi chơi với Tad Beaumont mà. Mình thấy hai người ngồi cùng nhau ở quán café Clutch."
Gina háo hưa id="filepos134626">c hỏi: "Thế á? Simon hẹn hò với một tên con trai à? Kể đi."
Cee Cee nhíu mày. "Xì," cô nàng nói. "Chuyện đó cũng chẳng lâu dài, đúng không Suze? Chú anh ta gặp tai nạn hay gì đó, và Tad phải đến sống với mấy người họ hàng ở tận San Francisco."
Dịch lại: Sau khi tôi ngăn ông chú của Tad, một tên tâm thần giết người hàng loạt, khỏi giết hại cả tôi và Tad, anh ta chuyển đi cùng với ông bố.
Lòng biết ơn dành cho bạn là thế đấy.
"Giời," Cee Cee trầm ngâm nói. "Xui xẻo hình như cứ nhằm vào những tên con trai mà cậu hẹn hò ấy nhỉ Suze?"
Đột nhiên, cảm thấy hơi chán nản, tôi nói: "Không phải tất cả bọn họ," và nghĩ đến Jesse. Rồi tôi nhớ ra là Jesse:
(a) đã chết rồi, thế nên chỉ có mình tôi là trông thấy anh ta thôi - không thể là bạn trai tốt - và
(b) chưa bao giờ thực sự mời tôi đi chơi, thế nên cũng không thể nói là chúng tôi đang hẹn hò được.
Đúng lúc đó thì có thứ gì vù qua chỗ bọn tôi rất nhanh, chỉ thấy một vệt kaki mờ, sau đó là mùi nước hoa đàn ông mùi hơi quen quen. Tôi nhìn quanh và thấy cái vệt mờ đó là Ngu Ngơ. Nó đang dùng cánh tay chẹn cổ Michael Meducci trong khi Scott Turner trỏ một ngón tay vào mặt cậu ta và gầm lên: "Mày sẽ phải viết bài luận đó cho tao, Meducci. Hiểu chưa? Một ngàn từ về trận đánh Gettysburg vào sáng mai. Mà đừng có quên giãn dòng đôi trong khi viết đấy."
Tôi không biết mình bị làm sao. Đôi khi tôi chỉ đơn giản là lên một cơn bốc đồng không thể kiểm soát nổi. Nhưng đột ngột tôi dúi chỗ sách cho Gina và bước nhanh đến chỗ thằng anh em con dượng đang đứng. Một giây sau, tôi nắm một đống đầy tay chỗ tóc cắt ngắn phía sau gáy của nó.
"Thả cậu ta ra," tôi nói, xoắn chặt chỗ tóc ngắn tủn. Cách hành hạ kiểu đó tôi mới học được, nó có hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp trước đây là đấm vào bụng Ngu Ngơ. Mấy tuần trở lại đây, nó đã tập cho cơ bụng phát triển hơn, rõ ràng là để tự vệ trong những dịp kiểu như thế này.
Cách duy nhất nó có thể ngăn tôi khỏi túm lấy mớ tóc ngắn của nó là cạo trọc, mà rõ ràng là nó chưa làm thế rồi.
Ngu Ngơ mở miệng kêu lên oai oái, thả Michael ngay lập tức. Michael lảo đảo tránh ra, cúi xuống nhặt những cuốn sách đã để rơi.
"Suze," Ngu Ngơ gào lên, "buông ra!"
"Đúng thế," Scott nói. "Chuyện này không liên quan gì đến cậu hết, Simon."
"Ô, có chứ," tôi đáp. "Tất cả mọi chuyện xảy ra ở ngôi trường này đều liên quan đến tôi. Muốn biết tại sao không?"
Ngu Ngơ đã biết câu trả lời rồi. Tôi đã nhét vào đầu nó trong vài lần trước.
"Bởi vì cậu là phó chủ tịch lớp," nó nói. "Giờ thả tôi ra, không tôi thề sẽ nói với bố - "
Tôi thả nó, nhưng chỉ vì xơ Ernestine đã thò mặt ra. Một nữ tu hẳn là đã đi mách lẻo với bà ta. Trường Truyền Giáo đã có chủ trương chính thức là cứ khi nào tôi và Ngu Ngơ nổ ra đánh nhau thì cần đi tìm người giúp.
"Có chuyện gì sao, cô Simon?"
Xơ Ernestine hiệu phó là một người đàn bà rất to béo, đeo một cái thánh giá to tướng giữa hai bên ngực cũng to oành ngang ngửa. Bà ta có một khả năng quái lạ là gây ra hoảng sợ ở bất cứ nơi nào bà ta đi qua, chỉ đơn giản bằng cách nhíu mày. Đó là một cái tài mà tôi ngưỡng mộ lắm và hi vọng một ngày nào đó có thể cạnh tranh được với bà ta.
"Không, thưa xơ," tôi đáp.
Xơ Ernestine chuyển sự chú ý sang Ngu Ngơ. "Cậu Ackerman? Chuyện gì?"
Ngu Ngơ sưng sỉa xoa xoa phía sau cổ. "Không có gì, thưa xơ," nó đáp.
"Tốt," xơ Ernestine nói. "Ta mừng là hai cô cậu cuối cùng cũng hoà hợp được với nhau như thế. Tình cảm yêu thương đó của anh chị em chính là nguồn động viên cho tất cả chúng ta. Giờ thì nhanh nhanh mà về lớp đi."
Tôi quay lại nhập bọn với Cee Cee và Gina, hai đứa đang đứng theo dõi từ đầu đến cuối.
"Chúa ơi, Simon," Gina chán ghét nói khi bọn tôi tiến đến phòng thực hành môn Sinh học. "Chả trách bọn con trai ở đây không thích cậu."