"Susannah!" Jesse kêu lên, nhảy bật lại để tránh cú đánh. "Cô đang làm cái gì thế?"
Tôi gần như buông rơi cái vật đó, thật nhẹ cả người vì người đó là Jesse.
Con Max rên rẩm gào rú như điên. Con vật tội nghiệp rõ ràng là sợ phát khiếp. Để cho nó khỏi đánh thức mọi người trong nhà, và rồi phải đi giải thích tại sao tôi lại ngủ trong phòng của đứa em con dượng, chất hàng đống đồ nghề của dượng Andy, tôi cho nó ra khỏi phòng. Khi tôi thả nó ra, Jesse lấy cái vật nhọn đầu kia từ tay tôi và cúi xuống nhìn một cách tò mò.
"Susannah," anh ấy nói khi tôi khép cửa phòng lại, "sao cô lại ngủ trong phòng của David, mà lại còn trang bị cả cuốc chim thế này?"
Tôi nhướn cả hai bên lông mày, ngạc nhiên không để đâu cho hết. "Đấy là tên của cái thứ đó à? Tôi còn chả biết."
Jesse chỉ lắc đầu nhìn tôi. "Susannah," anh ấy nói, "kể cho tôi chuyện gì đang xảy ra. Kể ngay."
"Chẳng có gì đâu mà," tôi nói, giọng cao vút chói cả tai, ngay cả với chính bản thân tôi. Tôi chạy ù lại chui vào giường của Tiến Sỹ, vấp cả ngón chân vào cái búa mà không dám kêu gì cả, vì tôi không muốn Jesse biết được trên giường có búa. Thấy tôi nằm trên giường của đứa em con dượng với cả một cái cuốc chim, đấy là một chuyện. Còn thấy tôi nằm trên giường của đứa em con dượng với cả một cái cuốc chim, một cái rìu, và một cái búa, thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác.
"Susannah." Jesse có vẻ cáu lắm rồi đây, mà anh ấy thì không hay nổi cáu. Dĩ nhiên là trừ khi anh ấy thấy tôi mặt kề mặt với những tên con trai không quen biết trên lối đi, thế đấy. "Có phải kia là cái rìu không đấy?"
Khỉ gió! Tôi dúi nó lại bên dưới mấy tấm chăn lót. "Để tôi giải thích," tôi nói.
Anh ấy dựng cái cuốc chim bên dưới thành giường và khoanh tay trước ngực. "Tôi đang muốn nghe đây," anh ấy nói.
"Ừm." Tôi hít một hơi thật sâu. "Chuyện là thế này."
Nhưng rồi tôi không thể nghĩ được cách giải thích nào ngoài kể sự thật cả. Mà tôi thì không thể nói cho anh ấy sự thật được.
Jesse chắc chắn biết rằng nét mặt tôi cho thấy là tôi đang cố phịa ra một lời nói dối, vì đột ngột anh ấy buông tay ra và rướn người về phía trước, đặt hai bàn tay lên phía đầu giường, và gần như giữ chặt tôi giữa hai cánh tay, cho dù không thực sự chạm vào tôi. Việc này thật đáng sợ, khiến đầu tôi lún thật sâu xuống mấy cái gối của Tiến Sỹ. Nhưng cho dù có lún sâu thế đi chăng nữa cũng chả ích gì, vì gương mặt Jesse chỉ cách mặt tôi có hơn mười centimet.
"Susannah," anh ấy nói. Giờ thì cáu lắm lắm rồi đây. Thậm chí là phát chán lên nữa. "Có chuyện gì ở đây? Đêm qua, tôi dám thề là cảm thấy có... ai đó trong phòng cô. Rồi đến hôm nay thì cô sang đây ngủ, lại còn có cả cuốc chim với rìu nữa? Có chuyện gì mà cô không chịu kể cho tôi? Và tại sao? Tại sao không thể kể cho tôi?"
Tôi cố sức nằm lún mình thật sâu, nhưng vẫn chẳng tránh được gương mặt giận dữ của Jesse, chỉ còn cách là kéo chăn lên che đầu đi thôi. Mà dĩ nhiên, làm như thế thì thật mất mặt hết sức.
"Nghe này," tôi cố gắng ăn nói cho dễ nghe, vì còn có cả một cái búa đang đâm vào chân tôi nữa kia kìa. "Không phải tôi không muốn nói cho anh biết. Chỉ là tôi sợ nếu nói ra..."
Và thế là, đừng có hỏi làm thế nào mà tất tần tật mọi chuyện lại tuôn ra ào ào như thác. Thật đấy mà. Không thể tin nổi. Cứ như thể là anh ấy nhấn một cái nút nào đó trên trán tôi và nói Cần thông tin, rồi tất cả mọi chuyện tuôn hết ra vậy.
Tôi kể hết cho anh ấy nghe, chuyện những lá thư, chuyến đi đến hội sử học, kể hết, rồi kếtột ngột lại một câu: "Vấn đề là ở chỗ, tôi không muốn anh biết chuyện bởi vì nếu đúng là thân xác của anh được chôn ở ngoài đó thì người ta sẽ tìm thấy anh, ừm, điều đó có nghĩa là anh không còn lý do gì để ở lại quanh đây nữa, và tôi biết như thế là ích kỷ nhưng tôi sẽ rất nhớ anh, vậy nên tôi đã nghĩ rằng nếu như tôi không nói thì anh sẽ không biết, và rồi mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra."
Nhưng Jesse chẳng hề có phản ứng gì trước thông tin đó như tôi tưởng. Anh ấy cũng chẳng kéo tôi, ôm tôi trong vòng tay và hôn thắm thiết giống như trong phim, hay thậm chí không gọi tôi là querida, bất kể từ đó nghĩa là gì, mà cũng không vuốt tóc tôi, mái tóc vẫn còn ướt sau khi tôi tắm gội.
Thay vì vậy, anh ấy bắt đầu phá lên cười.
Tôi chẳng lấy đấy làm vui vẻ gì. Ý tôi là, sau bao nhiêu chuyện mà vì anh ta tôi đã phải chịu đựng trong suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ qua, chắc bạn sẽ nghĩ rằng anh ta sẽ phải bày tỏ tí xíu lòng biết ơn thay vì ngồi đó mà cười như thế chứ. Mà nhất lại là khi cuộc sống của tôi đang như chỉ mành treo chuông.
Tôi bảo cho anh ta biết điều đó, thế mà lại chỉ càng làm cho anh ta cười còn ác liệt hơn nữa.
Cuối cùng, khi anh ta cười cợt xong xuôi hết rồi - đó là sau khi tôi lôi cái búa ở dưới mấy tấm chăn ra đấy nhé, thứ đó lại khiến anh ta bùng lên trận cười mới, nhưng tôi còn biết làm gì nữa nào? Cái của đó cứ đâm vào người tôi - thì anh ta vươn tay ra, kiểu như vò vò mái tóc tôi ấy, nhưng việc đó chả có một mẩu lãng mạn nào hết, vì trước đó tôi đã thoa kem dưỡng tóc Kiehl lên rồi, và tôi chắc chắn là nó dính lên tay anh ta.
Điều đó chỉ khiến tôi càng tức anh ta, tức chưa từng thấy, cho dù thật ra mà nói thì đó không phải lỗi của anh ta. Thế là tôi lôi luôn cả cái rìu bên dưới mấy lớp chăn ra, rồi kéo chăn phủ kín đầu, nằm lăn qua một bên, không thèm nói năng gì với anh ta thêm một câu nào nữa. Cũng không thèm nhìn. Tôi biết, người lớn gớm nhỉ, nhưng mà tôi đang điên cả tiết lên đây này.
"Susannah," anh ta nói bằng cái giọng hơi khàn khàn sau trận cười còn chưa dứt. Tôi chỉ muốn đấm cho anh ta một phát. Thật sự đấy. "Đừng thế mà. Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã cười. Chỉ vì tôi không thể hiểu nổi một từ nào cô vừa nói, cô nói nhanh như máy ấy. Thế rồi lúc cô còn lôi cả cái búa kia ra - "
"Anh biến đi," tôi nói.
"Thôi nào, Susannah," Jesse nói bằng giọng dịu dàng nhất, thuyết phục nhất - cái kiểu anh ta đang cố tình khiến tôi mềm lòng đây mà. Nhưng lần này thì vô ích thôi. "Bỏ chăn ra đi."
"Không," tôi nói, níu cái chăn thật chặt hơn nữa khi anh ta kéo nó ra. "Tôi bảo anh biến đi cơ mà."
"Không, tôi không đi đâu hết. Ngồi dậy đi. Bây giờ tôi muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với cô, nhưng nói thế nào được khi mà cô không chịu nhìn vào tôi? Quay lại đây nào."
"Không," tôi nói. Tôi đang điên tiết lắm đấy. Nếu là bạn thì chắc cũng thế thôi. Cái mụ Maria đó đúng là một kẻ đáng sợ. Thế mà anh ta đã định cưới cô ta cơ đấy! Ừ thì, đó là một trăm năm mươi năm trước rồi. Anh ta có bao giờ hiểu gì về cô ta không nhỉ? Hiểu rằng cô ta không hề có chút gì giống với đứa con gái đã viết những lá thư dớ dẩn đó cho anh ta ấy? Lúc đó anh ta đã nghĩ gì thế không biết?
"Sao anh không đi mà chơi bời với Maria ấy," tôi gay gắt nói. "Có thể hai người các anh cùng ngồi mà mài mấy con dao của cô ta, rồi tha hồ mà cười cợt tôi đây có phải vui không. Ha ha, anh có thể nói thế này này: Cái đứa cầu nối đó thật đúng là ngớ ngẩn tức cười."
"Maria ấy à?" Jesse kéo cái chăn thêm chút nữa. "Cô đang nói cái gì thế, dao nào?"
Thôi được rồi. Tôi chưa thực sự thẳng thắn với anh ta. Tôi chưa kể hết cho anh ta nghe toàn bộ sự việc. Cái phần về mấy lá thư, hội sử học, rồi chuyện cái hố, vân vân, thì kể rồi. Nhưng còn đoạn Maria hiện ra trong phòng tôi, tay cầm dao - cái lý do mà vì thế tôi mới phải ngủ nhờ trong phòng Tiến Sỹ với một đống đồ nghề ấy à? Chưa hề nhắc đến. Bởi lẽ tôi biết trước anh ta sẽ phản ứng thế nào rồi. Đoán không sai vào đâu được.
"Maria cầm dao ư?" anh ta hỏi lại. "Không. Không đâu."
Thế là tôi hết chịu nổi. Tôi lăn qua một bên và nói với anh ta đầy mỉa mai: "Ô, thôi được rồi, Jesse. Thế này, cái con dao mà tối qua cô ta đã dí vào cổ tôi ấy, chắc nó là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi. Và chuyện cô ta đe doạ sẽ giết tôi, cũng do tôi tưởng tượng ra nốt ấy mà."
Tôi bắt đầu quay lại, cuộn mình như cũ, nhưng lần này anh ta tóm lấy tôi trước khi tôi kịp quay đi và kéo tôi lại đối diện với anh ta. Giờ thì tôi hơi hài lòng khi thấy anh ta không còn phá lên cười nữa. Thậm chí mỉm cười cũng không.
"Dao ư?" anh ta cúi xuống nhìn tôi như thể không dám chắc mình có nghe nhầm không. "Maria đã ở đây? Cầm dao? Tại sao lại thế?"
"Anh thử nói xem," tôi nói, cho dù câu trả lời tôi đã biết rất rõ rồi. "Một người đã chết và ra đi một thời gian lâu như thế rồi, vậy mà cô ta lại quay về thì chắc hẳn là phải có vấn đề gì to tát lắm."
Jesse chỉ cúi nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt đen long lanh. Nếu anh ta mà biết được điều gì thì cũng chẳng nói đâu. Giờ thì chưa.
"Cô ấy - cô ấy đã cố làm cho cô bị thương?"
Tôi gật đầu, và hài lòng khi thấy đôi tay xiết chặt lấy vai tôi hơn. "Đúng thế," tôi nói. "Cô ta dí vào đây này" - tôi trỏ vào cổ họng mình - "và nói rằng nếu tôi mà không bảo dượng Andy thôi đào bới đi, thì cô ta sẽ gi- "
Giết tôi, tôi định nói thế đấy, nhưng mà không thể, vì Jesse kéo phắt lấy tôi - thật đấy, kéo phắt, đó là cách miêu tả duy nhất - và giữ tôi rất chặt đối với một người mà vừa mới đây đã nghĩ toàn bộ chuyện này chỉ là một trò đùa vĩ đại.
Tôi phải nói thật, việc này khiến tôi thích chết đi được. Thậm chí còn thích hơn nữa khi Jesse nói cái khỉ gì đó - dù tôi không biết anh ấy nói gì, vì đó là tiếng Tây Ban Nha - áp vào mái tóc ướt của tôi.
Nhưng đôi tay anh ấy đang giữ lấy tôi chặt muốn chết (chơi chữ một tẹo nhé), điều đó chẳng cần lời phiên dịch nào nữa cả: anh ấy lo sợ. Lo sợ cho tôi.
"Con dao đó to lắm," tôi nói, sung sướng tận hưởng cảm giác má mình đang chạm vào bờ vai rộng, vững chãi của anh ấy. Tôi hoàn toàn có thể quen với chuyện này. "Mà lại còn rất nhọn nữa chứ."
"Querida," anh ấy nói. Cái từ đó thì tôi hiểu. Ừ thì, hơi hơi thôi. Anh ấy hôn lên phía trên đầu tôi.
Điều đó thật tuyệt. Rất tuyệt. Tôi quyết định rồi, tôi cũng thích cái chuyện giết chóc đó.
"Và rồi," tôi nói, bắt chước giống y hệt cái kiểu như đang khóc, hay ít ra thì cũng rất giống, "cô ta lấy tay bịt miệng tôi để tôi không kêu lên được, và một trong mấy cái nhẫn của cô ta cứa vào da thịt tôi, khiến cho miệng tôi đầy những máu."
Ối. Câu này thì hiệu quả không như mong muốn rồi. Lẽ ra tôi không nên lộ ra chuyện mồm miệng đầy máu, bởi vì thay vì hôn vào môi tôi - tôi đang nhắm đến điều đó mà - thì anh ấy lại đẩy tôi ra để có thể cúi xuống nhìn thấy gương mặt tôi.
"Susannah, sao tối qua cô không nói gì về chuyện này?" Trông anh ấy thực sự rối trí. "Tôi đã hỏi cô là có chuyện gì không, mà cô chẳng nói gì hết."
Này? Anh ta không nghe thấy những gì tôi vừa nói à?
"Bởi vì." Tôi nói, hai hàm răng nghiến lại, nhưng nếu là bạn thì bạn cũng sẽ như tôi thôi, nếu người đàn ông trong mộng của bạn đang ôm bạn trong tay, thế mà tất cả những gì anh ta muốn làm lại là nói chuyện. Mà lại nói về chuyện người yêu cũ của anh ta đã cố giết hại bạn nữa chứ.
"Điều đó rõ ràng có liên quan đến việc tại sao anh ở đây," tôi nói. "Ý tôi là, tại sao anh vẫn còn ở đây, trong ngôi nhà này, và tại sao anh ở đây lâu đến như thế. Jesse, anh không hiểu sao? Nếu người ta tìm thấy xác của anh thì điều đó chứng tỏ là anh đã bị sát hại, nghĩa là Đại tá Clemmings đã nói đúng."
Sự bối rối của Jesse dường như càng tăng thêm chứ không giảm đi khi nghe lời giải thích đó. "Đại tá nào?" anh ấy hỏi.
"Đại tá Clemmings," tôi đáp. "Tác giả cuốn sách Vùng Monterey của tôi. Ông ấy đưa ra giả thuyết về việc anh biến mất không phải là vì anh muốn đánh bài chuồn khỏi đám cưới với Maria và đến San Francisco tìm vàng, mà là do bị gã Diego giết hại để gã ta có thể kết hôn với Maria. Nếu họ tìm được xác của anh, Jesse ạ, thì điều đó sẽ chứng tỏ rằng anh bị mưu sát. Còn những kẻ tình nghi số một, dĩ nhiên phải là Maria và gã Diego đó."
Nhưng thay vì sửng sốt trước khả năng làm thám tử điều tra của tôi, thì Jesse lại nói bằng một giọng bị sốc: "Làm thế nào cô biết được về hắn ta? Về Diego ấy?"
"Tôi đã bảo anh rồi." Giời ơi là giời, bực quá đi mất. Khi nào thì mới đến đoạn 'kissing' đây? "Đó là điều đã được viết trong một cuốn sách mà Tiến Sỹ mượn ở thư viện. Cuốn Vùng Monterey của tôi, tác giả là Đại tá Harol Clemmings."
"Nhưng tôi tưởng Tiến Sỹ - à, David - đang đi cắm trại."
Tôi cáu kỉnh nói: "Chuyện này có từ lâu rồi. Khi tôi mới chuyển đến đâycơ. Hồi tháng Giêng ấy."
Jesse vẫn không buông tôi ra, nhưng vẻ mặt anh ấy kỳ lạ hết sức. "Có phải cô đang bảo là cô biết về chuyện này... tôi đã chết như thế nào... từ lâu lắm rồi?"
"Đúng vậy," tôi nói, hơi tự bênh mình một chút. Tôi đang có cảm giác rằng có thể anh ấy nghĩ tôi đã làm điều gì đó sai trái khi đi tọc mạch về cái chết của anh ấy. "Nhưng mà, Jesse ạ, đó là công việc của tôi. Việc mà những người làm cầu nối cho hồn ma đều làm. Tôi không thể không làm thế được."
"Vậy nếu cô đã biết tôi chết như thế nào rồi," anh ấy hỏi, "thế sao còn cứ hỏi đi hỏi lại tôi làm gì?"
Tôi đáp, vẫn để tự bênh chính mình: "Ừm, tôi không biết. Không chắc chắn. Đến giờ tôi vẫn còn chưa dám chắc. Nhưng Jesse ạ - " Tôi muốn anh ấy phải hiểu rõ vấn đề này, thế nên tôi giật lùi lại phía sau (thật không may, anh ấy buông tôi ra thật, nhưng tôi còn biết làm gì nữa?) và ngồi xuống, gập chân lại phía sau, nói thật chậm rãi, thật cẩn thận: "Nếu người ta tìm thấy xác của anh ở đây, thì không chỉ có Maria sẽ vô cùng tức giận, mà còn anh... anh sẽ đi tiếp trên con đường sau khi chết. Anh hiểu không? Đi khỏi nơi này. Bởi vì đó chính là điều đã níu giữ anh ở lại, Jesse ạ. Bí ẩn về chuyện đã xảy ra với anh. Nhưng một khi người ta tìm thấy xác của anh rồi thì vụ bí ẩn đó sẽ được phá giải. Rồi sau đó anh sẽ ra đi. Đó là lý do tại sao tôi không thể nói cho anh biết, hiểu không? Vì tôi không muốn anh đi. Vì tôi y- "
Ôi, Chúa ơi, suýt nữa thì tôi nói ra mất rồi. Thậm chí tôi còn chẳng dám kể cho bạn biết tôi đã gần nói ra câu đó đến mức nào nữa cơ. Tôi thốt ra chữ Y, rồi chữ Ê cứ thế mà theo sau.
Nhưng đến phút cuối cùng thì may mà tôi kịp ghìm lại được. Tôi đổi thành " - yên tâm có anh ở bên cạnh và tôi thực sự không thích cái việc không bao giờ còn được gặp lại anh nữa."
Nhanh trí nhỉ? Từ đó cũng gần giống đấy.
Bởi vì có một điều về bọn con trai mà tôi tin chắc, đó là, cùng với việc không có khả năng sử dụng những đồ bằng thuỷ tinh, không thể đậy nổi cái nắp toilet, không thể đổ đầy nước vào cái khay đá một khi đã dùng hết rồi, thì bọn họ cũng không thể sửa được cái từ Y đấy như tôi đâu. Thì tất cả những bài báo mà từ trước đến giờ tôi đọc đều nói thế cả mà. Và điều này thì đúng với tất cả bọn con trai, kể cả những tên có sinh ra từ một trăm năm mươi năm trước đi nữa.
Chắc là cái việc tôi không nói ra từ Y đó cũng được đền đáp, vì Jesse vươn tay ra, chạm vào má tôi bằng những đầu ngón tay - giống như anh ấy đã làm thế vào cái ngày tôi ở bệnh viện.
"Susannah," anh ấy nói. "Tìm thấy cái xác của tôi thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu."
"Ưm," tôi nói. "Nhưng Jesse, tôi biết mình đang nói gì chứ. Tôi đã làm cầu nối cho hồn ma được mười sáu năm rồi mà."
"Susannah," anh ấy nói. "Còn tôi thì đã chết được một trăm năm mươi năm rồi. Tôi biết tôi đang nói gì chứ. Và tôi có thể chắc chắn với cô rằng, chuyện bí ẩn về cái chết của tôi mà cô nói đến ấy mà... đó không phải là lý do tại sao tôi còn quanh quẩn ở nơi này - như cô đã nói."
Thế rồi một chuyện rất buồn cười xảy ra. Cũng giống như buổi chiều hôm đó, lúc ở trong văn phòng của Clive Clemmings, tôi bắt đầu khóc. Thật đấy. Cứ thế là khóc thôi.
Ôi, không phải khóc thổn thức như một đứa con nít hay gì đâu, mà mắt tôi đầy những nước, mũi tôi có cảm giác như bị kim châm, và họng tôi bắt đầu đau. Thật là kỳ lạ, bởi vì, bạn biết đấy, vừa nãy tôi đã cố giả vờ như mình đang khóc, thế rồi đùng một cái, tôi khóc thật.
"Jesse," tôi nói bằng cái giọng sụt sịt kinh khủng khiếp (giả vờ khóc còn đỡ hơn nhiều so với khóc thật, với lại cũng không bị dính dáng gì đến chuyện nước mũi nước miếc nữa chứ), "tôi xin lỗi, nhưng điều đó là không thể. Tôi biết chứ. Tôi đã làm việc này cả trăm lần rồi mà. Khi người ta tìm thấy xác anh ngoài kia, thế là hết. Anh sẽ đi mất."
"Susannah," anh ấy lại nói. Và lần này không chỉ vuốt má tôi thôi đâu. Anh ấy đưa tay ra, áp một bàn tay vào bên mặt tôi... Cho dù sự lãng mạn đó có hơi bị sứt mẻ vì thực tế là anh ấy đang nửa muốn bật cười. Nói cho đúng, trông anh ấy như thể đang cố hết sức để không bật cười cũng như tôi đang cố không oà khóc.
"Tôi hứa, Susannah," anh ấy nói, ngắt quãng giữa các từ để nhấn mạnh, "tôi sẽ không đi đâu hết, cho dù bố dượng của cô có tìm thấy cái xác của tôi ở sân sau hay không. Được chưa nào?"
Tất nhiên là tôi chẳng tin. Tôi cũng muốn tin lắm, nhưng sự thật là anh ấy chẳng biết mình đang nói gì đâu. Nhưng tôi còn biết làm gì nữa? Tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải mạnh mẽ lên. Ý tôi là, không thể cứ ngồi đó mà khóc như suối vì chuyện đó được. Nếu thế tôi là con ngốc đến độ nào không biết?
Thế là tôi nói, thật bất hạnh là theo kiểu nước mắt nước mũi tèm lem, vì lúc đó thì nước mắt hình như đã chảy thành hàng rồi: "Thật không? Anh hứa chứ?"
Jesse nhe răng cười và bỏ tay ra khỏi mặt tôi. Rồi anh ấy thò vào túi quần, lôi ra một thứ nho nhỏ có viền ren, tôi nhận ra thứ đó. Chiếc khăn tay của Maria de Silva. Hồi trước anh ấy từng dùng nó để băng lại bao nhiêu vết rách da và xây xước mà tôi từng bị khi đi làm cầu nối. Giờ đây anh ấy dùng nó để lau nước mắt cho tôi.
"Tôi xin thề," anh ấy nói, bật cười. Nhưng chỉ cười khẽ thôi.
Cuối cùng, anh bảo tôi đi về ngủ ở giường của mình ấy. Anh ấy nói anh sẽ đảm bảo rằng cô người yêu cũ sẽ không đến tìm tôi vào buổi đêm đâu. Chỉ có điều anh ấy không gọi cô ta là người yêu cũ. Chỉ gọi là Maria thôi. Tôi thì vẫn muốn hỏi xem anh ấy đã nghĩ gì, sao lại đi hẹn hò với một kẻ lạnh lùng có bộ mặt tàn bạo như cô ta, nhưng có lẽ chẳng bao giờ là đúng lúc để đi hỏi điều đó cả. Liệu có bao giờ là đúng lúc để hỏi một người nào đó rằng tại sao họ lại đi cưới một kẻ đã khiến họ phải chết hay không nhỉ?
Chắc là không rồi.
Tôi không biết Jesse định sẽ ngăn Maria như thế nào nếu mà cô ta quay lại. Đúng là anh ấy đã chết lâu hơn cô ta nhiều, thế nên anh ấy đã quen với mấy chuyện làm ma hơn. Rất có thể là việc Maria đến ám tôi là lần đầu tiên và duy nhất cô ta quay lại thế giới này, từ cái chỗ khỉ nào cô ta ở sau khi chết rồi. Người nào càng làm ma được lâu thì thường là người đó càng mạnh. Tất nhiên, trừ khi họ đang tràn ngập nỗi căm giận, giống như Maria vậy.
Nhưng cả tôi và Jesse đã từng đánh nhau với những con ma còn nổi giận hơn Maria nhiều, và chúng tôi đều giành thắng lợi. Tôi biết lần này chúng tôi cũng sẽ thắng, chừng nào còn ở bên nhau.
Thật kỳ lạ không để đâu cho hết khi đi ngủ mà có người đang ngồi đó, quan sát mình ngủ. Nhưng sau khi quen được với điều này rồi thì thật là thích khi biết anh ấy đang ngồi đó cùng với con Spike trên chiếc giường nhỏ cho khách, đọc một cuốn sách tìm được trong phòng Tiến Sỹ, cuốn sách có tên Ngàn năm, dưới ánh sáng toả ra từ chính trên người anh. Sẽ lãng mạn hơn nhiều nếu anh ấy chỉ ngồi đó, ngắm tôi âu yếm, nhưng ăn mày đâu đòi được xôi gấc, và bạn biết được bao nhiêu đứa con gái có được một người con trai sẵn lòng ngồi trong phòng ngủ suốt đêm canh chừng những kẻ đột nhập xấu xa cơ chứ? Dám cá là bạn cũng chẳng biết được đứa nào đâu nhé.
Chắc là cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ, vì khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng rồi, và Jesse vẫn ngồi đó. Anh ấy đã đọc xong cuốn Ngàn năm và chuyển sang một cuốn khác có trên giá sách của tôi, có tên là Những cây cầu ở Quận Madison, có vẻ anh ấy thấy buồn cười lắm lắm, cho dù cố gắng không phá lên cười to quá kẻo đánh thức tôi dậy.
Chúa ơi, ngượng quá đi mất.
Lúc ấy, tôi không hề biết rằng đó là lần cuối cùng tôi còn được nhìn thấy anh ấy.