Đó là điều tôi không hề muốn nghe một tí nào hết.
"Này," tôi nói nhanh. "Tôi nghĩ ông nên biết tôi đã để lại một bức thư cho một người bạn. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, cô ấy sẽ đến báo cảnh sát và giao bức thư cho họ."
Tôi mỉm cười thật rạng rỡ. Tất nhiên đó là một lời nói dối to bằng cái đình, nhưng hắn ta không hề biết.
Mà có thể hắn biết rồi cũng nên.
"Ta không nghĩ thế đâu," hắn nói một cách lịch sự.
Tôi nhún vai, làm ra vẻ không quan tâm. "Gieo gió thì gặt bão thôi."
"Cô thật sự," Marcus nói trong khi tôi đang dỏng tai ra nghe xem có tiếng còi không, "không nên mớm lời cho thằng nhóc đó. Đó là sai lầm đầu tiên của cô đấy, biết không."
Biết làm sao được.
"Ờ thì," tôi nói. "Tôi tưởng anh ta có quyền được biết bố mình đang âm mưu cái gì chứ."
Marcus trông có vẻ hơi thất vọng. "Ta không có ý đó," hắn nói, và trong giọng nói ẩn chứa một mẩu khinh thường.
"Thế thì là thế nào?" Tôi mở mắt to hết cỡ. Ra vẻ bé bỏng ngây thơ không biết gì.
"Dĩ nhiên ta không dám chắc cô đã biết gì về ta," Marcus nói tiếp, gần như nghe có vẻ tử tế. "Chưa dám chắc, cho đến khi cô cố quay trở vào trong đó, lúc ở trước cổng trường ấy. Dĩ nhiên, đó là sai lầm thứ hai của cô. Nỗi sợ hiển hiện của cô đối với ta chính là lời tố cáo rành rành. Bởi vì đến lúc đó ta không còn gì phải thắc mắc nữa: đúng là cô đã biết quá nhiều, hơn mức cần thiết."
"Ờ, nhưng mà này," tôi nói bằng một giọng biết điều nhất. "Cái điều ông nói tối hôm qua thế nào ấy nhỉ? Ai lại đi tin lời của một con nhóc mười sáu tuổi vắt mũi chưa sạch như tôi đây hơn là tin lời của một thương gia có vai vế như ông chứ? Cho tôi xin đi. Ông kết bè kết bạn với thống đốc bang cơ đấy, ghê gớm quá."
"Còn mẹ cô," Marcus nhắc lại cho tôi nhớ, "là một phóng viên ở đài WCAL, như cô đã nói."
Phủi phui cái mồm tôi đi.
Cái ô tô lúc trước không có vẻ gì là đi chậm lại thì giờ bắt đầu rẽ vòng vào một con đường. Đột ngột tôi nhận ra chúng tôi đang đi trên đường Seventeen Mile.
Tôi thậm chí còn chẳng thèm nghĩ xem mình đang làm gì. Tôi chỉ với tay ra chỗ mở cửa xe, và điều tiếp theo tôi biết là thanh chắn an toàn bên đường lờ mờ hiện ra, nước mưa và sỏi đá đang đập vào mặt tôi.
Nhưng thay vì chui ra khỏi xe và túm lấy thanh chắn - tôi trông thấy dưới đó là những con sóng cuộn trào của Vùng Biển Không Yên Tĩnh đang đập ầm ầm vào những tảng đá phía dưới chân mỏm đá mà chúng tôi đang ở trên đó - tôi lại ngồi nguyên tại chỗ. Đó là vì Marcus đã nắm lưng áo khoác da của tôi và không chịu buông ra.
"Không nhanh thế đâu," hắn nói, cố kéo tôi trở lại ghế ngồi.
Tuy nhiên tôi không chịu bỏ cuộc dễ dàng đến thế. Tôi xoay người lại - khá nhanh nhẹn trong chiếc váy bằng sợi Lycra - và cố dùng gót giày đạp vào mặt hắn. Thật không may, phản xạ của Marcus cũng khá như tôi, vì hắn tóm được chân tôi và vặn nó đau điếng.
"Này," tôi kêu lên. "Đau đấy!"
Nhưng Marcus chỉ cười thành tiếng và đánh tôi lần nữa.
Nói cho bạn hay, như thế chẳng tốt đẹp gì đâu. Trong khoảng chừng một phút, tôi không thể nhìn thẳng được. Trong khoảng thời gian thị lực của tôi tự điều chỉnh lại, Marcus đã đóng cánh cửa bên, vốn đã bị giật mở ra từ trước, lôi tôi trở lại chỗ cũ và thắt dây an toàn của tôi. Khi mắt tôi cuối cùng cũng trở lại như cũ, tôi nhìn xuống và thấy hắn đang giữ chặt tôi, cái chính là nhờ dùng tay nắm lấy chiếc áo len của tôi.
"Này," tôi nói một cách yếu ớt. "Đó là len cashmere đấy biết không."
Marcus đáp: "Ta sẽ buông nếu cô hứa cư xử cho đúng đắn."
"Tôi nghĩ cái điều cực kỳ đúng đắn," tôi nói, "là cố trốn thoát khỏi một kẻ như ông."
Marcus trông không có vẻ ấn tượng lắm với cái ý kiến hợp lý đó của tôi.
"Cô dám tưởng là ta sẽ để cô đi sao," hắn nói. "Ta còn phải lo kiểm soát thiệt hại chứ. Ý ta muốn nói, ta không thể để cô đi khắp nơi rêu rao với mọi người về... những kỹ năng giải quyết vấn đề hết sức độc đáo của ta được."
"Việc giết người," tôi nói cho hắn hay, "chẳng phải là kỹ năng độc đáo gì hết."
Marcus đáp, như thể tôi chưa hề nói ra điều đó: "Cô biết đấy, lúc nào mà chẳng có vài kẻ dốt nát cứ nhất định đứng chắn con đường tiến thân. Đó là những kẻ ta buộc phải... chuyển đi chỗ khác thôi."
"Ờ, phải," tôi nói. "Chuyển xuống mồ."
Marcus nhún vai. "Dĩ nhiên đó là điều đáng tiếc, nhưng mà lại là cần thiết. Để cho chúng ta tiến lên một nền văn minh, đôi lúc bắt buộc phải biết chọn hi sinh vài - "
"Chắc bà Fiske cũng đồng tình với những người ông đã chọn để làm vật hi sinh đấy nhỉ," tôi ngắt lời.
"Đối với một kẻ, cái điều có thể là một sự đổi mới thì cũng có thể đối với kẻ kia, nó lại được coi như là sự cố tình phá hoại - "
"Như kiểu những kẻ ăn bám chỉ biết kiếm tiền bằng mọi cách như ông đi phá hoại đường bờ biển tự nhiên của chúng tôi chứ gì?"
Hắn vừa nói là hắn sẽ giết tôi. Thế thì việc tôi lễ phép với hắn hay không có gì quan trọng đâu.
"Và để đạt được sự tiến bộ - tiến bộ thực sự ấy," hắn tiếp tục nói, như thể vẫn không nghe thấy tôi nói gì, "thì vài người chỉ đơn giản phải tiến hành mà không cần đến - "
"Không cần đến mạng sống của những người đó chứ gì?" tôi trừng mắt nhìn hắn. "Tôi nói cho ông hay. Có biết anh trai của ông không, cái kẻ khoái làm ma cà rồng ấy? Ông cũng bệnh hoạn như chính ông ta vậy."
Đúng và giây phút đó, chiếc xe ô tô rẽ vào đường nhà lão Beaumont. Tên bảo vệ ở cổng đứng vẫy vẫy khi chúng tôi đi qua, cho dù anh ta chẳng trông thấy tôi qua những cánh cửa sổ tối màu. Anh ta có lẽ cũng chẳng hề biết rằng bên trong chiếc ô tô của ông chủ mình có một đứa con gái sắp bị xử tử. Tôi nhận ra rằng không ai - không một ai - biết tôi đang ở đâu hết: mẹ tôi không biết, Cha Dominic không biết, Jesse không biết - kể cả bố tôi cũng không nốt. Tôi không rõ Marcus định sẽ làm gì tôi, nhưng cho dù là gì đi nữa, tôi đoán mình sẽ chẳng thích thú cho lắm... nhất là nếu tôi mà có kết cục giống như bà Fiske.
Tôi bắt đầu nghĩ là điều đó có thể lắm chứ.
Cái ô tô dừng đánh xịch. Những ngón tay của Marcus bấm sâu vào bắp tay tôi.
"Đi nào," hắn nói và bắt đầu lôi tôi qua chỗ hắn ngồi, qua cánh cửa mở rộng.
"Chờ đã," tôi nói trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để thuyết phục hắn là tôi sẽ cư xử khôn ngoan trước nguy cơ sẽ bị... bị giết chẳng hạn. "Nếu tôi hứa sẽ không tiết lộ cho ai hết thì thế nào?"
"Cô đã tiết lộ cho một người rồi đấy thôi," Marcus nhắc cho tôi nhớ. "Cháu trai của ta, Tad, nhớ không?"
"Tad sẽ không nói cho ai hết. Anh ta không thể làm vậy được. Anh ta là người thân của ông. Anh ta không có quyền ra làm chứng trước toà để chống lại chính người trong gia đình mình." Đầu tôi vẫn còn váng vất vì cú đánh của Marcus, thế nên tôi không suy nghĩ được sáng suốt nhất. Tuy thế, tôi cố gắng hết sức tỏ ra biết điều. "Tad là người rất giỏi giữ bí mật."
"Người chết," Marcus nhắc lại, "lúc nào chẳng thế."
Nếu lúc trước tôi còn chưa cảm thấy sợ thì giờ đây tôi sợ chết khiếp. Hắn nói thế là có ý gì? Có phải hắn ám chỉ... có phải hắn ám chỉ là Tad không thể nói ra được bởi vì anh ta đã chết không? Kẻ này sẽ giết chính đứa cháu của mình ư? Vì những điều tôi đã nói với anh ta ư?
Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được. Tôi không biết Marcus định làm gì tôi, nhưng có một điều tôi dám chắc:
Hắn sẽ không chạm được dù một ngón tay vào bạn trai của tôi đâu.
Cho dù chính xác vào lúc ấy, tôi không biết mình sẽ ngăn hắn bằng cách nào.
Khi Marcus kéo tôi đi, tôi bảo với hai tên tay chân của hắn: "Tôi chỉ muốn cảm ơn hai ông đã giúp tôi. Các ông biết đấy, tôi là một đứa con gái chân yếu tay mềm còn gã này là kẻ giết người máu lạnh. Thật tình. Các ông làm việc tốt lắm đấy - "
Marcus kéo giật tôi một cái và tôi nhào ra khỏi chiếc xe về phía hắn ta.
"Ối chà," tôi nói khi đứng vững được rồi. "Làm gì mà dữ thế?"
"Ta sẽ không tha cho cô đâu," Marcus nói, tiếp tục nắm cánh tay tôi chặt như gọng kìm khi lôi tôi tiến về phía cửa trước của ngôi nhà. "Cô đã chứng tỏ mình là một rắc rối lớn hơn ta từng nghĩ rất nhiều."
Trước khi tôi có thời gian để tiêu hoá cái lời khen đó, Marcus đã lôi tôi vào trong nhà, đằng sau chúng tôi, hai tên tay sai ra khỏi xe và nối gót theo sau... tôi đoán là để đề phòng tôi vùng ra được và trốn thoát theo kiểu trong phim La Femme Nikita.
Trong nhà của gia đình Beaumont - theo như những gì tôi thấy khi bị Marcus lôi xềnh xệch thật nhanh - mọi thứ vẫn y hệt như lần trước tôi đến. Chẳng thấy bóng dáng ông Beaumont - có lẽ ông ta đang nằm trên giường tĩnh dưỡng cho khoẻ lại sau cái vụ bị tôi tấn công ác liệt vào tối hôm trước. Đáng thương. Nếu tôi mà biết trước Marcus mới chính là tên ăn bám đi hút máu người khác, chứ không phải là anh trai hắn, thì có lẽ tôi đã bày tỏ chút lòng thành với ông già kia rồi.
Điều đó khiến tôi nhớ ra.
"Tad thì sao?" tôi hỏi khi Marcus lôi tôi đi qua cái sân lộ thiên, khi mưa đang trút xuống bể bơi tạo ra hàng trăm tiếng nước lõm bõm và hàng ngàn đợt sóng lăn tăn. "Ông nhốt anh ta ở đâu?"
"Rồi cô sẽ thấy," Marcus trấn an khi kéo tôi vào hành lang nhỏ, chỗ có thang máy lên văn phòng của ông Beaumont.
Hắn mở tung cửa thang máy rồi đẩy tôi vào trong căn phòng nhỏ chuyển động, sau đó vào cùng. Hai tên tay sai đứng ở hành lang vì chẳng có chỗ đâu cho chúng và thân hình quá khổ trong thang máy. Tôi mừng quá, bởi lẽ áo khoác của Gã Số 1 bắt đầu bốc mùi hơi khó chịu rồi.
Một lần nữa tôi lại có cảm giác mình đang chuyển động mà không biết nó đi lên hay đi xuống. Khi ở trong thang máy, tôi có cơ hội thăm dò Marcus gần hơn. Thật nực cười, nhưng thực sự trông hắn giống như một người bình thường vậy. Hắn có thể là bất cứ ai, nhân viên du lịch, luật sư, bác sỹ.
Nhưng mà không phải. Hắn là một kẻ sát nhân.
Mẹ hắn hẳn phải tự hào về hắn biết bao.
"Ông biết đấy," tôi nhắc, "khi mẹ tôi phát hiện ra chuyện này, Tập đoàn Beaumont rồi sẽ lụi bại. Lụi bại thảm hại."
"Bà ta sẽ không nghi ngờ cái chết của cô có liên quan đến Tập đoàn Beaumont đâu," Marcus bảo tôi.
"Ô, thế à? Này lão kia, để tôi nói cho mà biết nhá. Vào giây phút cái xác bị chặt chém không còn toàn vẹn của tôi được tìm thấy ấy à, mẹ tôi sẽ hoá thành cái sinh vật trong phim Quái vật vũ trụ 2. Lão có biết cái đoạn lúc Sigourney Weaver chui vào cái xe nâng đó không? Rồi sau đó á - "
"Cô sẽ không bị chặt chém," Marcus quát lên. Rõ ràng hắn chả phải tên khoái xem phim rồi. Hắn mở tung cánh cửa thang máy, và tôi thấy chúng tôi quay lại nơi tất cả chuyện này bắt đầu từ đó mà ra, trong văn phòng đáng sợ của ông Beaumont.
"Cô sẽ bị," hắn nói vẻ thoả mãn lắm, "dìm chết."