Xin thề đó chính là điều nó đã nói. Nó nói y như thằng bé con trong bộ phim đó, mắt cũng đầy nước, giọng cũng sợ hãi như thế.
Và tôi cũng phản ứng giống với cách tôi đã phản ứng khi xem bộ phim đó. Tôi tự nhủ: Đúng là đồ con nít dở hơi khóc nhè. Nhưng ngoài miệng, tôi chỉ nói: "Thì sao?"
Tôi không cố ý nói năng có vẻ nhẫn tâm thế đâu. Thật đấy. Tôi chỉ quá kinh ngạc mà thôi. Trong mười sáu năm trời qua, tôi mới chỉ gặp được đúng một người cũng có khả năng như tôi - khả năng nhìn thấy và nói chuyện được với những người đã chết - và người đó là một vị linh mục sáu mươi tuổi, cũng tình cờ là hiệu trưởng trường tôi đang học. Tôi chưa bao giờ trông đợi sẽ được gặp một người làm cầu nối như mình, tại Khu nghỉ dưỡng Khách sạn và Sân golf PeebleBeach này.
Nhưng Jack bị cái câu "Thì sao?" đó của tôi làm cho tự ái.
"Thì sao?" Jack ngồi dậy. Nó là một thằng nhóc gầy nhom, ngực giơ xương, tóc nâu xoăn giống ông anh. Chỉ có điều Jack không có cơ thể lực lưỡng như anh nó, thế nên mái tóc xoăn, vốn trông rất đẹp đối với Paul ấy, lại khiến Jack có vẻ ngoài trông như một cây tăm bông di động.
Tôi chẳng biết nữa, nhưng mà có thể đó là lý do tại sao ông Rick và bà Nancy không muốn đi đâu cùng nó. Trông Jack hơi đáng sợ, và lại còn hay nói chuyện với người chết nữa chứ. Chúa biết điều đó chẳng bao giờ biến tôi thành Cô Nàng Nổi Tiếng cả.
Ý tôi là việc nói chuyện với người chết ấy mà. Trông tôi không đáng sợ. Mà thực ra, khi không mặc cái quần soóc đồng phục thì tôi cũng hay được khen xinh lắm, cái tay công nhân xây dựng làm việc thời vụ bảo thế mà.
"Chị không nghe thấy em nói gì à?" Jack đang khó chịu. Chắc tôi là người đầu tiên nó tiết lộ về rắc rối chẳng giống ai đó, mà lại hoàn toàn chẳng mảy may bị ấn tượng gì cả. Tội nghiệp thằng nhóc. Nó không biết mình đang nói chuyện với ai rồi.
"Em trông thấy những người đã chết," nó nói, lấy hai nắm tay dụi mắt. "Họ tiến đến và nói chuyện với em. Mà họ thì chết rồi."
Tôi rướn người về phía trước, tì hai khuỷu tay lên đầu gối. "Jack này," tôi nói.
"Chị chẳng tin em." Cằm của nó bắt đầu run lên. "Chẳng ai tin em cả. Nhưng em nói thật!"
Jack lại gục mặt vào cái khăn tắm. Tôi liếc về phía Ngái Ngủ. Vẫn chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ anh ta để ý đến ai trong hai bọn tôi, cũng như không thấy cách cư xử của Jack là hoàn toàn quái lạ. Thằng nhóc đang lầm bầm về tất cả những người mà bao nhiêu năm nay không chịu tin nó, cái danh sách đó chắc không chỉ có mỗi người bố mẹ nó, mà là cả một đoàn những bác sỹ chuyên môn mà ông Rick và bà Nancy đã lôi nó đến, hi vọng có thể cứu chữa cho đứa con út ít khỏi được chứng ảo giác của nó - cái ảo giác rằng nó có thể nói chuyện được với những người chết.
Thằng bé con tội nghiệp. Khác với tôi hồi trước, nó chẳng hề biết rằng khả năng của hai chúng tôi ấy mà, tốt nhất là không nên tiết lộ cho người khác.
Tôi thở dài. Thực tình, cái đòi hỏi của tôi về một mùa hè bình thường thì đúng là quá nhiều. Ý tôi là, một mùa hè mà không dính dáng gì đến những sự vụ dị thường ấy. Nhưng từ trước đến giờ, trong đời đã bao giờ tôi có một mùa hè như thế đâu. Thế nên sao mùa hè thứ mười sáu này lại có gì khác cơ chứ?
Tôi vươn ra, đặt một bàn tay lên một bên vai gầy gò của Jack đang run lên. "Jack," tôi nói. "Lúc nãy em đã trông thấy người làm vườn đó, đúng không? Cái người tay cầm kéo tỉa cây ấy?"
Jack ngước khuôn mặt kinh ngạc đầy nước lên khỏi khăn. Nó nhìn tôi chằm chằm dò hỏi. "Chị... Chị cũng nhìn thấy ông ấy à?"
"Ừ," tôi đáp. "Đó là ông Jorge. Trước kia ông ấy làm việc ở đây. Vài ngày trước ông ấy qua đời vì một cơn đau tim."
"Nhưng làm sao chị có thể - " Jack chầm chậm lắc đầu. "Ý em là, ông ấy... ông ấy là ma mà."
"Đúng thế," tôi nói. "Có thể ông ấy có vài điều muốn nhờ chúng ta làm hộ. Ông ấy chết quá đột ngột, và có thể có những chuyện còn dang dở, em biết đấy. Ông ấy đến tìm chúng ta là vì muốn nhờ chúng ta giúp."
"Vậy đó là..." Jack nhìn tôi chằm chằm. "Vậy đó là lý do họ đến tìm em? Vì họ muốn em giúp?"
"Ừ," tôi nói. "Vậy chứ họ còn muốn gì nữa nào?"
"Em không biết." Môi dưới của Jack lại bắt đầu run run. "Giết em chẳng hạn."
Tôi không thể không mỉm cười khẽ trước câu nói đó. "Không, Jack," tôi nói. "Đó không phải lý do những hồn ma đến tìm em. Không phải vì họ muốn giết em." Chưa đâu. Thằng nhóc còn quá bé chưa gây thù chuốc oán với nhiều kẻ thù chết người như tôi đã gây đâu. "Họ đến tìm em là vì em là người làm cầu nối cho họ, giống như chị."
Những giọt nước mắt run run trên hàng mi dài của Jack khi nó ngước lên nhìn tôi. "Người... người gì cơ?"
Ôi, trời đất ơi, tôi nhủ thầm. Tại sao lại là tôi cơ chứ? Tôi nói thật đấy. Cứ như thể đời tôi còn chưa đủ rắc rối phúc tạp không bằng. Giờ tôi lại còn phải đóng vai Obi Wan Kenobi với đứa trẻ con trong vai Anakin Skywalker nữa chắc? Thật chẳng công bằng tí nào hết. Đến bao giờ tôi mới có cơ hội được làm một đứa con gái bình thường, làm những việc bình thường mà bọn con gái thích làm, như tiệc tùng, chơi bời ngoài bãi biển, và... ừm... còn gì nữa nhỉ?
Ô, phải rồi, còn hẹn hò nữa. Một buổi hẹn hò, với tên con trai tôi thực sự thích, thì sẽ thật là vui.
Nhưng tôi có được hẹn hò không? Ô, không đâu ạ. Thay vào đó thì tôi có cái gì nào?
Bọn ma. Phần lớn bọn ma nhờ giúp đỡ giải quyết các mớ bòng bong mà chúng đã gây ra khi còn sống, nhưng đôi khi có những con ma mà thú vui duy nhất của chúng là gây ra những mớ bòng bong thậm chí còn to hơn cho những người mà chúng bỏ lại sau khi chết rồi. Mà những người đó thường bao gồm cả tôi nữa đấy.
Bạn cho hỏi một câu nhé, trên trán tôi có cái biển to đùng nào đề là Dịch vụ Chuyên Dọn dẹp không? Tại sao tôi lúc nào cũng là đứa phải đi dọn những chuyện lộn xộn của những người khác chứ?
Bởi vì tôi đã không may sinh ra trên đời phải làm một người chuyên đi giúp đỡ những hồn ma.
Nói thật, tôi nghĩ mình hợp với công việc này hơn thằng bé Jack tội nghiệp kia nhiều. Tôi trông thấy con ma đầu tiên khi tôi hai tuổi, và đảm bảo với bạn, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là sợ hãi. Không phải là lúc hai tuổi tôi đã có thể giúp đỡ linh hồn khốn khổ tội nghiệp đã đến tìm tôi đâu. Nhưng mà tôi cũng chẳng kêu ré lên và kinh hoàng chạy tống chạy tháo nhé.
Mãi cho đến sau này, khi bố tôi - người đã qua đời khi tôi lên sáu - trở về và giải thích điều đó thì tôi mới bắt đầu hiểu thấu đáo mình là người như thế nào, tại sao tôi có thể nhìn thấy người chết, còn những người khác - như mẹ tôi chẳng hạn - thì lại không.
Tuy nhiên, có một điều tôi hiểu rõ từ khi còn rất nhỏ: kể với người khác là tôi có thể nhìn thấy những kẻ mà họ không thấy được ấy à? Ờ, chả phải ý tưởng hay ho gì cho lắm đâu. Nếu không muốn mãn đời phải ở tít tận trên tầng 9 ở Bellevue, nơi họ tống tất cả những thằng điên ở New York vào đó, thì đừng có kể.
Chỉ có điều, Jack không có vẻ gì là cũng có cùng bản năng giữ kín chuyện cho riêng mình như tôi bẩm sinh đã thế. Nó sẵn sàng trút tất cả những chuyện ma mị đó cho bất kỳ ai chịu lắng nghe, chẳng trách kết quả là ông bố bà mẹ tội nghiệp của nó chẳng muốn dây dưa dính dáng gì với nó hết. Tôi dám đánh cược rằng những đứa trẻ con tầm tuổi nó cũng nghĩ thế thôi, chắc chúng đoán nó nói thế là để người khác chú ý đến mình. Nói cách khác thì, thằng nhóc đáng thương đó đã đem tất cả bất hạnh tự trút lên đầu chính mình mà thôi.
Mặt khác, nếu bạn hỏi ý tôi ấy mà, thì này, cho dù là cái kẻ nào đã đứng ra phân phát cái biển đề tên người nào làm cầu nối cho hồn ma, kẻ đó cũng cần phải cố mà hiểu rằng những đứa nào vinh dự được nhận cái nghiệp đó thì cũng phải chịu áp lực tinh thần chứ. Tôi kêu ca phàn nàn quá nhiều về điều này, bởi lẽ nó đã khiến cho cuộc sống của tôi phải khốn khổ, nhưng chẳng có điều gì trong chuyện cầu nối cầu niếc đó mà tôi lại không thể hoàn toàn kiểm soát được cả...
Ừm, chỉ trừ có một điều. Nhưng mà tôi đã cố gắng hết sức để không nghĩ về điều đó.
Hay đúng hơn là, người đó.
"Một người làm cầu nối cho những hồn ma," tôi giải thích cho Jack hiểu, "là người giúp những người đã qua đời tiếp tục tiến lên trên con đường đi đến kiếp sau của họ." Hoặc đó là cái nơi quái nào sau khi họ chết ngoẻo đi rồi cũng thế thôi. Nhưng tôi không muốn dính dáng vào mấy chuyện nói về vật lý siêu hình với thằng nhóc này. Dù sao thì nó cũng mới có tám tuổi.
"Ý chị muốn nói như kiểu là em sẽ giúp họ được lên thiên đàng?" Jack hỏi.
"Ừ, chắc thế." Nếu mà có một cái thiên đàng thật.
"Nhưng mà..." Jack lắc đầu. "Em chả biết gì về thiên đàng cả."
"Em không cần phải biết." Tôi cố nghĩ cách giải thích cho nó hiểu, rồi quyết định rằng chỉ nói suông thôi không thuyết phục bằng cho nó thấy tận mắt. Đó là điều mà thầy Walden, năm ngoái dạy tôi môn tiếng Anh và Văn minh Thế giới, vẫn hay nói.
"Này," tôi nói, nắm lấy tay Jack. "Đi nào. Xem chị làm rồi em sẽ biết phải làm thế nào."
Nhưng Jack lập tức từ chối phắt. "Không," nó há hốc ra, đôi mắt nâu giống hệt ông anh dại đi vì sợ hãi. "Không, em không muốn."
Tôi bắt nó đứng dậy. Này, tôi chưa bao giờ bảo mình có năng khiếu trong mấy cái chuyện trông trẻ này nhé, nhớ chưa? "Đi nào," tôi nhắc lại. "Jorge sẽ không làm gì em đâu. Ông ấy rất hiền. Đến xem ông ấy cần gì."
Tôi gần như phải vác nó, nhưng cuối cùng cũng lôi được Jack đến chỗ chúng tôi gặp ông Jorge lúc trước. Một lát sau, người làm vườn - hay đúng hơn là linh hồn của ông ta - lại hiện ra, và sau bao nhiêu cái gật đầu chào lịch sự và mỉm cười, chúng tôi cũng vào chuyện. Đúng là hơi bị khó khăn, vì vốn tiếng Anh của ông Jorge cũng chỉ ngang ngửa với vốn tiếng Tây Ban Nha của tôi mà thôi - tức là cả hai đều cực dở tệ - nhưng cuối cùng thì tôi cũng có thể hiểu được điều gì còn đang níu giữ ông Jorge, chưa cho ông đi tiếp đến kiếp sau - cho dù đó là gì đi nữa: Chị gái của ông ấy đã lấy mất chuỗi tràng hạt mà người mẹ của ông Jorge đã để lại cho đứa cháu lớn nhất, tức là con gái của ông Jorge.
"Vậy," tôi giảng giải cho Jack trong khi lôi nó vào trong sảnh khách sạn, "việc chúng ta cần làm là bảo với chị gái của ông Jorge đem trả lại chuỗi tràng hạt cho Teresa, con gái của ông ấy. Nếu không, ông Jorge sẽ vẫn quanh quẩn ở đây và làm phiền chúng ta mãi. À, và ông ấy sẽ không thể nhắm mắt xuôi tay mà yên nghỉ vĩnh hằng. Em hiểu chưa?"
Jack không nói năng gì. Nó chỉ im lặng đi phía sau tôi. Trong khi tôi nói chuyện với ông Jorge thì nó chỉ im như thóc, và giờ thì trông nó như thể vừa có người cầm cái vợt Wiffle phang vào phía sau đầu nó vài trăm lần vậy.
"Lại đây," tôi nói, và lôi Jack đến chỗ phòng điện thoại công cộng sơn màu nâu đỏ với cửa kính trượt. Sau khi cả hai chui vào trong đó, tôi khép cửa lại, nhấc điện thoại lên và nhét đồng hai lăm xu vào trong cái khe. "Nhìn mà học nhé, chú nhóc," tôi bảo nó.
Chuyện diễn ra sau đó là ví dụ khá điển hình cho những điều mà hầu như ngày nào chẳng tôi cũng làm. Tôi gọi cho trung tâm tra cứu thông tin, kiếm được số điện thoại của người cần tìm, rồi gọi cho bà ta. Khi bà ta nhấc máy, và tôi xác định chắc chắn là tôi đủ hiểu thứ tiếng Anh của bà ta, thì tôi kể với bà ta mọi chuyện như thực tế tôi biết, chẳng thêm thắt này nọ. Khi phải làm việc với những người đã chết, chẳng cần phải ăn nói đao to búa lớn làm gì. Cái chuyện có một người đã chết đến liên lạc với bạn, kể với bạn những điều mà chỉ có mỗi người chết đó biết thôi cũng đủ lắm rồi. Lúc cuối cuộc nói chuyện, bà Marisol mà rõ ràng là đang bối rối sợ hãi đó đã hứa với tôi rằng ngay ngày hôm nay chuỗi hạt đó sẽ được chuyển đến tận tay Teresa. Kết thúc cuộc chuyện trò. Tôi nói lời cảm ơn bà chị của ông Jorge và cúp máy.
"Bây giờ thì," tôi giảng giải cho Jack, "nếu bà Marisol đó không làm như thế thì chúng ta sẽ lại thấy ông Jorge, và chúng ta sẽ phải làm một việc gì đó khá khẩm hơn là một cuộc điện thoại suông. Nhưng bà ta có vẻ cũng sợ rồi. Thật đáng sợ khi một người hoàn toàn xa lạ gọi điện cho em, bảo rằng cô ta đã nói chuyện với người em trai đã chết của em, và rằng ông ta đang nổi giận với em đấy. Chị tin là bà ta sẽ làm thế thôi."
Jack trố mắt nhìn tôi. "Có vậy thôi ư?" nó hỏi. "Đó là tất cả những gì ông ấy muốn chị làm giúp? Bảo với chị gái ông ấy đem trả lại cái vòng cổ?"
"Chuỗi tràng hạt chứ," tôi sửa lại. "Ừ, đúng, thế đấy."
Tôi nghĩ chắc cũng không cần phải nói thêm rằng đó mới chỉ là một trường hợp đơn giản mà thôi. Thường thì những chuyện rắc rối liên quan đến mấy người không chịu mồ yên mả đẹp thì phức tạp hơn, tốn nhiều công sức hơn là chỉ một cuộc gọi đơn giản là xong chuyện. Mà thực tế thì cũng hay phải dùng đến nắm đấm lắm. Tôi chỉ vừa mới khoẻ lại, lành mấy cái xương sườn gãy do một nhóm mấy con ma ban phát cho đấy, cái bọn không thèm biết ơn những cố gắng của tôi để giúp chúng đi đến thế giới bên kia, mà lại còn khiến cho tôi phải nằm viện nữa chứ.
Nhưng Jack còn khối thời gian để mà học được rằng không phải tất cả những kẻ đã chết đều giống như ông Jorge. Mà hơn nữa, hôm nay lại là sinh nhật nó. Tôi không muốn nó phải xìu như bánh đa gặp nước. Thế là, thay vào đó, tôi kéo cánh cửa phòng điện thoại mở ra, và nói: "Đi bơi đi."
Jack còn đang sững sờ vì tất cả mọi chuyện đến nỗi nó không thèm phản đối. Tất nhiên nó vẫn còn thắc mắc... những thắc mắc mà tôi phải kiên nhẫn lắm lắm và trả lời rõ ràng hết sức có thể. Trong khi hỏi, tôi dạy nó bơi tự do.
Tôi cũng chả muốn khoe khoang làm gì, nhưng phải nói rằng, nhờ vào những lời chỉ dẫn tận tình và dịu dàng, đến cuối ngày, Jack Slater đã cư xử - hay thậm chí là còn bơi được - như một đứa trẻ tám tuổi bình thường.
Tôi không nói đùa đâu nhé. Thằng nhóc đã vui tươi hẳn lên. Thậm chí còn cười nữa. Có vẻ như việc nói cho nó hiểu rằng không việc gì phải sợ những bóng ma mà từ trước đến giờ cứ ám quẻ nó cũng tôi đã xua đi nỗi sợ của nó với... ừm... với tất cả mọi thứ xung quanh. Chẳng mấy chốc nó đã chạy quanh cái bể bơi, chơi trò ném đạn súng thần công, khiến cho tất cả các bà vợ mấy ông bác sỹ đang ngồi trên mấy cái ghế dài gần đó cố làm cho làn da của mình rám nắng phải phát cáu lên. Giống như tất cả những thằng nhóc tám tuổi khác.
Thậm chí nó còn ra trò chuyện với một nhóm trẻ con khác, những đứa mà một trong những đồng nghiệp trông trẻ của tôi đang quản. Và khi một trong mấy đứa đó tạt nước vào mặt Jack, thay vì oà lên khóc như ngày hôm qua, thì Jack tạt lại đứa kia, khiến cho Kim, đồng nghiệp trông trẻ đang khoả nước bên cạnh tôi, phải hỏi: "Trời ơi, Suze, cậu đã làm gì Jack Slater thế này? Nó cư xử gần như... bình thường rồi."
Tôi cố gắng không tỏ ra vênh vang. "Ồ, có gì đâu," tôi nói kèm cái nhún vai. "Mình chỉ dạy nó bơi thôi mà. Chắc là việc này khiến nó tự tin lên chút ít."
Kim quan sát trong khi Jack và thằng bé kia ném hai cú vào nhóm con gái, bọn chúng ré lên và dùng mấy cái phao xốp cố đánh lũ con trai. "Trời," Kim nói. "Không thể tin được vẫn là đứa trẻ đó cơ đấy."
Rồi chính cả nhà Jack cũng không tin nổi. Tôi đang dạy nó bơi ngửa thì nghe thấy tiếng người huýt sáo khe khẽ dài dài phía bên kia bể bơi. Cả Jack và tôi ngẩng lên, trông thấy Paul đang đứng đó, trông giống hệt Pete Sampras trong bộ đồ trắng, tay cầm cái vợt tennis.
"Bà con xem kìa," Paul dài giọng. "Em tôi trong bể bơi cơ đấy. Lại còn khoái tỉ nữa chứ. Trời sập rồi hay sao ấy nhỉ?"
"Anh Paul," Jack hét lên. "Nhìn em này! Nhìn em này!"
Và sau đó, Jack lao mình trong nước đến chỗ ông anh. Tôi cũng chẳng dám bảo cái điều Jack đang làm kia là bò thì đúng hơn, nhưng cũng bắt chước đủ để làm ông anh lớn hơn phải lé mắt. Và không phải nói quá, đúng là thằng nhóc đó đang nổi thật. Bạn phải hiểu thế là cũng được rồi chứ bộ.
Đúng là Paul nghĩ thế. Cậu ta ngồi xổm và khi Jack thò đầu lên bên dưới bể, cậu ta thò xuống dúi đầu nó xuống nước. Theo kiểu chơi đùa ấy mà.
"Chúc mừng nhé nhóc," Paul nói, khi Jack lại nổi lên. "Anh không dám nghĩ mình còn sống được đến ngày trông thấy chú em hết sợ làm ướt mặt mình thế này đâu."
Jack cười toét miệng và nói: "Xem em bơi trở lại đây này!" và bắt đầu khua nước trở lại phía đầu kia bể bơi. Vẫn không bơi đúng lắm, nhưng cũng được.
Nhưng Paul thay vì xem đứa em bơi thì lại liếc xuống nhìn tôi đang đứng chỗ nước trong xanh cao ngang ngực. "Này, Annie Sullivan," cậu ta nói. "Cậu vừa mới làm gì Helen[1] vậy hả?"
Tôi nhún vai. Jack chưa kể ông anh nó nghĩ gì về mấy cái chuyện kiểu Em nhìn thấy những người đã chết đó, thế nên tôi không biết liệu Paul có nhận ra khả năng của Jack không, hay là cũng giống như bố mẹ,Martha's Vineyard cậu ta cũng cho rằng đó chỉ là mấy chuyện thằng nhóc tưởng tượng ra. Một trong những điều tôi cố khiến cho Jack nhớ kỹ là, càng ít người biết chuyện - nhất là người lớn - thì càng tốt. Tôi quên mất không hỏi xem liệu Paul có biết không. Hay quan trọng hơn là, có tin hay không.
"Chỉ dạy nó bơi thôi mà," tôi nói, gạt vài sợi tóc ướt khỏi mặt.
Tôi sẽ không bảo mình hơi bị ngượng khi một anh chàng hấp dẫn như Paul lại nhìn thấy tôi mặc bộ đồ bơi đâu nhé. Trong bộ áo bơi một mảnh màu xanh hải quân mà khách sạn bắt tôi mặc, trông tôi còn khả dĩ hơn nhiều so với cái quần soóc dã man tàn bạo kia. Với lại mascara của tôi là loại không trôi mà. Tôi có phải con ngốc đâu.
"Cả sáu năm nay bố mẹ tôi đã cố công dạy thằng nhóc bơi," Paul nói. "Thế mà cậu chỉ mất có đúng một ngày?"
Tôi mỉm cười nhìn cậu ta. "Tôi rất giỏi dụ dỗ mà," tôi đáp.
Ừ thì, tôi đang chơi trò tán tỉnh đấy. Làm gì được tôi nào. Con gái thì cũng phải có lúc vui vẻ chứ.
"Cậu," Paul nói, "đúng là một tay không vừa đâu. Tối nay đến ăn tối cùng với gia đình tôi nhé?"
Đột ngột, tôi không còn thấy thích thú trò tán tỉnh nữa. "Ơ, thôi, cảm ơn cậu," tôi nói.
"Thôi nào," Paul nói. Phải thừa nhận cậu ta trông cực ổn trong bộ quần áo trắng đó. Chúng tôn lên làn da rám nắmg sẫm màu, giống như ánh nắng chiều muộn toả những dải ánh sáng vàng lên mái tóc nâu sẫm loăn xoăn.
Và làn da sẫm màu đó không phải là thứ duy nhất Paul có mà cái tên hấp dẫn kia không có: Paul lại có cả trái tim vẫn còn đập nữa.
"Sao lại không?" Paul đang quỳ gối bên cạnh bể bơi, một cánh tay tì ngang lên hai đầu gối rám nắng. "Bố mẹ tôi sẽ vui lắm. Mà rõ ràng thằng em tôi cũng không thể rời cậu ra được. Với lại chúng tôi sắp đến quán Grill. Cậu không thể nào lại đi từ chối một lời mời đến ăn ở quán Grill."
"Rất tiếc," tôi đáp. "Thực sự tôi không thể đi được. Đó là quy định của khách sạn. Nhân viên không được phép đi chơi cùng với khách."
"Ai bảo là đi chơi?" Paul nói. "Tôi nói là đi ăn cơ mà. Đi đi. Cho thằng nhóc một bữa sinh nhật vui vẻ."
"Thực sự tôi không thể đi được," tôi nói, cười một cái dễ thương nhất. "Tôi phải đi rồi. Xin lỗi."
Và tôi bơi đến chỗ Jack đang vật lộn để ngoi lên khỏi cái đống tướng, toàn là phao mà nó đã đi gom lại được, vờ như quá để ý đến việc giúp thằng nhóc nên không nghe thấy Paul gọi.
Này, tôi biết bạn đang nghĩ gì đấy nhé. Bạn nghĩ tôi từ chối vì chuyện này giống kiểu phim Dirty Dancing chứ gì? Cũng kỳ nghỉ hè ở khu nghỉ dưỡng, chỉ có điều các vai đổi vị trí cho nhau: một đứa con gái lao động nghèo khó và con trai một ông tiến sỹ giàu có, không ai bắt ép, vân vân và vân vân. Kiểu chuyện đó chứ gì.
Nhưng không phải thế đâu nhé. Cũng không hẳn thế. ThE c nhất, tôi còn chẳng phải loại nghèo rớt. Ở đây tôi kiếm được mười đô một giờ, công thêm tiền boa. Và mẹ tôi là phát thanh viên truyền hình, bố dượng tôi cũng chủ xị một chương trình riêng. Ừ thì, đó cũng chỉ là đài địa phương, và chương trình của dượng Andy thì phát trên truyền hình cáp, nhưng mà này. Chúng tôi có một ngôi nhà riêng trên đồi Carmel đấy nhé.
Ừ thì, ngôi nhà đó được sửa lại từ một cái quán trọ một trăm năm mươi năm tuổi. Nhưng mỗi người có một phòng riêng, có hẳn ba cái ôtô, không cái nào phải để bên ngoài. Chúng tôi cũng chẳng phải loại người cần tem phiếu mua đồ ăn.
Và cũng chẳng có cái điều như tôi đã nói đó, chuyện quy định nhân viên không được trà trộn đi cùng cùng với khách ấy mà. Làm gì có cái quy định đó.
Vài phút sau, Kim thấy rằng buộc phải nói cho tôi sáng mắt.
"Cậu bị làm sao đấy, Simon?" cô ấy hỏi. "Tên con trai đó đang nghiêng ngả cậu rồi, thế mà cậu lại hoàn toàn tránh hắn ta. Mình chưa từng thấy ai từ chối nhanh như thế."
Tôi cứ nhìn con kiến gần chết đuối nổi lên mặt nước. "Tối nay... ừm... mình bận rồi," tôi nói.
"Đừng có nói với mình cái câu đó, Suze." Cho dù tôi chưa từng quen biết Kim trước khi chúng tôi làm việc cùng nhau - cô ấy học ở trường Carmel Valley, ngôi trường công lập mà mẹ tôi cứ đinh ninh rằng nó đầy những kẻ nghiện hút và băng nhóm - chúng tôi chơi khá thân do cả hai đứa cùng chung nỗi bất mãn với chuyện bị ép phải dậy quá sớm để đi làm vào buổi sáng. "Tối nay cậu có làm gì đâu nào. Vậy sao lại từ chối?"
Cuối cùng tôi cũng tóm được con kiến. Giữ nó trong lòng bàn tay khum khum, tôi tiến về chỗ thành bể bơi. "Mình chẳng biết nữa," tôi nói khi lội qua. "Cậu ta cũng có vẻ tử tế. Nhưng cái chính là" - tôi lắc lắc bàn tay ra phía ngoài thành bể bơi, thả cho con kiến đó đi - "mình thích người khác rồi."
Kim nhướn mày. Một trong hai bên lông mày có một cái lỗ nhỏ mà cô ấy hay đeo cái khuyên bằng vàng. Nhưng Caitlin bắt tháo ra trước khi làm việc. "Kể đi," Kim bảo.
Tôi miễn cưỡng liếc về phía Ngái Ngủ bên trên, đang gà gà gật gật trên cái ghế cứu hộ. Kim ré lên một tiếng nho nhỏ.
"Eo ôi," cô nàng kêu lên. "Anh ta ấy à? Nhưng đó là - "
Tôi đảo tròn con mắt. "Không, không phải là anh ta. Giời ạ. Chỉ là... Thế này nhé, mình thích người khác rồi, hiểu chưa? Nhưng điều đó như kiểu là... đó là một bí mật."
Kim hít một hơi. "Ồồồ," cô nàng nói. "Đúng kiểu hay ho nhất đây. Anh ta học trường Truyền Giáo à?" Khi tôi lắc đầu, cô nàng thử câu khác: "Thế trường Robert Louis Stevenson?"
Tôi lại lắc.
Kim chun mũi. "Anh ta không học ở TTHCV[2] đấy chứ hả?"
Tôi thở dài. "Anh ấy không học trung học, được chưa hả Kim? Mình thì không - "
"Ôi, Chúa ơi," Kim nói. "Sinh viên á? Cậu chơi được đấy. Mẹ mình mà biết mình hẹn hò với một anh chàng sinh viên thì bà ấy sẽ giết mình - "
"Anh ấy cũng không học đại học, được chưa?" Tôi có thể thấy hai má mình đang nóng lên đây này. "Chuyện phức tạp lắm. Mà mình cũng không muốn kể đâu."
Kim có vẻ sững sờ. "Thôi được. Xin lỗi nhé."
Nhưng cô nàng chưa chịu thôi dễ thế.
"Anh ta già hơn cậu, đúng không?" chưa được nổi một phút sau cô nàng lại hỏi. "Già hơn nhiều? Cũng chẳng sao. Mình từng hẹn hò với một tên già hơn mình, năm đó mình mười bốn tuổi hay gì đó. Hắn thì mười tám. Mẹ mình chẳng hề biết. Thế nên mình hoàn toàn có thể hiểu mà."
"Chắc có lẽ," tôi nói, "cậu không hiểu được đâu."
Cô nàng lại chun mũi lần nữa. "Giời ạ," cô nàng nói. "Vậy chứ anh ta bao nhiêu tuổi?"
Tôi thầm nghĩ đến chuyện kể cho cô nàng. Tôi nghĩ đến chuyện sẽ nói như thế này: Ơ, mình cũng chẳng biết nữa. Chắc tầm một trăm năm mươi tuổi.
Nhưng tôi lại chẳng nói. Thay vào đó, tôi bảo Jack là đến giờ về rồi, nếu như nó cần phải tắm trước khi đi ăn tối.
"Giời," tôi nghe thấy Kim nói khi tôi leo lên khỏi bể bơi. "Già đến thế kia á?"
Ừ. Thật không may. Già đến thế kia đấy.