"Chà," Gina nói. "Trông cậu quá ổn đấy."
Cee Cee cúi nhìn xuống bộ quần áo Gina đã xui cô nàng mua, rồi lại còn giục Cee Cee mặc vào cho bọn tôi duyệt nữa chứ. "Mình chẳng biết nữa," cô ấy nói đầy nghi ngờ.
"Cậu đẹp lắm," Gina nhắc lại. "Mình nói thật. Đẹp cực luôn. Bảo với cậu ấy đi Suze."
"Đẹp phết đấy," tôi công nhận. Gina rất có mắt nhìn. Cô nàng đã biến Cee Cee từ một mối thách thức với thời trang trở thành một cô nàng hợp mốt.
"Nhưng cậu không mặc đi học được đâu," tôi không thể không nói thật. "Nó ngắn quá." Tôi đã học được một bài học nhớ đời là quy định mặc váy ở Trường Truyền Giáo cho dù khá dễ chịu nhưng không cho phép mặc váy ngắn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và tôi cực kỳ nghi ngờ chuyện xơ Ernestine sẽ cho phép Cee Cee mặc cả cái áo len mới, hở rún có trang trí giả lông thú.
"Vậy chứ mình còn mặc được vào lúc nào nữa đây?" Cee Cee hỏi.
"Đến nhà thờ," tôi trả lời kèm một cái nhún vai.
Cee Cee liếc tôi một cái hết sức châm chọc. Tôi đáp: "Ôi, thôi được rồi. Ừm, chắc chắn là cậu có thể mặc đến quán Clutch chứ. Cả đi dự tiệc nữa."
Cái nhìn của Cee Cee đằng sau cặp kính màu tím đã dịu xuống. "Mình không được mời dự tiệc bao giờ, Suze ạ," cô nàng nhắc nhở.
"Lúc nào cậu cũng có thể mặc đến nhà mình," Adam đề nghị đầy hi vọng. Cái nhìn sửng sốt mà Cee Cee ném cho Adam khiến tôi tin chắc rằng cho dù cô nàng có đổ bao nhiêu tiền vào bộ quần áo - mà ít nhất cũng tốn phải đến vài tháng tiền tiêu vặt đấy nhé - thì cũng đáng: Cee Cee đã thầm thương trộm nhớ anh chàng Adam McTavish từ khi tôi quen cô nàng cơ, mà có thể còn lâu hơn thế ấy chứ.
"Được rồi, Simon," Gina nói, ngồi xuống một trong mấy cái ghế nhựa cứng quèo bày bừa trong chỗ hàng ăn. "Trong lúc mình đi lo tủ quần áo mặc mùa xuân của cô Webb đây, thì cậu biến đi đâu?"
Tôi giơ túi của cửa hàng MusicTown lên. "Mình đi mua một cái CD," tôi lí nhí.
Gina kinh hoàng hỏi lại: "Cái gì?"
"Cái CD." Tôi còn chả muốn mua cái nào hết cơ, nhưng mà lúc bị đuổi đi lang thang khắp những chốn đáng sợ của cái thương xá này, với lời chỉ bảo là phải quay về với một món đồ mới mua, tôi đã tá hoả lên, và đâm đầu vào cửa hàng đầu tiên tôi trông thấy.
"Cậu biết là những khu thương xá đều quá sức chịu đựng của mình mà," tôi nói như giải thích.
Gina lắc đầu nhìn tôi, những lọn tóc xoăn màu đồng đung đưa. "Cậu không thể giận cô nàng được đâu," cô ấy nói với Adam. "Cô ấy thật đáng yêu."
Adam chuyển sự chú ý từ bộ quần áo mới hợp mốt của Cee Cee sang tôi. "Ừ," cậu ta nói. "Đúng thế." Rồi cái nhìn của cậu ta lướt qua tôi, và đôi mắt cậu ta mở to ra. "Nhưng có vài kẻ đang đến đây, mà mình không dám chắc là chúng cũng đồng ý đâu."
Tôi ngoái đầu lại và trông thấy Ngái Ngủ và Ngu Ngơ đang tiến lại chỗ bọn tôi. Khu thương xá này cứ như là cái nhà thứ hai của Ngu Ngơ vậy, nhưng Ngái Ngủ làm gì ở đây thì tôi chịu không thể tưởng tượng ra nổi. Tất cả thời gian rỗi của anh ta, trừ lúc đi học và đi giao pizza - anh ta đang tiết kiệm để mua một con xe Camaro mà - thì lúc nào anh ta chả đi lướt sóng. Hoặc là ngủ.
Thế rồi anh ta ngồi thụp xuống cái ghế gần Gina, và nói bằng một cái giọng tôi chưa từng nghe bao giờ: "Chào, anh nghe nói bọn em đến đây chơi."
Đột nhiên, tất cả đều trở nên rõ ràng sáng sủa.
"Này," tôi bảo Cee Cee, cô nàng vẫn đang nhìn chằm chằm về hướng Adam một cách chăm chú say mê. Chắc là cô nàng đang cố tìm hiểu chính xác cậu chàng nói thế là có ý gì khi bảo cô nàng có thể mặc bộ váy áo mới đến nhà cậu ta. Có phải cậu ta đã "quấy rối" cô nàng - rõ rành rành cô nàng đang hi vọng thế - hay là chỉ đơn thuần nói chuyện bình thường thôi?
"Ừ?" Cee Cee hỏi. Cô nàng thậm chí còn chả thèm quay đầu nhìn về chỗ tôi nữa kìa.
Tôi nhăn mặt. Lần này thì tôi chơ vơ một mình rồi.
"Cậu mua được quà sinh nhật cho mẹ chưa?" tôi hỏi.
Cee Cee đáp yếu ớt: "Chưa."
"Tốt." Tôi thả cái CD vào lòng cô nàng. "Cầm hộ cái này đi. Mình sẽ kiếm cho mẹ cậu cuốn sách hay nhất trong tháng theo bình chọn của Oprah nhé. Thấy thế nào?"
"Nghe được đấy," Cee Cee nói, vẫn chẳng chú ý đến tôi mấy, cho dù cô nàng vẫy vẫy tờ hai mươi đôla trong không khí.
Tôi đảo tròn mắt, giật lấy tờ tiền, rồi nhanh chân chuồn trước khi vỡ mạch máu vì phải gào lên thật lực. Bạn cũng sẽ gào lên thế mà thôi, nếu mà bạn trông thấy cái điều tôi thấy khi rời khỏi chỗ hàng ăn: Ngu Ngơ cố gắng trong vô vọng chen giữa Ngái Ngủ và Gina vớ lấy một cái ghế.
Tôi không hiểu nổi. Thực sự chả hiểu gì hết. Ý tôi muốn nói là, tôi biết có thể bề ngoài mình là đứa thiếu nhạy cảm và thậm chí còn hơi quái dị nữa, vì chuyện cầu nối cầu niếc ấy, nhưng trong thâm tâm, tôi thực sự là đứa biết quan tâm đến người khác mà. Tôi rất công tâm và thông minh sáng dạ, và đôi khi tôi thậm chí cũng vui tính chứ bộ. Mà tôi cũng biết rằng mình đâu phải là đứa "ô mai sấu". Ý tôi là, sáng nào tôi cũng cẩn thận sấy tóc, và hơn một lần có người (ừ thì, mẹ tôi, nhưng mà vẫn tính chứ) bảo tôi là đôi mắt tôi trong như ngọc biếc vậy. Thế mà tôi được cái gì? Làm sao Gina lại có những hai thằng con trai tranh nhau thu hút sự chú ý của cô nàng, trong khi tôi thì chẳng có lấy nổi một mống? Ý tôi là, thậm chí những tên con trai đã chết ngoẻo rồi cũng chẳng có vẻ thích tôi cho lắm, và tôi thì nghĩ chúng làm quái gì có nhiều lựa chọn cơ chứ.
Tôi vẫn đang nhay đi nhay lại điều đó ở hiệu sách trong lúc đứng chờ xếp hàng thanh toán tiền, tay cầm cuốn sách cho mẹ của Cee Cee. Đúng lúc ấy, có cái gì chạm vào vai tôi. Tôi quay lại và thấy mình trố mắt nhìn Michael Meducci.
"Ừm," cậu ta nói. Cậu ta đang cầm cuốn sách về lập trình máy tính. Dưới ánh đèn màu xanh của hiệu sách, trông cậu ta thậm chí còn nhợt nhạt hơn. "Chào." Cậu ta luống cuống sờ vào cặp kính, cứ như thể để chắc chắn rằng chúng vẫn còn đó. "Mình đã nghĩ đó là cậu."
Tôi nói: "Chào Michael," và tiến lên khoảng trống trong hàng.
Michael cũng bước theo. "Ô," cậu ta nói. "Cậu biết tên mình." Cậu ta có vẻ thích thú.
Tôi không bảo với cậu ta rằng trước ngày hôm nay thì tôi cóc biết tên cậu ta là gì hết. Tôi chỉ nói: "Ừ," và mỉm cười.
Có thể cái nụ cười đó là một sai lầm. Bởi vì Michael tiến lại gần hơn nữa, và tuôn ra một tràng: "Mình chỉ muốn nói cảm ơn. Cậu biết đấy. Vì điều cậu đã làm với... ừm... với đứa anh em con dượng của cậu ngày hôm nay. Cậu biết đấy. Bảo hắn thả mình ra ấy mà."
"Ờ," tôi nhắc lại. "Ừm, đừng bận tâm chuyện đó."
"Không, mình nói thật đấy. Chưa ai làm một điều như thế đối với mình - ý mình là, trước khi cậu chuyển đến Trường, thì chưa có ai đứng ra chống lại Brad Ackerman hết. Hắn thoát được mọi việc. Có khi còn thoát được cả tội giết người ấy."
"Ừm," tôi nói. "Giờ thì thôi rồi."
"Thôi," Michael bật cười lo lắng. "Thôi rồi."
Người xếp hàng trước tôi tiến đến chỗ quầy thu ngân, và tôi thế vào chỗ bà ta. Michael cũng tiến, chỉ có điều cậu ta tiến hơi bị xa, kết cục là va cả vào tôi. Cậu ta nói: "Ôi, mình xin lỗi," và lùi lại.
"Không sao," tôi nói. Tôi bắt đầu ước, cho dù điều đó khiến tôi có nguy cơ xuất huyết não, rằng giá mình ở lại với Gina thì hơn.
"Tóc của cậu," Michael nói nhỏ, "thơm thật đấy."
Ôi, Chúa ơi. Chắc tôi sắp mắc chứng phình mạch máu ngay tại trận mất thôi. Tóc của cậu thơm thật đấy? Tóc của cậu thơm thật đấy? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai? James Bond chắc? Đố bạn dám bảo một người là tóc họ thơm đấy. Không phải ở trong khu thương xá chứ.
Thật may, người thu ngân gọi: "Người tiếp theo," và tôi nhanh chóng tiến lên trả tiền, thầm nghĩ lúc tôi quay lại thì chắc Michael sẽ biến quách đi rồi.
Nhầm. Nhầm to.
Không chỉ vẫn đứng đó, hoá ra là cậu ta đã mua cuốn sách lập trình máy tính đó từ trước rồi - chỉ lê la nó theo khắp nơi thôi - thế nên cậu ta còn chẳng phải đứng ở chỗ quầy thanh toán nữa kìa... cái chỗ mà tôi định bụng sẽ cắt đuôi cậu ta.
Không. Ôi, không. Thay vào đó, cậu ta đi theo tôi ngay khi ra khỏi hiệu sách.
Được rồi, tôi tự nhủ. Em gái tên này đang bị hôn mê. Cô bé đến một bữa tiệc bể bơi, và kết cục thì phải sống nhờ máy móc. Chuyện đó cũng sẽ khiến cho một người bị suy sụp tinh thần lắm chứ. Lại còn chuyện tai nạn ô tô nữa? Tên này vừa mới gặp một tai nạn ô tô khủng khiếp. Rất có thể cậu ta đã giết cả bốn người đó. Bốn người cơ đấy! Dĩ nhiên không phải cố ý. Nhưng bốn người đã chết, trong khi bản thân thì lại thoát nạn hoàn toàn không bị thương. Chuyện đó cộng với người em gái bị hôn mê... ừm, điều đó cũng có thể khiến cho một tên con trai phải lo lắng, đúng không nào?
Thế nên không nên gay gắt quá. Hãy tử tế với cậu ta một chút.
Vấn đề là ở chỗ, tôi đã tử tế với cậu ta rồi, mà xem hậu quả tai hại thế nào đấy: cậu ta gần như đi theo dõi tôi.
Michael còn theo tôi vào tận ngay trong cửa hàng Victoria's Secret, cái nơi tôi đâm đầu vào theo bản năng vì nghĩ rằng chả có tên con trai nào lại theo một đứa con gái vào cái nơi đồ nội y bày ngay ra trước mắt như thế chứ. Giời ạ, tôi đã sai toét.
"Vậy, cậu nghĩ sao," Michael hỏi khi tôi đứng đó sờ thử một chiếc áo làm bằng tơ nhân tạo có in hình da báo, "về bài trình bày của nhóm mình? Cậu có đồng ý với... ừ... với bạn của cậu là cái lý lẽ mà Kelly đưa ra là xuẩn ngốc không?"
Xuẩn ngốc á? Cái từ đó là thể loại gì thế không biết?
Một chị bán hàng tiến tới chỗ bọn tôi trước khi tôi có cơ hội trả lời. "Chào em," chị ta vui vẻ nói. "Em đã trông thấy biển đề giảm giá của cửa hàng chị chưa? Mua ba cái quần chíp thì được một cái miễn phí đấy."
Tôi không thể nào tin nổi chị ta vừa mới nói cái từ quần chíp ngay trước mặt Michael. Và tôi cũng không thể nào tin được là Michael cứ đứng đó mà cười! Đến tôi còn chả dám nói cái từ quần chíp trước mặt mẹ mình nữa là! Tôi quay ngoắt lại và đâm đầu chạy ra khỏi cửa hàng.
"Thường thì mình không hay đến khu thương mại," Michael vẫn nói tiếp. Hắn cứ bám theo tôi dai như đỉa. "Nhưng khi mình nghe thấy là cậu sắp đến đây, ừm, thì mình nghĩ là mình sẽ đến đó xem thử xem nó thế nào. Cậu có hay đến đây không?"
Tôi đang cố gắng hướng về chỗ bán hàng ăn trong một hi vọng mong manh là tôi có thể cắt đuôi Michael ở chỗ đám đông tụ tập trước cửa hàng Chick Fill-A. Tuy nhiên, hơi bị khó. Thứ nhất, trông như thể tất cả bọn thanh niên trên cái bán đảo này đều quyết định sau khi tan học cùng kéo nhau ra khu thương mại này cả lượt hay sao ấy. Thứ hai, khu thương mại này lại tổ chức một trong những sự kiện mà các khu lúc nào chẳng có. Ở đây thì là kiểu giống với lễ mardi gras, với xe rước, mặt nạ vàng, vòng cổ và đ. "Mình thứ khác nữa. Chắc là cũng thành công, vì họ bày biện hàng đống thứ, như mấy con rối to đùng bong loáng màu vàng và tím này. Mấy con rối còn to hơn cả người thật, được thòng dây treo lủng lẳng từ trên trần làm bằng kính. Có vài con cao từ bốn mét rưỡi đến tận sáu mét. Những thứ lòng thòng trên người chúng rủ xuống như tôi nghĩ thì chắc là để làm ra vẻ quái quái, nhưng nhiều cái khiến cho người ta khó lòng mà di chuyển nổi trong đám đông.
"Không," tôi đáp lại câu hỏi của Michael. "Mình tránh, không bao giờ đến đây. Mình ghét lắm."
Michael tươi tỉnh lên. "Thế à?" hắn nói nhanh khi có một bọn học sinh cấp hai đang vây quanh. "Mình cũng thế! Chà, đúng là một sự trùng hợp. Cậu biết đấy, chẳng có mấy đứa tầm tuổi như bọn mình mà lại không thích những nơi như thế này. Con người là một loài động vật có tính chất thiên về cộng đồng mà, cậu biết đấy, và luôn luôn bị thu hút đến những nơi tụ họp đông đúc. Cậu và mình lại không thích thì đúng là một biểu hiện bất thường về mặt sinh học rồi."
Điều đó khiến tôi chợt nghĩ đứa em con dượng Tiến Sỹ và Michael Meducci thật có lắm điểm tương đồng. Tôi cũng chợt nghĩ: nói với một đứa con gái rằng cô nàng có thể bị một chứng bệnh bất thường về mặt sinh học thì đó chẳng phải là cách để chiếm cảm tình của đứa con gái đó đâu.
"Có thể là," Michael nói khi bọn tôi lách ra khỏi cái tay đang thòng xuống của một con rối cười toe toét như thần kinh treo phía trên đầu bọn tôi khoảng bốn mét rưỡi, "cậu và mình nên đến nơi nào đó yên tĩnh hơn chăng. Mình lái xe của mẹ mình đấy. Chúng ta có thể đi uống café hay gì đó ở dưới phố nếu cậu muốn - "
Đúng lúc này thì tôi nghe thấy âm thanh đó. Một tiếng cười khúc khích quen thuộc.
Đừng hỏi làm sao tôi có thể nghe thấy được lẫn trong tiếng nói chuyện huyên náo của bao nhiêu người chung quanh, tiếng ở khu mua sắm Muzak, và tiếng hét của đứa trẻ con nào đó mà mẹ nó không chịu cho nó mua kem. Tôi nghe được đấy, chỉ đơn giản là thế thôi.
Tiếng cười. Chính là tiếng cười tôi nghe được ngày hôm qua lúc ở cửa hàng Jimmy, ngay trước lúc tôi trông thấy hồn ma của bốn đứa đã chết.
Và điều tiếp theo tôi biết là có một tiếng "tách" khá to - kiểu như tiếng dây cao su bị kéo căng hết cỡ rồi bung ra. Tôi hét lên: "Cẩn thận đấy!" và xô Michael Meducci, dúi cậu ta ngã lăn ra sàn.
Thật may là tôi cũng ngã. Bởi vì chỉ một giây sau, cái đầu to vĩ đại của con rối nhe răng cười như bị thần kinh ấy rơi đánh rầm đúng chóc cái chỗ mà bọn tôi vừa mới đứng.
Khi bụi đã lắng xuống, tôi ngẩng mặt lên khỏi áo của Michael Meducci và đứng nhìn chằm chằm cái của nợ. Nó không làm bằng giấy bồi như tôi tưởng mà làm bằng thạch cao. Những mẩu thạch cao vung vãi khắp nơi; đám bụi vẫn còn vương lại trong không khí khiến tôi phát ho. Mặt con rối đó đã bị sứt sẹo mấy chỗ, thế là dù nó vẫn nhìn đểu tôi nhưng mà chỉ nhìn được bằng có một mắt và miệng cười không răng.
Trong tích tắc, chẳng có một âm thanh nào khác ngoài tiếng tôi ho và tiếng Michael thở hổn hến.
Và rồi một người phụ nữ gào lên. Sau đó đột ngột chung quanh ồn ào hỗn độn quá sức tưởng tượng. Người người đạp lên nhau trong nỗ lực tránh xa khỏi mấy con rối treo phía trên đầu, như thể tất cả bọn chúng sắp đồng loạt rơi xuống tức thì ấy.
Chắc là không trách họ được. Cái của nợ kia ít nhất cũng phải vài trăm cân. Nếu nó mà rơi xuống chỗ Michael thì nó đã giết cậu ta rồi, hay ít nhất cũng khiến cậu ta bị thương nặng. Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó.
Cũng chắc chắn như tôi biết cái giọng lè nhè giễu cợt là của ai trước cả khi tôi giáp mặt mấy giây sau: "Chà, xem chúng ta có gì đây. Thế này chả phải ấm cúng dễ chịu lắm sao?"
Tôi ngẩng lên và trông thấy Ngu Ngơ - cùng với Gina, Cee Cee, Adam và Ngái Ngủ hộc tốc chạy - tất cả đã nhanh chân đến rồi cơ đấy.
Tôi thậm chí còn chả biết là mình vẫn đang nằm đè lên người Michael mãi cho đến khi Ngái Ngủ cúi xuống và kéo tôi đứng dậy.
"Tại làm sao," ông anh con dượng tôi hỏi bằng một giọng chán ớn, "em không thể ở đâu đó một mình trong năm phút thôi mà không bị cái gì đó sập xuống đầu được nhỉ?"
Tôi lườm ông anh trong khi loạng choạng đứng dậy. Phải nói thật, tôi không thể nào chờ đợi nổi đến lúc Ngái Ngủ đi học đại học được nữa.
"Này," Ngái Ngủ nói, cúi xuống táp táp vài cái vào má Michael, chắc là cố gắng để khiến cậu ta tỉnh lại nhưng mà bị sai, cho dù chưa chắc đó là cách mà mấy người cứu thương vẫn hay làm. Mắt Michael vẫn nhắm tịt, và cho dù tôi vẫn thấy cậu ta thở, nhưng cậu ta trông không hề ổn.
Tuy nhiên, mấy cái tát tát đó lại có tác dụng. Mí mắt Michael động đậy và mở ra.
"Cậu không sao chứ?" tôi lo lắng hỏi.
Cậu ta không trông thấy bàn tay tôi chìa ra. Cậu ta bị mất cặp kính rồi. Cậu chàng cuống cuồng tìm kính trong đống bụi thạch cao. "K-kính của mình," cậu ta nói.
Cee Cee tìm thấy và nhặt lên, cố gắng phủi sạch hết sức có thể trước khi đưa trả lại cho cậu ta.
"Cảm ơn." Michael đeo kính lên, và sau cặp kính, đôi mắt cậu ta trợn tròn khi thấy sự hoang tàn xung quanh bọn tôi. Con rối đó đã nhắm trượt cậu ta, nhưng nó phá hỏng một cái ghế dài và cái thùng rác bằng thép một cách dễ dàng.
"Ôi, Chúa ơi," Michael nói.
"Mình sẽ nói," Adam bảo. "Nếu không nhờ có Suze thì cậu đã bị một cái đầu con rối bằng thạch cao đè bẹp đến chết rồi đấy. Chết như thế thật là dở hơi, hử?"
Michael cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào đống mảnh vỡ. "Ôi, Chúa ơi," cậu ta nhắc lại.
"Cậu không sao chứ Suze?" Gina hỏi, đặt một tay lên cánh tay tôi.
Tôi gật đầu. "Ừ, mình nghĩ không sao đâu. Không gãy cái xương nào. Michael? Cậu thế nào? Còn nguyên vẹn không sứt sẹo gì đấy chứ?"
"Làm sao mà nó nói được?" Ngu Ngơ hỏi kèm theo cái cười khinh bỉ, nhưng tôi lườm nó một cái, và chắc là vẫn còn nhớ bị tôi túm tóc thì đau thế nào nên nó im miệng ngay tức thì.
"Mình không sao," Michael nói. Nó gạt hai bàn tay Ngái Ngủ đưa ra để giúp nó đứng dậy. "Mặc kệ tôi. Đã bảo không sao rồi mà."
Ngái Ngủ ngạc nhiên. "Ối dà," anh ta nói. "Xin lỗi nhé. Đây chỉ cố giúp thôi. Đi nào, G. Món sữa lắc của chúng mình tan hết ra rồi."
Chờ tí đã. Tôi liếc một cái kinh hoàng về hướng cô bạn thân nhất và ông anh con dượng. G á? Ai là G?
Cee Cee lôi ra một cái túi từ dưới đống mảnh vỡ màu tím và vàng sáng bóng. "Này," cô ấy hớn hở nói. "Đây là cuốn sách mà cậu mua cho mẹ mình đấy à?"
Tôi thấy Ngái Ngủ đang quay lại chỗ bán đồ ăn, vòng tay ôm lấy Gina. Gina. Đứa bạn thân nhất của tôi! Đứaảnh sát bạn thân nhất của tôi giờ lại cho phép ông anh con dượng đi mua món sữa lắc cho cô nàng và vòng tay ôm cô nàng cơ đấy! Lại còn gọi cô nàng là G nữa chứ!
Michael đã đứng được trên đôi chân của nó. Một vài nhân viên cảnh sát trong trung tâm thương mại vừa mới đến và nói: "Này mấy đứa, cứ từ từ thôi. Xe cứu thương đang trên đường tới rồi."
Nhưng Michael, bằng một động tác thô bạo đã thoát được khỏi họ, và liếc một cái nhìn khó hiểu lần cuối cùng về phía đầu con rối, rồi rảo bước đi, mấy nhân viên cảnh sát của trung tâm thương mại chạy theo sau, rõ ràng là họ sợ có khả năng nó bị một cơn chấn động... hoặc là sợ bị nó kiện.
"Chà," Cee Cee nói, lắc lắc đầu. "Biết ơn cậu như thế đấy. Cậu vừa mới cứu mạng nó, thế mà nó bỏ đi không thèm cảm ơn lấy một câu."
Adam nói: "Ừ, phải. Làm sao mà cứ khi nào có một thứ gì sắp rơi xuống đầu một đứa nào đó thì cậu đều biết và xô nó ra thế Suze? Và làm thế nào mà mình kiếm được thứ gì rơi vào đầu để cậu đến cứu mình?"
Cee Cee thụi cậu ta một cú vào bụng. Adam vờ như đau đớn lắm, và làm bộ lê lết một lúc trước khi suýt nữa thì đạp phải con rối, rồi dừng lại và dòm xuống nó chằm chằm.
"Không biết cái gì đã khiến nó rơi nhỉ," Adam nói. Có vài nhân viên trong khu thương mại đang ở đó, cũng tự hỏi điều tương tự, nhiều lần lo lắng liếc về phía tôi. Nếu họ mà biết mẹ tôi là phóng viên truyền hình thì chắc họ phải quỳ xuống mà dâng cho tôi phiếu quà tặng miễn phí để mua đồ Casual Corner và các thứ khác ấy chứ.
"Ý mình muốn nói là, nếu các cậu thử nghĩ mà xem, thì sẽ thấy thật là quái dị," Adam tiếp. "Cái của nợ đó treo lên được mấy tuần rồi, thế mà đùng một cái Michael Meducci đứng ngay dưới đó, và - "
"Rầm," Cee Cee nói. "Giống như kiểu... mà mình cũng chả biết nữa. Kiểu như có ai ở phía trên đó đã khiến nó rơi vào cậu ta hay sao ấy."
Điều đó khiến tôi nhớ ra. Tôi đưa mắt nhìn quanh, nghĩ rằng có thể liếc thấy chủ nhân của tiếng cười khúc khích mình đã nghe được ngay trước khi con rối rơi xuống đầu bọn tôi.
Tôi không trông thấy ai, nhưng điều đó thì quan trọng gì. Tôi đã biết kẻ nào đứng đằng sau vụ này rồi.
Và chắc chắn chẳng phải thiên thần nào ở đây hết.