Tôi không bao giờ gặp lại Marcus Beaumont nữa.
Ôi, thôi đừng có lo: hắn không ngoẻo đâu mà. Tất nhiên, lính cứu hoả đã tìm kiếm hắn. Tôi nói với họ rằng ít nhất là có một người đang mắc kẹt trong căn phòng bị cháy đó, và họ đã cố hết sức để chui vào đó đúng lúc để cứu hắn ta.
Nhưng họ không thấy ai. Những điều tra viên đã vào đó sau khi đám cháy được dập tắt cũng không tìm thấy xác người nào cả. Họ tìm thấy cả đống cá chết cháy, nhưng không có Marcus Beaumont.
Marcus Beaumont được chính thức thông báo là đã mất tích.
Tôi nhận ra, các nạn nhân của hắn cũng mất tích theo kiểu đó. Hắn chỉ đơn giản là biến mất, như thể bốc hơi vào trong không khí rồi vậy.
Rất nhiều người thắc mắc về việc gã doanh nhân nổi tiếng này biến mất. Mấy tuần sau rồi sẽ có cả những bài báo viết về chuyện này xuất hiện trên các tờ báo địa phương, và thậm chí còn được nhắc đến cả trên một kênh tin tức trên mạng truyền hình cáp nữa kìa. Hay ho là ở chỗ, cái người biết nhiều nhất về những giây phút cuối cùng của Marcus Beaumont trước khi hắn bốc hơi thì lại chả bao giờ được phỏng vấn (bị hỏi cung thì càng không) về chuyện điều gì có thể dẫn đến sự biến mất kỳ lạ của hắn ta.
Điều đó có lẽ cũng tốt thôi, vì thực tế cô ấy còn khối chuyện to tát hơn nhiều để mà lo. Ví dụ như, bị cấm túc chẳng hạn.
Đúng thế đấy. Cấm túc.
Bạn thử nghĩ mà xem, cái điều duy nhất mà tôi thực sự đã sai lầm ngày hôm đó là việc ăn mặc hơi bị kém nguyên tắc một tí ti. Nói thật đấy. Nếu tôi mặc đồ Banana Republic thay vì Betsy Johnson thì có lẽ đã chẳng xảy ra chuyện gì rồi. Bởi vì nếu thế tôi đã không bị bắt về nhà thay quần áo, rồi Marcus sẽ không bao giờ 'bắt quả tóm' được tôi.
Nhưng nếu không thế thì giờ hắn có lẽ vẫn đang lang thang, tống những nhà môi trường học vào những đống xi măng rồi ném họ khỏi thuyền của anh trai hắn... hay hắn đã làm thế nào đó để tống cổ hết tất cả những người đó mà không bao giờ bị bắt. Tôi chẳng bao giờ biết hết được những điều đó.
Tôi bị cấm túc, hoàn toàn chẳng công bằng tí ti nào hết, mặc dù tôi không hẳn là có tư cách gì để tự bênh vực bản thân cả... tự bênh mà không phải nói hết sự thật ấy, dĩ nhiên, tôi không thể làm thế.
Tôi đoán bạn cũng biết mẹ tôi và dượng tôi mặt mũi trông thế nào khi xe cảnh sát đỗ lại trước nhà và sĩ quan Green mở cửa sau để lộ ra... ờ... chính tôi đây.
Trông tôi như cái của nợ chui ra từ một bộ phim về chuyện châu Mỹ thời hậu-khải-huyền vậy. Phim Tank Girl ấy, nhưng không có kiểu tóc xấu xí. Mà xơ Ernestine rồi sẽ khỏi phải lo lắng chuyện tôi lại thò mặt đến trường trong bộ đồ của Betsey Johnson lần nữa. Cái váy đã hỏng hoàn toàn, cả áo len cashmere của tôi nữa. Rồi một ngày nào đó cái áo khoác da đen đua môtô cực đỉnh của tôi có lẽ sẽ ổn thôi, nếu tôi tìm ra được cách nào đó để tống hết cái mùi cá tanh lòm ra khỏi chiếc áo. Tuy thế, đôi bốt thì đi tong thật rồi.
Giời, mẹ tôi cáu điên. Mà lại không phải do bộ váy áo của tôi chứ.
Hay ho ở chỗ, dượng Andy lại còn cáu tiết hơn kia. Hay ho là vì dượng ấy thậm chí còn chả phải bố ruột của tôi.
Nhưng mà bạn phải xem cái cách dượng ấy tra hỏi tôi ngay trong phòng khách ấy. Bởi vì dĩ nhiên là tôi phải giải thích cho họ tôi đang làm gì ở nhà Beaumont khi đám cháy xảy ra, thay vì cái chỗ lẽ ra tôi phải ở: trường học.
Lời nói dối duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra được, lời nói dối khó tin nhất, là về chuyện bài báo của trường.
Thế là tôi nói với họ rằng tôi trốn học để hoàn thành nốt bài phỏng vấn với ông Beaumont.
Dĩ nhiên là họ chả tin. Hoá ra là họ biết tôi bị bắt về nhà thay quần áo. Cha Dominic lo lắng khi không thấy tôi quay lại trong một bộ đồ phù hợp đã ngay lập tức gọi điện cho mẹ tôi và dượng tôi ở chỗ làm việc để báo với họ sự việc là tôi đã mất tích rồi.
"Ừm," tôi giải thích. "Con đang trên đường về nhà thay đồ thì em trai của ông Beaumont lái xe đến và đề nghị cho con đi nhờ, thế là con đi, rồi khi đang ngồi trong văn phòng của ông B thì con bắt đầu ngửi thấy mùi khói, thế là con nhảy qua cửa sổ..."
Thôi được rồi, đến tôi còn phải thừa nhận là cả đống chuyện đó nghe siêu khó tin. Nhưng còn tốt hơn là sự thật, đúng không? Ý tôi muốn nói, liệu họ có thực sự chịu tin là lão chú của Tad đã cố giết tôi vì tôi biết quá nhiều về hàng đống chuyện giết người mà lão đã xuống tay vì lợi ích mở rộng thành phố này không?
Không có khả năng đó đâu. Thậm chí đến Tad còn chả dám nói thế với cảnh sát, những người đến cùng với lính cứu hoả và đã hỏi tại sao anh ta lại loanh quanh ở nhà trong bộ đồ bơi vào ngày lẽ ra phải đi học. Tôi đoán là anh ta không muốn khiến ông chú gặp rắc rối vì điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến bố anh ta, thế thôi. Anh ta bắt đầu nói dối như điên, về chuyện anh ta bị cảm lạnh ra sao, bác sỹ đã bảo anh ta cố thông xoang mũi bằng cách ngâm mình lâu lắc trong cái bồn tắm thế nào (điểm tốt đây: nhất định tôi sẽ nhớ điều đó để dành tham khảo về sau - dượng Andy đã nói về chuyện xây một cái bồn tắm nóng ở sau nhà mà).
Ông bố của Tad, Chúa phù hộ ông ta, hoàn toàn phủ nhận cả hai câu chuyện của bọn tôi, cứ khăng khăng rằng ông ta đang ngồi trong phòng chờ người mang bữa trưa đến thì một trong số người hầu đến báo với ông ta rằng văn phòng của ông ta đang bị cháy. Chẳng ai nói gì hết về chuyện Tad bị cảm lạnh phải ở nhà, hay là một đứa con gái đang chờ phỏng vấn ông ta hết.
Tuy nhiên, may thay, ông ta cũng bảo là trong khi chờ người ta mang bữa trưa đến, ông ta đang đánh một giấc trong cỗ quan tài của mình.
Đúng thế đấy: cỗ quan tài của ông ta nhá.
Điều này gây ra một cơ số những cái nhướn mày, và cuối cùng thì, người ta quyết định rằng ông Beaumont sẽ được đưa vào phòng điều trị tâm thần của bệnh viện địa phương trong vài ngày để theo dõi. Bạn biết đấy, điều đó cắt đứt cuộc nói chuyện của tôi và Tad, và trong khi anh ta đi cùng với nhân viên cứu thương và bố mình, tôi bị tống vào ngồi trong cái xe tuần tra, và cuối cùng, khi cảnh sát nhớ ra tôi, họ đưa tôi về nhà.
Cái nơi mà, thay vì được chào đón trong sự đùm bọc yêu thương của cả gia đình, thì tôi nhận được những câu trách cứ nạt nộ ầm ầm quý hoá không dễ gì có lần thứ hai trong đời.
Tôi không thèm nói đùa. Dượng Andy giận kinh khủng khiếp. Dượng nói lẽ ra tôi phải về thẳng nhà, thay quần áo, rồi đến trường chứ. Tôi không việc gì phải nhận lời người khác cho đi nhờ, mà nhất lại là một doanh nhân giàu có tôi hầu như chả quen biết gì.
Hơn nữa, tôi lại còn trốn học, và cho dù tôi đã không biết bao lần thanh minh rằng a) thực sự là tôi bị đá đít ra khỏi trường đấy chứ, và b) tôi đang làm một nhiệm vụ cho trường (ít nhất câu chuyện tôi kể với dượng ấy là thế), thì tôi vẫn đã phản bội lại niềm tin của mọi người. Tôi bị cấm túc một tuần.
Nói bạn hay, điều đó gần đủ để khiến tôi nghĩ đến chuyện nói ra sự thật rồi đấy.
Gần thôi. Chứ chưa đủ.
Tôi đang chuẩn bị lén lút chuồn lên phòng - để mà "suy nghĩ lại những điều tôi đã làm" - thì Ngu Ngơ xông vào và nhân tiện bình thản thông báo rằng, trên hết tất cả những tội lỗi của tôi, tôi đã đấm vào bụng nó một cú cực mạnh vào sáng nay mà chả vì lý do nào cả.
Dĩ nhiên, điều này là một lời nói dối trắng trợn, và tôi nhanh chóng nhắc cho nó nhớ: tôi đã bị khiêu khích. Nhưng dượng Andy, người không tha thứ cho chuyện bạo lực hành hung vì bất kỳ lý do gì, nhanh nhẹn cấm túc tôi thêm một tuần. Vì dượng ấy cũng đã cấm túc luôn cả Ngu Ngơ cho dù nó đã nói gì để dẫn đến việc tôi đấm nó đi nữa, thế nên tôi chả lấy làm buồn phiền gì cho lắm, nhưng mà, vẫn thấy hơi bị quá đáng quá. Mà thật ra, quá đáng đến nỗi sau khi dượng Andy đi rồi, tôi như kiểu phải ngồi phịch xuống, kiệt sức sau cơn giận của dượng ấy, cơn giận tôi chưa bao giờ thấy - ừ thì, không phải giận tôi.
Mẹ tôi ngồi đối diện tôi, hơi lo lắng tí ti nhìn xuống tấm vải phủ trên cái ghế tôi đang ngồi, và nói: "Lẽ ra con phải báo cho mọi người biết là mình đang ở đâu chứ. Cha Dominic khốn khổ đã lo cuống lên vì con đấy."
"Con xin lỗi," tôi ủ ê nói, ngón tay nghịch những tàn dư của chiếc váy. "Lần sau con sẽ nhớ."
"Tuy nhiên," mẹ nói. "Sĩ quan Green đã nói với mọi người rằng con đã giúp đỡ rất nhiều khi có đám cháy. Thế nên mẹ nghĩ là..."
Tôi nhìn mẹ. "Mẹ nghĩ gì cơ?"
"Ừm," mẹ tôi nói. "Lúc này dượng Andy chưa muốn mẹ nói cho con biết, nhưng mà..."
Mẹ đứng hẳn dậy - mẹ của tôi, người đã từng phỏng vấn Yasir Arafat nhé - chuồn ra khỏi phòng, có vẻ như là đi kiểm tra xem dượng Andy có trong tầm nghe không thì phải.
Tôi đảo tròn mắt. Tình yêu đấy. Nó có thể biến bạn thành hơi bị ngơ ngơ.
Khi tôi đảo mắt, tôi thấy rằng mẹ, người luôn tốn công lo lắng về chuyện khủng hoảng, đã tranh thủ thời gian lúc tôi bị mất tích để đi treo thêm ảnh trong phòng khách. Có những tấm ảnh mới, những tấm mà tôi chưa xem bao giờ. Tôi đứng dậy để đến xem gần hơn.
Có một ảnh cưới của bố mẹ tôi. Họ đang bước xuống bậc thang của trụ sở toà án nơi họ đã kết hôn, và bạn bè đang ném gạo vào người họ. Trông họ vô cùng trẻ và vô cùng hạnh phúc. Tôi ngạc nhiên khi thấy ảnh của bố mẹ ngay sát cạnh những tấm ảnh cưới của mẹ và dượng Andy.
Nhưng rồi tôi nhận ra rằng cạnh tấm ảnh của bố mẹ còn có một tấm khác, mà chắc là ảnh cưới của dượng Andy và người vợ đầu. Ảnh đó trông như được chụp trong studio hơn là chụp bất ngờ khi họ không để ý. Dượng Andy đang đứng, trông hơi căng thẳng và ngượng ngùng, cạnh một người phụ nữ rất gầy, trông như dân du mục với mái tóc thẳng dài.
"Tất nhiên là bà ấy rồi," giọng nói bên cạnh tôi vang lên.
"Giời ơi, bố," tôi xì xào, quay lại. "Khi nào bố sẽ chấp dứt cái việc đó đây?"
"Con đang gặp cả đ� ngƻ�ng rắc rối đấy cô trẻ," bố nói. Trông bố như có vẻ bực bội. Ừ thì, bực bội giống như người nào bị mặc quần chạy bộ ấy. "Mà con đã nghĩ gì thế hả?"
Tôi thì thào: "Con đã nghĩ đến chuyện giúp cho mọi người được an toàn chống lại việc cái công ty đó phá huỷ tài nguyên thiên nhiên của vùng bắc California mà không phải sợ sẽ bị nhốt kín trong thùng dầu và bị chôn sâu dưới đất cả ba mét."
"Đừng có ma lanh với bố, Susannah. Con biết bố đang nói về chuyện gì mà. Con có thể đã bị giết rồi đấy."
"Bố nói y như ông ấy vậy." Tôi đảo tròn con mắt về phía bức ảnh dượng Andy.
"Ông ấy làm thế là đúng, cấm túc con ấy mà," bố tôi nghiêm khắc nói. "Ông ấy đang cố dạy cho con một bài học. Con hành xử thiếu thận trọng, không chịu suy nghĩ gì hết. Mà con cũng không nên đánh thằng con trai ông ấy."
"Ngu Ngơ á? Bố đang đùa đấy à?"
Nhưng tôi biết bố đang nói nghiêm chỉnh. Tôi biết cuộc tranh cãi này tôi không có phần thắng.
Thế nên, thay vì vậy, tôi nhìn tấm ảnh dượng Andy và vợ, sưng sỉa nói: "Lẽ ra bố có thể kể cho con về bà ấy rồi chứ. Điều đó sẽ khiến cho đời con đỡ hơn nhiều."
"Bố cũng có biết đâu," bố nhún vai nói. "Không biết, cho đến khi bố thấy mẹ con treo tấm ảnh đó lên lúc chiều nay."
"Bố nói thế là có ý gì, bố mà không biết?" tôi trừng mắt nhìn bố. "Vậy những lời cảnh báo khó hiểu đó là thế nào?"
"Ờ, bố biết Beaumont không phải là người tên Red con đang tìm. Bố đã bảo con rồi còn gì."
"Ố, sự giúp đỡ to lớn há," tôi nói.
"Này." Bố có vẻ bực mình. "Bố đâu phải người biết tuốt. Chỉ là kẻ chết rồi thôi."
Tôi nghe thấy tiếng bước chân mẹ trên sàn gỗ. "Mẹ đang đến đấy," tôi nói. "Bố chuồn nhanh đi."
Và đó là lần suy nhất bố làm theo lời tôi, biến mất, để lúc mẹ trở lại phòng khách thì tôi đang đứng trước bức tường treo ảnh, trông có vẻ trầm lặng lắm - ờ, đấy là đối với một đứa con gái vừa mới đây suýt nữa bị thiêu sống.
"Này con," mẹ tôi thì thào.
Tôi rời mắt khỏi tấm ảnh. Mẹ tôi đang cầm một chiếc phong bì. Đó là cái phong bì màu hồng tươi, có những hình trái tim và cầu vồng nho nhỏ vẽ bằng tay. Kiểu trái tim và cầu vồng mà Gina luôn luôn vẽ khi gửi thư cho tôi hồi còn ở nhà.
"Dượng Andy muốn mẹ khoan hãy nói với con về chuyện này," mẹ tôi hạ giọng nói nhỏ, "để con bị cấm túc xong đã. Nhưng mẹ không thể. Mẹ muốn con biết là mẹ đã nói chuyện với mẹ của Gina, và bà ấy đồng ý để chúng ta đón Gina đến đây chơi trong kỳ nghỉ xuân của trường bạn ấy vào tháng tới - "
Mẹ ngừng lời khi tôi quàng cả hai tay ôm cổ mẹ.
"Cảm ơn mẹ!" tôi kêu lên.
"Ồ, con yêu," mẹ nói, ôm lấy tôi - cho dù tôi thấy ôm hơi bị hờ một tí, vì người tôi vẫn còn mùi cá. "Có gì đâu. Mẹ biết con nhớ bạn ấy mà. Và mẹ cũng biết con đã phải khó khăn thể nào, quen với một ngôi trường mới, bao nhiêu bạn mới - lại còn có cả anh em con dượng nữa. Chúng ta tự hào biết bao, con đang thích nghi rất tốt." Mẹ rời tôi ra. Tôi biết mẹ muốn ôm tôi nữa, nhưng mà người tôi kinh quá, kể cả đối với chính mẹ mình. "Ừm, cho đến khi có chuyện này."
Tôi nhìn xuống lá thư của Gina mà mẹ đã đưa. Gina là tay viết thư tuyệt đỉnh. Tôi không thể đợi để lên gác và đọc được nữa. Chỉ có điều... chỉ có điều vẫn còn một chuyện tôi chưa yên tâm.
Tôi ngoái lại nhìn tấm ảnh dượng Andy và người vợ đầu.
"Con thấy mẹ treo thêm mấy tấm ảnh mới," tôi nói.
Mẹ nhìn theo hướng tôi nhìn. "Ô phải. Việc đó giúp đầu óc mẹ được bận bịu khi chờ nghe tin con. Sao con không lên gác và tắm cho sạch đi? Dượng Andy dang làm cho mỗi người một cái pizza cho bữa tối đấy."
"Người vợ đầu của dượng," tôi nói, mắt vẫn dán vào tấm ảnh. "Mẹ của Ngu Ngơ - à quên, của Brad. Bà ấy mất rồi phải không ạ?"
"Ừ," mẹ nói. "Vài năm trước."
"Vì sao lại mất ạ?"
"Ung thư buồng trứng. Cưng à, bộ quần áo này thay ra con nhớ để cẩn thận nhé. Nó dính đầy bồ hóng kìa. Thấy không, tấm phủ ghế Pottery Barn mới của mẹ đã bị lấm đầy vết bẩn rồi."
Tôi nhìn tấm ảnh chằm chằm.
"Có phải bà ấy..." tôi cố gắng nghĩ ra câu hỏi cho đúng. "Có phải bà ấy đã rơi vào hôn mê hay gì đó không ạ?"
Mẹ ngẩng lên khỏi tấm phủ ghế mẹ giật ra ở chỗ cái ghế bành tôi đang ngồi.
"Chắc thế," mẹ nói. "Ừ phải, giai đoạn cuối. Sao thế?"
"Có phải dượng Andy..." Tôi lật đi lật lại lá thư của Gina trong tay. "Có phải họ đã phải rút phích cắm ra không?"
"Ừ." Mẹ tôi quên luôn chuyện tấm phủ. Giờ mẹ đang nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng là lo lắng. "Ừ, thực ra, họ đã phải hỏi xem có cần chấm dứt máy hỗ trợ của bà ấy ở một thời điểm nhất định nào đó hay không, vì dượng Andy tin rằng bà ấy sẽ chẳng muốn sống như thế đâu. Mà sao?"
"Con không biết nữa." Tôi cúi xuống nhìn những hình trái tim và cầu vồng trên chiếc phong bì của Gina. Red. Tôi thật là ngốc. Cô biết tôi mà, mẹ của Tiến Sỹ đã khăng khăng như thế. Chúa ơi, tôi chắc phải bị thu hồi chứng chỉ hành nghề cầu nối với hồn ma mất. Đấy là nếu có cái chứng chỉ đó, mà hiển nhiên là không rồi.
"Tên bà ấy là gì ạ?" tôi hỏi, gật đầu về phía tấm ảnh. "Mẹ của Brad ấy."
"Cynthia," mẹ đáp.
Cynthia. Chúa ơi, tôi đúng là một đứa thảm hại.
"Cưng à, đến giúp mẹ với?" Mẹ tôi vẫn đang loay hoay với cái ghế tôi đang ngồi. "Mẹ không thể tháo cái tấm đệm này ra được - "
Tôi nhét phong bì của Gina vào túi và đến giúp mẹ. "Tiến Sỹ đâu ạ?" tôi hỏi. "À, ý con là David ấy."
Mẹ nhìn tôi tò mò. "Mẹ nghĩ là nó đang ở trên phòng, làm bài tập. Sao thế?"
"À, con cần nói với nó một chuyện."
Một chuyện mà lẽ ra tôi phải nói từ lâu lắm rồi.