Một giây sau, chúng tôi đang chuyển động. Tôi vẫn không thể nào biết đang đi lên hay đi xuống. Nhưng điều đó đâu có gì quan trọng cho lắm. Điều tôi thực sự quan tâm là thực tế rằng chúng tôi đang đi xa dần ông Beaumont cơ.
"Giời ạ," tôi không thể nào không phun ra điều đó ngay khi biết mình đã được an toàn. "Ông ta làm sao thế không biết?"
Marcus nhìn xuống tôi.
"Ông Beaumont có làm cho cô bị thương không, cô Simon?"
Tôi chớp mắt nhìn ông ta. "Không."
"Tôi rất mừng khi biết điều đó." Marcus trông có vẻ nhẹ nhõm hơn tí chút, nhưng ông ta cố che giấu điều đó bằng cách làm ra vẻ nghiêm chỉnh. "Ông Beaumont," ông ta nói, "tối nay hơi mệt. Ông ấy là một người rất quan trọng, rất bận rộn."
"Tôi không thích là người nói điều này, nhưng ông ta còn hơn cả mệt ấy."
"Có thể," Marcus đáp. "Ông Beaumont không có thời gian đâu cho bọn nhóc con thích bày trò."
"Bày trò ư?" tôi hỏi lại, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. "Này ông, tôi thực sự..." Mình nói cái gì bây giờ đây? "Tôi thực sự... ừm... có giấc mơ như thế đấy, và rất bực là - "
Marcus cúi nhìn tôi mệt mỏi. "Cô Simon," ông ta nói bằng một giọng chán chường. "Tôi thực sự không muốn phải gọi điện đến cho bố mẹ cô đâu. Và nếu cô hứa với tôi sẽ không làm phiền ông Beaumont thêm lần nào với cái chuyện mơ mộng đồng bóng đó nữa, thì tôi sẽ không gọi."
Tôi suýt cười ầm lên khi nghe điều đó. Bố mẹ tôi ư? Tôi đã sợ rằng ông ta có thể gọi cảnh sát cơ. Bố mẹ thì tôi lo được. Nhưng cảnh sát thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
"Ờ," tôi nói khi chiếc thang máy dừng lại và Marcus mở cửa cho tôi, đi ra ngoài hành lang nhỏ dẫn ra cái sân có bể bơi. "Thôi được." Tôi cố khiến giọng mình cho ra vẻ thất vọng. "Tôi hứa."
"Cảm ơn cô," Marcus nói. Ông ta gật đầu, và bắt đầu tiễn tôi ra đến cửa trước.
Có lẽ ông ta đã chả cần phải suy nghĩ lâu là gì mà cứ việc đá tôi ra ngoài nếu như không phải lúc chúng tôi đang tiến về phía bể bơi, tôi đột ngột nhận ra có người đang bơi mấy vòng. Lúc đầu tôi không biết người đó là ai. Ngoài trời lúc đó rất tối, không trăng không sao vì mây dày đặc, và ánh sáng duy nhất là từ những ngọn đèn to đùng dưới nước. Chúng khiến cho người bơi trông như bị méo mó đi - giống như mặt ông Beaumont bị ánh sáng từ bể cá hắt lên ấy.
Nhưng rồi, cái người đang bơi đó đã đến cuối bể, hiển nhiên là xong xuôi cái vụ tập luyện, bèn đi lên, với tay lấy cái khăn vắt trên cái ghế.
Tôi chết sững.
Không phải chỉ vì tôi nhận ra người đó. Tôi chết sững vì thực sự là, không phải ngày nào bạn cũng được trông thấy một vị thần Hy Lạp trên đời này đâu nhé.
Tôi nói thật đấy. Cảnh Tad Beaumont trong bộ đồ bơi thật là quá đẹp. Dưới ánh sáng xanh từ bể, trông anh ta giống như Adonis, những giọt nước lấp lánh trên lớp lông sẫm màu ở ngực và ở chân. Và nếu cơ bụng anh ta không được đẹp như Jesse thì ít nhất anh ta cũng có bắp tay lực lưỡng để bù vào.
"Chào Tad," tôi nói.
Tad ngẩng lên. Anh ta đang lau người bằng chiếc khăn tắm. Giờ anh ta ngưng lại và nhìn tôi từ đầu đến chân.
"Ơ, chào," anh ta nói khi nhận ra tôi. Một nụ cười rộng ngoác ra trên mặt. "Là em."
Cee Cee đã đúng. Anh ta còn chả biết tên tôi.
"Vâng," tôi đáp. "Suze Simon. Ở bữa tiệc bể bơi nhà Kelly Prescott."
"Có, anh nhớ chứ." Tad tiến lại chỗ chúng tôi, chiếc khăn vắt qua vai. "Em thế nào?"
Nụ cười của anh ta thật đẹp. Có lẽ bố anh ta đã trả cho ông bác sỹ chỉnh răng một khoản không nhỏ, nhưng đáng đồng tiền bát gạo lắm.
"Cháu biết cô bé này à, Tad?" Marcus nói, giọng rõ ràng là không tin.
"Vâng," Tad đáp. Anh ta đứng cạnh tôi, từ mái tóc sẫm màu, nước vẫn rỏ xuống như những viên kim cương. "Chúng cháu gặp nhau rồi."
"�n="just��," Marcus nói. Và hiển nhiên ông ta không thể nghĩ được điều gì thêm vào, vì ông ta lặp lại câu đó. "Ờ."
Rồi, sau một hồi im lặng khó chịu, ông ta lặp lại lần thứ ba, nhưng thêm vào: "Có lẽ là ta để hai đứa lại. Tad, cháu chỉ lối ra cho cô Simon đây nhé?"
"Vâng," Tad nói. Rồi khi Marcus khuất dạng đằng sau những cánh cửa kính dẫn vào nhà, anh ta thì thào: "Xin lỗi nhé. Marcus là một người rất tốt bụng, nhưng chú ấy hơi bị quá lo xa."
Sau khi gặp ông chủ của ông ta, tôi chẳng trách được Marcus lại hay lo. Nhưng vì không thể nói điều đó với Tad, tôi chỉ đáp: "Em biết là ông ấy rất tốt."
Và tôi kể cho anh ta nghe cái bài tôi đang viết cho tờ báo trường. Tôi đoán cho dù sau đó có nói chuyện với nhau đi nữa, bố anh ta cũng sẽ không bảo thế này đâu: "Ồ không, đó đâu phải lý do nó đến đây. Nó đến là để kể cho bố nghe về giấc mơ đấy chứ." Cho dù có nói đi nữa, ông ta cũng thật kỳ quái đến nỗi chắc gì chính con trai sẽ tin ông ta chứ.
"Huh," Tad nói khi tôi kể lể sơ qua bài báo về mười người có ảnh hưởng lớn nhất ở Carmel. "Hay đấy."
"Vâng," tôi lắp bắp. "Em còn chẳng biết ông ấy là bố của anh." Giời, tôi có thể nói dối được nếu cố. "Ý em muốn nói là, em chưa biết họ của anh. Thế nên đây đúng là một điều ngạc nhiên. À, em mượn điện thoại được chứ? Em cần gọi để nhờ người đưa về."
Tad nhìn tôi ngạc nhiên. "Em cần đi nhờ ư? Chuyện nhỏ. Anh sẽ đưa em về."
Tôi không thể không nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Ý tôi là, anh ta gần như không mặc gì mà. Ừ thì không phải không mặc gì, vì anh ta có mặc một chiếc quần dài đến đầu gối. Nhưng anh ta không mặc gì đủ để khiến cho tôi không thể rời mắt.
"Ừm," tôi nói. "Em cảm ơn."
Anh ta nhìn theo hướng tôi nhìn, cúi xuống chiếc quần đang nhỏ nước tong tong.
"Ơ," anh ta nói, nụ cười thật đẹp chuyển sang ngượng ngùng đáng yêu hết sức. "Để anh kiếm cái gì khoác vào đã. Em chờ ở đây nhé?"
Và anh ta lấy chiếc khăn tắm xuống rồi bắt đầu tiến đến sau nhà -
Nhưng đứng sững lại khi tôi há hốc miệng và nói: "Ôi trời! Cổ anh bị làm sao thế?"
Ngay lập tức, anh ta khom lưng và quay lại đối diện với tôi. "Có gì đâu," anh ta nói rất nhanh.
"Chắc chắn không thể không có gì được," tôi nói, tiến lại gần anh ta. "Anh bị cái gì đáng sợ - "
Và rồi giọng tôi nhỏ dần, tôi nhòm xuống hai bàn tay mình.
"Này em," Tad nói, có vẻ không thoải mái. "Chỉ là do cây sồi độc thôi mà. Anh biết, thật kinh khủng. Anh bị mấy ngày nay rồi. Trông thì tệ hơn thôi. Chẳng biết tại sao anh bị dính, nhất là lại đằng sau cổ nữa, nhưng - "
"Tại em đấy."
Tôi giơ hai tay lên. Dưới ánh sáng xanh ở bể bơi, vết rộp trên tay trông còn kinh hơn nữa - giống hệt với cái vết trên cổ anh ta.
"Em bị vấp và nhào vào mấy cái cây hôm đến bữa tiệc của Kelly," tôi giải thích. "Và rồi ngay sau đó, anh mời em nhảy..."
Tad nhìn xuống hai tay tôi. Và anh ta bắt đầu bật cười.
"Em xin lỗi," tôi nói. Thực sự tôi thấy thật tệ. Tôi đã khiến cho anh chàng này trở nên thật xấu xí. Anh chàng hấp dẫn kinh khủng, đẹp trai cực kỳ. "Thật đấy, anh không biết đâu - "
Nhưng Tad cứ chỉ cười thôi. Và sau giây lát, tôi bắt đầu cười theo.