Tôi ngồi phịch xuống cái ghế bên cửa sổ.
"Em - " Đôi môi tôi giờ tê liệt rồi. Tôi không biết liệu đó có phải là biến chứng của cơn bất tỉnh hay không, nhưng đột ngột tôi không còn cảm giác gì trên môi nữa. "Em vừa nói cái gì hả Jack?"
"Em đã giúp chị trừ bỏ được hắn ta rồi." Jack có vẻ cực kỳ hài lòng với bản thân. "Tự em đã làm hết đấy. Ừm, cô đó có giúp một chút. Chị thấy có tác dụng không? Hắn đã biến đi chưa?"
Phía bên kia phòng, Cha Dominic đang nhìn tôi đầy dò hỏi. Một chút ngạc nhiên. Cuộc nói chuyện của tôi, theo như những gì ông nghe thấy tôi nói, có vẻ vô cùng kỳ lạ. Dù sao tôi cũng chưa kể cho ông nghe về chuyện Jack mà.
"Suze?" Jack gọi. "Chị còn ở đó không?"
"Khi nào?" tôi lẩm nhẩm qua đôi môi như tê liệt.
Jack nói: "Gì cơ?"
"Khi nào, Jack," tôi nói. "Em đã làm việc này vào lúc nào?"
"Ơ. Tối hôm qua. Trong lúc chị đi chơi với anh trai em. Cái cô Maria đó đến tìm em, cô ấy mang theo bức tranh đó với mấy cây nến, rồi cô ấy bảo em cần phải nói những gì, và thế là em nói, hay cực chị ạ, bởi vì có một làn khói màu đỏ bắt đầu hiện ra từ những cái nến, nó cứ xoay tròn, xoay tròn và rồi trong không trung, phía trên đầu bọn em xuất hiện một cái hố to, em ngẩng lên nhìn vào bên trong hố, nó tối lắm, rồi em nói thêm vài từ nữa, và thế là hắn ta hiện ra, rồi thì hắn bị hút vào bên trong chính cái hố đó."
Tôi không nói gì cả. Còn có thể nói được gì nữa? Thằng bé đó vừa mới miêu tả một buổi lễ trừ ma - ít ra đó là kiểu mà tôi từng thực hiện rồi. Nó không hề phịa ra chuyện đó. Nó đã làm lễ trừ Jesse. Nó đã làm lễ trừ bỏ Jesse. Jesse đã bị yểm trừ.
"Suze," Jack nói. "Suze, chị còn đó không?"
"Chị đây," tôi nói. Chắc trông tôi phải đáng sợ lắm, vì Cha Dom bước tới ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế bên cửa sổ, trông ông vô cùng lo lắng. Sao lại không lo được? Tôi đang trong cơn sốc mà.
Và đó là cơn sốc khác hẳn với những gì tôi từng trải qua trong đời. Điều này không giống như bị ném từ trên mái nhà xuống hay bị gí dao vào cổ. Lần này còn tệ hơn thế. Bởi lẽ tôi không thể nào tin nổi. Đơn giản là không thể. Jesse đã giữ lời hứa. Anh ấy biến mất không phải là vì phần di cốt của anh đã được người ta tìm thấy và nó chứng minh được rằng anh đã bị sát hại. Anh ấy biến mất là vì Maria de Silva đã khiến cho anh bị yểm trừ...
"Chị không giận em đấy chứ?" Jack lo lắng hỏi. "Em đã làm một việc đúng đắn, phải không? Cái cô Maria đó nói rằng gã Hector khiến chị rất khó chịu, và chị sẽ rất cảm ơn - " Trong máy điện thoại vang lên tiếng ồn ào, và rồi Jack nói: "Chị Caitlin đấy. Chị ấy hỏi xem khi nào chị đi làm. Chị ấy hỏi liệu chiều nay chị có thể đến làm được không, bởi vì chị ấy phải - "
Nhưng tôi không bao giờ biết Caitlin phải làm gì. Bởi vì tôi đã cúp máy rồi. Tôi không thể nào chịu nổi khi cái giọng nói nhỏ đáng yêu đó kể cho tôi những điều khủng khiếp này thêm một giây phút nào nữa. Nhưng vấn đề là, tôi không thể nhập tâm điều đó được. Không thể. Về lý trí, tôi hoàn toàn hiểu rõ những điều Jack vừa mới nói, nhưng về tình cảm thì không, không thể chấp nhận điều đó.
Jesse không hề đi đến một thế giới khác - anh ấy không hề tự nguyện. Anh bị tước mất sự tồn tại trên thế giới này cũng giống như khi bị tước mất cuộc sống của anh, và, tất cả mọi chuyện hoàn toàn đều do cùng một kẻ đã gây ra. Và tại sao chứ?
Cũng cùng một lý do anh ấy đã bị giết trước đây: để anh ấy không thể làm mất mặt Maria de Silva.
"Susannah." Giọng Cha Dominic nhẹ nhàng vang lên. "Jack là ai vậy?"
Tôi sửng sốt ngước mắt lên. Tôi đã gần như quên hẳn Cha D còn đang ở trong phòng. Nhưng ông không chỉ ở trong phòng thôi đâu. Ông đang ngồi ngay bên cạnh tôi, đôi mắt xanh biếc chất chứa nỗi lo lắng hoang mang.
"Susannah," ông nói. Cha Dom chẳng bao giờ gọi tôi là Suze như mọi người. Tôi từng một lần hỏi ông lý do, và ông bảo rằng đó là vì ông thấy cái tên Suze nghe thô thiển lắm. Thô thiển! Lúc đó, điều này khiến tôi cười vỡ bụng. Ông buồn cười chết đi được, lại còn cổ lỗ sĩ nữa chứ.
Jesse cũng chẳng bao giờ gọi tôi là Suze cả.
"Jack là một người làm cầu nối," tôi nói. "Nó mới tám tuổi. Ở khu nghỉ dưỡng, con toàn trông nó suốt."
Cha Dominic tỏ vẻ kinh ngạc. "Một người làm cầu nối ư? Thế sao? Thật là kỳ diệu." Rồi nét mặt kinh ngạc của ông lại trở thành lo lắng như trước. "Lúc con biết được điều đó thì phải gọi điện ngay cho ta mới phải chứ, Susannah. Trên thế giới này có mấy người làm cầu nối đâu. Ta rất muốn được nói chuyện với nó. Chỉ dạy cho nó. Con biết đấy, đối với một người làm cầu nối trẻ thì có bao điều cần phải học hỏi. Thật là không sáng suốt nếu để cho con tự dạy bảo một người, Susannah ạ, cứ xem con cũng còn trẻ thế..."
"Vâng," tôi nói, bật cười chua chát. Tôi sửng sốt khi cái tiếng phát ra trong cổ họng tôi lại nghe như tiếng nấc. "Cha nói cấm có sai."
Không thể tin được. Tôi lại khóc. Thế này là thế nào? Cái chuyện khóc lóc ấy? Đã bao lâu nay tôi có biết khóc là gì đâu, thế mà đùng một cái, giờ tôi lại khóc ngay được.
"Susannah." Cha Dominic vươn tay ra, nắm lấy cánh tay tôi, khẽ lay lay. Nhìn nét mặt ông thì thấy ông đang kinh ngạc hết sức. Thì đã bảo mà, có bao giờ tôi khóc đâu. "Susannah, có chuyện gì? Con đang khóc đấy à, Susannah?"
Tôi chỉ biết gật đầu.
"Nhưng tại sao thế, Susannah?" Cha Dominic gặng hỏi. "Tại sao? Vì Jesse à? Chuyện này thật khó khăn, ta biết con sẽ nhớ cậu ta, nhưng - "
"Cha không hiểu đâu," tôi thốt ra. Thị lực của tôi có vấn đề rồi. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Tôi không thể nhìn rõ cái giường, hay thậm chí là những hoa văn của mấy chiếc gối đặt trên chỗ ngồi cạnh cửa sổ nữa rồi, mà chúng thì đang ở rất gần. Tôi đưa tay lên mặt, nghĩ rằng có thể Cha Dom có lý, tôi nên đi chụp x-quang thì hơn. Rõ ràng mắt mũi tôi có vấn đề.
Nhưng khi mấy ngón tay tôi chạm phải vết ướt trên hai má, tôi buộc phải thừa nhận sự thật. Thị lực của tôi chẳng làm sao hết. Chỉ là mắt tôi đang ứa nước.
"Ôi, Cha ơi," tôi nói, và lần thứ hai trong vòng nửa tiếng đồng hồ qua, tôi vòng tay ôm lấy cổ ông. Trán tôi cọ vào cặp kính của ông, và chúng lệch cả đi. Nếu bảo rằng Cha Dominic sửng sốt trước cử chỉ này thì rõ ràng là một câu nói giảm nhẹ vào hạng nhất.
Nhưng cứ xem ông chết sững khi tôi nói tiếp thì hẳn là ông còn kinh ngạc hơn nữa khi nghe những câu tôi thốt ra.
"Nó đã làm lễ trừ ma để yểm trừ Jesse, Cha D ơi. Maria de Silva đã lừa nó, khiến nó làm theo. Cô ta nói với Jack rằng Jesse đã q-quấy rầy con, và rằng nó đ-đã giúp con làm một việc tốt, là đuổi anh ấy đi. Ôi, Cha Dominic - " Giọng tôi cất lên thành một tiếng kêu than. "Con biết làm gì bây giờ?"
Tội nghiệp Cha Domminic. Tôi nghi chắc là ông chẳng mấy khi gặp phải tình huống bị phụ nữ than khóc thảm thiết ôm lấy thế này. Nhìn thì thấy ngay mà. Ông hoàn toàn chả biết phải làm thế nào. Ông cứ vỗ vỗ vào vai tôi và nói: "Suỵttt, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi mà," kiểu như thế, nhưng chắc chắn là ông đang rất bối rối. Tôi đoán ông sợ dượng Andy có thể đi qua và dượng sẽ nghĩ là tôi đang khóc vì Cha Dominic đã nói gì cũng nên.
Dĩ nhiên, điều đó thật ngớ ngẩn. Cứ làm như ai nói gì cũng khiến tôi phát khóc lên không bằng.
Sau vài phút Cha Dom cứ nói mãi: "Suỵttt, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi mà," với bộ dạng hoàn toàn cứng nhắc, tôi không khỏi bật cười. Thật đấy. Đúng là buồn cười. Buồn cười nhưng lại cũng thật buồn.
"Cha Dominic," tôi nói, lùi lại, ngước lên nhìn ông qua đôi mắt đầy nước. "Cha có nói đùa không đấy? Mọi chuyện sẽ không tốt đẹp. Cha hiểu không? Rồi đây sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì tốt đẹp được như trước nữa."
Cha Dominic có thể không phải là người giỏi vỗ về, nhưng ông lúc nào cũng sẵn khăn tay khăn tiếc. Ông rút cái khăn của ông ra và mắt đầu chấm nhẹ lên gương mặt tôi. Trước đây tôi từng thấy ông làm thế này với bọn trẻ nít ở trường học rồi, cái bọn mẫu giáo bé tí khóc lóc vì chuyện làm rơi cây kem ốc quế hay gì gì đó. Ông chấm khăn lau mặt cho tôi thật ấy.
"Nghe này Susannah," ông nói trong khi chấm nước mắt cho tôi. "Không phải thế đâu. Con biết là không phải mà."
"Cha ơi," tôi nói. "Con biết đúng là như thế. Jesse đã đi mất rồi, và đó hoàn toàn là lỗi của con."
"Sao lại là lỗi của con được?" Cha Dominic cúi nhìn tôi, không đồng tình. "Susannah, con không có lỗi gì hết."
"Có đấy. Chính Cha cũng đã nói thế mà. Lẽ ra con phải gọi điện báo cho Cha ngay khi con biết được sự thật về Jack. Nhưng con lại không gọi. Con cứ nghĩ tự mình cũng sẽ xử lý được với nó. Con cứ nghĩ chẳng có gì to tát hết. Giờ xem chuyện gì đã xảy ra đấy. Jesse đã đi rồi. Đi mãi mãi."
"Đúng là một bi kịch," Cha Dominic nói. "Đúng là không còn sự bất công nào hơn. Jesse là người bạn rất tốt của con... của cả hai chúng ta. Nhưng sự thật là, Susannah ạ" - Ông đã lau gần hết nước mắt của tôi rồi, và giờ thì ông lại cất cái khăn tay đi - "cậu ta đã mất bao năm lang thang trong kiếp vật vờ này rồi. Giờ đây những khó khăn của cậu ta không còn nữa, và cậu ta có thể bắt đầu tận hưởng những phần thưởng xứng đáng."
Tôi nheo mắt nhìn ông. Ông ấy đang nói cái gì thế không biết?
Chắc chắn ông đã đọc được vẻ hoài nghi trên nét mặt tôi, vì ông nói: "Con cứ nghĩ mà xem, Susannah. Suốt một trăm năm mươi năm qua, Jesse đã bị mắc kẹt trong thế giới của những người đã khuất, giữa kiếp trước và kiếp sau của cậu ta. Cho dù có thể con xót xa vì cái cách điều này xảy ra, nhưng rốt cuộc thì cậu ta cũng đã đến được cái đích sau cùng - "
Tôi vùng ra khỏi Cha D. Mà đúng hơn, tôi vùng ra khỏi chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tôi đứng dậy, bước mấy bước ra xa, và rồi quay ngoắt lại, sững sờ vì những điều tôi vừa mới nghe thấy.
"Cha đang nói gì thế?" tôi hỏi. "Jesse ở đây là có lý do. Con không biết lý do đó là gì, và con nghĩ anh ấy cũng chẳng biết luôn. Nhưng cho dù là gì đi nữa, thì anh ấy còn phải ở lại đây, trong cái 'thế giới của những người đã khuất' đó, cho đến khi nào anh ấy tìm hiểu được lý do. Bây giờ thì anh ấy sẽ chẳng bao giờ biết được nữa. Bây giờ thì anh ấy sẽ chẳng bao giờ được biết tại sao anh ấy phải ở lại đây lâu như vậy."
"Ta hiểu điều đó, Susannah ạ," Cha Dominic nói bằng một giọng bình thản đến nỗi tôi thấy tức điên cả người. "Như ta đã nói rồi đấy, đó là một chuyện chẳng may - một bi kịch. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Jesse đã đi tiếp, và ít ra chúng ta nên mừng vì cậu ta đã tìm được sự thanh thản vĩnh hằng - "
"Ôi Chúa ơi!" tôi lại hét lên, nhưng mặc kệ. Tôi đang giận sôi lên đây. "Sự thanh thản vĩnh hằng ư? Làm sao Cha biết anh ấy đã tìm được điều đó? Cha chẳng biết được đâu."
"Đúng vậy," Cha Dominic nói. Tôi biết ông đang lựa lời cẩn thận. Như thể tôi là một quả bom có thể nổ tung ngay nếu như ông lỡ lời vậy.
"Con nói đúng," Cha D khẽ nói. "Ta không thể biết. Nhưng đó là điểm khác biệt giữa ta và con, Susannah ạ. Con thấy đấy, ta có niềm tin."
Tôi sải ba bước qua căn phòng. Tôi chẳng biết mình phải làm gì. Chắc chắn là không thể đánh ông được. Ý tôi là, cái điều kích thích cơn giận của tôi có thể là do tôi quá nhạy cảm thật, nhưng tôi sẽ không đi khắp nơi mà đấm các vị linh mục đâu đấy. Ừm, ít ra thì không phải Cha Dom. Ông là đồng bọn của tôi mà, như hồi còn ở Brooklyn chúng tôi vẫn hay gọi thế.
Tuy thế, tôi vẫn nghĩ chắc mình phải lay cho ông một trận mới được. Tôi sẽ đặt tay lên hai vai ông rồi cố sức lay cho ông tỉnh ra, vì nói lý thôi thì có vẻ vô tác dụng. Thật tình, niềm tin. Niềm tin cơ đấy! Cứ như thể niềm tin đó có hiệu quả hơn một cú tẩn không bằng.
Nhưng trước khi tôi kịp chạm tay vào ông thì nghe thấy đằng sau lưng tôi có tiếng e hèm. Tôi ngoái lại, và đó là dượng Andy, trong bộ quần jeans, áo phông mang dòng chữ Chào mừng đến với Những căn hộ Duck Bill, và đeo cái đai giắt dụng cụ, đang đứng ở chỗ cửa phòng tôi, trông có vẻ lo lắng.
"Suze," dượng nói. "Cha Dominic. Mọi chuyện ở đây đều ổn cả chứ? Tôi nghĩ có nghe thấy tiếng hét thì phải."
Cha Dominic đứng dậy. "Vâng, ổn cả," ông nói nghiêm nghị. "Susannah đang lo lắng - và cũng rất có lý thôi - về chuyện... ờ... sự việc không may xảy ra ngày hôm qua ở sân sau nhà. Andrew ạ, cô bé đã nhờ ta làm lễ ban phước cho ngôi nhà, và dĩ nhiên là ta đồng ý. Tuy vậy, ta lại để quên cuốn Kinh thánh ở trong xe..."
Dượng Andy mặt mũi tươi tỉnh ngay. "Cha muốn con đi lấy hộ chứ?" dượng hỏi.
"Ôi, vậy thì tốt quá, Andrew," Cha D nói. "Tốt quá. Cuốn sách ở ghế trước. Nếu con mang hộ ta thì ta sẽ bắt tay vào việc ngay lập tức."
"Không vấn đề gì hết, thưa Cha," dượng Andy nói, và đi mất, trông vui mừng khôn tả. Nếu bạn cũng như dượng Andy, chả biết tí ti gì về chuyện đang xảy ra ngay chính trong căn nhà của mình thì bạn cũng sẽ dễ dàng vui vẻ thế thôi. Dượng Andy đâu có tin. Dượng ấy chẳng tin ngoài cái thế giới này còn có một thế giới khác nữa cũng đang tồn tại. Dượng ấy chẳng biết những kẻ thuộc thế giới ấy đang cố sức giết tôi kia kìa.
Mà cũng chẳng biết rằng tôi đã yêu người con trai có bộ di cốt dượng ấy đã đào được ngày hôm qua.
"Cha D," tôi nói khi nghe thấy tiếng bước chân dượng Andy trên cầu thang.
"Susannah," ông mệt mỏi nói. Tôi biết ông đang cố khiến tôi thay đổi. "Ta hiểu chuyện này đối với con khó đến mức nào. Jesse là người rất đặc biệt. Ta biết cậu ta rất quan trọng đối với con - "
Tôi không thể tin được. "Cha D - "
" - nhưng thực tế là vậy, Susannah ạ, giờ đây Jesse đang ở một nơi tốt đẹp hơn." Vừa nói, Cha Dominic vừa bước qua căn phòng, đến cửa thì cúi xuống lôi ra một cái túi màu đen mà rõ là ông đã để bên ngoài. Ông nhấc túi lên, đặt nó trên chiếc giường chăn màn còn chưa gấp của tôi, và mở ra. Rồi ông bắt đầu lôi những thứ đồ bên trong ra.
"Con và ta," ông nói tiếp, "cần phải tin tưởng vào điều đó, và rồi tiếp tục sống."
Tôi chống nạnh. Tôi không biết đó là do cơn bất tỉnh hay do cái thực tế là bạn trai của tôi đã bị yểm trừ, nhưng giờ đây bản tính xấu trong con người tôi đang nổi dậy.
"Con có niềm tin chứ, Cha Dom," tôi nói cho ông biết. "Con có thừa niềm tin ấy. Con tin vào bản thân, con tin vào Cha. Nhờ thế mà con biết chúng ta sẽ thay đổi được chuyện này."
Đôi mắt xanh nhạt của Cha Dominic mở to phía sau cặp kính hai tròng khi ông đưa cái thứ trông như ruybăng màu tím lên miệng hôn, rồi đeo vào cổ. "Thay đổi chuyện này? Thay đổi cái gì mới được chứ? Ý con muốn nói gì hả Susannah?"
"Cha biết con muốn nói gì mà," tôi đáp, bởi vì ông biết đấy.
"Ta - " Cha Dominic lôi trong túi ra một thứ đồ bằng kim loại trông như cái xúc kem, cùng với một cái bình tôi đoán chỉ có thể là nước thánh. "Tất nhiên là ta hiểu," ông nói, "rằng cần phải xử lý Maria de Silva Diego. Việc này khó khăn, nhưng ta nghĩ cả ta và con đều hoàn toàn đủ vững vàng để kiểm soát tình hình. Còn đứa bé đó, Jack ấy, ta cần phải gặp nó và nó cần phải hiểu thấu đáo những phương pháp phù hợp của việc làm cầu nối, như con biết đấy, trong số những phương pháp đó, lễ trừ tà ma chỉ được sử dụng như một hạ sách cuối cùng. Nhưng - "
"Không phải là chuyện đó," tôi nói.
Cha Dominic ngẩng lên khỏi công việc chuẩn bị làm lễ ban phước cho ngôi nhà. "Không phải ư?" ông hỏi lại.
"Không phải," tôi nhắc lại. "Và Cha đừng có giả vờ không biết con đang nói về chuyện gì."
Ông chớp mắt vài cái, khiến tôi nhớ đến Clive Clemmings. "Ta không biết thật mà, Susannah," ông nói. "Con đang nói về chuyện gì vậy?"
"Đưa anh ấy trở về," tôi đáp.
"Đưa ai trở về cơ, Susannah?" Cả quãng đường dài dằng dặc lái xe suốt đêm của Cha Dom bắt đầu biểu hiện rồi đây. Trông ông mệt mỏi quá. Đối với một người tầm tuổi sáu mươi thì ông quả là một người đàn ông hấp dẫn. Tôi dám nói là phải đến một nửa số bà xơ và hầu hết phụ nữ ở giáo đoàn của Trường Truyền Giáo phải yêu ông ấy cũng nên. Nhưng nói thế chả phải là Cha Dom để ý đâu nhé. Cái điều rằng ông là một người đàn ông trung niên đẹp trai hấp dẫn ấy chỉ khiến Cha D phát ngượng lên mà thôi.
"Cha biết ai rồi còn gì," tôi đáp.
"Jesse ư? Đưa Jesse trở lại ư?" Cha Dominic cứ đứng đó, chiếc chăn choàng mục sư vòng qua cổ, tay cầm cái thứ gì đó để nhúng nước. Trông ông bối rối. "Susannah, cả ta và con đều hiểu rõ rằng một khi những linh hồn đã tìm được cách để thoát khỏi thế giới này thì chúng ta không thể liên lạc gì với họ được nữa. Họ đã đi rồi. Đi tiếp trên con đường của họ."
"Con biết. Con không nói là chuyện này dễ dàng gì. Thực ra, con chỉ có thể nghĩ được một cách duy nhất để thực hiện, mà cũng nguy hiểm lắm. Nhưng với sự giúp đỡ của Cha, Cha D, thì việc đó có thể sẽ có hiệu quả."
"Sự giúp đỡ của ta?" Trông Cha Dominic bối rối không hiểu gì cả. "Sự giúp đỡ của ta để làm gì?"
"Cha D," tôi nói. "Con muốn Cha hãy yểm trừ con."