Tôi trố mắt nhìn đầu cuối của sợi thừng mà chết khiếp.
Thật buồn cười. Bạn có biết cái ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là gì không?
"Nhưng Cha Dom đã bảo," tôi kêu lên, "rằng Maria và Felix là những con chiên ngoan đạo. Vậy chứ chúng đang làm gì bên dưới nhà thờ kia?"
Đầu óc Jesse tỉnh táo hơn tôi một chút. Anh ấy vươn tay ra, nắm lấy cổ tay tôi, xoay lại để có thể nhìn thấy mặt đồng hồ của Cha Dominic. "Cô còn bao nhiêu thời gian?" anh hỏi. "Còn bao nhiêu phút nữa?"
Tôi nuốt nước bọt. "Tám phút," tôi nói. "Nhưng lý do mà Cha Dom đã làm lễ ban phước cho nhà tôi là để chúng không thể vào được, và giờ thì xem chúng làm gì đấy. Chúng vào cả nhà thờ - "
Jesse ngó quanh. "Chúng ta sẽ tìm được đường ra," anh ấy nói. "Đừng lo, Susannah. Lối ra phải ở đâu đó quanh đây thôi. Chúng ta sẽ tìm được."'
Nhưng không đâu. Tôi biết chứ. Tôi biết, có tìm cũng chỉ vô ích mà thôi. Màn sương phủ dày đặc dưới chân, sẽ chẳng thể tìm được cái hố mà tôi đã chui lên. Không. Susannah Simon, cái đứa rất khó bị giết, thì thực sự giờ đã chết sẵn rồi.
Tôi bắt đầu cởi bỏ sợi thừng quấn quanh thắt lưng ra. Nếu như tôi sắp gặp Đấng Tạo Hoá thì ít ra tôi muốn trông mình phải đẹp đẽ nhất.
"Chắc chắn nó phải ở đây," Jesse nói, xua màn sương đi, cố gắng để nhìn xuống bên dưới. "Susannah, chắc chắn nó phải ở đây."
Tôi nghĩ đến Cha Dominic. Và cả Jack nữa. Tội nghiệp Jack. Nếu sợi thừng đó đã bị cắt thì đó chỉ có thể là bên dưới nhà thờ kia đã xảy ra một chuyện thảm khốc rồi. Maria de Silva, tín đồ Thiên chúa tích cực mà Cha D đã tin chắc mụ ta không bao giờ dám tấn công ngay trên đất thánh, lại không hề e sợ việc xúc phạm đến Chúa trời như Cha Dominic đã tưởng. Tôi hi vọng ông và Jack không làm sao. Mụ ta muốn xử lý tôi, chứ không phải họ.
"Susannah." Jesse đang nhìn tôi chăm chú. "Susannah, sao cô không tìm? Cô không thể bỏ cuộc được, Susannah. Chúng ta sẽ tìm được. Tôi biết chúng ta sẽ tìm được mà."
Tôi chỉ nhìn anh ấy. Mà thực ra tôi nhìn anh ấy nhưng chẳng thấy được gì. Tôi đang nghĩ đến mẹ tôi. Cha Dominic sẽ phải giải thích thế nào đây? Đấy là nếu chính ông còn bảo toàn được mạng sống. Mẹ tôi rồi sẽ rất, rất nghi ngờ nếu người ta tìm thấy xác tôi trong nhà thờ. Thì tôi chẳng bao giờ đi nhà thờ vào ngày Chủ Nhật mà. Sao tôi lại đến đây vào một đêm thứ Sáu được chứ?
"Susannah!" Jesse vươn tay ra nắm lấy hai vai tôi. Giờ anh ấy đang lay tôi đến độ khiến tóc quất cả vào mặt tôi. "Susannah, cô có nghe tôi nói không đấy? Chúng ta chỉ còn năm phút thôi. Ta phải tìm đường ra. Gọi ông ta đi."
Tôiay chớp mắt nhìn anh ấy, ngơ ngác gạt chỗ tóc dài ra khỏi mắt. Dù sao đi nữa đó cũng là điều tốt thôi. Tôi sẽ không bao giờ phải lo tìm kiếm một màu nhuộm hoàn hảo nhất để che đi chỗ tóc bạc. Giờ thì tôi sẽ không bao giờ có tóc bạc nữa mà.
"Gọi ai?" tôi ngẩn ra hỏi.
"Người gác cổng," Jesse nói qua hàm răng nghiến chặt. "Cô bảo ông ta là bạn cô còn gì. Có thể ông ta sẽ chỉ cho chúng ta đường ra."
Tôi nhìn vào mắt Jesse. Trong đôi mắt ấy có điều gì đó tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi nhanh chóng nhận ra điều đó là gì.
Nỗi sợ. Jesse lo sợ.
Và đột ngột tôi cũng thấy sợ. Lúc trước tôi chỉ thấy sốc mà thôi. Giờ thì tôi sợ. Bởi lẽ nếu như Jesse mà phải sợ thì điều đó có nghĩa là có chuyện rất, rất không hay sắp xảy ra. Jesse đâu phải người dễ dàng sợ hãi điều gì.
"Gọi ông ta đi," Jesse nhắc lại.
Tôi rời mắt khỏi anh ấy và nhìn quanh. Khắp nơi - tất cả những nơi tôi nhìn - đều chỉ thấy có mỗi sương mù, bầu trời đêm, và nhiều sương hơn nữa. Chẳng thấy người gác cổng. Chẳng thấy cái hố nào để trở lại nhà thờ của Hội Truyền Giáo Junipero Serra. Chẳng có hành lang hai bên là những cánh cửa. Chẳng có gì hết.
Và rồi đột nhiên có một điều gì đó. Một bóng người đang sải bước về phía chúng tôi. Tôi cảm thấy như trút được gánh nặng ngàn cân. Cuối cùng thì người gác cổng cũng đến. Ông ấy sẽ giúp tôi. Tôi biết ông ấy sẽ...
Chỉ có điều, khi người đó tiến lại gần hơn, tôi thấy không phải người gác cổng. Trên đầu người này chẳng đội thứ gì, chỉ có mái tóc không. Mái tóc nâu, xoăn. Giống như là -
"Paul ư?" tôi bật ra, nghi ngờ.
Tôi không thể tin nổi. Paul. Paul Slater. Paul Slater đang tiến về phía chúng tôi. Nhưng làm sao -
"Suze," cậu ta gọi một cách thân mật khi tiến tới. Hai tay đút túi quần, áo phông Brooks Brothers bỏ ngoài. Trông cậu ta như thể vừa mới vui vẻ chạy đến đây sau một ngày chơi golf mệt nghỉ vậy.
Paul Slater. Là Paul Slater.
"Cậu đang làm gì ở đây thế?" tôi hỏi. "Cậu... cậu chết rồi ư?"
"Tôi cũng định hỏi cậu câu đó đấy," Paul nói. Cậu ta nhìn Jesse, anh vẫn đang nắm lấy hai vai tôi. "Bạn cậu là ai thế? Chắc anh ta là bạn cậu rồi."
"Tôi - " Tôi hết nhìn Jesse rồi đến Paul, rồi lại quay về Jesse. "Tôi lên đây để gặp anh ấy," tôi phân bua. "Anh ấy là bạn tôi. Jesse. Jack đã vô tình yểm trừ anh ấy, và - "
"À," Paul nói, đi qua đi lại. "Phải. Tôi đã bảo với cậu là đừng có dây dưa gì với Jack. Nó sẽ chẳng bao giờ trở thành một trong số chúng ta đâu."
Tôi chỉ biết trố mắt nhìn cậu ta. Tôi không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Paul Slater, đang ở đây? Thật là vô lý. Trừ phi cậu ta đã chết rồi. "Một trong số... cái gì?"đ
"Một trong số chúng ta," Paul nhắc lại. "Tôi đã bảo với cậu rồi mà Suze. Tất cả những chuyện giúp đỡ, cầu nối vớ vẩn. Tôi không thể ngờ cậu lại tin vào cái điều như thế." Cậu ta lắc đầu, khẽ cười thầm. "Tôi tưởng cậu phải thông minh hơn thế chứ. Ý tôi là, ông cụ đó thì tôi còn hiểu được. Ông ấy sống trong một thế giới hoàn toàn khác - một thế hệ khác. Còn Jack, dĩ nhiên là nó... không phù hợp để làm những chuyện kiểu như thế này. Nhưng còn cậu, Suze. Tôi đã chờ mong ở cậu nhiều hơn thế cơ."
Jesse buông hai vai tôi ra, nhưng một tay nắm chặt lấy cổ tay tôi... cái bên tôi đang đeo đồng hồ của Cha Dominic ấy. "Đây không phải là người gác cổng," anh ấy nói. "Tôi biết."
"Ừ," tôi nói. "Đây là Paul, anh trai của Jack. Paul này," tôi nhìn cậu ta. "Sao cậu lên được đây? Cậu chết rồi à?"
Paul đảo tròn mắt một vòng. "Không. Xin cậu. Mà cậu cũng không cần dài dòng văn tự về chuyện lên đây làm gì. Giống như tôi, cậu có thể đến và đi khỏi nơi này khi nào cậu muốn, Suze ạ. Cậu đã mất quá nhiều thời gian đi 'giúp đỡ' " - cậu ta lấy ngón tay làm thành dấu ngoặc trong không trung - "những linh hồn lạc lối như kẻ này" - cậu ta hất đầu về phía Jesse - "cậu chẳng còn cơ hội nào để mà tập trung tìm hiểu những tiềm năng thật sự của cậu nữa kìa."
Tôi trố mắt nhìn cậu ta. "Cậu đã bảo... cậu đã bảo là cậu không tin vào ma còn gì."
Cậu ta mỉm cười như trẻ con bị bắt quả tang ăn vụng vậy. "Lẽ ra tôi nên nói rõ hơn," cậu ta nói. "Tôi không tin vào việc để cho chúng lấn át tôi, như cậu thế kia." Cái nhìn khinh khỉnh của cậu ta hướng sang phía Jesse.
Tôi vẫn còn thấy khó khăn để nạp được cái điều tôi đang nhìn... và đang nghe thấy.
"Nhưng... nhưng đó chẳng phải là nhiệm vụ của những người làm cầu nối hay sao?" tôi lắp bắp. "Giúp đỡ những linh hồn lạc lối?"
Paul rùng mình một cái, như thể màn sương đang quẩn quanh chúng tôi đột ngột trở nên lạnh hơn. "Tất nhiên là không," cậu ta đáp. "Ừm, có thể ông già đó thì có. Cả thằng nhóc nữa. Nhưng tôi thì không. Và tất nhiên là cả cậu nữa, Susannah. Và nếu cậu thèm dành cho tôi một chút thời gian, thay vì cố sức đi cứu vớt tên này" - cậu ta nhếch mép cười khinh khỉnh, hướng về phía Jesse - "thì có thể tôi đã cho cậu thấy một cách chính xác cậu có khả năng gì rồi. Nó còn hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng được đấy."
Liếc một cái về phía Jesse, tôi thấy rằng tốt hơn hết là tôi nên dẹp cuộc đối thoại này đi thì hơn, nếu không muốn thấy máu đổ. Quai hàm của Jesse nghiến đanh lại theo cái cách mà từ trước tôi chưa bao giờ thấy cả.
"Paul," tôi nói. "Tôi muốn cậu hiểu rằng tôi rất cảm kích vì cậu quan tâm đến những chuyện xảy ra trong cái thế giới thần bí này. Nhưng ngay lúc này đây, nếu không quay trở về trái đất thì tôi sẽ chết. Đấy là chưa nói đến chuyện nếu tôi không nhầm thì bên dưới kia, đứa em trai của cậu hẳn đang phải khốn khổ chống lại với một gã tên Diego và một mụ đàn bà mặc váy phồng."
Paul gật đầu. "Đúng thế," cậu ta nói. "Nhờ cậu và chuyện cậu từ chối không chịu thừa nhận cái thiên hướng thực sự của cậu, giờ đây mạng sống của Jack đang bị đe dọa, và cả vị linh mục kia cũng vậy."
Jesse đột ngột sấn tới phía Paul, tôi kịp ngăn lại bằng cách giơ một bàn tay.
"Nếu cậu biết nhiều đến thế, thì sao không giúp chúng tôi một tay hả Paul?" tôi hỏi. Ngăn Jesse lại không phải là chuyện chơi đâu. Anh ấy dường như sẵn sàng vặn cổ tên kia đến nơi rồi vậy. "Chúng ta ra khỏi đây bằng cách nào?"
Paul nhún vai. "Ô, tất cả những gì cậu muốn biết chỉ có thế thôi à?" cậu ta hỏi. "Dễ mà. Chỉ cần đi về phía ánh sáng."
"Cút xuống địa - " tôi ngừng lại, tức điên lên được. "Paul!"
Cậu ta cười hinh hích. "Xin lỗi," cậu ta nói. "Tôi chỉ muốn biết cậu đã xem cái bộ phim đó chưa thôi."
Nhưng cậu ta cười không được lâu khi một tích tắc sau, Jesse bất thình lình lao về phía cậu ta.
Tôi nói thật. Còn hơn cả chương trình của WWF[6] ấy chứ. Paul vừa mới đứng đó cười đểu, và tích tắc sau, nắm đấm của Jesse đã lao thẳng vào gương mặt rám nắng đẹp trai đó.
Tôi đã cố ngăn anh ấy. Dù sao thì Paul có lẽ cũng là lối thoát duy nhất của chúng tôi để ra khỏi đây. Nhưng tôi không bảo mình thấy ái ngại gì cho lắm khi nghe thấy tiếng xương mũi cậu ta gãy rắc đâu nhé.
Paul cư xử chuyện này như con nít. Cậu ta bắt đầu rủa sả và nói những thứ kiểu như: "Anh làm gãy mũi tôi! Không thể tin được anh đã làm gãy mũi tôi rồi!"
"Tôi sẽ còn đánh gãy không chỉ cái mũi thôi đâu," Jesse tuyên bố, túm lấy cổ áo Paul và giơ nắm đấm còn đang dính máu lên trước mắt cậu ta, "nếu ngay bây giờ cậu không chỉ lối ra khỏi đây."
Paul đáp lại lời đe doạ hay ho đó thế nào thì tôi không bao giờ được biết. Đó là vì tôi nghe thấy một giọng nói thân thuộc đáng yêu gọi tên mình. Tôi quay lại, và kia, qua màn sương, đang chạy lại phía tôi là Jack. Một sợi dây thừng buộc ở thắt lưng.
"Suze," nó gọi. "Chị đi nhanh lên! Cái cô ma độc ác mà chị đã cảnh báo em ấy mà, cô ta đã cắt sợi dây thừng, và giờ đây cô ta cùng với một kẻ khác nữa đang đánh Cha Dominic!" Thế rồi nó ngừng chạy, trông thấy cái cảnh Jesse còn đang túm lấy Paul mặt mũi đầy máu, và tò mò nói: "Paul ư? Anh làm gì ở đây thế?"
Một tích tắc qua đi. Đúng hơn là một nhịp đập của con tim - nếu mà tôi có một nhịp, mà dĩ nhiên là không rồi. Không ai nhúc nhích. Không ai dám thở. Không ai manh động.
Sau đó Paul ngước lên nhìn Jesse và nói: "Rồi anh sẽ phải hối hận về chuyện này. Hiểu không? Tôi sẽ khiến anh phải hối tiếc."
Jesse chỉ cười không một chút cảm xúc và nói: "Xin mời cứ việc."
Rồi anh ấy gạt Paul qua một bên như thể cậu ta là tờ giấy ăn dùng rồi vậy, anh sải bước về phía trước, nắm chặt cổ tay tôi và lôi tôi về phía Jack. "Hãy đưa chúng tôi tới chỗ bọn họ," anh nói với thằng bé.
Và Jack nắm lấy tay tôi, làm theo lời Jesse mà không ngoái lại chỗ ông anh. Không thèm ngoái lại dù chỉ một lần.
Tôi nhận ra rằng điều đó đã nói lên tất cả - trừ cái điều tôi thực sự muốn biết: Paul Slater là loại người - hay nói đúng hơn, chỉ là loại - gì không biết?
Nhưng tôi không còn thời gian để ở lại và tìm hiểu. Đồng hồ của Cha Dominic cho thấy tôi chỉ còn một phút để quay lại với thân xác, nếu không sẽ bị rơi vào một tình huống khó khăn là sẽ chẳng có cái thân xác nào nữa... điều này sẽ khiến việc vào học lớp 11 tới đây trở thành một rắc rối thực sự đây.
May mắn thay, cái hố đó không xa lắm so với chỗ chúng tôi đứng. Khi chúng tôi đến nơi và tôi cúi xuống nhìn, tôi không thấy Cha Dominic đâu cả. Tuy vậy, tôi có thể nghe được những tiếng đánh nhau - tiếng kính vỡ, tiếng những vật nặng rơi xuống sàn, tiếng gỗ vỡ vụn.
Và tôi có thể trông thấy thân xác của mình, đang nằm duỗi ra bên dưới như thể đang ngủ, ngủ say đến mức không hề bị những âm thanh của tình cảnh ồn ào thế kia làm tỉnh giấc. Không hề.
Chẳng hiểu sao dường như lối xuống lại dài hơn hẳn so với lối lên.
Tôi quay sang nhìn Jack. "Em nên xuống trước đi," tôi nói. "Bọn chị sẽ thả sợi thừng buộc em xuống - "
Nhưng cả nó và Jesse đều đồng thanh hét lên: "Không!"
Và cái điều tiếp theo tôi biết là mình đang rơi. Thật đấy. Tôi rơi, rơi mãi, và dù lúc rơi không thể trông thấy được gì nhiều, tôi lại thấy mình sắp rơi xuống cái gì, và nói bạn hay, tôi không thích nghiền nát cái thân...
Nhưng không. Giống như trong những giấc mơ tôi từng mơ mình bị rơi, cái lúc chạm phải nó, tôi mở mắt ra, thấy mình đang chớp mắt nhìn gương mặt của Jesse và của Jack, hai người đang nhìn xuống tôi qua miệng cái hố mà Cha Dom đã dùng những câu chú để mở ra.
Tôi vừa tái nhập vào thân xác mình. Và tôi lại toàn vẹn. Tôi biết điều đó khi đưa tay xuống để chắc chắn rằng đôi chân mình vẫn còn đó. Đúng vậy. Mọi thứ đều hoạt động bình thường. Ngay cả vết bầm trên trán tôi lại đau như trước. Và một giây sau, khi bức tượng Đức mẹ đồng trinh Mary - mà Adam bảo với tôi là nhỏ huyết lệ ấy - rơi trúng bụng tôi, thế cũng đau nữa.
"Nó kia rồi," Maria de Silva la lên. "Tóm lấy nó!"
Phải nói thật, tôi đang dần trở nên phát ớn bọn người - đặc biệt là mấy kẻ chết rồi - cứ nhăm nhăm muốn giết tôi. Paul nói đúng: tôi là một người đi giúp đỡ người khác. Tôi chỉ cố giúp mọi người thôi, vậyội nghiệp mà xem xem công sức bỏ ra đổi lại thì tôi được cái gì? Bức tượng Đức mẹ đồng trinh Mary đập thẳng vào bụng. Thật chẳng công bằng gì cả.
Để cho thấy tôi nghĩ tất cả mọi việc không công bằng đến mức nào, tôi đẩy bức tượng ra khỏi người, trườn đi và tóm lấy Maria bằng cách nắm lấy phía sau váy. Rõ ràng nhớ ra sự vụ lần trước với tôi, mụ ta quyết định chạy. Nhưng quá muộn rồi.
"Cô biết không, Maria," tôi nói bằng một giọng thân tình khi kéo mụ ta bằng cách tóm lấy viền váy, theo kiểu ngư dân kéo một con cá cực to ấy. "Những đứa con gái như cô thực sự khiến tôi khó chịu lắm. Không chỉ vì cô đi sai bảo bọn đàn ông làm những việc bẩn thỉu thay vì tự đi mà làm. Điều thực sự khiến tôi phải nóng gáy là cái mớ nhảm tôi-tốt-đẹp-hơn-cô-nhiều-vì-tôi-mang-họ-de-Sliva đó cơ. Bởi vì, đây là nước Mỹ." Tôi vươn ra, tóm lấy đầy tay một mớ tóc xoăn đen óng. "Mà ở nước Mỹ, tất cả chúng ta sinh ra đều bình đẳng, cho dù có mang họ de Silva hay Simon đi chăng nữa."
"Thế hả?" Maria gào lên, vung con dao của mụ ta ra. Rõ là mụ đã nhặt lại nó rồi. "Có muốn biết điều gì ở ngươi khiến ta bực mình không? Ngươi nghĩ chỉ vì là ngươa id="filepos579618">i làm cầu nối thì tức là ngươi tốt đẹp hơn ta."
Phải nói thật với bạn, cái câu đó khiến tôi muốn vỡ bụng vì tức cười.
"Không đúng," tôi nói, cúi xuống tránh khi mụ ta huơ lưỡi dao về phía tôi. "Tôi không nghĩ mình tốt đẹp hơn cô vì tôi làm cầu nối, Maria ạ. Mà tôi nghĩ tôi tốt đẹp hơn cô bởi vì tôi không đi khắp làng khắp xã đồng ý cưới những người tôi không hề yêu."
Trong nháy mắt, tôi đã lại bẻ ngoặt tay mụ ta ra sau lưng. Con dao rơi đánh keng xuống sàn. "Mà cho dù nếu tôi có làm thế đi nữa," tôi nói tiếp, "thì tôi cũng không sai người đi giết họ để có thể đi cưới kẻ khác. Bởi vì" - tay kia nắm tóc mụ thật chặt, tôi dồn mụ ta về phía hàng chấn song phía trước bệ thờ - "tôi tin rằng chìa khoá của một mối quan hệ tốt đẹp là ở chỗ phải biết nói chuyện. Nếu như cô biết đường mà nói chuyện với Jesse, thì không bao giờ xảy ra những chuyện như thế này cả. Đó chính là vấn đề thực sự của cô đấy, Maria. Con người ta giao tiếp với nhau theo hai hướng. Có người nói. Và phải có người nghe."
Trông thấy cái điều tôi sắp làm, Maria kêu ré lên: "Diego!"
Nhưng quá muộn rồi. Tôi đập thật mạnh cái mặt mụ ta vào hàng chấn song trước bệ thờ.
"Vấn đề là ở chỗ," tôi nói khi giật đầu mụ ta khỏi chấn song để xem mức độ thiệt hại đến cỡ nào, "cô đâu có chịu nghe, đúng không? Tôi đã bảo cô là đừng có dây dưa lộn xộn với tôi. Và" - tôi rướn người về phía trước để thì thầm vào tai mụ ta - "tôi nghĩ mình cũng đã nói rõ với cô rồi, đừng có dây với bạn trai tôi nữa. Nhưng cô có chịu nghe không? Không... cô... không... nghe."
Mỗi từ cuối cùng tôi nói đi kèm với một cú đấm vào mặt Maria. Dã man thật, tôi biết chứ, nhưng phải chấp nhận thôi: mụ ta hoàn toàn đáng bị như thế. Con mụ khốn kiếp đó đã cố giết tôi, không phải một, mà là hai lần.
Nói thế chả phải tôi có đếm hay gì đó đâu nhé.
Có một điều như thế này về những mụ đàn bà sinh ra vào thế kỷ 19: chúng là những kẻ đánh lén. Tôi sẽ cho chúng nếm mùi đó. Chúng toàn đâm sau lưng, tấn công người ta một cách bất thình lình trong khi người ta đang ngủ. Nhưng khi đánh xáp lá cà thì sao? Ờ, chả giỏi giang gì. Tôi chỉ đạp một phát vào cổ mụ ta là nó gãy ngon ơ. Đạp bằng đôi guốc Prada nhé!
Chán một cái là cổ mụ chẳng gãy được lâu. Nhưng trong lúc khiến mụ ta dễ dàng bại trận, tôi nhìn quanh và thấy Jack đã xuống đến nơi an toàn...
Tin không hay rồi. Ôi, Jack thì ổn cả. Nhưng vấn đề là nó cúi rạp xuống chỗ Cha Dominic, trông ông không hề ổn chút nào cả. Ông đang nằm sụm xuống ở một bên bệ thờ, trông thật là tệ quá. Tôi trèo qua chỗ chấn song và tiến về phía ông.
"Ôi, Suze ơi," Jack rên rỉ khóc. "Em không thể khiến ông tỉnh lại được! Em nghĩ ông đã - "
"Cha D ơi?" tôi nâng đầu ông dậy và nhẹ nhàng đặt lên đùi tôi. "Cha D, con đây, Suze đây. Cha có nghe thấy con nói không?"
Cha D chỉ rên thêm vài lần nữa. Nhưng mí mắt ông động đậy, tôi biết đó là dấu hiệu tốt rồi.
"Jack," tôi nói. "Chạy ra đằng kia, chỗ cái hộp vàng bên dưới cây thánh giá ấy - thấy không? - em sẽ thấy một cái bình đựng rượu, mang nó ra đây."
Jack chạy ù đi làm theo lời tôi. Tôi ghé sát mặt Cha Dominic và thì thầm: "Cha sẽ ổn thôi. Cố gắng lên, Cha D. Cố lên nào."
Một tiếng ken két cọ sát nghe rất to khiến tôi nhãng đi, và tôi liếc khắp nhà thờ, đột ngột cảm thấy mất tinh thần. Diego. Hắn đang ở đâu đó quanh đây, tôi đã hoàn toàn quên hẳn hắn -
Nhưng Jesse thì không.
Không biết tại sao, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng Jesse đã ở lại hẳn trên kia, ở vùng đất u tối đáng sợ đó. Nhưng không. Anh ấy đã trở lại thế giới này - thế giới thực này - rõ ràng chẳng mấy bận tâm nghĩ xem khi làm thế thì anh có thể đã từ bỏ điều gì.
Nhưng khi xuống dưới này, anh sẽ đánh tuốt xác cái gã đã giết anh, thế thì có lẽ anh ấy cũng chẳng phải hi sinh gì nhiều. Mà thực ra, trông anh ấy có vẻ quyết chí trả đũa lại - bạn biết đấy, giết cái gã đã giết anh ấy mà - nhưng tất nhiên là anh không thể, vì Diego đã chết sẵn rồi.
Tuy thế, tôi chưa từng thấy ai quyết tâm đuổi theo một kẻ nào đó đến như thế. Tôi tin rằng Jesse sẽ chưa thể thoả mãn khi chỉ bẻ gãy cổ Felix Diego thôi đâu. Không, tôi nghĩ anh ấy muốn vặn đứt đầu hắn ta ra thì có.
Và anh ấy đang làm rất tốt nữa. Diego to lớn hơn Jesse, nhưng cũng già hơn, chân cẳng cũng chả nhanh nhẹn bằng. Với lại, tôi nghĩ đơn giản là Jesse có khao khát lớn hơn. Khao khát được nhìn thấy kẻ thù của mình bị chặt đầu ấy mà. Ít ra nếu coi việc anh ấy dùng sức thế nào khi vung một cái ghế dài gờ có nhiều cạnh nhọn vào đầu Felix Diego là một dấu hiệu cho thấy điều đó.
"Đây ạ," Jack nói, thở không ra hơi khi mang bình rượu bằng pha lê đến chỗ tôi.
"Tốt lắm," tôi nói. Đó không phải rượu whisky - chẳng phải đó là thứ đem cho người bị bất tỉnh uống để họ tỉnh lại hay sao? - nhưng trong đó có cồn. "Cha D," tôi gọi, nâng đầu ông dậy và kề bình rượu không nắp lên môi ông. "Cha uống một ít đi."
Nhưng không được. Rượu chỉ chảy thành dòng xuống cằm ông, nhỏ lên ngực ông.
Trong lúc đó, Maria bắt đầu rên rỉ. Cái cổ gãy của mụ ta đã lại gắn vào như cũ rồi. Bọn ma là thế. Chúng hồi phục được, mà lại còn quá nhanh.
Jack trừng mắt nhìn mụ ta khi mụ cố gắng quỳ gối đứng dậy. "Thật tệ là chúng ta không thể yểm trừ được mụ ta," nó nói bằng giọng nghe đáng sợ.
Tôi nhìn nó. "Sao lại không?" tôi hỏi.
Jack nhướn mày lên. "Em không biết. Chúng ta không còn tí máu gà nào nữa."
"Không cần có máu gà đâu," tôi nói. "Chúng ta có thứ kia rồi." Tôi hất đầu về phía vòng tròn nến. Thật kỳ diệu, khắp nơi đang có đánh nhau mà chỗ nến vẫn còn nguyên vẹn.
"Nhưng chúng ta không có ảnh của mụ ta," Jack nói. "Ta không cần ảnh mụ ta à?"
"Không cần," tôi nói, nhẹ nhàng đặt đầu Cha D xuống sàn, "nếu như không gọi hồn mụ ta đến. Mà chúng ta đâu cần phải làm thế. Mụ ta đã ở sẵn đây rồi. Đi giúp chị vác mụ ta nào."
Jack cầm chân mụ, còn tôi đỡ người. Mụ ta rên rỉ và chống cự lại suốt, nhưng khi chúng tôi đặt mụ lên chỗ áo mặc khi hát đồng ca, hẳn mụ ta cũng cảm thấy như tôi lúc trước - cảm thấy thật dễ chịu - vì mụ thôi không quằn quại nữa mà chỉ nằm đó. Trên đầu mụ ta, cái hố tròn mà Cha Dom đã tạo ra vẫn còn mở, khói - hay đúng hơn là sương mù, giờ tôi biết rồi - từ bên ngoài miệng hố cứ cuồn cuộn đổ xuống phía dưới theo những luồng xoáy mù mịt.
"Làm thế nào chúng ta khiến nó hút mụ ta vào được?" Jack tò mò hỏi.
"Chị không biết." Tôi liếc về phía Jesse và gã Diego. Hai người đó vẫn còn đang mải tham gia vào một cuộc đấu sinh tử. Nếu nghĩ Jesse bị thất thế thì tôi đã chạy lại giúp rồi, nhưng có vẻ như anh ấy đang ổn cả. Với lại, tên đó đã giết anh ấy. Tôi đoán giờ là lúc trả miếng, và vì thế, Jesse không cần tôi giúp.
"Cuốn sách!" tôi nói, tươi tỉnh mặt mũi. "Cha Dom đã đọc một cuốn sách. Nhìn quanh xem. Em có thấy nó không?"
Jack tìm thấy cuốn sách nhỏ màu đen, bọc da phía bên dưới cái dài ghế đầu tiên. Tuy thế, khi lật qua những trang sách, mặt nó xị xuống. "Suze," nó nói. "Đây còn chẳng phải tiếng Anh."
"Không sao đâu," tôi nói, lấy quyển sách từ tay nó và lật đến cái trang mà Cha Dominic đã đánh dấu. "Đây rồi."
Thế là tôi bắt đầu đọc.
Tôi không cả mùa hègiả vờ là mình biết tiếng Latinh đâu đấy nhé. Tôi không biết thật. Tôi chả hiểu mình đang nói cái gì hết. Nhưng chắc là khi triệu hồi những thế lực bóng tối thì phát âm sai hay đúng cũng không sao, vì khi tôi đọc, những luồng xoáy mờ sương đó bắt đầu vươn dài ra, dài ra cho đến khi chúng chạm đến sàn và bắt đầu cuốn quanh tứ chi của Maria.
Mụ ta chẳng có vẻ gì lấy làm phiền lòng cả. Mụ như thể đang vui thích khi chúng vờn quanh hai cổ tay và cổ chân mụ. Cái mụ đàn bà đó như kiểu người khoái dùng bạo lực để thoả mãn niềm vui vậy. Thậm chí mụ còn không thèm chống cự khi tôi càng đọc thì những luồng xoáy như sương khói đó càng cuốn chặt lại, và từ từ màn sương nâng mụ ta lên khỏi mặt đất.
"Này," Jack nói, giọng bực bội. "Sao nó lại không làm thế với chị nhỉ? Sao chị lại phải tự trèo lên cái hố đó?"
Tuy thế, tôi sợ phải đáp lắm. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi ngừng đọc? Thế nên tôi cứ đọc tiếp. Và Maria lên cao dần, cao dần, cho đến khi...
Kêu lên một tiếng tắc nghẹn, Diego vùng ra khỏi Jesse và chạy đến chỗ chúng tôi.
"Con khốn kiếp!" hắn gào lên về phía tôi khi nhìn chằm chằm đầy kinh sợ về phía thân người mụ vợ hắn đang lơ lửng trên không, phía trên đầu chúng tôi. "Hạ cô ấy xuống!"
Jesse thở hổn hển, chiếc áo sơ mi rách toạc xuống giữa ngực, từ vết rách trên trán, một dòng máu nhỏ chảy xuống bên mặt, anh tiến lại đằng sau Diego và nói: "Cần vợ mày đến thế thì sao không đi theo?"
Và anh ấy xô Felix Diego vào tâm vòng tròn nến.
Một giây sau, những luồng khói cuồn cuộn đó hạ xuống cuốn quanh người hắn luôn.
Diego không chịu đựng sự yểm trừ một cách lặng lẽ như mụ vợ. Có vẻ hắn chả vui vẻ tí ti nào hết. Hắn đá, gào thét, nói ra hàng đống những cái khỉ gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha mà tôi không hiểu gì, nhưng Jesse thì chắc chắn là có.
Tuy vậy, nét mặt Jesse không hề thay đổi, dù chỉ một lần. Tôi cứ thỉnh thoảng lại rời mắt khỏi những điều đang đọc để xem thế nào. Anh ấy quan sát hai kẻ tình nhân - một kẻ đã giết anh, còn kẻ kia muốn anh phải chết - bọn chúng biến dần trong cái hố, cũng vẫn là cái hố mà chúng tôi vừa mới leo xuống.
Cho đến lúc tôi nói ra câu nói "Amen" lần cuối, bọn chúng biến mất.
Khi tiếng vang vọng cuối cùng của những câu gào thét đầy căm thù của Diego tắt hẳn, nhà thờ lại chìm trong tĩnh lặng. Đó là sự tĩnh lặng lan toả khắp nơi, thực ra là hơi quá mức. Tôi ngần ngại không muốn phá vỡ. Nhưng tôi có cảm giác mình phải làm thôi.
"Jesse," tôi khẽ nói.
Nhưng vẫn không đủ khẽ. Sau tất cả những chuyện bạo lực như thế, trong sự tĩnh lặng của nhà thờ, lời thầm thì của tôi nghe như một tiếng hét vậy.
Jesse rời mắt khỏi cái hố mà Maria và Diego đã biến mất ở trong, anh nhìn tôi dò hỏi.
Tôi hất đầu về phía cái hố. "Nếu anh muốn quay lại," tôi nói, cho dù mỗi từ thốt ra tôi thấy như thể đó là những con bọ mà lúc trước Ngu Ngơ đã vô tình dốc vào miệng nó vậy, "giờ là đúng lúc rồi đấy, trước khi nó đóng lại."
Jesse ngước lên nhìn cái hố, nhìn tôi, lại nhìn cái hố. Rồi lại nhìn tôi.
"Không, cảm ơn, querida," anh nói một cách thân tình. "Tôi nghĩ là mình muốn ở lại để xem tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào."