Trong tập 1, Susannah chuyển đến California sống với mẹ và gia đình dượng Andy. Cứ tưởng từ nay sẽ được sống một cuộc sống mới yên bình hơn, ai ngờ vừa chân ướt chân ráo đến nơi, Suze lại phải dấn thân vào rắc rối và nguy hiểm. Tập 1 kết thúc khi cô suýt chết trong khi đối đầu với con ma Heather cứng đầu cứng cổ. Thế nhưng công việc làm cầu nối cho những bóng ma đâu có kết thúc dễ dàng thế, và lần này là một người phụ nữ hiện ra trong phòng cô bé lúc đêm hôm với một lời nhắn gửi bí hiểm. Bà ta là ai, kẻ nhận được lời nhắn ấy thực sự là người nào? Suze sẽ tìm ra lời giải cho câu đố khó nhằn kia như thế nào? "Nhân vật thứ 9" trong lá bài tarot tượng trưng cho điều gì? Tất cả đang chờ bạn ở tập 2 này.
Chẳng ai nói cho tôi hay về cái cây sồi độc cả.
À, người ta có nói với tôi về những cây cọ. Phải, họ kể cả đống chuyện về những cây cọ ấy chứ. Nhưng chưa có ai từng nói với tôi một từ nào về cái loại cây sồi độc đó.
"Vấn đề là, Susannah ạ - "
Cha Dominic đang nói chuyện với tôi. Tôi cố lắng nghe, nhưng mà để tôi nói bạn hay: cây sồi độc gây ngứa kinh khủng.
"Những người giao tiếp với hồn ma - như chúng ta đây, ta và con, Susannah - chúng ta có một trách nhiệm. Chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ, làm yên lòng những linh hồn bất hạnh đang phải chịu đựng khổ sở trong khoảng không gian giữa thế giới của người đang sống và của người đã chết."
Ý tôi muốn nói là, cây cọ ừ thì đẹp thật. Cũng hay ho khi bước xuống máy bay và thấy đâu đâu cũng có cọ, nhất là tôi nghe nói rằng ban đêm ở Bắc California thì lạnh lắm. Nhưng còn chuyện với cái cây sồi độc thì thế nào? Sao chả có ai thèm báo trước cho tôi về cái của đó cơ chứ?
"Con thấy đấy, là những cầu nối của hồn ma, Susannah, chúng ta có nghĩa vụ giúp những linh hồn đang lưu lạc đi đến nơi mà họ cần phải đến. Chúng ta là những người dẫn đường chỉ lối, thế đấy. Những người dẫn đường cho linh hồn của họ, giữa kiếp này và kiếp sau." Cha Dominic đưa tay sờ bao thuốc lá chưa mở trên mặt bàn, và liếc tôi bằng đôi mắt to già nua, xanh biếc như mắt trẻ con. "Nhưng khi người dẫn đường của một linh hồn lại bẻ đầu linh hồn đó, phang vào cánh cửa tủ đồ thì... con có thể thấy rằng hành động kiểu đó không gây dựng được niềm tin mà chúng ta muốn có với những anh chị em đang gặp khó khăn đâu."
Tôi rời mắt khỏi chỗ phát ban trên hai tay để ngước nhìn. Phát ban. Thậm chí cái từ đó còn chưa miêu tả chính xác đâu. Nó như thể bị sùi da vậy. Thậm chí còn tệ hơn cả một vết sùi nữa kìa. Đó là một khối u cơ. Một cái mầm khối u mà theo thời gian sẽ lan ra từng centimet một trên làn da vốn mịn màng không tì vết của tôi, bao phủ khắp da những vết sưng đỏ đóng thành vảy ấy. Tiện thể nói luôn, rồi nó còn rỉ nước ra nữa cơ.
"Vâng," tôi nói, "nhưng nếu những anh chị em đang gặp khó khăn còn gây rắc rối to đùng cho ta, thì con chả hiểu có gì quá đáng khi mà con chỉ lôi xềnh xệch và thụi họ vào chỗ - "
"Nhưng con không hiểu sao, Susannah?" Cha Dominic siết lấy bao thuốc. Tôi mới quen ông được có vài tuần, nhưng cứ khi nào ông bắt đầu âu yếm bao thuốc - những điếu thuốc ông chưa bao giờ thực sự hút cả - thế có nghĩa là ông đang buồn phiền chuyện gì đó.
Chuyện gì đó ấy, vào cái thời điểm hiện tại, hình như là tôi thì phải.
"Thì thế," ông giảng giải, "nên con mới được gọi là cầu nối của hồn ma chứ. Con có nghĩa vụ mang đến sự thoả mãn tâm nguyện cho những linh hồn đang gặp khó khăn - "
Cha Dom này," tôi nói. Tôi giấu hai bàn tay đang chảy nước đi. "Con chả biết thời gian gần đây Cha đương đầu với cái thể loại ma mị gì, nhưng những cái loại mà từ trước đến giờ con gặp, hình như chúng muốn tìm kiếm sự thoả mãn tâm nguyện giống như kiểu con cố đi kiếm một mẩu pizza đúng chuẩn kiểu New York ở cái xứ này ấy. Chuyện đó sẽ bất thành thôi. Những tên đó rồi sẽ xuống địa ngục, hoặc lên thiên đàng, hoặc đầu thai sang kiếp sau thành con sâu bướm ở Kathmandu ấy, nhưng dù Cha có xử lý thế nào đi nữa, lắm khi chúng cần phải bị tẩn cho một trận thì mới đến được cái nơi đó cơ..."
"Không, không, không." Cha Dominic rướn người về phía trước. Ông chả thể nào rướn xa lắm bởi vì khoảng một tuần trước, một trong những linh hồn đang gặp khó khăn của ông đã quyết định từ bỏ việc khai sáng tâm hồn mình và cố bẻ gãy chân ông thay vào đó. Cô ta cũng làm cho ông gãy mấy cái xương sườn, khiến ông bất tỉnh hơi bị khéo, rồi làm tan tác ngôi trường hơi bị giỏi, và, để xem nào, còn gì nữa không nhỉ?
Ô, phải rồi. Cô ta còn cố giết cả tôi nữa cơ đấy.
Cha Dominic đã trở lại trường, nhưng ông bị bó bột đến tận ngón chân, không mặc được bộ áo chùng dài màu đen, ai biết được trong bao lâu chứ? Mà tôi ấy à, tôi không thích nghĩ đến điều đó đâu.
Tuy thế, ông đang dần dần sử dụng đôi nạng một cách khéo léo hơn rồi. Ông có thể đuổi theo bọn nhóc đi học muộn dọc theo các hành lang nếu cần. Nhưng vì ông là hiệu trưởng, với lại những nữ tu mới có trách nhiệm ghi giấy phạt đi học muộn nên ông cũng chẳng cần phải bận tâm. Vả lại, Cha Dominic là người rất hay ho, ông chẳng bao giờ làm một việc kiểu như thế kể cả khi ông có thể đi nữa.
Tuy vậy, nếu bạn hỏi ý tôi, thì này, ông ấy coi chuyện với bọn ma đó hơi bị nghiêm túc quá mức rồi.
"Susannah," ông mệt mỏi nói. "Con và ta, dù tốt xấu thế nào đi nữa, cũng đều được sinh ra với một tài năng phi thường này - khả năng có thể nhìn thấy và nói chuyện được với người đã chết."
"Đấy, Cha lại thế rồi," tôi nói, đảo tròn con mắt, "lại chuyện tài năng đó. Con nói thật nhé, Cha à, con chả hề nghĩ như thế đâu."
Làm sao tôi có thể nghĩ như thế được cơ chứ? Từ hồi hai tuổi - hai tuổi đấy nhá - tôi đã bị quấy rầy, bị oánh đập, bị hứng chịu tai hoạ bởi vô số những linh hồn rồi. Mười bốn năm trời tôi đã phải chịu đựng sự đày đoạ của chúng, giúp đỡ chúng khi tôi có thể, thụi chúng khi tôi không thể, lu ôn luôn lo sợ có ai đó phát hiện ra bí mật của mình và lột mặt nạ của tôi rằng tôi là một kẻ quái đản về mặt sinh học mà tôi luôn biết bản thân mình là như thế, nhưng đã phải cố gắng đến cùng cực để che giấu điều đó với người mẹ thân yêu đã phải chịu nhiều đau khổ.
Rồi mẹ tôi tái hôn và lôi tôi đến sống ở California - vào giữa năm lớp 10 đấy, cảm ơn mẹ cả đống luôn - cái nơi mà, bất ngờ trong số những điều bất ngờ, tôi đã thực sự gặp được một người cũng phải chịu lời nguyền tai ương khủng khiếp đó: Cha Dominic.
Chỉ có điều, Cha Dominic không chịu xem xét cái "tài năng" của chúng tôi dưới cùng một quan điểm như tôi. Đối với ông, đó là một cơ hội tuyệt vời để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.
Ờ, cũng được thôi. Thế cũng tốt cho ông ấy. Ông là một linh mục mà. Ông đâu phải là đứa con gái mười sáu tuổi, cái đứa mong muốn có được cuộc sống bình thường ấy.
Nếu mà bạn có hỏi, thì này, "tài năng" nào mà chẳng có mặt tốt của nó. Như kiểu sức mạnh siêu phàm hay khả năng đọc được ý nghĩ chẳng hạn. Nhưng tôi lại chả có được cái gì trong cái đống tài năng hay ho đó hết. Tôi chỉ là một đứa con gái mười sáu tuổi bình thường - ờ thì, với vẻ bề ngoài trên mức bình thường, nếu mà tôi có tự nhủ với bản thân mình cái câu trên - đứa tình cờ có khả năng giao tiếp được với người đã chết.
Trúng quả lớn há.
"Susannah," giờ thì ông nói rất nghiêm chỉnh. "Chúng ta là những cầu nối. Chứ chúng ta không phải... kẻ huỷ diệt. Trách nhiệm của chúng ta là can thiệp giúp cho những linh hồn và dẫn dắt họ đi đến cái đích tận cùng. Chúng ta làm việc đó bằng cách hướng dẫn và chỉ bảo nhẹ nhàng, chứ không phải đấm vào mặt họ hay tiến hành những lễ trừ ma theo kiểu Brazil."
Ông lên giọng ở chỗ những lễ trừ ma, cho dù ông hoàn toàn hiểu rõ rằng tôi chỉ sử dụng đến việc trừ ma như là một hạ sách cuối cùng mà thôi. Đâu phải tại tôi khi mà một nửa ngôi trường sụp xuống trong khi nó đang diễn ra. Ý tôi là, đúng ra mà nói thì đó là lỗi của con ma, chứ không phải của tôi.
"Thôi được rồi, được rồi mà," tôi nói, giơ cả hai tay lên trong một cử chỉ như kiểu Thôi-tôi-xin-đầu-hàng. "Từ giờ trở đi con sẽ cố gắng theo cách của Cha. Con sẽ hành xử theo kiểu tình-thương-mến-thương. Giời. Những người ở cái vùng West Coast này thật là. Mọi người chỉ biết có mỗi việc gãi lưng và ăn bánh sandwich bơ th�usti�i chắc?"
Cha Dominic lắc đầu. "Và con gọi những phương pháp thương thuyết với ma của con thế nào ấy nhỉ, Susannah? Dùng đầu húc và dùng cẳng tay chẹn cổ à?"
"Vui thật đấy Cha Dom," tôi đáp. "Giờ con về lớp được chưa ạ?"
"Chưa đâu." Ông bận bịu với những điếu thuốc, gõ nhẹ cái bao thuốc như thể ông sắp mở thật đấy. Rồi thế nào cũng sẽ có ngày. "Cuối tuần của con thế nào?"
"Vui lắm ạ," tôi nói. Tôi giơ cả hai tay lên, hướng những đốt ngón tay về phía ông. "Cha thấy gì đây không?"
Ông nheo mắt lại. "Trời đất ơi, Susannah," ông nói. "Cái gì thế kia?"
"Cây sồi độc đấy ạ. Thật hay là chả ai thèm nói con biết nó mọc khắp chốn quanh đây hết."
"Nó đâu có mọc khắp chốn," Cha Dominic nói. "Chỉ trong khu vực cây cối um tùm thôi chứ. Con đến cái vùng cây cối um tùm đó vào cuối tuần vừa rồi đấy à?" Sau đó đôi mắt ông mở to đằng sau cặp kính. "Susannah! Con không đến nghĩa địa đấy chứ hả? Không được đến một mình. Ta biết con tin là bản thân mình hiên ngang bất khuất lắm, nhưng một cô bé như con lén lút khắp nghĩa địa là không hề an toàn tí nào hết, ngay cả khi con có là cầu nối với hồn ma đi chăng nữa."
Tôi hạ tay xuống và nói với vẻ chán ghét: "Con đâu có bị dính cái này ở nghĩa địa. Con không hề lo công việc. Con bị dính nó ở bữa tiệc bể bơi của Kelly Prescott tối hôm thứ Bảy."
"Bữa tiệc bể bơi của Kelly Prescott ư?" Cha Dominic trông có vẻ không hiểu. "Làm thế nào mà con lại gặp được cây sồi độc ở đó chứ?"
Quá muộn rồi, tôi nhận ra rằng lẽ ra mình nên kín mồm kín miệng mới phải. Giờ thì tôi sắp phải giải thích - cho ông hiệu trưởng trường tôi, người đồng thời cũng tình cờ là một linh mục, không hơn - về chuyện làm thế nào mà tin đồn lại lan đến lúc bữa tiệc đang giữa chừng rằng ông anh em con dượng tên Ngu Ngơ và đứa con gái tên Debbie Mancuso đang làm gì đó ở ngôi nhà bên bể bơi.
Tất nhiên tôi loại bỏ khả năng đó vì tôi biết Ngu Ngơ đang bị cấm túc. Bố của Ngu Ngơ - cha dượng mới của tôi ấy, người mà, so với phần lớn đàn ông California tính tình dễ chịu, hoá ra lại là người khá nghiêm khắc - đã cấm túc Ngu Ngơ vì cái tội dám gọi một người bạn tôi là kẻ pêđê.
Vì thế, khi tin đồn lan khắp bữa tiệc rằng Ngu Ngơ và Debbie Mancuso đang làm cái trò bậy bạ gì đó trong ngôi nhà cạnh bể bơi, tôi khá tin chắc rằng mọi người đã lầm. Tôi vẫn đinh ninh rằng Brad - mọi người, trừ tôi, đều gọi Ngu Ngơ là Brad, tên thật của cậu ta, nhưng mà tin tôi đi, cái tên Ngu Ngơ hợp với cậu ta hơn nhiều - đang ngồi nhà nghe nhạc của Marilyn Manson bằng tai nghe, vì bố cậu ta đã tịch thu mất bộ loa stereo rồi còn đâu.
Nhưng rồi có người bảo: "Cậu tự đến đó mà xem," và tôi mắc phải một sai lầm khi làm thế, nhón chân đến chỗ cái cửa sổ be bé mà bọn họ chỉ ấy, và ghé mắt nhòm vào trong.
Tôi chả bao giờ thèm quan tâm lắm cái việc nhòm ngó bất cứ ai trong số những người anh em khi họ không mặc gì hết nhé. Mà không phải họ xấu mã hay gì đâu. Ngái Ngủ, ông anh lớn nhất, thật ra còn được hầu hết bọn con gái ở Trường Truyền Giáo Junipero Serra, nơi mà anh ta là học sinh lớp 12 còn tôi học lớp 10, coi là anh chàng sát thủ tình trường nữa kia. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi khoái ngắm anh ta ưỡn ngực đầu ngẩng cao đi hiên ngang quanh ngôi nhà mà không mặc quần đùi. Và dĩ nhiên là Tiến Sỹ, đứa nhỏ nhất, mới mười hai tuổi, trông cực kỳ đáng yêu với mái tóc đỏ hoe và đôi tai vểnh, nhưng không phải kiểu trẻ con bạn hay gọi là 'bé bỏng' đâu đấy.
Còn về phần Ngu Ngơ thì... hừm, tôi đặc biệt không bao giờ muốn nhìn Ngu Ngơ khi cậu ta đang trần như nhộng hết. Mà thật ra ấy à, Ngu Ngơ là kẻ cuối cùng trên đời tôi muốn nhìn thấy không mặc quần áo thì có.
May mắn thay, khi nhìn qua cửa sổ, tôi nhận thấy những lời thông cáo rằng người anh em của tôi đang trong tình trạng không một mảnh vải - cũng như năng lực hấp dẫn giới tính của cậu ta - đã được phóng đại một cách quá lố. Cậu ta và Debbie chỉ đang hôn hít vớ vẩn thôi. Thế nhưng tôi không bảo là mình không thấy kinh tởm tí nào đâu nhé. Ý tôi là, tôi chẳng lấy làm tự hào gì cho lắm khi rằng người anh em của tôi đang ngồi đó nâng lưỡi với kẻ ngu si thứ nhì trong lớp tôi, xếp sau chính cậu ta.
Dĩ nhiên, tôi quay mặt đi chỗ khác ngay lập tức. Ở nhà cũng có trình diễn rồi, vì Chúa. Tôi đã chứng kiến đầy lần những nụ hôn kiểu Pháp. Tôi không đứng đó dòm trộm trong khi người anh em của mình đang tiến hành đâu. Còn về phần Debbie Mancuso, hừm, tất cả những gì tôi có thể nói được là, cô ta phải bỏ cái món nước sốt đi thôi. Cô ta không thể mất thêm tế bào não hơn số tế bào mà cô ta có đâu, cái thứ mà cùng với thứ đồ xịt tóc cô ta trét cả đống lên đầu trong WC nữ giữa các tiết học ấy.
Đúng vào lúc tôi đang chuồn khỏi chỗ cửa sổ ngôi nhà cạnh b��mes � bơi trong nỗi kinh tởm, cái cửa sổ phía trên một con đường nhỏ rải sỏi, thì tôi tin rằng mình đã va phải một cái cây sồi độc nào đó. Tôi không nhớ là mình có lúc nào dính dáng gì đến cây cối vào cuối tuần vừa rồi, tôi hầu như toàn ru rú ở nhà mà.
Và nói bạn hay, tôi đã va phải những cái cây đó thật đấy. Đang cảm thấy đầu mình choáng váng vì cảnh tượng kinh hoàng vừa mới chứng kiến - bạn biết mà, chuyện lưỡi liếc gì đó ấy - cộng với đôi guốc, thế là tôi như bị mất thăng bằng vậy. Những cái cây mà tôi bám vào đã cứu tôi khỏi bị mất mặt nếu ngã ập xuống cái sàn bể bơi bằng gỗ màu đỏ của nhà Kelly Prescott.
Tuy thế, điều tôi kể với Cha Dominic lại là một phiên bản bị rút gọn. Tôi bảo rằng chắc chắn mình đã va phải cây sồi độc nào đó khi đang chui ra khỏi cái bồn tắm nước nóng nhà Prescott.
Cha Dominic có vẻ chấp nhận lý do đó và nói: "Ừm, ít thuốc hydrocortisone có thể làm xẹp chỗ đó. Sau đây con nên đến gặp y tá đi. Nhớ đừng có gãi kẻo nó sẽ lan rộng ra đấy."
"Vâng, cảm ơn Cha. Con cũng sẽ nhớ nín thở luôn thể. Việc đó cũng dễ dàng chả kém đâu ạ."
Cha Dominic không thèm để ý đến câu châm chọc của tôi. Thật buồn cười là cả hai người chúng tôi đều là cầu nối của hồn ma cơ đấy. Tôi chưa từng gặp một người nào khác như thế - thật ra, cho đến vài tuần trước đây, tôi cứ nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể liên lạc với người chết trên cõi đời này.
Nhưng Cha Dom bảo còn có những người khác nữa. Ông không dám chắc có bao nhiêu người, hay thậm chí là làm thế nào một số ít người quý báu như chúng tôi đây lại được chọn để làm công việc lẫy lừng - mà tôi đã nói là vô lương vô thưởng chưa ấy nhỉ? - của mình. Tôi đang nghĩ đến việc có lẽ bọn tôi nên bắt đầu viết bản tin nội bộ hay gì đó. Tờ Tin Tức Người Giao Tiếp Với Hồn Ma. Và phải có cả hội nghị nữa chứ. Tôi có thể chủ xị một buổi thảo luận về đề tài: năm cách đơn giản nhất để tẩn một con ma mà không làm đầu tóc rối tung.
Dù sao đi nữa, cái chính là tôi và Cha Dom. Đối với hai người có cùng một khả năng quái dị là giao tiếp với người đã khuất, chúng tôi lại khác nhau một trời một vực. Ngoài vấn đề về tuổi tác, Cha Dom sáu mươi còn tôi mười sáu, bản thân ông ấy là một Quý Ông Tốt Bụng, trong khi đó tôi thì...
Ờ, không phải.
Nói vậy không có nghĩa là tôi không cố gắng làm người tử tế đâu nhé. Chỉ có điều, tôi đã học được từ tất cả những chuyện này là, chúng ta đâu có nhiều thời gian sống trên đời. Thế thì tại sao lại cứ phải lãng phí nó với những chuyện lẩm cẩm dở hơi của những kẻ khác cơ chứ? Nhất là những kẻ đã chết rồi ấy.
"Ngoài chuyện cây sồi độc," Cha Dominic nói. "Còn có điều gì đang xảy ra với con mà con nghĩ ta nên biết không?"
Còn điều gì khác đang xảy ra với tôi mà tôi nghĩ là ông ấy nên biết à. Để xem nào....
Chuyện rằng tôi mười sáu tuổi mà từ trước đến giờ, khác với người anh em Ngu Ngơ của tôi, tôi chưa từng được hôn, còn được rủ đi chơi thì chắc chắn là không?
Chẳng phải là vấn đề to tát quan trọng lắm - nhất là với Cha Dom, người đàn ông đã có lời thề 'giữ gìn' ba chục năm trước khi tôi ra đời - nhưng đáng hổ thẹn, như nhau cả thôi. Có hàng đống chuyện hôn hít diễn ra ở bữa tiệc bể bơi của Kelly Prescott - mà thậm chí còn có cả chuyện nặng đô hơn cơ - nhưng chưa có ai hôn tôi hết.
Tuy thế, một tên con trai tôi không quen có mời tôi một điệu slow. Và tôi nói đồng ý, nhưng chỉ vì Kelly đã hét vào mặt tôi sau khi tôi làm cho cậu chàng phải thất vọng khi cậu ta mời tôi lần đầu tiên thôi đấy. Rõ ràng tên con trai đó là người mà cô nàng bồ kết được một thời gian. Làm thế nào mà chuyện tôi nhảy slow với cậu ta lại khiến cho cậu ta thích Kelly được thì tôi không biết, nhưng sau khi tôi làm cho cậu chàng thất vọng lần đầu tiên, cô ta đã dồn tôi vào góc phòng ngủ của cô ta, cái nơi tôi đã vào để xem tóc tai mình có ổn không, cô ta khóc thật đấy, và bảo với tôi rằng tôi vừa mới phá hoại buổi tiệc của cô ta rồi.
"Phá hoại bữa tiệc của cậu á?" Tôi thực sự ngạc nhiên. Cho đến lúc đó tôi mới sống được ở California có hai tuần, thế nên tôi rất ngạc nhiên rằng mình đã thành kẻ sống ngoài lề xã hội trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi đến thế. Tôi biết Kelly đã nổi cáu với tôi bởi vì tôi đã mời những người bạn của mình là Cee Cee và Adam đến bữa tiệc, những người mà cô ta và gần hết bọn lớp 10 ở Trường Truyền Giáo coi như những kẻ quái đản. Giờ đây tôi lại còn đổ thêm dầu vào lửa bằng cách từ chối nhảy với một tên con trai mà tôi thậm chí còn chả quen biết.
"Chúa ơi," Kelly nói, khi cô ta nghe được điều đó. "Anh ấy là học sinh lớp 11 trường Robert Louis Stevenson đấy biết chưa? Anh ấy là ngôi sao nổi nhất trong đội bóng rổ trường. Anh ấy thắng trong cuộc thi chèo thuyền năm ngoái ở bãi biển Pebble, và là tên con trai hấp dẫn nhất ỻ s�� Thung lũng này, xếp sau Bryce Martinson. Suze, nếu cậu mà không nhảy với anh ấy, mình thề không bao giờ nói chuyện với cậu nữa đâu."
Tôi đáp: "Thôi được rồi. Thế rốt cuộc thì vấn đề nho nhỏ của cậu là gì?"
"Mình chỉ," Kelly nói, quẹt nước mắt bằng một ngón tay tỉa tót cẩn thận, "mong muốn mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp. Mình đã để ý đến anh chàng này lâu rồi, và - "
"Ờ, phải rồi Kel," tôi nói. "Bắt mình nhảy với anh ta thì chắc chắn sẽ khiến anh ta thích cậu đấy."
Khi tôi chỉ ra cái ý nghĩ sai lầm của cô ta, tất cả những gì cô ta nói lại là: "Cứ làm đi," chỉ có điều là chả giống với cái cách người ta nói câu đó trong quảng cáo giày Nike. Cô ta nói giống như Mụ Phù thuỷ Độc ác sống ở phía Tây nói với những con khỉ có cánh khi mụ ta sai chúng đi giết Dorothy và những con cún của cô ấy thì có.
Tôi sợ quái gì Kelly chứ, nhưng mà nói thật, có ai lại muốn gặp rắc rối bao giờ đâu?
Thế nên tôi trở ra bên ngoài, đứng đó trong bộ áo bơi một mảnh Calvin Klein - với chiếc váy xà-rông thắt hờ hững qua eo - hoàn toàn chẳng biết rằng mình vừa mới lao phải một bụi cây sồi độc, trong khi Kelly tiến đến với anh chàng trong mơ và bảo anh ta mời tôi nhảy một lần nữa.
Và trong khi đứng đó, tôi cố gắng không nghĩ rằng cái lý do duy nhất anh ta muốn nhảy với tôi lúc ban đầu là vì tôi là đứa con gái duy nhất trong bữa tiệc lại đi mặc áo bơi. Trước đó tôi chưa bao giờ được mời đến một bữa tiệc bể bơi nào trong đời, tôi đã sai toét khi tin rằng người ta thực sự bơi, nên cứ thế mặc.
Mà rõ ràng không phải vậy. Ngoài người anh em của tôi, kẻ rõ ràng là trở nên nóng bức quá mức trong vòng tay ôm ấp đầy đam mê của Debbie Mancuso và đã cởi tuột cả áo ra, tôi là đứa mặc ít vải nhất trong số những người ở đây.
Bao gồm cả người tình trong mộng của Kelly nữa. Vài phút sau, anh ta chậm rãi tiến tới, đeo một bộ mặt nghiêm trang, mặc chiếc quần bằng vải cotton dày màu trắng và áo lụa đen. Rất chất Jersey, nhưng đây là West Coast cơ mà, làm sao anh ta biết được nhỉ?
"Em có muốn nhảy không?" Anh ta hỏi tôi bằng một giọng rất khẽ. Tôi hầu như chả nghe thấy anh ta nói gì trên nền nhạc của Sheryl Crow đang phát ra ầm ầm từ những cái loa cạnh bể bơi.
"Này anh," tôi nói, đặt lon Coke ăn kiêng xuống. "Em thậm chí còn không biết tên anh."
"Là Tad," anh ta nói.
Và rồi, không nói thêm lời nào nữa, anh ta vòng tay qua eo tôi, kéo tôi về phía anh ta và bắt đầu xoay theo điệu nhạc.
Ngoại trừ cái lần tôi lao vào Bryce Martinson để xô anh ta ra khỏi lối đi khi một con ma đang cố làm cho anh ta vỡ sọ bằng một khúc gỗ, thì đây là lần đầu tiên tôi ở gần với thân thể của một tên con trai - một tên con trai còn sống hẳn hoi, người vẫn còn đang thở ấy.
Và nói bạn hay, áo sơ mi lụa đen không hề tệ, tôi thích thế đấy. Tên con trai này được lắm. Anh ta thật ấm áp - mặc áo bơi của tôi thì rét; tất nhiên là thế rồi, tháng Giêng mà, lẽ ra là phải rét đến mức không mặc được đồ bơi ấy chứ, nhưng dù sao đây là California - và toả ra mùi thơm như của một loại xà phòng thượng hạng và đắt tiền ấy. Điểm cộng nữa là anh ta chỉ cao hơn tôi vừa đủ để hơi thở của anh ta như thể lướt nhẹ lên má tôi theo một cách khơi gợi và lãng mạn.
Kể cho mà biết nhé, tôi nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh ta và xoay cùng anh ta trong hai phút dài nhất, hạnh phúc nhất trong đời.
Thế rồi bài hát chấm dứt.
Tad nói: "Cảm ơn em," theo cái giọng nhỏ như trước, và buông tôi ra.
Thế đấy. Anh ta quay lại, trở về chỗ nhóm con trai đang tụ tập cạnh cái thùng bia mà bố Kelly đã mua cho cô ta với điều kiện cô ta không để cho ai say xỉn mà lái xe về, một điều kiện mà Kelly đã tuyệt đối tuân thủ bằng cách không uống tí nào và đi đâu cũng kè kè cái di động với số của hãng taxi Carmel sẵn sàng gọi lại.
Và cho đến hết bữa tiệc, Tad tránh tôi. Anh ta không nhảy với ai khác nữa. Nhưng anh ta cũng không nói chuyện lại với tôi.
Trò chơi kết thúc, đấy là nói theo cách của Ngu Ngơ.
Nhưng tôi không nghĩ là Cha Dominic lại muốn nghe kể về những cuộc hẹn hò đau đớn lòng của tôi đâu. Thế nên tôi nói: "Không ạ. Không có gì hết."
"Lạ nhỉ," Cha Dominic nói, trông ông có vẻ trầm tư. "Ta cứ tưởng sẽ có một vài hành động siêu linh gì đó chứ - "
"Ồ," tôi đáp. "Ý Cha muốn hỏi l�i. A� có chuyện ma mị nào xảy ra không chứ gì?"
Giờ trông ông không còn trầm tư nữa. Ông có vẻ bực bội. "Ờ, phải, Susannah ạ," ông đáp, gỡ cặp kính xuống và nắm nắn sống mũi bằng ngón cái và ngón trỏ như thể ông bị một cơn đau đầu đột ngột vậy. "Tất nhiên đó là điều ta muốn nói." Ông lại đeo kính lên. "Sao thế? Có chuyện gì đó xảy ra à? Con đã gặp à? Ý ta là, kể từ sau cái tai nạn không may dẫn đến hậu quả ngôi trường bị phá huỷ ấy?"
Tôi chậm rãi nói, "À..."