"Vào đây."
Cứ thế đẩy lưng tôi, Marcus lôi tôi vào giữa căn phòng. Hắn đi vòng qua cái bàn, thò tay vào một ngăn kéo và lôi ra một thứ gì đó có màu đỏ mượt mà như lụa. Hắn ném cái thứ đó về phía tôi
Tôi phản ứng nhanh như chớp, bắt lấy nó, thả xuống đất rồi nhặt lên nhìn. Ngoại trừ những ánh đèn bên dưới đáy chiếc bể cá, căn phòng chìm trong bóng tối.
"Mặc vào," Marcus nói.
Đó là bộ áo bơi. Loại áo Speedo một mảnh. Tôi vứt nó xuống đầu bàn của Red Beaumont, cứ như là nó vừa mới thiêu cháy những ngón tay tôi vậy.
"Thôi, cảm ơn," tôi nói. "Những thứ dây dợ chẳng hợp với tôi đâu."
Marcus thở dài. Cái nhìn của hắn dừng lại trên bức tường phía bên phải tôi. "Tad," hắn nói, "không đến nỗi khó bảo như cô."
Tôi quay ngoắt lại. Nằm dài trên chiếc sofa da là Tad mà trước đó tôi không thận thấy. Hoặc anh ta đang ngủ, hoặc bị bất tỉnh. Tôi thì cho là bất tỉnh, bởi vì hầu hết mọi người không mặc đồ bơi đi ngủ.
Đúng thế: Tad hầu như không mặc gì, trừ cái quần soóc bơi tôi từng may mắn được chứng kiến một lần.
Tôi quay lại phía ông chú Marcus của anh ta.
"Rồi sẽ chẳng có ai tin đâu," tôi nói. "Ý tôi là, ngoài kia trời đang mưa. Chẳng ai lại đi tin bọn tôi lại đi bơi trong cái thời tiết như thế này cả."
"Cô sẽ không đi bơi," Marcus bảo. Hắn lững thững tiến về phía chiếc bể cá. Hắn gõ nhẹ lên tấm kính để thu hút sự chú ý của con cá thần tiên. "Cô sẽ lôi chiếc thuyền buồm của ông anh ta ra, rồi cô sẽ đi đua môtô nước."
"Trong mưa á?"
Marcus nhìn tôi vẻ thương hại. "Cô chưa bao giờ được đi đua môtô nước, đúng không?"
Thật ra thì không. Tôi muốn giữ cho đôi chân mình trên đất khô bất cứ khi nào có thể. Dùng đồ Prada thì thích hơn, nhưng tôi sẽ chọn giày Nine West.
"Trong thời tiết như thế này thì biển động lắm," Marcus kiên nhẫn giảng giải. "Những tay đua môtô theo mùa - như thằng cháu ta chẳng hạn - luôn thích những con sóng bạc đầu. Nói chung, đó là loại hình thể thao hoàn hảo dành cho những thanh niên mới lớn khoái mạo hiểm, những kẻ trốn học để đi theo người khác... và dĩ nhiên, những kẻ không bao giờ quay lại được bờ nữa. Ừm, tức là không còn sống mà quay lại ấy."
Marcus thở dài và nói tiếp: "Cô thấy đấy, thật là đáng tiếc, thằng Tad lại không chịu mặc áo phao khi đi ra biển - quá là gò bó - và ta e rằng nó cũng sẽ thuyết phục cô đừng mặc. Hai cô cậu sẽ đi lạc con thuyền quá xa, một con sóng cồn rất mạnh sẽ xô cô ngã xuống và rồi... Ờ, những dòng nước rồi cuối cùng có lẽ sẽ cuốn cái xác không hồn của cô vào bờ - " Hắn kéo ống tay áo lên và lại xem đồng hồ. "Rất có thể là vào sáng mai. Giờ thì nhanh lên, thay đồ ra. Ta có hẹn ăn trưa với một quý ông muốn bán lại cho ta một phần đất, nơi hoàn hảo để xây dựng của hàng Chuck E. Cheese."
"Ông không thể giết chính đứa cháu của mình được." Giọng tôi vỡ ra. Tôi thật sự đang cảm thấy... hoảng sợ. "Tôi không thể tưởng tượng được một chuyện như thế lại khiến ông thành người được yêu mến."
Miệng Marcus mím lại độc ác. "Có lẽ cô không biết ta rồi. Ta đã hao tâm tổn trí để giải thích cho cô đấy, cô Simon ạ, cái chết của cô, cũng như của thằng cháu ta, rồi sẽ giống như một tai nạn thảm khốc thôi mà."
"Có phải ông đã loại bà Fiske như thế không?" tôi hỏi. "Tai nạn khi đua môtô nước?"
"Dĩ nhiên là không," hắn nói, đảo tròn con mắt. "Ta không thích để người ta tìm ra xác bà ta. Không có xác thì chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ đã xảy ra một vụ giết người, đúng chưa? Bây giờ thì ngoan ngoãn nghe lời đi và - "
Tên này đã hoàn toàn mất trí rồi. Red Beaumont, cho dù ông ta có tin là mình xuất thân từ Transylvania đi nữa, cũng không hề giống một tí nào thằng em bé bỏng điên rồ hết.
"Ông khoái những trò như thế này lắm hả?" tôi trừng mắt nhìn hắn. "Ông đúng là một thằng điên. Mà nói cho ông biết nhé, tôi sẽ không thay áo thay iếc gì hết. Cho dù ai phát hiện ra cái xác này đi chăng nữa thì cũng sẽ thấy một cái xác còn đầy đủ áo quần, cảm ơn ông cả đống luôn."
"Ồ, ta rất xin lỗi," hắn nói. Hắn nói có vẻ hối lỗi thật. "Tất nhiên cô sẽ có được một tí riêng tư để thay đồ chứ. Cô phải tha lỗi cho ta. Đã lâu lắm rồi ta mới lại có một cô gái trẻ e lệ đến thế làm bạn mà." Cái nhìn chê bai của hắn hạ xuống cái váy ngắn của tôi.
Tôi muốn chọc cho hắn một phát vào mắt hơn bao giờ hết. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể có cơ may hắn thực sự để tôi lại một mình trong một lát. Và ý nghĩ đó hấp dẫn không thể cưỡng được. Thế nên tôi chỉ đứng đó, cố gắng triệu hồi một tí đỏ mặt.
"Chắc là," hắn nói kèm một cái thở dài, "ta có thể để cô được tự do khoảng năm phút." Hắn quay ra chiếc thang máy. "Chỉ có điều, nhớ lấy, cô Simon, ta sẽ bắt được cô mặc cái bộ áo bơi đó, dù bằng cách này hay cách khác. Dĩ nhiên, cô thấy Tad đáng thương đã chọn lựa điều gì rồi đấy." Hắn hất đầu về phía chiếc sofa. "Sẽ đơn giản hơn - và ít đau đớn cho cô hơn về lâu dài - nếu cô tự mặc lấy và đừng lôi ta vào rắc rối."
Hắn kéo cánh cửa thang máy đóng lại sau lưng.
Chắc chắn là ở hắn có điều gì không bình thường rồi. Ý tôi muốn nói, hắn lại bỏ đi cái cơ hội được nhìn thấy một cô em như tôi đây không mặc gì cơ đấy. Đầu óc hắn rõ ràng là một mớ bã đậu hổ lốn.
Ừ thì, đấy là điều tôi tự nhủ mà thôi.
Còn lại một mình trong văn phòng của ông Beaumont - trừ có Tad và bọn cá, chả ai trong số đó nói chuyện được vào lúc này cả - ngay lập tức tôi bắt đầu tính kế thoát thân. Tôi biết, những cánh cửa sổ đều vô tác dụng rồi. Nhưng trên bàn của ông Beaumont có một chiếc điện thoại. Tôi nhấc máy lên và bắt đầu quay số.
"Cô Simon." Từ trong ống nghe, giọng nói của Marcus có vẻ buồn cười. "Đây là điện thoại nội bộ trong nhà. Cô không nghĩ là chúng tôi lại để cho ông bố của Tad gọi ra ngoài cú nào trong tình trạng của ông ấy đấy chứ hả? Làm ơn nhanh nhanh lên và thay đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
Hắn cúp máy. Tôi cũng thế.
Phí mất nửa phút rồi đấy.
Cánh cửa thang máy đã bị khoá. Cửa ra vào bên kia phòng cũng thế. Tôi thử đá một cái, nhưng cánh cửa được làm bằng một loại gỗ rất dày, rất cứng, và nó chẳng hề suy chuyển.
Tôi quyết định chuyển sự chú ý sang những cánh cửa sổ. Cuốn cái chân rèm của một trong số những chiếc rèm nhung quanh nắm tay, tôi đấm vỡ vài ô cửa kính, rồi cố đạp thẳng vào những cánh cửa gỗ.
Không hay rồi. Có vẻ như chúng đã bị đóng đinh cực kỳ chắc chắn.
Còn ba phút.
Tôi nhìn quanh kiếm một thứ vũ khí. Tôi thấy thoát thân thì bất khả thi, thế nên kế hoạch của tôi là sẽ trèo lên cái giá sách phía sau lưng thang máy. Khi Marcus đi qua cánh cửa đó, tôi sẽ nhảy xuống người hắn, và gí một vật sắc nhọn vào cổ hắn. Rồi tôi sẽ dùng hắn làm con tin để qua cửa hai tên tay sai kia.
Thôi được, như thế hơi bị giống Xena, Công chúa Chiến binh. Mà này, đó chỉ là kế hoạch thôi, được chưa? Tôi có bảo đó là kế hoạch hay ho đâu. Trong hoàn cảnh này thì nó là cái kế hoạch tốt nhất tôi có thể vạch ra. Ý tôi là, sẽ làm gì có ai lao vào mà cứu tôi cơ chứ. Tôi chẳng biết ai có thể làm thế được không - có lẽ là trừ Jesse, cái tên khá khẩm trong khoản đi xuyên tường và các thứ khác.
Chỉ có điều Jesse chả biết được là tôi cần đến anh ta. Anh ta đâu biết tôi đang gặp rắc rối. Thậm chí anh ta còn chả biết tôi đang ở đâu nữa là.
Mà tôi cũng chẳng có cách nào để báo cho anh ta biết cả.
Tôi quyết định rằng, một miếng kính sẽ là một vũ khí hoàn hảo đáng sợ, và thế là tôi tìm kiếm một miếng trông đặc biệt chết người trong cái đống tôi đã đập vài cánh cửa sổ của ông Beaumont.
Hai phút.
Nắm miếng kính vỡ trong tay - ước gì tôi có đôi găng tay chuyên-trị-ma lúc này để chắc chắn rằng tôi không cứa vào chính mình - tôi trèo lên cái giá sách, không hề dễ dàng với đôi giày cao hơn bảy phân.
Một phút rưỡi.
Tôi liếc về phía Tad. Anh ta nằm đó trông như cái con búp bê bằng rẻ rách, bộ ngực trần nâng lên hạ xuống theo chuyển động nhịp nhàng. Nói thật, đó quả là một bộ ngực khá đẹp. Nhưng có lẽ chưa đẹp bằng Jesse. Cho dù chú anh ta là tên giết người, rồi bố anh ta lại là kẻ đứng đầu cái nhà máy khỉ đó - đấy là chưa nói đến cái đống chuyện về bóng rổ nữa chứ - tôi sẽ không ngần ngại tựa đầu mình lên đó. Lên ngực anh ta ấy mà. Bạn biết đấy, trong hoàn cảnh khác thì Tad thực sự không phải là một trong những kẻ đó.
Nhưng tôi không bao giờ có thể biết được nếu như tôi không lôi được cả hai đứa sống sót ra khỏi đây.
Trong phòng không một tiếng động, trừ tiếng thở đều đều của Tad và tiếng lóc bóc của cái bể cá.
Cái bể cá.
Tôi nhìn vào cái bể. Nó choán gần hết cả một bức tường trong văn phòng. Tôi tự hỏi làm thế nào mà cho những con cá đó ăn được nhỉ? Cái bể xây ốp vào tường. Tôi không thấy được cái cửa nhỏ nào để người ta có thể rắc thức ăn vào đấy cả. Hẳn người ta phải cho vào cái bể qua căn phòng bên cạnh.
Căn phòng đó tôi không đến được vì cánh cửa đã bị khoá.
Trừ phi.
Ba mươi giây.
Tôi nhảy khỏi giá sách và bắt đầu tiến tới chỗ cái bể cá.
Tôi có thể nghe thấy tiếng thang máy bắt đầu kêu khẽ. Đúng giờ, Marcus đang quay lại. Chẳng cần phải nói, tôi chưa mặc bộ áo bơi vào như một đứa con gái ngoan ngoãn. Cho dù tôi đã vớ lấy nó thật - cùng với chiếc ghế xoay được vốn ở chỗ cái bàn của ông Beaumont - khi tiến đến chỗ cái bể.
Tiếng rền của thang máy dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay. Tôi cứ đi tiếp. Những cái bánh xe cọ xát trên sàn gỗ ầm ỹ.
Cánh cửa thang máy mở ra. Trông thấy tôi chưa làm cái điều hắn đã bảo, Marcus lắc lắc đầu.
"Cô Simon," hắn nói bằng giọng thất vọng. "Chúng ta có phải có khăn thế không?"
Tôi đặt cái ghế xoay ngay trước bể. Rồi tôi nhấc một chân, đặt thăng bằng lên chỗ đầu ghế. Tôi lấy một ngón tay đung đưa chiếc áo bơi.
"Xin lỗi nhe," tôi nói ra vẻ hối lỗi. "Nhưng tôi chưa bao giờ hợp với chuyện phải chết cả."
Rồi tôi vớ lấy cái ghế, dùng hết sức bình sinh đập thật mạnh vào tấm kính của cái bể cá khổng lồ.