"A," Cha Dominic nói. "Những Thiên thần của trường RLS."
Tôi thậm chí còn chả thèm liếc ông. Tôi đang thu lu ở một trong mấy chiếc ghế trước bàn làm việc của ông, chơi cái máy Gameboy mà một giáo viên nào đó đã tịch thu được của một đứa học sinh, cuối cùng đi mãi thế nào đến được ngăn kéo phía dưới cùng của bàn làm việc của hiệu trưởng. Tôi sẽ nhớ để ý cái ngăn kéo dưới cùng đó khi đến Giáng sinh. Tôi biết ý tưởng hay ho về việc quà Giáng sinh cho Ngái Ngủ và Ngu Ngơ sẽ từ đâu mà ra rồi.
"Thiên thần á?" tôi lầm bầm, mà không chỉ vì bị thua thậm tệ trong trò xếp hình Tetris đâu nhé. "Nếu mà Cha hỏi ý con, thì con thấy bọn chúng chả có cái gì giống với thiên thần hết."
"Theo như ta thấy thì chúng là những thanh niên rất đẹp đấy chứ." Cha Dom bắt đầu tìm kiếm đống báo bày khắp bàn. "Những đứa dẫn đầu. Rất thông minh sáng dạ. Ta tin rằng chính ông hiệu trưởng trường đó đã gọi chúng là những Thiên thần của trường RLS trong lời phát biểu với báo giới về thảm kịch đó."
"Hừ." Tôi cố dồn một khối hình trông kì quái vào trong phía góc nhỏ phù hợp với nó. "Thiên thần mà lại đi ăn cắp một lố mười hai chai bia Bud cơ đấy."
"Đây." Cha Dom tìm thấy tờ báo tôi xem ngày hôm qua, chỉ có điều là ông mở nó ra một cách khó khăn chứ không như tôi. Ông lật sang trang cáo phó trong đó có bức ảnh của những người đã chết. "Nhìn xem có phải chúng là những đứa con đã gặp không." thắc mắc.
Tôi đưa cái máy Gameboy cho ông. "Chơi nốt trò này hộ con," tôi nói, cầm lấy tờ báo từ tay ông.
Cha Dominic dòm cái máy Gameboy đầy lo lắng. "Ôi, trời," ông nói. "E rằng ta không - "
"Chỉ cần xoay những cái khối hình đó cho vừa vặn vào những chỗ phía dưới thôi mà. Cha càng xếp được nhiều hàng thì càng tốt."
"Ô," Cha Dominic nói. Cái máy Gameboy kêu 'binh' rồi 'boong' khi ông nhấn lia lịa mấy cái nút. "Ôi, trời. Bất cứ cái gì phức tạp hơn trò xếp bài trên máy vi tính thì ta e là - "
Giọng ông nhỏ dần khi bị hút vào cái trò chơi. Cho dù lẽ ra phải đọc báo thì thay vào đó tôi lại ngồi ngắm ông.
Cha Dominic là một ông cụ thật tuyệt. Lúc nào ông cũng nổi cáu với tôi, dĩ nhiên rồi, thế nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không mến ông đâu nhé. Thực ra, đáng ngạc nhiên là tôi còn ngày càng gần gũi, gắn bó với ông hơn ấy chứ. Ví dụ như, tôi phát hiện ra là mình không thể đợi được để chạy ào đến kể cho ông nghe chuyện về những đứa tôi đã gặp ở cửa hàng Quick Mart chẳng hạn. Tôi nghĩ đó là bởi vì, sau mười sáu năm trời không thể kể với ai về cái khả năng "đặc biệt" của mình thì cuối cùng tôi cũng tìm được một người để tống tất tần tật, Cha Dom cũng có cái khả năng "đặc biệt" giống thế - điều này tôi đã khám phá ra được vào ngày đầu tiên đến học ở Trường Truyền Giáo Junipero Serra.
Tuy nhiên, Cha Dominic lại là một người làm cầu nối cho hồn ma giỏi hơn tôi nhiều. Ừ thì cũng có thể không hẳn là giỏi hơn. Nhưng mà chắc chắn là khác. Bạn thấy đấy, ông thực sự nghĩ rằng để làm việc với những con ma thì tốt hơn cả là phải hướng dẫn chỉ bảo nhẹ nhàng và đưa ra những lời khuyên chân thành nhất - tương tự đối với người sống cũng thế ấy mà. Tôi thì lại khoái cái phương pháp đi-thẳng-vào-vấn-đề mà thường dính dáng đến nắm đấm hơn.
Ừm, lắm lúc cái lũ chết rồi ấy chẳng chịu nghe lời gì hết.
Tất nhiên là không phải tất cả bọn chúng. Có vài hồn ma cực kỳ biết lắng nghe. Như con ma sống trong phòng ngủ của tôi chẳng hạn. Nhưng mà gần đây tôi đang cố hết sức để không nghĩ đến hắn ta nhiều hơn mức cần thiết.
Tôi chuyển sự chú ý sang tờ báo Cha Dom vừa mới đưa. Đúng chóc, chúng đây, những Thiên thần của trường RLS. Chính là mấy đứa tôi thấy ngày hôm qua ở cửa hàng Jimmy, chỉ có điều là ảnh chụp ở trường thì chúng không ăn mặc sang trọng mà thôi.
Cha Dom nói đúng. Trông chúng đẹp trai xinh gái đấy. Thông minh sáng sủa nữa. Lại còn là những đứa dẫn đầu. Felicia, đứa trẻ nhất, là đội trưởng đội cổ vũ của trường. Mark Pulsford là đội trưởng đội bóng bầu dục. Josh Saunders là chủ tịch hội học sinh năm cuối. Carrie Whitman được bầu là nữ hoàng trong lễ hội vừa rồi - không hẳn là cũng làm chức trưởng gì đó, nhưng là người đã được bầu một cách dân-xờ-chủ. Bốn đứa đẹp mã, sáng láng, tất cả đều đã chết thẳng cẳng.
Và tôi tình cờ lại biết rằng bọn chúng làm chuyện xấu xa.
Những bài cáo phó thì buồn thật đấy, nhưng mà tôi có quen chúng đâu nào. Chúng học ở Trường Trung học Robert Louis Stevenson, đối thủ đáng ghét nhất của trường tôi. Trường Truyền Giáo Junipero Serra mà tôi và mấy đứa anh em con dượng đang học và có Cha Dom làm hiệu trưởng ấy, trường tôi lúc nào cũng bị bọn RLS cho thua bét dĩ trong mấy vụ thi thố kiến thức và thể thao. Cho dù tôi không có tinh thần ủng hộ trường mình cho lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy ghét vì mình bị ngồi chiếu dưới - Trường Truyền Giáo so với trường RLS thì đúng thế còn gì.
Thế nên tôi sẽ không nức nở nghẹn ngào gì về vụ mất đi vài học sinh trường RLS hết. Càng không, sau những điều tôi được biết.
Nói thế chả phải tôi biết gì nhiều lắm đâu. Mà thực ra, tôi không thực sự biết được điều gì hết. Nhưng tối hôm qua, sau khi đi ăn "'za" cùng Ngái Ngủ và Ngu Ngơ về, Gina không thể nào trụ nổi sau một chuyến bay dài - ở đây sớm hơn New York tận ba múi giờ, thế nên khoảng 9 giờ là cô nàng đã lăn ra trên chiếc giường phụ mẹ tôi mới mua để cô nàng ngủ trong phòng tôi khi ở đây chơi.
Tôi không hẳn lấy làm phiền lòng gì. Mặt trời cũng đã khiến cho tôi kiệt sức rồi, thế nên tôi hoàn toàn hài lòng tự nguyện tự giác ngồi trên giường phía bên kia căn phòng chỗ cô nàng ngủ, làm bài tập Hình học mà tôi đảm bảo với mẹ là đã xong xuôi trước khi Gina đến chơi rồi.
Khoảng tầm đó thì Jesse đột ngột hiện ra cạnh giường tôi.
"Suỵtttt," tôi nói với anh ta khi anh ta định lên tiếng, và chỉ vào Gina. Trước khi cô nàng đến thì tôi có nói với anh ta rồi, bảo rằng Gina từ tít tận New York sẽ ở chơi khoảng một tuần, và tôi sẽ rất biết ơn nếu anh ta nhỏ nhẹ dịu dàng một tí trong khi cô nàng đang ở đây.
Ở chung với chủ nhân trước kia của căn phòng - hay phải chỉnh lại là hồn ma của chủ nhân trước kia, vì Jesse đã chết được khoảng một thế kỷ rưỡi nay hay chừng đó - chẳng phải chuyện đùa đâu nhé.
Một mặt, tôi hoàn toàn hiểu Jesse cảm thấy thế nào. Đâu phải là lỗi của anh ta khi bị một kẻ nào đó mưu sát - hay ít ra thì đấy là tôi nghi anh ta đã chết như thế. Cũng dễ hiểu khi anh ta không thích thú gì nói về chuyện đó.
Và tôi đoán là, cũng chẳng phải lỗi của anh ta khi mà sau khi chết rồi, thay vì lên thiên đàng, xuống địa ngục, hay đến kiếp sau, hay bất kì chỗ nào người ta hay đến sau khi chết, thì anh ta lại cứ chỉ loanh quanh trong căn phòng nơi anh ta đã bị giết hại. Dù bạn có nghĩ thế nào đi nữa thì đa phần những người chết rồi không thành ma đâu. Lạy trời đừng. Nếu điều đó là sự thật thì những mối quan hệ với xã hội và bạn bè của tôi coi như chấm dứt... nói vậy cũng không phải cuộc sống của tôi có gì thú vị cho lắm. Chỉ những người chưa nhắm mắt xuôi tay vì vẫn còn một việc gì đó chưa giải quyết xong xuôi thì mới trở thành ma thôi.
Tôi không biết việc khiến Jesse chưa yên lòng là gì - mà nói thật, tôi không dám chắc chắn là anh ta cũng biết. Nhưng mà nếu số phận bắt tôi phải chia sẻ căn phòng với hồn ma của một tên con trai đã chết, thì thật không công bằng tí nào khi cái tên đó lại dễ thương quá mức như thế chứ.
Thật đấy. Jesse đẹp trai đến nỗi tôi không đỡ nổi. Có thể tôi là người làm cầu nối cho hồn ma thật, nhưng dù sao thì tôi cũng chỉ là người thôi mà bà con.
Nhưng dù sao đi nữa, giờ anh ta hiện ra, sau khi tôi đã rất lịch sự bảo anh ta đừng xuất hiện một thời gian, trông hết sức manly, hấp dẫn và tất tần tật trong bộ quần áo của dân ngoài vòng pháp luật vào thế kỷ 19 mà lúc nào anh ta cũng mặc. Bạn biết kiểu gì rồi mà: quần bó màu đen, áo sơ mi trắng mở rộng đến tận đó...
"Khi nào thì cô ta sẽ đi?" Jesse hỏi, kéo lại sự chú ý của tôi đang để ở chỗ mà cái áo sơ mi của anh ta mở ra, để lộ vùng cơ bụng cực kỳ săn chắc, ngẩng lên nhìn gương mặt anh ta - gương mặt mà có lẽ tôi chẳng cần phải nói, hoàn hảo không chê vào đâu được, trừ một vết sẹo màu trắng nhỏ xíu trên một bên lông mày đen sẫm.
Anh ta thậm chí còn chả thèm nói nhỏ. Gina không nghe được tiếng anh ta mà.
"Tôi đã bảo với anh rồi," tôi đáp. Tôi thì lại phải thì thầm vì rất có thể người khác sẽ nghe lỏm được. "Chủ Nhật tuần sau."
"Lâu thế cơ á?"Mark
Trông Jesse có vẻ bực mình. Tôi rất muốn được nói rằng anh ta trông bực bội vì nghĩ rằng mỗi giây phút tôi ở bên cạnh Gina là mỗi giây phút được ở bên tôi mà anh ta để lỡ mất, và anh ta ghét cay ghét đắng cô nàng là vì thế. Nhưng mà nói thật, tôi cực lực nghi ngờ trường hợp đó đấy. Tôi khá chắc chắn là Jesse thích tôi...
Nhưng mà chỉ quý mến với tư cách bạn bè thôi. Chả phải theo kiểu gì đặc biệt. Sao anh ta lại phải làm thế chứ? Anh ta đã một trăm năm mươi tuổi rồi - thì là một trăm bảy mươi nếu bạn cộng thêm lúc anh ta chết là vào khoảng hai mươi tuổi vào đấy. Làm sao một tên con trai đã sống suốt một trăm bảy mươi năm trời lại có thể thấy gì hay ho ở một đứa con gái mười sáu tuổi học lớp 10, cái đứa chưa từng có bạn trai và thậm chí còn thi lấy bằng lái xe cũng không xong?
Chả thấy được cóc khô gì hết đâu.
Thôi thì đành phải chấp nhận sự thật, tôi hoàn toàn hiểu rõ lý do tại sao Jesse lại muốn Gina đi.
Là vì con Spike.
Spike là con mèo của bọn tôi. Tôi bảo "của bọn tôi" vì nói chung bọn động vật thông thường không chịu được ma, thế mà con Spike lại khoái Jesse một cách kỳ lạ. Bao nhiêu mến yêu mà nó dành cho Jesse lại ngang bằng với nỗi chán ghét hết sức nói nó dành cho tôi, cho dù tôi là người cho nó ăn, rửa bô cho nó, và, ô, phải rồi, cứu thoát nó khỏi cái đời sống nghèo sống khổ trên những con phố tồi tàn ở Carmel này đấy.
Cái con ngu si đó có biểu hiện một mẩu tí tị tì ti nào của lòng biết ơn đối với tôi không? Không có đâu ạ. Nhưng mà Jesse á, thì nó mê tít. Thực ra, con Spike dành phần lớn thời gian để đi ra ngoài kia, và chỉ thèm về bất cứ khi nào nó cảm thấy Jesse có thể sẽ hiện ra mà thôi.
Ví dụ như bây giờ chẳng hạn. Tôi nghe thấy tiếng rầm quen thuộc trên mái hiên - con Spike hạ cánh từ trên cây thông xuống, cái cây thông nó luôn trèo leo - và rồi cơn ác mộng to tướng màu da cam đang bò qua khung cửa sổ tôi để mở cho nó vào, meo meo một cách thảm thương, cứ như thể lâu lắm rồi mình chưa được ăn gì hết vậy.
Khi Jesse thấy con Spike, anh ta lại gần và bắt đầu gãi gãi dưới tai nó, khiến con mèo gừ gừ to đến mức tôi tưởng nó sẽ đánh thức Gina dậy mất.
"Này," tôi nói. "Chỉ có mỗi một tuần. Con Spike sẽ sống sót thôi."
Jesse ngẩng lên nhìn tôi với cái mặt cứ như thể anh ta nghĩ tôi vừa mới bị tụt mất mấy vạch trong cái thang đo chỉ số IQ vậy.
"Không phải tôi lo gì về con Spike," anh ta nói.
Điều đó chỉ làm tôi rối trí. Tôi biết không phải Jesse đang lo cho tôi. Ý tôi muốn nói là, từ khi gặp anh ta đến giờ thì tôi hay tự mua dây buộc mình - những cái dây mà Jesse hay phải đến cởi hộ lắm. Nhưng đến lúc này thì có chuyện gì xảy ra đâu nào. Ừm, trừ bốn đứa đã chết mà tôi gặp chiều hôm đó ở cửa hàng Jimmy.
"Thế à?" tôi dòm con Spike ngửa cổ ra trong cơn phê khi Jesse gãi gãi dưới cằm nó. "Vậy anh lo cái gì? Gina tính tình hay ho lắm, anh biết đấy. Kể cả nếu mà cô ấy có biết chuyện về anh, thì chắc cô ấy cũng chẳng vừa hét lên vừa chạy tống chạy tháo ra khỏi phòng hay gì đó đâu mà. Có thể cô ấy sẽ chỉ thỉnh thoảng muốn mượn cái áo của anh một tí hay gì đó thôi."
Jesse liếc về phía người khách nhà tôi. Tất cả những gì bạn có thể thấy ở Gina lúc này là mấy cái đống lù lù bên dưới tấm chăn, và rất nhiều lọn tóc xoăn màu đồng sáng đang thò ra khắp gối bên dưới cái đầu của cô nàng.
"Tôi biết cô ấy rất... hay ho," Jesse nói, hơi bị ngần ngừ một tí. Đôi lúc cái từ ngữ của thế kỷ 21 mà tôi hay nói khiến anh ta trố mắt. Nhưng mà cũng không sao. Anh ta cũng hay xổ tiếng Tây Ban Nha lắm, cái tiếng mà tôi chả biết nổi một từ ấy, điều đó cũng khiến tôi không hiểu gì hết. "Chỉ là vừa mới có chuyện này - "
Điều đó khiến tôi giật thót. Trông anh ta cũng đang nói nghiêm chỉnh. Như thể cái chuyện đã xảy ra đó là cuối cùng anh ta cũng nhận ra tôi là người con gái hoàn hảo dành cho anh ta, và rằng lúc nào anh ấy cũng phải kìm nén tình cảm dâng trào dành cho tôi, và rằng anh ấy đã quyết định sẽ đầu hàng chịu thua trong cuộc chiến chống lại lực hấp dẫn không thể cưỡng lại được của tôi.
Nhưng rồi anh ta đứng lên và chỉ nói: "Tôi đã nghe ngóng được vài điều."
Tôi lại chán nản ngả đầu vào gối.
"Ô," tôi nói. "Vậy ra anh lại ngửi thấy chuyện lộn xộn gì đó ở Force rồi hả Luke[2]?"
Lông mày Jesse nhíu tít lại vì bối rối. Tất nhiên là anh ta chả hiểu tôi vừa nói gì. Những câu châm chọc hiếm hoi của tôi đa phần đều bị anh ta làm cho phí phạm hết, chán thật. Chả trách anh ta không có nổi một mấu tình tí hin nào dành cho tôi cả.
Tôi thở dài và nói: "Vậy ra anh nghe ngóng được điều gì đó nhờ chuyện trò thân mật trong hội ma à? Điều gì thế?"
Jesse thường nhắc đến những chuyện đang xảy ra quanh địa hạt mà tôi gọi là ma mị, những chuyện thường chả liên quan gì đến anh ta, thế nhưng kết thúc cuối cùng lại toàn dính đến tôi, đa phần toàn nguy hiểm đến tính mạng - hay ít nhất thì cũng lộn xộn bừa bãi kinh. Cái lần gần đây nhất anh ta "nghe ngóng được vài chuyện" thì tôi gần chết dưới tay một tên buôn bán bất động sản bị thần kinh.
Thế nên tôi đoán là bạn có thể hiểu tại sao trái tim tôi lại không nhảy lên thon thót bất cứ khi nào Jesse bảo anh ta nghe ngóng được chuyện gì đó rồi chứ.
"Có vài người mới," anh ta nói trong khi tiếp tục nựng nịu con Spike. "Những người còn trẻ."
Tôi nhướn mày, nhớ lại mấy đứa mặc đồ dạ hội trong cửa hàng Jimmy. "Thế à?"
"Bọn chúng đang tìm kiếm cái gì đó," Jesse nói.
"Ờ," tôi đáp. "Tôi biết đấy. Bia."
Jesse lắc đầu. Trên mặt anh ta có nét gì đó xa xăm, và anh ta không nhìn tôi, mà là phía sau tôi, như thể có cái gì đó xa lắm, xa phía sau vai bên phải của tôi vậy.
"Không," anh ta nói. "Không phải bia. Chúng đang đi tìm một người nào đó cơ. Và chúng đang nổi giận." Đôi mắt đen sẫm của anh ta đột ngột chăm chú và nhìn tôi. "Chúng đang rất tức giận, Susannah ạ."
Cái nhìn của anh ta thật chăm chú, đến nỗi tôi phải cụp mắt xuống. Jesse có đôi mắt nâu sẫm biết bao, và tôi toàn không thể biết được đâu là tròng đen, đâu là đồng tử nữa. Tôi hơi bị mất tự tin. Gần như mất tự tin như lúc anh ta gọi tôi bằng tên đầy đủ, Susannah. Chẳng có ai ngoài Cha Dominic gọi tôi như thế cả.
"Tức giận á?" tôi cúi xuống quyển sách Hình học. Những đứa mà tôi đã gặp trông đâu có giận. Có thể là sau khi chúng phát hiện ra là tôi có thể nhìn thấy chúng thì chúng sợ đấy. Nhưng không tức giận. Tôi nghĩ, chắc chắn là anh ta đang nói về người khác rồi.
"Ừm," tôi nói. "Được rồi. Tôi sẽ mở to mắt ra để chú ý. Cảm ơn."ôi
Jesse trông như thể muốn nói thêm, nhưng bất ngờ Gina trở mình, ngóc đầu dậy và nheo mắt nhìn về chỗ tôi ngồi.
"Suze ơi?" cô nàng nói giọng ngái ngủ. "Cậu đang nói chuyện với ai đấy?"
Tôi đáp: "Không có ai đâu." Hi vọng cô ấy không nhận ra vẻ tội lỗi trên mặt tôi. Tôi ghét phải nói dối cô ấy lắm. Dù sao đi nữa cô ấy cũng là bạn thân nhất của tôi mà. "Sao thế?"
Gina nhỏm người lên, chống khuỷu tay và há hốc miệng nhìn con Spike. "Vậy ra đây là con Spike nổi danh mà mình nghe mấy ông anh em nhà cậu nói đến đấy à? Khỉ thật, nó xấu chết."
Jesse vẫn ở nguyên chỗ cũ, trông có vẻ tự ái. Con Spike là bé cưng của anh ta, mà đố bạn dám đi khắp nơi chê bé cưng của Jesse là xấu đấy.
"Nó có đến nỗi nào đâu," tôi nói, hi vọng Gina hiểu ra và im miệng lại đi.
"Cậu đùa chắc?" Gina hỏi. "Simon ơi, cái của nợ đó có mỗi một tai."
Đột ngột, cái gương to tướng, khung mạ vàng phía trên bàn trang điểm của tôi bắt đầu rung lắc. Cứ lúc nào Jesse nổi cáu lên - nổi cáu thực sự ấy - thì nó lại thế.
Không biết điều này, Gina nhìn chằm chằm vào cái gương với niềm hứng thú bắt đầu tăng lên. "Này!" cô nàng kêu lên. "Thôi được rồi! Lại một lần nữa kìa!"
Dĩ nhiên là cô nàng ý nói đến cơn động đất, nhưng cũng như lần trước, đây chả phải động đất gì hết. Chỉ là Jesse đang tức xì ra khói mà thôi.
Điều tiếp theo tôi biết là, cái lọ sơn móng tay mà Gina để trên bàn trang điểm bay vút lên, và bất chấp tất cả những quy luật liên quan đến lực hấp dẫn trái đất, nó hạ cánh lộn tùng phèo xuống cái vali cô nàng để trên sàn, chỗ cuối cái giường, cách đó gần hai mét rưỡi.
Có lẽ tôi cũng chả cần phải nói thêm là lọ sơn móng tay màu xanh lá cây sáng đó chưa đậy nắp. Và rằng nó nhè ngay đống quần áo chưa kịp bỏ ra khỏi vali của Gina mà rơi xuống. Gina ré lên một tiếng kinh hoàng, tung tấm chăn ra và chạy ù đến chỗ sàn nhà, cố gắng vớt vát được chừng nào hay chừng ấy. Trong lúc đó, tôi lườm cho Jesse một cái cực dã man.
Thế mà tất cả những gì anh ta nói lại là: "Đừng có nhìn tôi như thế, Susannah. Cô nghe thấy cô ta nói gì về nó rồi đấy." Anh ta nói nghe như bị tổn thương. "Cô ta dám bảo nó xấu."
Tôi gằn giọng: "Tôi cứ bảo nó xấu suốt đấy thôi, mà anh có bao giờ làm thế với tôi đâu."
Anh ta nhướn bên lông mày có vết sẹo lên và nói: "Ừm, cô bảo nó thế thì lại khác."
Và rồi, như thể không chịu nổi thêm một phút nào nữa, Jesse biến mất cái rụp, để lại con Spike mặt mũi rất cáu bẳn - và Gina thì bối rối.
"Mình chẳng hiểu gì hết," Gina nói khi giơ lên bộ áo tắm một mảnh in hình da báo mà giờ đã vô phương cứu chữa. "Mình chẳng hiểu làm sao chuyện đó lại xảy ra cơ chứ. Đầu tiên là bia trong cửa hàng đó ngày hôm nay, giờ lại là chuyện này. Nói cho cậu hay, California thật đúng là kỳ quái."
Ngồi trong văn phòng của Cha Dominic vào sáng hôm sau, kể lại những chuyện này, chắc là tôi có thể hiểu Gina cảm thấy thế nào. Ý tôi muốn nói là, có lẽ đối với cô nàng thì gần đây những chuyện đồ vật bay veo véo xảy ra thường xuyên. Mà công thức chung Gina vẫn chưa nhận ra là chúng chỉ bay veo véo khi có mặt tôi ở đó mà thôi. Tôi có cảm giác nếu cô nàng mà cứ thấy thế này độ một tuần thôi, thì thể nào cũng phát hiện ra. Mà phát hiện nhanh ấy chứ.
Cha Dominic đang cắm cúi hết sức chăm chú vào cái máy Gameboy mà tôi đã đưa. Tôi đặt trang cáo phó xuống và nói: "Cha Dom ơi."
Những ngón tay ông lướt loạn xạ lên những cái nút bấm xoay các khối hình. "Chờ một phút thôi, Susannah," ông nói.
"Ư, Cha Dom ơi?" Tôi vẫy vẫy tờ báo về phía ông. "Đúng là chúng rồi. Mấy đứa con thấy ngày hôm qua ấy."
"Ừm-hừmmm," Cha Dominic đáp. Cái máy Gameboy kêu bíp.
"Chắc là ta nên để mắt đến chúng. Jesse đã nói với con - "
Cha Dominic đã biết chuyện về Jesse rồi, cho dù mối quan hệ giữa hai người bọn họ thì không được... nói thế nào nhỉ... không được thân mật cho lắm: Cha D rất ghét cái chuyện rằng, về cơ bản, có một tên con trai sống trong phòng ngủ của tôi. Ông đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ riêng tư với Jesse, nhưng cho dù ông đã tạm thôi, tạm yên tâm - chẳng nghi ngờ gì cái thực tế Jesse rõ ràng chả có một tí tẹo hứng thú nào với tôi - nhưng rõ ràng ông vẫn không thích mỗi khi nghe nhắc đến tên Jesse, thế nên tôi cố gắng chỉ nhắc đến cái tên đó khi nào không thể tránh được. Lúc này thì chắc là không tránh được rồi.
"Jesse bảo với con rằng anh ta cảm thấy, ừm, có chuyện rắc rối to ở trên kia." Tôi đặt tờ báo xuống và trỏ lên trời để cho rõ hơn. "Một trường hợp đang tức giận. Rõ ràng chúng ta có vài kẻ không lấy gì làm vui vẻ đang lang thang đâu đó. Anh ta nói chúng đang đi tìm một người. Lúc đầu con đoán chắc không phải anh ta đang nói đến những đứa này" - tôi đập đập tờ báo - "bởi vì hình như chúng chỉ đi tìm mỗi bia mà thôi. Nhưng có thể chúng có kế hoạch khác cũng nên." Một kế hoạch chết chóc hơn nhiều, tôi nghĩ, nhưng không nói ra miệng.
Nhưng lúc nào cũng thế, Cha Dom hình như đọc được những suy nghĩ của tôi hay sao.
"Trời đất ơi, Susannah," ông nói, rời mắt khỏi màn hình Gameboy. "Con không nghĩ rằng những đứa trẻ mà con nhìn thấy và nỗi tức giận mà Jesse cảm nhận được lại liên quan nhau đấy chứ hả? Bởi vì phải nói là ta thấy điều đó gần như là không thể. Theo những gì ta biết, những Thiên thần là... ánh sáng soi đường cho xã hội."
Giời ạ. Ánh sáng soi đường cơ đấy. Tôi tự hỏi liệu có người nào gọi tôi là ánh sáng soi đường sau khi tôi chết béng rồi hay không. Tôi cực lực nghi ngờ điều đó. Thậm chí đến mẹ tôi cũng chả dám đâu.
Tuy thế, tôi chỉ 'mình nghĩ mình biết thôi'. Kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng Cha D sẽ chẳng thích cái điều tôi nghĩ, chứ đừng nói gì đến tin. Thay vào đó, tôi nói: "Ừm, vậy Cha cứ để ý nhé? Nếu thấy chúng quanh quẩn thì báo cho con biết. Bọn... ờ... Thiên thần ấy mà."
"Dĩ nhiên rồi." Cha Dominic lắc lắc đầu. "Thật là một tấn thảm kịch. Những linh hồn tội nghiệp. Quá trong sáng. Quá trẻ. Ôi. Ôi, trời." Ông ngượng nghịu giơ cái Gameboy lên. "Điểm cao quá."
Đó là lúc tôi quyết định rằng mình ngồi trong phòng hiệu trưởng thế là đủ cho cả ngày rồi. Gina, bạn cùng trường cũ của tôi hồi còn ở Brooklyn, lại có một kỳ nghỉ xuân khác ở Trường Truyền Giáo, thế là trong khi đang nghỉ ngơi ở California, cô nàng phải chịu đựng vài ngày mà tò tò theo tôi đi học hết lớp này đến lớp khác - hay ít nhất cho đến khi tôi tìm ra một cách nào đó để bọn tôi trốn học được mà không bị bắt. Gina đang ngồi ở lớp học môn Nhà nước với thầy Walden, và tôi chẳng nghi ngờ gì chuyện cô nàng sẽ dính vào đủ loại rắc rối nào trong khi tôi không có mặt ở đó.
"Vậy được rồi," tôi nói, đứng dậy. "Cha nghe được tin tức gì về mấy đứa đó thì báo cho con nhé."i
"Ừ, ừ," Cha Dominic nói, lại chăm chú hết sức vào cái máy Gameboy. "Chào con."
Khi rời khỏi văn phòng của ông, tôi dám thề rằng mình có nghe thấy ông nói ra một từ không hay ho gì sau khi cái Gameboy phát ra một tiếng bíp cảnh báo. Nhưng mà như thế thì thật chẳng giống ông tí nào, chắc chắn là tôi nghe nhầm.
Ờ. Phải lắm.