Đêm đó, bất chấp cái sự thật là tôi suýt nữa thì giết một gã đàn ông, tôi chìm vào giấc ngủ không mấy khó khăn.
Tôi nói thật đấy. Tôi mệt lắm, thế được chưa? Ý tôi là, phải chấp nhận chứ: tôi đã có một ngày vất vả rồi.
Và có vẻ những cú điện thoại gọi cho tôi ngay trước khi tôi đi ngủ cũng chẳng giúp được gì cả. Cha Dominic thì cực kỳ tức giận chuyện tôi đã không kể cho ông nghe về Jesse sớm hơn, và giờ thì Tad có vẻ cũng ghét tôi lắm lắm rồi đấy.
Ô, còn ông chú Marcus của anh ta thì sao? Ờ, có thể là kẻ sát nhân hàng loạt. Suýt thì quên điểm đó.
Nhưng mà nói thật, tôi phải làm gì khác nữa đây? Tôi biết chắc chắn từ trước là Cha D sẽ không vui vẻ gì với chuyện Jesse. Còn về phần Tad, ờ, nếu bố tôi mà có cho tôi uống thuốc mê như một con ngốc, thì nhất định là tôi sẽ muốn biết điều đó.
Tôi đã làm cái điều đúng đắn là nói cho Tad biết.
Chỉ trừ việc tôi thực sự hơi băn khoăn chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà Tad đi hỏi ông chú Marcus về cái điều tôi muốn nói khi bảo tiền của ông ta từ đâu mà ra. Marcus có thể nghĩ rằng điều đó là lời ám chỉ mù mờ đến chuyện bệnh tật ốm yếu của bố Tad.
Tôi hi vọng thế.
Bởi vì nếu hắn ta mà phát hiện ra tôi nghi ngờ sự thật đó - bạn biết đấy, chuyện hắn ta đi sát hại bất cứ người nào dám chắn ngang con đường của Tập đoàn Beaumont đi ngoạm càng nhiều đất đai còn trống ở cùng bắc California này càng tốt ấy mà - thì tôi có cảm giác là hắn sẽ không dễ chịu gì cho lắm đâu.
Nhưng một kẻ gặp thời đang lên như Marcus Beaumont thì có thể sợ một con nhóc mười sáu tuổi đến mức nào được cơ chứ? Tôi nói thật đấy. Hắn ta chẳng biết gì về chuyện cầu nối, chuyện làm thế nào tôi đã nói chuyện với một trong những nạn nhân của hắn, và biết hết sự thật.
Ừ thì, biết được ít nhiều.
Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó, cuối cùng thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Tôi đang nằm mơ thấy Kelly Prescott nghe tin về Tad và tôi đi cùng nhau ở quán Coffee Clutch, và cô ta đang đe doạ sẽ chống lại quyết định huỷ buổi khiêu vũ mùa xuân để trả thù tôi, thì một tiếng thình nhẹ đánh thức tôi dậy. Tôi ngóc đầu lên và nheo mắt nhìn về phía chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Spike đã về. Và nó có một kẻ đồng hành.
Tôi thấy Jesse đang ngồi cạnh con Spike. Tôi kinh ngạc cực độ khi con mèo đang để cho anh ta vuốt ve cưng nựng nó. Con mèo ngu si đã cố cắn tôi mỗi lần tôi lại gần giờ thì đang để cho một con ma - kẻ thù tự nhiên của nó - vuốt ve cơ đấy.
Mà hơn thế nữa, con Spike có vẻ khoái. Nó kêu gừ gừ ầm ỹ đến nỗi tôi nghe rõ từ tít tận đầu kia căn phòng.
"Ối cha," tôi nói, chống hai cánh tay lên. "Đúng là một màn trình diễn trong Chương trình của Ripley: Tin hay không tuỳ bạn."
Jesse nhe răng cười với tôi. "Chắc là nó thích tôi," anh ta nói.
"Đừng có gần gũi thân mật quá. Nó không thể ở đây được đâu, anh biết mà."
Dám thề là trông Jesse tiu nghỉu hẳn. "Sao lại không chứ?"
"Thứ nhất là vì Ngu Ngơ có bệnh dị ứng," tôi đáp. "Vả lại, tôi thậm chí còn chưa hỏi mọi người xem tôi nuôi một con mèo thì có vấn đề gì không."
"Giờ đây là nhà của cô mà, cũng như là nhà những anh em của cô," Jesse nói, nhún vai.
"Anh em con dượng," tôi chỉnh lại. Tôi nghĩ đến điều anh ta nói, rồi thêm vào: "Và tôi nghĩ mình vẫn khoái có thêm một con ma nữa ở cùng còn hơn một thứ sống nhăn."
"Cứ sống khoảng một thế kỷ đi." Anh ta nhe răng cười thêm chút nữa. "Rồi cô sẽ thôi ý nghĩ đó."
"Hài hước gớm," tôi nói. "Hơn nữa, con mèo đó ghét tôi."
"Tôi chắc chắn là nó không ghét cô đâu mà," Jesse nói.
"Có đấy. Cứ mỗi lần tôi lại gần, nó toàn cố đớp tôi thôi."
"Chỉ là nó chưa quen cô," Jesse đáp. "Tôi sẽ giới thiệu cô với nó." Anh ta bế con mèo lên và hướng nó về phía tôi. "Này mèo," anh ta nói. "Đây là Susannah. Susannah, làm quen với mèo đi."
"Spike," tôi nói.
"Cô bảo gì cơ?"
"Spike. Tên con mèo đó là Spike."
Jesse thả con mèo xuống và nhìn nó đầy kinh hoàng. "Cái tên đó thật kinh khủng đối với một con mèo."
"Ờ phải," tôi nói. Rồi thêm vào - nói năng một cách đặc biệt bình thường, nếu mà bạn hiểu ý tôi - "Tôi nghe nói anh đã gặp Cha Dominic."
Jesse ngẩng lên và nhìn tôi không một tí biểu cảm. "Sao cô không kể cho ông ấy nghe về tôi, Susannah?"
Tôi nuốt nước bọt. Người ta làm gì thế này, dạy cho bọn đàn ông con trai cái cách nhìn trách cứ kiểu thế từ lúc chào đời chắc? Ý tôi muốn nói là, bọn họ hình như quá quen với cái nhìn đó rồi. Trừ có Ngu Ngơ ra.
"Này," tôi nói. "Tôi muốn kể chứ. Chỉ có điều tôi biết ông ấy sẽ sợ chết khiếp. Ông ấy là linh mục mà. Tôi không cho là ông ấy sẽ vui vẻ gì cho lắm khi nghe chuyện tôi có một tên con trai - cho dù anh ta đã chết - sống trong phòng ngủ của tôi đâu." Tôi cố nói giọng lo lắng như mình cảm thấy thế. "Thế nên, ừm, tôi thấy hai người bọn anh đã không được tình thương mến thương lắm nhỉ?"
"Giữa bố cô và ông linh mục," Jesse nói nửa đùa nửa bực bội, "thà tôi chọn bố cô còn hơn."
"Ừm," tôi đáp. "Đừng lo chuyện đó. Ngày mai tôi sẽ kể cho Cha Dom nghe về tất cả những lần anh đã cứu mạng tôi, rồi ông ấy sẽ phải cho qua thôi."
Rõ ràng anh ta chả tin tưởng chuyện lại dễ dàng thế, nếu nói cái nhíu mày trên gương mặt anh ta là một biểu hiện của điều đó. Buồn thay, anh ta lại có lý. Cha D sẽ chả chịu dịu xuống dễ dàng thế đâu, và chúng tôi đều biết điều đó.
"Này." Tôi tung tấm vải phủ và chui ra khỏi giường, tiến đến chỗ cái ghế cạnh cửa sổ trong bộ quần đùi và áo phông. "Tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi, Jesse. Lẽ ra tôi nên kể cho ông ấy sớm hơn và giới thiệu hai người bọn anh với nhau thật đàng hoàng. Đó là lỗi của tôi."
"Không phải lỗi của cô," Jesse nói.
"Có đấy." Tôi ngồi xuống cạnh anh ta, phải chắc chắn rằng Jesse ở giữa tôi và con mèo. "Ý tôi là, có lẽ anh đã chết, nhưng tôi không có quyền đối xử với anh như thể anh không tồn tại. Như vậy thật là xấu. Có lẽ chúng ta làm thế này đi, anh, tôi và Cha Dom có thể cùng ngồi lại với nhau, cùng ăn trưa hay gì đó, rồi ông ấy có thể thấy anh thực sự là một người rất tốt."
Jesse nhìn tôi như thể tôi là đứa tâm thần. "Susannah," anh ta nói. "Tôi không ăn được, còn nhớ không đấy?"
"Ờ phải rồi. Tôi quên mất."
Spike dụi dụi vào cánh tay Jesse, anh ta đưa bàn tay lên và bắt đầu gãi tai con mèo. Tôi thấy thương Jesse vô cùng - ý tôi là, bạn thử nghĩ mà xem: anh ấy đã lang thang trong ngôi nhà này đến một trăm năm mươi năm trước khi tôi chuyển đến, chẳng có ai để chuyện trò, chẳng có ai hết - thế nên tôi buột miệng nói ra: "Jesse này, nếu có bất kỳ cách nào có thể khiến cho anh không phải chết, tôi cũng sẽ làm."
Anh ấy cười, nhưng cười với con mèo, không phải với tôi. "Cô sẽ làm ư?"
"Làm ngay lập tức," tôi nói, rồi thêm vào, hoàn toàn hấp tấp: "Chỉ trừ việc nếu không chết thì có lẽ anh sẽ chẳng muốn chơi với tôi đâu."
Điều đó khiến cho anh ấy nhìn tôi. Anh nói: "Tất nhiên là tôi muốn rồi."
"Không mà," tôi nói, ngắm nghía một bên đầu gối để trần dưới ánh trăng. "Anh sẽ chẳng muốn đâu. Nếu anh không chết, anh sẽ đi học đại học hay gì đó, rồi anh sẽ thích chơi với những nữ sinh viên đại học, chứ không phải với những đứa con gái học sinh cấp ba chán òm như tôi."
Jesse đáp: "Cô không hề nhàm chán mà."
"Ồ, đúng thế đấy," tôi khăng khăng. "Anh đã chết lâu rồi, anh chẳng biết được đâu."
"Susannah," anh ấy nói. "Tôi biết, được chưa nào?"
Tôi nhún vai. "Anh không cần phải cố làm cho tôi vui vẻ lên. Không sao mà. Tôi đã chấp nhận điều đó rồi. Có những điều mà anh chẳng thể thay đổi được gì hết."
"Như chết rồi chẳng hạn," Jesse khẽ khàng nói.
Ừm, chắc chắn là điều đó còn tệ hơn. Tôi đang cảm thấy buồn phiền về tất cả mọi chuyện - cái thực tế là Jesse đã chết, và bất chấp điều đó, con Spike vẫn thích anh ta hơn thích tôi, những gì kiểu thế - thì bất ngờ Jesse vươn ra tay, nâng cằm tôi - gần như giống hệt cách Tad đã làm ở trong xe tối hôm nọ - giữa ngón tay cái và ngón trỏ, và hướng mặt tôi về phía anh ấy.
Và mọi thứ đột ngột trở nên dễ chịu hơn.
Thay vì lăn đùng ra vì sốc - bản năng đầu tiên của tôi đấy - thì tôi lại ngước lên nhìn vào gương mặt anh ấy. Ánh trăng ùa vào phòng tôi qua những cánh cửa sổ mở ra vịnh giờ đang phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm dịu dàng của Jesse, và tôi cảm thấy hơi nóng từ những ngón tay anh ấy lan khắp cơ thể.
Đến lúc đó tôi nhận ra rằng cho dù mình có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa để không yêu Jesse, tôi đã chẳng thành công cho lắm. Tôi biết điều đó nhờ vào cái cách trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch dữ dội khi anh ấy chạm vào tôi. Tad cũng đã chạm vào tôi theo cách y hệt, nhưng tim tôi không hề đập như thế.
Và tôi cũng biết điều đó nhờ vào chuyện ngay lập tức tôi bắt đầu lo lắng về thực tế rằng anh ấy đã chọn đúng giờ phút này để hôn tôi, lúc nửa đêm, khi mà tôi đã đánh răng được mấy tiếng rồi, và tôi chắc rằng hơi thở của mình sẽ có mùi. Như thế thì làm sao mà khoái khẩu được cơ chứ?
Nhưng tôi chẳng bao giờ được biết liệu Jesse có phát khiếp lên trước hơi thở của tôi không - hay thậm chí có phải anh ấy thực sự sắp hôn mình không - vì đúng vào lúc đó, cái người đàn bà điên khùng cứ khăng khăng rằng Red không giết bà ta lại đột ngột hiện ra lần nữa, hét lên đến long cả óc.
Xin thề tôi suýt nhảy bật lại đến cả quãng. Bà ta là người cuối cùng trên đời tôi mong được gặp.
"Ôi, Chúa ơi," tôi kêu lên, lấy cả hai tay bịt tai lại khi bà ta ré lên nghe như cái máy phát hiện khói vậy. "Có chuyện gì thế?"
Người đàn bà đó đang đội chiếc mũ của cái áo khoác xám. Giờ bà ta kéo mũ xuống, và dưới ánh trăng, tôi thấy những giọt lệ rơi như mưa xuống đôi má gầy gò, nhợt nhạt. Không thể tin được tôi lại nhầm bà ấy với bà Fiske. Người đàn bà này trẻ hơn rất rất nhiều, và cũng xinh đẹp hơn cả tỉ lần.
"Cô đã không nói với nó," bà ta nói giữa những tiếng nức nở.
Tôi chớp mắt. "Có, tôi đã nói rồi."
"Cô không nói!"
"Không, tôi đã nói, tôi đã nói thật mà," tôi bị sốc bởi lời kết tội bất công này. "Tôi đã nói điều đó mấy hôm trước. Jesse, anh nói cho bà ta biết đi."
"Cô ấy đã nói rồi," Jesse trấn an người đàn bà đã chết.
Chắc bạn sẽ cho rằng một con ma sẽ tin lời của một con ma khác. Nhưng bà ta thì không. Bà ta kêu lên: "Cô không nói! Và cô phải nói. Cô phải nói. Nó đang tan nát cõi lòng đấy."
"Khoan đã," tôi nói. "Red Beaumont chính là cái tên Red bà đang nhắc đến, phải thế không? Đó không phải là người đã giết bà à?"
Bà ta lắc đầu mạnh đến mức mái tóc táp vào hai má rồi dính lại trên da vì nước mắt. "Không," bà ta nói. "Không! Tôi đã bảo cô là Red không hề làm thế mà."
"Ý tôi là Marcus ấy," tôi nhanh chóng sửa lại. "Tôi biết Red không làm điều đó. Ông ta chỉ tự đổ lỗi cho bản thân mình thôi, phải không? Đó là điều bà muốn tôi nói với ông ta. Đó không phải lỗi của ông ta. Mà chính em trai ông ta, Marcus Beaumont, mới là kẻ đã giết bà, đúng không?"
"Không!" Bà ta nhìn tôi như thể tôi là một đứa ngớ ngẩn. Và tôi cũng đang bắt đầu cảm thấy y như vậy. "Không phải Red Beaumont. Là Red cơ. Red ấy! Cô có biết nó mà!"
Tôi biết ư? Tôi biết người nào đó tên Red ấy à? Không phải trong kiếp này rồi.
"Này," tôi nói. "Tôi cần thêm ít thông tin. Sao chúng ta không bắt đầu bằng màn chào hỏi. Tôi là Susannah Simon, hiểu không? Và bà là...?"
Cái nhìn bà ấy trao cho tôi cũng đủ làm tan vỡ trái tim của một người làm cầu nối lạnh lùng nhất.
"Cô biết," bà ta nói, với một nét mặt đau thương đến nỗi tôi phải nhìn đi chỗ khác. "Cô có biết mà..."
Và rồi, khi tôi đánh liều liếc về phía bà ta một cái, thì bà ta đã lại biến mất.
"Ừm," tôi nói với Jesse, giọng khó chịu. "Chắc là tôi tìm nhầm gã Red rồi."