Tôi há hốc miệng nhìn ông.
"Ư, Cha D ơi," lúc sau tôi mới nói. "Không phải con có ý gì đâu, nhưng Cha đã dùng thuốc giảm đau hơi bị quá liều đấy à? Vì con không thích phải nói cho Cha hay, rằng trên đời chẳng có cái gì gọi là ma cà rồng hết."
Chưa bao giờ Cha Dom trông gần như sắp xé cái bao thuốc và lấy một điếu cho lên miệng đến nơi. Tuy nhiên, ông lại tự kìm chế bản thân. "Làm sao," ông hỏi, "con biết được?"
"Làm sao con biết cái gì ạ?" Tôi hỏi. "Biết rằng không có cái gì gọi là ma cà rồng ấy à? Ưm, thì cũng như con biết trên đời chẳng có con thỏ Easter Bunny hay là Cô tiên Răng."
Cha Dominic nói: "À, thì người ta cũng bảo thế về ma đấy thôi. Mà cả con và ta thì đều biết rằng điều đó có đúng đâu."
"Vâng," tôi nói, "nhưng con từ trước đến giờ có thấy ma rồi. Còn ma cà rồng thì chưa bao giờ. Mà con thì lang thang ở hơi bị nhiều nghĩa địa đấy nhé."
Cha Dominic bảo: "Ừ thì, không phải ta muốn nói đến điều quá hiển nhiên, Susannah, nhưng ta đã làm việc lâu hơn con nhiều lắm, và dù chính ta cũng chưa từng gặp một con ma cà rồng nào thì ít nhất ta cũng sẵn sàng chấp nhận khả năng một sinh vật như thế là có tồn tại."
"Vâng," tôi đáp. "Được rồi Cha D. Cứ cho rằng ông ta là ma cà rồng đi. Red Beaumont là một kẻ rất được chú ý. Nếu mà ông ta có đi lang thang trong bóng đêm cắn cổ người ta thì phải có người nhìn thấy chứ, Cha có nghĩ thế không?"
"Không," Cha Dominic nói, "nếu ông ta có, như con vừa nói đấy, những người làm thuê sẵn sàng đứng ra che giấu cho ông ta."
Thế này thì quá lắm. Tôi đáp: "Thôi được rồi. Con thấy chuyện này hơi bị mang phong cách kinh dị Stephen King. Con phải về lớp đây, không thì thầy Walden sẽ nghĩ con là đứa chuyên trốn học không giấy phép mất. Nhưng nếu mà sau này Cha có gửi cho con một mẩu giấy nhắn bảo con phải đi đâm vào tim cái gã đó, thì xôi hỏng bỏng không hết. Tad Beaumont sẽ không đời nào mời con đến dự buổi khiêu vũ nếu mà con giết bố anh ta."
Cha Dominic gạt bao thuốc sang một bên. "Chuyện này," ông nói, "cần phải tìm hiểu kỹ càng..."
Tôi để cho Cha Dominic làm cái việc ông yêu thích nhất, đó là lướt Net. Các phòng quản lý ở Trường chỉ gần đây mới được lắp máy tính, và không ai ở đây biết cách sử dụng rành rẽ cho lắm. Cụ thể là Cha Dominic còn chả biết chuột hoạt động thế nào, và suốt ngày rê chuột từ đầu bàn đến cuối bàn, cho dù tôi đã bảo ông bao nhiêu lần rồi, là ông chỉ việc đặt nó trên tấm rê thôi mà. Nếu điều này không đến nỗi khiến người ta phát bực thì cũng ngộ ra phết.
Khi bước trên lối đi, tôi quyết định rằng mình sẽ bảo Cee Cee làm việc này. Cô nàng lướt Web có khá khẩm hơn Cha Dominic.
Khi đến lớp của thầy Walden - lớp học tuần trước không may bị phá trong một cơn động đất kỳ quái (ai cũng nghĩ thế), nhưng sự thật thì đó là do một lễ trừ ma bị diễn ra trật đường ray - tôi nhận thấy, đứng bên cạnh cái đống gạch ngói vỡ từng là cổng vòm được trang trí là một thằng bé con.
Thật ra cũng chẳng có gì lạ khi có những đứa nhóc bé tí lang thang ở khắp hành lang Trường Truyền Giáo, vì ngôi trường dạy từ mẫu giáo đến tuốt tận lớp 12. Tuy nhiên, điều lạ lùng ở thằng nhóc này là ở chỗ, người nó hơi phát sáng. Và đồng thời, những người công nhân xây dựng đang đi lại khắp nơi cố sửa lại cái lối đi, thỉnh thoảng lại đi xuyên qua người nó.
Nó nhìn tôi khi tôi tiến lại gần, như thể nó đang chờ tôi vậy. Thực tế đúng là như thế thật.
"Chào chị," nó nói.
"Chào," tôi đáp. Đám công nhân đó đang bật radio khá to, thế nên thật may mắn không ai trong số họ để ý thấy đứa con gái kỳ quái đang đứng đó tự nói chuyện với chính bản thân mình.
"Chị là người làm cầu nối cho những hồn ma à?" thằng nhóc tò mò hỏi.
"Một trong số những người đó thôi," tôi đáp.
"Tốt quá. Em có một vấn đề rắc rối."
Tôi cúi xuống nhìn thằng nhóc. Chắc nó cũng chỉ chín hay mười tuổi là cùng. Rồi tôi nhớ ra rằng trong bữa trưa ngày hôm nọ, chuông của Trường Truyền Giáo vang lên chín lần, và Cee Cee giải thích rằng đó là vì một trong những đứa trẻ lớp 3 vừa mới chết vì căn bệnh ung thư dai dẳng. Nếu nhìn thằng nhóc thì chẳng thể nào biết được đâu - những người chết mà tôi gặp, vẻ bề ngoài của họ chẳng bao giờ cho thấy nguyên nhân cái chết là gì, họ luôn luôn trông giống như trước khi một căn bệnh hay một tai nạn nào đó đã cướp đi sinh mạng họ - nhưng rõ ràng thằng bé này mắc một ca máu trắng hiểm nghèo. Timothy, tôi nhớ là Cee Cee đã nói tên nó là thế.
"Em là Timothy," tôi nói.
"Tim thôi," nó chỉnh lại, nhăn mặt.
"Xin lỗi. Thế chị giúp gì được em?"
Timothy có vẻ hoàn toàn nghiêm túc, nói: "Đó là về con mèo của em."
Tôi gật đầu. "Được rồi. Con mèo của em thì sao?"
"Mẹ em không muốn thấy nó quanh quẩn," Timothy nói. Đối với một đứa trẻ đã chết, nó thẳng thắn một cách đáng ngạc nhiên. "Cứ mỗi lần mẹ nhìn thấy nó, nó khiến mẹ nhớ em, thế là mẹ lại khóc."
"Chị hiểu rồi," tôi đáp. "Em muốn chị tìm cho con mèo một nơi ở mới không?"
"Cơ bản là thế," Timothy nói.
Tôi đang nghĩ, lúc đó cái điều cuối cùng tôi muốn làm là tìm cho một con mèo ghẻ nào đó một nơi ở mới, nhưng tôi lại mỉm cười và nói: "Không vấn đề chi."
"Hay quá," Timothy nói. "Chỉ đến bắt nó là xong..."
Đó là lý do tại sao, sau khi đi học về ngày hôm đó, tôi thấy mình đang đứng trên cánh đồng đằng sau trung tâm thương mại Thung Lũng Carmel, gào lên: "Lại đây nào, miu miu miu!"
Adam, người tôi đi nhờ xe và nhờ giúp, đang phạt cái đám cỏ vàng úa mọc cao vì tôi chỉ cho cậu ta bàn tay dính cây sồi độc và bảo tôi không thể mạo hiểm gần bất kì loại cây cối nào hết. Cậu ta đứng thẳng lên, đưa một tay quệt mồ hôi trán - mặt trời đang toả nắng chang chang đủ để khi�trẻ đã��n cho tôi khao khát được ra bãi biển hưởng làn gió mát mẻ, và quan trọng hơn cả là những anh chàng cứu hộ cực hấp dẫn - và nói: "Này. Mình hiểu rằng đi tìm con mèo của thằng bé đã chết đó là việc quan trọng. Nhưng sao lại tìm nó trên đồng cơ chứ? Chẳng phải tìm nó ở nhà thằng nhóc đó thì khôn hơn à?"
"Không đâu," tôi đáp. "Bố của Timothy không thể nào chịu nổi tiếng khóc của bà vợ mỗi khi bà ấy nhìn thấy con mèo, thế là ông ta tống nó vào ô tô rồi ném ra đây."
"Người tốt gớm," Adam nói. "Đúng là kẻ yêu động vật. Chắc là đưa nó đến nơi nhốt động vật vô gia cư để có người đến nhận nuôi thì hơi bị rắc rối quá hả?"
"Rõ ràng," tôi đáp, "chẳng có mấy cơ hội người ta chịu nhận nuôi con mèo này." Tôi hắng giọng. "Chắc mình gọi nó bằng tên thì sẽ hay hơn đấy. Có thể nó sẽ ra."
"Được rồi." Adam xắn quần lên. "Nó tên là gì?"
"Ừm," tôi nói. "Spike."
"Spike." Adam ngửa cổ nhìn trời. "Một con mèo tên là Spike cơ đấy. Không thể đợi để nhìn mặt nó nữa rồi. Lại đây, Spike. Lại đây nào, Spikey, Spikey, Spikey..."
"Này mấy bồ." Cee Cee tiến về phía chúng tôi, vẫy vẫy cái laptop.
Tôi nhờ cả Cee Cee cũng như Adam giúp, nhưng là nhờ chuyện khác. Tôi khám phá ra rằng tất cả những người bạn mới của mình đều có những năng khiếu và khả năng khác nhau. Adam thì chủ yếu là vì cậu ta sở hữu một cái ô tô, nhưng còn Cee Cee, điểm mạnh của cô ấy nằm ở kỹ năng tìm kiếm siêu hạng... và hơn thế nữa là cô nàng thực sự thích thu thập thông tin. Tôi nhờ cô ấy tìm bất kỳ điều gì có thể về Thaddeus Beaumont cha, và cô ấy đồng ý. Cô ấy ngồi trong ôtô, lục lọi trên Net với sự giúp đỡ của một cái modem từ xa được tặng là quà sinh nhật - tôi đã nói là tất cả mọi người ở Carmel này, trừ tôi ra, đều giàu kinh khủng chưa nhỉ? - trong khi tôi và Adam tìm con mèo của Timothy.
"Này," Cee Cee gọi. "Tìm được cả đống luôn." Cô ấy lướt qua vài thứ vừa download về. "Mình gõ cái tên Thaddeus Beaumont trên cỗ máy tìm kiếm, và hiện ra cả đống tin đáng chú ý. Thaddeus Beaumont là CEO, đối tác hay nhà đầu tư của hơn ba mươi dự án phát triển đất đai - phần lớn là đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh thương mại, như cụm rạm chiếu phim, cụm trung tâm thương mại hoặc câu lạc bộ chăm sóc sức khoẻ - đấy là chỉ riêng trên bán đảo Monterey thôi đấy."
"Thế nghĩa là gì?" Adam hỏi.
"Nghĩa là nếu mà cậu cộng thêm tất cả diện tích đất của các công ty có Thaddeus Beaumont đóng vai trò là nhà đầu tư hay đối tác, thì gần như ông ta sẽ là người sở hữu đất đai nhiều nhất vùng bắc California này."
"Ái chà chà," tôi nói. Tôi đang nghĩ đến buổi dạ hội. Dám cá là cái người sở hữu nhiều đất đai như thế thừa sức thuê cho con trai mình một con limo tối hôm đó. Ngớ ngẩn thật, nhưng mà tôi luôn luôn mơ được ngồi trên một con limo đấy.
"Nhưng ông ta không thực sự sở hữu tất cả chỗ đất đó," Adam chỉ ra. "Mà là những công ty."
"Chính xác," Cee Cee đáp.
"Thật ra cậu nói chính xác là có ý gì?"
"Ờ," Cee Cee nói. "Chỉ là điều đó có thể giải thích cho việc ông ta chưa từng bị đưa ra toà vì bị tình nghi giết người."
"Giết người á?" Đột ngột tôi quên luôn cái buổi khiêu vũ. "Một vụ giết người thế nào?"
"Một vụ giết người ấy à?" Cee Cee xoay lại cái laptop của cô nàng để bọn tôi có thể nhìn thấy màn hình. "Chúng ta đang nói tới nhiều vụ giết người thì có. Cho dù đúng ra mà nói, thì các nạn nhân mới chỉ bị nêu danh là mất tích thôi."
"Cậu đang nói về chuyện gì thế?"
"Ừm, sau khi mình liệt kê danh sách tất cả các công ty có liên quan đến Thaddeus Beaumont, mình gõ tên mỗi công ty vào trang tìm kiếm đó và tìm được vài điều không hay ho. Nhìn đây này." Cee Cee trải một tấm bản đồ vùng Thung Lũng Carmel ra. Cô ấy đánh dấu vào mỗi vùng khi nhắc đến tên. "Thấy khu bất động sản này không? Khách sạn và spa. Thấy nó rất gần với vùng biển không? Đó là khu vực cấm xây dựng. Bị xói mòn quá nhiều. Nhưng RedCo - đó là tên công ty đã mua chỗ bất động sản đó, RedCo ấy mà, hiểu chưa? - đã gây áp lực với chính quyền địa phương và vẫn được phép. Tuy nhiên, nhà môi trường học này đã cảnh báo công ty RedCo rằng bất kỳ toà nhà nào họ xây ở đây đều không chỉ thiếu vững chãi rất nguy hiểm mà còn làm ảnh hưởng nguy hại đến số lượng hải cẩu đang sống ở bãi biển phía bên dưới nó. Ừm, xem cái này đi."
Những ngón tay Cee Cee lướt trên bàn phím. Một giây sau, bức ảnh của một người đàn ông trông kỳ quái với một chòm râu dê xuất hiện trên màn hình, cùng với một cái gì đ�y"><� trông giống như một bài báo. "Nhà môi trường học làm om sòm chuyện với bầy hải cẩu đã biến mất bốn năm trước, và từ đó đến nay không một ai nhìn thấy ông ta hết."
Tôi nheo mắt nhìn vào cái màn hình vi tính. Nắng chói thế này thật khó nhìn. "Ý cậu là sao, biến mất?" Tôi hỏi. "Kiểu như ông ta đã chết à?"
"Có thể lắm. Chẳng ai biết. Nếu ông ta bị giết thì cũng chưa bao giờ tìm thấy xác cả," Cee Cee nói. "Nhưng xem cái này đi." Ngón tay cô nàng gõ lạch cạch thật nhanh. "Một dự án khác, một chuỗi trung tâm thương mại ở đây khiến cho môi trường sống của loài chuột quý hiếm chỉ có ở vùng này bị đe doạ. Và người phụ nữ này - " Một tấm ảnh khác hiện ra trên màn hình. "Bà ấy đã cố ngăn chuyện đó để cứu loài chuột, và bùm. Bà ấy cũng biến mất luôn."
"Biến mất," tôi lặp lại. "Chỉ đơn giản là biến mất thôi à?"
"Chỉ đơn giản là biến mất. Vấn đề của Mont Beau được giải quyết xong xuôi - đó là tên của nhà tài trợ dự án đó. Mont Beau. Beaumont ấy. Hiểu không?"
"Bọn này hiểu," Adam nói. "Nhưng nếu mà tất cả những nhà môi trường học có liên quan đến các công ty của Red Beaumont đều biến mất thì tại sao lại chưa có ai điều tra cơ chứ?"
"Ừm, thứ nhất," Cee Cee nói, "là vì Tập đoàn Beaumont đã đóng góp một trong những khoản hiến tặng lớn nhất bang trong chiến dịch tuyên truyền cho vị thống đốc mới được bầu gần đây. Họ cũng cống hiến một khoản kha khá cho cái người được bầu làm cảnh sát trưởng."
"Một vụ bưng bít chứ gì?" Adam nhăn mặt. "Khỉ thật."
"Cậu nghĩ là người ta không nghi ngờ gì. Những người đó chưa chết, nhớ nhé. Chỉ là biến mất thôi. Theo như mình thấy thì những thái độ của mọi người dường như có vẻ... ừm... dù sao những nhà môi trường học là những kẻ hơi bị lông bông, thế nên ai mà biết được liệu có phải những người đó đã cất công đi tìm hiểu một thảm hoạ lớn hơn, mang tính đe doạ hơn không? Tất cả bọn họ, trừ có người này." Cee Cee nhấn một cái nút khác, và tấm ảnh thứ ba hiện ra. "Người phụ nữ này không tham gia vào bất kỳ nhóm cứu vớt hải cẩu nào hết. Bà ta sở hữu một phần đất mà Tập đoàn Beaumont đang nhăm nhe nhòm ngó. Bọn họ muốn mở rộng khu rạp chiếu phim. Chỉ có điều bà ta không chịu bán."
"Đừng nói gì nhé," tôi bảo. "Bà ta cũng biến mất luôn."
"Chứ còn gì nữa. Và bảy năm sau cái ngày đó - bảy năm là khoảng thời gian để có thể tuyên bố hợp pháp rằng một người mất tích coi như đã chết - Tập đoàn Beaumont đã đưa ra lời đề nghị với những đứa con của bà ta, bọn họ đồng ý tức thì."
"Đồ tồi," tôi nói, ám chỉ bọn con cái của người đàn bà đó. Tôi rướn người về phía trước để nhìn ảnh bà ta rõ hơn.
Và bị một cơn sốc nho nhỏ: Tôi đang nhìn vào bức ảnh của con ma đã ban cho tôi những tiếng gào thật là dễ chịu.
Ừ thì, có thể bà ta trông không giống y hệt. Nhưng bà ta trắng trẻo, gày gò và tóc cũng cắt ngắn thế. Sự giống nhau đến thế tất nhiên cũng đủ để tôi kết luận: "Chính là bà ta!" và chỉ vào đó.
Dĩ nhiên, đó là điều dở tệ nhất tôi làm. Bởi vì cả Cee Cee lẫn Adam đều quay lại nhìn tôi.
"Chính là bà nào?" Adam tò mò hỏi.
Và Cee Cee nói: "Suze, làm sau mà cậu biết được bà ta. Bà ta đã biến mất hơn bảy năm trước, mà cậu thì mới chuyển đến tháng trước."
Tôi đúng là một con ngốc thảm hại. Mà cũng không thể nghĩ ra được lời bào chữa nào khả dĩ. Tôi chỉ lặp lại cái điều đã lắp bắp nói với ông bố của Tad: "À, ừm, mình đã gặp bà ta trong một giấc mơ."
Tôi bị làm sao thế không biết?
Dĩ nhiên, tôi chưa giải thích cho Cee Cee lý do tại sao tôi muốn cô ấy tìm hiểu về Red Beaumont cũng như giải thích cho Adam sao tôi lại biết nhiều về con mèo của thằng bé Timothy Mahern đến thế. Tôi chỉ nói đơn giản là ông Beaumont đã nói một điều lạ lùng trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với tôi buổi tối hôm trước. Và rằng Cha Dom đã bảo tôi đi tìm con mèo, chỉ vì bố của Timothy đã thú nhận là đã vứt nó đi trong lần xưng tội hàng tuần - chỉ có điều là Cha Dom, người đã thề là sẽ giữ bí mật, không hề kể cho tôi điều đó. Tôi bảo Adam rằng mình chỉ đoán thế thôi...
"Một giấc mơ á?" Adam hỏi lại. "Về một người đàn bà đã chết bảy năm rồi? Thật là kỳ quái."
"Có thể không phải bà ta đâu," tôi nói nhanh, chối tất cả những điều đã tuôn ra. "Thật ra, mình chắc chắn đó không phải bà ta. Người mình gặp thì... cao hơn nhiều." Cứ làm như chỉ cần nhìn vào bức ảnh của người đàn bà mà ai đó đã post lên Internet tôi có thể nói bà ta cao bao nhiêu không bằng.
Adam nói: "Cậu biết không, Cee Cee có một bà dì lúc nào cũng mơ thấy người chết đấy. Cậu ấy bảo là bọn họ đến tìm bà ấy."
Tôi ném sang Cee Cee một cái nhìn kinh ngạc. Tôi tự hỏi, liệu có phải bọn tôi đang nói đến một người làm cầu nối khác nữa hay không? Liệu có phải có vài người bọn tôi ở khu bán đảo rộng hơn không? Tôi biết Carmel là nơi có nhiều người ở tuổi về hưu, nhưng thế này thì hơi bị ngớ ngẩn.
"Bà ta không mơ thấy bọn họ," Cee Cee nói, và tôi không hề nghĩ mình lại tưởng tượng ra sự chán ghét trong giọng nói của cô nàng. "Dì Pru gọi hồn những người đã chết và nói cho cậu biết bọn họ đã nói gì. Để kiếm tí tiền thôi."
"Dì Pru?" Tôi nhe răng cười. "Ái chà, Cee Cee. Mình không biết trong gia đình cậu lại có người là bà đồng đấy."
"Bà ta không phải là bà đồng." Nỗi căm ghét của Cee Cee càng lớn hơn. "Bà ta là một người quái đản. Thật xấu hổ khi có dây mơ rễ má với bà ta. Nói chuyện với người chết cơ đấy. Hay hớm nhỉ!"
"Tiếp đi Cee Cee," tôi bảo. "Cho bọn này biết cậu thực sự cảm thấy thế nào."
"Ừm," Cee Cee nói. "Xin lỗi. Nhưng mà - "
"Này," Adam hớn hở ngắt lời. "Có khi dì Pru có thể giúp bọn mình giải thích lý do tại sao" - cậu ta cúi xuống để nhìn bức ảnh của người đàn bà đã chết trên màn hình máy tính của Cee Cee được rõ hơn - "bà Dierdre Fiske đây lại hiện lên cái bùm trong giấc mơ của Suze."
Hốt hoảng, tôi rướn người và đóng sầm cái màn hình laptop của Cee Cee. "Không, cảm ơn," tôi nói.
Cee Cee mở lại cái máy vi tính của cô nàng, nói giọng cáu bẳn: "Ngoài mình ra thì chẳng ai yêu thích đồ điện tử hết, Simon ạ."
"Ôi, thôi mà," Adam nói. "Sẽ vui lắm đây. Suze chưa được gặp dì Pru. Cậu ấy sẽ khoái bà ấy phải biết. Bà ấy hay ho ra phết."
Cee Cee lầm bầm: "Ờ, cậu bi�chuyện v��t những người tâm thần không bình thường thì vui thế nào rồi đấy."
Tôi nói, hi vọng quay lại chủ đề cũ: "Ừm, có lẽ để khi khác. Còn gì nữa không Cee Cee, chuyện cậu đào bới ông Beaumont ấy mà?"
"Ý cậu là những chuyện khác ngoài sự thật là lão ta có thể sẽ giết bất kỳ kẻ nào dám chắn ngang con đường dẫn đến cái gia tài bằng cách cướp đi những khu rừng và những bãi biển ấy à?" Cee Cee, đang đội cái mũ đi mưa kaki để bảo vệ làn da nhạy cảm của cô ấy khỏi ánh mặt trời và đeo kính râm màu tím, ngước lên nhìn tôi. "Cậu còn chưa thoả mãn sao Simon? Bọn này còn chưa tìm hiểu rõ ràng về những người thân nhất của người tình của cậu à?"
"Ờ," Adam nói. "Thật là dễ chịu khi biết rằng tối qua cậu cặp kè với một thằng con trai xuất thân từ một gia đình tốt đẹp danh giá thế đấy Suze ạ."
"Này," tôi nói với vẻ bực tức còn hơn cả thật sự cảm thấy thế. "Chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ bố của Tad là người phải chịu trách nhiệm cho những vụ biến mất của các nhà môi trường học đó. Vả lại, bọn này chỉ uống café thôi mà, thế được chưa? Bọn này không hẹn hò gì hết."
Cee Cee chớp mắt nhìn tôi. "Cậu đi chơi với hắn ta, Suze ạ. Đấy là cái điều Adam muốn ám chỉ khi nói là cặp kè."
"Ơ." Ở nơi tôi sống trước kia, thì cặp kè có một nghĩa khác hẳn. "Xin lỗi. Mình - "
Lúc đó, Adam hét lên một tiếng. "Spike!"
Tôi quay lại, nhìn theo hướng ngón tay cậu ta chỉ. Kia, nhòm ra từ cái đống cây bụi khô héo là một con mèo to nhất, trông xấu tính nhất tôi từng gặp. Nó có lông cùng màu với đám cỏ, có lẽ vì thế nên bọn tôi mới không thấy. Nó có những vạch lông màu cam, một tai bị sứt, và một cái nhìn cực kỳ xấu tính trên mặt.
"Spike à?" Tôi nói khe khẽ.
Con mèo quay đầu về phía tôi và lườm tôi đầy ác ý.
"Ôi trời," tôi nói. "Chả trách bố của Tim không mang nó đến khu động vật hoang."
Phải mất công - và sự hi sinh đến cùng cái túi xách hiệu Kate Spade của tôi, cái túi mà tôi đã cố sức liều mình mua được trong đợt bán hàng mẫu hồi còn ở khu SoHo - nhưng cuối cùng thì bọn tón. �i cũng xoay xở tóm được Spike. Khi đã bị nhốt trong túi xách của tôi, có vẻ nó bỏ ý định trốn thoát, cho dù trên đường đến Safeway, nơi bọn tôi kiếm đồ lót ổ đi vệ sinh và thức ăn cho nó, tôi có nghe thấy nó đang hùng hục cào cấu các đường may của cái túi. Tôi biết lần này Timothy nợ tôi một khoản to đây.
Nhất là khi Adam, thay vì rẽ vào phố nhà tôi thì lại rẽ hướng ngược lại, đi xa hơn, hướng lên đồi Carmel cho đến khi cái mái vòm đỏ to tướng che phía trên nhà nguyện của Trường Truyền Giáo phía bên dưới chỉ còn nhỏ xíu.
"Không," Cee Cee ngay lập tức nói một cách cứng rắn nhất mà tôi từng nghe thấy. "Nhất định không. Quay xe lại. Quay xe lại ngay."
Chỉ có điều là Adam cười hinh hích đầy xấu xa và tăng tốc.
Ôm cái túi Kate Spade trên đùi, tôi nói: "Ưm, Adam. Mình không biết chính xác cậu đang định đi đâu, nhưng mà ít nhất thì mình cũng muốn tống khứ cái... ư... cái con này trước đã - "
"Chỉ một lát thôi mà," Adam nói. "Con mèo sẽ chả sao đâu. Thôi nào, Cee. Đừng có làm kẻ phá trò vui thế nữa đi."
Cee Cee nổi cáu chưa từng thấy. "Đã bảo là không mà!" cô ấy hét lên.
Nhưng quá muộn. Adam đỗ lại trước một căn nhà gỗ một tầng có những cái chuông gió treo khắp nơi kêu lên lanh lảnh trong gió thổi từ ngoài vịnh, và những bụi hoa dâm bụt to tướng hướng về phía mặt trời lúc chiều muộn. Cậu chàng lái con VW vào bãi đỗ và tắt máy.
"Bọn mình chỉ đến chào một câu thôi mà," cậu ta nói với Cee Cee. Và rồi cậu ta tháo dây an toàn và nhảy ra khỏi xe.
Cee Cee và tôi cứ ngồi yên. Cô ấy ngồi ghế sau. Tôi ngồi ghế trước với con mèo. Từ trong túi vọng ra một tiếng rên báo điềm gở.
"Mình không thích hỏi," tôi nói, sau một lúc ngồi đó nghe tiếng chuông gió và tiếng gầm gừ đều đều của con Spike. "Nhưng mà bọn mình đang ở đâu đấy?"
Câu hỏi đó được giải đáp khi một giây sau, cánh cửa mở tung ra, và một người đàn bà có mái tóc trăng trắng vàng vàng giống của Cee Cee - chỉ có điều là đủ dài để ngồi lên ấy - kêu lên yoo-hoo về phía chúng tôi.
"Vào đi cháu," bà dì Pru của Cee Cee gọi. "Vào đi mà! Ta mong được gặp cháu lâu lắm rồi!"
Cee Cee, thậm chí còn chả thèm liếc về phía bà dì, lẩm bẩm: "Cá là thế, bà đồng bóng quái đản."
Nhớ nhắc tôi không bao giờ được kể cho Cee Cee nghe về tất cả những chuyện cầu nối cầu niếc gì đó nhé.