Nếu bạn hỏi ý tôi, thì này, tôi thấy Cha D đã phản ứng thái quá rồi.
Thế này nhé, thứ nhất, tôi đang hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Thứ hai, chúng tôi có đem hiến tế con vật nhỏ nào đâu. Ý tôi là, cái con gà đó đã chết sẵn rồi mà. Thế cho nên cái chuyện đi lại rầm rầm và quát mắng chúng tôi là hoàn toàn không cần thiết.
Nhưng không phải ông mắng mỏ gì Jack đâu nhé. Đa phần đều té vào mặt tôi cả đấy. Rõ ràng, nếu tôi cố ý tự làm hại bản thân mình là một chuyện. Nhưng ép buộc một thằng bé con giúp đỡ mình trong việc tự hại bản thân ấy à? Đó lại là một hành động cực kỳ xấu xa. Còn việc tôi thanh minh rằng cái thằng bé con đó chính là đứa đã khơi nguồn cho mọi rắc rối, khiến tôi phải tự đi hại bản thân mình như thế ấy à? Việc đó chả giúp được gì hết.
Nhưng tất cả cũng chỉ để chứng tỏ cho Cha Dominic thấy rằng tôi hoàn toàn nghiêm túc với kế hoạch của mình. Chắc là cuối cùng ông cũng phải chấp nhận rằng tôi sẽ làm tất cả để tìm được Jesse, cho dù ông có giúp đỡ tôi hay không.
Thế là, ông quyết định chuyện đã đến mức này rồi thì ông đành phải giúp tôi vậy, để cho tôi khỏi khiến cho bản thân mình hay bất kỳ ai khác bị thương.
"Không phải cứ làm theo cái kiểu bậy bạ ào ào cho xong chuyện mà được đâu. Dẹp hết cái loại nghi lễ ma thuật Brazil đó đi. Chúng ta sẽ tiến hành một buổi lễ trừ ma đàng hoàng theo đúng nghi thức chuẩn mực của đạo Thiên chúa, không thì thôi," ông nói trong lúc mở cửa vào nhà thờ, trông hoàn toàn nghiêm khắc.
Thực tình, nếu bạn nghĩ mà xem, chắc là tôi đang có một cuộc chuyện trò kỳ quái nhất trên đời, không ai sánh được. Nói thật đấy. Cái gì mà một buổi lễ trừ ma đàng hoàng theo đúng nghi thức chuẩn mực của đạo Thiên chúa?
Nhưng không chỉ có cuộc chuyện trò đó kỳ quái thôi đâu. Hoàn cảnh đang diễn ra cuộc nói chuyện đó cũng kỳ quái nốt. Ví dụ như, trong một cái nhà thờ vắng hoe tối mò mò chẳng hạn. Tối mò là vì bây giờ đã quá nửa đêm, còn vắng hoe thì cũng vì thế chứ sao nữa.
"Và con cần phải có người lớn giám sát," Cha Dominic nói tiếp trong khi ông chỉ bảo tôi đi vào trong. "Làm sao con có thể mong chờ thằng bé đó thực hiện thành công một việc quá phức tạp như thế, thật ta không thể nào hiểu nổi..."
Ông cứ nói ra rả mỗi cái chuyện đó suốt cả chiều. Nói mãi nói mãi cho đến khi bố mẹ của Jack - chưa nói đến Paul - trở về phòng. Cha D tất nhiên là chưa thể lôi tôi đi ngay được như ông muốn, đó là vì Jack. Thế là tôi và Jack bị ép phải dọn dẹp hết cái đống lộn xộn bọn tôi bày ra - nói bạn hay, cọ sạch hết máu gà dính giữa các ô gạch trong phòng tắm chả phải chuyện chơi đâu nhá - và sau đó chúng tôi phải ngồi đấy, đợi ông bà Slater đi học tennis về. Bố mẹ của Jack trông hơi ngạc nhiên khi thấy ba người bọn tôi đang ngồi trên trường kỷ. Thì đấy: một đứa trông trẻ, một thằng nhóc, và một ông linh mục? Đang nói chuyện như thể luận tội bạn gà gật trong khi trông trẻ con ấy.
Nhưng tôi còn biết làm gì được nữa nào? Cha D sẽ không chịu về mà không lôi tôi theo đâu. Ông không còn tin là tôi sẽ không cố tự yểm trừ bản thân nữa rồi.
Thế là cả ba người bọn tôi ngồi đó trong khi Cha D thuyết giáo bọn tôi một bài về nghệ thuật làm cầu nối. Ông nói suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi không đùa đâu đấy. Hai tiếng đồng hồ. Nói bạn hay, lúc bài thuyết giáo đó kết thúc, nhóc Jack hẳn phải hối hận hơn bao giờ hết vì lỡ kể tôi nghe về chuyện Em có thể nhìn thấy được người chết. Có thể nó sẽ bảo: À, ừ, cái chuyện người chết đó là ấy à? Ui giời, chuyện đùa ấy mà. Tôi chỉ đùa tí thôi...
Nhưng tôi cũng không biết nữa, có thể thằng nhóc hiểu được điều gì nên làm và không nên làm thì cũng tốt thôi. Có Chúa biết tôi cũng chả nói cho được ra đầu ra đũa cái bài Nhập môn Nghề làm cầu nối nữa là. Ý tôi muốn nói, nếu tôi trình bày rõ ràng rành mạch hơn về những điểm tốt của công việc thì chuyện với Jesse có thể đã chẳng bao giờ -
Nhưng thôi mặc kệ. Chỉ có thể trách chính mình mà thôi. Tôi hiểu rõ rằng cái chuyện lộn xộn đó hoàn toàn do một tay tôi tự gây ra cả. Thế nên tôi mới quyết chí sửa chữa lại sai lầm đó.
Ô, lại còn chuyện tôi yêu anh chàng đó nữa chứ? Ờ, phải, điều đó cũng liên quan ít nhiều đến nguyên nhân tôi làm thế đấy.
Nói tóm lại là, khi bố mẹ của Jack bước vào phòng thì chúng tôi đang làm thế này này: ngồi nghe Cha D nói dài nói dai về trách nhiệm và sự tôn trọng khi phải làm việc với những người đã chết. Cha Dominic tắt đài khi thấy ông bà Slater, theo sau là Paul, bước vào phòng. Đến lượt bọn họ cũng ngừng luôn mấy lời đang nói về chuyện định đi ăn tối, và cứ thế đứng đó, nhìn chằm chằm.
Paul là người đầu tiên mở lời. "Suze," cậu ta nói và mỉm cười. "Ngạc nhiên quá. Tôi tưởng cậu không được khoẻ."
"Tôi khỏi rồi," tôi đáp, đứng dậy. "Thưa cô chú Slater và Paul, đây là... ừm... hiệu trưởng trường cháu, Cha Dominic. Ông đã tốt bụng cho cháu đi nhờ xe để đến... ờ... thăm Jack..."
"Xin chào," Cha Dominic nhanh nhẹn đứng dậy. Như tôi đã nói, Cha D ngoại hình hơi bị ổn đấy nhé. Ông có một vóc dáng rất đẹp, cao khoảng 1m80 và tóc bạc trắng như cước. Trông ông chẳng giống cái kiểu người mà bạn sẽ buồn cười khi thấy ông ngồi trong phòng khách sạn cùng với một thằng nhóc tám tuổi và đứa trông trẻ đâu nhé, cho dù, bạn biết đấy, bình thường thì điều đó đúng là buồn cười thật.
Khi ông bà S. nghe thấy bảo Cha D làm việc ở Hội Truyền Giáo Junipero Serra, thì bọn họ tíu ta tíu tít và bắt đầu kể lể rằng họ đã đi tham quan ra sao, và nơi đó ấn tượng thế nào, vân vân. Tôi đoán là chắc họ không muốn ông nghĩ rằng họ là loại người đến thăm cái nơi gắn với một phần quan trọng trong lịch sử nước Mỹ như thế mà lại suốt ngày chỉ biết đi đánh golf và chè chén không.
Trong lúc Cha D và bố mẹ Paul đang tán qua tán lại thì cậu ta lén đến chỗ tôi và thầm thì: "Tối nay cậu định làm gì?"
Tôi nghĩ đến chuyện nói thật cho cậu ta là: "Ô, chả có gì đâu. Chỉ phải đi làm lễ yểm trừ linh hồn mình để tôi có thể lang thang đến nơi linh hồn ở lại chuộc tội, đi tìm hồn ma của tên cao bồi chết ngoẻo từng sống trong phòng ngủ của tôi ấy mà."
Nhưng bạn biết đấy, điều đó có vẻ nghe như một lời bỡn cợt, hoặc là lời từ chối mà bọn con gái hay bịa ra. Cái kiểu từ chối cũ rích "Mình đang bận gội đầu". Vậy nên tôi đáp: "Tôi có việc mất rồi."
Paul nói: "Tệ quá nhỉăn. Tôi đang hi vọng chúng ta có thể lái xe đến vùng Big Sur ngắm hoàng hôn, rồi sau đó đi ăn gì chẳng hạn."
"Xin lỗi," tôi nói, cười một cái. "Nghe hay quá, nhưng tôi đã nói rồi, tôi bận mà."
Đa phần bọn con trai sau khi nghe xong câu đó sẽ bỏ cuộc, nhưng Paul, vì một lý do nào đó, thì lại không. Thậm chí cậu ta còn vươn tay ra, làm bộ tự nhiên quàng một tay qua vai tôi nữa chứ... nếu bạn có thể thực hiện hành động đó một cách tự nhiên. Tuy vậy, cậu ta thì lại làm được đấy. Chắc bởi vì cậu ta là dân Seattle.
"Suze này," cậu ta nói, hạ giọng xuống để không ai trong phòng nghe được - mà nhất là thằng em cậu ta, cái đứa rõ ràng là đang nhỏng cổ lên để cố nghe lỏm. "Tối nay là tối thứ Sáu. Ngày kia chúng tôi sẽ đi rồi. Cậu và tôi có thể sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Thôi nào. Cho một cơ hội đi chứ?"
Thường thì tôi chẳng được bọn con trai theo đuổi như thế - hay ít ra không phải bọn con trai hấp dẫn như Paul. Ý tôi là, đa phần bọn con trai thích tôi từ khi tôi chuyển đến California thì... ừm, có vài vấn đề gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ, ví dụ như chuyện bọn chúng có kết cục là bị đi tù dài dài vì tội giết người chẳng hạn. Vậy nên, điều này còn khá mới mẻ đối với tôi. Cho dù không muốn nhưng tôi cũng bị ấn tượng rồi đây.
Tuy vậy, tôi có phải là con ngố đâu. Cho dù tôi còn chưa yêu ai đi chăng nữa thì Paul Slater cũng đâu có sống ở vùng này. Tán được một đứa con gái nhanh gọn là chuyện dễ ợt đối với những tên con trai chỉ ở lại có vài ngày. Ý tôi là, bọn chúng có cần phải hứa hẹn thề thốt gì đâu mà.
Tôi nói: "Điều đó nghe thật tuyệt. Nhưng cậu biết không? Thực sự tôi bận rồi." Tôi đứng lên khỏi vòng tay quàng vai của cậu ta và hoàn toàn cắt ngang bài văn miêu tả chi tiết của ông Slater về điểm số chơi golf ngày hôm đó - bogey, bogey, par, par[5]. "Cha D đưa con về nhà được không ạ?"
Tất nhiên Cha Dominic đồng ý rồi, và chúng tôi ra về. Tôi để ý thấy Paul lườm tôi một cái đáng sợ khi chào tạm biệt, nhưng tôi đoán đó là do anh chàng đang dỗi tôi vì dám từ chối lời mời ăn tối. Lúc đó tôi không hề biết rằng đó là vì những nguyên nhân hoàn toàn khác. Ít nhất thì cho đến lúc đó tôi vẫn còn mù tịt. Cho dù đúng ra thì tôi phải biết. Thực sự lẽ ra tôi phải đoán được chứ.
Cha D lên lớp tôi suốt quãng đường về nhà. Ông giận lắm lắm, chưa bao giờ lại giận tôi đến thế, mà tôi thì từng làm vài chuyện cũng từng khiến ông phải nóng gáy vô số lần rồi chứ bộ. Tôi tò mò hỏi ông là sao ông lại đoán ra được tôi đang ở khách sạn chứ không phải ở toà soạn để giúp Cee Cee viết bài như tôi đã nói, và ông bảo là chả có gì khó cả: ông nhớ ra Cee Cee là học sinh xuất sắc đạt toàn điểm A, nhất định không có chuyện cần tôi giúp viết hộ bất cứ thứ gì hết, và ông quay xe lại. Khi phát hiện ra là tôi đã đi được mười phút rồi, ông bèn cố nghĩ xem trong hoàn cảnh tương tự hồi ông bằng tuổi tôi thì ông sẽ đi đâu được.
"Hiển nhiên là đến khách sạn rồi," Cha Dominic bảo tôi khi đỗ xe trước nhà tôi. Lần này thì không có cái xe cứu thương nào hết, thật nhẹ cả người. Chỉ có những cây thông cao lớn toả bóng và tiếng radio rít rít mà dượng Andy nghe ở trong sân sau khi đang làm việc. Một buổi tối mùa hè thật tĩnh lặng. Chẳng hề giống với cái kiểu mà bạn sẽ nghĩ đến khi nghe thấy mấy từ lễ trừ tà ma gì cả.
Cha D nói tiếp: "Con đâu phải là đứa hoàn toàn không lường trước được, Susannah."
Có thể tôi là đứa dễ đoán biết đấy, nhưng rõ ràng là điều đó chỉ có lợi cho tôi thôi, bởi vì ngay trước khi tôi ra khỏi ô tô, Cha D nói: "Nửa đêm ta sẽ quay lại đón con đến Trường Truyền Giáo."
Tôi ngạc nhiên nhìn ông. "Trường Truyền Giáo ấy ạ?"
"Nếu chúng ta định tiến hành một buổi lễ trừ ma," ông nói nhát gừng, "thì phải làm cho đúng, trong ngôi nhà của Chúa. Không may là, như con thấy đấy, monsignor chắc chắn sẽ không bằng lòng cho phép sử dụng nhà thờ để làm một việc như thế. Vậy nên cho dù không thích khi phải dụng đến hạ sách lén lút ấy, nhưng vì ta thấy con sẽ không chịu từ bỏ ý định đó nên trường hợp này thôi đành vậy. Ta cần phải đảm bảo chắc chắn chúng ta không bị xơ Ernestine hay bất kỳ ai phát hiện ra. Vì thế, phải chờ đến nửa đêm."
Và thế là quyết định: nửa đêm.
Thực sự thì tôi cũng chẳng thể nói cho bạn biết mình đã làm gì trong lúc chờ đợi. Tôi lo lắng quá mức nên chẳng làm được gì nhiều cả. Chúng tôi mua đồ rồi mang về nhà ăn tối. Tôi cũng không biết đó là món gì nữa. Tôi ăn mà gần như chẳng cảm thấy gì cả. Chỉ có mỗi mẹ, dượng Andy và tôi mà thôi, vì Ngái Ngủ thì đi hẹn hò với Caitlin, còn Ngu Ngơ thì đi cùng đứa bạn không ra gì mới nhất của nó.
Điều duy nhất mà tôi biết chắc chắn là: Cee Cee đã gọi điện thông báo rằng bài viết về gia đình de Silva/Diego không bình thường đó sẽ được đăng vào số báo ra ngày Chủ Nhật.
"Nó sẽ đến tay ba mươi lăm ngàn người đọc," Cee Cee đảm bảo với tôi thế. "Còn nhiều hơn cả số báo in ra trong tuần ấy chứ. Hầu hết mọi người đặt số ra ngày Chủ Nhật, bởi vì số đó có truyện tranh hài, vân vân."
Cô ấy báo cho tôi rằng, nhân viên khám nghiệm đã đi đến một lời khẳng định không dám chắc chắn lắm cho câu chuyện của tôi như sau: bộ xương được phát hiện ở sân sau nhà tôi đã nằm đó khoảng một trăm năm mươi đến một trăm bảy mươi lăm năm rồi, và nó là của một người đàn ông khoảng hai mươi đến hai lăm tuổi.
Cee Cee nói tiếp: "Cũng khó xác định được người đó thuộc chủng tộc nào, vì cái xẻng của Brad đã phá huỷ xương sọ mất rồi. Nhưng về nguyên nhân cái chết thì họ tin chắc."
Tôi áp chặt lấy cái ống nghe vào tai vì biết ở chỗ bàn ăn, mẹ tôi và dượng Andy có thể nghe rõ từng từ một. "Ơ, thế à?" tôi nói, cố giữ cho giọng mình bình thản. Nhưng tôi có thể cảm thấy người mình lại bắt đầu ớn lạnh, giống y như lúc chiều nay trong cái phòng photocopy đó vậy.
"Chết ngạt," Cee Cee nói. "Người ta biết được nhờ xem xét cái xương cổ nào đó hay sao ấy."
"Vậy là anh ta đã..."
"Bị siết cổ chết," Cee Cee nói giọng bình thản như không. "Này, mà tối này cậu định làm gì? Tụ tập đi? Adam bận việc gia đình rồi. Bọn mình có thể thuê đĩa phim về xem - "
"Không," tôi nói. "Mình không đi được rồi. Cảm ơn cậu, Cee Cee. Cảm ơn rất nhiều."
Tôi cúp máy.
Bị siết cổ. Jesse đã chết vì bị siết cổ. Felix Diego đã làm việc đó. Thật buồn cười, từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ anh ấy bị bắn chết. Nhưng bị siết cổ thì nghe có lý hơn: người ta có thể nghe thấy tiếng súng và chạy đến kiểm tra chứ. Như thế sẽ chẳng có ai thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với Hector de Silva cả.
Nhưng siết cổ một người ư? Đó là một hành động lặng lẽ, không gây tiếng động. Felix có thể dễ dàng siết cổ Jesse trong khi anh ấy đang ngủ, rồi cùng với người tình của hắn mang xác anh ấy ra sân sau đem chôn cùng đồ đạc. Sẽ chẳng có ai phát giác ra hành vi xấu xa đó...
Chắc tôi phải đứng đó nhìn cái điện thoại mất một lúc, vì mẹ gọi: "Suze ơi? Con không sao chứ cưng?"
Tôi giật thót một cái và đáp: "Vâng ạ. Con không sao." Nhưng lúc đó tôi có sao đấy. Và bây giờ chắc chắn là cũng thế luôn.
Trước đây tôi mới chỉ đến Trường Truyền Giáo vào buổi đêm có vài lần, và dù lần trước hay lần này thì ngôi trường cũng vẫn cứ ma quái đáng sợ như nhau cả thôi... những cái bóng đổ dài, những nơi hẻo lánh tối tăm, những tiếng động quái dị khi tiếng bước chân chúng tôi vang vọng trên lối đi giữa các hàng ghế. Bức tượng Đức mẹ đồng trinh Mary vẫn còn đây, ngay cạnh chỗ cửa ra vào, và Adam từng có lần nói với tôi rằng nếu bạn bước qua bức tượng mà trong đầu đang có những suy nghĩ không trong sáng thì bức tượng đó sẽ nhỏ huyết lệ.
Khi tôi bước vào bên trong nhà thờ, những suy nghĩ của tôi cũng không đến nỗi không trong sáng, nhưng lúc đi qua chỗ Đức mẹ đồng trinh Mary, tôi nhác thấy bà ấy trông đặc biệt giống như sắp nhỏ huyết lệ đến nơi, giống hơn cả mọi khi ấy chứ. Nhưng cũng có thể đó là do tối quá mà thôi.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sợ chết khiếp. Phía trên đầu tôi là cái mái vòm to khủng khiếp (từ cửa sổ phòng tôi có thể trông thấy được nó sáng lên một màu đỏ dưới ánh mặt trời và màu xanh dưới ánh trăng), trong khi phía trước tôi là thánh đường lờ mờ hiện ra, ở đó có cái bệ thờ được phủ vải trắng sáng lên.
Khi vào trong nhà thờ, tôi nhận ra Cha Dom đã phải làm nhiều việc để chuẩn bị. Những ngọn nến đã được sắp thành một vòng tròn rộng, ngay trước hàng chấn song ở bệ thờ. Vẫn lẩm bẩm về chuyện tôi cần phải có người lớn để ý quan sát, Cha Dominic cúi xuống và bắt đầu thắp nến.
"Đó là nơi Cha - à, ý con là chúng ta - sẽ tiến hành ạ?" tôi hỏi.
Cha Dominic đứng thẳng lên và quan sát thành quả của mình. "Đúng vậy," ông đáp. Thế rồi, hiểu nhầm vẻ mặt của tôi, ông nói thêm một cách nghiêm nghị: "Đừng tưởng không có máu gà thì sẽ không xong, Susannah. Ta đảm bảo với con rằng nghi lễ trừ tà của đạo Thiên chúa cực kỳ linh nghiệm đấy."
"Không phải thế ạ," tôi nói nhanh, "Chỉ là..."
Tôi nhìn xuống cái sàn ở giữa vòng tròn nến. Trông sàn nhà có vẻ rất cứng - còn cứng hơn nhiều so với cái sàn phòng tắm trong khách sạn. Sàn kia lát gạch. Còn đây là đá hoa cương. Nhớ ra cái điều Jack đã nói, tôi lên tiếng: "Thế nhỡ con ngã thì sao? Có thể con lại đập đầu mình cái beng một phát nữa cũng nên."
"May thay, con sẽ nằm xuống cơ," Cha D nói.
"Không có gối hay gì đó cho con à?" tôi hỏi. "Ý con là, Cha xem, cái sàn kia trông lạnh lắm." Tôi liếc về phía tấm vải phủ bệ thờ. "Thế cái kia được không ạ? Con nằm lên đó được chứ?"
Đối với một người sắp yểm trừ một đứa con gái không phải là ma mà cũng không bị ma ám, Cha Dominic trông hơi bị sốc.
"Giời đất thánh thần ơi, Susannah," ông nói. "Như thế là phạm thượng đấy."
Thay vào đó, ông đi kiếm cho tôi mấy bộ áo dành để hát đồng ca. Tôi sắp đặt một chỗ nho nhỏ đáng yêu trên cái sàn, giữa những cây nến, rồi nằm lên trên. Đúng là cũng thoải mái dễ chịu đấy chứ. Thật tệ là tim tôi lại đập thình thịch quá mạnh hơn bao giờ hết, tôi khó mà thiếp đi được.
"Được rồi đấy, Susannah," Cha D nói. Ông chả hề vui vẻ gì với tôi cả. Tôi biết, thỉnh thoảng ông cũng chẳng vui nổi với tôi. Nhưng lần này thì ông đành cúi đầu chịu thua. Tuy thế, có vẻ ông cảm thấy cần phải lên lớp một bài cuối cùng nữa.
"Ta đồng ý giúp thực hiện cái kế hoạch ngớ ngẩn này của con, nhưng chỉ vì ta thấy nếu ta không làm thì rồi con cũng sẽ tự làm lấy, hoặc là, lạy Chúa tha tội, nhờ thằng bé kia giúp đỡ mà thôi." Cha D đang đứng cúi xuống nhìn tôi hết sức nghiêm khắc. "Nhưng đừng có một phút giây nào dám nghĩ là ta ủng hộ việc này đấy."
Tôi mở miệng ra định cãi, nhưng Cha Dominic giơ một bàn tay lên.
"Không," ông nói. "Hãy để ta nói hết đã. Việc Maria de Silva đã làm là sai, và ta thấy con chỉ cố sửa lại cái điều sai trái ấy. Nhưng ta e rằng chuyện này rồi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp được đâu. Theo kinh nghiệm của ta, Susannah - và ta hi vọng con cũng nhất trí rằng kinh nghiệm của ta nhiều hơn hẳn so với con - thì một khi những linh hồn đã bị yểm trừ, chúng sẽ rời bỏ mãi mãi."
Tôi lại há miệng ra, nhưng Cha D lại xuỳ tôi.
"Cái nơi mà con sắp đến," ông nói tiếp, "sẽ giống nhưâ một nơi chờ đợi dành cho những linh hồn vừa mới đi qua cõi dành cho người chết, nhưng chưa đến được với cái đích cuối cùng. Nếu như Jesse còn ở đó, và con xoay xở tìm được cậu ta - con phải hiểu rằng ta đặt ra một chữ 'nếu' rất lớn, bởi ta không cho rằng con sẽ tìm được cậu ta đâu - thì đừng có ngạc nhiên nếu cậu ta chọn ở lại nơi đó.
"Cha D," tôi mở lời, chống hai cùi chỏ lên, nhưng ông lắc đầu.
"Đó có thể là cơ hội duy nhất để cậu ta đi tiếp, Susannah ạ," Cha Dominic buồn bã nói.
"Không," tôi nói. "Không đúng. Anh ấy vẫn còn quanh quẩn trong ngôi nhà của con lâu đến như thế là có lý do. Điều anh ấy cần làm là tìm hiểu xem lý do đó là gì, rồi sau đó anh ấy sẽ có thể tự đi tiếp được - "
"Susannah," Cha Dominic ngắt lời. "Ta tin chắc rằng mọi chuyện chẳng đơn giản thế đâu - "
"Anh ấy có quyền tự quyết định cho bản thân chứ," tôi bướng bỉnh nói, hai hàm răng nghiến lại.
"Ta đồng ý," Cha Dominic nói. "Đó là điều ta đang cố nói với con đấy, Susannah. Nếu tìm được cậu ta thì con phải để cho cậu ta tự quyết định. Con không được... ừm... không được sử dụng đến bất cứ... ờ..."
Tôi nổi đoá lên với ông. "Cha D," tôi nói. "Cha đang nói cái gì thế?"
"Ừm, chỉ là..." Cha Dominic trông ngượng ngùng bối rối chưa từng thấy. Có mất cả đời tôi cũng chả thể hiểu nổi ông bị làm sao thế không biết. "Ta thấy là con đã thay quần áo..."
Tôi cúi đầu xuống nhìn mình. Tôi đã thay chiếc váy hai dây hồng ra, mặc cái màu đen có thêu những nụ hoa hồng nhỏ màu đỏ. Tôi diện cùng với đôi guốc Prada thật xinh. Tôi đã phải khó khăn lắm mới chọn được một bộ đấy. Mặc gì để tham dự một lễ trừ tà được chứ? Tôi hoàn toàn chả cần Cha D phải đi nhận xét này nọ về chuyện áo xống của mình đâu nhá.
"Sao ạ?" tôi nói đầy tự ái. "Quần áo con thì làm sao? Trông giống đám ma quá ạ? Đúng là trông như đi đưa đám thật hả Cha? Con biết mặc màu đen cho dịp này là sai bét mà."
"Không sao cả," Cha Dominic nói. "Chỉ là... Susannah, con nhất định không được dùng đến... ơ... không được lôi những chiêu lừa mị dính dáng đến 'chuyện thể xác' ra để làm ảnh hưởng đến quyết định của Jesse đâu đấy."
Miệng tôi há hốc cả ra. Được rồi. Giờ thì tôi cáu lên rồi đây.
"Cha Dominic!" tôi ngồi dậy và hét toáng lên. Tuy thế, hét xong, tôi lại hoàn toàn chả nói được câu nào nữa. Tôi không nghĩ được điều gì khác để nói ngoài câu: "Cha cứ làm như là."
"Susannah," Cha Dominic nghiêm khắc nói. "Đừng có vờ vịt như không hiểu ý ta muốn nói gì. Ta biết con yêu mến Jesse. Tất cả những gì ta yêu cầu chỉ là con đừng sử dụng đến" - ông e hèm một cái - "những chiêu quyến rũ của phái nữ để lôi kéo - "
"Cứ làm như con có thể ấy," tôi cằn nhằn.
"Có. phải " Giọng Cha Dominic đanh lại. "Con có thể. Tất cả những gì ta yêu cầu là con đừng làm thế. Vì lợi ích của cả hai con. Đừng."
"Được rồi," tôi nói. "Con sẽ không làm thế. Mà con cũng chẳng định."
"Ta hài lòng khi nghe con nói như vậy," Cha Dominic nói. Ông mở một cuốn sách nhỏ bìa bọc da và bắt đầu lật giở qua các trang. "Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu chứ?"
"Vâng." Tôi nằm xuống, vẫn còn cằn nhằn. Không thể nào tin nổi Cha D vừa nói ra những điều như thế - rằng tôi sẽ dùng sức hấp dẫn thể xác để quyến rũ, lôi kéo Jesse trở về với mình. Ha! Cha D đã nhầm hai điều đơn giản: thứ nhất, tôi còn chả dám chắc mình có sức hấp dẫn về thể xác hay không; và thứ hai, nếu tôi có đi nữa, thì chắc chắn là Jesse chưa bao giờ để ý đến cả.
Nhưng Cha Dominic hẳn vẫn cảm thấy ông bắt buộc phải nói gì đó, thế có nghĩa là ông đã để ý thấy điều gì rồi. Có thể là cái váy. Không tệ khi phải chi 59.95$.
Và trong khi đang nằm đó, trên mặt tôi nụ cười nhăn nhở từ từ ngoác rộng. Cha D vừa mới nói ra cái từ chuyện thể xác. Nói về tôi cơ đấy!
Hay tuyệt.
Cha D bắt đầu cất giọng đọc cuốn sách nhỏ. Trong khi đọc, ông vung lên một vật tròn như quả bong bằng kim loại, có khói toả ra. Khói đó bốc ra từ một thứ hương trầm được đốt bên trong quả bóng. Nói bạn hay, mùi kinh khủng lắm.
Tôi chả hiểu Cha D đang nói gì cả, vì toàn bằng tiếng Latinh. Nhưng nghe cũng hay. Tôi nằm đó, người mặc cái váy hai dây màu đen và tự hỏi không biết lúc trước lẽ ra tôi có nên mặc quần thì hơn. Ý tôi là, ai mà biết được tôi sẽ thấy cái gì ở trên kia cơ chứ? Lỡ mà tôi có phải leo trèo thì sao? Người ta có thể nhìn thấy hết underwear của tôi lắm chứ.
Chắc bạn sẽ nghĩ rằng tôi hẳn phải suy ngẫm đến những điều sâu sắc hơn là thế này, nhưng rất xin lỗi phải báo cáo, cái suy nghĩ sâu sắc nhất hiện ra trong đầu trong khi Cha Dominic đang yểm trừ linh hồn tôi là: khi tất cả những chuyện này đều đã qua đi, Jesse trở về nhà, Maria và Felix bị nhốt lại trong hầm mộ của bọn chúng, cái nơi chúng phải ở, thì tôi sẽ phải ngâm mình lâu thật lâu trong cái bồn tắm nóng mà dượng Andy đang lắp đặt, bởi vì, nói bạn hay, tôi đang thấy đau lắm.
Và rồi có thứ gì đó bắt đầu xuất hiện phía trên đầu tôi. Một khoảng trên trần nhà hình vòm biến mất, thay vào đó toàn là khói. Rồi tôi nhận ra rằng đó là khói bốc ra từ chỗ hương trầm mà Cha D đang huơ qua huơ lại. Nó đang cuộn lại phía trên đầu tôi như một cơn lốc xoáy vậy.
Sau đó, ở trung tâm của cơn lốc xoáy, tôi nhìn thấy bầu trời đêm. Thật đấy. Cứ như thể cái trần hình vòm của nhà thờ không còn nữa. Tôi có thể trông thấy những ngôi sao lạnh lẽo nhấp nháy. Tôi không nhìn ra chòm sao nào cả, cho dù Jesse đã cố chỉ cho tôi biết. Hồi ở Brooklyn, bạn sẽ chẳng ngắm được bầu trời sao rõ như thế, do những ngọn đèn trong thành phố đã xua ánh sao đi. Ngoài cái chòm Glu Lớn lúc nào cũng thấy ra thì tôi không biết tên chòm sao nào nữa.
Nhưng chẳng sao cả. Bầu trời lúc đó không phải là bầu trời như tôi đang nhìn lúc này. Đây không phải bầu trời nhìn từ Trái đất. Đó là một thứ gì khác. Một nơi nào khác cơ.
"Susannah," Cha Dominic nhẹ nhàng nói.
Tôi giật mình, rồi nhìn ông. Tôi lơ mơ buồn ngủ, nhận ra là mình đang nhìn chăm chăm vào bầu trời đó.
"Dạ?" tôi hỏi.
"Đến lúc rồi đấy," Cha Dominic nói.