"Ơ, Susie à," mẹ tôi nói, ngoái lại khi tôi bước vào nhà. "Chào cưng. Xem ai ghé thăm con này. Ông Beaumont và con trai."
Lúc ấy tôi mới nhận ra Tad cũng có ở đó. Anh ta đang đứng cạnh bức tường treo tất cả ảnh của nhà tôi - cũng chẳng nhiều nhặn cho lắm, vì chúng tôi mới sống cùng nhau được mấy tuần. Đa phần là ảnh đi học của tôi và mấy đứa anh em con dượng, mấy tấm ảnh cưới của dượng Andy và mẹ tôi.
Tad cười toe với tôi, rồi chỉ vào bức ảnh tôi chụp lúc mười tuổi - cái ảnh tôi bị sứt hai cái răng cửa - và nói: "Cười đẹp nhỉ."
Tôi cố diễn tả lại cái nụ cười giống như thế, chỉ trừ hai cái răng gãy có đủ cả. "Chào," tôi đáp.
"Ông Beaumont và Tad đang trên đường về nhà," mẹ tôi nói, "và hai bố con họ ghé qua định mời con đến nhà họ ăn tối. Mẹ đã nói với họ là chắc tối nay con cũng không có việc gì. Phải thế không, Suze?"
Có thể nói, mẹ tôi sướng gần chết với ý nghĩ tôi ngồi ăn tối cùng gã đàn ông này và con trai ông ta. Mà mẹ cũng sẽ sướng lắm khi nghĩ tôi ngồi ăn tối cùng với Darth Vader và đứa con của hắn cũng nên, mẹ khao khát nóng ruột kiếm cho tôi một tên bạn trai đến mức độ như thế đấy. Tất cả những gì mẹ mong ước là tôi được sống như một đứa con gái bình thường.
Nhưng nếu mẹ mà nghĩ rằng Red Beaumont là loại thông gia hạng nhất thì, giời ạ, mẹ hơi bị bé cái lầm rồi đấy.
Mà nhân thể nói chuyện lầm lẫn, tôi đột nhiên trở thành cái thứ hơi bị hấp dẫn đối với con Max, con chó bắt đầu ngửi vòng quanh cái túi và rên ư ử.
"Ưm," tôi đáp. "Cháu xin phép lên gác và... ơ... cất đồ, được chứ ạ?"
"Không vấn đề," ông Beaumont nói. "Không vấn đề gì hết. Cháu cứ từ từ. Ta mới nói chuyện với mẹ cháu về bài báo của cháu thôi mà. Cái bài cháu đang viết cho tờ báo trường ấy."
"Ừ phải rồi Susie," mẹ tôi đáp, xoay người lại trên ghế với một nụ cười tươi hết cỡ. "Con chưa bao giờ kể cho mẹ là con đang viết bài cho tờ báo ở trường cả. Thật là hay!"
Tôi nhìn Beaumont. Lão ta đáp lại bằng cái cười nhạt thếch.
Và bất ngờ tôi có một linh cảm rất xấu.
Ôi, không phải lão Beaumont sắp đứng lên, tiến đến và cắn vào cổ tôi. Không phải thế.
Nhưng đột ngột tôi có một linh cảm rất xấu là lão ta sắp kể cho mẹ tôi cái lý do thật sự khiến tôi đến gặp lão ta tối hôm nọ. Không phải về cái bài báo, mà là về giấc mơ của tôi cơ.
Mẹ tôi ngay lập tức nghi ngờ điều gì thì bạn biết rồi đấy. Nếu mẹ mà biết tôi đã đi rêu rao với những kẻ buôn bất động sản giàu sụ về những giấc mơ không bình thường, thì tôi sẽ bị cấm túc từ nay cho đến khi tốt nghiệp cho mà xem.
Và điều tệ hại nhất là, cứ xem tôi suốt ngày gặp bao nhiêu rắc rối hồi còn ở New York thì biết, tôi không hề có một tí hứng thú nào để nói cho mẹ cái sự thật là tôi còn gặp khối chuyện hơn nữa ở cái xứ này trên đất nước. Ý tôi muốn nói là, mẹ không hề biết gì cả. Mẹ cứ nghĩ rằng tất cả những chuyện này - cái thực tế tôi từng suốt ngày về nhà không đúng giờ quy định, gặp rắc rối với cảnh sát, những lần bị đình chỉ học, những điểm kém - đều chỉ còn là quá khứ đã xa, một thời dĩ vãng, đã chấm dứt rồi. Chúng tôi đang sống ở một vùng đất mới, có một sự khởi đầu mới.
Và mẹ tôi thì hạnh phúc vì điều đó biết bao.
Thế nên tôi đáp: "À, phải, cái bài con đang viết," và ném cho lão Beaumont một cái nhìn ẩn ý. Hay ít nhất thì tôi hi vọng nó có ẩn ý. Tôi hi vọng điều đó ngầm nói cho lão ta rằng: đừng có mà hé răng đấy lão kia, nếu không lão sẽ phải trả giá đắt.
Tuy thế tôi không dám chắc một kẻ như lão Beaumont lại có thể đi sợ một đứa con gái mười sáu tuổi đến mức nào được cơ chứ.
Lão ta không sợ. Lão nhìn lại ngay. Nếu tôi không nhầm thì cái nhìn đó muốn nói rằng: Ta sẽ không hé răng, nếu cô cũng đồng diễn trong vai một đứa con gái ngoan.
Tôi gật đầu để lão biết rằng tôi đã hiểu ý, rồi quay lại, phóng vù lên gác.
Vừa đi cùng con Max lon ton theo bước vẫn cố gắng dòm vào túi tôi một cái, tôi vừa nghĩ, ít nhất thì có Tad ở bên cạnh lão. Lão Beaumont hiển nhiên sẽ chẳng thể cắn vào cổ tôi khi chính đứa con của lão cũng đang ở trong phòng. Tôi khá chắc chắn một điều rằng Tad không phải ma cà rồng. Và anh ta cũng có vẻ không phải loại con trai chỉ biết đứng đó nhìn ông bố giết bạn gái mình.
Và nếu may mắn, Marcus cũng sẽ có mặt ở đó. Marcus chắc chắn sẽ không để cho ông chủ của mình cắn ngập răng vào người tôi.
Đến cửa phòng, tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên khi con Max đột nhiên cụp đuôi, với một tiếng ăng ẳng, chuồn thẳng theo hướng ngược lại. Nó không khoái lắm với sự có mặt của Jesse mà.
Tôi đoán là con Spike cũng sẽ thế thôi. Nhưng Spike đâu còn lựa chọn nào khác.
Tôi bước vào phòng, lôi cái hộp lót ổ mèo ra khỏi cái túi Safeway to đùng, đẩy nó bên dưới bồn rửa mặt trong phòng tắm riêng, đổ cát vào đấy. Ở chính giữa phòng nơi tôi để túi đựng sách vở, phát ra một tiếng tru nghe phát sợ. Cái chân mèo cứ thò ra khỏi cái lỗ mà con Spike đã nhai thủng, dò dẫm xung quanh kiếm cái để quơ quào cắn xé.
"Mình sẽ phải thật nhanh hết sức có thể," tôi lầm bầm khi đổ ít nước vào trong cái bát, rồi mở hộp đồ ăn và đổ lên cái đĩa trên sàn bên cạnh bát nước.
Rồi, khi chắc chắn rằng mình đã tránh xa khi kéo khoá, tôi mở cái túi.
Con Spike nhảy xổ ra giống như... ờ... giống như con quỷ ở Tasmania hơn bất kỳ con mèo nào tôi từng thấy. Nó hoàn toàn không thể kiểm soát nổi nữa. Nó lao ba vòng quanh căn phòng trước khi thấy thức ăn, phanh lại cái kịch, và bắt đầu sục.
"Cái gì thế kia?" tôi nghe thấy tiếng Jesse.
Tôi ngẩng lên. Tôi không gặp Jesse kể từ sau trận cãi nhau đêm hôm trước. Anh ta đang dựa vào một trong những cái cột giường của tôi - mẹ tôi đã đi quá xa khi trang trí phòng tôi, chọn cái bàn trang điểm ren rua, giường thì mành che trướng rủ, thế đấy - nhìn xuống con mèo cứ như thể nó là một sinh vật ngoài hành tinh.
"Đấy là con mèo," tôi đáp. "Tôi chẳng còn cách nào khác. Chỉ đến khi tôi tìm được nhà nhận nuôi nó thôi."
Jesse dòm con Spike đầy nghi ngờ. "Cô có chắc nó là mèo không đấy? Trông nó chẳng giống bất kỳ con mèo nào tôi từng thấy cả. Nó giống... người ta gọi chúng là gì ấy nhỉ? Những con ngựa nhỏ nhỏ. A phải, ngựa non."
"Tôi chắc chắn nó là mèo," tôi đáp. "Này Jesse, tôi có chuyện rắc rối nhỏ."
Anh ta hất đầu về phía con Spike. "Tôi thấy rồi."
"Không phải con mèo," tôi nói nhanh. "Mà là với Tad."
Nét mặt của Jesse từ chỗ cũng thoải mái và hơi chế giễu, đột ngột sầm lại. Nếu mà tôi không chắc chắn rằng anh ta không mê tôi hơn tư cách của m�sse ��t người bạn, thì dám thề là anh ta đang ghen.
"Anh ta đang ở dưới nhà," tôi nói nhanh, trước khi Jesse lại bắt đầu hét vào mặt tôi vì tội dám dễ dãi trong buổi hẹn đầu. "Cùng với ông bố anh ta. Họ muốn tôi đến dùng bữa tối. Và tôi thì không thể nào thoát được."
Jesse lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha. Cứ theo nét mặt anh ta mà xét thì cái điều anh ta nói ra cũng không hẳn là biểu hiện của sự tiếc rẻ rằng anh ta lại không được mời đi cùng.
"Vấn đề là," tôi tiếp, "tôi đã tìm hiểu được vài điều về ông Beaumont, những điều khiến tôi... ơ... lo lắng. Thế nên anh có thể... ừm... làm ơn giúp tôi một việc được chứ?"
Jesse đứng thẳng dậy. Anh ta có vẻ hơi bị ngạc nhiên. Tôi không thực sự nhờ vả anh ta thường xuyên cho lắm.
"Dĩ nhiên rồi, querida," anh ta nói, và tim tôi chao một cái trong ngực khi nghe giọng đầy âu yếm mỗi khi anh ta nói ra cái từ đó. Mà tôi thậm chí còn chẳng biết từ đó có nghĩa là gì.
Sao tôi lại thảm hại thế này nhỉ?
"Này," tôi nói, thật không may là giọng tôi lại ré lên cao hơn bao giờ hết, "nếu đến nửa đêm mà tôi chưa về, anh bảo cho Cha Dominic biết rằng có lẽ ông ấy nên báo cảnh sát được không?"
Trong khi nói, tôi lôi ra một cái túi mới, túi Kate Spade, và tống những thứ tôi hay dùng để trị ma vào. Bạn biết mà, nào là đèn pin, kìm, găng tay, cuộn tiền xu tôi cuốn quanh nắm tay vì mẹ tôi tìm thấy và tịch thu cái vũ khí kim loại đeo tay của tôi mất rồi, chai xịt hơi cay, con dao mác, và, à phải rồi, cả một cái bút chì. Đó là thứ tốt nhất tôi có thể mang theo thay vì một cái cọc gỗ. Tôi không tin có ma cà rồng, nhưng tôi tin cần phải chuẩn bị.
"Cô muốn tôi nói chuyện với vị linh mục ấy à?"
Jesse có vẻ bị sốc. Chắc cũng chả trách anh ta được. Cho dù tôi không thực sự cấm anh ta nói chuyện với Cha Dom, tôi cũng không hẳn có khuyến khích gì. Tất nhiên tôi chưa nói cho anh ta biết lý do tại sao tôi cứ chần chừ không để cho hai người bọn họ gặp mặt - Cha D chắc chắn sẽ tắc mạch máu khi biết chuyện chung phòng - nhưng tôi cũng không hẳn cho phép anh ta đến văn phòng Cha Dominic.
"Đúng," tôi đáp. "Tôi muốn thế."
Trông Jesse có vẻ bối rối. "Nh ưng mà, Susannah," anh ta nói. "Nếu ông ta nguy hiểm đến thế, cái người đàn ông đó ấy mà, thì tại sao cô còn - "
Có người gõ nhẹ lên cửa phòng tôi. "Susie ơi?" mẹ gọi. "Con thay quần áo xong chưa?"
Tôi vớ lấy cái túi. "Rồi mẹ ạ," tôi đáp. Tôi liếc Jesse cái nhìn sau cùng đầy van vỉ, và rồi ào ra khỏi phòng, cẩn thận không để con Spike thoát ra, con mèo đã ăn xong và đang gí mũi hít hít kiếm thêm thức ăn.
Trên hành lang, mẹ nhìn tôi tò mò. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ, Susie?" mẹ hỏi. "Con ở trên đấy lâu quá..."
"Ư, vâng," tôi đáp. "Mà mẹ ơi - "
"Susie này, mẹ không hề biết chuyện với anh chàng đó nghiêm túc đến thế." Mẹ nắm lấy cánh tay tôi và bắt đầu lôi tôi xuống cầu thang. "Cậu ta đẹp trai thật! Và lại còn rất dễ thương nữa chứ! Cậu ta muốn con dùng bữa tối cùng cậu ta và bố mình, thật đáng yêu quá."
Tôi tự hỏi nếu mẹ mà biết bà Fiske thì liệu mẹ sẽ nghĩ chuyện đó tuyệt diệu đến mức nào nhỉ. Mẹ là phóng viên truyền hình được hơn hai mươi năm rồi. Mẹ cũng từng giành được mấy giải thưởng cấp quốc gia dành cho những chương trình điều tra mẹ làm, và khi mẹ bắt đầu tìm việc ở vùng West Coast này, mẹ chọn ngay đài truyền hình.
Và một đứa bạch tạng mười sáu tuổi với chiếc laptop và cái modem biết khối chuyện về Red Beaumont hơn cả mẹ đấy.
Điều đó chứng tỏ người ta chỉ biết những điều họ muốn biết mà thôi.
"Vâng," tôi nói. "Về ông Beaumont, mẹ này. Con không nghĩ là mình thực sự - "
"Lại còn chuyện con viết bài cho tờ báo trường nữa? Suze ơi, mẹ không hề biết là con lại thích thú với nghề báo đấy."
Trông mẹ tôi vui ngang ngửa cái ngày mà mẹ và dượng Andy cuối cùng cũng góp gạo thổi cơm chung. Và nhìn thấy mẹ chưa từng vui như thế - từ ngày bố tôi mất - cũng thật hạnh phúc.
"Susie, mẹ tự hào về con biết bao," mẹ bộc lộ. "Con thực sự bắt đầu khám phá được tiềm năng của bản thân con khi ở đây. Con biết hồi còn ở New York mẹ đã lo lắng thế nào mà. Lúc đó con cứ luôn gặp rắc rối thôi. Nhưng bây giờ có vẻ mọi thứ đã thay đổi hẳn rồi... đối với cả hai mẹ con mình."
Lúc đó lẽ ra tôi nên nói: "Mẹ nghe này. Red Beaumont ấy à? Hoàn toàn chẳng tốt đẹp gì hết đâu, có thể là ma cà rồng đấy. Con nói hết rồi. Giờ mẹ đi bảo với lão ta là con bị đau nửa đầu và rằng con không thể đi ăn tối được nhé?"
Nhưng tôi không nói thế. Tôi không thể. Tôi không thể quên đi được cái nhìn lão Beaumont đã nhìn tôi. Lão ta sắp nói với mẹ tôi rồi. Lão ta sắp nói với mẹ tôi sự thật. Về chuyện tôi ập vào nhà lão dưới một cái vỏ giả danh, và về giấc mơ tôi đã kể.
Về chuyện tôi có thể nói chuyện với người chết.
Không. Không, điều đó sẽ không xảy ra. Đời tôi giờ cuối cùng cũng đến lúc mẹ bắt đầu tự hào về tôi, thậm chí tin tưởng tôi nữa. Giống như thể cuộc sống ở New York thực sự là một cơn ác mộng mà cuối cùng cả mẹ và tôi đều đã tỉnh. Ở California này, tôi là người nổi tiếng. Tôi sống bình thường. Tôi là đứa hay ho. Tôi là đứa con gái mẹ tôi hằng mong muốn có được thay vì đứa chống lại xã hội, suốt ngày bị cảnh sát lôi cổ về nhà vì tội xâm phạm và quấy phá nơi công cộng. Tôi không còn bị ép phải nói dối vị bác sỹ trị liệu hai lần một tuần nữa. Tôi không bị phạt cấm túc vĩnh viễn nữa. Tôi không còn phải nghe tiếng mẹ úp mặt vào gối khóc mỗi đêm, hay phải thấy mẹ lén uống thuốc Valium để giảm lo âu mỗi khi cuộc họp giữa giáo viên và phụ huynh học sinh đến gần nữa.
Này nhé, trừ chuyện với cây sồi độc, thậm chí cả làn da tôi cũng đẹp hơn. Tôi là một con nhóc hoàn toàn khác rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Đúng thế mẹ ạ," tôi nói. "Đúng thế, mọi thứ đối với mẹ con mình đều đang thay đổi hẳn rồi."