Thôi được, thừa nhận: tôi không vui vẻ tí nào.
Tôi nói thật đấy, không đùa đâu. Tôi đã tốn bao thời gian công sức với gã Red Beaumont, thế mà gã lại không phải là người cần tìm.
Thôi được rồi, vậy là gã - hay đúng hơn là em trai của gã ta, giờ tôi tập trung vào em gã - rõ ràng là đã giết hàng đống người, nhưng tôi đâm đầu vào cái chuyện này hoàn toàn là do tình cờ. Cái con ma vốn dĩ đến tìm tôi nhờ giúp đỡ lại chẳng có liên quan gì đến Red Beaumont, hay thậm chí em của gã, tên Marcus. Lời nhắn gửi của bà ta vẫn còn đó, chưa đến được với người nhận, bởi vì tôi không thể nào tìm hiểu được bà ta là ai, cho dù rõ ràng là tôi biết bà ta. Trong lúc đó, kẻ đã giết bà Fiske vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia.
Cứ như thể tất cả những chuyện đó còn chưa đủ, người đánh thức tôi lúc nửa đêm nửa hôm lại còn xuất hiện theo cái cách đã hoàn toàn làm hỏng hết giây phút tuyệt diệu của Jesse và tôi nữa chứ. Sau đó anh ấy chẳng thèm hôn tôi nữa. Trên thực tế, anh ấy cư xử như chưa bao giờ có ý định hôn tôi ngay từ đầu ấy, việc này, cứ xét theo vận may của tôi thì rõ, có thể đúng là như thế thật. Thay vào đó, anh ta hỏi xem cái vết do cây sồi độc tiến triển đến đâu rồi.
Vết thương do cây sồi độc của tôi! Ờ, phải lắm, cảm ơn nhá, nó tuyệt hết chỗ chê.
Chúa ơi, tôi đúng là đứa thảm bại hết chỗ nói.
Nhưng mà bạn biết đấy, tôi vờ như không thèm để tâm. Sáng hôm sau, tôi thức dậy và cư xử như thể chả có chuyện gì xảy ra hết. Tôi mặc bộ quần áo dùng-để-tẩn-ma tốt nhất - chiếc váy ngắn Betsey Johnson màu đen, tất chân đen, đôi bốt Batgirl có kéo khoá bên mắt cá, áo sợi Armani màu tím - và đi khệnh khạng khắp phòng như thể tất cả những gì tôi đang bận tâm suy nghĩ là chuyện làm thế nào lôi được Marcus Beaumont ra trước vành móng ngựa. Tôi giả vờ như cái điều cuối cùng tôi nghĩ đến là Jesse.
Nói thế chả phải anh ta thèm để ý đâu nhé. Anh ta còn chẳng ở quanh đó nữa kìa.
Nhưng tất cả cái việc khệnh khà khệnh khạng đó của tôi khiến tôi bị muộn giờ, và Ngái Ngủ đang đứng dưới chân cầu thang mà gào tên tôi, thế nên cho dù muốn đi chăng nữa, lúc đó Jesse có hiện ra thì cũng chả hay ho gì.
Tôi vớ lấy cái áo khoác da và lao xuống tầng dưới, chỗ dượng Andy đang đứng phân phát tiền ăn trưa cho mỗi đứa khi bọn tôi đi qua.
"Trời đất ơi, Suze," dượng nói khi trông thấy tôi.
"Sao ạ?" tôi hỏi, tự ái.
"Không có gì," dượng nói nhanh. "Đây."
Tôi lấy tờ 5 đô trong bàn tay dượng, liếc cho dượng một cái nhìn tò mò lần cuối, theo chân Tiến Sỹ ra xe. Khi tôi ra đến nơi, Ngu Ngơ nhìn tôi một cái và hú lên.
"Ối giời ơi," nó ré lên, chỉ tay vào tôi. "Chạy đi bà con ơi!"
Tôi nheo mắt nhìn nó.
"Bị làm sao à?" tôi lạnh lùng hỏi.
"Ờ phải," nó cười đểu tôi. "Tôi không biết hôm nay là Halloween đấy."
Tiến Sỹ nói vẻ hiểu biết: "Đâu phải là Halloween đâu Brad. Còn hai trăm bảy mươi chín ngày nữa mới đến."
"Đi mà nói với Nữ hoàng của Những kẻ chết rồi ấy," Ngu Ngơ đáp.
Tôi chẳng biết điều gì khiến tôi làm thế. Chắc là tại tâm trạng tôi đang tồi tệ. Những chuyện xảy ra đêm hôm qua, từ chuyện đâm ông Beaumont để rồi biết rằng tôi đã nhầm người - đấy là chưa nói đến chuyện tôi phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Jesse không hẳn giống như ý muốn của tôi - tất cả đều tái hiện lại trong tôi.
Điều tiếp theo tôi biết được là, tôi quay lại và đấm thẳng một cú vào bụng Ngu Ngơ. Nó rên lên một tiếng và đổ gục về phía trước, lăn lộn trên cỏ, há mồm ra mà thở.
Thôi được, thừa nhận. Tôi cảm thấy thật tệ. Lẽ ra tôi không nên làm thế.
Nhưng mà. Đúng là đồ con nít. Tôi nói thật đấy. Nó là thành viên đội tuyển cử tạ. Mà người ta dạy bọn dân cử tạ cái gì không biết? Rõ ràng không phải là làm thế nào để chịu đựng một cú đấm rồi.
"Ối cha," Ngái Ngủ nói khi anh ta trông thấy Ngu Ngơ nằm trên đất. "Mày bị làm sao đấy hả?"
Ngu Ngơ trỏ vào tôi, cố gắng nói tên tôi. Nhưng tất cả những gì phát ra là những tiếng hớp hơi.
"Ặc, trời ạ," Ngái Ngủ nói, nhìn tôi chán ghét.
"Nó bảo em," tôi nói một cách bình tĩnh đàng hoàng hết sức có thể, "là Nữ hoàng của Những kẻ chết rồi."
Ngái Ngủ nói: "Vậy chứ em muốn nó gọi thế nào nữa? Trông em như "gái" ấy. Xơ Ernestine sẽ đuổi em về nếu bà ta nhìn thấy cái váy đó cho xem."
Tôi hít vào một hơi, tức điên người. "Cái váy này," tôi nói, "là hàng Betsey Johnson đấy."
"Anh cóc quan tâm nếu nó là hàng của Betsy Ross đi nữa. Mà xơ Ernestine cũng sẽ không quan tâm đâu. Thôi, Brad, đứng dậy đi. Cả lũ muộn học bây giờ."
Brad đứng dậy một cách từ từ từng tí một, cứ như thể mỗi cử động đều làm nó đau đớn khủng khiếp. Ngái Ngủ trông không có vẻ thương xót gì lắm. "Tao đã bảo đừng có gây chuyện với nó mà," là tất cả những gì anh ta nói khi chui vào sau tay lái.
"Nó đánh em bất ngờ đấy," Brad rên rỉ. "Nó sẽ không thoát được đâu."
"Thật ra," Tiến Sỹ nói một cách vui vẻ khi chui vào ghế sau và thắt dây an toàn, "chị ấy có thể thoát được đấy. Những số liệu thống kê về bạo lực gia đình luôn luôn khó thu thập do số lượng báo cáo không nhiều, những vụ mà phụ nữ hành hung thành viên nam trong gia đình thậm chí còn ít được báo cáo hơn nữa, vì những nạn nhân lúc nào cũng quá là xấu hổ đến nỗi không dám khai với những nhân viên hành pháp rằng họ đã bị một người phụ nữ đánh."
"Tao không việc gì phải xấu hổ hết," Ngu Ngơ tuyên bố. "Tao sẽ mách bố ngay khi đi học về."
"Đi mà mách," tôi cáu bẳn nói. Thực sự tâm trạng tôi lúc này cực tệ. "Rồi ông ấy sẽ lại cấm túc mày lần nữa khi tao kể với ông ấy là mày đã đi trước một bước và lẻn ra ngoài hôm Kelly tổ chức tiệc bể bơi."
"Tao không trốn," nó gần như hét thẳng vào mặt tôi.
"Vậy chứ làm thế nào," tôi nói, "tao lại trông thấy mày ở trong căn nhà cạnh bể bơi truyền cho lưỡi của Debbie Mancuso cái thứ nước nhớt Jiffy ấy nhỉ?"
Ngay cả Ngái Ngủ cũng phải hú ầm lên trước câu đó.
Ngu Ngơ, đỏ như gấc vì ngượng, trông như thể sắp phát khóc đến nơi. Tôi liếm một ngón tay và khẽ vung lên không trung như thể đang viết lên tấm bảng thông báo tỉ số. Suze: 1. Ngu Ngơ: 0
Nhưng thật không may, Ngu Ngơ mới là kẻ cả cười sau rốt.
Chúng tôi đang đứng vào hàng trong tiết đầu giờ - bọn họ bắt tất cả các khối lớp đứng ngoài sân, xếp theo giới tính, con trai một bên, con gái một bên, trong mười lăm phút trước khi giờ học chính thức bắt đầu, để họ xem xét sĩ số và đọc thông báo - thì xơ Ernestine toét còi về phía tôi, ra hiệu cho tôi lên chỗ bà ta đang đứng cạnh cột cờ.
May mắn chưa, bà ta làm thế ngay trước mặt bọn lớp 10 - đấy là còn chưa kể bọn lớp 9 mới vào - để cho tất cả lũ bạn tôi có vinh dự được chứng kiến tôi bị một bà xơ mắng té tát vì tội dám mặc váy ngắn đến trường.
Kết thúc series té tát đó, xơ Ernestine bảo tôi phải về nhà thay quần áo.
Oh, tôi cãi lại. Tôi khăng khăng rằng một xã hội mà chỉ đánh giá mỗi cá nhân theo vẻ bên ngoài của họ là cái xã hội đã bị định mệnh sắp sẵn sẽ phải sụp đổ, đó là điều tôi nghe Tiến Sỹ nói vài hôm trước khi bà ta phạt nó vì dám mặc quần Levi's - cái trường này nghiêm cấm mặc quần jeans.
Nhưng xơ Ernestine không chịu. Bà ta nói với tôi rằng tôi có thể về nhà thay, hoặc có thể ngồi trong văn phòng của bà ta chấm điểm hộ bài kiểm tra ngắn môn Toán của bọn lớp 2 cho đến khi mẹ tôi đem đến một cái quần vải cho tôi.
Ô, thế thì cũng chả có gì phải xấu hổ lắm, nhỉ.
Được ban hai lựa chọn, tôi chọn về nhà thay - cho dù tôi có ra sức cãi thay cho cô Johnson và những đồ cô ấy thiết kế. Tuy nhiên, một cái váy ngắn trên đầu gối đến hơn bảy phân thì được coi là không phù hợp với đồ đi học ở Trường. Không may, cái váy của tôi lại ngắn trên gối đến hơn mười phân cơ. Tôi biết, vì xơ Ernestine đã đem cả thước ra đo cho tôi thấy mà. Và cho tất thảy bọn học sinh lớp 10 thấy luôn thể.
Vậy là thế đấy, vẫy tay về phía Cee Cee và Adam, hai đứa đang dẫn đầu tiếng la hét của cả lớp ủng hộ tôi - thật may là đã nhấn chìm tiếng la ó phản đối của Ngu Ngơ và bọn bạn nó - tôi khoác ba lô lên và rời trường. Dĩ nhiên tôi phải đi bộ về rồi, vì tôi chẳng còn mặt mũi nào gọi dượng Andy đến đón, và tôi vẫn chưa tìm hiểu được là ở Carmel này có cái của nợ gì gọi là phương tiện giao thông công cộng hay không.
Tôi cũng chẳng thấy chán đời gì cho lắm. Dù sao thì, tôi còn trông chờ điều gì nữa nào? Ô, chỉ trông có đúng chuyện Cha Dominic mắng nhiếc tôi lên bờ xuống ruộng vì không kể ông nghe chuyện Jesse. Chắc là tôi có thể khiến ông bị nhãng đi bằng cách nói cho ông biết ông đã sai bét về chuyện bố Tad là ma cà rồng - ông ta chỉ nghĩ mình là ma cà rồng thôi - và Cee Cee đã khám phá được những gì về em trai của ông ta, tên Marcus. Việc này chắc chắn sẽ khiến ông thôi nóng gáy với tôi... dù sao thì cũng được một lát đấy chứ.
Nhưng rồi sau đó thì sao? Một vài nhà môi trường học mất tích ư? Điều đó chẳng chứng tỏ được cái gì cả. Vậy là một bà già đã chết nói với tôi rằng một kẻ tên Beaumont đã giết bà ta? Ô phải, đưa điều đó ra toà cũng được đấy.
Không có gì nhiều để tiếp tục. Mà thật ra, chúng tôi chẳng có gì hết. Một con số 0. Hai bàn tay trắng.
Lúc tôi lê bước, tôi cũng cảm thấy y như vậy. Một con số 0 to đùng mặc váy ngắn.
Cứ như thể cái gã nào đó ch�a nợ��u trách nhiệm về thời tiết cũng đồng tình với tôi về tình trạng thê thảm lúc này, trời như muốn mưa ấy. Khắp bờ biển ở nam California này, sáng nào cũng có sương mù. Sương từ biển bay vào tụ lại trên vịnh cho đến khi mặt trời xua tan hết.
Nhưng sáng nay, phía trên màn sương kia, cơn mưa bụi đang rắc xuống. Lúc đầu thì cũng chẳng đến nỗi quá tệ, nhưng đến cổng trường thì tóc tôi lại bắt đầu xoăn lên. Sau cả buổi sáng tôi tốn công ép thẳng. Dĩ nhiên tôi chẳng có ô. Mà cũng có vẻ như tôi đâu còn lựa chọn nào. Tôi rồi sẽ là một con quái đản tóc xù ướt như chuột lột sau khi cuốc bộ hai dặm về đến nhà - phần lớn là leo dốc - đấy là tận cùng rồi.
Hay đấy là tôi đã tưởng thế. Bởi vì lúc tôi bước qua cổng trường, một chiếc ô tô đi giữa hai cánh cổng dần dần chậm lại.
Đó là một chiếc xe đẹp. Một chiếc xe đắt tiền. Nó màu đen với cửa kính mờ sương. Khi tôi đang nhìn thì một trong những chiếc cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc ngó ra nhìn từ ghế sau.
"Cô Simon à," Marcus Beaumont nói một cách thích thú. "Đúng người tôi đang tìm. Tôi có vài lời với cô được chứ?"
Và hắn mở cửa bên một cách mời mọc, ra hiệu cho tôi đi vào xe cho khỏi bị mưa.
Từng nơron của người làm cầu nối cho hồn ma trong tôi phản ứng ngay lập tức. Nguy hiểm đấy, chúng gào lên. Chạy trốn đi thôi, chúng ré lên.
Tôi không thể nào tin được. Tad đã làm thế. Tad đã đi hỏi ông chú anh ta xem tôi nói thế nghĩa là thế nào.
Tên Marcus thay vì phủ nhận thì lại đến đây, đến trường tôi học trong một chiếc xe kính mờ để "có vài lời" với tôi.
Tôi tiêu đời rồi.
Nhưng trước khi có cơ hội quay đầu lại, cong đuôi chạy vào trường, nơi tôi biết mình sẽ được an toàn, thì những cánh cửa chiếc xe mui kín của Marcus Beaumont bật tung ra, và hai tên tiến đến chỗ tôi.
Từ tận sâu trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tad lại có gan làm như thế. Ý tôi muốn nói, Tad có vẻ là một tên con trai cũng tốt nết, và có Chúa biết, anh ta hôn rất đỉnh nữa, nhưng anh ta có vẻ chưa phải là con dao sắc nhất trong ngăn tủ đâu, nếu mà bạn hiểu tôi muốn ám chỉ điều gì. Tôi đoán, đây chính là lý do tại sao một đứa con gái như Kelly Prescott lại thấy anh ta hấp dẫn dến thế: Kelly đã quen coi mình là loạ i dao Wusthof rồi... Cô ta không thích cạnh tranh giữa những con dao của cùng một loại.
Nhưng rõ ràng tôi đã đánh giá thấp Tad. Anh ta không chỉ đi hỏi ông chú như tôi bảo, mà hiển nhiên còn khiến cho Marcus tăng thêm mối nghi ngờ rằng tôi biết nhiều hơn những gì tôi nói ra.
Nghi là tôi biết được hơn thế nhiều, nếu như hai tên xã hội đen đang vây lấy tôi, chặn mọi cơ hội thoát thân của tôi, chính là biểu hiện của điều đó.
Lựa chọn của tôi là chuồn đi không được rồi, nhờ vào hai thằng hề đó, tôi nghĩ mình sẽ phải đánh nhau thôi. Tôi tự thấy mình chả phải là tay mơ trong chuyện đánh đấm gì đâu nhé. Thực ra tôi còn khoái chuyện đó nữa cơ, nói để bạn hay trong trường hợp bạn còn chưa biết. Dĩ nhiên, tôi luôn đánh nhau với ma chứ không phải người sống. Nhưng bạn nghĩ mà xem, cũng chả khác nhau là mấy. Ý tôi muốn nói, sụn mũi nào mà chả như nhau chứ. Tôi rất vui lòng đấm cho một trận.
Bọn tay chân của Marcus có vẻ như bất ngờ. Hai gã cục mịch trông như thể chúng quen với cái việc nốc bia hơn là oánh người, chui ra ngoài để gây ấn tượng với ông chủ, tỏ vẻ ta đây.
Ít nhất là cho đến khi tôi ném chiếc túi đựng sách vở xuống, vung chân đá vào đằng sau đầu gối một tên, khiến gã khuỵu xuống cái rầm, rung chuyển mặt đường ướt.
Trong khi Gã Số 1 nằm đó, ngửa cổ nhìn bầu trời u ám với nét mặt kinh ngạc, tôi đá cho Gã Số 2 một cú xuất sắc. Gã quá cao nên tôi không thể đấm vào mũi được, nhưng tôi cho gã hết hơi khi thụi gót giày hơn bảy phân vào lồng ngực gã. Nói cho bạn hay, thế là hơi bị đau đấy. Hắn quay vòng vòng, mất thăng bằng và hôn đất.
Đồ amatơ.
Lúc đó, Marcus ra khỏi xe. Hắn đứng dưới cơn mưa đang đổ xuống mái tóc vàng mềm mại và rủa Gã Số 2: "Đồ ngu."
Bạn nghĩ mà xem, hắn cáu cũng phải. Ý tôi muốn nói là, hắn đã thuê hai tên này để tóm cổ tôi, và chúng đã làm quá là dở tệ. Điều đó chứng tỏ là bạn hết nhờ vả được chúng rồi đây.
Bạn có thể sẽ nghĩ là, những chuyện như thế này diễn ra ngay trước một địa điểm tham quan khá nổi tiếng như Hội Truyền Giáo - chưa nói đến đây là một trường học nhé - thì phải có ai đó trông thấy và gọi cảnh sát rồi chứ. Bạn sẽ nghĩ thế, phải không?
Nhưng nếu mà đang nghĩ thế thì chứng tỏ bạn chưa đến California khi trời mưa rồi. Tôi không nói đùa đâu, nó cũng giống như thành phố New York vào đêm giao thừa ấy: chỉ có khách du lịch mới dám liều đi ra ngoài thôi. Còn ai ai cũng ngồi nhà và đợi cho đến khi đủ an toàn để ra ngoài.
Ô, có vài cái xe vụt qua với tốc độ năm mươi dặm một giờ trong khu vực chỉ cho phép đi với tốc độ hai mươi dặm một giờ. Tôi đã hi vọng rằng sẽ có ai đó trông thấy chúng tôi, quyết định rằng hai gã chọi với một đứa con gái thì chơi không được đẹp cho lắm - kể cả khi cái đứa con gái đó trông hơi bị giống "gái" một tí.
Nhưng vụ lộn xộn nho nhỏ của chúng tôi diễn ra khá lâu trước khi Marcus - kẻ rõ ràng đã nhận ra cái điều mà bọn tay chân của hắn không biết: tôi không giống như đứa con gái học trường Công giáo điển hình - kết thúc ngắn gọn bằng một cú hoàn toàn không đẹp tí nào ngay dưới cằm khiến tôi ngã lăn.
Tôi thậm chí còn chẳng thấy hắn lao đến. Dưới cơn mưa, mái tóc dính hết vào mặt khiến tầm nhìn của tôi bị thu hẹp. Đang mải lên gối vào háng Gã Số 1 - cái quyết định đứng lên của gã thật là một ý tưởng dở tệ - trong khi để mắt đến Gã Số 2, kẻ đang dùng tay nắm tóc tôi - rõ ràng hắn đã theo trường phái đánh nhau của Ngu Ngơ - tôi không nhận thấy rằng Marcus đang tiến về phía mình.
Nhưng bất ngờ, một bàn tay nặng nề đặt lên vai tôi và xoay ngoắt người tôi lại. Một giây sau, đầu tôi bùng lên một tiếng nổ. Xung quanh nghiêng ngả đáng sợ, và tôi cảm thấy mình loạng choạng. Điều tiếp theo tôi biết là tôi đã ở trong ô tô, tiếng phanh xe rít lên.
"Ối," tôi thốt lên khi những ngôi sao tôi thấy mờ dần đi đủ để cất tiếng nói. Tôi đưa tay lên sờ vào quai hàm. Không mất một cái răng nào, nhưng tôi bị một vết bầm mà có lấy tất cả tất cả mỹ phẩm Clinique trên đời cũng không thể che nổi. "Ông đánh tôi mạnh thế để làm cái gì chứ?"
Marcus chỉ chớp mắt nhìn tôi không biểu cảm từ chỗ ngồi cạnh tô ở ghế saui. Gã Số 1 đang lái xe, còn Gã Số 2 ngồi cạnh Gã Số 1 ở ghế trước. Xét phía sau hai cái cổ to tướng của hai gã mà nói, thì chúng đang chẳng vui vẻ gì. Ngồi đó trên người nhiều chỗ đau nhức, người ướt nhoẹt, quần áo bẩn thỉu thật chẳng dễ chịu tí nào. May mắn là cái áo khoác da đã che chở cho tôi khỏi cơn mưa. Tuy nhiên, mái tóc tôi thì lại không ra làm sao cả.
Chúng tôi đang lao nhanh xuống đường chính. Nước chảy ào ào hai bên khi xe đi trong cơn mưa giờ đã to lắm rồi. Trên đường chẳng có ma nào ngoài chúng tôi ra cả. Nói bạn hay, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được ai đi lại đi sợ một cơn mưa nhỏ như những người California chính gốc đâu nhé. Động đ�ng lên ��t ư? Chẳng là cái gì hết. Nhưng dấu hiệu của một cơn mưa phùn nhỏ đến, và thế là đến lúc kiếm-một-chỗ-an-toàn rồi.
"Nghe đây," tôi nói. "Tôi nghĩ là ông nên biết điều này. Mẹ tôi là phóng viên của đài WCAL ở Monterey, và nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với tôi, bà ấy sẽ không tha cho ông, giống như bọn kiến dính bu vào kẹo Jolly Rancher ấy."
Marcus, rõ ràng là phát chán lên với điệu bộ của tôi, kéo ống tay áo khoác lên và xem đồng hồ Rolex. "Bà ta sẽ không làm thế," hắn nói không chút biểu cảm. "Chẳng ai biết cô đang ở đâu hết. Thật tình cờ, cô rời trường đúng lúc bọn ta đến. Có con nào trong số lũ ma của cô" - hắn nói cái từ đó với vẻ mỉa mai mà tôi đoán hắn nghĩ là cay nghiệt lắm - "đã báo với cô rằng bọn ta đang đến à?"
Tôi cau mày lẩm bẩm: "Không hẳn thế." Không đời nào tôi lại đi nói với hắn là tôi đã bị đuổi về nhà vì vi phạm nghiêm trọng nội quy ăn mặc của trường. Trong một ngày mà tôi bị mất mặt như thế là đủ lắm rồi.
"Mà ông đã làm gì ở đó mới được?" tôi hỏi. "Ông định đi vào và kéo tôi ra khỏi lớp ngay trước mặt mọi người sao?"
"Dĩ nhiên là không," Marcus bình thản đáp.
Điều tôi đang hi vọng là có ai đó - ai cũng được - đã nhìn thấy Marcus thụi tôi và tịch thu biển kiểm soát chiếc xe đắt tiền của hắn đi. Bất cứ lúc nào tiếng còi hú cũng có thể vang lên phía sau chúng tôi. Cảnh sát thì không thể nào lại đi sợ một cơn mưa nhỏ được - cho dù nói thật là, tôi không nhớ hai viên cảnh sát Ponch và Jon trong phim CHiP có bao giờ dám đi ra ngoài trong trời mưa to hay không...
Cứ để cho hắn nói tiếp, tôi tự nhủ. Nếu hắn tiếp tục nói, hắn sẽ không thể tập trung giết mình được.
"Vậy chứ kế hoạch là thế nào?"
"Nếu cô cần biết, thì ta đang đi gặp ông hiệu trưởng và bảo ông ta rằng Tập đoàn Beaumont đang muốn tài trợ học phí cho một học sinh trong năm học này, và rằng cô là một trong những ứng cử viên vòng cuối cùng." Marcus nhặt một sợi vải vô hình khỏi một bên chân. "Dĩ nhiên, bọn ta sẽ yêu cầu có một cuộc phỏng vấn riêng, sau đó bọn ta định sẽ đưa cô - ứng cử viên - đến dùng bữa trưa để ăn mừng."
Tôi đảo tròn con mắt. Cái ý tưởng tôi nhận được một loại học bổng gì đó thật đáng nực nười. Tên này rõ ràng là chưa xem kết quả những bài kiểm tra nhanh môn Hình học gần đây nhất của tôi rồi.
"Cha Dominic sẽ không bao giờ cho phép tôi đi cùng các ông đâu," tôi nói. Nhất là sau khi tôi kể với ông ấy chuyện đã xảy ra ở nhà Beaumont vào đêm hôm qua, tôi thầm nghĩ.
"Ờ, ta nghĩ là ông ta sẽ cho phép thôi. Ta đã chuẩn bị sẵn một khoản hiến tặng kha khá cho ngôi trường bé nhỏ của ông ta rồi."
Tôi bật cười vì điều đó. Tên này rõ ràng là chẳng biết cóc gì về Cha D hết.
"Tôi không nghĩ thế đâu," tôi nói. "Mà kể cả ông ấy có đồng ý đi nữa, ông không nghĩ rằng ông ấy sẽ nói lần cuối cùng ông ấy nhìn thấy tôi thì tôi đang ở trong xe của ông à, nếu mà tình cờ cảnh sát có hỏi ông ấy sau khi tôi biến mất, ông biết đấy?"
Marcus nói: "Ôi, cô sẽ không biến mất đâu, cô Simon."
Điều này khiến tôi ngạc nhiên. "Không ư?" Thế thì chuyện này là thế nào nhỉ?
"Ồ, không," Marcus khẳng định với tôi một cách tự tin. "Sẽ không có lấy một câu hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô đâu. Cái xác của cô sẽ được phát hiện ra khá nhanh thôi mà."