Được thả xuống nhà cũng theo cách thức như kiểu một tờ báo bị cuộn lại và ném vào nhà buổi sáng ngày thứ Hai, tôi chậm chạp lê bước lên con đường. Tôi hơi lo là Marcus đã thay đổi ý định về chuyện không truy cứu trách nhiệm, và rằng nhà chúng tôi có thể đã bị cảnh sát bao vây để bắt tôi vì tội tấn công ngài B.
Nhưng chẳng có ai nhảy xổ vào tôi từ đằng sau bụi cây và chĩa súng ra cả, một dấu hiệu tốt đây.
Ngay khi tôi vừa đặt chân vào nhà, mẹ đã hỏi tới tấp, muốn biết ở gia đình Beaumont như thế nào - Chúng tôi đã ăn tối với những món gì? Ngôi nhà được bài trí ra sao? Tad có mời tôi đi dạ hội không?
Tôi tuyên bố là mình buồn ngủ lắm rồi, không thể nói thêm được gì hết, thay vào đó, đi thẳng lên phòng luôn. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là làm thế quái nào chứng minh được cho cả thế giới biết rằng Red Beaumont là một kẻ giết người máu lạnh.
Ừ thì, có thể không phải là kẻ máu lạnh, vì rõ ràng là ông ta đã hối hận vì những gì đã làm. Nhưng vẫn là một kẻ giết người, như nhau cả thôi.
Dĩ nhiên là tôi quên béng mất tên cùng phòng mới đến. Khi đến gần cửa, tôi thấy con Max đang ngồi phía trước, cái lưỡi to tướng thè lè ra. Có những vết cào cấu khắp cánh cửa khi nó cố sức kiếm lối vào. Tôi đoán thực tế có một con mèo bên trong thì hấp dẫn hơn thực tế trong đó cũng có một con ma.
"Đồ chó hư," tôi mắng khi trông thấy những vết cào.
Ngay lập tức, cửa phòng Tiến Sỹ bên kia theo hành lang bật mở.
"Chị có một con mèo trong đó hả?" nó hỏi, nhưng không phải theo kiểu kết tội. Giống như thể nó đang rất thích thú theo quan điểm khoa học thì đúng hơn.
"Ưm," tôi nói. "Chắc thế."
"Ô. Em đã thắc mắc có phải thế không. Bởi vì chị biết đấy, con Max luôn luôn tránh xa phòng chị. Chị biết lý do mà."
Tiến Sỹ mở to mắt đầy ẩn ý. Khi tôi mới chuyển đến, Tiến Sỹ đã hết sức hào hiệp để nghị đổi phòng cho tôi, vì nó nhận ra phòng tôi có một vùng lạnh lẽo đặc biệt, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng nơi đó là trung tâm của hiện tượng siêu nhiên. Dù chọn ở lại phòng mình, tôi vẫn bị ấn tượng bởi sự hi sinh của Tiến Sỹ. Hai ông anh của nó chắc chắn chả được tốt bụng thế đâu.
"Chỉ một đêm thôi mà," tôi trấn an nó. "Ý chị là con mèo ấy."
"Ồ," Tiến Sỹ nói. "Ừm, vậy tốt rồi. Vì chị biết anh Brad bị ảnh hưởng không tốt từ lông mèo mà. Dị ứng nguyên, hay còn gọi là những chất gây dị ứng, gây ra sự sản sinh kháng sinh histamine, một hợp chất hữu cơ gây ra những triệu chứng dị ứng. Những dị ứng nguyên thì đa dạng lắm, ví dụ những thứ ta chạm vào - như cây sồi độc chẳng hạn - và những thứ có trong không khí, như Brad nhạy cảm với lông mèo. Dĩ nhiên, cách chữa cơ bản nhất là tránh xa những dị ứng nguyên, càng xa càng tốt."
Tôi chớp mắt nhìn nó. "Chị sẽ nhớ điều đó," tôi đáp.
Tiến Sỹ mỉm cười. "Tốt lắm. Ờ, chúc chị ngủ ngon. Đi nào, Max."
Nó kéo con chó đi, và tôi bước vào phòng.
Và thấy rằng kẻ cùng phòng mới đến đã cao chạy xa bay. Con Spike đã chuồn mất, cái cửa sổ mở ra cho thấy nó trốn bằng cách nào.
"Là Jesse," tôi lẩm bẩm.
Jesse luôn luôn mở ra, đóng vào những cánh cửa sổ phòng tôi. Ban đêm tôi mở ra, chỉ để sáng hôm sau đã thấy đóng lại cẩn thận rồi. Tôi luôn luôn biết ơn điều này, vì buổi sáng sương mù từ vịnh thổi vào thường là lạnh buốt.
Nhưng giờ đây ý tốt của anh ta đã dẫn đến một hậu quả là con Spike trốn mất.
Ừm, tôi sẽ không đi tìm cái con mèo ngu si đó đâu. Nếu mà muốn quay về thì nó biết đường rồi đấy. Còn nếu không, tôi cũng đã hoàn thành nghĩa vụ, ít nhất là với Timothy. Tôi tìm thấy con vật nuôi bẩn thỉu và mang nó đến nơi an toàn. Nếu cái con ngu si đó không muốn ở lại, thì đấy chẳng phải việc của tôi.
Vừa mới chuẩn bị trèo vào cái bồn tắm nước nóng hơi bốc nghi ngút tôi đã vặn - tôi suy nghĩ được sáng suốt nhất khi ngâm mình trong nước có pha xà phòng - thì điện thoại reo. Dĩ nhiên là tôi không nghe máy, vì hầu như không bao giờ là điện thoại của tôi. Lúc nào chẳng là Debbie Mancuso - cho dù Ngu Ngơ có chối đây đẩy rằng bọn chúng chẳng hẹn hò gì hết - hoặc là một trong số hàng đống những các cô trẻ cười cứ rinh rích gọi điện cho Ngái Ngủ... kẻ chả bao giờ ở nhà vì còn cái lịch đi giao bánh pizza kín mít.
Tuy nhiên, lần này, tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi vọng lên là Cha Dominic gọi cho tôi. Cho dù b��n r��n có nghĩ gì đi chăng nữa, mẹ tôi chẳng thấy lạ tí ti nào hết khi tôi suốt ngày nghe điện thoại của ông hiệu trưởng trường học. Nhờ vào cái chức phó chủ tịch lớp, nữ chủ tịch hội đồng Sửa Chữa Đầu Cha Junipero Serra, nên thực sự có rất ít lý do vớ vẩn khiến ông hiệu trưởng phải gọi cho tôi.
Nhưng Cha D chả bao giờ gọi cho tôi ở nhà để bàn bạc chuyện gì dính dáng đến trường lớp hết. Ông chỉ gọi khi muốn phê bình tôi lên bờ xuống ruộng về chuyện gì đó liên quan đến cầu nối cầu niếc thôi.
Trước khi nhấc máy trong phòng mình, tôi tự hỏi - một cách bực bội, vì lúc đó tôi chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm, và tôi cũng đoán là đến lúc tôi quay lại thì nước trong bồn tắm cũng lạnh mất rồi - là lần này mình đã làm gì nào.
Và rồi, cứ như thể tôi vừa mới lại chui vào bồn tắm và thấy nước lạnh buốt, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Là Jesse. Cuộc nói chuyện vội vã của tôi với Jesse trước khi tôi đến nhà Tad. Jesse đã đến tìm Cha Dominic.
Không, anh ta không làm thế. Tôi đã bảo anh ta đừng làm. Trừ phi đến nửa đêm mà tôi chưa về. Mà tôi về lúc 10 giờ. Thậm chí còn sớm hơn. 9 giờ 45.
Không thể là chuyện đó, tôi tự nhủ. Không thể nào là chuyện đó được. Cha Dominic không biết chuyện về Jesse. Ông chẳng biết tí ti gì hết.
Tuy thế, khi alô, tôi nói một cách ngập ngừng.
Giọng nói của cha Dominic thật ấm áp. "Ơ, chào con, Susannah," ông tuôn ra. "Xin lỗi đã gọi con muộn thế này, chỉ có điều là ta cần bàn với con về buổi họp hội học sinh ngày hôm qua - "
"Được rồi mà, Cha D," tôi nói. "Mẹ con cúp máy dưới nhà rồi."
Giọng Cha Dom thay đổi hoàn toàn. Không còn ấm áp nữa. Thay vào đó là rất phẫn nộ.
"Susannah," ông nói. "Cho dù rất vui khi biết con không làm sao, ta chỉ muốn hỏi là đến khi nào, hay có bao giờ, con định sẽ nói cho ta chuyện về cái người tên Jesse này."
Ối.
"Cậu ấy nói với ta là cậu ấy đã sống trong phòng ngủ của con kể từ khi con chuyển đến California vài tuần trước, và rằng con hoàn toàn ý thức rất rõ về việc này."
Tôi phải giơ cái điện thoại ra xa khỏi tai. Dĩ nhiên tôi luôn biết Cha Dominic sẽ cáu giận khi ông biết được về chuyện Jesse. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là ông lại nổi khùng lên như thế.
"Đây là điều quá đáng nhất ta từng biết." Cha D đã thật sự nóng gáy về vấn đề này. "Rồi người mẹ tội nghiệp của con sẽ nói gì khi bà ấy biết được? Ta thật sự không biết phải làm gì với con bây giờ đây Susannah. Ta tưởng ta và con đã xây dựng được một niềm tin nhất định trong mối quan hệ của chúng ta chứ, thế mà từ trước đến giờ, con không hề hé răng về bí mật của cậu Jesse gì hết - "
May mắn thay, đúng vào lúc đó, cuộc gọi chờ có tín hiệu. Tôi nói: "Ơ, Cha chờ một tí được không, thưa Cha D?"
Khi tôi nhấn nút nhận cuộc gọi, tôi nghe thấy tiếng ông nói: "Đừng có bắt ta phải chờ khi đang nói chuyện với cô thế chứ, cô trẻ - "
Tôi cứ nghĩ là Debbie Mancuso đang gọi, nhưng ngạc nhiên thay, đó lại là Cee Cee.
"Này Suze," cô nàng nói. "Mình vừa làm một cuộc nghiên cứu nho nhỏ về ông bố của anh bạn trai cậu - "
"Anh ta không phải là bạn trai mình," tôi tự động nói ngay. Nhất là bây giờ lại càng không phải.
"Được rồi, thì bạn trai tương lai vậy. Mà này, mình nghĩ là cậu sẽ thích thú khi biết rằng sau khi vợ ông ta - tức là mẹ của Tad ấy - chết vào mười năm trước, mọi thứ bắt đầu tuột dốc đối với ông B."
Tôi nhướn mày. "Tuột dốc? Như thế nào? Chắc không phải vấn đề tiền bạc. Ý mình muốn nói, nếu cậu mà thấy nhà của họ..."
"Không, không phải chuyện tiền bạc. Ý mình muốn nói là, sau khi bà ta chết - bệnh ung thư vú, phát hiện quá muộn không cứu được; đừng lo, không ai giết bà ấy đâu - thì ông B kiểu như đã không còn hứng thú gì với các công ty của ông ta nữa, và bắt đầu sống khép mình."
À há. Có lẽ bệnh "rối loạn" của ông ta bắt đầu từ đây mà ra.
"Tuy nhiên, đây mới là phần hay ho này," Cee Cee nói. Tôi có thể nghe thấy tiếng cô nàng gõ bàn phím. "Chính vào khoảng thời gian này Red Beaumont đã chuyển giao gần như tất cả trọng trách của mình cho người em trai."
"Em trai á?"
"Ừ. Marcus Beaumont."
Tôi thật sự ngạc nhiên. Marcus có dây mơ rễ má với ông Beaumont ư? Tôi cứ tưởng hắn chỉ là tên đầy tớ của ông ta thôi chứ. Nhưng không phải. Hắn ta là chú của Tad cơ đấy.
"Ở đây nói như thế mà. Ông Beaumont - bố của Tad ấy - vẫn là người đứng đầu, nhưng cái ông Beaumont kia mới là người thực sự điều hành công việc trong suốt mười năm qua."
Tôi chết sững.
Ôi Chúa ơi. Phải chăng tôi đã hiểu nhầm?
Có thể Red Beaumont hoàn toàn không phải là kẻ đã giết bà Fiske. Có thể kẻ đó là Marcus. Ông Beaumont thứ hai kia.
Có phải ông Beaumont đã giết bà không? Tôi đã hỏi bà Fiske như thế. Và bà ấy nói phải. Nhưng đối với bà ấy, ông Beaumont hẳn phải là Marcus, chứ không phải Red Beaumont khốn khổ, cái người khoái làm ma cà rồng.
Không, từ từ đã nào. Bố của Tad đã nói thẳng với tôi là ông ta rất hối hận vì đã giết tất cả những người đó. Có thể đó chính là động lực thôi thúc ông ta mời tôi đến nhà: ông ta hi vọng rằng tôi sẽ giúp ông ta nói chuyện với những nạn nhân.
Nhưng bố của Tad rõ ràng là người có vẻ tử tế. Tôi không nghĩ rằng ông ta lại có thể đi giết một con gián chứ đừng nói gì đến con người.
Không, dù kẻ nào đã sát hại bà Fiske và những người khác đi nữa thì hắn cũng đủ khôn ngoan để che đậy... và nói bạn hay, bố của Tad không phải là kiểu người như Daniel Boone đâu.
Tuy nhiên, em trai ông ta thì...
"Mình đang có một linh cảm rất xấu về tất cả những chuyện này," Cee Cee nói. "Ý mình là, mình biết chúng ta không thể chứng tỏ được điều gì - và cho dù Adam có nghĩ thế nào đi nữa, những gì bà dì Pru của mình đã nói hoàn toàn không thể nào được phép khai ra ở toà án - nhưng mình nghĩ về mặt đạo đức chúng ta phải làm - "
Cuộc gọi chờ lại có tín hiệu. Cha D. Tôi hoàn toàn quên mất Cha D rồi. Ông đã cúp máy trong cơn thịnh nộ và giờ thì đang gọi lại.
"Này Cee Cee," tôi nói, vẫn cảm hơi sững sờ. "Mai bọn mình nói chuyện ở trường nhé, được không?"
"OK," Cee Cee đáp. "Nhưng mình chỉ muốn nói cho cậu biết điều này, Suze, mình nghi là bọn mình vừa mới đâm đầu vào một vấn đề to tát rồi đây."
To tát ấy à? Khủng long thì có.
Nhưng sau khi nhấn nút thì tôi phát hiện ra đó không phải Cha Dominic đang gọi:
Đó là Tad.
"Sue đấy à?" anh ta hỏi. Anh ta có vẻ vẫn còn hơi chếnh choáng. Và anh ta vẫn còn một tia mong manh nhớ ra tên tôi là gì.
"Ừm, chào anh, Tad," tôi đáp.
"Sue ơi, anh rất xin lỗi," anh ta nói. Ngoài chuyện chếnh choáng, anh ta nghe giọng đúng là có ý xin lỗi thật. "Anh chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Chắc là anh mệt mỏi hơn anh tưởng. Em biết đấy, lúc luyện tập bọn anh phải chạy vất vả lắm, và đến tối thì anh khò khò sớm hơn những người khác..."
Ờ, phải, tôi tự nhủ. Chắc là thế rồi.
"Anh đừng lo chuyện đó," tôi nói. Tad còn nhiều chuyện khác to tát hơn nhiều để mà lo lắng, hơn là ngủ khì trong suốt buổi hẹn hò.
"Nhưng anh muốn tạ lỗi với em," Tad khăng khăng. "Cho phép anh nhé. Tối thứ Bảy em làm gì?"
Tối thứ Bảy ư? Tôi quên tuốt luôn chuyện anh chàng này có dính dáng thế nào đến cái kẻ có thể là tên sát nhân hàng loạt. Điều đó thì có gì quan trọng chứ? Anh ấy đang mời tôi đi chơi. Một buổi hẹn hò. Một buổi hẹn hò thật sự ấy. Vào tối thứ Bảy. Viễn cảnh của ánh nến và nụ hôn sâu đậm kiểu Pháp đang nhảy nhót trong đầu tôi. Tôi hầu như không thể nói nên lời, tôi quá vui sướng.
"Anh có một trận đấu," Tad nói tiếp, "nhưng anh nghĩ chắc là em có thể đến xem anh thi đấu, rồi sau đó chúng ta có thể cùng đi ăn pizza với cả đội."
Niềm phấn khích của tôi nhanh chóng chết yểu.
Anh ta có đùa không đây? Anh ta muốn tôi đến xem anh ta đấu bóng rổ á? Rồi sau đó đi cùng với anh ta và cả đội? Ăn pizza? Tôi thậm chí còn chẳng ăn hamburger cơ mà? Ý tôi muốn nói là, tôi thà ăn ở quán Sizzler còn hơn, giời ơi đất hỡi.
"Sue," Tad nói khi tôi không trả lời ngay. "Em không giận anh đấy chứ? Ý anh là anh thực sự không hề cố tình ngủ gật lên người em đâu."
Tôi đang nghĩ gì thế này? Chuyện hai đứa tôi rồi sẽ chẳng đi đến đâu hết. Ý tôi muốn nói, tôi thì là cầu nối của hồn ma. Bố anh ta là ma cà rồng. Chú anh ta là kẻ sát nhân. Nếu nhỡ bọn tôi mà cưới nhau thì sẽ ra sao? Thử nghĩ xem con cái bọn tôi rồi hoá ra sẽ thế nào...
Rối trí. Thực sự rối trí.
Cũng khá thích Tad.
"Không phải là em khiến anh chán đâu," anh ta nói tiếp. "Thật sự đấy. Ừm, ý anh là, những điều mà lúc đó em nói mới đúng là chán - cái chuyện về bức tượng có cái đầu cần gắn lại. Chuyện đó thì có. Nhưng không phải là em. Em không hề nhàm chán Susan ạ. Đó không phải lý do khiến anh buồn ngủ đâu, anh thề đấy."
"Tad này," tôi nói, bực mình về chuyện không biết anh ta còn cần cam đoan với tôi bao nhiêu lần nữa đây, rằng tôi không làm cho anh ta phát chán lên - một dấu hiệu chắc chắn cho thấy tôi khiến anh ta chán thực sự - và dĩ nhiên cả cái sự thật rằng anh ta thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi tên tôi nữa. "Người lớn một tí đi."
Anh ta nói: "Ý em là gì?"
"Ý em là anh không hề ngủ gật, hiểu chưa? Anh bất tỉnh là vì bố của anh đã đổ ít thuốc Seconal hay gì đó vào cốc café của anh đấy."
Thôi được, có thể đó không phải là cách khéo léo nhất để nói với một tên con trai có ông bố cần điều trị thuốc thang. Nhưng mà này, không ai dám đi rêu rao kết tội tôi là đứa chán òm đâu đấy nhé. Không ai hết.
Hơn nữa, bạn không nghĩ là anh ta có quyền được biết à?
"Sue," anh ta nói, sau một hồi im lặng. Nỗi đau toát lên trong giọng nói của anh ta. "Tại sao em lại nói ra một điều như thế? Ý anh là, làm sao em thậm chí có thể nghĩ ra một điều như thế chứ?"
Chắc là tôi cũng không trách được anh chàng tội nghiệp. Điều đó thật khó tin. Trừ phi bạn chứng kiến tận mắt như tôi đây.
"Tad," tôi đáp. "Em nói thật. Bố của anh... bệnh của ông ấy dường như vô phương cứu chữa rồi, nếu anh hiểu ý em muốn nói gì."
"Không," Tad nói, có vẻ hơi giận dỗi, tôi nghĩ thế. "Anh chẳng hiểu em đang nói cái gì hết."
"Tad," tôi đáp. "Thôi nào. Ông ấy nghĩ mình là ma cà rồng cơ đấy."
"Ông ấy không nghĩ thế!" Tôi nhận ra rằng Tad phải lấy hết hơi để phản bác. "Cô mới đầy những suy nghĩ đó thì có!"
Tôi quyết định chỉ cho Tad thấy tôi chứa đầy những suy nghĩ đó đến mức nào.
"Không có ý xúc phạm đâu, bồ tèo," tôi nói, "nhưng lần sau khi đeo một trong những cái dây chuyền vàng của mình, có thể anh nên tự hỏi xem tiền mua cái của đó là từ đâu mà ra. Mà tốt hơn hết, sao anh lại không đi hỏi ông chú Marcus ấy?"
"Có lẽ tôi sẽ hỏi," Tad đáp.
"Có lẽ anh nên hỏi thì hơn," tôi nói.
"Thế thì tôi sẽ hỏi," Tad đáp.
"Được lắm, thế thì đi mà hỏi đi."
Tôi dập máy cái rầm. Rồi tôi ngồi đó nhìn nó chằm chằm.
Mình vừa mới làm cái quái gì thế không biết?