Nó không ở chỗ bể bơi.
Nó không đi ăn hamburger ở quán Pool House.
Nó cũng không ra sân tennis, chuồng ngựa, cửa hàng bán đồ thể thao.
Rốt cuộc, tôi quyết định lên xem nó có trong phòng không, cho dù chẳng có lý do gì nó lại ở đó cả. Không phải trong một ngày nắng đẹp tuyệt vời như thế này.
Nhưng khi cánh cửa căn phòng hạng sang của nó mở ra sau khi tôi gõ, thì trúng phóc tôi lại thấy nó ở chính nơi này cơ đấy. Caitlin nói cụt lủn là nó đang chợp mắt.
"Chợp mắt?" tôi trố mắt nhìn chị ta. "Caitlin, nó là đứa tám tuổi, chứ có phải tám tháng đâu."
"Nó bảo là nó mệt," Caitlin cắm cảu. "Mà cô đang làm gì ở đây thế hả? Tưởng cô ốm chứ."
"Tôi đang ốm đây," tôi nói, gạt chị ta ra để vào phòng.
Caitlin dòm tôi chăm chăm đầy khó chịu. Chắc chị ta đang ghen tị với cái váy hai dây và đôi xăng đan hồng thanh mảnh của tôi, đấy là chưa nói đến cái túi. So với chị ta, trong bộ áo phông Oxford và cái quần kaki xếp nếp thường ngày, tôi trông giống như Gwyneth Paltrow vậy. Mà tất nhiên là tóc tôi đẹp hơn rồi.
"Tôi trông cô có ốm gì lắm đâu," Caitlin dõng dạc nói.
"Ô, thế à?" Tôi vén tóc mái lên cho chị ta thấy cái trán của tôi.
Chị ta hít một hơi và làm bộ mặt ra vẻ ôi-thế-chắc-là-phải-đau-lắm-nhỉ. "Chúa ơi," chị ta nói. "Cô làm gì để ra nông nỗi thế?"
Tôi định nói đó là loại vết thương gây ra do công việc để chị ta thấy là tôi không đi làm được, nhưng tôi nghĩ chắc cũng vô ích thôi. Thế nên, thay vào đó, tôi chỉ bảo là bị trượt chân.
"Vậy cô đang làm gì ở đây?" Caitlin hỏi. "Ý tôi là nếu không phải đến làm việc thì để làm gì?"
"Ừm," tôi nói. "Chuyện là thế đấy. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi khi bắt chị phải trông Jack, thế nên tôi bảo mẹ tôi cho xuống đây sau khi đưa tôi đi khám. Nếu chị muốn thì tôi sẽ trông nó cho đến hết ngày."
Caitlin có vẻ nghi ngại. "Tôi cũng không biết nữa," chị ta nói. "Cô không mặc đồng phục - "
"Tôi không mặc đồng phục để đi khám bệnh đâu đấy," tôi ré lên. Thật ngạc nhiên, tôi có thể thốt ra những lời nói dối tinh vi như thế. Tôi cũng không thể tin nổi chính mình nữa, tôi lại là đứa bịa ra những câu đó. "Thôi nào. Ông bác sỹ bảo tôi không sao cả, thế nên chẳng có lý do gì tôi lại không trông giúp chị được. Chúng tôi sẽ ở trong phòng thôi vậy, nếu chị sợ có người trông thấy tôi không mặc đồng phục. Chẳng sao đâu mà."
Caitlin liếc nhìn cái trán của tôi một lần nữa. "Cô không uống thuốc giảm đau đấy chứ? Bởi vì tôi không thể để cô trông trẻ con mà lại cứ gà gà gật gật được đâu."
Tôi giơ ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út của bàn tay phải lên theo biểu tượng trên toàn thế giới của tổ chức hướng đạo sinh. "Xin thề danh dự," tôi nói, "tôi sẽ không gà gà gật gật chi hết."
Cailtin liếc về phía cánh cửa phòng Jack đóng kín. "Ừm," chị ta ngần ngừ.
"Ôi, thôi đi mà," tôi nói. "Tôi có thể tự lo được rồi. Với lại tối tay chị và Jake không hẹn hò gì à?"
Chị ta liếc nhanh sang tôi một cái. "Ừm," chị ta nói, đỏ mặt lên. Không đùa đâu nhé. Chị ta đỏ mặt đấy. "Có," chị ta nói. "Thật ra thì có."
Chúa ơi. Đấy là tôi đoán mò thôi ạ.
"Chị không muốn nghỉ sớm một lát," tôi nói, "để tút tát cho đẹp long lanh vì anh ta à?"
Chị ta cười khúc khích. Caitlin cười khúc khích thật đấy. Nói bạn hay, mấy ông anh em con dượng tôi ấy à, họ đi đâu cũng cần có biển báo do chính phủ ban hành đề là: Cẩn thận đề phòng, nguy hiểm khi kết hợp lẫn với estrogen.
"Thôi được," chị ta nói, bắt đầu đi ra cửa. "Sếp tôi sẽ giết tôi nếu ông ta thấy cô không mặc đồng phục, vì vậy cô phải ở trong phòng đấy nhé. Hứa chứ?"
Trong hai mươi bốn giờ qua, tôi đã hứa và cũng thất hứa nhiều lắm rồi, thế nên thêm một câu nữa thì cũng chẳng chết được đâu. Tôi đáp: "Chắc chắn mà, Caitlin." Và tiễn chị ta ra cửa.
Ngay sau khi chị ta đi, tôi đặt túi xách xuống và bước vào phòng của Jack. Tôi không gõ cửa. Chẳng có thứ đồ gì một đứa nhóc tám tuổi có mà tôi lại chưa từng nhìn thấy cả. Hơn nữa, tôi vẫn còn hơi cáu tiết với thằng nhãi.
Có thể ai đó bảo nó ngủ rồi, nhưng chắc chắn là không phải. Khi tôi bước vào phòng, nó giúi ngay cái thứ đang chơi xuống dưới chăn, ngẩng đầu lên khỏi gối để nhìn, làm bộ mặt như đang ngái ngủ lắm. Thế rồi khi thấy tôi, nó tung chăn ra, để lộ ra rằng nó không chỉ đang mặc quần áo chỉnh tề mà còn đang chơi với cái máy Gameboy.
"Suze!" nó hét lên khi thấy tôi. "Chị quay lại rồi!"
"Ờ," tôi nói. Phòng nó tối quá. Tôi tiến đến chỗ mấy cái cửa kính mở ra ban công và kéo mấy tấm rèm dày nặng ra, cho ánh nắng tràn vào. "Chị đã quay lại."
"Em cứ tưởng," Jack nói, hào hứng nhảy lên nhảy xuống trên giường, "chị giận em."
"Chị có giận em đấy," tôi nói, quay lại để nhìn nó. Cảnh biển lấp lánh đã khiến tôi loá cả mắt nên tôi không nhìn nó được rõ lắm.
"Chị nói gì cơ?" Jack thôi nhảy nhót. "Chị bảo chị giận em nghĩa là sao?"
Này, tôi không định chơi trò mèo vờn chuột với thằng nhóc đó đâu. Hồi bằng tuổi nó, tôi cũng chỉ mong tất cả mọi người thẳng thắn với mình mà thôi. Nếu hồi tám tuổi tôi không phải nghe nói dối quá nhiều khiến cơn giận của tôi bị dồn nén, thì có thể giờ đây tôi cũng không đến nỗi hơi một tí là thượng cẳng tay như thế này đâu. Có chứ, Suze, tất nhiên là có ông già Noel thật, nhưng Không, trên đời này làm gì có ma. Và rồi lại đến cái câu "điêu thuyền" thế này nữa chứ: Không, mũi tiêm cô sắp tiêm cho cháu sẽ không đau một tí ti nào hết.
"Cái con ma em đã yểm trừ ấy mà?" tôi nói, đứng đối diện với nó, hai tay chống nạnh. "Anh ta là bạn chị. Là người bạn thân nhất của chị."
Tôi sẽ không nói bạn trai hay gì đó đâu, bởi vì điều đó không đúng. Nhưng nỗi đau tôi đang cảm nhận đây chắc chắn đã biểu hiện qua giọng nói, vì môi dưới của Jack bắt đầu hơi trề ra một tẹo.
"Chị nói thế là có ý gì?" nó hỏi. "Chị bảo sao, anh ta là bạn chị ấy à? Nhưng đó không phải là điều mà cái cô kia đã nói. Cô đó bảo - "
"Cô đó là một kẻ dối trá. Cái cô đó," tôi nói, bước nhanh đến chỗ cái giường và vén tóc mái lên, "tối hôm qua đã khiến chị bị thế này đây. Thấy chưa? Hay đúng hơn, chồng cô ta đã làm thế. Còn cô ta thì đã cố cầm dao đâm chị đấy."
Đứng trên giường thì Jack cao hơn tôi. Nó cúi nhìn vết bầm trên trán tôi với vẻ mặt kinh sợ: "Ôi, Suze," nó thì thào. "Ôi, chị Suze."
"Em làm rối tinh mọi chuyện lên," tôi nói với nó, hạ tay xuống. "Em không cố ý. Chị biết Maria đã lừa em. Nhưng em cũng đã đảo lộn hết cả lên rồi Jack ạ."
Giờ thì môi dưới của nó đang run run. Mà cả cằm nó cũng thế. Và mắt nó đã chan chứa nước. "Em xin lỗi, Suze," nó nói. Giọng nó cao vút hơn mọi khi đến ba lần. "Chị Suze, em thực sự xin lỗi!"
Nó đang cố gắng lắm để khỏi khóc nhè. Tuy thế, bất thành rồi. Nước mắt tuôn ra, chảy xuống hai má phốp pháp... cái phần duy nhất trên người nó có vẻ phốp pháp, chắc là trừ cái mái tóc trông y hệt Albert Einstein thế kia.
Cho dù không muốn, tôi lại thấy mình đang vòng tay ôm lấy nó, vỗ vỗ nhẹ lưng nó, bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, trong khi thằng nhóc gục đầu vào cổ tôi nức nở. Tôi hơi hoảng khi nhận ra tôi đang cư xử hệt như cái cách Cha Dominic đã làm đối với mình! Và cũng giống ông, tôi đang nói dối trắng trợn. Bởi lẽ mọi chuyện sẽ không ổn. Ít nhất là với tôi. Không bao giờ. Trừ phi tôi làm một điều gì đó, và phải nhanh.
"Nghe này," tôi nói sau vài phút để cho Jack rên rỉ. "Đừng khóc nữa. Chúng ta có việc phải làm đấy."
Jack ngẩng lên khỏi vai tôi - cái vai mà nó đã rải những nước mắt nước mũi và cái khỉ gì nữa, vì chiếc váy của tôi là váy không tay mà.
"Chị... chị nói thế là sao?" Hai mắt nó đỏ hoe, nheo lại vì khóc. Thật may lúc đó không có ai vào phòng. Nếu không thế nào tôi cũng bị quy tội ngược đãi trẻ em hay gì đó cho mà xem.
"Chị sẽ tìm cách đưa Jesse trở về," tôi nói, nhấc Jack khỏi giường. "Và em sẽ phải giúp chị."
Jack nói: "Jesse là ai?"
Tôi giải thích cho nó hiểu. Hay ít ra thì tôi cũng cố gắng làm thế. Tôi bảo với nó rằng Jesse là cái người mà nó đã làm lễ yểm trừ, rằng đó là bạn tôi, rằng dùng phép yểm trừ là sai trừ phi họ đã làm một việc gì đó rất, rất xấu xa, ví dụ như cố giết bạn chẳng hạn, giống như như Jack đã nói đấy, Maria đã bảo nó là Jesse đã cố giết tôi.
Sau đó tôi bảo với Jack rằng ma cũng như người mà thôi, có những con ma tốt, nhưng cũng có những kẻ dối trá. Tôi đảm bảo với nó rằng nếu nó mà gặp Jesse thì sẽ biết ngay anh ấy không phải là kẻ giết người. Nhưng còn Maria de Silva thì...
"Nhưng cô ta có vẻ rất hiền lành tốt bụng," Jack nói. "Ý em là, cô ta rất xinh đẹp."
Bọn đàn ông thật đúng là. Tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Cho dù chúng mới có tám tuổi đi nữa. Thật là thảm.
"Jack này," tôi nói với nó. "Em đã bao giờ nghe câu Đừng nhận xét về một cuốn sách chỉ qua trang bìa chưa?"
Jack chun mũi. "Em chả thích đọc sách lắm."
"Ừm," tôi nói. Chúng tôi đã ra phòng khách rồi, và giờ tôi cầm cái túi xách lên và mở ra. "Để đưa Jesse trở lại, em sẽ phải đọc một chút. Chị sẽ cần em đọc cái này."
Và tôi đưa cho nó một tấm thẻ trên đó tôi viết ngoáy vài từ. Jack nheo mắt cúi xuống nhìn. "Cái gì đây ạ?" nói hỏi. "Đây đâu phải tiếng Anh."
"Ừ, không phải," tôi nói. Tôi bắt đầu lôi những thứ khác trong túi ra. "Mà là Bồ Đào Nha."
"Cái gì thế ạ?" Jack hỏi.
"Đó là một thứ tiếng," tôi giải thích, "người ta nói tiếng đó ở nước Bồ Đào Nha. Cả ở Brazil và một vài nơi khác nữa."
"Ô," Jack nói, và chỉ vào cái hộp Tupperware nhỏ tôi lấy trong túi ra. "Cái gì kia?"
"À," tôi đáp. "Máu gà."
Jack nhăn mặt. "Eo ôi!"
"Này em," tôi nói. "Nếu chúng ta tiến hành lễ trừ ma thì phải làm cho đúng. Mà để làm đúng thì cần phải có máu gà."
Jack nói: "Lúc cô Maria ở đây, em có cần dùng máu gà đâu."
"Ừ," tôi nói. "Maria có cách của cô ta, còn chị có cách của chị. Bây giờ chúng ta vào phòng tắm để làm nhé. Chị cần phải dùng máu gà để vẽ hình lên sàn, và chắc chắn người dọn phòng sẽ không thích nếu chúng ta tiến hành trên thảm ở đây đâu."
Jack theo tôi đi vào phòng tắm nối phòng nó với phòng ông anh. Đâu đó trong tâm trí tôi, cái phần không tập trung vào việc đang làm, tôi tự hỏi không biết Paul đi đâu rồi. Thật lạ là cậu ta lại không hề gọi điện sau khi cậu ta đưa tôi về nhà và trông thấy bao nhiêu xe cảnh sát và cái chuyện diễn ra. Ý tôi là, ít ra thì chắc cậu ta cũng phải tự hỏi chuyện đó là thế nào chứ. Nhưng tôi chẳng thấy động tĩnh gì từ phía cậu ta cả.
Nói thế chứ chả phải là tôi quan tâm gì đâu. Tôi còn nhiều việc quan trọng hơn nhiều cần phải lo ấy chứ. Nhưng điều này vẫn hơi kỳ quái.
"Được rồi," tôi nói khi sắp đặt mọi thứ đâu vào đó xong xuôi. Phải mất đến cả tiếng, nhưng khi xong việc, chúng tôi có được mẫu hình cũng khá ổn của việc một lễ trừ ma - theo nghi lễ ma thuật kiểu Brazil - thì trông ra làm sao. Ít ra thì theo như lời của một cuốn sách tôi từng đọc được về chuyện trừ ma này.
Dùng máu gà kiếm được ở chỗ bán thịt của một trong mấy cửa hàng trong thành phố, tôi vẽ ra những biểu tượng đặc biệt ở giữa sàn phòng tắm, và chung quanh đó tôi cắm những cây nến đủ loại (loại dùng cho lễ tạ ơn, đó là thứ duy nhất tôi nhanh chóng kiếm được trên đường từ toà soạn Quả Thông Carmel đến khách sạn; chúng có mùi quế, thế nên phòng tắm sực nức mùi như thể đang là Giáng sinh vậy... ừm... chỉ trừ có cái mùi máu gà là chả-ra-dáng-lễ-hội gì cả).
Cho dù chỉ được sắp đặt không chuyên nghiệp cho lắm, thực sự đây cũng vẫn là cánh cửa dẫn đến thế giới bên kia - hay ít ra sẽ là như thế khi nào Jack làm nhiệm vụ đọc tấm thẻ đó lên. Tôi đã hướng dẫn nó cách phát âm từng từ một, và thằng bé có vẻ nói khá chuẩn rồi. Điều duy nhất nó chưa thể chấp nhận được là, cái người mà chúng tôi sắp tiến hành yểm trừ ở đây lại là... chính tôi.
"Nhưng chị là người sống mà," nó nhắc đi nhắc lại mãi. "Nếu em trừ bỏ linh hồn chị ra khỏi thân xác, thì chị sẽ không bị chết chứ?"
Thực ra, đó là điều tôi chưa thực sự nghĩ đến. Chuyện gì sẽ xảy ra đối với thân xác của tôi sau khi linh hồn tôi đã rời bỏ nó? Liệu tôi có chết không? Không, điều đó không thể xảy ra. Tim và phổi của tôi sẽ không thể ngừng hoạt động chỉ vì linh hồn đã đi mất được. Có thể tôi sẽ chỉ nằm đó thôi, như một người bị hôn mê sâu ấy mà.
Tuy vậy, điều đó chẳng làm Jack yên tâm.
"Nhưng nếu chẳng may chị không quay trở lại được thì sao?" nó hỏi.
"Chị sẽ trở lại," tôi nói. "Chị đã bảo em rồi. Lý do duy nhất chị có thể trở lại là vì chị có một thân xác đang còn sống để nhập. Chị chỉ muốn đi xem bên kia thế nào, xem Jesse có sao không. Nếu anh ta ổn cả thì tốt. Còn nếu không... chị sẽ cố gắng đưa anh ta trở lại cùng với chị."
"Nhưng chị vừa mới bảo lý do duy nhất chị có thể trở lại là vì chị có một thân xác đang còn sống để nhập. Mà Jesse thì không có. Thế thì anh ta quay lại bằng cách nào?"
Đúng là một câu hỏi hóc búa. Có thể đó là lý do khiến tôi thấy rất khó chịu.
"Nghe này," cuối cùng tôi nói. "Theo như chị biết thì từ trước đến giờ chưa có ai thử làm điều này cả. Có thể quay về mà không cần thân xác lắm chứ. Chị cũng không biết, được chưa nào? Nhưng chị không thể không thử chỉ vì chị không biết. Nếu trước đây Christopher Columbus không thử thì bây giờ chúng ta đang ở đâu nào?"
Jack trông đăm chiêu suy nghĩ. "Bây giờ đang sống ở Tây Ban Nha?"
"Rất hay," tôi nói. Lúc đó tôi lôi thứ cuối cùng từ trong túi ra, một đầu buộc quanh eo tôi, đầu kia buộc vào cổ tay Jack.
"Dây thừng để làm gì thế ạ?" nó hỏi, cúi xuống nhìn.
"Để chị có thể tìm đường trở về với em," tôi đáp.
Trông Jack có vẻ chẳng hiểu gì cả. "Nhưng nếu linh hồn chị sẽ ra đi thì thắt dây thừng quanh thân xác chị phỏng có ích gì? Chị chả bảo thân xác vẫn ở nguyên chỗ cũ cơ mà."
"Jack," tôi nói giữa hai hàm răng nghiến lại. "Nếu quá nửa tiếng rồi mà chị chưa về thì cứ kéo chị lại, được chưa?" Tôi đoán nửa tiếng là khoảng thời gian tối đa mà linh hồn của một người có thể tách ra khỏi thể xác của người đó. Trên tivi lúc nào tôi chẳng thấy cái cảnh những đứa trẻ con trượt chân rơi xuống dưới nước lạnh băng, chìm nghỉm và cơ bản là đã chết được bốn mươi phút rồi, thế mà vẫn tỉnh lại, não chẳng bị làm sao cả. Thế nên tôi đoán khoảng nửa giờ là tối đa.
"Nhưng làm thế nào - "
"Giời ơi là giời," tôi nạt nó. "Thì cứ làm đi, được chưa?"
Jack quắc mắt nhìn tôi. Này, cả hai chúng tôi đều là người làm cầu nối thật đấy, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào chúng tôi cũng hoà thuận đâu nhé.
"Được rồi," nó nói. Tôi nghe thấy tiếng nó khẽ lẩm bẩm: "Chị đâu cần phải cư xử như mụ phù thuỷ thế."
Ý nó không bảo tôi là phù thuỷ. Thật là, bọn trẻ con bây giờ ăn nói kinh thật.
"Thôi được rồi," tôi nói. Tôi bước vào tâm vòng tròn nến và đứng giữa cái hình vẽ bằng máu gà. "Bắt đầu một việc vô ích nào."
Jack cúi nhìn cái tấm thẻ viết chữ. Rồi nó ngước lên nhìn tôi. "Chị nằm xuống có phải tốt hơn không?" nó nói. "Ý em là, nếu sắp tới chị sẽ giống như là bị hôn mê, thì em không muốn chị ngã xuống và bị thương."
Nó nói phải. Tôi không muốn mình bị cháy cả tóc hay gì đó đâu. Nhưng mặt khác, tôi cũng không muốn cái váy bị dính máu gà. Nó đắt lắm đấy. Chín mươi lăm đô, ở cửa hàng Urban Outfitters. Thế rồi tôi lại nghĩ: Suze, mày bị làm sao thế? Nó chỉ là một cái váy thôi mà. Mày đang làm việc này vì Jesse. Chẳng lẽ anh ấy lại không bằng chín lăm đô à?
Vậy là tôi bắt đầu nằm xuống. Nhưng tôi mới chỉ quỳ được một chân xuống thì có tiếng đập cửa rầm rầm khủng khiếp.
Thừa nhận nhé. Tôi phát hoảng lên. Tôi đoán đấy là nhân viên cứu hoả hoặc là một người nào đó đến kiểm tra vì có người thông báo là có khói, cái người có đường thông hơi trong phòng tắm nối liền với phòng tắm của Jack ấy mà.
"Nhanh lên," tôi thì thào với Jack, "Thổi hết nến đi!"
Trong khi Jack cuống cuồng làm theo, tôi chạy ra cửa. "Ai đấy?" tôi hỏi bằng một giọng ngọt như mía lùi khi ra đến nơi.
"Susannah," một giọng nói quá đỗi quen thuộc cất lên. "Mở cửa ra ngay lập tức."