"Ta nói lần cuối cùng đấy, Susannah," Cha Dominic nói. Lần này ông vừa nói vừa đập tay lên vô lăng để nhấn mạnh. "Điều con đòi hỏi là bất khả thi."
Tôi đảo tròn mắt. "Này Cha? Cái niềm tin đó đâu rồi? Con tưởng nếu có niềm tin, mọi việc đều có thể."
Cha Dominic không khoái cái chuyện người khác dùng chính lời nói của ông để vặn lại ông. Tôi biết điều đó khi thấy ông nhíu mày nhìn hình ảnh phản chiếu của mấy chiếc ôtô phía sau chúng tôi qua gương chiếu hậu.
"Thế thì để ta nói, cái điều con đang nêu ra đó hầu như không có cơ hội thành công." Lái xe trên đường ở vùng Carmel-ven-biển này thật không phải chuyện chơi, vì nhà cửa ở đây chẳng đánh số gì cả, và khách du lịch thì có đến tết Marốc cũng chẳng biết được họ đang đi đến chỗ nào. Mà giao thông ở đây thì đến chín mươi tám phần trăm là khách du lịch. Cha D đang bực bội khi cố gắng nhìn xem chúng tôi đang đi đến chỗ nào rồi. Cái câu tôi tuyên bố lúc ở trong phòng, rằng tôi muốn ông yểm trừ mình, câu đó cũng không khiến tâm trạng ông khá hơn gì cả.
"Đấy là chưa nói đến việc đó thật trái với luân thường đạo lý, và có thể rất nguy hiểm nữa," ông kết luận lại khi vẫy tay ra hiệu cho một chiếc xe tải nhỏ cứ vượt đi.
"Vâng," tôi nói. "Nhưng cũng không phải là bất khả thi."
"Hình như con quên mất một điều," Cha D nói. "Con không phải là ma, mà cũng không bị ma ám."
"Con biết. Nhưng con cũng có linh hồn chứ, đúng không ạ? Vậy tại sao Cha không thể yểm trừ nó đi? Xong rồi con có thể đi khắp nơi xem có tìm được anh ấy không, và nếu tìm được rồi thì con sẽ đưa anh ấy về." Sau khi suy nghĩ, tôi thêm vào: "Tất nhiên đấy là nếu anh ấy muốn trở về."
"Susannah." Cha Dom giờ chán tôi lắm lắm rồi đây. Lúc còn ở trong nhà, tôi khóc lóc gì gì đó còn chấp nhận được. Nhưng rồi tôi lại nảy ra cái ý tưởng tuyệt cú mèo này nữa. Chỉ có điều, Cha Dominic không cho rằng cái ý tưởng đó đến mức hay tuyệt như thế. Cá nhân tôi thì thấy nó rất thông minh. Không thể tin được là lúc trước tôi lại chưa từng nghĩ đến. Chắc trí não tôi hơi bị có vấn đề sau khi bị bất tỉnh.
Nhưng chẳng có lý do gì mà kế hoạch của tôi lại không có hiệu quả. Chẳng có lý do gì hết.
Trừ việc Cha Dominic không chịu tham gia.
"Không được," ông nói. Từ lúc tôi nói ra điều đó, ông cứ nhắc đi nhắc lại như thế. "Susannah, cái điều con đang nêu ra chưa bao giờ có ai làm cả. Chẳng có một tí tẹo gì có thể đảm bảo nó sẽ có tác dụng. Mà nếu có đi nữa, thì liệu con có thể trở về với thân xác hay không."
"Thì thế," tôi bình thản nói, "nên con mới cần có dây thừng chứ."
"Không được!" Cha Dominic quát lên.
Đúng lúc đó, ông phải dậm mạnh lên phanh xe, bởi lẽ có một cái xe bus chở khách du lịch bất thình lình ở đâu hiện ra, chẳng có đèn giao thông gì ở Carmel, và ở chỗ đường giao nhau thường xuyên có chuyện cãi nhau xem đến lượt ai rẽ. Tôi nghe thấy tiếng nước thánh lõm bõm vẫn còn trong cái bình để trong chiếc túi đen ở ghế sau chiếc xe.
Chắc bạn nghĩ là chẳng còn lại tí nước nào sau khi Cha D đã vẩy khắp nhà chúng tôi chứ gì. Cái thứ đó tung toé khắp nơi, thật đấy. Tôi hi vọng ông ấy nói đúng về chuyện Maria và Felix là hai kẻ cực kỳ sùng đạo đến mức không dám bước qua ngưỡng cửa một ngôi nhà vừa mới được ban phước. Bởi vì nếu ông mà nhầm nhọt thì tôi sẽ tự biến mình thành con đần vĩ đại trước mặt Ngu Ngơ cho mà xem. Lúc Cha Dominic đi vào phòng nó, tay cầm cái rảy nước thánh (hoá ra đó là cái thứ mà lúc trước tôi gọi là cái dùng để nhúng nước ấy mà), thì Ngu Ngơ tuôn: "Cha làm việc đó để làm gì vậy, Cha D?"
"Susannah đã nhờ ta," Cha Dom đáp trong khi vẩy nước thánh khắp cái ghế dài Ngu Ngơ dùng để nằm nâng tạ - có lẽ đó là lần duy nhất cái của nợ đó từng được biết thế nào là suýt-nữa-thì-được-lau-rửa-sạch-sẽ.
"Suze đã nhờ Cha ban phước cho phòng của con ấy à?" Từ trong phòng tôi ở cuối hành lang tôi có thể nghe được tiếng Ngu Ngơ. Tôi tin chắc rằng chẳng ai trong hai người đó biết rằng tôi đang lắng nghe.
"Cô bé đã nhờ ta ban phước cho cả ngôi nhà," Cha Dominic nói. "Nó thấy rất bất an sau khi người ta tìm thấy bộ hài cốt ở sân sau nhà, mà ta tin là con cũng biết. Ta sẽ rất cảm ơn con nếu trong vài ngày tới đây con cư xử với nó thân mật tử tế hơn chút xíu, Bradley ạ."
Bradley! Ở trong phòng, tôi bắt đầu bò lăn ra cười. Bradley cơ đấy! Ai mà ngờ được chứ?
Tôi không biết Ngu Ngơ đáp lại lời đề nghị của Cha Dom như thế nào về chuyện nó nên đối xử tốt hơn với tôi, bởi vì lúc đó tôi tranh thủ đi tắm một cái và thay bộ quần áo cho tử tế hơn. Chắc mười hai tiếng phải mặc đồ thể thao cotton là đủ lắm rồi. Cứ mặc thêm nữa đi, rồi sẽ tự chìm trong khốn khổ cho xem, nói thật đấy. Jesse sẽ không muốn tôi vì quá đau buồn vì anh ấy mà ảnh hưởng đến gu thời trang giờ-đã-thành-nổi-tiếng của tôi đâu mà.
Mà hơn nữa, tôi có một kế hoạch.
Vậy là, tắm táp, trang điểm, và mặc bộ trang phục mà tôi cho rằng là sành điệu nhất đối với một người làm cầu nối: chiếc váy hai dây và xăng đan, tôi cảm thấy sẵn sàng để chơi lại với không chỉ tay chân của quỷ Satan mà còn cả đội ngũ nhân viên ở toà soạn Quả Thông Carmel, nơi Cha D đã hứa cho tôi xuống. Bạn thấy đấy, tôi không chỉ tìm ra được một cách để đưa Jesse trở về mà còn tìm ra cách để báo thù cho cái chết của ông Clive Clemmings, đấy là chưa nói đến cả cái chết của ông nội ông ta.
Ô, đúng rồi. Tôi vẫn còn phải lo chuyện đó nữa. Nhưng cũng tốt thôi.
"Việc đó không được, Susannah," Cha Dominic nói. "Vì thế, con bỏ ý nghĩ đó đi. Cho dù bây giờ cậu ta có ở đâu đi nữa, thì nơi đó cũng còn tốt hơn cái nơi Jesse đã phải ở. Hãy để cho cậu ta được yên nghỉ ở đó."
"Được thôi," tôi đáp. Chúng tôi đỗ xe phía trước một toà nhà thấp, nằm dưới bóng râm rất tối của những cây thông. Toà soạn của cái tờ báo địa phương vớ vẩn.
"Được," Cha Dominic nói, lái xe vào chỗ đỗ. "Ta sẽ ngồi ngoài này đợi con. Chắc ta không nên vào thì hơn."
"Có lẽ thế," tôi nói. "Và Cha không cần phải đợi đâu. Con sẽ tự về cũng được." Tôi tháo dây an toàn.
"Susannah," Cha Dominic nói.
Tôi nhấc cặp kính râm lên và nhìn ông chăm chăm. "Dạ?"
"Ta sẽ đợi con ở đây," ông nói. "Chúng ta, con và ta, còn rất nhiều việc phải làm."
Tôi nhăn mặt. "Thế ạ?"
"Maria và Diego ấy mà," Cha D nhẹ nhàng nhắc tôi. "Bây giờ ở nhà thì con được an toàn rồi đau đớn, nhưng chúng đang còn nhởn nhơ, ta nghĩ rằng chúng sẽ cực kỳ tức giận khi biết được con chưa chết - " Cuối cùng tôi cũng đã chịu thua và đành phải kể cho ông nghe chuyện gì đã xảy ra với cái đầu của mình. "Chúng ta cần phải chuẩn bị trước để đương đầu với chúng."
"À," tôi nói. "Thì ra là chuyện đó."
Tất nhiên là tôi đã quên sạch chuyện đó rồi. Không phải vì tôi không cảm thấy cần xử lý Maria và chồng mụ ta, mà là vì tôi biết cái ý tưởng của tôi và của Cha Dominic về việc xử lý chúng sẽ chẳng phù hợp với nhau. Ý tôi là, các vị linh mục không khoái chuyện đánh cho kẻ địch đến mức máu me be bét đâu mà. Bọn họ thường thích nói lý nhẹ nhàng hơn cơ.
"Vâng," tôi đáp. "Đúng thế. Chúng ta cần phải bàn bạc về chuyện đó."
"Và dĩ nhiên - " Trông Cha Dominic thật kỳ lạ. Tôi biết được lý do sau khi nghe ông nói ra cái câu tiếp theo: "Chúng ta còn phải quyết định xem nên làm gì với di cốt của Jesse nữa chứ."
Di cốt của Jesse. Mấy từ đó như đấm mạnh vào tôi đến bốn lần. Di cốt của Jesse. Ôi, Chúa ơi.
"Ta đang nghĩ đến việc," Cha Dominic nói, vẫn cẩn thận lựa lời, "đưa ra yêu cầu nghiêm chỉnh với phòng điều tra rằng sẽ đưa phần di cốt đó đến nhà thờ để tổ chức chôn cất trong nghĩa trang của Hội Truyền Giáo. Ta thấy xử lý như vậy là phù hợp, còn con có nghĩ thế không?"
Có thứ gì đó cứng ngắc đang dâng lên trong cổ họng tôi. Tôi vội vã nuốt xuống. "Vâng," tôi đáp. Tuy thế, lời tôi nói ra nghe thật tức cười. "Thế còn tấm bia?"
Cha Dominic nói: "Ừm, việc đó có thể khó đây, ta nghĩ có khi người khám nghiệm đó chẳng thể xác định chính xác được nhân thân đâu."
Phải. Hồi Jesse còn sống thì đã làm gì có xác định nhân thân qua chụp x-quang răng.
"Có lẽ," Cha Dominic nói, "chỉ cần một cây thánh giá..."
"Không được," tôi nói. "Phải có bia mộ. Con có ba ngàn đô." Nếu tôi đem trả lại tất cả những đôi giày Jimmy Choo thì sẽ được hơn. Thật may là tôi còn giữ lại mấy hoá đơn mua hàng. Ai còn cần đến tủ quần áo mùa thu làm gì nữa? "Cha nghĩ ngần đó có đủ lo lót vụ này không?"
"Ơ," Cha Dominic nói, trông ông sững sờ. "Susannah, ta - "
"Cha nói cho con sau cũng được," tôi nói. Đột nhiên tôi không thể ngồi đây nói chuyện này với ông thêm nữa. Tôi mở cửa xe. "Con đi đây. Hẹn lát nữa gặp Cha."
Và tôi bắt đầu ra khỏi xe. Nhưng lập tức Cha D lại gọi tên tôi.
"Cha D à," tôi sốt ruột lên tiếng, nhưng ông giơ một tay lên.
"Con hãy nghe ta nói, Susannah," ông nói. "Không phải ta không mong rằng chúng ta có thể làm được điều gì đó đưa Jesse trở về. Ta cũng mong cậu ta có thể tìm được con đường để đến nơi cậu ta cần phải đến sau khi chết, như con đã nói, cho dù nơi đó có là gì đi nữa. Ta thực sự mong muốn như vậy. Chỉ là ta không cho rằng cái việc cực đoan như con nêu ra đó là... cần thiết. Và ta chắc chắn cũng không nghĩ đó là điều cậu ta mong muốn đâu, muốn con mạo hiểm mạng sống vì cậu ta ấy mà."
Tôi ngẫm nghĩ về điều đó. Thực sự đấy. Tất nhiên Cha D nói hoàn toàn đúng. Jesse sẽ không muốn tôi mạo hiểm mạng sống của mình vì anh ấy đâu, không bao giờ. Mà nhất là khi anh ấy chẳng còn điều đó nữa. Ý tôi là mạng sống của chính mình ấy mà.
Nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận, Jesse sống trong một thời kỳ hơi khác biệt một chút. Hồi anh ấy sống, bọn con gái chỉ toàn mất thời gian làm những việc vớ vẩn. Bọn họ làm gì phải thường xuyên đi tẩn nhau như chúng tôi bây giờ đâu.
Và cho dù Jesse đã thấy tôi oánh nhau cả triệu lần, chắc chắn việc đó vẫn khiến anh ấy lo lắng. Có thể bạn nghĩ bây giờ thì anh ấy quen với việc đó rồi, nhưng không phải đâu. Ý tôi là, thậm chí anh ấy còn kinh ngạc khi nghe kể chuyện mụ Maria tay cầm dao cơ mà. Tôi nghĩ điều đó cũng dễ hiểu thôi. Sao, Cô Em Bé Bỏng Mặc Váy Phồng mà lại đi giương dao ấy à?
Nhưng cho dù cả thế kỷ rưỡi nay biết rằng mụ ta chính là kẻ đã sai người đi giết mình, chuyện kia vẫn khiến anh ấy choáng váng. Ý tôi là, cái chủ nghĩa phân biệt đối xử nam nữ đã khiến chuyện đó khó chấp nhận. Để anh ấy không còn suy nghĩ theo lối đó thì thật chẳng phải việc dễ dàng gì.
Dù sao thì, cái điều tôi muốn nói ở đây là, Cha D có lý: nhất định Jesse sẽ không muốn tôi mạo hiểm mạng sống của mình vì anh ấy. Nhưng đâu phải lúc nào chúng ta cũng có được điều ta mong muốn, đúng không?
"Vâng, được rồi," tôi nhắc lại. Chắc bạn sẽ nghĩ rằng Cha D sẽ nhận ra sao đột nhiên tôi lại ngoan ngoãn thế chứ gì. Ý tôi là, chẳng lẽ ông không nhận ra rằng ở đây ông không phải là người duy nhất có thể giúp được tôi hay sao? Tôi có một ngón đòn tuyệt kỹ, một lợi thế bí mật mà ông chẳng hề hay biết.
"Con sẽ quay lại ngay," tôi nói, kèm một nụ cười tươi hết cỡ.
Sau đó tôi quay đi và bước vào văn phòng của tờ Quả Thông Carmel như thể tôi chỉ ghé qua đó để nhờ đăng quảng cáo riêng hay gì đó vậy. Nhưng tất nhiên, việc tôi đang làm thì lại ngấm ngầm nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài thế nhiều.
"Có Cee Cee Webb ở đây không vậy?" tôi hỏi một tên mặt mụn ngồi ở quầy tiếp tân.
Hắn ta ngẩng lên và sững sờ. Tôi không biết cái nào khiến hắn ta phát khiếp hơn, bộ váy hai dây của tôi, hay là chuyện tôi đang muốn tìm gặp Cee Cee.
"Ở đằng kia kìa," hắn nói, chỉ cho tôi. Giọng hắn run run vang vọng khắp nơi.
"Cảm ơn," tôi nói, và bắt đầu đi dọc theo cái hành lang dài và khá bừa bộn, lướt qua bao nhiêu phóng viên mẫn cán, những người đang hối hả viết bài về những chuyện gần đây số vụ ăn trộm chuông gió treo ở hiên nhà của người dân tăng đột biến, và vấn đề đỗ xe ngay trước cổng bưu điện thì ngày càng đáng báo động.
Cee Cee đang ở trong căn phòng nhỏ phía sau kia. Có vẻ như đó là phòng để photocopy thì phải, vì đó là việc cô nàng đang làm mà: đang photocopy.
"Ôi trời đất ơi," cô ấy nói khi nhìn thấy tôi. "Cậu đang làm gì ở đây thế?" Nhưng giọng cô nàng thì lại không hề tỏ ý khó chịu chút nào nhé.
"Đi thăm những kẻ khốn khổ hơn mình xem sao," tôi nói, ngồi xuống một cái ghế bên cạnh chiếc máy fax.
"Mình thấy rồi," Cee Cee nói. Cô nàng đảm nhận vai trò làm phóng viên một cách hết sức nghiêm túc. Mái tóc trắng dài thẳng mượt giờ được búi lên cao bằng một cây bút chì số 2, một bên má hồng hào còn dính một vết mực máy photo nữa. "Sao cậu không đi làm ở khu nghỉ dưỡng?"
"Ngày hôm nay tình trạng sức khoẻ tâm thần không được tốt," tôi nói. "Nhờ vào cái xác chết người ta tìm thấy đằng sau nhà mình ngày hôm qua đấy ạ."
Cee Cee làm rơi luôn cả một chồng giấy. "Ôi Chúa ơi!" cô nàng tuôn. "Là nhà cậu à? Ý mình muốn nói, ở bộ phận viết bài về các vụ điều tra của cảnh sát có nhắc đến một cuộc gọi cho nhân viên khám nghiệm từ một căn nhà trên đồi, nhưng có người nói chắc chắn đó là địa điểm chôn cất của thổ dân bản địa hay gì đó cơ..."
"Ôi, không phải đâu," tôi nói. "Trừ phi những thổ dân bản địa ở đây đi giày có đinh thúc ngựa."
"Đinh thúc ngựa?" Cee Cee với lấy quyển sổ ghi chép đang đặt phía trên máy copy, rồi rút cây bút chì trên búi tóc xuống, khiến cho mái tóc dài rơi xuống vai. Vì là người bị bạch tạng nên Cee Cee lúc nào cũng phải che chắn làn da cô ấy khỏi ánh nắng mặt trời, ngay cả khi làm việc ở trong văn phòng đi nữa. Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cho dù bên ngoài thì nóng nhưng cô nàng vẫn đang mặc quần jeans và cái áo len sợi màu nâu cài cúc kín. Thế nhưng, điều hoà nhiệt độ trong này lại chạy ầm ầm. Cứ như thể đây là phòng ướp lạnh vậy.
"Kể đi," Cee Cee nói, ngồi trên mép chiếc bàn đang đặt cái máy fax.
Tôi kể. Kể sạch bách. Mọi chuyện, từ chuyện những lá thư Ngu Ngơ tìm được, chuyện tôi làm một chuyến đến văn phòng của ông Clive, cho đến chuyện ông ta chết yểu ngày hôm qua. Tôi cũng nhắc đến cuốn sách mà ông nội của ông Clive đã viết, nhắc đến Jesse và vai trò quan trọng trong lịch sử của căn nhà chúng tôi trong vụ mưu sát Jesse. Tôi kể cho cô ấy nghe về Maria, Diego và lũ con cái vô danh tiểu tốt, chuyện bức chân dung của Jesse biến mất khỏi hội sử học, và mối nghi ngờ của tôi về chuyện bộ hài cốt tìm thấy ở sân sau nhà tôi có thể là của anh ấy.
Khi tôi xong xuôi, Cee Cee ngẩng lên khỏi cuốn sổ ghi chép và bảo: "Giời, Simon. chuyện này có thể thành bộ phim đình đám nhất tuần cũng nên."
"Đình đám nhất trong đời ấy chứ," tôi hùa theo.
Cee Cee trỏ cây bút chì vào tôi. "Tiffani-Amber Thiessen có thể đóng vai Maria được đấy."
"Vậy," tôi nói. "Cậu có định in bài này không?"
"Hê, có chứ," Cee Cee đáp. "Chuyện này có tất cả mọi thứ. Tình cảm, giết người, dan díu, âm mưu, thu hút dân trong vùng. Thật tiếc là đa số những người có liên quan thì đã chết cả trăm năm rồi. Tuy vậy, nếu mình lấy được thông tin chính thức từ người khám nghiệm rằng bộ xương sau nhà cậu là của một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi thì... Cậu có biết bọn họ đã làm thế nào không? Ý mình là giết anh ta ấy mà?"
Tôi nghĩ đến Ngu Ngơ và cái xẻng của nó. "Ừm," tôi nói, "nếu mà họ có bắn anh ta - cậu biết đấy, bắn vào đầu ấy - thì chắc gì cái người khám nghiệm đó đã xác định được, nhờ vào tay nghề đào bới nghiệp dư của ông Brad đấy ạ."
Cee Cee nhìn tôi. "Cậu có muốn mượn áo len của mình không?"
Tôi ngạc nhiên lắc đầu. "Sao lại thế?"
"Cậu đang run kia kìa."
Đúng thế thật, nhưng không phải vì tôi lạnh.
"Mình không sao đâu," tôi nói. "Nghe này Cee Cee, việc cậu yêu cầu họ cho in bài này là rất quan trọng. Họ cần phải in sớm. Ngày mai chẳng hạn."
Không ngẩng lên khỏi cuốn sổ ghi chép, Cee Cee nói: "Ờ, mình biết. Mình nghĩ sẽ rất tuyệt nếu đăng cùng với thông cáo về cái chết của ông Clive Clemmings. Cái đề án ông ta đang thực hiện trước khi chết ấy. Đại loại kiểu thế."
"Vậy," tôi nói, "ngày mai sẽ ra lò chứ? Cậu có nghĩ ngày mai sẽ được in không?"
Cee Cee nhún vai. "Chừng nào chưa nhận được báo cáo điều tra về cái xác đó thì họ còn chưa muốn cho in đâu. Mà như thế phải mất hàng tuần."
Hàng tuần ư? Tôi làm sao mà đợi hàng tuần được. Và cho dù Cee Cee không biết chuyện đi nữa, thì cô ấy cũng chẳng có nhiều thời gian đến thế.
Bây giờ tôi đang run lên mất kiểm soát rồi. Đó là vì tôi nhận ra cái điều mình vừa mới gây ra: tôi đã đặt Cee Cee vào một mối nguy hiểm giống như lúc trước tôi gây ra cho ông Clive Clemmings. Ông Clive vẫn còn mạnh khoẻ cho đến lúc Maria nghe lỏm được ông ta nói vào cái máy ghi âm những điều mà lúc trước tôi đã kể về Jesse. Thế rồi ông ta gặp phải một cơn đau tim nghiêm trọng siêu bất thường còn nhanh hơn bạn kịp nói xong câu Ma Ám ấy chứ. Có phải tôi cũng vừa mới tuyên Cee Cee một cái án chết người như thế? Dù tôi nghi Maria có thể sẽ không đảo lộn tùng phèo toà nhà của tờ Quả Thông Carmel như mụ ta đã làm ở hội lịch sử Carmel lúc trước, nhưng vẫn có khả năng mụ ta sẽ phát hiện ra việc tôi đã làm lắm chứ. Tôi cần câu chuyện đó phải được in ngay lập tức. Người ta càng sớm khám phá được sự thật về Maria và Felix Diego, thì càng có ít nguy cơ tôi - hay những người tôi yêu quý - bị chúng giết hại.
"Cần phải in ngay ngày mai," tôi nói. "Mình xin cậu đấy, Cee Cee. Cậu không thể gọi cho người khám nghiệm và xin một lời thông cáo chưa chính thức được hay sao?"
Lúc đó, Cee Cee ngẩng hẳn lên khỏi cuốn sổ ghi chép. Cô ấy ngước lên và nói: "Suze. Sao phải vội thế? Những người này đã chết lâu lắm rồi. Có gì quan trọng đâu?"
"Quan trọng chứ," tôi nói. Hai hàm răng tôi bắt đầu đánh lập cập. "Chỉ đơn giản là vô cùng quan trọng, hiểu không Cee Cee? Xin cậu, xin cậu hãy làm gì đó để thúc họ in ngay. Và hứa là cậu không không kể. Ý mình là về câu chuyện đó ấy mà. Ra ngoài phòng làm việc thì đừng kể gì nhé. Chỉ mình cậu được biết thôi, điều đó quan trọng lắm đấy."
Cee Cee vươn ra, đặt một bàn tay lên bờ vai trần của tôi. Những ngón tay cô ấy rất ấm và mềm mại. "Suze," cô ấy nói, cúi xuống nhìn tôi có phần chăm chú. "Đầu cậu làm sao thế? Cái vết bầm to đùng bên dưới mái kia ở đâu ra vậy?"
Tôi dè chừng đưa tay lên mái tóc. "À," tôi nói. "Mình bị trượt chân. Ngã xuống hố. Cái hố người ta đã tìm thấy cái xác ấy mà, buồn cười nhỉ?"
Cee Cee có vẻ cho rằng điều đó chẳng buồn cười tí nào hết. Cô ấy nói: "Cậu đã đi khám bác sỹ xem vết thương thế nào chưa? Vì trông hơi bị nghiêm trọng đấy. Cậu có thể bị bất tỉnh hay gì đó."
"Mình không sao mà," tôi nói và đứng lên. "Thật đấy. Không có gì đâu. Mình phải đi đây. Cậu phải nhớ những gì mình đã nói đấy nhé? Câu chuyện đó ấy mà. Quan trọng là cậu không được kể cho ai hết. Và cậu cần cho in càng sớm càng tốt. Mình muốn nhiều người biết đến nó. Thật nhiều người. Họ cần phải biết được sự thật. Cậu biết đấy. Về gia đình Diego ấy mà."
Cee Cee nhìn tôi chằm chằm. "Suze," cô ấy nói. "Có chắc là cậu không sao đấy chứ? Từ lúc nào cậu lại quan tâm đến những người có địa vị ở vùng này thế?"
Tôi lắp bắp khi bước ra khỏi căn phòng nhỏ: "Ừm, chắc là từ khi gặp Tiến sỹ Clemmings. Ý mình là, thật không hay khi mà mọi người toàn không quan tâm mấy đến hội sử học, mà cậu biết đấy, nếu không có hội đó thì lịch sử vùng - "
"Cậu," Cee Cee ngắt lời tôi, "nên về nhà uống một viên Advil đi."
"Cậu nói phải," tôi nói, cầm chiếc túi xách lên. Nó cùng tông màu hồng với chiếc váy hai dây của tôi, có thêu những bông hoa nhỏ. Tôi đang tự nuông chiều mình để đền bù lại tất cả những ngày phải mặc cái quần kaki đó. "Mình đi đây. Gặp lại cậu sau nhé." Sau đó tôi vù ra khỏi đó thật nhanh trước khi đầu tôi vỡ tung trước mặt mọi người.
Nhưng trong khi trở ra xe của Cha Dominic thì tôi nhận ra rằng, lúc ngồi trong căn phòng photo bé tẹo đó, tôi run lẩy bẩy không phải vì cái điều hoà bật hết mức, không phải cái thực tế là Jesse đã ra đi, hay thậm chí cũng không phải là chuyện hai con ma khát máu đó đang nhăm nhăm cố giết tôi.
Không, tôi run là vì tôi biết mình sẽ phải làm gì rồi.
Khi đến chỗ xe ôtô của Cha Dom, tôi cúi xuống và nói qua cửa sổ bên cạnh ghế tài xế đang mở: "Này Cha."'
Cha Dominic sững sờ và nhanh chóng ném thứ gì đó qua cửa sổ chỗ ghế tài xế. Nhưng quá muộn rồi. Tôi đã trông thấy ông đang làm gì. Với lại tôi cũng ngửi thấy nữa.
"Này," tôi nhắc lại. "Cha cho con một điếu đi."
"Susannah." Cha Dominic nghiêm mặt. "Đừng có ngớ ngẩn. Hút thuốc là thói quen tệ hại lắm đấy. Tin ta đi, con không nên học cái thói đó. Mọi chuyện với trò Webb thế nào rồi?"
"Ừm," tôi nói. "Tốt ạ." Tôi tin rằng nói dối một vị linh mục là một tội lỗi, cho dù đó là một lời nói dối vô hại không thể khiến ông buồn được. Nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi hiểu ông ấy mà. Và tôi biết ông nhất định sẽ không cho phép tiến hành lễ trừ ma đâu. Vậy nên tôi còn làm gì được nữa nào?
"Cậu ấy muốn con ngồi cùng," tôi nói, "và giúp cậu ấy viết. Ý con là viết bài ấy mà."
Hai bên lông mày trắng của Cha Dominic nhíu lại phía trên gọng kính bạc. "Susannah," ông nói. "Chiều nay, con và ta - chúng ta có nhiều việc phải làm lắm."
"Vâng," tôi đáp. "Con biết mà. Nhưng việc này khá là quan trọng. Vậy con gặp Cha tại văn phòng của Cha ở Trường Truyền Giáo lúc 5 giờ nhé, được không ạ?"
Cha Dominic ngần ngừ. Tôi biết ông nghĩ là tôi đang âm mưu làm gì đó. Đừng hỏi tại sao tôi biết. Khi nào tôi tập trung thì cũng có khả năng tiên đoán đấy.
"5 giờ," cuối cùng ông nói. "Và đừng có đến muộn phút nào đấy Susannah, nếu không, ta nói cho con biết, ta sẽ gọi điện cho bố mẹ con và kể hết mọi chuyện cho họ nghe."
"5 giờ," tôi nói. "Con hứa."
Tôi vẫy vẫy khi ông lái xe đi, và rồi, để đề phòng trường hợp ông vẫn còn đang quan sát qua gương chiếu hậu, tôi vờ như quay trở lại toà soạn báo.
Nhưng thay vì vậy, tôi lẻn ra phía đằng sau toà nhà, rồi hướng thẳng về phía Khu nghỉ dưỡng Khách sạn và Sân golf PebbleBeach. Ở đó tôi còn vài việc cần phải giải quyết nốt.