"Sao?" Jesse hỏi. "Nó đón nhận chuyện đó thế nào?"
"Tôi không muốn nói về điều đó."
Tôi nằm dài trên giường, hoàn toàn không trang điểm, mặc bộ quần áo chạy bộ cũ nhất. Tôi có một kế hoạch mới: tôi đã quyết định sẽ cư xử với Jesse y như cư xử với mấy anh em con dượng. Như thế tôi mới đảm bảo là mình không yêu anh ta.
Tôi đang lật giở quyển tạp chí Vogue thay vì làm bài tập Hình học như đã định thế. Còn Jesse thì đang ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ - dĩ nhiên rồi - vuốt ve con Spike.
Jesse lắc đầu. "Thôi nào," anh ta nói. Tôi luôn thấy thật lạ khi Jesse nói những điều kiểu như Thôi nào. Điều đó thật lạ lùng khi thốt ra từ một tên con trai đang mặc cái áo sơ mi có luồn dây thắt chứ không dùng khuy. "Kể cho tôi nghe nó đã nói gì đi."
Tôi lật một trang của tờ tạp chí. "Kể cho tôi nghe xem các anh đã làm gì với tên Marcus đi."
Jesse trông hơi quá ngạc nhiên với câu hỏi. "Chúng tôi chẳng làm gì hắn hết."
"Vớ vẩn. Thế thì hắn đã đi đâu chứ?"
Jesse nhún vai và gãi cằm con Spike. Con mèo ngu si kêu gừ gừ rõ to, tôi nghe thấy rõ từ tít đầu kia phòng.
"Tôi nghĩ là hắn quyết định đi thăm thú một thời gian." Giọng nói của Jesse nghe ngây thơ vô số tội.
"Đi mà không tiền bạc, không thẻ tín dụng á?" Một trong những thứ mà lính cứu hoả đã tìm thấy trong căn phòng đó là ví của Marcus... và cả khẩu súng của hắn nữa.
"Tự mình đi thăm thú đất nước rộng lớn này cũng hay," Jesse vỗ trêu con Spike phía sau đầu khi con mèo lời biếng táp anh ta. "Có lẽ rồi hắn sẽ biết trân trọng vẻ đẹp của tự nhiên hơn thì sao."
Tôi khịt mũi một cái, và lật trang tạp chí. "Rồi một tuần nữa hắn lại về cho xem."
"Tôi nghĩ là không đâu." Anh ta nói chắc chắn đến nỗi ngay lập tức tôi thấy nghi ngờ.
"Sao lại không?"
Jesse ngần ngừ. Tôi biết, anh ta không muốn nói cho tôi.
"Sao?" tôi hỏi. "Kể cho tôi, một người sống nhăn, nghe thì phạm luật của ma chắc?"
"Không," Jesse nói, mỉm cười. "Hắn sẽ không quay lại đâu, Susannah, bởi vì vong hồn của những người hắn đã sát hại sẽ không để cho hắn làm thế."
Tôi nhướn mày lên. "Anh nói thế nghĩa là sao?"
"Hồi tôi còn sống, người ta gọi đó là bị ma quấy. Tôi không biết bây giờ người ta gọi là gì. Nhưng việc cô can thiệp vào đã có ảnh hưởng đến bà Fiske và ba người khác nữa đã bị Marcus lấy mạng. Họ đã tập hợp nhau lại, và sẽ không thôi chừng nào hắn còn chưa bị trừng phạt cho xứng với những tội ác của mình. Hắn có thể chạy khắp nơi trên trái đất này, nhưng sẽ không bao giờ thoát khỏi họ được. Không thoát được, cho đến lúc chết. Và khi điều đó xảy ra" - giọng nói của Jesse thật cứng rắn - "hắn sẽ là kẻ khốn cùng."
Tôi không nói gì cả. Tôi không thể nói gì. Là một người làm cầu nối với hồn ma, tôi biết mình không nên ủng hộ cách hành xử kiểu như thế. Ý tôi là, ma không thể được phép tự mình xử người có tội thay vì nhờ đến luật pháp được, cũng như người sống không được phép vậy.
Nhưng mà tôi cũng có mến yêu gì Marcus đâu nào, mà lại chẳng có cách nào chứng minh được hắn đã giết những người đó. Tôi biết, những người sống sẽ chẳng bao giờ trừng phạt nổi hắn. Thế nên để hắn bị những người ở thế giới bên kia trừng phạt thì có phải là điều gì quá sai lầm không nhỉ?
Tôi liếc nhìn Jesse qua khoé mắt, nhớ ra rằng, qua những điều tôi đọc được, thì chẳng có ai bị kết tội mưu sát anh ta cả.
"Vậy là," tôi nói. "Tôi đoán anh cũng đã làm cái điều tương tự với... ừm... những người đã giết anh ấy mà, đúng không?"
Tuy nhiên, Jesse chẳng bị đánh lừa bởi câu hỏi tinh quái đó. Anh ta chỉ mỉm cười, và nói: "Kể cho tôi nghe chuyện với em trai cô đi."
"Em con dượng," tôi nhắc anh ta.
Tôi sẽ không kể cho Jesse nghe về cuộc nói chuyện với Tiến Sỹ đâu, cũng như anh ta không kể cho tôi anh ta đã chết ra sao. Chỉ có điều, trong trường hợp của tôi, đó là vì chuyện xảy ra với Tiến Sỹ quá khó nói. Jesse không muốn nói về việc mình chết ra sao là vì... ừm, tôi chẳng biết nữa. Nhưng tôi đoán là do anh ta ngại.
Tôi thấy Tiến Sỹ ở đúng nơi mẹ tôi đã bảo, trong phòng làm bài tập, một bài đến tận tháng sau mới phải nộp. Nhưng mà Tiến Sỹ sẽ nói với bạn thế này này: sao phải gác bài tập lại đến ngày mai trong khi có thể làm hôm nay?
Câu "Mời vào" của nó nghe rất hờ hững khi tôi gõ cửa. Nó không ngờ đó lại là tôi. Tôi chưa bao giờ dám mạo hiểm vào phòng bọn anh em con dượng nếu mà tránh được. Cái mùi tất bẩn đúng là không thể nào chịu nổi.
Chỉ vì chính tôi cũng chẳng thơm tho gì cho lắm vào lúc đó nên tôi mới nghĩ là mình chịu đựng nổi thôi.
Thằng bé bị sốc khi trông thấy tôi, gương mặt nó chuyển sang đỏ y như mái tóc vậy. Nó nhảy đến và cố giấu đống quần áo lót bẩn dưới tấm phủ của cái giường chưa dọn. Tôi bảo nó cứ bình tĩnh. Rồi tôi ngồi xuống cái giường chưa dọn đó, và bảo là tôi có chuyện cần nói với nó.
Nó đã đón nhận thế nào nhỉ? Ừm, thứ nhất, nó không hỏi tôi hàng đống những câu hỏi ngớ ngẩn kiểu như Làm sao chị biết được? Nó biết làm thế nào tôi lại biết. Nó có hiểu tí chút về chuyện cầu nối. Không nhiều, nhưng cũng đủ biết rằng tôi có thể nói chuyện với những người đã chết, về cơ bản là thế.
Tôi đoán, cái thực tế rằng lần này tôi lại nói chuyện với chính người mẹ của nó là điều đã khiến đôi mắt xanh của nó mọng nước... khiến tôi hơi hốt một tí. Trước giờ tôi chưa từng thấy Tiến Sỹ khóc lần nào.
"Này," tôi cảnh giác nói. "Này, không sao đâu mà - "
"Mẹ em - " Tiến Sỹ nén một tiếng nức nở. Tôi biết. "Mẹ trông thế nào hả chị?"
"Mẹ em trông thế nào ấy à?" tôi hỏi lại, không biết mình có nghe nhầm không. Tuy nhiên, thấy nó gật đầu thật mạnh, tôi cẩn trọng nói: "Ừm, bà ấy trông... bà ấy trông rất đẹp."
Đôi mắt đầy nước của Tiến Sỹ mở to. "Thế ạ?"
"Ừ," tôi nói. "Em biết đấy, chị nhận ra bà ấy bằng cách đó mà. Nhờ tấm ảnh cưới của bà và bố em ở dưới nhà. Trông bà ấy giống như vậy. Chỉ có mái tóc là ngắn hơn thôi."
Tiến Sỹ nói, cố gắng kìm chế không bật khóc khiến giọng nó run rẩy: "Em ước gì... em ước gì mình có thể trông thấy được mẹ như thế. Lần cuối cùng em gặp mẹ, trông mẹ sợ lắm. Không giống như trong bức ảnh kia. Chị sẽ chẳng nhận ra đâu. Mẹ đã bị h-hôn mê sâu mà. Đôi mắt mẹ hõm xuống. Và trên người mẹ nối đầy những ống dẫn - "
Cho dù đang ngồi cách nó đến ba mươi phân, tôi cũng cảm nhận được cơn run rẩy khắp người nó. Tôi dịu dàng nói: "David à, điều em đã làm, khi mọi người quyết định để bà ấy đi... đó là một điều đúng đắn. Là điều bà ấy muốn. Bà ấy cần phải biết chắc chắn rằng em hiểu. Em cũng biết đó là một điều đúng đắn mà, phải không?"
Đôi mắt nó chan chứa nước, tôi hầu như không thấy rõ nữa. Khi tôi nhìn, một giọt nước mắt lăn xuống gò má, rồi một giọt nữa bên má kia lại rơi thật nhanh.
"Về lý trí thì đúng," nó nói. "Em biết thế. Nh-nhưng mà - "
"Điều đó là đúng," tôi nói chắc nịch. "Em cần phải tin chứ. Bà ấy tin thế mà. Thế nên đừng tự hành hạ bản thân nữa nhé. Mẹ yêu em nhiều lắm - "
Thế đấy. Giờ thì nước mắt đã tràn ngập gương mặt.
"Mẹ đã nói thế ạ?" nó hỏi bằng một giọng như vỡ ra, khiến tôi nhớ rằng dù sao nó vẫn chỉ là một đứa bé con chứ không phải siêu nhân máy tính như thỉnh thoảng nó vẫn cư xử thế.
"Dĩ nhiên rồi."
Bà ấy không nói, nhưng tôi tin chắc bà ấy lẽ ra đã nói rồi nếu không bị sự kém cỏi vĩ đại của tôi làm cho phát chán lên.
Thế rồi Tiến Sỹ làm một điều khiến tôi hoàn toàn bị sốc: nó quàng cả hai tay ôm lấy cổ tôi.
Kiểu biểu hiện tình cảm thế này thật chẳng giống với Tiến Sỹ tí nào, tôi khộng biết phải làm gì nữa. Tôi ngồi đó trong giây phút ngượng ngùng, không dám động đậy vì sợ tôi có thể sẽ khiến cho mấy cái đinh tán trên áo khoác của mình làm xước mặt thằng bé. Tuy nhiên, cuối cùng, khi nó chẳng chịu buông ra, tôi giơ tay lên và vỗ nhè nhẹ vào lưng nó.
"Được rồi mà," tôi yếu ớt nói. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi mà."
Nó khóc trong khoảng hai phút. Cái ôm của nó, rồi l�� mỡi khóc như thế nữa, khiến cho tôi có một cảm giác thật lạ lùng. Đó giống như cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở.
Thế rồi cuối cùng nó cũng lùi lại, và, một cách ngượng ngùng, quẹt mắt lần nữa và nói: "Xin lỗi chị."
Tôi đáp: "Có gì đâu," cho dù, thật ra là có đấy.
"Suze ơi," nó nói. "Em hỏi chị một câu được không?"
Chắc lại là câu hỏi về người mẹ, tôi đáp: "Ừ."
"Sao chị lại có mùi như mùi cá thế?"
Lát sau, tôi trở lại phòng mình, bị chấn động không chỉ bởi phản ứng dễ xúc động của Tiến Sỹ đối với lời nhắn gửi tôi đã nói mà còn vì một điều khác nữa. Một điều tôi chưa nói với Tiến Sỹ, mà cũng không có ý định kể cho Jesse.
Đó là lúc tôi đang ôm Tiến Sỹ, mẹ của thằng bé hiện ra ở phía bên kia chiếc giường, nhìn xuống tôi.
"Cảm ơn cháu," bà ấy nói. Tôi thấy bà ấy cũng đang khóc như mưa giống đứa con trai. Chỉ có điều, tôi không thoải mái khi thấy những giọt nước mắt ấy lại chất chứa tình yêu thương xen lẫn lòng biết ơn.
Những người xung quanh tôi đang khóc như thế, thì việc mắt tôi cũng đầy nước có gì đáng ngạc nhiên chứ? Thôi đi mà. Tôi cũng chỉ là người thôi.
Nhưng mà tôi ghét khóc lóc lắm. Tôi thà bị chảy máu, hay nôn oẹ, hay gì gì đó còn hơn. Khóc lóc thì thật là...
Ừm, đó là điều tệ hại nhất.
Bạn hiểu tại sao tôi không thể kể một câu nào cho Jesse nghe rồi chứ. Chỉ là chuyện này quá... riêng tư. Đó là chuyện giữa Tiến Sỹ, mẹ thằng bé và tôi, kể cả có là một bầy ngựa hoang - hay là những con ma đẹp trai kinh khủng khiếp tình cờ có sống trong phòng tôi đi chăng nữa - cũng không thể cạy miệng được tôi đâu.
Khi ngẩng lên khỏi trang báo tôi đang nhìn chằm chằm mà chẳng đọc được chữ nào - Làm Thế Nào Biết Được Chàng Có Đang Yêu Thầm Bạn Không. Phải lắm. Một vấn đề tôi chẳng có mà lo - thì thấy Jesse đang nhe răng cười với tôi.
"Tuy thế," anh ta nói. "Chắc hẳn là cô cảm thấy vui chứ. Không phải người làm cầu nối với hồn ma nào cũng có thể một thân một mình mà ngăn được một vụ giết người đâu đấy."
Tôi lầm bầm, và giở sang trang khác. "Đúng là một vinh hạnh tôi hết sức mong muốn mình không có được," tôi nói. "Mà tôi không làm một thân một mình. Anh đã giúp tôi." Rồi tôi nhớ ra, thật sự tôi cũng tự kiểm soát được tình hình lúc Jess hiện ra rồi đấy chứ. Thế là tôi thêm vào: "Ừm, gần như thế."
Nhưng điều đó nghe có vẻ bất nhã. Thế là tôi miễn cưỡng nói: "Cảm ơn anh đã xuất hiện."
"Làm sao mà không hiện ra được? Cô đã gọi tôi mà." Anh ta đã kiếm được một sợi dây ở đâu đó, và giờ thì đang kéo lê trước mặt con Spike, con mèo dòm sợi dây với biểu hiện trên mặt như muốn nói: "Sao, anh nghĩ ta là đồ đần chắc?"
"Ừm," tôi nói. "Tôi không gọi anh, được chưa? Tôi không hiểu anh lấy cái ý đó ở đâu ra."
Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đen sẫm hơn bao giờ hết dưới ánh hoàng hôn tràn ngập phòng tôi mỗi buổi chiều tàn. "Tôi rõ ràng có nghe thấy, Susannah ạ."
Tôi nhíu mày. Chuyện này đang dần dần trở nên hơi quá kỳ dị đối với tôi. Đầu tiên là bà Fiske hiện ra khi tôi chỉ có đang nghĩ đến bà ấy. Và rồi sau đó Jesse cũng làm y như vậy. Chỉ có điều, tôi biết chứ, tôi không hề gọi ai trong hai người đó hết. Tôi chỉ nghĩ đến họ mà thôi, điều đó thì đúng.
Giời. Chuyện cầu nối cầu niếc này hoá ra lại dính dáng lắm thứ hơn tôi tưởng đấy.
"Ừm, nhân thể đang nói chuyện đó," tôi nói, "sao anh lại không nói cho tôi biết Red là tên yêu mà mẹ của Tiến Sỹ đã gọi nó?"
Jesse ném cho tôi cái nhìn qua khoé mắt. "Làm sao mà tôi biết được?"
Đúng. Tôi đã không nghĩ đến điều đó. Dượng Andy và mẹ tôi mới mua ngôi nhà này - ngôi nhà của Jesse - vào mùa hè năm ngoái thôi. Jesse không thế biết bà Cynthia là ai được. Thế nhưng...
Ừm, anh ta có biết điều gì đó về bà ấy.
Cái bọn ma này. Liệu có bao giờ tôi hiểu được chúng không đây?
"Ông linh mục đã nói gì?" Jesse hỏi tôi trong nỗ lực rõ ràng là muốn đổi chủ đề. "Ý tôi là khi cô kể cho ông ấy nghe về gia đình Beaumont ấy?" "Chẳng có gì nhiều nhặn cả. Ông khá là cáu tiết với tôi vì đã không xì ra cho ông nghe chuyện về Marcus và những thứ khác nữa." Tôi cẩn thận không nói thêm rằng Cha D vẫn đang nóng gáy về đề tài Jesse. Ông đã hứa với tôi đó sẽ là chủ đề mà chúng tôi sẽ thảo luận cả buổi sáng ngày mai ở trường. Tôi không thể nào đợi được. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi tôi không xuất sắc gì trong môn Hình học, nếu mà bạn cứ xem tất tần tật thời gian tôi tiêu tốn trong phòng hiệu trưởng ấy.
Điện thoại reo. Tôi giật lấy cái ống nghe, thầm biết ơn vì đó là cái cớ để không phải nói dối Jesse.
"Alô?"
Jesse nhìn tôi một cái bực bội. Điện thoại là một trong những tiện nghi hiện đại mà Jesse khăng khăng rằng anh ta có thể sống vui vẻ hạnh phúc mà chả cần đến. Tivi thì lại khác. Anh ta không hề có vẻ ghét bỏ gì Madonna cả.
"Sue đấy à?"
Tôi chớp mắt một cái. Đó là Tad.
"Ồ, chào," tôi nói.
"Ừm," Tad nói. "Là anh, Tad đây."
Đừng hỏi tôi làm sao tên con trai này, và cả cái kẻ đã trốn thoát cùng với bao nhiêu vụ sát nhân nữa, lại có thể cùng một nguồn gien mà ra được chứ. Thực sự tôi không tài nào hiểu nổi.
Tôi đảo tròn con mắt, và, ném tờ Vogue trên sàn, nhặt lá thư của Gina lên và đọc lại.
"Em biết là anh mà, Tad," tôi nói. "Bố anh thế nào rồi?"
"Ừm," Tad đáp. "Khoẻ hơn nhiều rồi, thật đấy. Hình như có người nào đó đã cho ông uống thứ gì - cái thứ mà bố anh cho rằng đó là thuốc - mà thật ra lại khiến ông bị ảo giác. Hoá ra các bác sỹ nghĩ rằng đó có thể là thứ đã khiến ông nghĩ mình là... ờ... cái thứ ông nghĩ thế ấy mà."
"Vậy à?"
Này bồ tèo, Gina viết, nét chữ to đùng vòng vèo móc vào nhau. Có vẻ mình sắp đâm đầu đến miền tây để gặp cậu đấy! Mẹ cậu thật hết ý! Cả bố dượng của cậu nữa. Không thể đợi được đến lúc gặp mấy anh em mới của cậu. Họ không thể nào quá tệ như cậu nói được.
Dám cá không?
"Ừ. Thế nên họ đang cố gắng, em biết đấy, cho ông cai một thời gian, và hi vọng là một khi cái thứ đó, cho dù nó là gì, không còn trong người ông nữa, thì ông có thể trở lại là chính mình như xưa."
"Chà, Tad ơi," tôi nói. "Vậy thì quá tốt rồi."
"Ừ. Tuy nhiên, sẽ mất một thời gian, vì anh đoán là ông đã uống thứ đó ngay sau khi mẹ anh mất. Anh nghĩ là... ờ... anh không nói với ai hết, nhưng anh tự hỏi không biết có phải chú Marcus đã đưa thứ đó cho bố anh hay không nữa. Không phải để làm ông bị thương hay gì đó - "
Ờ, phải lắm. Hắn ta không cố làm ông ấy bị thương đâu. Hắn chỉ cố nắm lấy quyền điều hành Tập đoàn Beaumont, tất cả có thế thôi.
Và hắn đã thành công.
"Anh nghĩ chú ấy chắc chắn đã cho rằng mình đang giúp đỡ bố anh. Ngay sau khi mẹ anh mất, bố anh đã bị suy sụp nặng nề. Chú Marcus chỉ cố giúp ông thôi mà, anh tin chắc thế."
Thì cũng giống như hắn chỉ cố giúp anh đấy Tad, khi hắn đánh anh bằng báng súng và thay chiếc quần Levi's của anh bằng quần bơi ấy. Tôi nhận ra rằng Tad nhất định không chịu chấp nhận chuyện đang xảy ra.
"Dù sao đi nữa," Tad nói tiếp. "Anh chỉ muốn nói... ừm... cảm ơn em. Ý anh là, cảm ơn đã không nói gì với cảnh sát về chú anh. Có lẽ chúng ta nên nói, phải không? Nhưng có vẻ như chú ấy đã đi rồi, và điều đó thì, em biết đấy, có vẻ như bất lợi cho công việc kinh doanh của bố anh - "
Cuộc nói chuyện này đang trở nên quá là kỳ quái. Tôi quay lại tìm sự thanh thản trong lá thư của Gina.
Thế mình nên mang theo những gì nhỉ? Ý mình là để mặc ấy. Mình có một cái quần của Miu Miu cực hấp dẫn, hạ giá hai mươi đô ở shop Filene, nhưng chẳng phải ở đó thời tiết nắng như trong Baywatch sao? Cái quần đó có pha len. Mà này, cậu nên kiếm vài suất đến dự những bữa tiệc đình đám trong khi mình ở đó nhé, vì mình mới nối tóc, bồ ơi, nói cho bồ biết nhé, trông mình ĐƯỢC LẮM. Chị Shauna làm đấy, mà chỉ mất có một đô một dải thôi. Dĩ nhiên thứ Bảy này mình phải trông hộ thằng em hôi rình của chị ấy, nhưng ai mà thèm quan tâm? Thế cũng đáng lắm chứ bộ.
"Ừm, dù sao đi nữa, anh chỉ muốn gọi điện để nói cảm ơn vì, em biết đấy, em thật tuyệt vời trong tất cả mọi chuyện."
Mà này, Gina viết, mình nghĩ là cậu nên biết, mình đang suy nghĩ thực sự nghiêm túc về chuyện xăm một hình trong khi ở chỗ cậu. Mình biết, mình biết. Mẹ mình đã chẳng thích thú gì cái khuyên lưỡi rồi. Nhưng mình nghĩ là chẳng có lý do gì mẹ lại trông thấy vết xăm đấy cả, nếu mà mình xăm ở cái chỗ mà mình đang muốn xăm. Nếu mà cậu hiểu ý mình! XXXOOO - G
"Anh nghĩ là nên nói với em luôn, từ khi chú anh biến mất, và bố anh... em biết đấy, ông nằm việc mà... có vẻ như anh phải đến ở với dì anh một thời gian tận San Francisco. Thế nên chắc anh sẽ không ở đây trong vài tuần. Hay ít nhất là cho đến khi bố anh khoẻ lên."
Tôi nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại Tad nữa. Đối với anh ta, rồi cuối cùng tôi cũng sẽ trở thành điều gợi nhớ không hay ho gì đến những chuyện đã xảy ra mà thôi. Và sao anh ta lại muốn đi chơi với một người gợi nhớ đến khoảng thời gian đau lòng khi bố anh ta đi khắp nơi giả vờ làm Bá tước Dracula được cơ chứ?
Tôi thấy hơi buồn, nhưng có thể hiểu được điều đó.
T.B. Xem cái này nhé! Mình kiếm được nó ở một cửa hàng bán đồ cho quỹ từ thiện đấy. Còn nhớ bà đồng quái đản mà bọn mình đến xem bói hồi trước không? Cái người đã gọi cậu là - cái gì ấy nhỉ? À phải, cầu nối cho những hồn ma. Người chỉ lối cho những linh hồn? Ừ, thì đây! Bộ áo chùng đẹp đấy! Mình nói thật. Rất có phong cách Cynthia Rowley.
Đi kèm cùng với lá thư của Gina, trong phong bì còn có một lá bài tarot đã mòn vẹt. Có vẻ như đó là lá bài trong một bộ bài của người mới tập chơi, vì còn có cả lời giải thích in phía dưới hình ảnh minh hoạ, đó là hình một ông già với chòm râu bạc trắng đang cầm một chiếc đèn lồng.
Nhân Vật Thứ Chín, lời giải thích đó nói. Là lá bài thứ chín trong bộ bài Tarot, nhà Ẩn Sĩ dẫn đường cho linh hồn của những người đã chết bước qua cám dỗ của những ngọn lửa hư ảo bên đường đi, để họ có thể đi thẳng đến với cái đích cao cả hơn của mình.
Gina đã vẽ một quả bóng thổi ra từ miệng của nhà ẩn sĩ, trong đó cô nàng viết vào những từ: Xin chào, tôi là Suze. Tôi sẽ là người dẫn đường cho linh hồn các bạn đến với thế giới bên kia. Được rồi, ai trong số các bạn, những hồn ma dở hơi, đã lấy cây son bóng của tôi đấy hả?
"Sue ơi?" Tad có vẻ lo lắng. "Sue, em còn ở đó không vậy?"
"Dạ," tôi đáp. "Em đây. Thế thì chán quá Tad ạ. Em sẽ nhớ anh."
"Ù," Tad nói. "Anh cũng vậy. Anh thật sự lấy làm tiếc là em chưa được thấy anh chơi bóng lần nào."
"Vâng," tôi đáp. "Thật là đáng tiếc quá."
Tad lẩm nhẩm lời tạm biệt bằng giọng nói mượt mà hấp dẫn, rồi cúp máy. Tôi cũng cúp, cẩn thận không nhìn về hướng Jesse.
"Thế là," Jesse nói, chẳng có mấy ý xin-lỗi-đã-nghe-trộm-cuộc-nói-chuyện-riêng-tư-của-cô. "Cô và Tad ấy? Không còn gì nữa à?"
Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
"Đó," tôi cứng rắn nói, "không phải việc của anh. Nhưng mà đúng, có vẻ như là Tad sắp chuyển đến San Francisco rồi."
Jesse thậm chí còn chả thèm lịch sự cố che giấu nụ cười nhăn nhở nữa.
Thay vì để cho anh ta làm mình khó chịu, tôi nhặt lá bài tarot mà Gina đã gửi. Thật buồn cười, nhưng trông nó có vẻ giống hệt cái lá bài bà dì Pru của Cee Cee cứ lật đi lật lại mãi khi bọn tôi đến nhà bà ấy. Có phải tôi đã khiến điều đó xảy ra không? Tôi tự hỏi. Chuyện đó có phải là do tôi không nhỉ?
Nhưng chắc chắn là tôi chẳng hề giỏi giang gì khi làm người dẫn đường cho những linh hồn đâu nhá. Ý tôi là, cứ xem tôi làm rối beng mọi chuyện với mẹ của Tiến Sỹ lên một cách tệ hại thì biết.
Nhưng mặt khác, cuối cùng thì tôi cũng đã khám phá ra đấy chứ. Mà nhân thể, tôi cũng giúp chặn đứng một tên sát nhân nữa...
Có lẽ tôi cũng không quá dở tệ trong chuyện cầu nối này như lúc đầu tôi tưởng.
Tôi đang ngồi giữa giường, cố nghĩ xem mình nên làm gì với lá bài - Găm nó lên cửa ra vào à? Hay là điều đó sẽ gợi lên lắm câu hỏi tò mò? Hay dán băng dính nó vào ngăn tủ đồ? - thì có ai đó đập ầm ầm vào cửa phòng tôi.
"Vào đi," tôi nói.
Cánh cửa mở tung ra và Ngu Ngơ đứng đó.
"Này," nó nói. "Đến giờ ăn tối rồi. Bố bảo cậu xuống dưới nh- Này." Cái nét mặt ngớ ngẩn thường trực chuyển sang một n�t="0">con mèo không đấy?"
Tôi liếc về phía con Spike. Và nuốt nước bọt.
"Ừm," tôi nói. "Phải. Nhưng nghe này Ngu Ngơ à quên, Brad. Làm ơn đừng nói với bố của - "
"Cậu," Ngu Ngơ nói, "chết... đến... nơi... rồi."