Điều tiếp theo tôi biết được là có một tiếng vỡ tan khủng khiếp.
Thế rồi một bức tường của nước, của kính, và hàng đống các con vật thuỷ sinh đẹp tuyệt đổ nhào về phía tôi.
Nó khiến tôi ngã bật ngửa. Một làn sóng ập vào tôi với sức mạnh của cả một đoàn tàu chở hàng, đẩy tôi ngã xuống sàn, rồi xô tôi về phía bức tường bên kia của căn phòng. Tôi hết hơi, nằm đó trong một giây, ướt sũng, cố ho ra cái thứ nước mặn mà chẳng may tôi bị nuốt vào mất một ít.
Khi mở được mắt ra, tất cả những gì tôi thấy là cá. Cá lớn cá bé đang cố bơi trong tầng nước bảy phân trên sàn nhà, miệng mở ra ngậm vào trong một nỗ lực thảm hại cố giành giật thêm vài giây trên cõi đời. Một con cá còn dạt đến chỗ tôi, nó nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt trông như thuỷ tinh và vô hồn như mắt tên Marcus khi hắn giảng giải hắn định sẽ giết tôi như thế nào.
Rồi một giọng nói vô cùng quen thuộc cắt ngang suy tư về nghịch lý giữa sự sống và cái chết.
"Susannah?"
Tôi ngẩng đầu lên, và ngạc nhiên đến cực độ khi thấy Jesse đang đứng cạnh tôi, gương mặt anh ta hiển hiện một cái nhìn vô cùng lo lắng.
"Ô," tôi nói. "Chào anh. Sao anh đến được đây?"
"Cô đã gọi tôi mà," Jesse bảo.
Tôi băn khoăn tự hỏi khi đang nằm đó ngước lên nhìn anh ấy, làm sao tôi có thể từng nghĩ rằng có một tên con trai nào, cho dù là Tad đi nữa, lại có thể nóng bỏng hấp dẫn ngang ngửa với Jesse được cơ chứ? Tất cả mọi thứ, từ vết sẹo nhỏ xíu trên lông mày cho đến cái cách mái tóc đen uốn cong ôm lấy phía sau cổ anh ấy, tất cả đều thật hoàn hảo, như thể Jesse là mẫu hình nguyên thuỷ cho đặc điểm của một anh chàng hấp dẫn vậy.
Anh ấy cũng lịch sự nữa chứ. Cách cư xử từ ngày xưa là điều duy nhất anh ấy biết mà. Anh cúi xuống chìa bàn tay ra cho tôi... bàn tay thon dài, nâu nâu, hoàn toàn không bị dính tí ti cây sồi độc.
Tôi nắm lấy. Anh ấy giúp tôi đứng lên.
"Cô không sao chứ?" anh hỏi, có lẽ là do mồm miệng tôi không loa lố lên như mọi khi.
"Tôi không sao," tôi đáp. Ướt như chuột lột, người có mùi cá, nhưng không sao hết. "Nhưng tôi có gọi anh đâu."
Từ phía góc đối diện của căn phòng vang lên một tiếng hầm hè trầm trầm.
Marcus � wid�ang cố sức đứng lên, nhưng hắn cứ trượt đi trên sàn nước và cá. "Mày làm như thế để làm quái quỷ gì hả?" hắn hỏi.
Thực sự tôi cũng chẳng nhớ. Tôi nghĩ có lẽ lúc nước bể đập vào người tôi, đầu tôi đã va vào cái gì đó. Ái chà, tôi thầm nghĩ. Chứng hay quên. Tuyệt. Ngày mai tôi khỏi phải làm bài kiểm tra Hình học là cái chắc rồi.
Rồi tôi nhìn xuống chỗ Tad - đang nằm ngủ thanh thản trên trường kỷ, một con cá cực kỳ đẹp đang nhảy lên trong cơn vật lộn với cái chết trên đôi chân trần của anh ta - và tôi nhớ ra.
Ô phải rồi. Ông chú Marcus của Tad đang cố giết chúng tôi. Sẽ giết được, nếu tôi không ngăn hắn ta.
Tôi không rõ mình có đang suy nghĩ được sáng suốt không. Tất cả những gì tôi còn nhớ trước khi bị nước tạt là: vì một lý do nào đó, tiến đến phía bên kia, chỗ cái bể là một việc quan trọng.
Và thế là tôi lội qua chỗ nước đó - tự nhủ: Đôi bốt của mình tiêu thật rồi - và trèo lên một thứ giờ là cái bậc cao lên, trông như một cái sân khấu vậy, nhìn ra khắp vùng biển đầy những cá nhảy. Những cái đèn, vốn vẫn được đặt dưới đám sỏi màu dưới đáy bể, rọi sáng lên người tôi.
"Susannah," tôi nghe thấy Jesse gọi. Anh ấy đã đi theo tôi, và giờ đang đứng đó nhìn tôi đầy tò mò. "Cô đang làm gì đấy?"
Tôi lờ anh ấy đi - lờ cả tên Marcus nữa, cái kẻ vẫn đang chửi thề trong lúc cố sang được phía bên kia căn phòng mà không khiến cho bộ áo Cole-Haans vốn đã ướt không bị ướt thêm tí nào nữa.
Tôi đứng bên trong cái bể đã vỡ và ngước lên. Đúng như tôi đã nghĩ, người ta cho bọn cá ăn từ căn phòng phía sau bể... căn phòng mà trong đó chẳng có gì ngoài những thiết bị để suy trì cái bể. Cánh cửa bị khoá trong phòng ông Beaumont dẫn sang chính căn phòng này. Chẳng còn cách nào khác nữa.
Dĩ nhiên, lúc này điều đó không quan trọng.
"Xuống đây." Marcus có vẻ thực sự điên tiết lên rồi đây. "Ra đây ngay, không tao sẽ chui vào đó và lôi mày ra - "
Lôi tôi ra. Đột ngột điều đó khiến tôi thấy thật buồn cười hết sức trong hoàn cảnh này. Tôi bắt đầu phá ra cười.
"Susannah này," Jesse nói. "Tôi nghĩ là - "
"Rồi xem mày còn cười được đến thế nào," Marcus rống lên, "khi tao xử lý xong mày, con khốn kiếp ngu si."
Đột ngột tôi dứt cười cái rụp.
"Susannah," Jesse nói. Giờ anh ấy có vẻ thực sự lo lắng rồi.
"Đừng lo gì cả Jesse ạ," tôi đáp bằng một giọng tuyệt đối bình thản. "Tôi kiểm soát được hết."
"Jesse á?" Marcus nhìn quanh. Chẳng nhìn thấy ai trong phòng, trừ Tad, hắn nói: "Là Marcus chứ. Tao là Marcus, nhớ không? Giờ thì lại đây. Không còn thời gian cho trò chơi con nít này đâu..."
Tôi cúi xuống nhặt lên một trong những chiếc đèn toả sáng ẩn dưới lớp cát ở đáy bể. Trông giống như một cái đèn cao áp nhỏ, khi tôi chạm vào nó thì thấy rất nóng.
Marcus nhận ra rằng tôi sẽ không lại gần hắn ta, hắn thở dài và cho tay vào trong chiếc áo khoác, giờ thì ướt nhẹp và có mùi rồi. Hắn sẽ phải đi thay trước buổi hẹn ăn trưa.
"Được, mày muốn chơi chứ gì?" Marcus lôi ra thứ gì đó làm bằng kim loại sáng bóng từ túi áo ngực. Tôi nhận ra đó là một khẩu súng nhỏ xíu. Trông bề ngoài thì đó là khẩu 22. Tôi biết được điều đó là do xem quá nhiều tập phim Cảnh sát.
"Mày thấy cái này không?" Marcus trỏ họng súng về phía tôi. "Tao không muốn phải bắn mày. Bọn khám nghiệm tử thi thường nghi ngờ những nạn nhân chết trôi lại có vết thương do bị bắn. Nhưng bọn tao lúc nào cũng có thể để những cái chân vịt ở tàu chặt chân tay mày để không đứa nào có thể thắc mắc được gì hết. Có lẽ cái đầu của mày sẽ dạt vào bờ. Bà mẹ của mày lại chẳng thích mê điều đó hay sao? Giờ thì bỏ cái bóng đèn xuống và đi ra đây."
Tôi đứng thẳng lên, nhưng không bỏ cái bóng đèn xuống. Tôi đem nó theo, lê cùng với cái dây điện màu đen bọc cao su đã giữ cái bóng đèn nằm dưới cát.
"Đúng rồi," Marcus nói, có vẻ hài lòng. "Bỏ cái đèn xuống, và đi thôi."
Jesse đang đứng dưới nước bên cạnh kẻ sắp ám sát tôi, trông cực kỳ hứng thú với chuyện đang xảy ra. "Susannah," anh nói. "Cái thứ hắn đang cầm là súng đấy. Cô có muốn tôi - "
"Đừng lo, Jesse," tôi nói, tiến tới cái gờ của bể cá, nơi từng có một bức tường bằng thuỷ tinh trước khi tôi đập vỡ. "Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát mà."
"Jesse là thằng quái nào vậy?" tôi nhận thấy Marcus bắt đầu nóng gáy. "Chẳng có Jesse nào ở đây hết. Giờ bỏ cái đèn xuống và đi - "
Tôi làm theo lời hắn. Ừm, gần như thế. Tôi cuốn dây điện gắn với cái đèn quanh bàn tay trái. Rồi tay kia, tôi giật cái bóng đèn ra sao cho dây điện thò ngay ra phía sau đui đèn.
Rồi tôi đứng đó, một tay cầm cái bóng đèn, và tay kia cầm sợi dây điện với những lõi dây đã bị dứt ra, giờ lỉa chỉa nhô ra ngoài ở một đầu.
"Tốt lắm," Marcus nói. "Mày đã phá cái đèn. Mày đã làm thật cho tao xem. Giờ thì" - hắn lên giọng - "tiến lại đây!"
Tôi bước lên cái gờ của bể cá.
"Tôi đâu phải," tôi bảo Marcus, "là con ngu."
Hắn ra hiệu bằng khẩu súng. "Muốn nói sao mặc mày. Cứ - "
"Mà," tôi thêm vào, "cũng không phải con khốn kiếp."
Đôi mắt Marcus trợn tròn. Đột nhiên hắn nhận ra tôi sắp làm gì.
"Không!" hắn gào lên.
Nhưng muộn quá rồi. Tôi đã ném cái dây điện vào chỗ nước tối tăm dưới chân Marcus.
Một tia sáng xanh chói mắt loé lên cùng rất nhiều tiếng lốp bốp. Marcus hét lên.
Và rồi sau đó chúng tôi đều chìm trong bóng tối dày đặc.