Choảng nhau với ma đúng là một công việc khó nhằn.
Bạn thì nghĩ là dễ dàng lắm, đúng không? Ví dụ như, nếu có một con ma nào đó quấy phá bạn thì, bạn biết đấy, bạn chỉ cần thụi một cú vào đâu đó chỗ miệng nó là nó sẽ biến ngay chứ gì.
Ờ. Thật không may, cách đó chẳng mấy khi có hiệu quả gì đâu.
Nhưng cũng không thể nói rằng đấm một cú vào miệng ai đó thì không có tác dụng giúp cho ta bình tĩnh lại đâu nhé. Nhất là đối với một người đang đau buồn, như tôi chẳng hạn. Bởi vì đó là tâm trạng của tôi lúc này đây. Đau buồn vì Jesse.
Chỉ có điều là tôi không thực sự đau buồn giống như những người bình thường - và tôi cũng không biết điều này có đúng với tất cả những người làm cầu nối khác hay không, hay là chỉ có tôi cảm thấy như thế. Tôi ngồi đây, khóc rất nhiều sau lần đầu tiên sực tỉnh, nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ còn được gặp lại Jesse nữa.
Nhưng rồi có một thứ xuất hiện. Tôi không buồn nữa mà bắt đầu thấy tức giận. Giận lắm lắm. Tôi đây, giờ đã quá nửa đêm rồi, và tôi đang cực kỳ giận dữ.
Không phải tôi không muốn giữ lời hứa với Cha D. Thực sự tôi rất muốn. Nhưng chỉ là tôi không thể. Cũng chẳng khác gì so với chuyện Jesse đã giữ lời hứa với tôi như thế nào.
Vậy là, mười lăm phút sau cuộc chuyện trò qua điện thoại với Cha D, tôi đi ra từ trong phòng tắm - Jesse đã đi rồi, thế là tôi có thể thay quần áo ngay trong phòng ngủ, nhưng thói cũ khó bỏ mà - khoác trên mình bộ trang phục đi đánh nhau với ma không thiếu thứ gì, gồm có cái đai dụng cụ, áo cotton dày có mũ đội đầu, tôi thì cũng thấy thế là hơi quá đối với thời tiết tháng Bảy ở California. Nhưng bây giờ đang là đêm, và sương mù từ biển thổi vào lúc mới có hơn nửa đêm như thế này thì lạnh lắm.
Bạn đừng cho rằng tôi không chịu suy nghĩ một cách nghiêm túc về những điều Cha D đã nói, chuyện đi kể cho mẹ tôi nghe tất cả mọi việc và bảo mẹ, dượng và mấy anh em con dượng ra khỏi nhà ấy mà. Thực sự tôi đã nghĩ rồi đấy chứ.
Nhưng chỉ có điều, càng nghĩ tôi càng thấy điều đó thật là ngớ ngẩn. Ý tôi muốn nói, mẹ tôi là phóng viên đưa tin truyền hình. Mẹ không phải loại người tin là có ma, đơn giản là thế. Mẹ chỉ tin vào những điều mắt thấy tai nghe, hoặc là những điều khoa học chứng minh được là có tồn tại mà thôi. Cái lần duy nhất khi tôi cố gắng nói cho mẹ biết, mẹ hoàn toàn không hiểu một tí tẹo nào. Và rồi tôi nhận ra rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu cả. hẳn là
Thế thì làm sao tôi có thể xồng xộc chạy vào phòng của mẹ, nói với mẹ và chồng mới của mẹ rằng họ phải ra khỏi nhà đi, bởi vì có một hồn ma khao khát báo thù đang nhắm vào tôi? Rồi mẹ sẽ lại nói chuyện điện thoại với cái ông bà bác sỹ trị liệu ở tít tận New York cho xem, để tìm được một nơi chốn nào đó cho tôi có thể đến đó mà "tĩnh dưỡng", nhanh đến mức bạn còn không thể tin nổi cơ. Vậy nên, kế hoạch đó không được.
Nhưng mà cũng chẳng sao cả, bởi vì tôi đã có kế hoạch khác hay hơn nhiều. Cái kế hoạch mà lẽ ra thì tôi phải nghĩ ngay ra rồi chứ, nhưng chắc là tại cái chuyện nhìn-thấy-bộ-hài-cốt-của-anh-chàng-tôi-yêu-bị-đưa-ra-khỏi-cái-hố-ở-sân-sau-nhà đó đã thực sự choán hết cả tâm trí tôi, thế nên mãi đến lúc nói chuyện điện thoại với Cha D thì tôi mới nghĩ ra.
Nhưng khi tìm được câu trả lời rồi, tôi mới nhận ra rằng thực sự đó đúng là một kế hoạch hoàn hảo không chê vào đâu được. Thay vì cứ ngồi đợi Maria đến tìm tôi, thì tôi sẽ đến tìm cô ta, và...
Đuổi cổ cô ta về cái chỗ mà từ đó cô ta đã chui ra. Hoặc khiến cô ta chỉ còn là một đống sền sệt đặc quánh nhớp nháp run rẩy. Tuỳ trường hợp nào xảy ra trước.
Bởi vì, cho dù dĩ nhiên những hồn ma đều là bọn đã chết sẵn cả rồi, nhưng chúng vẫn còn có thể cảm nhận được sự đau đớn, cũng như những người bị mất một tay hay chân thì thỉnh thoảng vẫn có thể cảm thấy ngứa ngáy vậy. Khi bạn đâm một lưỡi dao vào ngực chúng, bọn ma biết rằng rồi sẽ đau đấy, và đúng là đau thật. Vết thương thậm chí còn chảy máu một lúc nữa cơ.
Sau đó, cơn sốc của chúng sẽ qua đi, rồi vết thương đó biến mất. Việc đó thật đúng là chán chết, vì những vết thương mà chúng trả đũa lại tôi thì lại chẳng lành lặn được nhanh bằng một góc như thế. Nhưng mặc kệ. Kế hoạch sẽ có tác dụng. Dù ít dù nhiều.
Vết thương mà Maria de Silva đã gây ra cho tôi không phải là vết thương hữu hình, nhưng cũng chẳng sao. Cái điều tôi sắp làm với cô ta mới chính là điều quan trọng. Nếu gặp may thì gã chồng của cô ta cũng sẽ có ở đó và tôi sẽ xử hắn theo cách tương tự.
Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mọi việc không diễn ra như tôi đã định, và hai bọn chúng lại giành được lợi thế lớn hơn so với tôi thì sao?
Ừm, đó chính là phần ít quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch này: Thậm chí tôi không thèm quan tâm. Thực sự đâa id="filepos319395">y. Tất cả những cảm xúc trong tôi đều đã theo nước mắt trôi đi hết rồi, và giờ đây, chỉ đơn giản là tôi mặc kệ. Việc đó không quan trọng gì hết. Thực sự là như thế. Tôi trở nên vô cảm mất rồi.
Vô cảm đến mức khi tung mình qua khung cửa sổ phòng ngủ và nhảy xuống chỗ mái hiên - cách thức trốn quen thuộc khi tôi không muốn có ai trong nhà biết được tôi đang mưu tính chuyện gì đó - tôi thậm chí chẳng còn bận tâm đến những thứ mọi khi tôi vốn rất chú ý, ví dụ như vầng trăng đang lơ lửng trên bầu trời vùng vịnh, khiến mọi vật chìm trong một sắc đen đen, xám xám, hay mùi hương của cây thông to vĩ đại mọc cạnh hiên nhà. Không còn gì đáng để tâm nữa. Tất cả đều là vô nghĩa.
Tôi vừa mới đi hết chỗ mái hiên và đang chuẩn bị nhảy xuống, thì một quầng sáng sáng hơn ánh trăng nhưng mờ nhạt hơn nhiều so với ánh đèn trong phòng tôi, hiện ra phía sau lưng.
Thôi được, tôi thừa nhận. Tôi cứ tưởng đó là Jesse. Đừng hỏi tại sao. Tôi biết điều đó hoàn toàn không hợp logic. Nhưng mặc kệ. Trái tim tôi như chao đi vì hạnh phúc và tôi quay ngoắt lại...
Maria đang đứng cách tôi chưa đầy một mét rưỡi phía trên mái hiên dốc phủ đầy lá thông. Trông cô ta y hệt như trong bức vẽ đặt trên bàn làm việc của Clive Clemmings: thanh lịch và ma quái. Sao lại không chứ? Giờ thì cô ta có còn thuộc về thế giới này nữa đâu, đúng không?
"Định đi đâu sao, Susannah?" cô ta hỏi tôi bằng thứ tiếng Anh sắc lạnh, chỉ có một chút xíu lơ lớ.
"Tôi đã định thế," tôi đáp, kéo chiếc mũ áo xuống. Tôi đã buộc hết tóc lên rồi. Trông không xinh, tôi biết chứ, nhưng tôi cần phải quan sát được hết mọi thứ xung quanh thật rõ ràng. "Nhưng giờ thì cô ở đây rồi, tôi thấy chẳng cần phải đi đâu xa. Tôi có thể đá vỡ bộ mông xương xẩu của cô ở ngay đây hay dưới cái mồ thối tha của cô, đằng nào cũng như nhau cả thôi."
Maria nhướn hai hàng lông mày đen cong cong thanh nhã. "Miệng lưỡi khiếp chưa kìa," cô ta nói. Tôi thề rằng nếu cô ta mà cũng có một cái quạt thì chắc là phải đem nó ra mà phẩy rồi, giống như Scarlett O'Hara vậy. "Và ta đã làm gì để đến nỗi bị nếm cái miệng lưỡi thật chẳng giống với một cô gái như thế nhỉ? Cô dùng mật ngọt thì bắt được nhiều ruồi hơn là dùng dấm chua mà."
"Cô thừa biết mình đã làm những gì," tôi nói, tiến thêm một bước về phía cô ta. "Bắt đầu bằng mấy con bọ trong hộp nước cam."
Cô ta đưa tay lên, điệu đàng vuốt lại một dải tóc đen óng bị xổ ra khỏi những lọn tóc quăn ở một bên mặt. "Đúng vậy," cô ta nói. "Ta đã nghĩ có thể cô sẽ thích điều đó."
"Nhưng còn chuyện giết chết Tiến sỹ Clemmings?" tôi tiến thêm một bước. "Việc đó lại còn hay hơn nữa. Bởi tôi đoán cô đâu cần giết hại ông ta làm gì, phải thế không? Cô chỉ muốn có bức tranh đó, đúng chứ? Bức tranh của Jesse ấy?"
Cô ta làm cái điều mà trong các tạp chí người ta gọi là bĩu môi điệu đà: cô ta bĩu môi nhưng đồng thời trông cũng tự lấy làm hài lòng với chính bản thân mình.
"Đúng thế," cô ta đáp. "Lúc đầu, ta không có ý định giết lão. Nhưng khi ta trông thấy bức chân dung - chân dung của ta - đặt trên bàn làm việc của lão, thì sao có thể không ra tay? Lão thậm chí còn chẳng dây mơ rễ má gì với ta cả. Sao lão lại có được một bức tranh tuyệt vời như thế - lại còn ở trong cái phòng làm việc bé tí thảm hại? Bức tranh đó từng tôn lên vẻ đẹp của phòng ăn nhà ta. Bức tranh lộng lẫy đó đã được treo phía trên chiếc bàn ăn có đủ chỗ cho hai mươi những người ngồi."
"Ờ," tôi nói. "Tôi thì lại biết rằng chẳng đứa nào trong số cháu chắt nhà cô lại muốn có nó cả. Mấy đứa con cô hoá ra đúng là một lũ thảm hại ngu đần không chệch đi đằng nào được. Có vẻ khả năng dạy dỗ con cái của cô thật chả ra cái thể thống gì nhỉ."
Lần đầu tiên trông Maria có vẻ thực sự bực mình rồi. Cô ta mở miệng định nói gì đó nhưng tôi ngắt lời.
"Cái điều tôi không hiểu là," tôi nói, "cô lấy đi bức tranh để làm gì. Bức tranh của Jesse ấy. Cô làm thế thì được cái gì? Trừ phi cô lấy nó đi chỉ để lôi tôi vào rắc rối."
"Lý do đó còn chưa đủ hay sao?" Maria hỏi, nhếch mép cười khinh khỉnh.
"Chắc là đủ," tôi nói. "Chỉ có điều là nó vô ích rồi."
"Chưa đâu," Maria nói, hơi nhấn mạnh. "Vẫn còn thời gian mà."
Tôi lắc đầu. Tôi chỉ nhìn cô ta và lắc đầu. "Giời," tôi nói hầu như cho chính mình nghe thôi. "Giời ạ, tôi sẽ cho cô biết tay."
"Ô, phải rồi." Maria cười khúc khích, một tay đi găng đưa lên che miệng. "Ta quên mất. Hẳn cô phải tức ta lắm nhỉ. Anh ta đi rồi, đúng không? Hector ấy? Đó hẳn phải là một cú choáng váng đối với cô. Ta biết cô mê mẩn anh ta đến mức nào mà."
Tôi có thể nhảy xổ vào cô ta ngay lúc đó. Có lẽ tôi nên làm thế. Nhưng tôi chợt nghĩ rằng, bạn biết đấy, có thể cô ta biết tin tức gì của Jesse thì sao - giờ anh ấy thế nào, hay thậm chí anh ấy đang ở đâu. Thật chẳng ra sao cả, tôi biết chứ, nhưng phải nghĩ như thế này: trên cả chuyện yêu đương, anh ấy là một trong những người bạn tốt nhất tôi từng có.
"Ờ," tôi nói. "Chắc bọn nô lệ bỏ trốn chẳng phải gu của tôi rồi. Cô cưới về một gã như thế mà, đúng không nhỉ? Một tên nô lệ bỏ trốn. Ông bố cô hẳn tự hào phải biết."
Câu đó phủi sạch nụ cười trên mặt cô ả ngay lập tức. "Đừng có lôi bố ta vào chuyện này," cô ta gào lên.
"Ô, tại sao chứ?" tôi hỏi. "Nói xem, ông ta có điên tiết lên với cô không? Bố cô ấy mà. Vì chuyện đi giết Jesse? Bởi tôi tưởng tượng ra ông ta hẳn phải điên chứ. Thì đấy, nhờ công đức của cô mà dòng họ de Silva bị tuyệt tự. Và lại còn bọn con cái của cô và gã Diego đó nữa, hoá ra chúng lại là... như chúng ta vừa mới nhắc đến đấy thôi... một lũ thảm hại vĩ đại. Tôi dám cá là bất cứ lúc nào cô chạm mặt ông bố cô ở đó, cái chỗ bọn ma vẫn ở ấy mà, ông ta cũng chả thèm chào cô lấy một tiếng, đúng không? Thật đau lòng quá."
Tôi không biết liệu Maria hiểu được bao nhiêu trong số những điều tôi nói. Tuy vậy, cô ta có vẻ khá là điên rồi.
"Ngươi!" cô ta gào lên. "Ta đã cảnh cáo ngươi rồi! Ta đã bảo ngươi phải nói với người nhà là thôi cái trò đào bới đó đi, nhưng ngươi có nghe lời không? Chính ngươi đã tự để mất cái tên Hector yêu quý của ngươi. Nếu như ngươi chịu nghe lời thì giờ đây hắn ta vẫn còn ở lại. Nhưng không. Vóì là cầu nối của hồn ma - một kẻ đặc biệt có thể nói chuyện được với những vong hồn - nên ngươi nghĩ ngươi tốt đẹp hơn chúng ta... tốt đẹp hơn ta chứ gì! Nhưng ngươi chẳng là cái gì - chẳng là cái thá gì hết, nghe rõ chưa? Người nhà Simon là ai? Bọn họ là ai? Chẳng là ai hết! Ta, Maria Teresa de Silva, ta đây là một hậu duệ mang dòng máu hoàng tộc - hậu duệ của những vị vua và những hoàng tử!"
Tôi chỉ phá ra cười. Thật đấy. Cho xin đi. "Ô, phải rồi," tôi nói. "Cái việc giết hại bạn trai của cô như thế thì chắc chắn là cách cư xử của một vị vương tôn công tử rồi."
Cái cau mày mặt giận dữ của Maria trông như thể trên đầu cô ta đang vần vũ một đám mây mù mịt của một cơn bão. "Hector chết," cô ta rít lên bằng một giọng thật đáng sợ, "vì dám huỷ bỏ lời hứa hôn giữa ta và hắn. Hắn hi vọng sẽ khiến ta phải nhục nhã trước mặt bàn dân thiên hạ. Ta đây! Hắn cũng biết dòng máu chảy trong người ta là dòng máu của hoàng tộc. Hắn nói rằng ta sẽ - "
Ái chà. Điều này mới mẻ đây. "Chờ đã. Anh ta đã làm gì?"
Nhưng Maria đang tuôn ra trong cơn điên.
"Cứ làm như ta, Maria de Silva, sẽ để cho bản thân mình bị bẽ mặt đến như thế. Hắn đã cố đem trả lại những lá thư ta viết, và đòi lại thư của hắn - cùng với chiếc nhẫn nữa. Hắn nói không thể cưới ta được, sau khi đã biết chuyện giữa ta và Diego." Cô ta phá lên cười, nhưng không hề có ý vui vẻ gì. "Cứ như thể hắn không biết hắn đang nói chuyện với ai vậy! Cứ như thể hắn không biết là hắn đang nói chuyện với một người mang họ de Silva!"
Tôi hắng giọng. "Ừm," tôi nói. "Tôi tin chắc anh ta biết chứ. Đó cũng là họ của anh ta mà. Chẳng phải hai người là anh em họ hay sao?"
Maria nhăn mặt. "Đúng. Thật nhục nhã khi phải thừa nhận rằng mình có chung tên - và chung ông bà - với cái kẻ - " Cô ta gọi Jesse là gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha mà nghe không dễ chịu tí nào. "Hắn không biết mình đang đùa với ai đâu. Bất cứ người đàn ông nào trong vùng cũng sẵn sàng đi giết người để có vinh dự được cưới ta."
"Và rõ ràng là," tôi không thể không nói, "ít nhất thì cũng có một người đàn ông trong vùng này đã bị giết vì tội dám từ chối cái vinh dự đó đấy."
"Sao hắn ta lại không đáng chết?" Maria hỏi. "Vì tội dám xúc phạm ta như thế?"
"Ừm," tôi nói, "thế còn chuyện giết người là phạm pháp? Và sai người đi giết một người đàn ông chỉ vì anh ta không muốn cưới cô thì đúng là cách hành xử của một kẻ mất trí điên rồ, chính là cô chứ ai. Thật nực cười làm sao khi mà chuyện đó chẳng hề được ghi lại trong những tài liệu lịch sử. Nhưng đừng có lo. Tôi đảm bảo chắc chắn sẽ khiến điều đó được sáng tỏ."
Gương mặt Maria biến đổi. Lúc trước trông cô ta có vẻ căm ghét và bực tức. Còn bây giờ, trông cô ta đằng đằng sát khí. Điều này thật buồn cười. Nếu ả đàn bà này nghĩ rằng trên đời có người lại thèm quan tâm đến chuyện một con mụ khó tính đã làm gì từ tận một thế kỷ rưỡi trước kia, thì đúng là đã lầm to rồi. Cô ta đã giết cái người mà có thể ông ta chẳng hề quan tâm gì đến chuyện đó cả - Dr. Clive Clemmings, Ph.D.
Nhưng cô ta rõ ràng là vẫn còn đang phê vì cái chuyện "dòng họ de Silva chúng ta là hậu duệ của vương triều Tây Ban Nha" của nợ đó, vì cô ta quay ngoắt lại phía tôi, váy viếc bay linh tinh, và nói bằng một giọng đáng sợ: "Con ngu! Ta đã bảo với Diego rằng ngươi là một con đại ngốc, không thể gây rắc rối gì cho chúng ta được, nhưng giờ thì ta thấy rằng ta đã lầm. Ngươi chính là hiện thân của tất cả những điều ta nghe nói về những đứa làm cầu nối cho hồn ma - một kẻ đáng ghê tởm thích xen vào chuyện người khác!"
Tôi tức điên cả người. Thực sự đấy. Từ trước đến giờ chưa có ai dám gọi tôi là đáng ghê tởm nhé.
"Nếu tôi là một kẻ đáng ghê tởm," tôi đáp, "vậy chứ cô là cái thá gì? Ô, từ từ đã, đừng có nói ra, tôi biết rồi. Một con mụ khốn nạn hai mặt, đánh lén sau lưng chứ gì?"
Cái điều tiếp theo tôi biết là, mụ ta rút con dao từ ống tay áo ra và một lần nữa gí vào cổ họng tôi. "Ta sẽ chẳng đâm sau lưng ngươi làm gì," Maria trấn an tôi. "Ta muốn cắt thẳng vào chính mặt người cơ."
"Cứ thử xem," tôi nói. Tôi vươn tay ra, tóm chặt lấy cổ tay của bàn tay đang cầm con dao. "Có muốn biết sai lầm vĩ đại của cô là gì không?" Mụ ta gầm gừ khi tôi quặt cánh tay mụ ra sau lưng bằng một động tác gọn ghẽ tôi đã học được ở môn võ taekwando. "Đó là khi cô nói việc tôi để mất Jesse là do lỗi của chính tôi. Bởi lẽ lúc trước tôi đã cảm thấy thương xót cho cô. Nhưng giờ thì tôi đang cáu điên rồi."
Thế rồi, bằng một cú lên gối vào xương sống của Maria de Silva, tôi khiến mụ ta bò lăn ra, sấp mặt xuống mái hiên.
"Mà một khi đã điên lên," tôi nói khi dùng bàn tay bên kia không vướng bận gì để cạy con dao ra khỏi mấy ngón tay mụ ta, "thì không biết tôi sẽ thế nào nữa. Nhưng hay đánh người lắm. Đánh rất, rất đau đấy."
Maria không chịu im lặng mà nghe những lời đó. Mụ ta gào rú đến thủng màng nhĩ - hầu hết toàn bằng tiếng Tây Ban Nha, vậy nên tôi cũng chẳng thèm để ý. Vì dù sao thì tôi là người duy nhất có thể nghe được mụ ta mà.
"Tôi cũng đã kể cho bác sỹ trị liệu của mẹ tôi," tôi nói cho mụ ta biết khi tôi lấy hết sức tung con dao xuống dưới sân sau nhà, vẫn dùng sức nặng đầu gối để ghim chặt mụ ta xuống. "Và cô có biết bà ta đã nói gì không? Bà ta nói, cái điều kích thích cơn điên loạn của tôi ấy mà, đó là do tôi nhạy cảm quá mức."
Bây giờ đã vứt được con dao rồi, tôi cúi người về phía trước, một tay giữ cánh tay Maria quặt ra sau lưng, tay kia tôi nắm một mớ tóc xoăn đen óng ả và giật đầu mụ ta lại phía tôi. "Nhưng có biết tôi đã nói gì với bà ta không?" tôi hỏi Maria. "Tôi nói rằng, cái điều kích thích cơn điên loạn của tôi không phải là do quá nhạy cảm. Mà là do người ta... cứ... khiến... tôi... phải... khùng... lên."
Cứ mỗi từ trong sáu từ cuối cùng trong câu đó, tôi lại nhấn mạnh bằng cách nện mặt Maria vào mái hiên. Khi tôi lôi đầu mụ ta lên sau phát đập lần thứ sáu, mũi miệng mụ ta chảy máu be bét. Tôi quan sát với một vẻ vô cảm ghê gớm, như thể một người khác đã gây ra điều đó chứ không phải tôi.
"Ô," tôi nói. "Xem kìa. Tôi mới đáng ghê tởm thích xen vào chuyện người khác làm sao."
Rồi tôi lại đập mạnh cái mặt mụ ta vào mái hiên vài lần nữa, vừa đập vừa nói: "Cú này là vì tội dám nhảy vào tôi khi tôi đang ngủ và gí dao vào cổ tôi. Cú này là vì tội khiến Ngu Ngơ phải ăn bọ, còn cú này là vì khiến tôi phải lau dọn bọ nát bét, cú này vì tội đã giết ông Clive, và phải rồi, cú này là để cho Jesse - "
Tôi không bảo là cơn giận đã khiến tôi mất trí rồi đâu đấy. Tôi tức giận. Tôi giận ghê gớm. Nhưng tôi biết chính xác mình đang làm gì. Mà việc đó không phải hay ho. Này, tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận điều đó. Ý tôi là, bạo lực chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề, đúng không? Tất nhiên là thế, trừ phi cái kẻ mà bạn đang choảng cho đó đã chết sẵn rồi.
Nhưng chỉ vì một trăm năm mươi năm trước mụ đàn bà này đã sai người đi giết chết một người bạn tốt của tôi (vì một lý do duy nhất là anh ấy hoàn toàn đúng đắn khi muốn huỷ bỏ lễ cưới với mụ ta), thì mụ ta cũng không đến nỗi đáng bị vỡ mặt. Không đâu nhé. Cái điều mụ ta xứng đáng được nhận là bị nện cho từng cái xương trên người phải gãy vụn ra cơ.
Nhưng thật không may, khi cuối cùng tôi buông tóc Maria ra và đứng lên để làm điều đó, tôi nhận thấy bên trái mình đột ngột hiện ra một vầng sáng. Jesse, tôi thầm nghĩ, trái tim lại đập rộn lên và chao đi một cái.
Nhưng tất nhiên đó không phải là Jesse. Khi tôi quay đầu lại, cái thứ tôi thấy hiện ra là một người đàn ông rất cao, có ria mép và một chòm râu dê đen, mặc bộ quần áo hơi giống với Jesse - chỉ có điều là ngớ ngẩn hơn nhiều - như thể hắn ta đang mặc bộ y phục của Zorro trong tiệc hoá trang hay gì đó. Cái quần đen vừa vặn, có những thứ đồ bằng bạc nhỏ chạy dọc theo ống quần, chiếc áo sơ mi trắng có hai tay phồng lên như kiểu bọn cướp biển trong phim hay mặc. Phía trên bao súng và trên vành mũ cao bồi màu đen của hắn cũng có rất nhiều những đường trang trí vặn xoắn bằng bạc.
Và trông hắn chẳng vui vẻ gì cho lắm khi thấy tôi.
"Được rồi," tôi nói, tay chống nạnh. "Chờ đã, đứng có nói vội. Diego, tôi đoán đúng chứ?"
Môi trên của hắn cong lên bên dưới hàng ria mép mỏng cỡ cái bút chì.
"Anh tưởng đã bảo với em," hắn nói với Maria đang ngồi dậy, lấy ông tay áo lau cái mũi đang chảy máu, "là để nó lại cho anh rồi."
Maria đang xì ra những tiếng chẳng lấy gì làm đẹp đẽ cả. Chắc từ trước tới giờ mụ ta chưa từng bị gãy mũi lần nào, bởi vì mụ ta sự thật không biết đường ngửa đầu ra để cho máu khỏi chảy.
Đúng là đồ amatơ.
"Em tưởng chơi đùa với nó thì sẽ hay ho thú vị hơn," Maria nói bằng cái giọng đau đớn, và hối hận nữa.
Diego lắc đầu chán ghét. "Không," hắn nói. "Chúng ta không chơi đùa với những kẻ làm cầu nối. Anh tưởng ngay từ đầu em phải biết rõ rồi chứ. Bọn chúng quá sức nguy hiểm."
"Em xin lỗi, Diego." Giọng Maria rên rỉ than vãn theo kiểu tôi chưa từng nghe. Tôi nhận ra rằng mụ ta là một trong số những đứa con gái có cái giọng nhõng nhẽo chỉ nói khi có đàn ông vây quanh. "Lẽ ra em nên nghe lời anh."
Giờ thì đến lượt tôi thấy kinh tởm. "Này," tôi nói với Maria. "Giờ là thế kỷ 21 rồi. Phụ nữ phải có chính kiến chứ."
Maria chỉ trừng mắt nhìn tôi qua cái ống tay áo mụ ta đang bịt lấy cái mũi chảy máu. "Giết nó cho em," mụ ta nói bằng cái giọng em gái nhỏ nhõng nhẽo.
Diego tiến một bước về phía tôi, nét mặt hắn cho tôi thấy rằng hắn quá vui sướng nghe theo lời người tình.
"Ô, gì thế?" tôi nói. Thậm chí tôi còn không hề thấy sợ. Tôi chẳng quan tâm đến điều gì nữa. Nỗi vô cảm trong trái tim tôi giờ đã lan ra khắp cơ thể rồi. "Lúc nào ông cũng làm những điều mụ ta bảo à? Biết không, ngày nay chúng tôi có một từ để chỉ điều đó đấy. Đó là từ râu quặp."
Rõ ràng là, hoặc hắn thấy lạ lẫm với cái điều đó, hoặc là hắn không quan tâm, vì hắn cứ tiến về phía tôi. Diego đang đi đôi giày gắn đinh thúc ngựa, và khi hắn bước, chúng phát ra tiếng kêu lanh lảnh khi cọ vào mái ngói.
"Ông biết đấy," tôi nói, cứ đứng nguyên chỗ cũ. "Tôi nói cho mà biết. Cái chòm râu dê ấy à? Cổ lỗ sĩ lắm rồi. Và một ít đồ trang sức thì dùng được lâu hơn đấy. Có thể ông thử cân nhắc xem sao. Thực sự tôi rất vui khi ông xuất hiện, vì có vài điều tôi muốn nói cho ông biết. Điều số một, mụ vợ của ông ấy hả? Mụ ta là một kẻ khốn kiếp. Điều số hai, cái chuyện ông đã giết Jesse và rồi chôn xác anh ta ngoài kia ấy mà? Thật chẳng ra cái khỉ gì nhỉ. Bởi lẽ ông thấy đấy, giờ tôi phải - "
Chỉ có điều, tôi không bao giờ có cơ hội nói cho Felix Diego biết tôi định làm gì hắn. Đó là vì hắn ngắt lời tôi. Hắn nói bằng cái giọng trầm và ác độc đến ngạc nhiên đối với một gã có một chòm râu dê: "Từ lâu ta đã tin chắc rằng, kẻ làm cầu nối giỏi chỉ có thể là một kẻ đã chết."
Thế rồi, trước khi tôi có thể giật lùi, hắn vòng tay choàng lấy người tôi. Tôi cứ tưởng hắn đang định ôm tôi một cái hay gì đó, mà điều đó thì thật đúng là quái dị.
Nhưng đó không phải là điều hắn đang làm. Không phải đâu, điều hắn đang làm là ném tôi khỏi mái hiên cơ.
Ô, đúng thế đấy. Hắn đã ném tôi xuống đúng chỗ cái hố vốn để đặt bồn tắm nóng. Ngay đúng chỗ chiều nay người ta đã phát hiện ra hài cốt của Jesse...
Thực sự tôi nghĩ việc này thật đáng mỉa mai thay. Ít nhất là trong khi tôi còn có thể nghĩ được.
Việc đó chẳng diễn ra được lâu, vì sau khi rơi xuống hố đánh sầm một cái, tôi nhanh chóng ngất lịm đi.