Lão ta không ăn.
Lão mời tôi đến ăn tối, nhưng lão thì chẳng ăn gì.
Tad thì có. Tad ăn rất nhiều.
Ừm, bọn con trai lúc nào chẳng vậy. Ý tôi là, cứ xem giờ ăn ở nhà Ackerman thì biết. Cứ như thể chuyện đó xảy ra trong tiểu thuyết của Jack London ấy. Chỉ có điều, thay vì có con Nanh Trắng và cả bầy chó kéo xe thì ta có Ngái Ngủ, Ngu Ngơ và thậm chí cả Tiến Sỹ nữa, vục mặt xuống mà ăn như thể đó là bữa cuối cùng trong đời vậy.
Ít nhất thì Tad cũng cư xử đàng hoàng tử tế. Khi tôi ngồi xuống, anh ta kéo ghế cho tôi. Anh ta còn dùng hẳn khăn ăn thay vì chỉ đơn giản quệt tay vào quần, một trong những trò khoái khẩu của Ngu Ngơ. Và anh ta còn muốn đảm bảo chắc chắn rằng tôi phải được tiếp đồ ăn trước, thế nên còn rất nhiều thức ăn cho mọi người.
Nhất lại là khi bố anh ta chẳng ăn gì hết.
Nhưng lão ta có ngồi cùng với bọn tôi. Lão ngồi ở đầu bàn với một cốc rượu vang đỏ - hay ít nhất, trông giống như là rượu - và cười toe toét với bọn tôi mỗi lần một món được đưa ra. Bạn đọc đúng đấy: các món. Tôi chưa bao giờ ăn một bữa nào lại có đủ các món theo trình tự thế cả. Ý tôi muốn nói, dượng Andy là một đầu bếp cừ, nhưng dượng luôn luôn bày tất tần tật các món - bạn biết mà: món khai vị này, salad này, rồi những ổ bánh mì nữa, tất cả đều bày ra cùng một lúc.
Còn ở nhà Red Beaumont, tất cả các món được mang ra riêng rẽ nhờ những người bồi bàn cử chỉ hoa mỹ; có hai người bồi, để cho đĩa của mỗi đứa - của Tad và của tôi - được đặt xuống cùng một lúc, và không ai phải để cho thức ăn nguội ngắt khi phải chờ người kế tiếp được đưa đĩa đến nơi.
Món khai vị là súp, hoá ra là có thịt tôm hùm trong đó. Món này cũng khá ngon. Rồi sau đó là món gì như kiểu sò biển trộn nước sốt màu xanh thơm nồng. Rồi đến thịt cừu với khoai tây nghiền tỏi, rồi salad, một đống tảo trộn với giấm thơm, tiếp theo là một khay đầy những loại phomát mùi vị kinh khủng khác nhau.
Lão Beaumont chẳng động đến món nào hết. Lão nói mình đang trong chế độ kiêng cữ đặc biệt và đã ăn trước rồi.
Và cho dù không tin có ma cà rồng, tôi cứ ngồi đó băn khoăn tự hỏi chế độ ăn kiêng đặc biệt của lão thì gồm có những cái gì, liệu bà Fiske và những nhà môi trường học mất tích khác có đóng vai trò nào trong cái chế độ đó không.
Tôi biết. Tôi biết chứ. Nhưng tôi không thể đừng được. Tôi rợn cả người khi thấy cái cách lão ta chỉ ngồi đó uống rượu và cười tủm khi Tad ba hoa về bóng rổ. Theo như những gì tôi nghe được - tôi không tập trung lắm, mải lăn tăn chuyện tại sao Cha D còn chưa đưa cho tôi một chai nước thánh khi lần đầu tiên ông nhận ra rằng có thể chúng tôi đang phải đương đầu với một con ma cà rồng - thì Tad đúng là ngôi sao bóng rổ của trường Robert Louis Stevenson.
Khi ngồi đó nghe Tad tiếp tục chuyện những cú ba điểm mà anh ta đã ghi được, trái tim tôi chùng xuống khi tôi nhận ra rằng không chỉ ngoài chuyện anh ta có thể là hậu duệ của ma cà rồng, mà anh ta và tôi thật sự chẳng có một sở thích chung nào cả, ngoài chuyện hôn hiếc. Ý tôi muốn nói là, tôi không có nhiều thời gian cho những thú vui riêng vì còn bài tập và cầu nối cầu niếc nữa, nhưng tôi khá chắc chắn là nếu mà tôi có một sở thích nào đó, thì nó sẽ không phải cái việc chạy từ đầu sân đến cuối sân để đuổi theo một quả bóng.
Nhưng có thể hôn thôi cũng đủ rồi. Có thể hôn là điều quan trọng duy nhất. Có thể hôn cũng sẽ đánh bại được tất cả những điều về ma cà rồng hay bóng rổ kia.
Bởi lẽ khi chúng tôi đứng dậy khỏi bàn để vào phòng khách, cái nơi chúng tôi sẽ dùng món tráng miệng, Tad nắm lấy tay tôi - bàn tay vẫn còn tí dấu vết cây sồi độc, nhưng rõ ràng anh ta chẳng bận tâm; mà vẫn còn khá nhiều dấu vết của cây đó ở phía sau cổ anh ta đấy nhé - và siết nhẹ một cái.
Và bất ngờ tôi tin rằng có lẽ lúc còn ở nhà tôi đã hơi bị phản ứng thái quá khi nhờ Jesse bảo Cha Dominic báo cảnh sát nếu đến nửa đêm mà tôi không về. Ý tôi muốn nói, ừ thì, có thể có người nghĩ rằng Red Beaumont là ma cà rồng, và ông ta chắc chắn đã gây dựng được gia sản của mình theo một cách thức đáng sợ nào đó.
Nhưng như thế không hẳn khiến cho ông ta trở thành kẻ xấu. Và chúng tôi cũng chẳng có chứng cớ xác thực nào chứng tỏ rằng ông ta đã thực sự giết tất cả những người đó. Còn người phụ nữ cứ hiện ra trong phòng tôi? Bà ta cũng đã tin rằng Red không hề giết bà ta mà. Hay ít nhất là bà ta cố công cố sức nói với tôi rằng ông ta vô tội trong cái chết của bà ta. Có thể ông Beaumont không xấu xa đến thế.
"Anh đã nghĩ là em giận anh," Tad thì thầm khi bọn tôi theo ông Yoshi, người đang bưng khay café - và trà thảo dược cho tôi - vào phòng khách phía trước bọn tôi.
"Sao em lại phải giận anh?" tôi tò mò hỏi.
"Ừm, tối hôm qua," Tad thì thầm, "lúc anh hôn em ấy mà - "
Và ngay lập tức tôi nhớ ra mình trông thấy Jesse đang ngồi đó ra sao, và tôi hét như thể bị chọc tiết thế nào. Tôi đỏ mặt lên, không thể nhìn vào mắt Tad, và nói: "À, chuyện đó. Chỉ là... em... em trông thấy một con nhện."
"Nhện ư?" Tad kéo tôi ngồi cạnh anh ta trên chiếc trường kỷ da. Phía trước chiếc trường kỷ là một cái bàn uống nước to, trông như thể làm bằng nhựa Plexiglas vậy. "Trong xe của anh?"
"Em không ưa nhện," tôi nói.
"Ồ." Tad nhìn tôi bằng đôi mắt nâu buồn ngủ. "Anh đã nghĩ có lẽ em cho rằng anh... ờ... hơi vội vàng. Hôn em như thế ấy mà."
"Ơ không," tôi nói và bật cười, tiếng cười tôi hi vọng là nghe già đời, như thể bọn con trai suốt ngày hôn tôi kiểu thế rồi.
"May quá," Tad nói, và vòng một tay qua cổ tôi, bắt đầu kéo tôi lại gần -
Nhưng lúc đó, bố anh ta bước vào và nói: "Chúng ta đang nói đến đâu ấy nhỉ? À, phải rồi. Susannah, cháu đang kể cho chúng ta nghe chuyện lớp cháu đang cố quyên tiền để sửa lại bức tượng Cha Serra không may bị phá hoại vào tuần trước..."
Tad và tôi buông nhau ra ngay.
"Ừm, vâng," tôi nói. Và tôi bắt đầu kể câu chuyện lê thê chán òm, mà dính đến cả chuyện đi bán bánh mì để quyên tiền. Trong khi tôi kể, Tad với tay về phía chiếc bàn uống nước to tướng ở phía trước và lấy một cốc café. Anh ta cho kem và đường vào cốc rồi hớp một ngụm.
"Và sau đó," tôi nói, giờ thì thực sự tin rằng cả câu chuyện này đều là một sự hiểu nhầm vĩ đại - ý tôi là chuyện về ông bố của Tad ấy - "chúng cháu thấy rằng việc đi làm một bức tượng mới còn rẻ hơn nhiều so với đi sửa cái cũ, nhưng như thế thì sẽ không được nguyên bản... ừm, cho dù người nghệ sỹ đã sáng tạo ra có là ai đi nữa, cháu quên mất rồi. Thế nên bọn cháu vẫn đang cân nhắc. Nếu mà sửa lại cái cũ thì sẽ có dấu vết cho thấy cái cổ đã bị gắn lại, nhưng bọn cháu có thể che đi vết đó nếu dựng cổ áo của Cha Serra. Thế là lại có một cuộc tranh luận nổ ra quanh chuyện cổ áo thầy tu mà cao lên thì không chính xác so với lịch sử, và - "
Câu chuyện kể của tôi đến đúng giây phút đó thì đột ngột Tad ngả xuống, gục mặt vào lòng tôi.
Tôi chớp mắt nhìn anh ta. Tôi kể chán đến thế cơ á? Chúa ơi, chả trách từ trước tới giờ chả có ai thèm mời tôi đi chơi.
Rồi tôi nhận ra rằng Tad không hề ngủ gật. Anh ta bị bất tỉnh.
Tôi nhìn ông Beaumont, người đang ngồi đối diện tôi trên cái trường kỷ bằng da, nhìn chằm chằm vào đứa con trai một cách buồn bã.
"Ôi, Chúa ơi," tôi nói.
Ông Beaumont thở dài. "Ngấm nhanh đấy, đúng không?" ông ta nói.
Tôi kinh hoàng kêu lên: "Chúa ơi, đầu độc con mình ư, sao lại không nhỉ?"
"Nó không bị đầu độc," lão Beaumont nói, trông có vẻ sửng sốt. "Cô nghĩ tôi có thể làm một điều như thế với chính đứa con đẻ của mình sao? Nó chỉ bị ngấm thuốc mê, thế thôi. Vài tiếng sau nó sẽ tỉnh và không nhớ tí gì hết. Nó sẽ chỉ cảm thấy được ngủ ngon."
Tôi vật lộn để đẩy Tad ra. Anh chàng này không to con, nhưng mà nặng chết đi được, chẳng dễ dàng gì gạt được mặt anh ta ra khỏi lòng tôi đâu nhé.
"Nghe đây," tôi nói với lão Beaumont khi cố gắng thoát ra khỏi đứa con trai lão, "tốt nhất ông đừng có cố làm gì hết."
Một tay đẩy Tad, tay kia tôi len lén mở khoá chiếc túi. Tôi không hề rời cái túi kể từ khi đặt chân vào nhà, bất chấp một điều là ông Yoshi đã cố đem nó đi cất cùng với cái áo khoác của tôi. Tôi quyết định rồi, một vài cú xịt hơi cay là hợp với Beaumont nhất nếu lão có dụng đến vũ lực.
"Tôi nói nghiêm túc đấy," tôi bảo lão khi luồn tay vào túi, sục sạo bên trong để tìm chai xịt cay. "Gây lộn xộn với tôi thì chẳng hay ho gì cho ông cả, ông Beaumont. Tôi không phải là người như ông nghĩ đâu."
Beaumont trông còn buồn hơn khi nghe câu đó. Lão thở dài đánh thượt và nói: "Ta cũng thế."
"Không đâu," tôi đáp. Tôi tìm thấy chai xịt cay rồi, và bây giờ dùng một tay mở cái nắp an toàn bé tí ra. "Ông nghĩ tôi chỉ là một đứa con gái ngu ngốc mà con trai ông mang về nhà ăn tối. Nhưng tôi không phải loại đó."
"Dĩ nhiên cô không phải rồi," lão Beaumont nói. "Thế cho nên việc ta cần phải nói chuyện với cô thêm lần nữa lại quan trọng đến thế. Cô nói chuyện với người chết, còn ta, cô thấy không..."
Tôi nhìn lão chằm chằm đầy cảnh giác. "Ông thì sao?"
"Ờ." Trông lão có vẻ ngại ngùng. "Ta khiến họ ra nông nỗi đó."
Có phải đó là cái điều mà người đàn bà dở hơi hiện lên trong phòng tôi có ý nói đến khi bà ta khăng khăng rằng lão không cố giết bà ta không nhỉ? Tất nhiên là lão đã làm thế rồi! Cũng giống như lão đã giết bà Fiske!
Cũng giống như khi lão sắp sửa giết tôi.
"Đừng nghĩ là tôi không đánh giá cao tính hài hước của ông, ông Beaumont," tôi nói. "Bởi vì tôi có đánh giá cao đấy. Thật. Tôi nghĩ ông là một kẻ rất nực cười. Thế nên tôi hi vọng cá nhân ông không lấy điều này làm phiền - "
Và tôi xịt vào lão ta, chính giữa mặt.
Hay ít nhất là tôi định thế. Tôi hướng cái vòi xịt về phía lão và ấn xuống. Chỉ có điều cái thứ phát ra lại nghe như tiếng xììììì.
Chẳng có hơi cay gây tê gì hết. Không có một tí nào.
Và thế là tôi nhớ ra rằng chai keo bọt Paul Mitchell đã bị thủng tràn ra khắp đáy túi tôi vào lần cuối tôi ra bãi biển. Cái thứ đó trộn với cát đã làm hỏng gần hết đồ dùng của tôi. Và giờ đây, nó đã bịt mất cái lỗ mà lẽ ra chai xịt cay của tôi phải xịt ra.
"Ô," lão Beaumont nói. Lão nhìn tôi có vẻ rất thất vọng. "Trò lừa đảo hả? Thế có công bằng không, Susannah?"
Tôi biết mình phải làm gì. Tôi ném cái chai vô dụng và chuẩn bị chạy -
Tuy nhiên, đã quá muộn. Lão ta lao ra - quá đột ngột, tôi còn chẳng kịp tránh - và tóm lấy cổ tay tôi khiến tôi đau điếng.
"Ông nên buông tôi ra thì hơn," tôi bảo lão. "Tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Rồi ông sẽ phải ân hận - "
Nhưng lão mặc kệ, và giọng nói không chứa chất một tí ti thù địch, như thể tôi chưa từng cố làm cho màng mũi lão ta bị tê đi vậy.
"Xin lỗi nếu lúc trước ta có vẻ bất nhã thế," lão nói có vẻ hối lỗi. "Nhưng ta nói thật đấy. Không may là ta đã mắc một vài lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng trong việc đánh giá, dẫn đến hậu quả là vài kẻ bị mất mạng bởi chính tay ta... Cô phải giúp ta nói với họ, xoa dịu họ rằng ta thực sự rất, rất hối tiếc về những điều ta đã gây ra..."
Tôi chớp mắt nhìn lão ta. "Được," tôi nói. "Hiểu rồi. Tôi về đây."
Nhưng cho dù có cố kéo cánh tay mình đến thế nào, tôi cũng không thể thoát khỏi cái nắm tay như kìm kẹp của lão. Đối với một người đã chết thì lão ta khoẻ không ngờ.
"Ta biết, đối với cô, ta có vẻ thật đáng sợ," lão ta nói tiếp. "Thậm chí còn là một con quái vật nữa. Nhưng ta không phải là người như thế. Ta thực sự không phải."
"Đi mà nói với bà Fiske ấy," tôi gằn giọng khi cố giằng cánh tay ra.
Lão Beaumont không có vẻ gì là nghe thấy cả. "Cô không thể tưởng tượng được nó như thế nào đâu. Bao nhiêu tiếng đồng hồ ta đã tự hành hạ bản thân vì những điều mình đã làm..."
Với bàn tay còn được tự do, tôi lại sục vào cái túi một lần nữa. "Ừm, tôi luôn luôn thấy rằng, liều thuốc tốt dành cho cảm giác tội lỗi là đi thú tội." Những ngón tay tôi nắm lấy cái vòng tiền xu. Không. Không ổn rồi. Lão ta đã nắm lấy tay đấm tốt nhất của tôi. "Sao ông không để tôi gọi một cuộc điện thoại, và chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát gần đây, rồi ông có thể kể cho họ nghe tất cả những điều đó. Thấy thế được chứ?"
"Không," lão Beaumont nghiêm trang nói. "Như thế không được. Ta không cho rằng bọn cảnh sát sẽ tôn trọng... ờ... những yêu cầu có phần đặc biệt của ta..."
Và sau đó lão Beaumont làm một điều hoàn toàn bất ngờ. Lão mỉm cười với tôi. Buồn bã, nhưng vẫn là một nụ cười.
Dĩ nhiên, lúc trước lão có cười với tôi, nhưng lúc đó tôi ở phía bên kia căn phòng, hay ít nhất là cách một cái bàn uống café. Giờ đây tôi ở đây, ngay trước mặt lão.
Và khi lão ta mỉm cười, tôi trông có cơ hội vô cùng hiếm hoi được quan sát một điều mà tôi không bao giờ mong được chứng kiến trong đời:
Những cái răng cửa nhọn hoắt chưa từng thấy.
Thôi được, tôi thừa nhận. Tôi sợ phát khiếp. Cả đời tôi từng oánh nhau với ma, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu đầu tiên với một con ma cà rồng sống thật sự. Ý tôi là, theo như tôi biết thì ma có thật.
Nhưng còn ma cà rồng thì sao? Ma cà rồng là một loại ác mộng, cái loại sinh vật hoang đường giống như Người rừng và Quái vật hồ Loch Ness chứ.
Nhưng ở đây, ngay trước mặt tôi, đang cười bệnh hoạn theo cái kiểu con-tôi-là-học-sinh-xuất-sắc-đấy-nhé, là một con ma cà rồng thật sự, sống hẳn hoi, bằng xương bằng thịt.
Giờ thì tôi biết tại sao khi Marcus xuất hiện trong văn phòng lão Beaumont ngày hôm nọ lại cứ nhìn chằm chằm cổ tôi rồi. Ông ta kiểm tra để chắc chắn rằng chủ của mình chưa cắn vào cổ tôi.
Chắc là thế nên tôi mới làm cái điều tiếp theo, khi bàn tay còn tự do vẫn đang nằm trong chiếc túi đeo vai.
Đó là vớ lấy cây bút chì lúc trước vào phút chót tôi đã cho vào, lôi nó ra, lấy hết sức bình sinh đâm vào chính giữa áo của lão Beaumont.
Trong một giây phút, cả tôi và lão ta đều sững sờ. Cả tôi và lão Beaumont đều nhìn chằm chằm vào cây bút chì đang cắm vào ngực lão. Rồi lão Beaumont nói, bằng một giọng cực kỳ kinh ngạc: "Ôi, trời."
Tôi đáp lại: "Chết đi."
Và thế là lão đổ gục về phía trước, suýt va phải cái bàn uống café cách đó có vài phân, ngã xuống cái sàn nhà giữa cái trường kỷ và lò sưởi.
Lão ta nằm đó không động đậy một lúc lâu, trong khi tất cả những gì tôi có thể làm là xoa xoa cái cổ tay bị lão nắm quá chặt.
Một lúc sau, tôi nhận thấy, lão ta không tan biến ra thành cát bụi giống như những con ma cà rồng trên tivi. Lão ta cũng không bốc cháy như ma cà rồng trong phim thường thế. Thay vì vậy, lão chỉ nằm đó mà thôi.
Và rồi, dần dần từng chút một, thực tế cái điều tôi vừa mới làm trở nên rõ ràng:
Tôi vừa mới giết chết bố của bạn trai mình.