Thôi được rồi, Tad không hẳn là bạn trai của tôi, và tôi thực sự đã tin rằng bố anh ta là ma cà rồng.
Nhưng đoán thử xem nào? Ông ta hoá ra lại không phải. Và tôi thì vừa mới giết ông ta.
Điều đó sẽ khiến cho tôi bị tiếng xấu đến thế nào đây?
Và cơn thở dồn dập bắt đầu dâng lên trong cổ họng tôi. Có th��s Ne� nói là tôi sắp hét lên đến nơi rồi. Tôi thực sự không muốn làm thế. Nhưng tôi đang ở đây, trong một căn phòng với đứa con trai bất tỉnh và ông bố tâm thần của anh ta, cái người tôi vừa mới đâm xuyên tim bằng cây bút chì Số Hai. Làm sao mà tôi cứ nghĩ mãi thế này được nhỉ: Bạn biết đấy, họ nhất định sẽ đá tôi khỏi hội học sinh cho xem...
Thôi nào. Nếu là bạn thì bạn cũng sẽ hét thôi.
Nhưng tôi vừa mới hít một hơi thật sâu và bắt đầu chuẩn bị cho ra một tiếng gào thét đảm bảo kéo Yoshi và tất cả những người hầu bàn đã phục vụ tôi trong bữa tối chạy đến, thì có người đứng đằng sau tôi cất tiếng, sắc giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra ở đây thế này?"
Tôi quay ngoắt lại. Và kia, trông chết đứng vì sốc là Marcus, thư ký của Red Beaumont.
Tôi nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu: "Tôi không cố ý đâu, tôi thề đấy. Chỉ vì ông ta đe doạ tôi nên tôi mới đâm ông ta."
Marcus, ăn mặc rất giống lần trước tôi gặp, complê và cà vạt, chạy ngay đến chỗ tôi. Không phải chạy đến chỗ ông chủ, cái người đang nằm xoài ra trên sàn. Mà về phía tôi.
"Cô có sao không?" ông ta hỏi, nắm lấy hai vai tôi, nhìn tôi khắp người... nhưng phần lớn là nhìn vào cổ. "Ông ta có làm cô bị thương không?"
Mặt Marcus trắng bệch đi vì lo lắng.
"Tôi ổn mà," tôi nói. Tôi bắt đầu cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ. "Ông nên lo cho ông chủ mới phải...." Tôi liếc về phía Tad, vẫn nằm úp mặt xuống trường kỷ. "À, cả con trai ông ta nữa. Ông ta đã đầu độc con mình."
Marcus tiến về phía Tad và kéo một bên mí mắt anh ta lên. Rồi ông ta cúi xuống nghe tiếng anh ta thở. "Không phải," ông ta nói, cho bản thân nghe là chính. "Không phải đầu độc. Chỉ là thuốc mê thôi."
"Ồ," tôi nói với một tiếng cười lo lắng. "Ồ, thế thì ổn rồi."
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế không biết? Gã đàn ông này có bình thường không vậy?
Ông ta có vẻ thế. Rõ ràng là ông ta rất lo lắng. Ông ta đẩy cái bàn uống café ra, rồi cúi xuống, lật ông chủ của mình lại.
Tôi phải nhìn đi chỗ khác. Chắc tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy cái bút chì thò ra từ ngực ông Beaumont. Ý tôi muốn nói, tôi đã từng dùng hàng đống thứ để thụi vào ngực bọn ma - nào là cuốc chim, dao chọc tiết, cột chống lều, bất cứ thứ gì trong tầm tay. Nhưng với bọn ma thì... ờ... chúng chết sẵn rồi mà. Còn bố của Tad thì vẫn sống lúc tôi đâm cây bút chì vào người ông ta.
Ôi, Chúa ơi, tại sao tôi lại để Cha Dom nhồi vào đầu mình cái câu chuyện ngớ ngẩn về ma cà rồng? Có thằng ngu nào đi tin có ma cà rồng cơ chứ? Chắc chắn là tôi mất trí rồi.
"Ông ta..." tôi hầu như không thể cất lời hỏi. Tôi phải tiếp tục nhìn Tad vì nếu tôi mà nhìn xuống bố anh ta thì tôi có cảm giác mình sẽ tống bằng hết đống thịt cừu và salad ra mất. Ngay cả khi lo lắng, tôi không thể không để ý thấy rằng, cho dù đang bị bất tỉnh thì trông Tad vẫn hơi bị hấp dẫn. Chắc chắn anh ta không thò lò dãi nhớt hay gì đó đâu. "Ông ta đã chết chưa vậy?"
Và tôi nghĩ mẹ sẽ cáu điên nếu mẹ phát hiện ra mấy cái chuyện cầu nối cầu niếc. Bạn có thể tưởng tượng được là mẹ sẽ điên tiết đến thế nào nếu mà mẹ biết được tôi là tên giết người tuổi teen không?
Giọng Marcus có vẻ ngạc nhiên. "Tất nhiên là ông ấy không chết," ông ta nói. "Chỉ ngất đi thôi. Chắc cô đã khiến cho ông ấy sợ."
Tôi len lén liếc về phía ông ta. Ông ta đã đứng thẳng lên, và đang đứng đó với cây bút chì của tôi trong tay. Tôi vội vàng quay đi, dạ dày chao một cái.
"Đây là cái thứ cô đâm ông ấy hả?" Marcus hỏi bằng một giọng nửa buồn cười nửa bực bội. Khi tôi lặng lẽ gật và vẫn không dám nhìn về phía ông ta để đề phòng liếc phải máu của ông Beaumont, ông ta nói: "Đừng lo. Chuyện không đi quá xa đâu. Cô chỉ đâm vào xương ức của ông ấy mà thôi."
Giời. Thật may Red Beaumont hoá ra lại không phải là ma cà rồng thật, nếu không thì tôi sẽ gặp rắc rối to. Thậm chí tôi còn chẳng đâm được cho chính xác. Chắc chắn là tôi đã trượt.
Tất cả những gì tôi làm cho nên hồn là biến chính mình thành con đại ngốc. Tôi đáp, vẫn còn cảm thấy cơn thở dồn dập dâng lên trong ngực, tôi đổ lỗi điều đó khiến mình lắp ba lắp bắp khó hiểu: "Ông ta đầu độc Tad, rồi ông ta tóm lấy tôi, tôi chỉ vì sợ quá..."
Marcus rời khỏi cái thân xác bất tỉnh của ông chủ và đặt một tay lên cánh tay tôi. Ông ta nói: "Suỵt, tôi biết, tôi biết mà," bằng giọng trấn an.
"Tôi thực sự xin lỗi," tôi lắp bắp. "Nhưng mà ông ta ghét ánh sáng mặt trời, rồi ông ta chẳng ăn gì, rồi khi cười, ông ta có hàm răng nhọn hoắt, và tôi thực sự đã nghĩ là - "
" - ông ấy là ma cà rồng." Tôi ngạc nhiên khi Marcus kết thúc câu nói hộ tôi. "Tôi biết, cô Simon ạ."
Tôi hơi bị ngượng khi phải thừa nhận, nhưng sự thật là, lúc đó tôi gần như sắp oà khóc đến nơi rồi. Tuy nhiên, sự có mặt của Marcus khiến cho tôi quên sạch cơn thôi thúc muốn bật khóc nức nở.
"Ông biết ư?" tôi hỏi lại, nhìn ông ta chằm chằm đầy nghi ngờ.
Ông ta gật đầu. Nét mặt ông ta thật dữ tợn. "Các bác sỹ của ông ấy gọi đó là chứng ám ảnh. Ông ấy đang phải điều trị bằng thuốc, và phần lớn các ngày ông ấy đều theo chỉ định. Nhưng thỉnh thoảng, khi chúng tôi bất cẩn, ông ấy lại bỏ thuốc và... ừm... tự cô có thể thấy hậu quả rồi đấy. Ông ấy trở nên tin chắc rằng mình là một con ma cà rồng nguy hiểm đã giết bao nhiêu người - "
"Phải," tôi đáp. "Ông ta cũng đã nhắc đến điều đó." Và trông cũng buồn bực vì chuyện đó nữa chứ.
"Nhưng cô Simon, tôi đảm bảo ông ấy không hề là mối nguy hiểm gì cho xã hội đâu. Ông ấy thực sự vô hại - chưa từng làm bị thương ai hết."
Cái nhìn của tôi đỗ lại chỗ Tad. Marcus hẳn cũng đã thấy, bởi vì ông ta thêm vào: "Ừm, thì cứ cho rằng ông ấy chưa từng gây ra tổn hại vĩnh viễn gì."
Tổn hại vĩnh viễn ư? Ông bố đẻ của bạn cho bạn nằm mơ về con Mickey vẫn còn chưa được coi là tổn hại vĩnh viễn ở đây ư? Mà điều đó giải thích thế nào về việc bà Fiske và những nhà môi trường học bị mất tích?
"Tôi không biết xin lỗi cô bao nhiêu cho đủ, cô Simon," Marcus đang nói. Ông ta quàng một tay qua người tôi, dẫn tôi ra khỏi chỗ cái trường kỷ, và thật bất ngờ, tiến đến lối đi phía trước. "Tôi rất tiếc cô đã phải chứng kiến cảnh tượng không lấy gì làm dễ chịu này."
Tôi ngoái lại phía sau. Đằng sau tôi, ông Yoshi đã đến. Ông ấy lật Tad lại để mặt của anh ta không gục xuống cái thảm ngồi, rồi đắp một tấm chăn lên ngưồi anh ta trong khi một vài người khác đỡ ông Beaumont đi. Ông ta lầm bầm cái gì đó, đầu quay vòng tròn.
Chưa chết. Chắc chắn là chưa chết.
"Dĩ nhiên, tôi không cần phải nói cho cô hiểu rằng lẽ ra đã không có chuyện gì" - Marcus không còn nói vẻ hối lỗi như trước nữa - "nếu tối hôm trước cô không chơi khăm ông ấy. Ông Beaumont không được khoẻ. Ông ấy rất dễ bị kích động. Và một điều khiến ông ấy đặc biệt có hứng thú là bất kỳ chuyện gì có vẻ huyền bí. Cái gọi là giấc mơ mà cô đã kể cho ông ấy chỉ kích thích thêm một lần lên cơn cho ông ấy mà thôi."
Tôi có cảm giác rằng ít nhất phải cố bảo vệ chính mình chứ. Thế là tôi nói: "Ừm, làm sao mà tôi biết được? Ý tôi muốn nói là, nếu ông ta dễ bị như thế, thì sao ông không nhốt quách ông ta lại?"
"Bởi vì giờ đâu phải là thời Trung Cổ, thưa cô."
Marcus bỏ cánh tay quàng vai tôi và đứng đó nhìn tôi cực kỳ nghiêm khắc.
"Ngày nay, các bác sỹ điều trị thường giúp đỡ những người bị chứng rối loạn theo cách ông Beaumont đang được chữa trị, dùng thuốc và phương pháp trị liệu hơn là tách ông ấy ra khỏi gia đình," Marcus nói cho tôi hay. "Bố của Tad có thể cư xử bình thường, thậm chí còn cư xử tốt nữa kia, chừng nào bọn nhóc con chẳng biết điều gì là tốt cho mình không gí mũi vào chuyện của ông ấy."
Ối chà! Nói thế hơi bị quá đáng đấy. Tôi phải tự nhắc với bản thân mình rằng tôi không phải kẻ xấu ở đây nhá. Ý tôi muốn nói là, tôi đâu phải kẻ đi khắp chốn đinh ninh rằng mình là ma cà rồng.
Và tôi cũng chẳng khiến cho hàng đống người bị mất tích chỉ bởi vì họ ngăn cản tôi xây thêm một cụm trung tâm thương mại nữa.
Nhưng dù nghĩ thế, tôi cũng phải tự hỏi liệu điều đó có đúng là sự thật không. Ý tôi muốn nói là, có vẻ không phải ông bố của Tad có đủ trí khôn để dàn dựng những chuyện tinh vi như bắt cóc và giết người. Hoặc là máy đo mức độ của những kẻ điên rồ của tôi đã hỏng, hoặc là có điều gì đó không đúng ở đây... và chỉ một câu "chứng ám ảnh" không thể giải thích đủ. Tôi tự hỏi, thế còn chuyện bà Fiske thì sao? Bà ấy chết rồi và ông Beaumont đã giết bà ấy - chính bà ấy đã nói thế mà. Rõ ràng Marcus đang cố che giấu mức độ nghiêm trọng của chứng rối loạn tâm thần của ông chủ mình.
Hay là ông ta có làm thế thật nhỉ? Người đàn ông lăn ra ngất xỉu chỉ vì một đứa con gái đâm cái bút chì vào người ông ta không hẳn là loại người có thể đi giết người được. Có thể nào lúc khử bà Fiske và những người khác thì ông ta chưa bị cái chứng "rối loạn" như bây giờ không?
Tôi đang cố gắng gỡ rối tất cả những chuyện này thì Marcus, người dẫn tôi ra cửa trước, đưa cho tôi áo khoác. Ông ta giúp tôi mặc vào, và nói: "Aikiku sẽ lái xe đưa cô về, cô Simon."
Tôi nhìn quanh và thấy một người đàn ông Nhật nữa, người này mặc toàn đồ đen, đứng cạnh cửa trước. Ông ta lịch sự cúi đầu chào tôi.
"Và còn điều này cần phải nói rõ luôn." Marcus vẫn đang nói chuyện với tôi bằng giọng cha chú. Ông ta có vẻ bực, nhưng không hẳn là tức giận. "Chuyện xảy ra tối nay," ông ta nói tiếp, "đúng là rất kỳ lạ. Nhưng không có ai bị thương hết..."
Hẳn ông ta đã thấy tôi liếc về phía Tad vẫn đang mê man trên chiếc tràng kỷ, vì ông ta nói thêm vào: "Không bị thương nghiêm trọng. Và tôi cho rằng cô cần phải biết giữ mồm giữ miệng về những gì đã trông thấy ở đây. Bởi vì nếu cô có ý định tiết lộ cho bất kỳ ai khác về những gì cô thấy ở đây," Marcus tiếp tục nói bằng cái giọng mà người ngoài sẽ cho rằng thật thân thiện, "thì dĩ nhiên là tôi sẽ phải báo cho bố mẹ cô về cái trò chơi khăm xấu xa mà cô đã bày ra cho ông Beaumont... và đương nhiên cô sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự."
Miệng tôi há hốc. Một giây sau, tôi nhận ra điều đó và ngậm ngay vào.
"Nhưng ông ta - " tôi bắt đầu nói.
Marcus ngắt lời tôi. "Ông ấy ư?" Ông ta nhìn xuống tôi đầy ẩn ý. "Ông ấy đã thực sự làm thế ư? Làm gì có nhân chứng nào trong chuyện đó chứ, cô nên biết thế. Và cô có thực sự tin rằng có ai lại đi tin lời của một đứa vắt mũi chưa sạch phạm pháp như cô hơn là tin một doanh nhân đáng kính không?"
Tên khốn này đã bắt thóp được tôi, hắn biết điều đó.
Hắn ta cười với tôi, tia đắc thắng lấp lánh trong mắt.
"Chúc ngủ ngon, cô Simon," hắn nói.
Thêm một điều nữa chứng tỏ rằng cái đời làm cầu nối đâu có tốt đẹp quái gì như người ta vẫn nói: tôi thậm chí còn chả được ở lại ăn nốt món tráng miệng.