Ừ thì, không hẳn là dày đặc. Tôi vẫn có thể trông thấy Jesse, toả sáng như vẫn thế.
"Chiêu đó," anh ấy nói, cúi nhìn tên Marcus đang rên rỉ, "ấn tượng thật đấy, Susannah."
"Cảm ơn," tôi nói, vui vì được anh ấy đồng tình. Chuyện này hiếm khi xảy ra lắm. Tôi mừng vì mình đã nghe Tiến Sỹ nói trong suốt những bài giảng gần đây về chuyện sử dụng điện an toàn.
"Giờ thì, cô có muốn nói tôi nghe," Jesse nói, tiến đến đưa cho tôi một bàn tay vững chãi khi tôi trèo xuống cái bể, "chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này? Anh bạn Tad của cô đang nằm trên cái trường kỷ đằng kia phải không?"
"Vâng." Trước khi bước xuống, tôi cúi xuống, lần mò sợi dây dọc theo sàn nhà. "Anh bước lại đây được không, để tôi có thể - " Vầng sáng huyền ảo của Jesse nhanh chóng để lộ ra thứ mà tôi đang tìm. "Không có gì." Tôi kéo cái dây điện trở lại trong bể. "Để đề phòng," tôi nói, đứng thẳng lên và trèo ra khỏi cái bể, "bọn chúng sửa được cầu chì trước khi tôi ra khỏi đây."
"Bọn chúng là ai? Susannah, chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?"
"Chuyện dài lắm," tôi nói. "Tôi không lang thang ở đây để kể đâu đấy. Tôi muốn ra khỏi đây khi hắn" - tôi hất đầu về phía Marcus, giờ đang lên rỉ to hơn nữa - "tỉnh lại. Hắn cũng có vài tay khuyển mã lực lưỡng nữa đang đợi tôi, đề phòng - " tôi ngừng lại.
Jesse nhìn tôi dò hỏi. "Gì đấy?"
"Anh có ngửi thấy mùi đó không?"
Một câu hỏi ngốc nghếch. Ý tôi muốn nói, dù sao thì anh chàng cũng chết rồi mà. Ma thì có ngửi được không nhỉ?
Rõ ràng là có, vì anh ấy đáp: "Khói."
Một từ đơn, nhưng nó khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Hoặc là thế, hoặc là có con cá nào đó đã tìm đường chui vào trong áo len của tôi.
Tôi liếc về phía chiếc bể. Bên trên, tôi có thể trông thấy quầng sáng hồng hắt ra từ căn phòng bên cạnh. Đúng như tôi đoán, bằng cách tung cho Marcus một cú điện giật kinh người, tôi đã đốt cháy bảng cầu chì. Chắc có lẽ lửa đã lan khắp phòng. Tôi có thể thấy những chỗ loé lên màu da cam nhấp nháy đằng sau tấm bảng gỗ.
"Hay gớm," tôi nói. Không có điện thì cái thang máy cũng vô dụng. Và tôi biết quá rõ, không có lối nào để thoát ra khỏi căn phòng này.
Tuy nhiên, Jesse không hề là kẻ chủ bại như tôi.
"Cửa sổ," anh ấy nói và chạy lại.
"Vô ích thôi." Tôi dựa vào cái bàn của ông Beaumont và nhấc cái điện thoại nội bộ lên. Không có tín hiệu, đúng như tôi đoán. "Chúng bị đóng đinh chặt rồi."
Jesse ngoái cổ lại nhìn tôi. Trông anh ấy có vẻ thích thú. "Thì sao?" anh ấy hỏi.
"Thì thế." Tôi dập cái ống nghe xuống cái rầm. "Đóng đinh ấy, Jesse. Không thể lay chuyển."
"Có lẽ, nhưng là với cô thôi." Cho dù lúc đang nói câu này, những cánh cửa gỗ trên khung cửa sổ gần tôi nhất bắt đầu rung rung báo hiệu điềm xấu như thế bị một cơn bão vô hình thổi tung. "Chứ không phải với tôi."
Tôi đứng nhìn, bị ấn tượng. "Ôi giời," tôi nói. "Tôi quên hết những siêu năng lực của anh rồi."
Jesse chuyển từ thích thú sang bối rối. "Cái gì của tôi?"
"Ô." Tôi bỏ dở câu bắt chước một thằng nhóc nói trong một tập phim Siêu Nhân. "Không có gì."
Ngoài những tiếng đinh kêu như thể chúng bị giật tung trong cơn tàn phá của một trận lốc xoáy mạnh cấp 5, tôi còn nghe thấy tiếng người hò hét. Tôi liếc về phía thang máy. Hiển nhiên, những tên tay sai lo lắng cho tài sản của chủ nhân, đang gọi tên hắn qua đường thông hơi của thang máy.
Chắc tôi cũng chẳng trách được chúng. Khói dần dần lan ra khắp căn phòng. Tôi nghe thấy những tiếng nổ khe khẽ khi hoá chất - đa phần là nguy hiểm độc hại - được sử dụng để bảo dưỡng bể cá của ông Beaumont bùng lên thành những ngọn lửa ở phòng bên. Nếu không sớm thoát ra khỏi đây thì tôi linh cảm rằng chúng tôi sẽ bị hít phải những khói rất độc.
May thay, đúng lúc đó, cánh cửa sổ đầu tiên bắt đầu bật tung, rồi đến những ô tiếp theo với một lực như thể một cơn bão lớn đột nhiên giật tung chúng ra vậy. Ầm! Rồi lại ầm. Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này hết, thậm chí cả trên kênh Discovery Channel cũng chưa.
Ánh sáng xam xám ùa vào phòng. Tôi nhận ra rằng trời vẫn còn đang mưa.
Tôi không quan tâm. Tôi không nghĩ mình lại có thể vui sướng đến thế khi được trông thấy bầu trời, cho dù nó đang u ám. Tôi chạy ào đến cái cửa sổ gần nhất và ngó ra, nheo mắt nhìn qua cơn mưa.
Tôi thấy chúng tôi đang ở tầng trên của ngôi nhà. Bên dưới là sân trời...
Và cái bể bơi.
Tiếng la hét từ chỗ thông khí ở thang máy ngày càng lớn hơn. Khói càng dày thì rõ ràng lũ tay sai càng kinh sợ. Kẻ nào trong số chúng nghĩ đến chuyện gọi 911 đi chứ. Nhưng cứ xem chúng đã chọn cái nghề thế nào thì biết, số điện thoại đó chẳng hấp dẫn với chúng cho lắm.
Tôi ước lượng khoảng cách giữa mình và đáy bể bơi.
"Khoảng sáu mét là cùng."
Jesse, trông thấy tôi đang tính toán, hất đầu về phía Marcus. "Cô đi đi. Tôi sẽ săn sóc tên này." Đôi mắt nâu sẫm của anh ấy liếc về phía ống thông hơi thang máy. "Cả chúng nữa, nếu chúng manh động."
Tôi không hỏi anh ấy nói "săn sóc" nghĩa là có ý gì. Tôi không cần phải hỏi. Tia sáng nguy hiểm ánh lên trong mắt anh ấy đã nói lên tất cả rồi.
Tôi liếc về phía Tad. Jesse nhìn theo hướng tôi nhìn, rồi đảo tròn mắt, tia sáng nguy hiểm biến mất. Anh chàng lầm bầm cái khỉ gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha.
"Ừm, tôi không thể cứ để anh ta lại đây được," tôi nói.
"Đúng."
Vài giây sau, Tad dựa vào tôi, nhưng được chuyển đi bằng mối liên hệ điều khiển vật của Jesse, đến được một cái bậu cửa của một trong những cái cửa sổ Jesse đã thổi tung ra giúp tôi.
Cách duy nhất để đưa Tad xuống bể bơi - để anh ta an toàn - là thả anh ra ngoài cửa sổ. Việc này cũng mạo hiểm đủ lắm rồi, không cần đến cảnh tượng rùng rợn đang loé lên phía sau cánh cửa phòng bên và những tên tay sai ám sát đang gào thét ở một bên. Tôi cần phải tập trung. Tôi không muốn mắc sai lầm. Nếu lỡ mà tôi trượt và anh ta đập người xuống cái sân thay vì cái bể bơi thì sao? Tad có thể sẽ bị gãy cái cổ dính cây sồi độc mất thôi.
Nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào. Hoặc là biến anh ta thành cái bánh dẹp lép, hoặc để anh ta bị nướng chín. Tôi chọn cái bánh còn hơn, nghĩ rằng có thể anh ta sẽ lành cái sọ nứt đúng lúc có buổi dạ hội, còn hơn là bị bỏng độ ba, và sau khi nhắm chính xác hết sức có thể, tôi thả anh ta ra. Anh ta rơi úp lưng, trông như dân lặn biển nhảy xuống từ trên tàu ấy, lộn nhào trong không trung một lần và làm cái điều mà Ngu Ngơ sẽ bảo là cú xoay vòng lộn ngược phát buồn nôn (Ngu Ngơ là tay mê mẩn trượt ván tuyết, nhưng mà bất tài).
May thay, cú xoay vòng lộn ngược phát buồn nôn của Tad kết thúc và anh ta nổi đằng lưng trong cái bể bơi sâu của ông bố.
Dĩ nhiên, để đảm bảo rằng anh ta không chết đuối - những kẻ bất tỉnh nhân sự không phải là những tay bơi khá nhất mà - tôi nhảy xuống theo anh ta... nhưng phải sau khi nhìn quanh lần cuối.
Rốt cuộc Marcus cũng bắt đầu tỉnh lại. Hắn hơi ho một tí vì khói quá, và đang bì bõm quanh vùng nước cá bơi. Jesse đứng phía trên hắn, trông mặt đáng sợ.
"Đi đi, Susannah," anh ấy nói khi thấy tôi chần chừ.
Tôi gật đầu. Nhưng còn một điều tôi cần phải biết.
"Anh sẽ không..." tôi không muốn, nhưng vẫn phải hỏi. "Anh sẽ không giết hắn đấy chứ?"
Jesse trông nghi ngờ như thể tôi vừa mới hỏi có phải anh ấy định sẽ cho Marcus ăn một miếng bánh pho mát hay không. Anh ấy nói: "Tất nhiên là không rồi. Đi đi."
Tôi nhảy.
Nước ấm lắm. Việc đó giống như nhảy vào một cái bồn tắm khổng lồ vậy. Khi tôi bơi lên đến mặt nước - tiện thể nói luôn, không hẳn là còn đôi bốt - tôi tiến nhanh đến bên Tad...
Chỉ để thấy rằng nước đã làm cho anh ta tỉnh lại. Anh ta đập tay xung quanh, trông có vẻ rối loạn và uống đầy những nước. Tôi đập đập vào lưng anh ta vài lần, và kéo anh ta đến bên thành bể, anh ta bám vào tay tôi một cách biết ơn.
"S-Sue," anh ta lắp bắp, có vẻ hoảng sợ. "Em đang làm gì ở đây thế?" Rồi anh ta trông thấy chiếc áo khoác da của tôi. "Mà sao em không mặc đồ bơi?"
"Chuyện này dài lắm," tôi đáp.
Sau đó trông anh ta còn rối trí hơn, nhưng không sao cả. Tôi đoán, với hàng đống chuyện anh ta sắp phải đối mặt - bố suốt ngày dùng thuốc Prozac, chú là tên sát nhân hàng loạt - anh ta chẳng cần phải biết tất cả những chuyện khó tiêu ngay lúc này. Thay vào đó, tôi dìu anh ta đến cuối bể, chỗ nước nông. Chúng tôi đứng đó khoảng một phút thì ông Beaumont mở cánh cửa kính trượt, bước ra ngoài.
"Các con ơi," ông ta gọi. Ông đang mặc cái áo khoác ở nhà bằng lụa và đôi dép đi trong phòng tắm. Trông ông ta hết sức hào hứng thích thú. "Các con đang làm gì dưới bể bơi đấy? Có hoả hoạn! Ra khỏi nhà ngay lập tức!"
Cho dù trong lúc ông ta đang gọi, tôi có thể nghe thấy tiếng còi í éo từ đằng xa. Đội cứu hoả đang trên đường đến. Chắc hẳn đã có người gọi 911.
"Tôi đã cảnh báo Marcus rồi," ông Beaumont nói khi đưa cái khăn tắm bông to đùng cho Tad, "về chuyện dây dợ trong văn phòng của tôi ấy. Tôi có cảm giác là nó bị trục trặc. Điện thoại của tôi hoàn toàn không thể gọi ra ngoài được."
Vẫn đứng trong vùng nước cao đến thắt lưng, tôi nhìn theo hướng ông Beaumont nhìn, và thấy mình đang ngước lên cái cửa sổ tôi vừa mới nhảy xuống. Khói đang tuôn ra từ đấy. Có vẻ đám cháy tập trung ở phần đó của toà nhà, nhưng trông vẫn tệ hại lắm. Tôi tự hỏi không biết Marcus và đám tay chân của hắn đã thoát ra ngoài chưa.
Và rồi có người tiến đến chỗ cửa sổ và cúi xuống nhìn tôi.
Không phải là Marcus. Mà cũng không phải Jesse, cho dù người đó cũng đang toả ra vầng sáng như trong truyện cổ tích vậy.
Đó là một người đang vui sướng vẫy tay rối rít về phía tôi.
Bà Deirdre Fiske.