Chúa ơi, tôi ghét cái trò khóc lóc lắm. Xấu hổ chết đi được. Và xin thề rằng tôi hầu như không bao giờ khóc.
Nhưng chắc là áp lực của cái việc bị cô người yêu cũ của anh chàng tôi yêu múa dao đe doạ tấn công ngay giữa đêm hôm cuối cùng cũng quá sức. Tôi vẫn còn khóc mãi, cho đến khi Jack chán quá bèn mua cho tôi một lon nước Yoo-hoo ở cửa hàng Jimmy's Quik-Mart trên đường ra bãi biển.
Cái lon Yoo-hoo đó cùng với thanh kẹo Butterfinger nhanh chóng khiến tôi bình tĩnh trở lại, rồi chẳng mấy chốc, Jack và tôi lại nô đùa với những con sóng, trêu chọc các du khách, và lấy mấy đồng xu lẻ chơi trò cá cược xem tay lướt sóng nào sẽ bị ngã khỏi cái ván lướt trước tiên. Bọn tôi chơi vui đến mức khi mặt trời bắt đầu lặn thì tôi mới nhớ ra là phải đưa Jack về.
Nhưng khi về đến nơi thì bọn tôi mới biết rằng chả có ai nhớ nhung gì hai đứa cả. Khi tôi trả Jack về phòng của gia đình nó, bà mẹ thò đầu vào từ chỗ bậc thềm nơi bà ta và ông Rick đang ngồi uống cocktail, và nói: "Ơ, con đấy à, Jack? Nhanh nhanh thay quần áo đi ăn tối nhé? Chúng ta sẽ gặp mặt gia đình Robertson. Cảm ơn cháu, Susan, hẹn gặp cháu sáng mai nhé."
Tôi vẫy chào và ra về, cảm thấy nhẹ cả người vì không phải chạm mặt Paul. Sau buổi chiều bất ngờ không lấy gì làm dễ chịu, chắc là tôi không đủ khả năng xoay xở nếu phải giáp mặt Quý ông mặc đồ tennis trắng.
Nhưng cảm giác nhẹ nhõm đó lại hoá ra là vui mừng quá sớm, bởi vì, khi tôi đang ngồi trên ghế trước của chiếc Land Rover, chờ cho Ngái Ngủ thoát được Caitlin, cái người dường như có chuyện rất khẩn cấp cần phải nói với anh ta ngay trước khi chúng tôi ra về, thì có người gõ nhẹ lên cửa sổ xe đóng kín. Tôi ngoái lại, đó là Paul, đang đeo một cái càvạt cơ đấy, và khoác áo thể thao xanh đậm.
Tôi ấn nút hạ cửa kính xe xuống. "Ừm," tôi nói. "Chào cậu."
"Chào," cậu ta nói, đang mỉm cười vui vẻ. Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn làm ánh lên những vệt highlight màu vàng trên mái tóc nâu xoăn của cậu ta. Tôi phải công nhận cậu ta quả thực rất đẹp trai. Kelly Prescott chắc sẽ xơi tái anh chàng này ngay. "Chắc là tối nay cậu bận rồi nhỉ," cậu ta nói.
Tất nhiên là tôi có bận đâu, nhưng tôi đáp thật nhanh: "Ừ."
"Tôi cũng đoán thế." Nụ cười của cậu ta vẫn tươi tắn. "Vậy tối mai thì sao?"
Này, tôi cũng biết mình là một đứa quái dị rồi, được chưa? Bạn không cần phải bảo cho tôi điều đó đâu. Tôi đang ở đây, và anh chàng cực kỳ đẹp trai, cực kỳ dễ thương này đang mời tôi đi chơi, thế mà tất cả những gì tôi nghĩ đến lại là một kẻ - phải thẳng thắn thừa nhận thôi - đã chết rồi. Hiểu chưa? Jesse là người đã chết rồi. Tôi thật đúng là một con ngốc - ngốc, ngốc, ngốc - khi từ chối buổi hẹn với một anh chàng còn trên cõi đời này, khi mà cái tên con trai duy nhất trong đời tôi kia lại là kẻ đã chết. Nhưng tôi lại làm đúng y như thế đấy. Tôi nói: "Ôi, xin lỗi Paul. Tối mai tôi cũng bận mất rồi."
Tôi chẳng quan tâm nếu như điều đó nghe như một lời nói dối. Tôi đang chán chường đến độ đó cơ đấy. Không thể nào có một tẹo hứng thú để làm gì đâu.
Nhưng có lẽ đó đúng là một sai lầm lớn. Chắc là ông Paul Slater đây không quen với việc bị con gái từ chối lời mời đi ăn tối, hay gì gì đó. Bởi lẽ cậu ta thôi không còn cười tươi nữa, mà nói: "Ừm, tệ quá nhỉ. Mà còn tệ hơn nữa là, giờ chắc tôi phải nói với người quản lý của cậu về chuyện ngày hôm nay cậu đã dẫn em tôi ra khỏi khách sạn đi chơi mà không được sự cho phép của bố mẹ tôi."
Tôi cứ thế trố mắt nhìn cậu ta chằm chằm qua khung cửa sổ để mở. Lúc đầu tôi thậm chí còn chẳng hiểu cậu ta đang nói cái gì nữa. Thế rồi tôi nhớ ra chuyện cái xe bus, hội sử học, và bãi biển. Tôi suýt nữa thì phá lên cười. Tôi nói thật đấy. Nếu Paul Slater nghĩ rằng việc gây rắc rối cho tôi vì dám đưa thằng nhóc ra khỏi khách sạn mà chưa được sự đồng ý của bố mẹ nó là chuyện tồi tệ nhất có thể xảy đến với tôi - điều tệ nhất thậm chí đã xảy ra ngày hôm nay rồi cơ - thì đúng là cậu ta đã lầm to. Giời ơi đất hỡi, một người đàn bà, kẻ đã chết được gần trăm năm nay, mụ ta đã cầm con dao kề vào cổ tôi, ngay trong chính căn phòng của tôi, chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước đấy nhé. Thế mà cậu ta lại thực sự cho rằng tôi sẽ quan tâm đến chuyện Caitlin sẽ ca cho tôi một bài ấy à?
"Đi mà nói," tôi đáp. "Và khi cậu mách với chị ta, thì đừng có quên nói thêm vào là, lần đầu tiên trong đời em trai cậu được thực sự chơi đùa vui vẻ nhé."
Tôi nhấn nút kéo cửa kính lên - thật là, tên này bị làm sao thế không biết? - nhưng Paul thò một bàn tay qua, chặn những ngón tay lên cửa kính. Tôi không ấn nút nữa. Tôi chỉ muốn cậu ta biến đi, khỏi bị tổn thương cái tay cả đời.
"Đúng rồi," Paul nói. "Tôi cũng đang định hỏi cậu về chuyện đó đấy. Jack nói với tôi là cậu bảo với nó rằng nó là một người nói chuyện với người chết."
"Người làm cầu nối cho người chết," tôi chỉnh ngay trước khi kịp ngậm miệng lại. Bảo Jack giữ kín việc này như tôi đã khuyên nó rồi thế này đây. Đến khi nào thì thằng nhóc mới hiểu được là, đi khắp nơi kể lể với mọi người về chuyện nó có thể nói chuyện được với những bóng ma thì cũng chẳng khiến ai yêu mến nó đâu?
"Gì cũng được," Paul nói. "Tôi nghĩ chắc cậu cho rằng cười cợt chế giễu một người mắc chứng tâm thần bất ổn là hay ho vui vẻ lắm nhỉ."
Tôi không tài nào tin nổi. Thực sự không tin nổi. Cứ như là chuyện xảy ra trên tivi ấy. Mà không phải trong chương trình WB hay thậm chí là Fox đâu nhé. Phải là chương trình PAX mới đúng.
"Tôi không cho rằng em trai cậu là đứa bị tâm thần bất ổn," tôi nói
"Ô, không ư?" Paul làm ra vẻ ta đây biết hết. "Nó nói với cậu rằng nó nhìn thấy những người đã chết, và cậu nghĩ là nó chỉ nói đùa thôi chắc?"
Tôi lắc đầu. "Jack có thể nhìn thấy được người chết thật đấy, Paul. Cậu chẳng biết được đâu. Ý tôi muốn nói là, cậu cũng không thể chứng minh được là nó không thể nhìn thấy người chết cơ mà."
Ôi giời, cãi giỏi thế nhỉ Suze. Ngái Ngủ đang ở chỗ quái nào không biết? Nhanh lên. Lái xe đưa em ra khỏi đây đi.
"Suze," Paul nói, nhìn tôi đầy dò xét. "Xin cậu đấy. Người chết ấy à? Cậu thực sự tin vào điều đó sao? Cậu thực sự tin rằng em trai tôi có thể nhìn thấy - có thể nói chuyện với - người chết à?"
"Tôi nghe người ta kể nhiều chuyện kỳ lạ rồi," tôi nói. Tôi liếc nhìn ra chỗ Ngái Ngủ. Caitlin đang cười điệu đà và vung vẩy mái tóc vàng cắt kiểu giống Jennifer Aniston ra tứ phía. Ôi, Chúa ơi, tán tỉnh thế là đủ lắm rồi. Thì cứ mời anh ta đi chơi, nói nhanh nhanh cho xong chuyện để cho tôi còn biến chứ...
"Ừ, nhưng cậu không nên khuyến khích nó," Paul nói. "Các bác sỹ chữa bệnh cho nó đều bảo rằng đó là việc tệ nhất đối với nó đấy."
"Thế à?" tôi đang bắt đầu nóng gáy lên rồi đây. Paul Slater thì biết cái gì? Ông bố cậu ta là bác sỹ phẫu thuật não hay cái quái gì đó, ông ta có thể chi tiền nghỉ hẳn một tuần ở Khu nghỉ dưỡng Khách sạn và Sân golf Peeble Beach, nhưng điều đó không có nghĩa lúc nào ông ta cũng là người nói đúng. "Tôi thấy Jack bình thường. Thậm chí cậu có thể học hỏi được điều gì từ nó đấy, Paul ạ. Ít ra thì thằng bé cũng có cách nhìn nhận cởi mở."
Paul chỉ lắc đầu nghi ngờ. "Cậu đang nói gì vậy, Suze? Ý cậu muốn nói cậu tin là có ma à?"
Cuối cùng, cuối cùng thì Ngái Ngủ cũng tạm biệt Caitlin và quay trở ra xe.
"Ờ," tôi nói. "Tôi tin. Còn cậu thì sao, Paul?"
Paul chớp mắt nhìn tôi. "Tôi?"
"Cậu có tin không?"
Môi trên của cậu ta cong lên, câu trả lời cho tôi thế là quá đủ. Chẳng thèm để ý xem tôi có làm đau tay cậu ta hay không, tôi nhấn nút đóng cửa sổ xe. Paul rụt mấy ngón tay lại vừa kịp lúc. Chắc cậu ta nghĩ tôi không phải loại thích làm đau tay người khác chứ gì.
Thế thì cậu ta sai toét rồi.
Sao bọn con trai khó hiểu thế không biết? Tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Khi nào không cầm cả cái hộp giấy đựng nước hoa quả mà tu ừng ực hay đi ra mà không đậy cái nắp toilet lại, thì chúng thấy tự ái vì bạn không chịu đi chơi với chúng và chúng còn đe doạ đi mách lẻo với cấp trên của bạn. Chẳng lẽ không tên nào trong số chúng chịu hiểu rằng đó không phải là cách để chiếm được cảm tình của con gái? Và rắc rối là ở chỗ, bọn chúng sẽ còn cư xử như thế, chừng nào những đứa con gái ngu ngốc như Kelly Prescott cứ tiếp tục hẹn hò đi chơi với chúng, cho dù chúng có bao nhiêu khuyết điểm đi nữa.
Cả quãng đường về nhà, mặt tôi cứ xị ra một đống. Ngay cả Ngái Ngủ cũng để ý thấy. "Em làm sao thế?" anh ta tò mò hỏi.
"Cái tên Paul Slater ngu ngốc đó nổi cáu vì em không chịu đi chơi với hắn," tôi đáp, cho dù nói chung tôi đã có chủ trương là không kể lể chuyện riêng tư của mình cho bất kỳ ai trong số mấy anh em con dượng, trừ thỉnh thoảng kể cho Tiến Sỹ thôi, mà cũng chỉ vì chỉ số IQ của nó cao hơn của tôi rất nhiều. "Hắn bảo sẽ mách với Caitlin về chuyện em dẫn em trai của hắn ra khỏi khách sạn chơi mà không được bố mẹ hắn cho phép, em có làm thế thật, nhưng chỉ dẫn nó ra biển thôi mà." Và lại còn đến cả Hội Sử học Thành phố Carmel-ven-biển nữa chứ. Nhưng tôi không nhắc đến điều đó.
Ngái Ngủ nói: "Không đùa đấy chứ? Thế thì không được rồi. Thôi, đừng có lo. Nếu em muốn thì anh sẽ dàn xếp ổn thoả với Caitlin hộ cho."
Tôi sốc luôn. Tôi kể lể cũng chỉ vì đang chán muốn chết mà thôi. Thực sự tôi không hề mong đợi Ngái Ngủ sẽ giúp mình hay gì cả.
"Thật à? Anh sẽ làm thế thật chứ?"
"Thật," Ngái Ngủ nói kèm một cái nhún vai. "Tối nay anh sẽ đi chơi với cô ta sau khi hết giờ đưa bánh." Ban ngày Ngái Ngủ làm cứu hộ, tối lại đi đưa pizza. Lúc đầu anh ta tiết kiệm tiền để mua chiếc xe Camaro. Bây giờ thì lại dành dụm để thuê một căn hộ riêng, vì trường đại học công mà anh ta sắp vào học lại không có phòng trọ cho sinh viên, và dượng Andy thì bảo rằng dượng ấy sẽ không chi tiền cho việc Ngái Ngủ thuê nhà riêng để ở chừng nào anh ta chưa học hành khá khẩm hơn.
Tôi không thể tin nổi điều đó. Tôi đáp: "Em cảm ơn," mà sững sờ.
"Mà cái thằng Slater đó làm sao?" Ngái Ngủ tò mò. "Anh tưởng nó đúng là týp con trai em thích. Thì đấy, thông minh sáng láng, vân vân."
"Hắn chẳng làm sao cả," tôi lầm bầm, nghịch ngợm cái dây an toàn. "Chỉ là em... em thích người khác rồi."
Ngái Ngủ nhướn mày sau cặp kínhl Ray Ban. "Ơ, thế à? Anh có quen không?"
Tôi đáp cụt lủn: "Không."
"Anh cũng không rõ, Suze," anh ta nói. "Cứ thử nói xem. Anh biết hầu hết mọi người ở trường với lại ở quán pizza đấy."
"Chắc chắn," tôi nói, "là anh không quen anh ta đâu."
Ngái Ngủ nhíu mày. "Tại sao? Hắn ở trong băng đảng nào à?"
Tôi đảo tròn con mắt. Gần như từ ngày đầu tiên gặp nhau đến giờ, Ngái Ngủ lúc nào cũng tin rằng tôi tham gia một băng đảng. Tôi nói thật đấy. Như kiểu băng đảng chuyên mặc đồ của Stila vậy. Tôi tin chắc thế.
"Cậu ta có sống ở Thung lũng không?" Ngái Ngủ hỏi tiếp. "Suze, nói cho em hay, nếu anh mà biết được em đang hẹn hò chơi bời với một thằng xã hội đen nào sống trong Thung lũng này thì - "
"Giời ơi là giời," tôi hét lên. "Anh có thôi đi không? Anh ta không phải xã hội đen, mà em cũng thế! Anh ta cũng không sống ở Thung lũng này. Anh không quen biết gì anh ta đâu, thế được chưa? Anh quên vụ chuyện trò này đi."
Hiểu chưa? Hiểu cái điều tôi muốn nói chưa? Hiểu tại sao chuyện giữa tôi và Jesse sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu chưa? Bởi vì tôi không thể dẫn anh ấy đến và nói: Anh ấy đây, người em thích đây, anh ấy không phải xã hội đen, mà anh ấy cũng không sống ở Thung lũng. Tôi phải học cách giữ mồm giữ miệng mới được, giống như Jack ấy.
Khi về đến nhà, chúng tôi được nghe thông báo rằng chưa xong bữa tối. Đó là vì dượng Andy ở dưới cái hố sâu đến thắt lưng mà dượng ấy và Ngu Ngơ đã đào ở sân sau. Tôi đi ra ngoài và đến xem một lát, đứng cắn móng tay. Nhìn vào cái hố đó có cảm giác rất ma quái đáng sợ. Đáng sợ gần ngang ngửa với cái viễn cảnh mấy tiếng đồng hồ nữa là phải đi ngủ khi biết rằng Maria có thể sẽ lại hiện hồn lên một lần nữa. Và xem đấy, tôi lại còn không làm bất cứ một điều gì theo như yêu cầu của cô ta cả, lần này cô ta có thể sẽ 'xử lý' lắm thứ hơn nhiều so với chỉ là cái lợi răng của tôi thôi.
Khoảng lúc đó thì điện thoại reo vang. Đó là Cee Cee, cô bạn của tôi, gọi hỏi xem tôi có muốn nhập bọn với cô ấy và Adam McTavish ở quán café Clutch để ngồi uống trà đá và nói xấu tất cả những người bọn tôi quen biết hay không. Tôi nói đồng ý ngay lập tức vì lâu lắm rồi tôi không có tin tức gì của hai bọn họ cả. Cee Cee đang làm một chân làm thêm mùa hè ở Quả Thông Carmel (đấy là tên một tờ báo địa phương, bạn có tin nổi không?) còn Adam thì gần cả mùa hè đã ở nhà ông bà trên đảo Martha's Vineyard. Cái giây phút tôi được nghe giọng nói của cố ấy là giây phút tôi nhận ra mình nhớ Cee Cee biết bao, và được kể cho cô ấy nghe chuyện tên xấu xa Paul Slater và những trò hắn bày ra thì hẳn là vui phải biết.
Nhưng sau đó tôi nhớ ra là mình sẽ phải kể cả chuyện về đứa em trai của Paul nữa, và chuyện thằng bé đó có thể nói chuyện với người chết, nếu không thì câu chuyện sẽ chẳng thể lâm li bi đát được, và thực tế là Cee Cee không phải loại người tin vào ma nghĩ quỷ hay gì đó bởi vì cô nàng không thể nhìn thấy tận mắt, thế nên điều đó khiến cho cái chuyện cô nàng đi học ở một trường theo đạo Thiên chúa thì thật là khó hiểu, cái nơi mà xơ Ernestine cứ luôn miệng giảng giải cho chúng tôi về Đức tin và Thần thánh.
Nhưng mặc kệ. Thế còn tốt hơn nhiều so với cứ phải loanh quanh ở nhà, nhìn ngó xuống cái hố to tướng thế kia.
Tôi chạy ù lên gác thay bộ đồng phục ra, mặc bộ váy hai dây J. Crew dễ thương mà tôi đã đặt mua nhưng chưa có cơ hội nào mặc vì cả mùa hè tôi phải chơi cái quần soóc kaki dã man tàn bạo kia. Chẳng thấy bóng dáng Jesse đâu, nhưng thế cũng tốt, vì tôi cũng chẳng biết phải nói gì với anh ấy. Tôi thấy tội lỗi không để đâu cho hết vì dám đọc thư của anh ấy, cho dù cùng lúc tôi lại vui mừng vì đã đọc, bởi vì khi biết được những chuyện về mấy người em gái của anh ấy, những khó khăn của anh ấy trong việc quản lý trang trại đó, tất cả đều khiến cho tôi cảm thấy mình như được gần anh ấy hơn, hiểu anh ấy hơn vậy.
Chỉ có điều, đó là cảm giác gần gũi giả tạo, vì anh ấy có biết là tôi đã biết rồi đâu. Và nếu anh ấy muốn tôi biết thật, thì bạn có nghĩ anh ấy lẽ ra đã kể cho tôi nghe rồi không? Nhưng anh ấy chẳng bao giờ muốn kể về bản thân cả. Thay vào đó, lúc nào anh ấy cũng muốn nói về chuyện kiểu như sự phát triển của chế độ Đệ tam Đức quốc xã, chuyện làm sao chúng ta sống cùng trên một đất nước mà lại có thể ngồi nhìn sáu triệu người Do thái bị nhiễm khí độc trước khi đứng lên làm một điều gì đó?
Đấy, những chuyện kiểu thế.
Thực ra, có vài điều mà Jesse muốn đàm đạo lại hoá ra rất khó giải thích. Tôi thì muốn nói chuyện về những cô em gái của anh ấy hơn nhiều. Ví dụ như, anh ấy có thấy phải sống chung nhà với năm đứa con gái cũng khó khăn như tôi thấy thế khi sống với ba tên con trai không? Tôi thì nghĩ chắc là không, cứ thử đổi ngược vị trí lại trong chuyện với cái nắp đậy bệ toilet thì biết. Mà hồi đó chả biết họ đã có toilet chưa nhỉ? Hay là họ chỉ có mỗi cái nhà vệ sinh ở bên ngoài, bé tẹo xí òm giống như cái trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên?
Giời, chả trách Maria lại khó chịu đến thế. Ờ, thì tại những chuyện đó, cộng thêm với chuyện bị chết ngoẻo rồi ấy mà.
Thôi kệ đi, mẹ tôi và dượng Andy đồng ý cho tôi đi ăn hàng cùng với bạn bè vì dù sao thì bữa tối cũng chẳng có gì. Những bữa ăn gia đình quay quần thực sự không còn giống như trước kia nữa, khi chẳng có Tiến Sỹ. Tôi ngạc nhiên lắm khi phát hiện ra rằng mình thực sự nhớ thằng nhóc và mong mỏi nó sớm về nhà. Nó là đứa duy nhất trong số ba anh em con dượng không bao giờ khiến tôi phải nổi cáu lên cả.
Cho dù không thể kể cho Cee Cee về chuyện tên Paul đó, tôi cũng thấy vui lắm rồi. Thật là thích khi được gặp cô ấy và cả Adam, trong số tất cả bọn con trai tôi quen, cậu ta là đứa cư xử ít giống con trai nhất, nhưng không phải cậu ta bị gay hay gì đó đâu nhé, mà thực ra nếu mà bạn dám nói như thế thì cậu ta còn tự ái lắm lắm đấy. Cả Cee Cee cũng sẽ cáu, vì cô nàng đã yêu Adam từ khi nảo khi nào rồi. Tôi hi vọng ghê gớm rằng Adam có thể cũng sẽ đáp lại tình cảm của cô ấy, nhưng từ khi cậu ta đi nghỉ hè thì tôi thấy hai đứa có vẻ xa cách hơn - hay ít nhất thì đó là về phía Adam.
Ngay khi cậu ta đứng lên đi vào toilet, tôi bèn hỏi Cee Cee xem chuyện đó là thế nào, và thế là cô nàng tuôn ào ào chuyện cô nàng nghĩ Adam đã hẹn hò với người nào đó trên đảo Martha's Vineyard. Tôi phải nói thật, được nghe một người khác kêu ca phàn nàn một lúc cũng thật dễ chịu. Ý tôi là, đời tôi thì đã chán cả mớ rồi, nhưng ít ra thì tôi biết là Jesse không lén tôi 'lằng nhằng' với đứa con gái nào đó trên đảo Martha's Vineyard hết.
Ít nhất thì tôi không nghĩ thế. Ai mà biết được khi không có ở trong phòng tôi thì anh ấy đi đâu? Mà cũng có thể là đến Martha's Vineyard lắm.
Thấy chưa? Thấy mối quan hệ này sẽ chẳng bao giờ đến bến đến bờ chưa?
Dù sao thì Cee Cee, Adam và tôi đã lâu lắm rồi không gặp nhau, thế nên có vài người bọn tôi cần phải nói xấu, mà chủ yếu là Kelly Prescott, thế là khi tôi về đến nhà thì đã gần 11 giờ rồi... với tôi thì muộn khi mà 8 giờ sáng đã phải làm việc. Tuy vậy, tôi vẫn vui vì mình đã đi chơi, việc đó khiến đầu óc tôi tạm quên đi cái điều tôi nghi là đang chờ đợi mình trong mấy tiếng đồng hồ nữa: thêm một chuyến viếng thăm của bà Diego tuyệt sắc giai nhân.
Nhưng trong khi gội đầu trước lúc đi ngủ, tôi chợt nghĩ rằng chẳng có lý do gì tôi phải tạo điều kiện cho bà chị Maria cả. Ý tôi là, sao tôi lại có thể bị hại ngay trên chính chiếc giường của mình được cơ chứ? Chẳng có lý do gì. Chẳng có lý do gì hết. Tôi không việc gì phải chịu đựng cái chuyện vô lý đó cả. Bởi lẽ nó là thế mà. Vô lý.
Ừ thì, kiểu vô lý có hơi đáng sợ, nhưng vẫn vô lý, như nhau cả thôi.
Thế là đêm đó, khi tắt đèn đi, tôi thấy mình hoàn toàn thoải mái. Tôi cảm thấy mình đã được che chắn bảo vệ khỏi bất cứ thứ gì mà Maria có thể giương ra. Bên dưới tấm trải giường, tôi có cả kho vũ khí đa dạng luôn, gồm một cái rìu, một cái búa, và một thứ tôi đã lấy trong kho của dượng Andy mà tôi cũng chả biết nó là cái gì, nhưng cái thứ đó có hai đầu nhọn trông dã man lắm nhé. Mà hơn nữa, tôi lại có con Max ở bên. Tôi biết nó sẽ đánh thức tôi dậy ngay khi có bất cứ thứ gì ma quái hiện hình lên, nó nhanh nhạy với mấy thứ kiểu như thế lắm.
Và, ô, tôi lại còn ngủ trong phòng của Tiến Sỹ nữa chứ.
Tôi biết. Tôi biết. Đúng là gan thỏ đế hạng nhất. Nhưng tại sao tôi lại phải nằm trên chính cái giường của mình mà đợi cô ta như một kẻ vô dụng, trong khi tôi có thể ngủ trong phòng Tiến Sỹ và có thể cắt được đuôi cô ta? Ý tôi là, không phải tôi muốn đánh nhau hay gì đó đâu. Ừm, trừ chuyện là tôi đã không-làm-bất-cứ-điều-gì-cô-ta-yêu-cầu. Tôi đoán điều đó như kiểu là dấu hiệu chứng tỏ cho cô ta là tôi thích gây sự. Nhưng bạn biết đấy, tôi không chủ động muốn thế.
Bởi vì, phải nói thật với bạn, thường thì tôi đi tìm ngôi mộ của Maria de Silva để có thể... bạn biết đấy... nói chuyện phải trái với cô ta ngay lập tức, nhưng lần này lại hơi khác. Đó là vì Jesse. Đừng hỏi tôi tại sao, nhưng tôi nghĩ là mình không muốn đi gây sự lộn xộn với người yêu cũ của anh ấy làm gì, cho dù nếu mà cô ta chẳng có quan hệ dây mơ rễ má gì với anh ấy thì tôi sẽ làm thế thật. Thú thực là tôi không quen với việc nằm chờ bọn ma đến tìm mình...
Nhưng còn lần này lại khác.
Khi tôi vừa mới rúc vào mấy tấm chăn của Tiến Sỹ (đã được giặt giũ sạch sẽ rồi - tôi không dám liều đâu. Tôi không biết trên giường của những thằng nhóc mười hai tuổi thì có những gì, mà nói thật, tôi cũng chả muốn biết), đang nằm chớp mắt trong bóng tối nhìn những nhứ kỳ lạ mà Tiến Sỹ đã treo phía trên trần phòng: hình mẫu của hệ mặt trời và những thứ kiểu thế, thì con Max bắt đầu gầm gừ.
Nó gầm gừ rất nhỏ, đến mức lúc đầu tôi không nghe thấy gì cả. Nhưng vì tôi đã lôi cả nó lên giường nằm cùng (mà cũng không phải rộng rãi gì cho lắm khi mà có rìu rồi búa rồi cái thứ nhọn nhọn kia), nên tôi có thể cảm nhận được tiếng gầm gừ qua lồng ngực to đùng của con chó.
Thế rồi tiếng gầm càng to hơn, và lông trên lưng con Max bắt đầu dựng đứng cả lên. Đó là lúc tôi biết rằng cả hai bọn tôi một là đang gặp phải hoặc là một cơn động đất, hoặc là chuyến viếng thăm vào lúc đêm hôm của người đẹp nức tiếng một thời ở Hạt Salinas.
Tôi ngồi dậy, vớ lấy cái thứ nhọn đầu kia và cầm chặt nó như cầm cái gậy bóng chày, mắt láo liên nhìn quanh trong lúc thì thào với con Max: "Chó ngoan. Được rồi mà, không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi," và tự nhủ với bản thân mình rằng tôi tin mọi chuyện sẽ ổn.
Đúng lúc đó, một người hiện ra trước mặt tôi. Và tôi lấy hết sức bình sinh vung cái vật nhọn kia thật lực.